Chap 15
Vỹ Minh để tai mọi lời cô nói giờ phục này không điều gì có thể ngăn cản anh lại. Anh cởi phăng bộ đồ đang vướn víu trên người mình để lộ một thán hình to lớn, cơ ngực vạm vỡ [ / sịt máu mũi / hảo soái ca a~ ]. Anh nhếch môi đưa tay cởi khăng che mắt cô để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt mình và nhìn rõ những điều anh sắp làm. Tiểu Hy, nước mắt đầy mặt mơ hồ nhìn anh lo sợ.
- Anh họ...hic...mau dừng lại đi. Em không muốn.
Vỹ Minh gương mặt lạnh lùng, ánh mắt âu yếm xen dục vọng nhìn cô gái dưới thân khóc nức nở trong lòng hơi xót xa. Nhưng chỉ có cách này mới khiến cô mãi mãi bên anh. Vỹ Minh đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt cô giọng thăm trầm.
- Bảo bối ngoan, đừng sợ. Hôm nay em rất xinh đẹp. Chiếc váy cưới này rất hợp với em nhưng...anh thích em không mặc gì hơn.
Nói xong một tay anh mạnh mẽ không thương tiếc xé tung chiếc váy cưới xinh đẹp vứt xuống đất. Tiểu Hy hoảng sợ nhìn anh, nhìn chiếc váy cưới mà Ứng Phong mua tặng cô bây giờ lại tan nát nằm một góc. Tiểu Hy đau khổ nước mắt lại rơi xuống không ngừng, cô hôm nay là cô dâu là ngày quan trọng trong đời cô nhưng...tại sao mọi việc lại tồi tệ như vậy. Sau này làm sao có mặt mũi nhìn Ứng Phong, nhìn ba mẹ cô, nhìn mọi người. Cô dâu chưa kịp về nhà chồng đã mất đi trong sạch. Tiểu Hy không ngừng van xin anh
- Đừng mà...anh họ. Dừng lại đi...xin anh...hic...
Cô biết những lời câu xin của cô bây giờ là vô nghĩa. Anh mê đắm nhìn cô gái dưới thân xinh đẹp, thuần khiết, trong sáng đến từng tấc da thịt. Thân ảnh mảnh mai, làn da trắng hồng không hề có tì vết, đường cong tinh tế thật quyến rũ anh mà. Tiểu Hy xấu hổ đến đỏ mặt, nước mắt đầm đìa. Vỹ Minh cúi xuống hôn trán cô, rồi má, đến mũi, rồi ngậm lấy đôi môi ánh đào của cô nhẹ nhàng thống lĩnh. Tiểu Hy vô lực đành để anh khuất phục. Vỹ Minh nhẹ nhàng mút mát đôi môi cô chiếc lưỡi ma mị lại tiếp tục muốn lòn vào trong thống trị. Anh khẽ cắn nhẹ môi cô để cô mở miệng chào đón anh vào, mạnh mẽ ra sức càn quét.
- Ah...Ưmm...huh~
Tiểu Hy bỗng cảm thấy nụ hôn anh rất ngọt ngào bị anh làm cho tê dại. Tay Vỹ Minh cũng không ngoan ngoãn mà đưa xuống xoa nắn một bên ngực cô. Tay còn lại chống bên vai cô. Anh nhẹ nhàng hút hết sức lực của con môi rồi luyến tiếc rời đi hôn dần xuống cổ, hôn đến đâu anh cũng để lại những dấu vết đỏ nhẹ như đánh dấu chủ quyền. Tay kia ra sức chơi đùa ngực cô, xoa nắn liên tục khiến ngực cô như biến dạng.
Ánh mắt Vỹ Minh mê mẩn nhìn cô khiến cô bắt đầu thật sự sợ hãi. Giọng run run cầu xin
- Anh họ...
- Gọi tên tôi.
Cô chưa kịp cầu xin anh đã chặn miệng cô. Giọng khàn đi bá đạo nói nhìn cô nói. Tiểu Hy lo sợ run rẩy
- Vỹ...Vỹ Minh...xin anh dừng lại đi...cầu...
- Em còn cầu xin tôi lập tức gọi điện cho ba mẹ em tới đây xem chúng ta ân ái.
Tiểu Hy nghe thấy liền lo sợ lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Cô không muốn ba mẹ cô phải thấy cô tồi tệ như bây giờ, họ sẽ chịu không nổi mất. Vỹ Minh thấy cô ngoan ngoãn hơn khẽ cười
- Ngoan lắm, bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top