Thời đại quái vật
Cơn mưa lớn chưa từng có đổ xuống thành phố khô cằn nằm giữa vùng đất chết như muốn cuốn trôi tất cả. Thành phố đã mục nát từ bên trong này, không khác mấy so với một đống hoang tàn mà tự nhiên để lại.
Trong con hẻm nhỏ của một góc đường, một người với một cái áo choàng rách trên người, dùng một tay bóp chết một gã béo. Khuôn mặt trước khi chết của hắn trông thật kinh tởm, như một con lợn vô liêm sỉ. Hắn phun ra những giọt máu đầy bẩn thỉu, hoà cùng dòng nước mưa lạnh như một một nghi lễ tẩy uế.
Cô gái bé nhỏ ngồi dưới mái của cửa sổ dường như nhận ra điều gì đó, co ro đầy sợ hãi. Đôi mắt trắng như thể không thấy gì, cô không hề biết người đang ngồi bên cạnh là ai. Cô nắm lấy vạt áo của người đó, anh mắt đầy vẻ lo sợ dù cho nó không thể nhận lại chút ánh sáng nào. Bầu trời tỏa chút tia nắng le lói, xua đi sự u ám bao trùm lên thành phố hoang tàn này.
Cô ngồi nhìn về một hướng vô định, trong đôi mắt không hề chứa một chút sức sống nào. Dường như cô nhận ra người bên cạnh không còn là gã béo kia, nhưng cô không hề lo lắng mà còn tỏ ra vẻ mãn nguyện. Tên béo này là gã táng tận lương tâm đến mức nào khi người bên cạnh lại hạnh phúc đến thế khi lão chết đầy đau đớn.
Hắn lấy ra miếng bánh mì đã cứng từ lâu, bỏ vào miệng ăn cùng với một ngụm nước. Lấy ra một hộp thịt, hắn nấu lên, mở ra rồi đưa cho cô. Cô đón lấy, vẫn không quên giữ chặt vạt áo của hắn. Cô ăn từng miếng một, vẫn còn sợ hãi chút gì đó, nhưng cảm giác đói bụng đã lâu cộng thêm việc đây là món ngon nhất mà cô từng được ăn, cô không thể ngăn khuôn mặt mình cười thật tươi.
Trên khuôn mặt tươi cười đó là những vết thương còn chưa lành hẳn, nhưng vết quất roi lên mặt cô gái nhỏ bé. Ở cái tuổi này, lẽ ra cô phải được nằm trong vòng tay cha mẹ, ấm áp và an toàn, chứ không phải là súc vật bị đem ra đánh giết. Nhưng hắn cũng chẳng khác là bao.
Hắn đứng lên phủi đồ vài cái, đứng dậy rời đi. Bước ra đường lớn, trên đường đầy những kẻ man rợ, đứng nhìn bằng ánh mắt đầy thèm muốn cơ thể cô. Khuôn mặt chúng lộ ra dục vọng của lũ thú vật, muốn chiếm đoạt cô để thoả mãn thú tính của mình. Cô không hề biết điều đó, chỉ đơn giản là theo bước anh qua con đường nhựa giờ chỉ còn là đá.
- Ahh!
- Mắt tao!!
- Cái gì đó vừa bay vào mắt tao!
Tiếng gào rú của lũ man rợ vang lên, cô giật mình tiến sát lại người hắn. Mắt chúng đinh bay vào, chuẩn xác từng con mắt một, không sai lấy một cái. Nhìn lũ thảm hại lăn lộn trên mặt đất với hai tay đầy máu, hắn như một kẻ máu lạnh, dùng dao kết liễu chúng, tiện thể coi trên người chúng xem có đồ gì tốt không.
Thành phố nào cũng có nguyên tắc của nó, những kẻ đứng đầu là kẻ lập ra nguyên tắc. Có điều vùng ngoại ô là một nơi hỗn tạp, những nguyên tắc đó không thể sử dụng ở đây. Dù có giết một tên cấp cao chết ngoài đây, chưa chắc có ai biết tung tích của hắn.
Hắn cởi bỏ cái áo rách rưới ra, để lộ bản thân là một thanh niên tầm độ hai mươi. Tóc hắn là một màu đen, xen vào giữa là những lọn tóc trắng đến tận chân tóc. Cả khuôn mặt bị che từ sống mũi xuống cằm bởi một thứ màu đen bóng như mặt nạ trông có vẻ rất cứng cáp. Đôi mắt hắn đặc một màu đen của sự tuyệt vọng. Dưa vào đôi mắt đó có thể đoán hắn tầm hai mươi đến ba mươi.
"Đừng lại gần ta, đống rác rưởi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top