Chương 74: Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á
Ngày 10 tháng 3 năm 2018, Đài Bắc, thành phố sôi động từng là trung tâm chính trị và kinh tế của Đài Loan, giờ đây nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên sau chiến dịch quân sự chớp nhoáng "Cơn Lốc Phương Bắc." Nam, Chủ tịch Hội đồng Cách mạng Nhân dân, quyết định biến Quảng trường Tự Do, nơi từng là biểu tượng của nền dân chủ Đài Loan, thành sân khấu cho lễ duyệt binh chiến thắng, đánh dấu sự thống trị của Triều Tiên trên hòn đảo chiến lược này. Quảng trường, nằm giữa lòng thành phố, được bao quanh bởi các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng như Tòa nhà Tưởng Giới Thạch, giờ đây được trang trí lại để phục vụ mục đích tuyên truyền của Nam.
Trong năm ngày trước sự kiện, hơn 2.000 công nhân và binh sĩ Triều Tiên làm việc không ngừng nghỉ để biến Quảng trường Tự Do thành một biểu tượng quyền lực. Các cột đèn thép cao 10 mét được dựng mới, mỗi cột treo một lá cờ Triều Tiên đỏ rực với ngôi sao vàng năm cánh, xen kẽ với cờ đỏ của Hội đồng Cách mạng Nhân dân, được thêu thủ công bằng chỉ vàng tại các xưởng dệt ở Bình Nhưỡng. Các biểu ngữ khổng lồ, dài 20 mét, được treo ngang qua các tòa nhà, in dòng chữ bằng ba ngôn ngữ—Triều Tiên, Trung Quốc, và Anh: "Chiến Thắng Vang Dội – Triều Tiên Thống Nhất Châu Á." Mỗi biểu ngữ được chiếu sáng bởi hệ thống đèn LED nhập khẩu từ Nga, tạo hiệu ứng lấp lánh vào ban đêm, có thể nhìn thấy từ khoảng cách hàng cây số.
Đường phố dẫn vào Quảng trường được dọn sạch, lát lại bằng đá granite đen nhập từ Trung Quốc, mỗi viên đá được cắt gọt tỉ mỉ để đảm bảo độ phẳng hoàn hảo. Các đội vệ binh danh dự, mặc quân phục trắng tinh khôi với mũ lưỡi trai đỏ thêu ngôi sao vàng, luyện tập suốt 48 giờ để đảm bảo từng bước đi đồng bộ, mỗi động tác nâng súng trường K2 chính xác đến từng milimet. Hệ thống loa công suất lớn, nhập từ công ty điện tử Samsung tại Busan, được lắp đặt tại 50 điểm quanh Quảng trường, phát liên tục các bài hát cách mạng như "Bài Ca Tướng Kim Il-sung," "Hành Khúc Thống Nhất," và một bản phối mới của "Đại Đông Á Vững Bước," được sáng tác riêng cho sự kiện này bởi nhạc sĩ Triều Tiên Pak Jin-yong.
Các khí tài quân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng để phô diễn sức mạnh. 30 xe tăng K-2 Black Panther, mỗi chiếc nặng 55 tấn, được đánh bóng đến mức phản chiếu ánh nắng như gương, xếp thành hàng dài tại lối vào Quảng trường. Pháo tự hành Koksan, với nòng pháo 170mm, được kéo bởi các xe tải quân sự, mỗi chiếc sơn màu xanh ô liu với biểu tượng Triều Tiên trên thân. Tên lửa Hwasong-14, cao 21 mét, được đặt trên bệ phóng di động, lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày, trong khi hệ thống phòng không S-400, nhập từ Nga, được trưng bày ở góc Quảng trường, với các radar xoay chậm, biểu thị sự sẵn sàng chiến đấu. Trên bầu trời, đội phi công lái Su-35, được huấn luyện tại căn cứ không quân Vladivostok, chuẩn bị bay qua với đội hình chữ V, mang theo khói màu đỏ, trắng, và xanh, tượng trưng cho cờ Triều Tiên.
Nam giám sát mọi chi tiết từ trung tâm chỉ huy tạm thời tại khách sạn Grand Hyatt Taipei, một tòa nhà 27 tầng được trưng dụng làm trụ sở. Trong bộ quân phục đen được may đo bởi đội ngũ thợ may từ Busan, Nam toát lên vẻ uy quyền không thể cưỡng lại. Quân phục, làm từ vải len cao cấp nhập từ Ý, ôm sát cơ thể, với các đường chỉ may tay tinh xảo, được đính huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân dân bằng vàng 24K, nặng 50 gram, khắc hình ngôi sao đỏ trên nền lá cờ Triều Tiên. Trên ngực trái, dải băng đỏ thêu chỉ bạc, tượng trưng cho các chiến thắng tại Okinawa, Kyushu, Shikoku, và Đài Loan, được ghim bằng một chiếc trâm kim cương nhỏ, món quà từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tóc Nam được chải ngược, vuốt gel bóng mượt, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự tự tin khi cậu nhận báo cáo từ tướng Kim Hyok-chol, người đứng đầu lực lượng quân sự tại Đài Loan: "Thưa Chủ tịch, an ninh đã được siết chặt trong bán kính 10km quanh Quảng trường. Dân chúng Đài Bắc được huy động đầy đủ, không có dấu hiệu phản kháng." Nam, ngồi trên ghế bọc da trong phòng chỉ huy, gật đầu: "Tốt. Tôi muốn buổi lễ này là thông điệp mạnh mẽ nhất tới thế giới. Không được có sai sót."
Để tăng cường tính biểu tượng, Nam mời Maria Sharapova và hôn phu Alexander Gilkes tham dự với tư cách khách mời danh dự. Maria, với vai trò đối tác kinh tế qua thương hiệu Sugarpova và các dự án tại Busan và Shikoku, là biểu tượng hợp tác giữa Triều Tiên và phương Tây. Alexander, với kinh nghiệm từ Paddle8, hỗ trợ tài trợ quốc tế cho các đặc khu kinh tế. Nam gửi một chiếc An-148, được cải tiến với nội thất da trắng và gỗ óc chó, được trang bị hệ thống chống tên lửa hiện đại, đón họ từ Busan đến sân bay quốc tế Đào Viên ở Đài Bắc. Máy bay hạ cánh vào tối ngày 9 tháng 3, được hộ tống bởi hai chiếc Su-35 để đảm bảo an toàn tuyệt đối giữa lằn ranh thế chiến.
Sáng ngày 10 tháng 3, Maria Sharapova và Alexander Gilkes bước ra từ chiếc limousine bọc thép, được hộ tống bởi đội vệ binh Triều Tiên, đến khán đài chính tại Quảng trường Tự Do. Maria mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh lam đậm, được thiết kế bởi nhà mốt Hàn Quốc Lee Sang-bong tại Busan. Chiếc váy, dài chấm gót, ôm sát cơ thể, được may từ lụa nhập từ Trung Quốc, với phần cổ chữ V sâu vừa đủ để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Các sequin bạc được đính thủ công trên thân váy, lấp lánh dưới ánh nắng, tạo hiệu ứng như sóng nước khi cô di chuyển. Mái tóc vàng óng của Maria được buộc cao thành búi, cố định bằng một chiếc trâm ngọc trai, để lộ đôi khuyên tai kim cương 2 carat, món quà từ Alexander nhân dịp đính hôn. Đôi giày cao gót màu nude, làm từ da Ý, giúp cô bước đi uyển chuyển trên thảm đỏ dẫn lên khán đài, mỗi bước chân vang lên âm thanh nhẹ nhàng trên đá granite.
Alexander toát lên vẻ lịch lãm của một doanh nhân Anh. Anh mặc một bộ vest xám than được may đo bởi Savile Row, với các đường cắt tinh tế, tôn lên vóc dáng cao gầy. Áo sơ mi trắng tinh, làm từ vải cotton Ai Cập, được phối với cà vạt lụa xanh đậm, thắt nút Windsor hoàn hảo, tạo sự hài hòa với trang phục của Maria. Tóc anh chải ngược gọn gàng, lộ ra vầng trán cao và đôi mắt xanh biếc, ánh lên sự hào hứng khi quan sát đội quân danh dự Triều Tiên xếp hàng dưới Quảng trường. Anh nắm tay Maria, thì thầm: "Em yêu, đây là một sự kiện chưa từng có. Nam đang viết lại lịch sử, và chúng ta được chứng kiến tận mắt." Maria mỉm cười, bàn tay đeo nhẫn kim cương siết nhẹ tay anh, nhưng ánh mắt cô lén lướt qua Nam, đang đứng trên khán đài, trao đổi với tướng Kim Hyok-chol, mang chút ám muội từ những lần gặp trước tại Busan, Shikoku, và tư dinh Ryongsong.
Khán đài chính, được dựng từ thép không gỉ và phủ vải lụa đỏ thêu chỉ vàng, là trung tâm của buổi lễ. Ghế ngồi được bọc da nhập từ Ý, mỗi chiếc khắc huy hiệu Triều Tiên, được sắp xếp thành ba hàng, dành cho các quan chức cấp cao và khách mời. Nam ngồi ở vị trí trung tâm, trên một chiếc ghế cao hơn, bọc da đen với tựa lưng chạm khắc hình rồng, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Trước mặt cậu là một bàn gỗ mun nhỏ, bày biện một bình trà Long Tỉnh thượng hạng từ Hàng Châu, nhập khẩu qua hiệp định thương mại với Trung Quốc, cùng một đĩa bánh mochi nhân đậu đỏ, được làm bởi đầu bếp hoàng gia Triều Tiên. Maria được sắp xếp ngồi bên phải Nam, cách cậu một chiếc bàn nhỏ, trong khi Alexander ngồi bên phải Maria, cạnh cố vấn kinh tế Ri Jong-ho, người đang ghi chép trên một cuốn sổ da, chuẩn bị cho bài phát biểu của Nam. Các quan chức khác, bao gồm đại tá Choe Yong-min, thống đốc quân sự Shikoku, và các lãnh đạo chaebol (Samsung, Hyundai) và zaibatsu (Mitsubishi, Sumitomo) từ Busan, Okinawa, và Kyushu, ngồi ở hàng sau, mỗi người được cung cấp một bộ tài liệu in trên giấy lụa, nêu chi tiết kế hoạch tích hợp các nhà máy chip TSMC và UMC vào chuỗi cung ứng.
Buổi lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, khi tiếng kèn trumpet vang lên, phát ra từ hệ thống loa công suất lớn, báo hiệu đội quân danh dự tiến vào Quảng trường. Tiếng nhạc quân hành, hòa quyện với tiếng động cơ xe tăng và tiếng bước chân đồng bộ của binh sĩ, tạo nên một bản giao hưởng chiến thắng. Nam, ngồi trên khán đài, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén theo dõi từng đơn vị diễu hành, thỉnh thoảng gật đầu với tướng Kim Hyok-chol, người đứng dưới khán đài, điều phối qua bộ đàm. Tay phải cậu đặt trên bàn, cầm cốc trà Long Tỉnh, nhấp từng ngụm nhỏ, hơi nóng từ trà phả lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đường nét góc cạnh. Tuy nhiên, tay trái của Nam, được che khuất bởi khăn trải bàn lụa đỏ dài 2 mét, từ từ lướt xuống, chạm vào đùi Maria qua lớp váy lụa mỏng, mềm mại như làn da thứ hai.
Động tác của Nam chậm rãi, đầy chủ ý, như một vũ điệu bí mật được tính toán kỹ lưỡng. Ngón tay cậu, thon dài và ấm áp, lướt qua lớp lụa, cảm nhận đường cong mịn màng của đùi Maria, từ đầu gối lên đến phần đùi trong, nơi làn da cô nóng lên dưới sự kích thích. Maria, bất ngờ trước hành động táo bạo, khẽ siết chặt tay vào mép ghế gỗ mun, móng tay sơn đỏ bóng bấm sâu vào lớp sơn mài, tạo ra những vết xước nhỏ, như thể cô đang cố kìm nén cơn sóng khoái cảm dâng trào. Mặt cô ửng hồng, đôi môi mọng đỏ mím chặt, nhưng ánh mắt xanh biếc của cô lén nhìn Nam, mang chút trách móc xen lẫn sự thích thú mãnh liệt, như muốn nói: "Anh dám làm thế ngay giữa đám đông sao?"
Nam, với sự tự tin của một lãnh đạo quyền lực, không dừng lại. Ngón tay cậu tiếp tục lướt lên, vượt qua mép váy, chạm vào lớp quần lót lụa mỏng của Maria, cảm nhận hơi ấm và sự ẩm ướt bắt đầu lan tỏa. Cậu mơn trớn vùng âm đạo của cô, ngón tay di chuyển khéo léo, chậm rãi, như một nghệ sĩ chơi nhạc, kích thích từng dây thần kinh nhạy cảm. Maria từng quen với áp lực trên sân quần vợt, giờ phải vận dụng mọi sức mạnh để giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô bắt chéo chân chặt hơn, đầu gối ép vào nhau, cố che giấu sự run rẩy, nhưng cơ thể cô phản bội, hơi thở trở nên gấp gáp, ngực cô nhấp nhô nhẹ dưới lớp váy lụa. Cô giả vờ vỗ tay theo nhịp khi một đơn vị tên lửa Hwasong-14 diễu qua, tiếng vỗ tay của cô hòa vào đám đông, che giấu tiếng thở hổn hển.
Nam ccảm nhận được sự run rẩy nhẹ của Maria, tăng nhịp độ, ngón tay cậu trượt sâu hơn, nhấn nhẹ vào vùng âm đạo qua lớp lụa, cảm nhận sự co bóp nhẹ của cơ thể cô. Cậu khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai cô, giọng trầm thấp, chỉ đủ để cô nghe: "Cô Sharapova, cô thật sự quyến rũ khi cố kìm nén thế này." Maria không thể đáp lại, chỉ lén liếc cậu, ánh mắt xanh biếc lấp lánh sự thách thức và dục vọng, môi cô khẽ cong lên, như thể cô đang tận hưởng trò chơi nguy hiểm này. Đám đông trên Quảng trường vẫn hò reo, tiếng động cơ Su-35 gầm vang trên bầu trời, át đi mọi âm thanh nhỏ từ khán đài, giúp Nam và Maria giữ bí mật hoàn hảo.
Khi đội quân danh dự hoàn thành vòng diễu hành cuối cùng, tiếng pháo lễ 21 phát vang lên, rung chuyển Quảng trường, Nam tận dụng khoảnh khắc này, đẩy ngón tay sâu hơn, kích thích mạnh mẽ hơn, khiến Maria đạt cực khoái ngay giữa tiếng pháo. Cơ thể cô run rẩy, đầu gối ép chặt, bàn tay siết mạnh vào ghế đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Mặt cô đỏ rực, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng cách cúi xuống, giả vờ nhặt chiếc khăn lụa rơi trên bàn, để điều chỉnh hơi thở. Tiếng pháo và tiếng nhạc quân hành át đi tiếng rên khe khẽ của cô, không ai trên khán đài, kể cả Alexander, ngồi cách cô chưa đầy một mét, nhận ra điều gì.
Alexander, quay sang Maria, ánh mắt lo lắng: "Maria, em ổn chứ? Mặt em đỏ lắm, có phải nắng nóng không? Hay là trà không hợp?" Anh chỉ vào cốc trà Long Tỉnh trước mặt cô, giọng đầy quan tâm. Maria, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng, giọng hơi lạc đi nhưng vẫn tự nhiên: "Em không sao, Alexander. Chỉ là phấn khích với buổi lễ thôi. Thật sự quá ấn tượng." Cô nắm tay anh, ngón tay đeo nhẫn kim cương siết nhẹ để che giấu sự run rẩy, đồng thời lén liếc Nam, ánh mắt mang chút táo bạo và thách thức, như muốn nói: "Anh dám làm thế ngay đây sao?" Alexander, hài lòng với câu trả lời, quay lại quan sát Quảng trường, thì thầm: "Nam tổ chức thế này, ai dám nghĩ Triều Tiên có thể làm được? Đại Đông Á... cái tên này sẽ vang xa."
Nam, rút tay về, đặt lên bàn như chưa có gì xảy ra, nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, ánh mắt vẫn tập trung vào Quảng trường, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, thể hiện sự hài lòng với trò chơi nguy hiểm vừa diễn ra. Cậu ra hiệu cho tướng Kim Hyok-chol, người nhanh chóng bước lên khán đài, cúi đầu báo cáo: "Thưa Chủ tịch, buổi diễu hành hoàn tất. Nhân dân Đài Bắc sẵn sàng nghe bài phát biểu của ngài. Máy quay drone đã vào vị trí." Nam gật đầu, đứng dậy, chỉnh lại quân phục, kéo thẳng dải băng đỏ trên ngực, và bước lên bục phát biểu với phong thái uy quyền.
Bục phát biểu, làm từ gỗ mun nhập từ Việt Nam, được chạm khắc hình rồng uốn lượn, cao 1,5 mét, đặt chính giữa khán đài, đối diện với hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên và dân chúng Đài Bắc được huy động. Micro vàng, khắc huy hiệu Triều Tiên, được kết nối với hệ thống loa công suất lớn, khuếch đại giọng Nam vang khắp Quảng trường Tự Do, được truyền hình trực tiếp đến hàng triệu người trên thế giới qua các kênh do Nga và Trung Quốc kiểm soát. 10 máy quay drone, nhập từ công ty DJI của Trung Quốc, lượn vòng trên cao, ghi lại hình ảnh Nam đứng trước cờ Triều Tiên, với Tòa nhà Tưởng Giới Thạch làm nền, tạo nên một cảnh tượng hùng tráng chưa từng có.
Nam bắt đầu bài phát biểu, giọng trầm ấm, mạnh mẽ, vang vọng như sấm: "Nhân dân Đài Loan, nhân dân châu Á, và nhân dân thế giới! Hôm nay, tại Quảng trường Tự Do lịch sử này, chúng ta đứng đây để đánh dấu một chương mới trong hành trình thống nhất và phát triển của Đông Á. Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, với sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng, sự ủng hộ của nhân dân, và sự hợp tác của các đồng minh như Trung Quốc và Nga, đã giải phóng Đài Loan khỏi ách thống trị của các thế lực ngoại bang. Từ giờ phút này, tôi tuyên bố chính thức sáp nhập Đài Loan vào lãnh thổ thiêng liêng của chúng ta!"
Đám đông, chủ yếu là binh sĩ Triều Tiên và dân chúng được huy động, vỗ tay vang dội, tiếng hô "Thống Nhất! Thống Nhất!" vang lên khắp Quảng trường, át cả tiếng gió thổi qua các cột cờ. Nam giơ tay, ra hiệu cho đám đông im lặng, tiếp tục với giọng đầy đam mê: "Các nhà máy chip của TSMC và UMC, trái tim công nghệ của thế giới, giờ đây sẽ phục vụ lợi ích của nhân dân, không còn là công cụ của các đế quốc phương Tây. Chúng ta sẽ xây dựng một Đài Loan thịnh vượng, hòa bình, và công bằng, dưới ngọn cờ của cách mạng. Nhưng đây chưa phải điểm dừng. Để thể hiện tầm nhìn vĩ đại của chúng ta, tôi tuyên bố đổi tên đất nước thành Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á, biểu tượng cho sự thống nhất và sức mạnh của các dân tộc Đông Á, từ bán đảo Triều Tiên đến Okinawa, Kyushu, Shikoku, và nay là Đài Loan!"
Bài phát biểu kéo dài 25 phút, được xen kẽ bởi các câu khẩu hiệu cách mạng như "Đại Đông Á Muôn Năm!" và "Cách Mạng Vĩnh Cửu!" Mỗi câu đều được đám đông lặp lại, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt. Nam kể chi tiết về các chiến thắng tại Okinawa, Kyushu, Shikoku, và Đài Loan, ca ngợi sự hy sinh của binh sĩ Triều Tiên, sự hỗ trợ của Trung Quốc và Nga, và đóng góp của các đối tác kinh tế như Malaysia và Maria Sharapova. Cậu kết thúc bằng một lời kêu gọi: "Hỡi nhân dân Đại Đông Á, hãy cùng chúng ta xây dựng một tương lai không còn chiến tranh, không còn áp bức, chỉ có hòa bình và thịnh vượng!" Đám đông bùng nổ trong tiếng vỗ tay, kéo dài hơn 5 phút, trong khi các máy quay drone ghi lại hình ảnh Nam giơ tay chào, ánh nắng chiếu lên huy hiệu vàng trên ngực cậu.
Maria, ngồi trên khán đài, vỗ tay lịch sự, đôi mắt xanh biếc lấp lánh khi nhìn Nam, ấn tượng với sự tự tin và tầm nhìn của cậu. Cô khẽ nghiêng người, thì thầm với Alexander: "Anh ấy thật sự biết cách truyền cảm hứng." Alexander, vỗ tay nhiệt tình, gật đầu: "Đại Đông Á... cái tên này sẽ vào sử sách, Maria. Nam là một thiên tài chính trị." Maria mỉm cười, nhưng trong lòng cô, khoảnh khắc bí mật trên khán đài vẫn khiến tim cô đập nhanh, cơ thể cô vẫn cảm nhận được sự kích thích từ tay Nam.
Tuyên bố sáp nhập Đài Loan và đổi tên đất nước thành Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á gây chấn động toàn cầu. Tại Washington, Nhà Trắng tổ chức họp báo khẩn cấp, với phát ngôn viên gọi hành động của Nam là "sự xâm lược trắng trợn, vi phạm luật pháp quốc tế." Tuy nhiên, Mỹ, đang sa lầy ở Thái Bình Dương và Đông Âu, không thể triển khai phản công, chỉ giới hạn ở các biện pháp cấm vận bổ sung, vốn đã mất hiệu lực do sự hợp tác kinh tế của Triều Tiên với Malaysia và các nước ASEAN. Nhật Bản, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Shinzo Abe, triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Tokyo, yêu cầu Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt, nhưng Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để bảo vệ Nam.
Trung Quốc, thông qua Chủ tịch Tập Cận Bình, công nhận Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á trong một tuyên bố chính thức, cam kết cung cấp thêm 10 tàu chiến Type 055 và 20 phi đội J-20 để củng cố liên minh. Nga, với sự chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, gửi thêm hai hệ thống S-500 hiện đại, được triển khai tại Hsinchu để bảo vệ các nhà máy chip TSMC và UMC. Malaysia, thông qua Sultan Muhammad V, gửi thư chúc mừng chính thức tới Nam, nhấn mạnh lợi ích từ Hiệp định Thương mại Tự do Triều Tiên-Malaysia, đặc biệt là xuất khẩu dầu cọ sang Busan và Shikoku. Che Puan Nur Diana Petra, qua ứng dụng mã hóa Signal, gửi tin nhắn riêng: "Chủ tịch Nam, Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á là một tầm nhìn vĩ đại, làm lu mờ mọi lãnh đạo khác. Tôi tự hào được liên kết với ngài và mong sớm gặp lại tại Kelantan để thảo luận về tương lai hợp tác." Nam, đọc tin nhắn trong phòng chỉ huy sau buổi lễ, mỉm cười, gõ trả lời: "Che Puan, sự ủng hộ của cô là nguồn cảm hứng lớn. Tôi sẽ sớm đến Kelantan để cảm ơn trực tiếp và bàn về các dự án mới."
Maria, trở về khách sạn Grand Hyatt Taipei cùng Alexander sau buổi lễ, gọi điện cho Nam từ phòng suite sang trọng, với cửa sổ nhìn ra đường chân trời Đài Bắc. Cô nói, giọng đầy phấn khích: "Chủ tịch Nam, bài phát biểu của anh làm rung chuyển cả thế giới. Sugarpova sẽ hưởng lợi lớn từ nguồn chip tại Đài Loan, đặc biệt là TSMC. Cảm ơn anh vì cơ hội này." Nam, đang đứng trong phòng chỉ huy, nhìn qua cửa sổ xuống Quảng trường Tự Do vẫn còn vang vọng tiếng nhạc, đáp với giọng trầm ấm: "Cô Sharapova, tôi mong sớm gặp cô tại Shikoku để bàn về việc mở rộng Sugarpova. Cô luôn là đối tác đặc biệt của tôi." Maria mỉm cười qua điện thoại, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại khoảnh khắc trên khán đài, tim cô vẫn đập nhanh vì sự táo bạo của Nam.
Sau buổi lễ, Nam triệu tập một cuộc họp khẩn tại trung tâm chỉ huy ở Grand Hyatt Taipei, với sự tham gia của tướng Kim Hyok-chol, cố vấn kinh tế Ri Jong-ho, và đại tá Choe Yong-min. Phòng họp, rộng 100 mét vuông, được trang bị màn hình LED 4K hiển thị bản đồ chiến lược của Đài Loan, Okinawa, Kyushu, và Shikoku. Nam, ngồi đầu bàn, ra lệnh củng cố lực lượng tại Đài Loan, triển khai thêm 20 tàu ngầm Kilo-class quanh eo biển Đài Loan và 50 tên lửa chống hạm Oniks để ngăn chặn bất kỳ phản công nào từ Mỹ hoặc Nhật Bản. Cậu chỉ đạo Ri Jong-ho giám sát việc quốc hữu hóa hoàn toàn các nhà máy chip TSMC và UMC, đảm bảo tích hợp vào chuỗi cung ứng của Sugarpova, Samsung, Hyundai, Mitsubishi, và Sumitomo tại Busan, Okinawa, Kyushu, và Shikoku. "Các nhà máy chip là trái tim của Đại Đông Á," Nam nhấn mạnh, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng ta sẽ kiểm soát công nghệ toàn cầu."
Nam cũng chỉ đạo Kim Hyok-chol lập kế hoạch tấn công Honshu, nhắm vào các thành phố kinh tế trọng điểm như Osaka, Nagoya, và Yokohama. "Nhật Bản phải quỳ trước Đại Đông Á," Nam nói, đập tay xuống bàn, khiến ly trà Long Tỉnh rung nhẹ. Cậu ra lệnh tăng cường sản xuất tên lửa Hwasong-14 tại nhà máy ở Bình Nhưỡng và yêu cầu Nga cung cấp thêm Su-57 để chuẩn bị cho chiến dịch. Đồng thời, Nam liên lạc với Chủ tịch Tập Cận Bình, đề xuất chia sẻ 30% lợi nhuận từ TSMC để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự lâu dài. Tập, trong cuộc gọi video từ Bắc Kinh, gật đầu: "Chủ tịch Nam, Đại Đông Á là tương lai. Trung Quốc sẽ đứng sau cậu."
Trong bối cảnh thế chiến ngày càng khốc liệt, với phe Mỹ-châu Âu suy yếu và liên minh Trung-Nga-Triều Tiên chiếm ưu thế, Nam biết rằng Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á đang đứng trước cơ hội lịch sử. Với sự ủng hộ của Trung Quốc, Nga, Malaysia, và các đối tác như Maria Sharapova, cậu quyết tâm biến tầm nhìn của mình thành hiện thực, dù cái giá có thể là sự đối đầu trực diện với các siêu cường còn lại. Khi đêm buông xuống Đài Bắc, ánh đèn từ Quảng trường Tự Do vẫn sáng rực, phản chiếu lên huy hiệu vàng trên ngực Nam, như một lời nhắc nhở về sức mạnh và tham vọng không ngừng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top