Chương 3 : Đại học S

Kiều Trăn từ trên ghế salon đứng lên, cầm lấy điện thoại sang nhà đối diện.
Hàn Tư Hành vẫn như cũ, ở nhà một mình

Cậu gửi xong tin nhắn liền ngồi trên ghế salon chờ, quả nhiên nghe được tiếng gõ cửa quen thuộc

Mở cửa để cho cô vào, Kiều Trăn quơ quơ điện thoại trong tay, thăm dò hỏi "Em không phải nói đùa chứ ??"

Hàn Tư Hành im lặng móc điện thoại ra, đem tờ giấy trúng tuyển của mình trên trang web mở ra cho Kiều Trăn xem

Kiều Trăn nhìn thoáng qua, không tin nổi "Em điên rồi à ??"
"Điểm cao như thế mà đi báo danh trường đại học S ?! Ngày đó không phải em đã nói chuyện với giáo sư rồi sao ??!!"

Trên mặt Kiều Trăn lộ một tia hoang mang "Chẳng lẽ giáo sư nói em không đủ điểm ??"

"Tôi không muốn đi thành phố B" Hàn Tư Hành lẳng lặng nhìn cô

Ánh mắt cô trợn tròn, bởi vì kinh ngạc mà miệng mở hơi to, nhẹ nhàng "A..." một tiếng
"Cũng chỉ là lý do này ??" Kiều Trăn nhíu mày, khó có thể giải thích

"Thành phố B cách chúng ta đúng là xa, nhưng... đây cũng không phải lý do" Cùng tiền đồ so với cái này, những thứ này căn bản chẳng đánh giá nhắc tới

"Tôi không đi" Hàn Tư Hành mím môi, trong giọng nói có chút bướng bỉnh, Kiều Trăn biết rõ cậu nóng nảy bướng bỉnh, khi còn bé mặc kệ bị đánh nhiều thảm thế nào cũng không chịu mở miệng hướng về phía mẹ Hàn cầu xin tha thứ. Cậu đã quyết định cái gì thì càng khó mà có sự ngoài lệ

Cô thở dài "Chị mặc kệ em, cuộc sống của em chính em tự chịu trách nhiệm"
Nói xong, cô liền muốn xoay người đi ra ngoài

"Không được"
Sau lưng truyền tới âm thanh đè thấp của Hàn Tư Hành

Kiều Trăn quay đầu, không hiểu lắm
Ánh mắt nặng nề của Hàn Tư Hành nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt mang theo vài phần cố chấp

"Em muốn đi đại học S, chị có thể chăm sóc cho em"
Cậu nghiêm túc uốn nắn lời nói của cô
....
Tháng 8, thành phố T chính thức khai trường tàu điện ngầm đường tuyến số 1
Hai người bon họ học cùng trường, thân là học tỷ kèm theo hàng xóm, Kiều Trăn rất tự nhiên là chú ý lên người cậu

Kiều Trăn đi bộ từ nhà đến trạm xe lửa chỉ mất năm phút đi bộ, cô quyết định lúc khai giảng sẽ cùng Hàn Tư Hành ngồi tàu lửa đi tới thành phố S

Đã có Hàn Tư Hành làm bạn trên đường, cha mẹ Kiều cuối cùng cũng buông tha suy nghĩ đưa tiễn con gái đến nhà ga
Hai người mỗi người mang một hành lý, buổi sáng từ trong nhà xuất phát đi thành phố S
Giữa trưa không sai biệt lắm, bọn họ đã tới thành phố S

Ở trạm liền giải quyết cơm trưa xong, Kiều Trăn mang Hàn Tư Hành đi tàu điện ngầm tới đại học S, không để ý tới những bạn học đang đứng bên trong chào đón những sinh viên mới
Đã đến trường học, Kiều Trăn đem Hàn Tư Hành đến phía dưới ký túc xá, dặn dò vài câu rồi mới trở về ký túc xá của mình, chuẩn bị chờ cậu làm xong thủ tục liền đi ăn cơm 

Hàm Tư Hành gật đầu, cậu mang hành lý tới phòng ký túc xá, xử lý các thủ tục, nhận đồ vât, rồi dọn dẹp ký túc xá. Một mình cậu đã quen, làm những việc này cũng chẳng mất thời gian 

Kiều Trăn là người đến đầu tiên trong phòng đến trường học. Cô đơn giản quét dọn căn phòng này, sau đó lại vào tin nhắn nhóm "Tiểu tiên nữ đại học S phòng 405". Ở bên trong gửi tin nhắn 

Kiều Trăn : Tớ đến trường học rồi. Các cậu khi nào mới đến thế ??

Group chat này là nơi tập trung giữa Kiều Trăn và bạn cùng phòng Ninh Ngữ Mông xây dựng lên, cô ấy cùng Kiều Trăn tính tình hợp nhau, bình thường nói chuyện với nhau có nhiều chủ đề, là một trong những thiếu nữ bát quái 

Nịnh Mộng : Tớ đang tới đây !!

Yến Tử : Tớ thì đại khái là buổi tới mới tới

Đan Ngưng :Sao các cậu đến sớm như vậy ?? Ngày mai tớ mới tới

Ngoài ra còn có hai bạn cùng phòng theo thứ tự là Hà Thu Yến cùng Lục Đan Ngưng. Bọn cô đều là học sinh chuyên ngành sinh viên năm thứ hai 

Kiều Trăn cười cười, nhà Lục Đan Ngưng ở thành phố S, bình thường là không phải ngày cuối cùng thì chắc chắn là sẽ không tới trường báo danh 

Nịnh Mộng : Đúng rồi, Tiểu Trăn Trăn, bạch tuộc học trưởng của chúng ta có đến đón người không?? *âm hiểm**âm hiểm*

Kiều Trăn bất đắc dĩ, trả lời : Không có 

Chương Du là sinh viên ngành tài chính, so với Kiều Nhất lớn hơn một tuổi, là phó chủ tịch hội học sinh. Lúc Kiều Trăn lên năm nhất đại học, tham gia hội học sinh, cứ như vậy liền quen anh ta. Mấy ngày trước, người này còn hỏi Kiều Trăn khi nào đến trường học, nói sẽ đến trạm xe đón cô. Thế nhưng Kiều Trăn lại muốn đến cùng Hàn Tư Hành, không có ý muốn để người này đến đón, liền cự tuyệt 

Nịnh Mộng : Aizz, tác phong này của bạch tuộc học trưởng, lúc nào mới theo đuổi được cậu đây ??

Kiều Trăn : Anh ấy không có theo đuổi tớ, đừng nói lăng nhăng 

Nịnh Mộng : *trái hừ hừ**phải hừ hừ*

Chương Du thường gửi tin nhắn về hội học sinh cho Kiều Trăn, cùng phòng đều nói anh ta đang theo đuổi cô. Có điều Kiều Trăn có chút không xác định, cái này là theo đuổi sao?? Có lẽ đây là kế hoạch hỏi thăm đi 

Phòng của Kiều Trăn bốn người đều là độc thân, có thể chỉ có cô cùng Yến Tử là chưa bao giờ yêu đương

Hồi còn học cấp ba, Kiều Trăn coi như cũng từng rung động mấy bạn học 

Nhưng có điều Hàn Tư Hành kia không biết tại sao biết được, mỗi lần cô có chút xao động, cậu liền biết ở bên hung dữ mà cảnh báo "Không cho chị yêu sớm! Bằng không thì em liền nói cô bác"

Cha mẹ Kiều có mệnh lệnh rõ ràng cấm cô yêu đương ở độ tuổi cấp ba, cô tự nhiên là không dám cãi lại. Cứ như vậy mấy lần, Kiều Trăn triệt để đã có suy nghĩ, một lòng học tập. Không nghĩ tới sau này vậy mà đậu được đại học S. Nghĩ như vậy, cô rất muốn cảm ơn Hàn Tư Hành 

Hai ngày sau, học sinh mới đến báo cáo hoàn toàn kết thúc 

Lúc Kiều Trăn là sinh viên năm nhất, giáo viên của lớp phụ đạo lần lượt dắt những học sinh mới quen thuộc hoàn cảnh. Cho nên mấy ngày nay, tất cả bọn họ đều bận rộn chuyện tân sinh viên mới vào trường

Chờ cô cùng học sinh mới đã quen nhau, một năm một lần các tân sinh viên bắt đầu huấn luyện quân sự bắt đầu 

Đại học S huấn luyện quân sự là dựa nheo hệ thống phân chia, thường sẽ được huấn luyện ở hướng bắc sân trường 

Huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, Kiều Trăn kết thúc tiết học liền cùng bạn cùng phòng cùng nhau trở về ký túc xá

Đi ngang qua sân trường, vang dội tiếng khẩu hiệu không ngừng truyền tới, Ninh Ngữ Mông nhìn đám đông mặc đồ trang phục ngụy trang, nhịn không được cảm thán "Năm nay tân sinh viên vận khí tốt thật, thời tiết hôm nay cũng không nóng. Nhìn dáng vẻ của tớ đi, đã xuống tận 8 tông này"

Kiều Trăn cười "Nào có khoa trương như vậy"

"Hừ, những người phơi nắng mãi không đen không có tư cách nói chuyện" Ninh Ngữ Mông bất mãn, cô hâm mộ nhất là làn da của Kiều Trăn, giống như sữa bò vậy, còn không dễ dàng phơi đen 

"Ôi chao, Trăn Trăn, năm nay huấn luyện viên có đẹp trai không, có để mắt tới tiểu đệ đệ nào không?"

"Không chú ý, đội mũ rồi thì ai cũng như ai thui" Các huấn luyện viên da ai đều đen, cái mũ thường để xuống rất thấp, cô căn bản không nhìn ra ai là ai 

"Không được không được, tớ cùng cậu đi tới sân trường nhìn một chút. Tớ cảm thấy mấy quân nhân ca ca là đẹp trai nhất" Ninh Ngữ Mông hưng phấn, đè bả vai của Kiều Trăn hướng tới sân trường

Kiều Trăn mang Ninh Ngữ Mông yên lặng đi tới chỗ sân tân sinh viên. Ngành kế toán thường là nữ nhiều hơn nam, đại khái là 3:1 tỷ lệ. Lúc bọn họ vừa tới, vừa vặn huấn luyện viên tuyên bố giải lao 

Trong đội các cô gái lập tức mềm nhũn ra, lau mồ hôi, đấm vai 

Có xì xào bàn tán "Ngành IT" truyền tới lỗ tai của Kiều Trăn 

Ngành IT cũng ở nơi này ??

Kiều Trăn hướng tới bên cạnh đội khác nhìn một chút, phát hiện suy nghĩ của mình là một sai lầm 

Không phải là phân biệt không rõ ai với ai, chẳng qua là dáng dấp còn chưa đủ nổi bật thui 

Cô liếc mắt liền nhìn thấy được bên cạng hàng sau là Hàn Tư Hành đang nghiêm túc

"OMG, tớ mới phát hiện một tiểu đệ đệ rất soái ca. Trắng giống như cậu vậy" Bên cạnh Ninh Ngữ Mông kêu thành tiếng "Mau mau, chúng ta hướng về phía bên cạnh hai bước, đến gần chút xem"

Ngành IT nam sinh so với nữ sinh nhiều hơn, nguyên nhân là Hàn Tư Hành cao cho nên đứng ở cuối hàng. Đều cùng một bộ đồ ngụy trang, mặc trên người cậu lại thêm phần đẹp mắt 

Cậu đội mũ, lưu hải* bị đặt ở chỗ lông mày, không có một tia lôi thôi, ngược lại đột nhiên thấy mi mắt của cậu rất xinh đẹp. Da cậu trắng, ở bên cạnh nam sinh nổi bật hơn hẳn, giống như một con hạc đứng trong bầy gà

Giống ai chứ??

Kiều Trăn không tự giác theo dõi câu, có chút ngây ngốc

"Giống như Lưu Xuyên Phong! Có phải không??" Bên cạnh Ninh Ngữ Mông kéo Kiều Trăn nhỏ giọng nói "Ngoài lưu hải không có dài như vậy, nhưng khuôn mặt ngũ quan và khí chất thật rất giống nha. Oa! Không biết cậu có thể chơi bóng rổ hay không. Nếu dùng lời nói miêu tả thì quả thực đẹp trai ngây người"

"Biết" Kiều TRăn nhỏ giọng nói 

Nhưng Ninh Ngữ Mông bất tuyệt thao thao cũng không nghe được câu trả lời 

Lưu Xuyên Phong ?? Giống lắm sao ??

Kiều TRăn khi còn bé si mê Slam Dunk* cao thủ, cô không thích Anh Mộc, cùng với nữ nhân vật chính thích Lưu Xuyên Phong 

Cô nhìn mặt Hàn Tư Hành, suy nghĩ trôi dạt tới phim hoạt hình 

Chờ đến lúc cô tỉnh lại thì phát hiện vốn khuôn mặt Hàn Tư Hành đang trắng noãn giờ đã nhiễm lên một ửng hồng không bình thường 

Ơ ?? Quá nóng sao??

Ngay sau đó, cô phát hiện ánh mắt Hàn Tư Hành nhìn về phía này, bước chân đi tới

Cô phát hiện, huấn luyện viên tự nhiên cũng phát hiện

"Cậu số 4 hàng 5 kia! Cậu đang nhìn cái gì đó, còn rời khỏi hàng??" Âm thanh huấn luyện viên rất lớn 

"Ai da, huấn luyện viên thật là, đối với anh đẹp trai tha thứ một chút mà" Ninh Ngữ Mông ở một bên nói lải nhải 

Kiều Trăn khẩn trương, nhìn chằm chằm Hàn Tư Hành chỉ sợ cậu lại xảy ra chuyện gì đó

Đáng tiếc, sợ điều gì thì liền sẽ gặp điều đó

Khi ánh mắt Hàn Tư Hành không tự chủ, nhẹ nhàng mà đặt lên người Kiều Trăn mà đi tới

Kiều Trăn "..."

"Cậu! Bước ra khỏi hàng!" Huấn luyện viên không nhịn được 

Hàn Tư Hành ngoan ngoãn kêu một tiếng "Vâng", ra hàng 

"100 ngồi xổm! Làm!"

Hàn Tư Hành cũng không hàm hồ, lập tức hai chân mở ra cùng đôi vai rộng, hai tay ôm đầu đứng lên ngồi xuống 

"Thấy không?? Còn hết nhìn đông rồi nhìn tây thì các cô cậu cũng đi ra cùng nhau làm đi" Huấn luyện viên nhìn xung quanh một vòng, cảnh báo những người khác 

Kiều Trăn kéo kéo Ninh Ngữ Mông "Hay là chúng ta nên đi thui"

Cô sợ mình ở chỗ này, cậu sẽ còn bị phạt

Ăn cơm tối xong, Kiều Trăn đoán huấn luyện đã kết thúc, gửi tin nhắn cho Hàn Tư Hành

TRăn TRăn : Tê chân không? Huấn luyện quân sự không thể hết nhìn đông rồi nhìn tây, nghe lời huấn luyện viên đi

Đã qua một lúc lâu, Hàn Tư Hành mới trả lời tin nhắn 

Tư Hành : Tại sao lại bỏ đi??

Trăn Trăn : Sợ câu lại nhìn loạn nữa á

Tư Hành : Chị nhìn tôi, tôi không nhịn được 

Kiều Trăn hít một hơi, đây là đang trả đũa sao??

Tốt, vậy cô cứ không nhìn cậu là được

Ngày thứ hai, Kiều Trăn mắt nhìn thẳng đi ngang qua sân trường, chỉ đem sự chú ý tập trung ở học viện 

Buổi tối, cô ở ký túc xá nhận được tin nhắn của Hàn Tư Hành 

Tư Hành : Hôm nay tôi lại bị phạt 

Trăn Trăn : Tại sao??

Tư Hành : Chị hôm nay không có nhìn tôi

Mới vừa thấy những lời này, Kiều Trăn có thể tưởng tượng ra lúc cậu nói ra lời này, nhất định là môi khẽ nhấp, trong giọng nói mng ba phần chất vấn cùng bảy phần ủy khuất 

Thật cảm thấy cậu không có biện pháp, Kiều Trăn cuối cùng nhẫn nại giải thích 

Trăn Trăn : Chị sợ là em lại bị phat á

Tu Hành : Lúc đó tôi nhìn chị là bị huấn luyện viên phát hiện 

Ngày hôm qua ở sân trường nhìn thấy cô, cậu vô cùng vui vẻ. Lúc cảm giác được cô đang nhìn mình, cậu khẩn trương lại hưng phấn, còn có một tia không kiềm chế được mà ngượng ngùng. Coi như bị huấn luyện viên phạt, cậu cũng là can tâm tình nguyện 

Nhưng hôm nay, cô vẫn đứng ở bên ngành ké toán, cũng không nhúc nhích, ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không cho cậu. Cậu thừa dịp lúc bước đi cùng xoay người, không nhịn được liếc trộm nhiều lần, nhưng cô lại không biết 

Sau đó, cô thậm chí ở cùng người bên cạnh nói chuyện 

Có nhiều lời để nói chuyện vậy à??

Cho đến khi cô rời đi cũng không có nhìn cậu một cái. Cậu bực bội, lúc nhìn bóng lưng của cô liền bị huấn luyện viên bắt được, bị phạt chạy 1 ngàn mét 

Trăn Trăn : !!! Khổng phải để cho cậu không muốn hết nhìn đông rồi nhìn tây sao ??

Trăn TRăn : Chị ngày mai không đến. Cậu cũng đừng tìm chị, huấn luyện cho tốt. Ngoan ngoãn nghe lời của huấn luyện viên 

Tư Hành : Không muốn 

Kiều Trăn đưa điện thoại di động lên bàn, một tay chống gò má hơi than thở, chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào 

Đầu bên kia người lại luống cuống, liên tiếp gửi tin nhắn tới, âm thanh nhắc nhở thông báo vang lên liên tục 

Tư Hành : Không được, chị cứ tới đi

Tư Hành : Tôi sai rồi, sau này không nhìn loạn nữa

Tư Hành : Tôi bảo đảm sẽ huấn luyện thật tốt, sẽ không bị phạt 

Tư Hành : Có được hay không?

Tư Hành : Chị cứ đến

Tư Hành : Nhớ đến ấy

Kiều Trăn biết tính tình của cậu, nếu như mình không đáp ứng, cậu phỏng đoán sẽ lập tức đến dưới lầu tìm mình 

Trăn TRăn : Em ngoan ngoãn nghe lời, chị liền cứ như bình thường. NHưng không nhất định mỗi ngày sẽ đi, lúc rảnh rỗi chị sẽ tới 

Cách mấy phút, Hàn Tư Hành nhắn lại 

Tư Hành : Tôi đảm bảo nghe lời chị. Nếu chị không muốn cũng không cần tới 

Neptune :Mọi người nhớ vote rồi chia sẻ câu truyện của mình cho nhiều người biết tới nhé :3 love all 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top