Chương 11
Chương 11
Mặc dù nghe thấy tiếng gào ầm ĩ, nhưng hai mí mắt cô mãi mới hé ra được.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy Uông Nhất Sơn tức tối lao vào phòng.
Hứa Triển mở to hai mắt cay xè nhìn anh ta một tay lôi mình ra khỏi ổ chăn.
"Á!" Bộ quần áo trên người cô bị anh ta xé toạc, bao nhiêu đường cong lộ ra hết.
Dáng người Hứa Triển chỉ có thể gọi là ưa nhìn, nhưng làn da thì đặc biệt giống mẹ, trắng nõn nà. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào căn phòng, khiến cả cơ thể cô càng như một khối tuyết trắng.
Uông Nhất Sơn nhìn làn da trắng nõn của Hứa Triển nhanh chóng nhuộm hồng, hai tay cô ôm chặt ngực, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ ác độc: Yêu tinh! Cứ chờ đến ngày em bị xử lý đi!
Nghĩ như vậy, anh ta nhào đến, một tay giữ chặt thân thể đang không ngừng giãy giụa, một tay tóm lấy mông cô.
Còn đang mê loạn hôn hít, Uông Nhất Sơn đột nhiên đẩy mạnh Hứa Triển ra. Cô nàng Hứa không phòng bị, ngã nhào xuống đất. Ngay tức khắc, tên họ Uông lạnh mặt kéo cô vào phòng thay đồ, mặc cho cô một bộ đồ lót và chiếc váy đơn giản, sau đó lôi cô như lôi bao tải xuống tầng dưới.
Lúc này Hứa Triển đã hiểu ra, chắc chắn là sự việc ngày hôm qua đã bị bại lộ...Ảnh thật sự không còn? Hứa Triển thầm hả hê trong lòng...
Vào đến phòng làm việc, Hứa Triển trợn tròn mắt, trong phòng chật kín người!
Vừa thấy Uông Nhất Sơn bước vào, một chàng thanh niên đang vã mồ hôi chọc ngoáy cái máy tính liền nói: "Uông...Uông tổng, cái này e là không sửa được nữa, ổ cứng cháy hết rồi." Người tháo máy cũng lộ vẻ mặt khó xử.
Uông Nhất Sơn tóm cằm Hứa Triển, chỉ vào một lô linh kiện điện tử trong phòng, nói: "Là em làm?"
Hứa Triển ưỡn ngực, "Đúng! Tôi làm!"
"Em cố tình?"
"Đúng! Tôi cố tình đấy, thì sao nào?"
Không phải chỉ phá cái máy tính cỏn con thôi hay sao? Đáng đời! Con gái là thứ để dễ dãi chơi đùa sao?
Uông Nhất Sơn cũng cảm thấy Hứa Triển là con gái nhưng lá gan không hề nhỏ. Dùng ánh mắt kính nể đánh giá cô nàng Hứa không biết sợ một lượt từ trên xuống dưới, anh ta gật gù, "Luật sư Đổng, ông cũng nghe thấy rồi chứ? Cho cô ấy một cái giá đi!"
Người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại, vừa thấy Uông Nhất Sơn nói thì cau mày, "Uông tổng còn muốn ra giá gì nữa? Máy tính của cậu chứa toàn bộ mã số và chương trình của trò game online mới nhất, cả công ty chỉ mỗi máy tính cậu có, không hề có bản sao. Giờ mà bảo thành viên sửa lại một lần nữa, tối thiểu phải mất một tuần, không tính tiền tăng ca cho nhân viên, chỉ vì tung ra thị trường muộn đã làm tổn thất tới con số hàng chục triệu rồi!"
Nói đến đây, ông ta nhìn Hứa Triển, "Cô gái này là người giúp việc trong nhà sao? Không phải là gián điệp của công ty đối thủ đấy chứ? Phải biết rằng, dự tính tung sản phẩm của Vạn Đạt khá tương tự chúng ta. Bây giờ cô ta đã thừa nhận rồi, chúng ta hãy báo cảnh sát đi!"
Từ chỗ còn đang lơ mơ ngủ, chỉ qua năm phút, cánh cửa nhà tù đã vẫy gọi rồi.
Đầu óc còn đang hỗn độn của Hứa Triển sao có thể xử lý từng ấy thông tin? Thế là có ý gì? Báo cảnh sát? Bắt ai?
Uông Nhất Sơn nghe vị luật sư lớn nhất của công ty phân tích, cũng thấy có lý, anh ta xoay người nhìn Hứa Triển và nói: "Hứa Triển, bây giờ không phải là chuyện của riêng tôi nữa rồi, em chuẩn bị đi. Tổn thất của công ty rất lớn, cho dù tôi có lòng tha cho em nhưng thành viên lớn nhỏ trong công ty cũng không bỏ qua đâu! Có điều, em yên tâm, cho dù em không có tiền, tòa án cũng sẽ chỉ định cho em một luật sư bào chữa."
Nói xong, anh ta thản nhiên hỏi: "Luật sư Đổng, như cô ấy thì có thể bị phán bao nhiêu năm?"
"Hành vi của cô ta có thể cấu thành tội gián điệp thương mại, căn cứ vào tổn thất mà nói, sẽ bị phán tầm mười năm, tiền phạt ước chừng sáu mươi vạn. Đối với tổn thất của công ty chúng ta mà nói, chỉ là như muối bỏ biển!"
Thế nào gọi là nhân viên trung thành tận tụy? Hứa Triển hoàn toàn được mở rộng tầm mắt rồi! Ông già này nghĩ cô bị bỏ tù mười năm mà vẫn còn nhẹ ư?
Không đúng! Không phải chỉ đổ một cốc nước vào máy tính thôi sao? Làm gì mà phải huy động nhiều người như thế này?
"Tôi...Tôi không phải là gián điệp gì hết, tôi...chỉ muốn phá cái máy tính thôi..."
Cô gái nhỏ có vẻ sợ hãi rồi, tóm chặt lấy cánh tay Uông Nhất Sơn.
Uông Nhất Sơn tỏ vẻ an ủi mà vỗ vai cô, sau đó chỉ vào một người thanh niên cao lớn đang dựa vào cửa sổ, "Vị này là đội trưởng Lý, đội trưởng tổ điều tra ở cục cảnh sát thành phố, vừa rồi em nói câu gì, cậu ta đều nhớ hết rồi, không cần nhắc lại. Nghỉ một lúc đi, không nhỡ chốc nữa vào phòng hỏi cung của cục cảnh sát lại không còn sức."
Vị đội trưởng Lý kia thư thái dựa vào cửa sổ, trên mặt vẫn là vẻ cười như không cười. Nghe thấy Uông Nhất Sơn điểm danh, anh ta mới chậm rề rề móc thẻ từ trong túi ra, "Mời cô theo tôi đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra."
Nhìn tấm thẻ có huy hiệu sáng loáng, Hứa Triển biết lần này là họa lớn rồi.
Đội trưởng Lý này cũng là một tên đáng căm thù. Vừa dứt lời yêu cầu cô nàng Hứa hợp tác điều tra xong, anh ta liền rút một đôi còng tay sáng loáng ra.
Dù Hứa Triển xưa nay mạnh mẽ, nhưng không hề có kinh nghiệm chống lại pháp luật. Tình cảnh lúc này chẳng lẽ không khiến cô hoảng loạn sao? Nháy mắt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều ý nghĩ hỗn độn. Có lẽ cô sẽ nhìn thấy cảnh mẹ và em trai đứng ngoài song sắt nước mắt đầm đìa, kêu khóc thảm thiết...
Không hiểu tại sao, cô vô thức nhìn về phía Uông Nhất Sơn, lại không biết nên cầu cứu anh ta thế nào.
Uông Nhất Sơn thờ ơ nhìn vẻ mặt hoang mang của cô gái nhỏ, nhưng vẫn vắt chân ngồi yên trên ghế, không nói câu nào.
Quả nhiên là kẻ biết tính toán, cho dù háo sắc đến đâu đi nữa, tổn thất hơn chục triệu vẫn quan trọng hơn với anh ta! Anh ta sao có thể tha cho cô chứ!
Hứa Triển hít sâu một hơi, cố nén cảm giác xấu hổ mà nói với đội trưởng Lý: "Đồng chí cảnh sát, anh ta...anh ta chẳng những bắt cóc tôi, mà còn...còn chụp rất nhiều ảnh kinh tởm! Tôi mới là người bị hại!"
Tay đội trưởng hình như cảm thấy hứng thú với vụ án đặc biệt này, còn nghiêm túc lấy chiếc bút ghi âm ra, đưa tới bên miệng Hứa Triển: "Có chuyện như vậy sao? Cô nói từ từ thôi! Phải rồi...Mọi người và luật sư Đổng ra ngoài trước đi." Nửa câu sau là nói với đám thợ sửa máy tính.
Ông luật sư và đám nhân viên nhìn Uông Nhất Sơn, sau khi được anh ta cho phép, tất cả lục tục rời khỏi phòng.
Uông Nhất Sơn liếc đội trưởng Lý một cái, sau đó đứng dậy đi đến cạnh Hứa Triển, "Em thôi ngu ngốc đi! Đừng làm chỗ này thêm loạn."
Hứa Triển thấy Uông Nhất Sơn có vẻ sợ hãi thì thầm mừng trong lòng. Tóm được cọng cỏ cứu mạng, ai lại buông tay? Hất tay anh ta ra, cô đi vài bước đến trước mặt đội trưởng Lý, kể tất cả những nỗi ấm ức trong mấy ngày nay ra.
Sau khi đội trưởng Lý hòa nhã dễ gần nghe xong, anh ta nghiêm túc hỏi: "Cô nói cậu ta bắt cóc cô? Có ai nhìn thấy cậu ta lôi cô lên xe không?"
Hứa Triển sửng sốt, lí nhí nói: "Anh ta...anh ta lừa tôi lên xe...Cho nên, không lôi..."
Đội trưởng Lý gật đầu, "Thế thì cái điện thoại mà cậu ta chụp ảnh cô đâu? Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, cứ cho là ảnh đã bị xóa, chúng tôi vẫn có cách lấy lại được."
Hứa Triển cảm thấy hốc mũi cay xè, "Di động, tôi đập vỡ rồi..."
"...Như vậy thì, tôi tổng kết lời cô nói nhé. Cô tự nguyện lên xe Uông Nhất Sơn, điện thoại mà cậu ta chụp ảnh cô đã bị cô đập vỡ, máy tính có thể chứa ảnh cũng đã bị cô đổ nước làm hỏng. Vì thế, tất cả bằng chứng chứng minh tội của cậu ta đều bị cô phá bỏ...Hứa Triển, cô khai thật đi! Rốt cuộc là cậu ta chụp ảnh nude của cô, là cái cớ để cô che giấu hành vi phá hoại doanh nghiệp, có phải không?
Thế nào mà trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông thế này? Nghe đồng chí cảnh sát phân tích một cách chuyên nghiệp, Hứa Triển mới giật mình: Sao có thể? Thì ra những việc mình làm chỉ khiến kẻ thù thêm khoái trá, người bị đau lại chính là mình!
Tình cảnh này thật quá thảm hại! Hứa Triển rất muốn đưa tay bóp chết mình.
Lúc này, sắc mặt Uông Nhất Sơn cũng chẳng tốt lắm, "Hứa Triển, tôi vốn định thả em ra, không ngờ em lại trả đũa một phen thế này! Em lên tầng thu xếp đi, lát nữa theo đội trưởng Lý về cục cảnh sát!"
Hứa Triển sững sờ đứng yên tại chỗ, mặc dù gần đây cũng thỉnh thoảng phát ngu, nhưng không thể nào ngu bằng trận này, chuyện phá hỏng máy tính của Uông Nhất Sơn đã không thay đổi được nữa. Người ta mà đã quyết tâm bắt một kẻ không tiền không thế như cô, thiếu gì cách!
Dự tính cuộc sống cho cả đời, không ngờ lại một bước lao xuống cống.
Cô nàng đứng bất động, cũng muốn đi cầu xin Uông Nhất Sơn, nhưng dựa vào cái gì? Không cúi đầu? Như vậy thì chỉ có thể chôn vùi cả nửa đời mình. Nghĩ đến đó, móng tay Hứa Triển cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy lúc nào không biết.
Uông Nhất Sơn vừa thấy vậy liền lập tức bước đến, không thèm đếm xỉa đến tay đội trưởng, kéo Hứa Triển một mạch lên tầng. Sau đó, anh ta gỡ từng ngón tay của Hứa Triển ra.
"Biết em phạm phải sai lầm gì không?"
Hứa Triển cười tự giễu, "Biết, không biết lượng sức đắc tội với anh."
Lúc cô nói câu này, gân xanh trên trán Uông Nhất Sơn hằn rõ lên, "Sai lầm lớn nhất của em là không chịu cúi đầu trước tôi. Chẳng hạn như lúc chúng ta mới gặp nhau, bây giờ cũng vậy. Nhưng em biết không? Em càng thế này, tôi càng muốn nắm chặt em trong lòng bàn tay. Hứa Triển, tôi hy vọng em nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi, ném hết mấy ý nghĩ ngây thơ của em đi cho tôi! Cái ý nghĩ muốn rời khỏi tôi, dù chỉ nhớ đến thôi cũng không được phép! Nếu như em có thể làm được, mớ lộn xộn em gây ra, tôi sẽ giải quyết hộ."
Nói xong, anh ta nhìn Hứa Triển chằm chằm, ánh mắt như sói, muốn trốn tránh cũng không được.
Hứa Triển tái mặt, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Thì ra đều là ở tù...Anh nói xem, tôi nên chọn cái nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top