Chap 14

Tiểu Hy dần mất đi ý thức,  thần trí cô mơ hồ cảm nhận có một người to khỏe vác cô đưa đi. Tiểu Hy muốn la lên để mọi người đến cứu nhưng sức lực cô không cho phép, cô cố gắng cởi bỏ chiếc giày mà cô mang rồi Tiểu Hy nhanh chóng được đưa đi.

Tiểu Hy được đưa đến một căn biệt thự rộng lớn nằm sau núi trong rừng. Cô nằm trong căn phòng rộng lớn, dang trọng trên chiếc giường tròn rộng lớn. Cửa sổ phòng đều bị khóa và có rèm cửa che lại. Tiểu Hy hôn mê yên ổn chìm trong giấc ngủ như công chúa ngủ trong rừng. Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi xinh đẹp được trải trên giường với thân ảnh manh mai, xinh đẹp như công chúa.

Bỗng có tiếng bước chân hướng thẳng đến phòng cô, bước chân ung dung, dứt khoát không nhanh không chậm. Cửa phòng cô được mở ra một thân ảnh cao lớn quen thuộc rắn rỏi bước vào. Không ai khác ngoài Tống Vỹ Minh thân thiện khoác chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh ngồi bên mép giường ngắm nhìn cô gái xinh đẹp thuần khiết như thiên thần đang yên giấc trên giường. Vỹ Minh khẽ nhếch môi ánh mắt ôn nhu, yêu chiều nhìn Tiểu Hy giọng nói trầm ấm nói

      - Bảo bối, em trốn không thoát khỏi tôi đâu.

Tiểu Hy vẫn im lặng không nói gì. Cô vẫn chìm trong giấc ngủ mà không biết bản thân đang trước miệng sói. Vỹ Minh đưa tay khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, khẽ vén những sợi tóc bướm trên má cô ra sau.

      - Bảo bối, cả cuộc đời tôi không có được em thì đừng hòng ai chạm được. Em chỉ có thể là của tôi.

Tiểu Hy cơ hồ tỉnh dậy nhưng hai mắt cô không thấy gì chỉ một mảng đen tối. Cô lại cảm nhận tay của cô cũng bị trói lại trên đầu giường. Tiểu Hy rất lo sợ tay cố gắng vùng vẫy. Vỹ Minh liền biết cô đã tỉnh ảm đạm nói

      - Tỉnh rồi?

Tiểu Hy không nhìn thấy gì nghe thanh âm phát ra liền cảm thấy quen thuộc. " Là hắn...không lẽ là hắn ".

      - Anh...anh họ phải không? Thả tôi ra...mau cởi trói cho tôi.

Vỹ Minh đoán trước cô sẽ phản ứng như vậy. Tiểu Hy thật ngây thơ cô nghĩ hắn tốn công sức bắt cô lại rồi thả cô về sao. Anh thật sự đã yêu quá hóa điên rồi, tính chiếm hữu của anh lại rất cao, ngang người, bá đạo luôn muốn cô chỉ là của anh.

      - Bảo bối, em bây giờ như thỏ trong hang sói lại muốn yêu cầu tôi. Ngoan ngoãn mà bên cạnh làm người phụ nữ của tôi.

      - Khốn nạn...anh điên rồi, tôi là em họ anh đó. Anh có biết anh đang làm cái gì không? Hôm nay là lễ đính hôn của tôi. Lập tức thả tôi về.

Tiểu Hy thật sự lo sợ vô cùng, giọng run run lớn tiếng với anh. Vỹ Minh gương mặt vẫn vô cảm, ánh mắt ôn nhu nhìn cô và chắc chắn cô sẽ không thấy.

      - Phải, tôi điên rồi. Muốn đính hôn sao? Đừng hòng. Nếu muốn đính hôn hay kết hôn thì đối tượng phải là tôi.

Vỹ Minh thật sự nóng giận, anh thật sự không kềm chế được bản thân khi nhìn thấy cô vuii bên người đàn ông khác. Vỹ Minh đè lên người cô, ánh mắt thăm sâu nhìn thẳng vào cô như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống. Tiểu Hy cảm nhận anh đang phía trên cô lập tức lo lắng, nước mắt ứa ra ngoài vì vải che mắt mà chưa tuôn xuống.

      - Anh...anh họ, muốn làm gì? Mau tránh ra a~

       - Lần trước không ăn được em rồi  nhưng lần này...em đừng hòng thoát.

Tiểu Hy hoang mang tột độ, cô thật sự muốn lập tức cho anh một cái bạt tay cho anh tỉnh ra. Nhưng cô hoàn toàn  vô lực tay bị trói lại muốn đánh cũng không đánh được. Ánh mắt Vỹ Minh  nhìn cô thăm trầm, xen lẫn dục vọng, tức giận. Tiểu Hy giọng run run cầu xin anh

       - Anh...anh họ...xin anh...dừng lại đi, chúng ta hoàn toàn không thể đâu.

       - Có thể hay không là do tôi. Bảo bối, em chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi.

  Từng câu từng lời anh nói ra khiến cô rất lo sợ, cô hoàn toàn không có khả năng ngăn cản anh lại. Vỹ Minh  thật sự yêu cô đến phát điên rồi, bây giờ anh như một con sói chuẩn bị xơi con mồi. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô ánh mắt điên dại ngắm nhìn gương mặt mĩ miều xinh đẹp của cô. Giọng trầm thấp nói

        - Bảo bối, lúc em bên cạnh hắn ta, hắn có làm gì em chưa? Có hôn em, có ôm em hay có chơi đùa nơi này của em chưa?

  Vừa nói Vỹ Minh vừa đưa tay xoa nắn một bên ngực của cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tiểu Hy lập tức giật mình hoảng sợ, giọng run run nghẹn ngào van cầu anh

        - Không....đừng...dừng lại....khốn kiếp, anh ấy không biến thái như anh....chưa từng như vậy với tôi.

  Tiểu Hy chửi bới, van xin anh buông tha. Ứng Phong quen cô, hai người bên nhau rất trong sáng chỉ dừng lại ở mức hôn nhau chưa từng đi quá giới hạn. Vỹ Minh nghe cô nói vậy môi khẽ cười

       - Ha, ngoan lắm. Bảo bối vậy mới ngoan lần đầu của em hay những lần khác đều phải thuộc về tôi.

   Vỹ Minh mạnh mẽ  quơ tay lập tức xe rách phần trên chiếc váy cưới để lộ ra một khung cảnh xinh đẹp. Tiểu Hy mặt ửng hồng lên nước mắt bắt đầu giàn dụa miệng liên tục la hét cầu xin.

        - Ah~ anh...họ, đừng mà...hic...van anh...đừng....

  Tiểu Hy khóc thét cầu xin anh buông tha Vỹ Minh bỗng nhiên lắp môi cô lại bằng nụ hôn ngăn không cho cô la hét. Tiểu Hy giật mình rên lên một tiếng " ưm~" đôi môi liền bị anh chiếm lấy. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng càng về sau nụ hôn càng mãnh liệt, anh hôn sâu môi cô. Tiểu Hy ngậm miệng không cho lưỡi anh vào trong. Vỹ Minh không buông tha cô anh khẽ cắn môi cô khiến cô đau mà rên lên " ah~ " một tiếng môi cô khẽ mở ra anh lập tức xâm nhập vào thống lĩnh khoan miệng cô. Chiếc lưỡi ma mị liên tục càng quét khoan miệng hút hết mật ngọt bên trong. Tiểu Hy bị anh hôn đến sắp thở được tay cuộn lại thành nắm đấm chịu đựng. Nước mắt đầy mặt thấm cả ra bên ngoài miếng vải che mắt. Vỹ Minh luyến tiếc buông tha đôi môi cô, Tiểu Hy thở dốc cơ thể khẽ run run.

        - Hic...Đừng mà...dừng lại đi...xin anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top