22

Tình yêu nào cũng cần chất xúc tác để mãnh liệt hơn. Ghen là thứ thiết yếu không thể không có.

Về vấn đề ai ghen nhiều hơn, Ôn Ngụy hay Tiêu Thanh cả hai bọn họ đều không thể trả lời được. Ôn Ngụy có tính chiếm hữu cao, là loại đàn ông dục vọng dồi dào trên mọi phương tiện. Từ dục vọng chinh phục người nào đó đến dục vọng chiếm hữu, bảo vệ sau khi đã chinh phục được. Ngược lại Tiêu Thanh là người tôn sùng chủ nghĩa tự do, khi yêu luôn đặt niềm tin vào đối phương mới bền lâu.

Trước đây sau khi bọn họ xác định mối quan hệ được một thời gian, Ôn Ngụy thường xuyên dụ dỗ Tiêu Thanh đến nơi làm việc của mình căn bản vì bọn họ thời gian này đều có công việc của mình, bận bịu ngoài ở đây thì còn chỗ nào khác có thể gặp chứ. Vì vậy cả bệnh viện không ai là không biết bác sĩ Ôn có người yêu là nhà báo.

" Tiêu Thanh chắc phải chờ một chút rồi, bác sĩ Ôn đang phẫu thuật. Vậy nên bọn anh sẽ tiếp đãi em thật chu đáo" Tấn Hà đưa ly nước xuống cho cô sau đó ngồi xuống." Mời em nước lọc không ngại chứ ?"

" không đâu, em ăn uống rất dễ. Thật ngại quá làm phiền anh và mọi người rồi" Tiêu Thanh uống một hớp sau đó ngẩng đầu mỉm cười.

" Bọn em mới là người sợ làm phiền chị đây " Bình Hồ hai mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn nữ nhân trước mặt, đáng yêu linh hoạt đem đến cảm giác tươi mới, sạch sẽ khiến cậu có chút xao động. Bình Hồ luôn mơ ước có thể kiếm được một người bạn gái làm luật sư hoặc nhà báo, không trong nghành y như cậu. Dù chỉ là bác sĩ thực tập nhưng Bình Hồ luôn cố gắng hết sức, toàn bộ thời gian đều giành cho công việc vậy nên bạn gái vẫn chưa có. Mà trước mặt cậu đây lại là mẫu người con gái mà cậu hằng mơ ước, chỉ tiếc rằng đã có chủ, mà vị chủ này lại không tầm thường.

" Hai mắt cậu thiếu điều bắn ra điện rồi đấy. Mau thu lại nếu không để bác sĩ Ôn nhìn thấy để xem đợt đánh giá cuối của cậu có qua nổi không " Sở Duật khinh bỉ đánh lên vai Bình Hồ, nãy giờ thái độ của cậu ta cậu không phải không biết. Nhưng mà Bình Hồ nỗ lực đến vậy ngay cả ăn cũng không đủ bữa chỉ để được làm bác sĩ chính thức ở đây, nếu để rớt lần đánh giá này rớt nghĩ thôi Sở Duật cũng thấy thương xót cho đứa nhỏ này.

" Haha nhóc con đây là của Ôn Ngụy, cậu đấu không lại cậu ta đâu " Tấn Hà xoa đầu Bình Hồ, mắt hướng về phía Tiêu Thanh.

Bình Hồ đỏ mặt nghẹn ngùng, cậu ta vốn không nghĩ sẽ bị Sở Duật nhìn ra tâm tư nên nhất thời có chút bối rối.
"Em không có. Chị đừng hiểu lầm, em..em chỉ ngưỡng mộ chị thôi"

Tiêu Thanh sững người có chút không hiểu, đời này cô chưa từng nghe qua câu ngưỡng mộ từ miệng người khác dành cho mình. Quan niệm của cô chỉ cần mình nỗ lực hết mình không màng người khác có trân trọng hay không, bản thân cảm thấy không hối hận là được.

" Được rồi mọi người ăn gì, hôm nay anh mời em nhất định phải nể mặt mũi bọn anh, đừng từ chối. Nhà ăn bệnh viện tuy không phong phú như nhà hàng nhưng mùi vị không tồi" Tấn Hà đẩy thực đơn về phía mọi người, anh cầm giấy bút sẵn sàng ghi.

Sở Duật vung tay phấn khởi "Anh Tấn cho em một mỳ xào, cơm thịt bò"

  "Em một phần há cảo và mì lạnh" Tiêu Thanh trầm tư, cô nhìn đồng hồ ở tay nóng lòng nghĩ đến người kia. Ôn Ngụy vốn thích mì lạnh, hi vọng anh có thể xong sớm kịp để ăn cùng.

" Bình Hồ thì sao, đừng ngại hôm nay anh mời nên thoải mái đi "

" Em ăn mì lạnh " Bình Hồ ngại ngùng đáp, trước giờ cậu chưa từng ăn cùng với người khác trừ mẹ. Xuất thân từ gia đình không mấy may mắn, ba cậu bỏ đi để lại khoản nợ lớn khi cậu còn nhỏ khiến mẹ cậu chao đao vừa phải lo trả nợ vừa nuôi nấng cậu. Suốt thời gian đi học luôn cố gắng học hành để sau này khiến bọn họ có cuộc sống tốt hơn, không phải vất vả. Thế nên xung quanh Bình Hồ chỉ có mẹ, nghĩ đến đây có chút tủi thân.
  Hoá ra đây là cảm giác được người khác mời cơm sao ?

" Cậu ăn ít quá đấy, thanh niên đáng lẽ phải ăn nhiều lên. Đừng có nghĩ nhiều " Tấn Hà biết được một chút hoàn cảnh của Bình Hồ, vốn cậu ta không khá giả gì được anh nhận ra từ lần đầu gặp mặt. Cậu thanh niên từ chối đi xuống nhà ăn cùng mỗi người vì nói không đói thế nhưng lại ngồi lén lút ở góc cầu thang thoát hiểm ăn cơm hộp. Mới ban đầu Tấn Hà còn tưởng chắc là phần cơm do bạn gái làm nên mới đặc biệt như thế hoá ra chỉ là cơm trắng cùng ít đồ muối, là anh chưa chắc đã nuốt nổi. Thế nhưng cậu thanh niên ăn rất ngon miệng.

Nhà ăn bệnh viện này được chia làm hai khu, một dành cho bệnh nhân và người nhà vốn chẳng có bao nhiêu diện tích thậm chí chỉ có vài người bởi đa phần đều ăn tại giường, khu còn lại được xây rộng nhằm phục vụ các y bác sĩ, đối với những người không có phòng làm việc riêng còn có thể xuống đây nghỉ ngơi một chút.

Vốn thời điểm này không có bao nhiêu người cho nên đồ ăn rất nhanh được nhấn chuông, hình thức ở nhà ăn này là tự túc không phục vụ tận nơi như nhà hàng quán ăn. Tấn Hà vẫy tay ra hiệu Tiêu Thanh không cần đứng dậy, anh và Bình Hồ sẽ đi lấy đồ ăn.

"Anh ấy chắc cũng sắp xong rồi, để em nhắn tin nói Du Hinh bảo anh ấy xong thì xuống đây" Sở Duật vẫn luôn cầm điện thoại trên tay từ lúc xuống đây đến giờ.

" Thế thì tốt quá, cảm ơn cậu" Tiêu Thanh vui vẻ đáp lại, có thể ngồi ăn cùng bác sĩ Ôn tại đây đúng là rất tình thú.

"Đừng khách sáo" Sở Duật ngẩng lên nhìn cô sau đó lại tiếp tục vùi vào điện thoại.

Tiêu Thanh bất đắc dĩ nhịn cười, cô có nghe Ôn Ngụy kể rằng Sở Duật và bạn gái bắt đầu yêu xa. Bạn gái Sở Duật làm nghề thiết kế thời trang luôn phải đi nhiều nơi, mà chuyến đi này bạn gái cậu ta phải ở lại đến 5 tháng để chuẩn bị kĩ lưỡng cho show thời trang lớn. Khó tránh khỏi nhung nhớ, Tiêu Thanh thật đồng cảm với đồng chí Sở, một lòng mong đôi uyên ương sẽ sớm được đoàn tụ.

"Đồ ăn ở đây mỗi lúc một tốt hơn ngày trước, lại vệ sinh. Hôm nay chỉ có thể ăn tạm mấy món này, đợi có dịp anh sẽ đãi mọi người ở nhà hàng" Tấn Hà gọi cho mình phần cơm chiên và canh rau cải, từ lúc vợ giận anh vẫn chưa ăn một bữa ra hồn cộng thêm công việc bộn rộn chỉ lót dạ qua ngày.

"Mì lạnh ngon lắm. Cảm ơn anh" Bình Hồ hai mắt như sáng lên, có thể thấy đây rõ là người đơn giản chỉ cần được ăn ngon sẽ giống đứa trẻ khám phá được điều thú vị.

Tấn Hà dừng đũa, gõ lên đầu Bình Hồ có phần không vui.
"Đừng có cảm ơn suốt thế, nếu muốn cảm ơn thì cố gắng đạt kỳ đánh giá cuối này đi"

"Dạ" trong lòng có một đợt ấm nóng chạy qua, không giấu khỏi xúc động. Kể từ khi sinh ra đây là người thứ hai đối xử tốt với cậu sau mẹ.

Trái lại với vui vẻ trên bàn, Tiêu Thanh một thân đần ra, vẻ mặt lộ ra điểm ngốc nghếch chọc người.

" Chị không hợp khẩu vị à " Sở Duật nhìn thấy vẻ mặt kia rất muốn cầm điện thoại chụp lại sau đó gửi cho bác sĩ Ôn cao cao tại thượng chứng kiến, nhưng mà bạn trẻ Sở Duật lại không biết Ôn Ngụy vốn chẳng xa lạ gì biểu cảm này của cô. Mỗi lần Tiêu Thanh bày ra bộ dạng như thế anh đều tận lực thưởng thức giống như phong cảnh đẹp.

" Không có, há cảo rất ngon " Tiêu Thanh bỏ một miếng há cảo vô miệng, vỏ bánh không bị bở vẫn giữ được độ dai, nhân thịt vừa miệng, khi cắn vào nước thịt bên trong chảy ra mùi vị thanh ngọt nếu không phải đây là bệnh viện cô còn tưởng há cảo của nhà hàng cao cấp.Thật đáng gọi là mỹ vị.
 
Sau đó thử đến mì lạnh, tuy không ngon như chỗ bọn họ hay ăn nhưng không đến nỗi tệ. Tiêu Thanh dừng đũa chuyển sang ăn há cảo, không tiếp tục ăn mì nữa.

"Bác sĩ Ôn đến rồi" Tấn Hà nhìn thấy Ôn Ngụy đi tới, tay anh cầm cà phê khuân mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại hiện lên ý cười. Không hổ danh là nam thần của bệnh viện, đến dáng vẻ mệt mỏi cũng đốn tim người khác huống gì Tấn Hà là tên đàn ông gần 40 vẫn bị anh thu hút.

Ôn Ngụy từ xa nhìn thấy cái đầu nhỏ đang vùi mình vào ăn uống không nhận ra anh xuất hiện, hai má cô phồng lên, đôi mắt cong lại đáng yêu bội phần.

"Tiền bối ăn gì để em gọi giúp cho" Bình Hồ vội vàng đứng dậy, Ôn Ngụy ra hiệu cho anh không cần sau đó ngồi xuống bên Tiêu Thanh.

"A–" Tiêu Thanh quay sang mỉm cười, cô gắp há cảo đứa lên môi anh. Ôn Ngụy không chần chừ há miệng thưởng thức đồ ăn từ tay người yêu đút, trước mặt đồng nghiệp anh vốn không ngại thể hiện tình cảm với bọn họ. Dù gì bọn họ cũng nên quen với việc này đi, sớm muộn gì anh và Tiêu Thanh cũng sẽ kết hôn. Nghĩ đến vấn đề này bụng dưới liền muốn rục rịch, Ôn Ngụy vòng tay ra sau lưng cô để tay lên ghế cô.

Sở Duật vốn đã quen với hình ảnh này chỉ có Tấn Hà trợn mắt không tin được bác sĩ Ôn băng lãnh có ngày show cẩu lương cho bọn họ coi. Còn Bình Hồ ngạc nhiên không thôi, cậu vốn nghĩ Ôn Ngụy không thích thể hiện tình cảm ra ngoài, là loại người không khoe khoang. Nhìn cảnh tượng trước mắt Bình Hồ có điểm ghen tị.

  " Không cần phiền cậu " Ôn Ngụy nhếch môi, anh lấy đũa trực tiếp ăn phần mì lạnh mà Tiêu Thanh gọi ban nãy.

Tôi rất để tâm, hai người ân ái ái trước mặt tôi thế nhưng lại muốn không phiền người khác. Bình Hồ trong lòng có lửa rất muốn phản biện thế nhưng vẫn nên nhịn, cậu không đấu lại hắn.
 
Bình Hồ trợn mắt ngạc nhiên nhìn hành động của người nào đó, tự dung tự tại như đó là việc dĩ nhiên hắn phải làm " Đó là mì của.."

" Cô ấy không thích ăn mì lạnh, tôi liền ăn dùm cô ấy. Có vấn đề sao ?" Âm cuối được anh kéo dài có phần mỉa mai, người khác nghe thấy đều nhận ra huống hồ Bình Hồ cũng không phải loại ngu ngốc.

Tiêu Thanh sống lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, bất giác kéo lại áo khoác. Cảm thán cậu thanh niên nhỏ quá non dại rồi, bọn họ trên bàn ăn đấu đá lẫn nhau ánh nhìn có thể bắn ra lửa, mà Bình Hồ đại diện cho cừu non thì Ôn Ngụy chính là sói lớn. Lại là con sói lão làng, một câu có thể tức chết người.
" Thật ngại quá, để mọi người chê cười rồi. Em vốn vì anh ấy mà gọi" Tiêu Thanh mở lời muốn nhanh chóng xoá đi hiềm khích bọn họ nhưng lại một đấm hướng thẳng Bình Hồ không cho cậu ta mặt mũi.

Sở Duật rất muốn quỳ xuống bái lạy Tiêu Thanh làm sư phụ. Người phụ nữ này đúng là chỉ có Ôn Ngụy mới nắm được, hai người bọn họ song kiếm hợp bích khiến thằng nhóc Bình Hồ đáng thương ngay cả mặt mũi cũng bị lột sạch. Cậu trong đầu đặt bút ghi xuống, đừng dại sống chưa đủ mà chọc phải cặp đôi này.

Câu này của Tiêu Thanh khiến Ôn Ngụy hết sức hài lòng, vốn Tiêu Thanh có thể ăn được mì lạnh nhưng chỉ chỗ quen của bọn họ, mì lạnh ở đó được Ôn Ngụy dặn làm riêng một phần mỗi khi bọn họ đến, nước mì hoàn toàn nguội, hương vị thanh ngọt lại có thêm chút lạc rang hoàn toàn dựa trên khẩu vị riêng của cô mà làm. Tiêu Thanh từ bé đã có vấn đề về đồ lạnh, sau khi ăn bụng liền đau đớn thậm chí có thể gọi là dị ứng. Nhưng họ Chu kia cứng đầu lúc nào cũng không để ý, luôn lao mình vào ăn bất luận tốt xấu giống như con heo. Anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cản cô, vậy nên Ôn Ngụy cho phép cô nếm một chút, sau đó anh ăn phần còn lại. Hành động mực sủng nịnh cô thiếu điều đem cô nhét vào lồng ngực để an toàn.

" À, đúng là yêu nhau. Hồi trước anh và bà xã cũng như vậy, cô ấy không ăn được hành nhưng lúc nào cũng gọi món có hành để anh gắp hành ra cho cô ấy. Chung quy là muốn được người yêu thể hiện quan tâm, thế cũng rất tình thú" Tấn Hà cười. Thời điểm yêu đương so với hai người trước mặt anh và bà xã còn cẩu lương hơn nhiều.

Tấn Hà và Sở Duật bởi vì còn phải phẫu thuật nên chưa thể về, Bình Hồ tuy là thực tập nhưng một ngày chỉ cần 5 tiếng là đủ trừ trường hợp gấp mới phải ở lại thêm, thế nhưng cậu ta luôn giữ thái độ cần mẫn ra về muộn hơn, điểm này mà nói là đáng tuyên dương khác với những thực tập khác ngại khổ cực mà tìm cách về sớm.

Tiêu Thanh khi này vẫn chưa có xe riêng, cô cho rằng mình vốn chỉ là một nhà báo nhỏ hà cớ phải quá phô trương, mỗi sáng đi làm bằng xe bus cũng có cái tình thú của nó. Hơn hết nếu có thể nhờ cậy đi ké kẻ nào kia ắt sẽ nhờ, vừa giành dụm được không ít lại được ăn uống thoải mái, lời như vậy cô có thể bỏ lỡ sao ?
" Có muốn đến nhà anh chút không ? " Ôn Ngụy mở lời, từ khi xác nhận quan hệ đến giờ đây có thể là lần đầu tiên cô đến nhà anh. Trong đầu thầm lướt qua xem nội thất nhà mình bố trí đã ổn chưa, liệu có sạch sẽ không, hơn nữa bao cao su.. ừm phải mua thêm.

" Được " Tiêu Thanh vui vẻ đáp, hôm nay không phải nộp bài cô tất nhiên là muốn tận hưởng rồi. Nhà Ôn Ngụy chắc hẳn có nhiều đồ ăn ngon, anh ăn một mình không hết hẳn là để cô ăn phụ thì hơn.

Hai người họ mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng, cứ thế đường đến nhà Ôn Ngụy như được rút ngắn lại. Ôn Ngụy hỏi cô có muốn ăn gì không sau đó đích thân đi vào siêu thị mua chút đồ ăn và đồ dùng cần thiết rồi nhanh chóng trở lại. Tiêu Thanh đương nhiên là nhận không ra mưu đồ xấu xa của vị bác sĩ nào đó bởi vì đầu óc đang chìm đắm trong tủ lạnh nhà anh.

Ôn Ngụy đích thực là tên tư bản đáng sợ, điều này được Tiêu Thanh xác nhận khi nhìn thấy nhà anh. Tuy không lớn như nhà dì cô nhưng thiết kế sang trọng, trang nhã đích thực là toà lâu đài thu nhỏ.

Người đàn ông nào không tự hào khi thấy người phụ nữ ngưỡng mộ tài sản của mình. Tất nhiên anh biết cô vẫn luôn giấu về gia thế của mình, điều này đã được Ôn Ngụy tra được trước khi bọn họ quen nhau. Mà thứ anh bận tâm không phải đó, anh bận tâm về những người đàn ông trước của cô. Kết quả không tồi, ngoài anh ra đúng là chưa từng có người đàn ông nào.

Người ham ăn như Tiêu Thanh sao có thể không biết nấu ăn, có điều đồ ăn cô nấu không được ngon như Ôn Nguy. Vậy nên người xuống bếp vẫn là anh, sau này khi bọn họ quen nhau được một thời gian. Để bày tỏ tấm chân tình, đại tiểu thư họ Chu kia liền xách váy xuống bếp nấu một bàn đồ ăn dâng cho tên tư bản Ôn Ngụy, sau đó Ôn Ngụy không biết điều mà buông lời thật lòng chê đồ ăn cô khó ăn. Tất nhiên đó là chuyện của sau này, trở về hiện tại một người cần mẫn nấu người kia tận tình thưởng thức. Khung cảnh chan hoà ấm êm.

" Ăn no chưa " Bạn Ôn nào đó hỏi

" No, không ngờ anh cũng biết nấu ăn. Anh yêu lần sau có đồ ăn ngon nhớ gọi em, bất kể mưa bão có lớn thế nào em vẫn sẽ chạy đến " Bạn Chu nào đó bởi vì được ăn ngon mà không ngại phun lời vô sỉ.

Ăn no khó trách sinh dâm dục, thời điểm sau khi bọn họ lăn giường đã nửa đêm. Tiêu Thanh không khỏi oán hận gã tư bản vắt khô hết sinh lực của mình, chỉ có thể đóng vai thiếu nữ bị hại nằm co rúm trong góc.

Ôn Ngụy sau khi thoả mãn, mặt không đổi, đem cô kéo vào ngực hỏi " Có muốn đến ăn đồ ngon nữa không ? "

" Không, không ăn " Tiêu Thanh run rẩy, yếu ớt đáp. Nghĩ đến phía dưới đau nhức, chua xót một cỗ ngày mai làm sao rời đi nổi.

" Phải ăn, đích thân nấu cho, em còn chê " Ôn Ngụy nhíu mắt toát ra hơi nguy hiểm, anh cầm tay cô hướng về vật dài giữa chân mình.
" Chỗ này cũng phải ăn, đích thân dâng mình không được từ chối "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top