5

Ở bệnh viện hôm nay khá nhiều việc lúc Ôn Ngụy về đến nhà đã 7 giờ tối. Bình thường không thấy bóng dáng Tiêu Thanh ở phòng khách chắc chắn là ở trong phòng bếp liền thả cặp xuống ghế sofa Ôn Ngụy bước vào phòng bếp.

Dưới bếp đồ ăn được bày biện đủ màu sắc có điều đã nguội. Trong lòng anh thoáng buồn, Tiêu Thanh đáng thương chắc chắn chưa ăn gì bởi luôn có thói quen đợi anh về rồi mới ăn.

Trên giường, Tiêu Thanh cuộn tròn người lại trong chăn không biết từ lúc nào Ôn Ngụy đã đi vào ngồi bên mép giường.
" Đã ăn gì chưa " Ôn Ngụy gỡ lớp chăn ra vuốt mái tóc xỏa trước mặt Tiêu Thanh, khuân mặt cô đỏ ửng lại hơi sưng trông giống bánh bao muốn cắn một cái.

" Em thấy mình mệt lắm" Từ khi bước vào đời anh Tiêu Thanh chưa bao giờ mở miệng than mệt, anh luôn biết khi nào cô nói dối khi nào nói thật. Tiêu Thanh có sức khoẻ tốt, cả năm không có bệnh là chuyện thường lần này chính mình nói mệt khiến anh thật sự đau lòng.
" Em bị sốt trở trời , lần sau không cần đợi anh về rồi mới ăn cơm. Phải lấp cho cái bụng mình đầy trước rồi mới lo cho người ta" Ôn Ngụy lấy thun buộc tóc trên bàn buộc gọn lại tóc Tiêu Thanh sau đó vuốt ve má cô nhẹ nhàng rồi đứng dậy

" Đừng đi, ở lại bên em. Ôm em đi" Tiêu Thanh nắm lấy tay anh. Ôn Ngụy gật đầu cởi áo khoác ra sau đó lên giường ôm lấy Tiêu Thanh trong lòng dỗ dành

Tiêu Thanh giống như đứa trẻ, khi sốt sẽ luôn nhỏng nhẽo bắt anh kể chuyện cổ tích cho nghe còn không sẽ bắt Ôn Ngụy vừa hát vừa múa. Mặc dù mệt nhưng chính là không ngủ được mới rúc trong lòng anh ngêu ngao bài hát của mấy đứa trẻ khi đến trường, trái với người khác khi ốm sẽ nằm im hoặc than vãn. Tiêu Thanh năng lượng kể cả khi ốm chỉ bị ngưng đọng lại một chút. Nằm trong lòng cào cào hai bàn tay nước mắt chảy dài càng khiến Ôn Ngụy đau lòng.

" Ôn Ngụy em không muốn khóc" Tiêu Thanh khàn khàn lí nhí nói.
" Ngoan, khóc xong sẽ dễ ngủ sau đó thức dậy liền khỏi bệnh"
Đêm đó Tiêu Thanh khóc xong liền ngủ, anh lo cô không ăn uống gì được lập tức gọi Sở Duật mang dụng cụ truyền nước đến nhà khiến bạn Duật đang cùng vợ ngủ ở nhà bị trưởng khoa gọi phải cấp tốc lao đến.

Tiêu Thanh đáng thương Sở Duật còn đáng thương hơn, trưởng khoa ngày thường bộ dạng như ăn tươi nuốt sống đám thực tập sinh tụi anh, trong mắt người ngoài chính là bậc thần thánh. Bây giờ cả hai điều trên đều nhìn không ra, xem ra trưởng khoa bị vợ hành đến tả tơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top