Chap 19

Vỹ Minh ôm chặt lấy eo Lạc Hy mặt cúi xuống hõm cổ cô tham lam ngửi lấy mùi hương trên người cô. Bàn tay ôm eo cô không yên phận cứ xoa xoa bụng thon thả rồi lại luồn vào áo cô buốt ve bên trong. Lạc Hy dựa vào người anh cảm nhận bàn tay đang làm loạn bên trong liền lo sợ muốn thoát ra.

   - Anh họ...ưm....

Lạc Hy xoay mặt lại muốn mở miệng kháng cự liền bị anh tận dụng thời cơ chiếm lấy đôi môi anh đào của cô. Lạc Hy giật mình mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Vỹ Minh, chiếc lưỡi ranh mãnh của anh nhanh chóng luồn vào khoang miệng của cô tham lam hút hết mật ngọt lôi kéo lưỡi cô cùng nhau cuốn quýt day dưa. Cả hai day dưa một lúc lâu sau đến khi phổi gào thét đòi dưỡng khí cô mới đánh vào lưng anh mấy cái anh mới luyến tiếc rời ra. Lạc Hy được anh buông tha ra sức thở tham lam hít lấy không khí. Cả cơ thể mềm nhũn dựa vào lòng anh mặt mày đã đỏ bừng. Vỹ Minh luồn tay vuốt ve chiếc eo thin thả của cô rồi lần lên phía trên xoa xoa nơi đầy đặn của cô khiến cô cảm nhận kích thích mà khẽ rên

    - Huh...anh họ...đừng...để em làm bánh...

Vỹ Minh một tay ôm lấy eo cô một tay trong áo xoa xoa nơi đầy đặn vừa xoa vừa ngắt nhẹ nơi đầu ti hồng hào của cô sự kích thích làm Lạc Hy ngượng đến đỏ mặt. Anh cúi xuống vừa hôn vừa cắn lấy cái cổ trắng mịn của cô khiến cô rên lên một tiếng

    - Ah...đau...anh họ....ưm....

    - Gọi tôi là gì?

    - Anh họ...à không...Vỹ Minh...dừng lại...để em làm bánh nha

Giọng nói trong trẻo thanh thuần nhõng nhẽo muốn anh dừng lại, cô muốn làm xong mẻ bánh này để sang thăm ba mẹ cô. Vỹ Minh nghe cô nhõng nhẽo thật là khiến trái tim anh tan ra mà nên cũng đành tạm buông tha cho cô. Hôn lên trán cô một cái đầy ôn nhu

   - Tôi giúp em làm bánh

   - Được không hay là phá tôi

Anh gõ vào trán cô tỏ ý không vui

    - Tôi "làm" em còn được gì tới làm bánh.

    - Anh...biến thái

Mặt Lạc Hy đỏ bừng lên vì câu nói của anh. Thật là hết sức đen tối mà. Cả hai vui vẻ cùng nhau làm bánh không khí hết sức ấm áp hạnh phúc.
Sau khi làm xong bánh Vỹ Minh giúp cô xếp bánh vào hộp còn cô lên lầu thay quần áo chuẩn bị sang nhà ba mẹ cô.
_

   - Ba Mẹ, con về thăm ba mẹ này.

Cô ôm hộp bánh hớn hở chạy thẳng vào nhà mặc kệ anh đậu xe bên ngoài. Cô muốn khoe với mẹ rằng cô đã làm được bánh mà mẹ thích. Mẹ cô ngồi một mình ở phòng khách đang may vá cái gì đó nghe tiếng cô bà ngước mặt lên nhìn

   - Tiểu Hy con về rồi sao

   - Mẹ, nhớ mẹ quá đi mất.

Cô như đứa trẻ nhào tới ôm lấy bà hạnh phúc. Bà buông mớ kim chỉ ra ôm lấy đứa con gái nhỏ của mình.

    - Con gái ngốc không phải hai ngày trước mới cùng nhau đi chơi sao?

    - Hihi, con có làm bánh mẹ thích này mẹ ăn đi là con tự tay làm đó.

    - Không có anh xem thì em làm thế nào?

Vỹ Minh vừa nói vừa bước vào nhà giọng nói tỏ ý trêu ghẹo vì cô hậu đậu lúc làm bánh không làm đổ cái này thì là vỡ cái kia anh phải giúp cô giải quyết. Lạc Hy xoay qua lườm anh một cái giận dỗi mẹ cô ngồi cạnh chỉ biết cười trừ. Vỹ Minh ngồi xuống nhìn xung quanh rồi hỏi

   - Cậu đâu rồi mợ?

Lạc Hy nghe vậy cũng nhìn xung quanh xem có hình bóng người cha đáng kính của cô đâu không cũng hỏi theo

   - Phải đó, ba đầu rồi mẹ? Hôm nay ba đến công ty sao?

   - Không, ba con có cuộc hẹn gì đấy nên đi từ sớm rồi.

    - Vâng, mẹ ăn bánh đi xem có vừa ý mẹ không?

Lạc Hy đưa bà mợt cái bánh hình trái tim. Bà nhận lấy cắn lấy một miếng Tiểu Hy bên cạnh nhìn biểu cảm của bà trông đợi

    - Bánh ngon lắm rất hợp ý mẹ.

Nghe vậy cô vui vẻ cầm lấy một cái đưa anh

    - Nhận lấy thành quả của anh đi.

Môi lạnh cong lên một nụ cười ấm áp nhận lấy bánh của cô. Ba người cùng nhau ăn bánh cùng đợi ba cô về đến tận trời tối. Mọi người đều nghĩ chắc có việc nên ông mới về trễ như vậy còn chừa một phần bánh cho ông ở trong bếp. Lạc Hy và mẹ cô bắt đầu lo lắng khi đã gần 8 giờ tối mà ba cô chưa về.

    - Đã trễ rồi sao ba còn chưa về nữa?

    - Em đã gọi cho cậu chưa?

Anh ngồi kế bên thấy cô lo lắng lòng anh cũng không yên. Mẹ cô cũng sốt ruột vì ông chưa bao giờ đi về trễ như vậy

   - Em đã gọi nhiều lần tất cả đều ngoài vùng phủ sóng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên mẹ cô ngồi cạnh nên nhấc máy nghe đầu dây bên kia là một giọng nói lạ

  - Alo!

  - Xin lỗi cho hỏi phải bà có phải là người nhà ông Lạc Quách không ạ?

  - Phải, có chuyện gì sao ?

  - Chúng tôi bên cảnh sát giao thông xe ông Lạc mất lái đã lao xuống núi XX chúng tôi gọi để thông báo người thân đến.

   - Cái gì?

Mẹ cô nghe xong bàng hoàng nước mắt tuôn ra không ngừng Lạc Hy và Vỹ Minh nhìn thấy cũng lo lắng hỏi bà

   - Mẹ, mẹ chuyện gì vậy mẹ?

   - Ba con...ba con ông ấy bị tai nạn ở núi XX...cảnh sát gọi đến kêu chúng ta đến đó....

    - SAO CHỨ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top