Chương 2: sự sụp đổ hoàn toàn
Cô chỉ định chợp mắt một chút rồi đi xem mẹ thế nào nhưng cô lại ngủ đến chiều tối. "cạch" tiếng mở cửa làm cô tỉnh giấc cô có hơi bất ngờ khi người mở cửa là mẹ,mẹ nói với cô giọng nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thoáng chốc cô nghĩ những việc vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ nhưng đó là sự thật cô nhận ra vì thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ do khóc nhiều.
-Xuống ăn cơm đi con, mẹ ăn rồi, ăn xong dọn hộ mẹ đấy
Cô thẫn người một lúc rồi cũng sửa soạn xuống ăn cơm."Gì vậy?"
-Mẹ chỉ đang dọn hành lí thôi.
-Vâng nhưng tại sao? tại sao mẹ phải dọn hành lí?
-Con hỏi kì vậy tất nhiên mẹ chuyển ra khỏi nhà rồi!
-?!Nhưng tại sao?con...mẹ...sao lại dọn đi mẹ muốn rời bỏ con thật đấy à? Đùa gì vậy?
Gì vậy chứ sóng gió vừa nguôi thì lại 1 cơn lốc lớn hơn ập đến Tuyết Ưu chẳng thể nào hiểu nổi hay nói là cô không muốn hiểu, không muốn chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt mình?
-Ngay cả mẹ cũng muốn rời bỏ con? *hức...*nước mắt cô trực trào ra bố mẹ cô phải làm tới mức này để rũ bỏ trách nhiệm với cô đấy à họ không muốn có một mối liên kết nào với nhau nữa.
.........và giờ họ từ bỏ cô?
-Tuyết Ưu của mẹ! mẹ biết con có thể hiểu cho mẹ mà(không cô không hiểu)mẹ chỉ không ở bên con thôi giờ con lớn rồi cũng như là ra ở riêng thôi. Yên tâm tiền chu cấp mẹ vẫn lo liệu mà con gái con cần tự lập. con hiểu không?
-Tự lập? con cần tự lập hay giờ bố mẹ đang đùn đẩy con cho đối phương vậy? bố cho con nơi sống, mẹ cho con kinh tế? Thoáng qua thì sẽ nghĩ là yêu thương lắm nhưng chỉ là vỏ bọc cho một gia đình đang sụp đổ mà thôi! CON KHÔNG CẦN! mẹ, mẹ ở lại với con đi? không thì cho con theo với, nhé?
-Không! tự sống cuộc đời của con đi.Đúng mẹ chỉ đang cố làm tròn trách nhiệm với con nhưng nó cũng là yêu thương mong con hiểu cho mẹ nhìn thấy con mẹ không thể kìm lòng được mẹ thấy rất có lỗi hãy tha thứ cho mẹ...(nói xong bà kéo hành lí đi )
Còn Tyết Ưu thì vẫn đứng đó có lẽ mẹ cô rời đi là một sự giải thoát cho cả hai phía hay như một sợi dây kết nối bị tan thành tro cô không còn nghĩ đến nữa vì hiện giờ mẹ cô đã rời đi.
-a.....đm
-Sinh tôi ra cho tôi tình thương yêu và rồi lại vứt bỏ tôi trò quái quỷ gì đang diễn ra trong cuộc đời của tôi vậy. Mẹ ki*p bực mình thật(tuyết ưu đang tự nói với bản thân)
-Giờ thì một mình thật rồi nhỉ haizzz ....bố mẹ ơi.....
Cố tỏ ra vẻ bình thản nhưng nước mắt vẫn cứ rơi và cô cũng đang rơi xuống vực sâu không đáy khao khát có được tình yêu là sai à? có được tình yêu khó vậy sao.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top