Tea hyung bị bệnh
" Jung Kook cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi "
" Ờ... Chắc là 8 giờ mấy rồi "
" Trễ dậy sao..... Tôi còn phải làm việc nữa ôi trời!!! " Cậu ngồi bật dậy rồi nhận ra trên người mình không một mảnh vải che thân " Đồ.... đồ của tôi.... Aaaa xấu hổ chết đi được " Đột nhiên một bàn tay kéo cậu ngã vào lòng Jung Kook
" Cậu... cậu định làm gì nữa... " Cậu bối rối mặt đỏ ửng lên
" Chúng ta đã như thế rồi anh
còn xấu hổ gì nữa " Ngừng một lúc Jung Kook thỏ thẻ vào tai cậu " Hay mình làm hiệp nữa nha "
" Không được!!! " Đẩy Jung Kook ra cậu bật dậy lấy tấm chăn chùm cả người lại rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Jung Kook nằm trên giường nhìn thấy cậu xấu hổ mà bật cười một cái * gì chứ xấu hổ mà cũng đáng yêu như thế sao *
Vscn xong cậu mở cửa ra không thấy Jung Kook đâu nữa cậu nghĩ chắc Jung Kook đã về phòng chuẩn bị đến công ty rồi cậu mở cửa phòng đi ra và làm công việc hằng ngày của mình
Mới bước xuống cầu thang cậu gặp chị Lee Eun " Chào chị "
" A... Gặp em rồi Seok Jin em giúp chị đem cái này lên phòng cậu Tea Hyung nha cậu chủ Jung Kook bảo để quên tài liệu ở nhà nên kêu chị đem đến công ty cho cậu ấy rồi "
" À... dạ nhưng tại sao chị nấu cháo cho cậu ấy dậy"
" Lúc sáng cậu ấy nói không được khỏe nên nhờ chị nấu cháo cho cậu ấy "
" Em biết rồi chị đi nhanh đi " Nói xong cậu bưng tô cháo lên phòng Tea Hyung cậu gõ cửa nhưng chẳng thấy y ra mở nên cậu mở cửa vào luôn vừa bước vào cậu đã thấy y quấn mình trong chăn ngủ cậu đặt tô cháo lên bàn. Jin đến gần để lay người y dậy nhưng y vẫn không thức. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn nên đưa tay lên sờ chán Tea Hyung
Chán y rất nóng Tea Hyung bị sốt rồi sao? Jin hớt hã chạy xuống nhà lấy thao nước ấm và khăn đắp cho y sau một hồi được Jin chăm sóc thì Tea Hyung cũng lấy lại ý thức mở mắt ra
Thấy Tea Hyung đã tỉnh cậu tươi cười hỏi " Cậu Tea Hyung tỉnh rồi... "
" Cảm ơn... cậu "
" Cảm ơn gì chứ đó là công việc của tôi mà à... " Cậu lấy tô cháo trên bàn đưa cho cậu " Cậu ăn đi rồi uống thuốc tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đó "
" Ùm.... " Tea Hyung định cầm tô cháo từ tay cậu nhưng do sức còn yếu nên
Chẳng thể nhấc bổng lên được
" Để tôi " Cậu mút một muỗng cháo đút cho y ăn
Được Jin đút cho ăn làm Tea Hyung có chút xấu hổ nhưng biết làm sao được tay không thể nhấc lên nổi nữa mà. Chợt Tea Hyung thấy trên cổ của Jin có những dấu đỏ Tea Hyung hỏi
" Cổ..... của cậu làm sao thế "
" Hả..... Ùm không có gì đâu " Cậu lấy cổ áo che lại
Thấy cậu lúng túng Tea Hyung nói tiếp " Tối qua hình như Jung Kook không có trong phòng thì phải "
" Tôi.... tôi không biết... " Cậu lắp bắp trả lời
" Cậu không biết cũng phải " Tea Hyung dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu nói
" Tôi... còn có việc phải làm rồi cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi " Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng * thật là khôn ba năm dại một giờ...mà làm sao để che mấy cái dấu này lại bây giờ điên thiệt chứ "
Một lúc sau
" Chị Lee Eun về rồi "
"Ừ à mà chuyện chị nhờ em cảm ơn nha"
" Dạ "
" Ơ... Cổ em bị gì dậy "
" Chắc là muỗi chít thôi chị "
" Muỗi nhìn không giống.... Hay em bị cái gì đánh trúng hả mà không chỉ bị một lần mà nhiều lần nữa chứ đến tận mấy dấu lận nè "
" Ha ha chắc là dậy " * chị ấy suy nghĩ phong phú thật *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top