Chap 9

Tiểu Hy ngượng chín cả mặt  thay đồ xong cứ ở lì trong phòng tắm không dám ra ngoài gặp anh. Cứ nghĩ tới những cảnh tượng anh chiếm lấy thân thể cô, những lời nói đầy ghê sợ của anh khiến cô thật sự rất sợ, sợ khi ra ngoài anh lại tiếp tục dở trò. Hạo Phong lo lắng đứng ngoài cửa phòng tắm gõ cửa gọi cô, giọng đc cũng đã bình tĩnh được phần nào

      - Bảo bối, thay đồ xong chưa? Mau ra ngoài.

  Tiểu Hy lo sợ, nước mắt không ngừng tuôn xuống giật mình khi nghe anh thúc giục mới nghẹn ngào đáp

       - Tôi...tôi sắp xong rồi.

  Vỹ Minh bên ngoài lo lắng cô xảy ra chuyện gì cứ vài phút lại gõ cửa gọi cô. Tiểu Hy bị anh liên tục gọi làm tâm tình càng trở nên lo sợ, run rẩy. Cô cố gắng trấn an mình " Tiểu Hy mày phải cố lên chỉ cần vượt qua lần này. " cô hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra ngoài. Hạo Phong thấy cô bước ra lập tức lao tới kéo cô về phía mình. Giọng ôn nhu quan tâm

       - Bảo bối, em không sao chứ? Còn chảy màu không? Hay để tôi xem vết thương em thế nào?

  Nói rồi anh đặt cô xuống giường muốn đưa tay xuống dưới xem nơi đó của cô thế nào. Tiểu Hy hoảng sợ đẩy anh ra tránh né anh.

       - Tống Vỹ Minh...anh điên hả. Tôi không sao hết. Anh bị ngốc hả những chuyện này cũng không biết sao?

Tiểu Hy hơi giận dữ vừa buồn cười. Cô thật sự không hiểu nổi anh từ nhỏ đã thông minh như vậy những chuyện này không lẽ anh lại không biết. Vỹ Minh hơi ngây ngốc nhìn cô thắc mắc hỏi

      - Biết cái gì? Mà em nói đi em có đau ở đâu không?

  Tiểu Hy thật sự hạn hán lời. Uổng công anh thông minh am hiểu mọi thứ như vậy mà những chuyện đơn giản này lại không biết.

       - Tôi không sao hết, tôi rất ổn. Chuyện này rất bình thường chỉ là nguyệt sự của phụ nữ thôi.

       - Nguyệt sự?? Là gì

  Tiểu Hy thật sự cạn ngôn nói với anh một câu ngắn gọn xúc tích

       - Cái gì không biết lên tra Google.

  Hạo Phong cười nhẹ. Cô cũng hay lắm dám bảo anh tự mình tra. Vỹ Minh cũng không muốn làm khó cô đành tạm tha cho cô lần này.

        - Được rồi, được rồi em giỏi lắm. Tôi tạm tha cho em lần này.

        - Tôi muốn nói về nhà. Àk...điện thoại tôi đâu rồi.

  Đến giờ cô đã bình tĩnh, tâm tìn ổn hơn một chút nhưng một khi còn gần tên này thì cô vẫn không an toàn. Cô chợt nhớ tới Tiểu Mạn trời ạ khi cô bị bắt cô ấy  vẫn còn đang chờ cô bên ngoài không tìm thấy Tiểu Hy chắc Tiểu Mạn lo lắng lắm cô muốn lập tức gọi cho cô ấy thông báo mình an toàn. Vỹ Minh vừa chỉnh sửa lại y phục vừa nói

       - Tôi vứt rồi.

       - Cái gì??? Tống Vỹ Minh....anh điên hả điện của tôi. Trời ơi!!!!

  Vỹ Minh nhìn cô khẽ nhếch môi nở nụ cười trên tay cầm điện thoại đưa cô.

        - Nếu cần gọi gì thì lấy điện thoại tôi này. Mai tôi sẽ đền cho em cái điện thoại khác.

  Tiểu Hy cầm lấy điện thoại không nói gì xoay người nhấn một dãy số gọi cho Tiểu Mạn thông báo cô vẫn bình an.

  Lúc Vỹ Minh đưa cô về tới nhà thì trời cũng không còn sớm. Vỹ Minh đưa cô về nhà anh cũng muốn vào nhà chào hỏi cô chú. Ba mẹ Tiểu Hy thấy cô về gương mặt lo lắng vì Tiểu Mạn có ghé nhà hỏi xem Tiểu Hy có về nhà không nên ba mẹ cô mới biết cô mất tích sáng giờ.

       - Tiểu Hy, con đi đâu sáng giờ Tiểu Mạn ghé nhà nói con đang chơi thì đột nhiên mất tích  làm ba mẹ rất lo.

  Tiểu Hy liếc sang anh rồi tươi cười nói

       - Con không sao. Là Anh họ đã đưa con về.

       - Dạ thưa cô chú con mới về.

  Ba mẹ Tiểu Hy rất vui khi anh trở về.  Mẹ Tiểu Hy quan sát từ trên xuống dưới của anh như đang coi mắt con rể rồi cười nói

        - Vỹ Minh, con lớn thật rồi. Cô chú rất nhớ con đó

        - Dạ, con bên đó cũng rất nhớ cô chú và Tiểu Hy.

Hai chữ Tiểu Hy anh nói ra nhẹ nhàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô. Tiểu Hy thật sự chán ghê cảm giác này liền nói

        - Ba mẹ, con hơi mệt con lên phòng nghỉ ngơi trước. Cơ tối không cần đợi con.

  Tiểu Hy một mạch đi lên phòng cũng không thèm chào anh. Anh chỉ nhìn bóng lưng cô nhếch môi rồi tiếp tục trò chuyện với ba mẹ cô.

  Tiểu Hy lên phòng khóa cửa chặt lại. Rồi đi thẳng vào phòng tắm, tắm thật sạch sẽ, chà rửa tất cả các dấu vết anh để lại nhưng không tài nào khiến chúng mất hết. Cô ngâm mình trong nước vừa chà rửa vừa thầm nghĩ " Mình phải giữ thân không cho hắn động tới. Mình chỉ yêu một người đó là anh Ứng Phong. Mình và anh ấy sắp đính hôn rồi nhất định phải tránh xa hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top