Chương 57: Tỉnh Ryukyu

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, tại Tỉnh Ryukyu Thống nhất – tên gọi mới của Okinawa sau khi được Nam sáp nhập vào Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên – một không khí thay đổi sâu sắc bao trùm hòn đảo. Từ ban công tầng cao của tòa thị chính Naha, Nam, trong bộ vest đen may đo tinh tế với huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân dân lấp lánh trên ngực áo, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp. Những con đường chính của Naha, từng được lấp đầy bởi các biển hiệu quảng cáo của Nhật Bản và Mỹ, giờ đây được thay thế bởi các biểu ngữ đỏ rực với ngôi sao xanh viền vàng – biểu tượng của Triều Tiên. Các tòa nhà cao tầng, từ khách sạn sang trọng đến trung tâm thương mại, đều treo cờ Triều Tiên, đánh dấu sự kiểm soát hoàn toàn của Nam đối với hòn đảo chiến lược này.

Sáng hôm đó, Nam ký sắc lệnh quốc hữu hóa toàn bộ các doanh nghiệp lớn tại Okinawa, một bước đi táo bạo nhằm củng cố quyền lực kinh tế và chính trị của Triều Tiên trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Trung đang tàn phá khu vực. Các công ty lớn như chi nhánh sản xuất ô tô của Toyota tại Uruma, với các dây chuyền sản xuất xe Corolla và Prius, và cơ sở hậu cần của Lockheed Martin tại Kadena, chuyên cung cấp linh kiện cho máy bay F-35, giờ đây thuộc về chính quyền Triều Tiên. Ngoài ra, một chuỗi khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Hilton ở trung tâm Naha, với hồ bơi vô cực và nhà hàng Michelin, cùng các cảng biển thương mại tại Naha và Itoman, cũng được chuyển giao hoàn toàn. Nam ra lệnh tái cấu trúc các doanh nghiệp này, biến chúng thành các đơn vị sản xuất thiết bị quân sự, linh kiện điện tử tiên tiến, và hàng tiêu dùng như thực phẩm đóng gói và thiết bị gia dụng, hướng tới xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á, Nga, và các nước không liên kết.

Buổi họp báo tại tòa thị chính Naha được tổ chức với sự tham gia của hàng chục phóng viên quốc tế từ Nga (RT), Trung Quốc (Xinhua), và các nước như Việt Nam, Indonesia. Được truyền hình trực tiếp trên KCTV, kênh truyền hình quốc gia của Triều Tiên, Nam đứng trước bục phát biểu bằng gỗ mun được chạm khắc tinh xảo, giọng nói vang vọng qua hệ thống loa hiện đại: "Okinawa, nay là Tỉnh Ryukyu, sẽ trở thành trung tâm kinh tế và quân sự mới của Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên. Chúng tôi sẽ biến các doanh nghiệp này thành động lực phát triển, không chỉ cho người dân Triều Tiên mà còn cho toàn khu vực châu Á." Cậu nhấn mạnh rằng các nhà máy sẽ sản xuất tên lửa dẫn đường và chip điện tử, trong khi các khách sạn và cảng biển sẽ phục vụ thương mại quốc tế, với mục tiêu tăng nguồn thu ngân sách lên 50% trong vòng hai năm.

Quyết định quốc hữu hóa gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội trên trường quốc tế. Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các thành viên nội các tại Văn phòng Thủ tướng. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, được phát sóng trên NHK, Abe tuyên bố: "Hành động của Triều Tiên là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia Nhật Bản và luật pháp quốc tế. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, áp đặt các biện pháp cấm vận nghiêm khắc đối với chế độ của Chủ tịch Nam." Các nghị sĩ Nhật Bản, từ Đảng Dân chủ Tự do đến các đảng đối lập, đồng loạt lên án hành động của Nam, gọi đây là "sự sỉ nhục quốc gia" khi lá cờ Triều Tiên tung bay tại tòa thị chính Naha.

Mỹ, đang bị cuốn vào chiến tranh toàn diện với Trung Quốc, với các cuộc không kích liên tục vào Bắc Kinh và các thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles và Seattle bị Trung Quốc phản công, không thể hỗ trợ Nhật Bản tái chiếm Okinawa. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, được phát đi từ Washington: "Chúng tôi phản đối hành động quốc hữu hóa của Triều Tiên và kêu gọi tôn trọng quyền sở hữu quốc tế." Tuy nhiên, với hạm đội Thái Bình Dương bị tổn thất nặng nề và nguồn lực quân sự bị phân tán, Mỹ không có khả năng can thiệp trực tiếp. Nga, đồng minh chiến lược của Nam, công khai ủng hộ quyết định này. Một phái đoàn từ Moscow, do Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin dẫn đầu, đến Naha để ký thỏa thuận cung cấp 50 chuyên gia kinh tế và 100 kỹ thuật viên để hỗ trợ quản lý các doanh nghiệp quốc hữu hóa. Nga cũng cam kết cung cấp thêm hệ thống phòng không S-400 và tên lửa chống hạm Oniks để bảo vệ Okinawa trước các cuộc phản công tiềm tàng.

Tướng Kim Hyok-chol, trong một cuộc họp tại Nhà Xanh ở Seoul, báo cáo chi tiết với Nam: "Thưa Chủ tịch, việc quốc hữu hóa đã tăng nguồn thu ngân sách lên 30% chỉ trong một tháng. Các nhà máy tại Uruma đã bắt đầu sản xuất linh kiện cho hệ thống tên lửa Hwasong-14, trong khi cảng Naha đang xử lý các lô hàng xuất khẩu sang Nga và Việt Nam. Tỉnh Ryukyu sẽ trở thành một pháo đài kinh tế bất khả xâm phạm." Nam, ngồi trên ghế bọc da tại bàn họp, gật đầu hài lòng: "Tốt. Hãy đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và đảm bảo an ninh tuyệt đối. Tôi muốn Okinawa trở thành biểu tượng cho sức mạnh của Triều Tiên."

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, tại Nhà Xanh ở Seoul, Nam tổ chức một cuộc gặp chính thức với Maria Sharapova để thảo luận về cơ hội đầu tư mới trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Trung ngày càng khốc liệt và áp lực cấm vận quốc tế gia tăng. Maria, vẫn cư trú tại căn penthouse sang trọng ở Gangnam với tầm nhìn ra sông Hàn, bước vào phòng họp với dáng vẻ tự tin của một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm. Cô mặc một bộ suit công sở màu xám nhạt, được may đo bởi một nhà thiết kế Ý, ôm sát cơ thể cao 1m88, tôn lên đường cong hoàn hảo từng nổi danh trên sân quần vợt. Mái tóc vàng óng của cô được buộc cao trong một kiểu búi thanh lịch, lộ ra khuôn mặt thanh tú với đôi mắt xanh sắc sảo. Tuy nhiên, ánh mắt của Maria thoáng lộ vẻ lo lắng, phản ánh sự bất an về tình hình chiến tranh và tương lai của các khoản đầu tư, đặc biệt là nhà máy Sugarpova ở Busan, vốn đã bị hư hại một phần sau các cuộc không kích của Mỹ.

Nam, trong bộ vest đen may đo tinh xảo với huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân dân lấp lánh, đứng dậy từ chiếc bàn họp dài bằng gỗ óc chó, chào đón cô với nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt đầy ẩn ý: "Cô Sharapova, cảm ơn cô đã dành thời gian đến đây. Tôi có một đề xuất đặc biệt để củng cố mối quan hệ hợp tác giữa cô và Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên." Cậu mời Maria ngồi xuống một chiếc ghế bọc da êm ái, trước mặt là một bộ tài liệu dày cộp, được chuẩn bị tỉ mỉ bởi cố vấn kinh tế Ri Jong-ho. Các tài liệu bao gồm báo cáo chi tiết về các doanh nghiệp quốc hữu hóa tại Okinawa, từ bản đánh giá tài sản đến dự báo lợi nhuận, được trình bày bằng đồ họa và số liệu rõ ràng.

Nam, với giọng nói trầm ấm nhưng đầy thuyết phục, giải thích rằng cậu sẵn sàng bán một số doanh nghiệp quốc hữu hóa tại Okinawa để củng cố các khoản đầu tư của Maria tại Triều Tiên, đặc biệt là nhà máy Sugarpova đang được xây dựng lại ở Busan. "Cô Sharapova, Okinawa là một cơ hội vàng để cô mở rộng đế chế kinh doanh của mình," Nam nói, chỉ vào một bản đồ lớn của hòn đảo được chiếu trên màn hình LED trong phòng họp. "Tôi đề xuất bán cho cô một chuỗi khách sạn năm sao ở trung tâm Naha, từng thuộc tập đoàn Hilton, với 300 phòng suite, hồ bơi vô cực, và ba nhà hàng đạt chuẩn Michelin. Ngoài ra, còn có một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Uruma, có khả năng sản xuất chip cho các thiết bị chăm sóc sức khỏe của Therabody, như máy massage và cảm biến sức khỏe. Những tài sản này sẽ là cầu nối để cô thâm nhập thị trường Đông Nam Á, Nga, và thậm chí châu Phi."

Maria, lật giở các tài liệu với sự tập trung của một vận động viên từng chiến thắng năm giải Grand Slam, đặt câu hỏi chi tiết về tiềm năng lợi nhuận và rủi ro. "Chủ tịch Nam, tôi rất hứng thú với đề xuất này, nhưng an ninh tại Okinawa thế nào? Chiến tranh Mỹ-Trung đang lan rộng, và tôi không thể mạo hiểm mất thêm vốn đầu tư sau những thiệt hại ở Busan." Nam, ánh mắt tự tin, đáp: "Cô Sharapova, tôi đã triển khai thêm ba hệ thống phòng không S-400 quanh Naha và Uruma, cùng với 5.000 quân đặc nhiệm được huấn luyện tại Vladivostok. Cảng Naha được bảo vệ bởi tàu ngầm Kilo-class và tên lửa chống hạm Oniks từ Nga. Không một máy bay hay tàu chiến nào của Mỹ hay Nhật Bản có thể tiếp cận Okinawa mà không bị đánh chặn."

Maria, sau khi xem xét kỹ lưỡng các báo cáo và số liệu, gật đầu chậm rãi: "Được rồi, Chủ tịch Nam. Tôi muốn tận mắt khảo sát các doanh nghiệp này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Khi nào chúng ta có thể đi?" Nam, mỉm cười hài lòng, lập tức sắp xếp một chuyến bay đến Okinawa vào sáng hôm sau. "Cô sẽ không thất vọng, Sharapova," cậu nói, giọng điệu vừa chuyên nghiệp vừa mang chút ám muội, gợi nhớ đến những khoảnh khắc thân mật trước đó giữa hai người tại Ryongsong và Gangnam.

Sáng ngày 26 tháng 8, Nam và Maria lên một máy bay riêng, một chiếc Antonov An-148 do Nga cung cấp, được hộ tống bởi hai phi đội Su-35 từ lực lượng không quân Triều Tiên. Máy bay cất cánh từ sân bay Incheon, bay qua Biển Nhật Bản, và hạ cánh tại sân bay Naha sau hai giờ bay êm ái. Khi bước xuống máy bay, Maria ngạc nhiên trước sự thay đổi của thành phố Naha. Các con đường chính, từng bị hư hại trong cuộc tấn công của Triều Tiên, giờ được sửa chữa hoàn toàn, với các công nhân mặc đồng phục Triều Tiên làm việc không ngừng nghỉ. Những tấm biển quảng cáo cũ của Nhật Bản đã được thay bằng các biểu ngữ tuyên truyền của Triều Tiên, với dòng chữ "Tỉnh Ryukyu Thống nhất – Tương Lai của Châu Á" được viết bằng ba ngôn ngữ: Triều Tiên, Anh, và Nhật. Các đội đặc nhiệm, trang bị súng trường QBZ-95 do Trung Quốc cung cấp, tuần tra khắp thành phố, đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Nam, trong bộ quân phục đen với phù hiệu lãnh đạo lấp lánh, dẫn Maria đến khách sạn năm sao ở trung tâm Naha. Tòa nhà, cao 30 tầng với mặt kính phản chiếu ánh nắng, là một kiệt tác kiến trúc với đại sảnh lát đá cẩm thạch trắng nhập từ Ý, đèn chùm pha lê Swarovski, và các bức tranh trừu tượng treo trên tường. Maria, đi qua đại sảnh, không giấu được sự ấn tượng: "Chủ tịch Nam, nơi này đẹp hơn cả những khách sạn tôi từng ở tại New York hay Paris. Nếu đầu tư, tôi muốn biến nó thành trung tâm phân phối quốc tế cho Sugarpova, với các cửa hàng trưng bày kẹo và sản phẩm sức khỏe." Nam gật đầu, chỉ vào khu vực hồ bơi vô cực trên tầng thượng: "Cô có thể tổ chức các sự kiện quốc tế ở đây, thu hút giới thượng lưu từ Nga và Đông Nam Á. Tôi sẽ hỗ trợ miễn thuế trong năm đầu."

Tiếp theo, Nam đưa Maria đến nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Uruma, cách Naha 20 km. Con đường dẫn đến nhà máy được bao quanh bởi những cánh đồng mía xanh mướt, một cảnh tượng hiếm hoi giữa bối cảnh chiến tranh. Nhà máy, được quốc hữu hóa từ một công ty Nhật Bản, là một khu phức hợp rộng 10 hecta, với các tòa nhà trắng sáng được trang bị dây chuyền sản xuất tự động. Các robot công nghiệp, do Nga và Trung Quốc cung cấp, hoạt động không ngừng nghỉ, sản xuất chip điện tử và linh kiện cho thiết bị y tế. Công nhân, mặc đồng phục màu xanh, được đào tạo bởi các kỹ thuật viên Nga, vận hành các máy móc với độ chính xác cao. Nam, đi cùng Maria qua các dây chuyền, giải thích: "Nhà máy này có thể sản xuất chip cho các thiết bị Therabody của cô, từ máy massage đến cảm biến sức khỏe. Chúng tôi sẽ cung cấp lao động giá rẻ và giảm 50% thuế xuất khẩu trong ba năm đầu."

Maria, với sự cẩn trọng của một nhà đầu tư, kiểm tra các số liệu trên máy tính bảng, đặt câu hỏi về năng suất, chi phí vận hành, và khả năng chống chịu cấm vận quốc tế. "Nếu chiến tranh tiếp tục, liệu chuỗi cung ứng có bị gián đoạn không?" cô hỏi, ánh mắt sắc sảo. Nam, đứng cạnh một dây chuyền sản xuất chip, đáp: "Cô Sharapova, cảng Naha được bảo vệ bởi tàu ngầm và tên lửa chống hạm. Nga đã cam kết cung cấp nguyên liệu thô qua các tuyến đường biển an toàn. Cô sẽ không phải lo về chuỗi cung ứng." Maria, sau khi xem xét kỹ lưỡng, gật đầu: "Tôi ấn tượng, Chủ tịch Nam. Tôi sẽ cân nhắc đầu tư, nhưng cần thêm thời gian để thảo luận với đội ngũ của mình tại Mỹ."

Sau buổi khảo sát, Nam và Maria nghỉ ngơi tại một khu vực VIP trong nhà máy, được trang bị ghế sofa da, bàn kính, và một quầy bar nhỏ. Các vệ binh đứng canh gác ngoài cửa, đảm bảo sự riêng tư. Maria, ngồi xuống ghế, nhìn Nam với nụ cười: "Chủ tịch Nam, anh thật sự biết cách làm tôi bất ngờ. Okinawa có tiềm năng vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Nếu an ninh được đảm bảo, tôi sẽ đầu tư." Nam, ánh mắt lấp lánh, đáp: "Cô Sharapova, tôi không chỉ muốn cô đầu tư mà còn muốn cô trở thành đối tác chiến lược của Triều Tiên. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một đế chế kinh doanh."

Buổi tối, Nam và Maria dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng ở Naha, từng thuộc sở hữu của một tập đoàn Nhật Bản, nay được Triều Tiên chuyển đổi thành một địa điểm fine dining đẳng cấp thế giới. Nhà hàng, nằm trên tầng cao nhất của một tòa tháp kính 25 tầng, có tầm nhìn toàn cảnh ra biển Đông Hải, nơi ánh đèn từ các tàu tuần tra Triều Tiên lấp lánh trên mặt nước. Nội thất nhà hàng được thiết kế theo phong cách tối giản, với các bức tường trắng điểm xuyết bằng tranh vẽ truyền thống Triều Tiên, bàn gỗ mun được phủ khăn lụa trắng, và đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng dịu dàng. Một đội ngũ nhân viên phục vụ, được đào tạo bởi các chuyên gia từ Bình Nhưỡng, di chuyển nhẹ nhàng, đảm bảo mọi chi tiết hoàn hảo.

Bàn ăn được bày biện với các món ăn tinh tế: sashimi cá ngừ vây xanh tươi, được đánh bắt từ vùng biển Okinawa, được cắt lát mỏng và xếp trên đĩa sứ trắng; bò Wagyu A5 nướng trên đá nóng, tỏa hương thơm nức; tempura tôm và rau củ, giòn rụm với lớp bột mỏng nhẹ; và một bát súp miso truyền thống Nhật Bản, được giữ lại từ thực đơn cũ của nhà hàng. Một chai sake cao cấp từ Kyoto, được ủ trong thùng gỗ sồi, được rót ra những chiếc ly thủy tinh mỏng manh, tỏa hương thơm dịu của trái cây và thảo mộc. Một nghệ sĩ đàn shamisen, được mời từ địa phương, chơi những giai điệu nhẹ nhàng, tạo nên không khí vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Nam và Maria trò chuyện sôi nổi trong suốt bữa ăn. Maria chia sẻ về chiến lược mở rộng thương hiệu Sugarpova, từ việc ra mắt dòng kẹo mới đến kế hoạch hợp tác với các nhà bán lẻ ở Nga và Việt Nam. "Chủ tịch Nam, nếu khách sạn ở Naha trở thành trung tâm phân phối, tôi muốn tổ chức một sự kiện ra mắt sản phẩm quốc tế, mời các đối tác từ khắp châu Á," cô nói, ánh mắt sáng lên với tham vọng. Nam, nâng ly sake, đáp: "Cô Sharapova, tôi sẽ cung cấp đội ngũ an ninh và hỗ trợ hậu cần. Triều Tiên sẽ là bệ phóng cho đế chế của cô." Cả hai cười lớn, nhắc lại trận quần vợt tại Ryongsong. Maria, giọng trêu đùa: "Chủ tịch Nam, anh vẫn chưa thắng được tôi trên sân đâu. Lần sau, tôi sẽ khiến anh phải cởi hết đồ lần nữa." Nam, ánh mắt lấp lánh, đáp: "Cô Sharapova, tôi luôn sẵn sàng cho thử thách, cả trên sân lẫn ngoài sân."

Khi chai sake thứ hai gần cạn, không khí giữa hai người trở nên thân mật hơn. Ánh đèn mờ ảo của nhà hàng chiếu lên khuôn mặt Maria, làm nổi bật đôi mắt xanh sâu thẳm và làn da trắng mịn như sứ. Cô mặc chiếc váy lụa đen, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong hoàn hảo của một cựu vận động viên từng thống trị các sân quần vợt thế giới. Nam, cảm nhận được sự thu hút không thể cưỡng lại, nghiêng người về phía cô, giọng trầm đầy ám muội: "Cô Sharapova, cô có muốn đi tăng hai với tôi không?" Câu hỏi, dù được nói với giọng đùa cợt, rõ ràng mang ý nghĩa mời gọi một khoảnh khắc thân mật, gợi nhớ đến những lần trước tại Ryongsong, Gangnam, và Busan.

Maria, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng trên biển, thoáng đỏ mặt nhưng không lùi bước. Cô mỉm cười tinh nghịch, nghiêng đầu, để mái tóc vàng xõa xuống một bên vai. "Được thôi, Chủ tịch Nam," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. "Tôi sẵn sàng." Cô đứng dậy, bước theo Nam ra khỏi nhà hàng, đôi giày cao gót gõ nhịp trên sàn đá cẩm thạch. Các vệ binh, đứng canh gác ngoài cửa, cúi đầu kính cẩn khi Nam và Maria rời đi, hướng về một khu nghỉ dưỡng VIP gần đó, để lại không khí đầy hứa hẹn về những gì sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top