Chap 1:
Hắn: Bắc Du ( 18 tuổi )
Con trai chủ tịch tập đoàn Bắc thị. Tính tình thất thường lắm nha, lúc vui lúc buồn, lúc ấm áp lúc lạnh nhạt,...làm người ta không biết hắn rốt cuộc làm sao?
Anh: Lục Niên Tiêu ( 18 tuổi )
Một chàng trai có trái tim ấm áp luôn khiến mọi người thoải mái nhưng một khi đã "ghim" ai đó rồi là.... ( tự tưởng tượng nhé :v ).
___________________________________________
-"Con đi đây." Một chàng trai rất ra dáng của tiểu mỹ thụ vẫy vẫy tay chào mẹ mình sau đó quay người ra khỏi nhà, chạy ra sau lấy chiếc xe mẹ mua cho anh vào sinh nhật năm trước đi đến trường.
Trên đường đi anh hát thầm một bài hát nào đó không chú tâm lái xe nên đâm vào chiếc xe trên anh. Anh giật bắn người không biết nên làm gì chỉ biết nhắm chặt mắt chuẩn bị tiếp đất bằng mông. Anh tưởng tượng là sẽ có một soái ca nào đó đỡ lấy nhưng....đời không như là mơ! Anh té sõng soài xuống đất cố gắng đứng dậy nhưng lại không thể. Chiếc xe phía trước phát ra một tiếng *cạch*, từ trong xe một chành trai bước ra, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen bồng bềnh, khoát lên mình đồng phục cấp 3 trường Cao Liên danh giá, chân đi giày thể thao màu đen, ánh mắt hờ hững nhìn xuống anh như có như không.
-"Cậu giúp tôi được chứ?" Anh mặt mày nhăn nhó vì đau mà lên tiếng nhưng hồi lâu vẫn không nghe có ai trả lời nên ngước mặt lên nhìn thử nào ngờ....hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích, tay đút vào túi quần trông rất thảnh thơi.
-"Giúp tôi đứng lên được chứ?" Anh hỏi lại.
-"Tại sao?" Hắn cười nhẹ trả lời.
-"Thấy người gặp nạn giúp đỡ một chút là lẽ thường tình thôi, cần lý do sao?" Anh nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.
-"Người tốt sẽ giúp cậu, còn tôi? Tiếc quá, tôi chẳng phải người tốt gì đâu." Nói xong hắn tiêu sái quay người đi vào xe ra lệnh cho tài xế chạy xe. Anh thì....biểu cảm không thể phong phú hơn nữa, liên tục thay đổi, từ khinh thường qua đến chán ghét rồi còn ngạc nhiên cuối cùng là tức giận,....
-"Gì thế này? Mới đầu tuần mà đã gặp cô hồn rồi, về nhà cúng nải chuối với mấy cây nhang mới được." Nghe qua biết anh chẳng có ý tốt gì song trong lòng lại còn hùng hồn tuyên bố :"Bổn đại gia ghim ngươi rồi đấy, liệu hồn nghe chưa!!"
Nhớ đến gương mặt của cô chủ nhiệm "thân yêu" anh liền đứng dậy đỡ chiếc xe lên rồi chạy nhanh đến trường.
-"Chú ơi, giữ xe giùm con nhé!" Anh vui vẻ cười nói với chú giữ xe của trường.
-"Rồi rồi, để đấy đi."
-"Vâng." Anh dắt xe vào, lấy chìa khóa ra rồi đi lên lớp. Ngôi trường anh đang theo học là một ngôi trường đứng thứ 2 toàn nước Lê Ngôn, đứng nhất là ngôi trường Cao Liên kia, muốn vào được Lê Ngôn hay Cao Liên đều phải nỗ lực rất nhiều chứ không phải dựa vào gia đình. Anh đã suýt được vào Cao Liên chỉ thiếu có 0.1 điểm cho môn toán thôi, nhưng con số 0.1 đó đã dập tắt tất cả, anh muốn vào ngôi trường đứng nhất là để mẹ cảm thấy tự hào về anh nhưng cuối cùng thì vẫn không làm được...
-"Lô tụi bây." Anh đẩy cửa bước vào lớp, chạy đến chỗ đám bạn thân tám chuyện.
-"Tiêu đó hả? Sao đến trễ vậy?" Bạn của anh _ Từ Minh.
-"Hả? À là do đụng phải cô hồn nên đến trễ." Anh cười cười nào ngờ nụ cười đó đã đánh gục hết mấy đứa con gái trong lớp, đám con gái bắt đầu thì thào.
-"Thấy không? Niên Tiêu cười đẹp quá đi mất!!"
-"Ừ đúng đó, như thiên thần ấy!"
-"Hẳn là thiên thần rồi!"
Bla...bla....bla...
-"Họ làm gì mà nhìn tao hoài thế?" Anh lấy tay chỉ chỉ về đám con gái bên kia.
-"Hỏi tao rồi tao hỏi ai?" Khước Tử Luân cũng ngơ ngác không kém.
-"Hai thằng bây thật là..." Lưu Anh đẩy mắt kính nhìn Khước Tử Luân với anh mà lắc đầu.
-"Dẹp cái thái độ đó à nha, nhìn gợi đòn lắm đấy." Khước Tử Luân quay qua giơ giơ nắm đấm lên hù dọa Lưu Anh. Anh chỉ biết ngồi cười thôi.
*Reng* Tiếng chuông vào lớp.
Cả lớp quay về chỗ ngồi của mình đợi cô giáo "thân yêu" vào.
-"Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến, giúp đỡ bạn ấy nhé." Cô đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn cả lớp.
-"Vâng."
-"Vào đi." Cô gật đầu rồi quay ra phía cửa lớp.
Một chàng trai bước vào, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen bồng bềnh, khoát lên mình bộ đồng phục trường Lê Ngôn, chân đi giày thể thao màu đen, tay đút túi quần, tay còn lại xách cái cặp.
Anh nhìn lên bục giảng thì ngơ ngác như con nai vàng, nghĩ thầm:
/ Sao hắn lại ở đây!? /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top