Chương 6 : Lão tài xế*
* ý nói là những người thường hay đánh tay lái kiểu giống thường hay chuyển chủ đề nhanh chóng hoặc là chuyển sự đen tối trong lời nói
Từ nhỏ Kiều Trăn chỉ sợ bóng tối, nhà mình lại ở khu giá rẻ, ban đêm trên đường cơ hồ không có người, ánh đèn cũng rất tối, buổi tối lúc trở về đen thui rất đáng sợ
Cô khi còn bé không hiểu chuyện, đọc một ít câu chuyện ma cùng truyện trinh thám. Cầu thang luôn là những địa điểm thường xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác cầu thang ở tiểu khu đều nhỏ hẹp lại mờ tối, đặc biệt hơn là loại cầu thang này lại rất hợp với miêu tả trong những câu chuyện kia
Mỗi lần đi về từ tiết tự học buổi tối, lúc lên lầu cô đều run sợ trong lòng, ba bước không được cũng phải hai bước, lấy tốc độ nhanh nất vọt tới cửa, nhanh chóng mở rồi vào nhà
Có một lần bị dọa, là lúc cô học lớp mười về nhà sau khi kết thúc tiết tự học, lúc ấy cô theo thường lệ mà mệt mỏi lên lầu, cũng không thèm nhìn đằng trước. Kết quả vừa mới tới lầu ba liền phát hiện phía trước có một bóng đen, cô chợt ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo đen cùng đội nón đen đang đưa lưng về phía cô đứng ở trước cửa
Cô thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, bị sợ liền đứng tại chỗ kêu lớn một tiếng
Đàn ông quay đầu, ánh mắt nhỏ đến nỗi cơ hồ không nhìn thấy
"Cô bé, đây là nhà XXX sao??" Người kia hỏi, giọng nói giống như máy đổi giọng phát ra vậy
Kiều Trăn trực tiếp bị người ta dọa sợ, lời nói không lanh lẹ
"Không, không phải"
Người nọ "A" một tiếng rồi liền đi
Kiều Trăn đứng đó còn chưa tỉnh táo, mẹ Kiều bên trong nghe được âm thanh kêu lớn của cô liền mở cửa, cô mới tái nhợt nghiêm mặt mà vào nhà
Nghĩ như vậy, sau này lên lớp mười một, có Hàn Tư Hành cùng nhau về nhà, quả thật là không sợ nữa
*
Lúc Kiều Trăn quay lại ký túc xá, ba bạn cùng phòng đều đang tập trung trước máy tính của Ninh Ngữ Mông, hướng về phía màn hình thầm thì nói gì đó
Thấy Kiều Trăn trở lại, Ninh Ngữ Mông vội vàng kêu cô sang đây xem
"Trăn Trăn, mau nhìn xem cái này có phải là Hàn Tư Hành không??"
Kiều Trăn đến gần nhìn một cái, trên màn hình máy tính là một tấm hình tân sinh viên đang huấn luyện quân sự
Trong bức hình có một người ở hàng cuối cùng bị tách ra khỏi hàng. Trải qua không ngừng phóng đại gần như không thể phóng đại lên được nữa, nhưng có thể nhìn ra này nam sinh đứng ngoài hàng này có nhan trị nhan sắc so với những người xung quanh cao hơn một đoạn
Kiều Trăn hơi hí mắt "Đúng vậy, là cậu ta"
Ninh Ngữ Mông hưng phấn "Các cụa nhìn đi, đây là người tớ nói. Muốn nghe âm thanh của soái ca ?? Mời mọi người tới thăm đài radio, cảm ơn"
Lục Đan Ngưng "Hừ" một tiếng "Tớ đối với người chưa trưởng thành không hứng thú"
"Hừ, cậu thì chỉ thích những người đàn ông lớn tuổi" Ninh Ngữ Mông bỉu môi
"Người đàn ông lớn tuổi có cái gì không tốt? Muốn tiền liền có tiền, cần kinh nghiệm liền có kinh nghiệm" Lục Đan Ngưng mập mờ nháy mắt mấy cái
"Ôi trời, cậu không phải lại đánh tay lái ấy* chứ"
- (Ý là lái lệch đi sang hướng khác ý :3 - không trong sáng)
"Nói thật cũng gọi là đánh tay lái à" Lục Đan Ngưng nhún vai
Nhìn hai người cãi vả, Kiều Trăn lắc đầu một cái, khóe miệng không nhịn được liền cười
"Nhưng là..." Người luôn không tham gia những chủ đề của bọn cô, Hà Thu Yếu đột nhiên do dự hỏi "Không phải những đàn ông lớn tuổi thể lực không phải là không tốt sao??"
"Phốc-" Ninh Ngữ Mông cười phun "Yến Tử, không ngờ cậu cũng hỏi loại vấn đề này"
Hà Thu Yếu bị cô nàng chọc, không tránh khỏi mặt đỏ lên
"Mau mau, giải đáp vấn đề của học bá chúng ta đi" Ninh Ngữ Mông đẩy Lục Đan Ngưng một cái
Lục Đan Ngưng liếc về phía bên cạnh "Đợi tớ đi uống miếng nước rồi sẽ dạy các cậu một khóa học"
Kiều Trăn nhìn ánh mắt của Lục Đa Ngưng, yên lặng đóng cửa ký túc xá lại
Loại chuyện này, bị người khác nghe được sẽ không tốt
"Ai nha, Kiều Trăn có mắt nhìn" Lục Đan Ngưng không ngừng thổi sơn móng tay màu đỏ trên tay mình của mình, vẩy mái tóc dài quăn của mình ra sau, ho nhẹ hai tiếng
"Oh, tài xế đánh tay lái mở khóa học, mọi người mau dọn chỗ ngồi nghiêm túc nghe giảng nào" Ninh Ngữ Mông phối hợp vỗ tay
"Loại chuyện này, kỹ sảo so với thể lực quan trọng hơn nhiều" Lục Đan Ngưng uống một hớp, tiếp tục nói "Rất nhiều người nói thời gian dài chẳng qua chỉ là đùa giỡn cho nên thời gian nó dài thui, vận động một chút thì mười phút liền xong hết rồi"
"Mười, mười phút??" Ninh Ngữ Mông trợn to hai mắt "Cái này cùng trong sách cũng chênh lệch quá xa đi"
Lục Đan Ngưng mắt phượng khều một cái "Thời gian dài thì phụ nữ cũng không thoải mái"
"Cũng là, trong tiểu thuyết không có phụ nữ nào chịu được cả" Ninh Ngữ Mông bổ sung một câu
"Cho nên, chỉ cần kỹ sảo tốt, có thể để cho cậu sướng là được, những thứ khác nhỏ lớn, thời gian đều không quan trọng"
Ninh Ngữ Mông "..."
Kiều Trăn "..."
Hà Thu Yến "..."
Nhìn ba người trước mặt yên lặng, Lục Đan Ngưng lo âu "Tớ có phải nói quá nhiều không??"
"Không! Cậu là người đã phá hủy tưởng tượng của chúng tớ đối với chuyện này" Ninh Ngữ Mông đau buồn không dứt
"Có cái gì mà tưởng tượng, đến lúc đó cậu sẽ biết. Thể lực thì thể lực, không có quan trọng như vậy"
Lục Đan Ngưng nói xong, nhà trọ lại rơi vào trầm mặc
"À, đúng rồi, các cậu tại sao có được tấm hình kia vậy?" Kiều Trăn lúc này mới đột nhiên nghĩ tới bức hình mà bạn cùng phòng có được
"A, đúng rồi" Ninh Ngữ Mông vỗ đùi "Bị lão tài xế này chuyển chủ đề, tớ cũng quên chủ đề này"
"Cậu xem" Ninh Ngữ Mông mở máy tính lần nữa "Hàn Tư Hành nhà cậu bị lừa rồi"
"Cái gi mà nhà tớ??" Kiều Trăn lắc đầu một cái, không cùng cô so đo
Ánh mắt cô chuyển qua trong máy tính, nguyên nhân là có người ở trường ẩn danh lên diễn đàn trường đăng một bức ảnh
Trường đại học S có một trang web diễn đàn chính, nhưng ở đây thì nóng bỏng nhất là những diễn đàn màu xanh ẩn danh
Truyền thuyết diễn đàn này là bốn năm trước, có một đại thần máy tính đã làm ra. Bởi vì bảo đảm không bạilộ IP mọi người cho nên liền nổi lên
Ẩn danh diẽn đàn, trường học lại không tra ra IP, mọi người ở bên trong có thể nói thoải mái. Diễn đần này rất nhanh đã vượt qua diễn đàn chính của trường học, trở thành nơi trao đổi giữa các sinh viên trường đại học S
Sau đó, đại thần sau khi tốt nghiệp, diễn đần này liền giao lên cho hội học sinh ngành IT bảo vệ, cứ như vậy một mực giữ lại
Mở ra bài đăng mới nhất, bài đăng mới nhất liền có tên "Người này là ai, có người nào biết không??"
"Trong mười phút, tôi phải biết tên sinh viên này mới được"
Phía dưới kèm theo một bức ảnh, trong hình là hai người đang huấn luyện quân sự, một người ở trong hàng một người thì đi ra khỏi, cũng chính là hình mà Kiều Trăn nhìn thấy
Kiều Trăn nhìn "Nhỏ như vậy, cô ta làm sao phát hiện ra??"
Ninh Ngữ Mông ở một bên tiếp lời "Cậu đừng chớ coi thường năng lực phát hiện trai đẹp của nữ sinh được không?? Đúng rồi, tớ có thể trả lời không??" Cô không có ý tốt hỏi
"Có thể" Kiều Trăn hoạt bát nháy mắt mấy cái "Chẳng qua là không biết cậu ta có rút lui khỏi đài radio không thui"
Nụ cười của Ninh Ngữ Mông vừa mới lộ ra giờ liền đọng lại "Vậy coi như..."
Hình vốn có chút mờ, Hàn Tư Hành bên trong hình mặt mũi không rõ
Kiều Trăn đổi mới bài viết, kéo xuống phần bình luận
L1 : Không thấy rõ
L2: Tôi chỉ ra đây là nam, dáng dấp dường như không tệ
L3: Dáng người cao không tệ, giám định xong
L4: Giọng điệu của chủ bài đăng làm mắc cười quá, xin hỏi cậu là tổng tài bá đạo sao??
...
L66: Một giờ trôi qua, chủ bài đăng đáng thương vẫn không lấy được câu trả lời mong muốn
L67: Chủ bài là thật lòng sao?? Không bằng cậu treo giải thưởng đi
...
L100: Hai giờ trôi qua, cũng chưa có người giúp đỡ chủ bài đăng đáng thương sao??
L101:Tôi nhìn người này có chút quen mắt
Chủ bài đăng : Thớt lầu 101, là ai?? Nói cho tôi, mau!!
L103: Ừ.. Người này mà...
Có người biết rồi sao??
Kiều Trăn khẽ nhíu mày, lại đổi mới lần nữa
Trang mạng 404 lỗi
*
Ở khu Tây, ký túc xá nam năm nhất đại học
Bên trong phòng trọ 203, Hàn Tư Hành khép máy vi tính lại, để ở trên bàn
"Mẹ nó, bài viết thế nào lại biến mất??" Lư Hoài An quát to mọt tiếng "Lão tử còn chuẩn bị nói mà"
Đeo tai nghe chơi game lên, Liễu Thừa chỉ liếc hắn một cái "Nhàm chán"
"Mẹ kiếp, chơi game có gì hay chứ?? Không bằng lên diễn đàn cùng đàn cô em tán gẫu một chút"
"Vậy cậu nhìn xem lão Tứ của chúng ta làm chuyện tốt không kìa" Liễu Thừa Chi vừa mới chết một lúc trong khoảng khắc đó dường như thấy được trên màn hình của Hàn Tư Hành là trang bìa màu xanh
"A? Không phải chứ?" Lư Hoài An không dám tin "Là cậu làm?"
Hàn Tư Hành đẩy ghế một cái, đứng dậy "Bài viết nhàm chán"
Nhìn bóng lưng của cậu biến mất ở nhà vệ sinh, Lô Hoài An cảm thấy tôn nghiêm lão đại của mình bị khiêu khích
"Cậu, cậu ta có ý gì??" Hắn chỉ về hướng nhà vệ sinh, bất mãn nói
Lão Nhị trong phòng Lưu Mục bước qua, đem cánh tay cứng ngắc của cậu để xuống
"Người ta nói cậu nhàm chán"
"Đệt..."
"Cậu tới đây" Lưu Mục đi tới một bên, phách lối uốn éo bờ mông ở dưới
Lư Hoài An làm bộ muốn cởi quần áo "Cậu nha, rửa sạch sẽ ở trên giường chờ trẫm"
"Ôi ôi ta sợ quá đi" Lưu Mục núp đằng sau Liễu Thừa Chi ở cạnh, giả bộ làm dáng vẻ sợ hãi
Liễu Thừa Chi không thể nhịn được nữa, đem tai nghe lấy xuống, ngón tay ở bàn phím đùng đùng không ngừng
"Tớ nói các cậu đủ rồi ấy, đừng có như vậy. Phòng của chúng ta có người chưa tới tuổi trưởng thành đấy"
"Ai nói thằng tứ đó chưa tới tuổi trưởng thành? Có khi lão Tứ ở cấp ba đã có bạn gái" Lư Hoài An thờ ơ
"Tớ cũng không tin lão Tứ chưa có xem qua Thương lão sư*, chưa làm qua chuyện --" Lư Hoài An còn đang định nói tiếp thì lại thấy Hàn Tư Hành liền ngừng lại
*Thương lão sư :Những truyện tranh không mấy trong sáng :3 truyện người lớn
Mặc dù hắn ở trong phòng là lớn tuổi nhất, nhưng Hàn Tư Hành mặt lạnh không nói chuyện, hắn không khỏi có chút sợ cậu. Luôn cảm thấy nếu như đắc tội với người này sẽ chết rất thảm
"Lão Tứ, lão đại của chúng ta vừa mới cậu là - ngô -" Lưu Mục còn đang định nói liền bị Lư Hoài An bụm miệng lại
"Tớ nói cậu... chắc có... có người thích" Lư Hoài An vội vàng tiếp lời
Liễu Thừa Chi nghe vậy liền cười một tiếng, dáng vẻ như kinh sợ giống như chưa bao giờ kinh sợ như vậy bao giờ
"Cậu nói như vậy là bậy ấy" Lưu Mục gỡ tay Lư Hoài An ra
"Vậy cũng không xác định. Lão Tứ tốt như vậy, phải có người thích chứ không thể nào đến bây giờ vẫn là cẩu độc thân chứ" Lư Hoài An lập tức lên mặt
Động tác mở máy vi tính của Hàn Tư Hành ngừng một lát
Liễu Thừa Chi mới vừa mất tập trung nghe họ nói chuyện, ở trong trò chơi lại chết một lần nữa, dứt khoát đóng trò chơi lại, xoa xoa hai con mắt đau nhức
"Ai cậu đừng nói nữa, lão đại hiếm khi nói mấy câu thật"
"Vậy là sao, mẹ kiếp cậu có ý gì??"
"Lão Tứ cậu nói xem, cậu có thích cô em nào hay không??" Lưu Mục không cam lòng
Hàn Tư Hành tiếp tục ở trong máy tính giải mã mật mã, không muốn để ý bọn họ, đây là chuyện riêng của mình, cùng bọn họ nói làm gì
"Đúng vật, cậu nếu có thì chúng ta có thể nghĩ kế giúp cậu theo đuổi cô ấy" Liễu Thừa Chi là con nhà giàu mua cho mình một cái ghế dựa máy tính. Giờ phút này hắn tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ dạng quý công tử lười biếng
"Theo đuổi??" Ngón tay Hàn Tư Hành gõ mât mã ngừng lại, chần chừ nói "Theo đuổi thế nào??"
Cậu vô cùng tin chắc là mình yêu Kiều Trăn, đời này không phải cô thì không thể. Có thể Kiều Trăn một mực xem cậu là em trai hàng xóm, thân mật cũng không thân mật. Làm sao mới có thể làm cho Kiều Trăn thích mình, trừ nhiều lần xuất hiện trước mặt cô ra, cậu không biết phải làm sao nữa
"Ai u mẹ nó, tớ biết ai rồi" Lư Hoài An la lên một tiếng giống như chính mình có bạn gái vậy
"Thật à?? Ai vậy ?? Chúng ta quen người đó không??" Lưu Mục tò mò
"Chúng ta vừa mới lên đại học, làm sao có thể biết chứ, nhất định là bạn học trước kia cùng cấp ba rồi" Liễu Thừa Chi phân tích
Hàn Tư Hành không muốn nói quá nhiều về Kiều Trăn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hơi không kiên nhẫn "Rốt cục phải theo đuổi thế nào??"
"Cậu đây đã hỏi đúng người rồi" Lư Hoài An hào hứng "Để cho tớ dạy cậu một khóa học, tớ ở cấp hai liền có bạn gái, có thể dạy cậu. Bảo đảm theo đuổi được"
"Thật?" Hàn Tư Hành nhìn Lư Hoài An, trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm
"So với tiền giấy thì thật đúng là" Lư Hoài An vỗ ngực bảo đảm "Tớ không có yêu cầu gì khác, sau này bài tập nhiêu thì cho tớ mượn sao chép là được"
Hàn Tư Hành nửa tin nửa ngờ, trực giác cho thấy cái đầu chó này không thể nào đáng tin được
"Cậu mà không theo đuổi được, tớ liền ăn con chuột"
Thấy Lư Hoài An chân thành lập lời thề như vậy, Hàn Tư Hành liền gửi cho Kiều Trăn một tin nhắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top