chap 1
Trong một căn nhà cấp 4, một nơi tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể nứt ra từng mảnh. Có một tên đàn ông mập mạp, người trong khu này từng đồn rằng hắn ta vì nghiện rượu, không có tiền mua rượu nên đã giết vợ, chỉ còn lại mỗi đứa con gái tội nghiệp ngày đêm phải lao động chân tay để mua rượu cho hắn. Đáng chú ý hơn, đứa con gái ấy của hắn có một đôi mắt màu cam, sáng lấp lánh như ánh hoàng hôn nhưng lại mang một sự u buồn nên mọi người đều gọi cô là "Serein"
- Cha...con về rồi - Cô bước vào trong căn phòng nồng nặc mùi rượu
- Mày đi đâu giờ này mới về ? - Hắn tiến gần đến chỗ cô
- Con phải lượm thêm rác để mai bán nốt - Cô nhìn lên cha mình, chỉ chờ mong sự lo lắng yêu thương dù chỉ một chút nhưng ánh mắt hắn lại nhìn xuống bầu ngực tròn trĩnh của cô, điều này khiến Serein nổi da gà
- Chà ! Con gái ta đã lớn thế này rồi sao ? - Hắn hôn lên má cô
Lúc này Serein mới giật mình, đẩy người đàn ông bệnh hoạn trước mắt ra xa. Nhưng, sức của con gái thì làm sao có thể chống lại sức của đàn ông, hắn nhanh chóng đẩy ngã cô, xé toạc chiếc áo mỏng dính, rách rưới trên người cô đang mặc để lộ bầu ngực căng tròn lấp ló sau áo bra.
- Này !!! Buông tôi ra đồ súc vật !
- Mày dám gọi tao là đồ súc vật sao hả con điếm !? - Hắn dùng lực tát vào mặt cô khiến khóe miệng rỉ máu
Serein thấy chai rượu còn dở cạnh chân mình, cô cầm lên đập vào đầu cha mình khiến hắn ngã lăn ra đất, tất nhiên với lực của cô thì hắn không thể nào chết dễ dàng như thế được.
Trong cơn sợ hãi, cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng sấm cứ inh ỏi bên tai cô cùng với cái lạnh thấu xương, thấu thịt. Vì chạy quá vội ra khỏi nhà nên cô chỉ mặc mỗi cái áo bra và chiếc quần bẩn thỉu lúc đi nhặt rác. Cô ngồi co ro một góc tường. Trước đây, gia đình cô đã từng rất hạnh phúc, cha cô làm nhân viên trong một cửa hàng tiện lợi còn mẹ cô là giáo viên mầm non, tuy kinh tế hạn hẹp nhưng cũng đủ để ba người bươn trải trong xã hội đắt đỏ bây giờ. Nhưng, ai rồi cũng sa đọa và cha cô đã tự mình dấn thân vào con đường ấy. Ông ta dần bỏ bê công việc, bắt đầu trở nên nghiện rượu. Hắn ngày ngày chỉ biết uống rượu, rồi về nhà lại đánh đập hai mẹ con, trong một lần quá tay đã giết chết mẹ cô, để lại cho cô cái mác " con gái của tên sát nhân " Nhưng khi ấy còn quá nhỏ, cô chỉ biết nghe theo lời cha mình phải câm miệng và không bao giờ được nói chuyện này cho bất cứ một ai. Có nhiều lần cảnh sát đến tận nhà cô, chẳng hy vọng gì vào bọn họ khi cái nhân cách rẻ tiền ấy được cha cô mua lại bằng tiền mà mẹ cô dành dụm suốt bao nhiêu năm. Sau khi mẹ mất, hắn lại tìm đến cô để thỏa mãn cơn bệnh hoạn của mình, hắn đánh đập cô không khác gì một con súc vật, những vết bầm tím, những vết thương chưa lành lại được lấp thêm bằng những trận đòn roi. Cô vạch chân mình lên, những hạt mưa dính vào khiến cho đôi chân đang rỉ máu ấy lạnh càng thêm xót hơn.
- Này cô gái, cô có muốn kiếm việc làm không ? Việc nhẹ lương cao - Một người đàn ông trẻ tuổi, xăm kín một bên tay đứng cạnh cô từ lúc nào, chưa để cô nói hết câu hắn đã lấy cái khăn ở trong tay ra bịt miệng cô lại, trong cái khăn ấy có thuốc mê nên Serein ngất đi ngay tức khắc
- Chà ! Con bé này ngon đấy
- Đem nó đi bán đi còn đứng đấy, đừng làm hư món đồ giá trị của tao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top