96
Sau ngày đó, cho dù là sự kiện lần này của ông cụ Tần hay là chuyện gì khác, đều xem như đã hoàn toàn qua đi.
Tần Tiêu Hiền giữ hiếu ba ngày xong, dọn về Đức Vân Xã ở, nên khóc thì khóc, buồn bã một thời gian rồi cũng dần nghĩ thoáng, chuyện lớn đến đâu rồi cũng thành quá khứ, sống luôn phải nhìn về phía trước.
Trương Vân Lôi cũng vì vết thương trên lưng mà nằm trên giường một tuần lễ, lại vì dưỡng thương mà nghỉ ngơi một tháng, Dương Cửu Lang luôn ở bên cạnh cậu không tấc cũng không rời, Trương Vân Lôi cũng không đuổi hắn đi, Dương Cửu Lang gần như là sắp dọn tới ở trong Đông nhất viện luôn rồi.
Những người khác thì vẫn đánh nhau cãi nhau chơi đùa ầm ĩ, sống quên cả trời đất.
Còn Đoàn Dục Văn kia bị đánh tơi tả, hôn mê suốt một tuần lễ, nằm tê liệt trên giường cho tới tận bây giờ, Quách Đức Cương từng bảo Châu Cửu Lương tới thăm khám cho cậu ta, thế mới biết bệnh tình của cậu ta, vết thương do đạn bắn bị nhiễm trùng, xương sườn bị gãy mất hai cái, bắt chân trái nứt xương, cánh tay trái cũng gãy, trên người có nhiều chấn thương, máu bầm dưới da tím xanh, sợ là còn phải nằm trên giường thêm hai ba tháng nữa.
Đoàn Quốc Lâm còn đang đi đánh trận ở ngoại thành, thỉnh thoảng rảnh sẽ về nhà một lần, cũng đã lén lút thăm con, chung quy có chướng mắt thế nào cũng là con mình, không đến mức bực bội đến nỗi giết chết cậu ta.
Bình yên đi qua tháng 11, Đào Dương đã dưỡng lành hết tất cả các vết thương, hai anh bé cũng đã cắt chỉ.
Bình yên bước vào tháng 12, Trương Vân Lôi cũng cắt chỉ, tạm chờ thêm mấy ngày nữa là sẽ khỏe.
Trong chớp mắt đã sắp đến giữa tháng 12, Đức Vân Xã có quy tắc, thỉnh may mắn, trước tết một tháng không nhận bất kỳ nhiệm vụ gì, để các đệ tử không bị thương nữa, yên tâm chuẩn bị ăn tết.
Nhưng điều này đối với những đồ đệ có thể một mình chống đỡ một phương mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, vì ngày nghỉ đó chính là thời gian kiểm tra đánh giá của sư phụ trong năm đối với họ.
Thấy ngày mai là tới thời hạn rồi, một đám người tụ tập lại trong Đông nhất viện của Trương Vân Lôi, cùng nhau thở ngắn than dài.
''Rốt cuộc là kiểm tra kiểu gì? Kiểm tra ai đây?''
Dương Cửu Lang nhíu mày hỏi, năm nay hắn mới làm nhiệm vụ, còn chưa trải qua bài kiểm tra lần nào, nhưng mà có lẽ năm nay sợ là chắc chắn sẽ có hắn, cho nên tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ họ, để đến lúc đó khỏi phải mất mặt trước mặt tất cả mọi người.
''Trời ơi, đã nói bao nhiêu lần rồi, đây đều là chuyện ngẫu nhiên thôi.''
Hỏi cả buổi cũng chỉ có Quách Kỳ Lân để ý tới hắn, giọng điệu vô cùng qua quýt, nói xong lại chống cằm, chán nản nằm nhoài lên bàn.
''Vậy có cái gì chắc chắn không?'' Dương Cửu Lang lại hỏi.
''Haiz, anh khoan hãy nói, cái này thì có.'' Quách Kỳ Lân nhíu mày, thong thả nói: ''Ví dụ như có ba người không cần phải tham gia kiểm tra, đây là chuyện chắc chắn.''
''Ai vậy?'' Dương Cửu Lang tò mò nhìn cậu ấy, lắc cánh tay cậu ấy: ''Cậu mau nói tôi biết đi!''
''Trời ơi, thôi được rồi!'' Quách Kỳ Lân bị hắn hỏi đến phát phiền, dù sao cũng rảnh không có chuyện gì nên kể với hắn, mọi người cũng rảnh không có chuyện gì làm, cùng nhau nghe cậu ấy kể.
''Mấy người không cần phải kiểm tra đó, người thứ nhất là...''
Người thứ nhất chính là Loan Vân Bình.
Loan Vân Bình đã đi theo Quách Đức Cương từ khi nào, từ rất lâu trước đây rồi, năm đó anh ta mới mười mấy tuổi, bái sư ngay sau Trương Vân Lôi, xếp hàng thứ hai ở Đức Vân Xã.
Loan Vân Bình xuất thân con nhà dòng dõi Nho học, học sâu biết rộng, khôn khéo giỏi giang, nhân phẩm càng không thể chê vào đâu được, trung thành với Đức Vân Xã nhất.
Trong suy nghĩ của Quách Đức Cương thì địa vị của anh ta cực kỳ cao, Quách Đức Cương tin tưởng anh ta vô cùng, để anh ta quản lý quyền tài chính của Đức Vân Xã, ngoại trừ việc là quản gia của Đức Vân Xã, anh ta còn là tổng giáo tập của các thành viên mới gia nhập trường Xã, còn là tổng đội trưởng, nhiệm vụ của các đội đều do anh ta bố trí.
Trong Đức Vân Xã, ngoài họ Quách ra thì tất cả những người khác đều cố gắng xu nịnh anh ta.
Nhưng vẫn còn hai người nữa, chính là Nhạc Vân Bằng và Khổng Vân Long.
Hai người cũng đã đi theo Quách Đức Cương rất nhiều năm, giống như mấy đứa nhóc Trương Vân Lôi, Bánh Nướng, Quách Kỳ Lân, Đào Dương, Vương Cửu Long vậy, cơ bản đều là được ông ấy chứng kiến trưởng thành.
Nhạc Vân Bằng là một đứa trẻ có số khổ, gia cảnh không tốt, đến Đức Vân Xã cũng là vì kiếm miếng cơm, anh ấy không có năng khiếu gì, tính cách cũng im lìm, không thích nói chuyện, ban đầu mọi người đều không thích anh ấy.
Có một năm nọ, kinh tế của Đức Vân Xã sa sút, không nuôi nổi nhiều người rảnh rỗi như vậy, khi đó Nhạc Vân Bằng còn chưa chính thức bái sư, mọi người nói để anh ấy đi đi, anh ấy không ăn được phần cơm này đâu, cuối cùng Quách Đức Cương đứng ra nói một câu.
''Các vị không cần phải nói, đứa nhỏ Nhạc Vân Bằng này, cho dù nó chỉ có thể quét đất cả đời, lau bàn cả đời, ta cũng sẽ không để nó đi.''
Cứ như vậy mà được giữ lại, mặc dù Nhạc Vân Bằng không có năng khiếu, nhưng anh ấy chịu cố gắng, nhiều năm giản dị chịu vất vả, hiện tại, miễn là khéo tay làm là được hết, nhận đồ đệ Lưu Tiểu Đình, cũng không cần nhận nhiệm vụ nữa, còn trở thành một vị giáo tập của Đức Vân Xã.
Về phần Khổng Vân Long, cũng là người có số khổ, gia cảnh không tốt, vì chữa bệnh cho anh trai mà còn nhỏ tuổi đã phải ra ngoài kiếm tiền.
Thật ra năm đó Đức Vân Xã mới thành lập chưa bao lâu, ai cũng cảm thấy số mệnh của nó không dài, đa số đều là thu nhận mấy đứa nhỏ số khổ, hơn nữa, thời đại này, mấy người tốt số ai mà làm cái này chứ, tốt số thì ai mà tới Đức Vân Xã.
Khổng Vân Long xếp hàng thứ ba trong đó, cho nên tất cả mọi người đều gọi anh là anh ba, bây giờ cũng thật sự là lão tam của Đức Vân Xã.
Trước khi đến Đức Vân Xã thì Khổng Vân Long đã học võ được 8 năm, quyền pháp rất tốt, tính tình anh ấy ngay thẳng, rất được sư nương có tính khí thẳng thắn giống như vậy yêu thích, hồi còn bé thường ra mặt đánh nhau trút giận thay cho Trương Vân Lôi lúc đó còn nhỏ tuổi, cho nên Trương Vân Lôi cũng vô cùng thích anh ấy, vóc người cũng đẹp, còn rất thông minh lanh lợi nữa, sư phụ cũng thích anh ấy.
Nếu nói tới hai người Nhạc Vân Bằng và Khổng Vân Long thì thật sự có rất nhiều chuyện thú vị.
Hai người họ đã quen biết nhau từ khi còn chưa vào Đức Vân Xã, làm phục vụ ở một tiệm cơm, hai người vốn không liên quan gì nhau lại vì một chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi mà hơi mồm mép, cuối cùng còn đánh nhau một trận, từ đó về sau hai người vẫn không hợp nhau.
Khổng Vân Long từng tập võ, đối phó với tầm hai ba người không thành vấn đề, lần đó Nhạc Vân Bằng đè anh ấy xuống đất, anh ấy cũng là vì không muốn bị trừ tiền công nên chịu đựng không đánh trả.
Nhiều năm sau có người hỏi hai người về việc này, hai người đều cởi mở cười rất to, chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, trở thành trò đùa kể lại một lần rồi cho qua, đương nhiên đây đều là những chuyện nói sau đi.
Trẻ ranh to xác đi làm phục vụ ở quán cơm cũng không có triển vọng gì, không phải kế hoạch lâu dài, về sau Khổng Vân Long quen biết một vị lão tiên sinh họ Triệu ở quán cơm, Triệu lão tiên sinh không có con cái, lẻ loi hiu quanh, còn rất vừa mắt anh ấy, cho nên giới thiệu anh ấy tới Đức Vân Xã.
Tuy là Khổng Vân Long với Nhạc Vân Bằng không hợp nhau, nhưng vẫn kêu anh đi chung, hai người cứ thế cùng nhau tới Đức Vân Xã.
Lúc mới tới, Đức Vân Xã cũng không được việc gì, nhưng hai người vẫn thỏa mãn, cảm thấy sư phụ có thể cho được một phần cơm để ăn, cho nơi để ở, còn cho tiền tiêu, còn có thể học được bản lĩnh, thế là đã rất tốt rồi.
Bây giờ Nhạc Vân Bằng khá lên rồi, mặc dù Khổng Vân Long cũng không tệ, nhưng vẫn kém hơn một chút, vì anh ấy gặp rất nhiều tai nạn, trên cơ bản là mỗi năm đều gặp phải chuyện lớn, bây giờ vẫn là người khiến Quách Đức Cương lo nhất trong Đức Vân Xã.
''Cừ lắm, em nói anh biết, có một lần...''
''Dừng đi!''
Quách Kỳ Lân vỗ bàn, đang kể đầy hứng thú, đột nhiên Trương Vân Lôi ngắt lời cậu ấy, thấy cậu ấy thế này là đang định kể mấy năm đầy biến cố của anh ba, thoáng cười đến mức ngửa tới ngửa lui, dốc sức vẫy tay với cậu ấy.
''Quách Kỳ Lân, cậu nói cho con biết con đừng có kể mấy chuyện đó của anh ba trước mặt cậu, cậu không nhẫn tâm nghe đâu.''
''Đây là cái vẻ không đành lòng nghe của em đó hả?'' Dương Cửu Lang nhướng mày buồn cười liếc nhìn cậu, thấy cậu cười đến mức mặt đỏ rần, thoáng thấy hơi sửng sốt: ''Em xem em cười tới mức này, đúng là uổng công anh ba thương em.''
Trương Vân Lôi cứ cười, không rảnh mắng hắn, Dương Cửu Lang thấy cậu cười vui như vậy, hai người Đào Dương, Đại Lâm cũng cúi đầu cười trộm, phút chốc càng thấy tò mò, vội vàng khều Quách Kỳ Lân: ''Cậu nói tiếp đi, sao anh ba lại nhiều tai nạn?''
Quách Kỳ Lân uống một hớp, nói tiếp: ''Có một lần ăn tết, lúc đó bọn em đều còn nhỏ, thích náo nhiệt, ăn cơm tất niên, các anh đã dẫn mấy đứa nhỏ bọn em đi bắn pháo...''
Quay về lần bắn pháo đó, Bánh Nướng và Khổng Vân Long một đội, các đồ đệ khác cũng đều đang thả pháo, kết cùng là một mình Khổng Vân Long xảy ra chuyện, châm chút lửa bị pháo nổ văng ra mấy mét, suýt chút đã nổ mù mắt rồi, cũng may là cuối cùng tai qua nạn khỏi.
Còn có một lần đi nhậu với Diêm Hạc Tường ngoài đường, rượu vào nên cãi vã vài câu với người khác, ỷ từng học võ nên lao vào đánh nhau với người ta, vừa khéo đụng phải người ta là cao thủ, túm lấy anh ấy quật xuống đất, ngất luôn tại chỗ.
Rồi cái gì mà xe đụng, mất trí nhớ, té chỗ này va chỗ nọ, mỗi năm đều phải xảy ra chuyện, bởi vậy nên Quách Đức Cương đã đánh giá anh ấy qua hai chữ, rắn chắc!
''Bây giờ anh ba cũng nhận đồ đệ là Vương Tiểu Các, ba em cũng không dám để anh ấy làm nhiệm vụ nữa, nên để anh ấy đi làm giáo tập, cũng may là vận khí của anh ba úng nước chứ tài năng thì không úng nước.'' Quách Kỳ Lân nói, sau đó lại nhướng mày, cười xấu xa nói.
''Thật ra anh ba cũng không tính là xui lắm, một năm có 365 ngày, ngắt đầu bỏ đuôi cũng chỉ mới nghỉ ngơi dưỡng thương chừng 200 ngày chứ mấy.''
Quách Kỳ Lân kể xong, không chỉ có Trương Vân Lôi cười, Dương Cửu Lang cũng không kìm được mà bật cười, kéo theo cả phòng ai cũng bắt đầu cười.
Tội thì tội thật, nhưng buồn cười cũng là buồn cười thật, anh em thật sự là như vậy, lúc anh bị thương bị thương nằm liệt trên giường thì vì anh mà khóc đứt ruột đứt gan, đợi cho anh qua khỏi cơn nguy kịch rồi thì sẽ kể lại cười cợt câu chuyện cười này còn vui hơn bất kỳ ai khác.
Trong lúc mọi người đang cười đến quên cả trời đất, một đệ tử nhỏ tới, chắp tay hơi cúi đầu chào nói: ''Các sư ca, anh Loan triệu tập các đệ tử đến họp.''
Mọi người nghe vậy thì chậm rãi ngừng cười, thoáng chốc ủ rũ cúi đầu xuống, Trương Vân Lôi hít một hơi sâu, thong thả đứng lên, vẫy tay với mọi người.
''Đi thôi, chuyện nên tới sớm muộn gì cũng sẽ tới.''
Chính viện Đức Vân Xã, 400 người ùn ùn kéo tới, Quách Đức Cương ngồi dưới mái hiên, Loan Vân Bình đứng bên cạnh, nhìn mấy người bên dưới, đếm qua một lượt, người đã đến đông đủ, móc một quyển sách nhỏ trong tay áo ra, thong thả nói.
''Hiện tại đã đến lúc tuyên bố người cần nhận kiểm tra đánh giá của năm nay, người gặp phải chuyện xui xẻo này, tối nay về chuẩn bị cho cẩn thận.''
Sao lại là chuyện xui xẻo! Ăn nói kiểu gì vậy chứ!
Quách Đức Cương lập tức quay đầu nhíu mày nhìn anh ta với vẻ không thể tưởng tượng nổi, Loan Vân Bình ỷ được cưng nên kiêu căng, không hề sợ chút nào, nhìn lướt qua mấy người ở hàng đầu tiên.
''Trương Vân Lôi, Chu Vân Phong, Quách Kỳ Lân, Đào Dương, Vương Cửu Long.''
Năm người này nghe đến tên mình, đồng loạt cúi đầu xuống, thở dài cực kỳ bất đắc dĩ, Loan Vân Bình hơi bực bội lườm bọn họ, lạnh lùng nói.
''Năm nào cũng có mấy cậu, lần sau tự giác chút đi, để tôi khỏi phải phí nước bọt.''
Cả Đức Vân Xã, hễ có chút chuyện gì lớn thì năm người này đều chưa từng vắng mặt.
Trương Vân Lôi, Chu Vân Phong và Đào Dương, mà người họ là trò ruột, từ nhỏ đã được sư phụ giám hộ đến lớn, như con ruột trong nhà.
Quách Kỳ Lân và vương Cửu Long, một người là con trai ruột, một người là cháu ngoại ruột, hai người họ là hoàng thân quốc thích đường đường chính chính.
Đào Dương lại là con nuôi, lúc tới đây cậu ta còn bé xíu, sư phụ yêu thích đến mức ngày nào cũng ôm trong lòng mà ngủ, còn thân hơn cả con ruột.
Còn Trương Vân Lôi thì phức tạp hơn nữa, không chỉ là đại đồ đệ, lại còn là trò ruột, còn là họ hàng là em vợ, nói theo một cách khác, không chỉ là đồ đệ, còn là con, cũng là hoàng thân quốc thích.
Dù sao đi nữa miễn là có quan hệ thân thích với bang chủ thì đều không có gì tốt đẹp, một trong những chuyện tồi tệ nhất trong đó chính là từ nhỏ tới lớn, trong danh sách kiểm tra chưa từng thiếu mặt mấy người bọn họ.
''Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương.''
Hai người nghe thấy tên mình lập tức liếc nhìn nhau, nhướng mày cười bất đắc dĩ, Loan Vân Bình hít một hơi, cũng trừng hai người bọn họ một lúc, lạnh lùng nói.
''Hai cậu cũng là thành viên nòng cốt cố định, sau này cũng tự giác chút đi.''
Từ khi Mạnh Hạc Đường đến quản lý phòng thu chi, Châu Cửu Lương quản lý nhà thuốc tới nay, họ cũng trở thành người được chọn cố định trong danh sách kiểm tra, Mạnh Hạc Đường không vắng mặt trong vòng 5 năm qua, Châu Cửu Lương thì không vắng mặt trong 3 năm qua.
''Tiếp theo đây là những cái tên mới của năm nay, Trương Cửu Linh, Dương Cửu Lang, Tần Tiêu Hiền.'' Loan Vân Bình đọc xong khép quyển sách nhỏ lại: ''Là ba người các cậu.''
Các đệ tử phút chốc nổi lên nghị luận, sao năm nay lại thêm vào ba người mới, còn là mấy người bọn họ nữa, quả nhiên là sư ca có bản lĩnh, họ phải đợi học hỏi mới được.
Nhưng mấy người được chọn thì không làm sao cười nổi, trong khoảng thời gian này trải qua nhiều chuyện như vậy, còn chưa một chuyện nào khiến họ sợ, chỉ có lần kiểm tra này, ai nấy đều thấy sợ hãi lẫn căng thẳng từ tận trong đáy lòng.
Tan họp, số mệnh cũng đã định, dòng người chậm rãi đi ra cửa chính của Đức Vân Xã, dù sao cũng đã định rồi, nước đến chân mới nhảy cũng không biết là phải đánh với ai, chi bằng thoải mái đi uống một ly đi, ngày mai vui vẻ dũng cảm chịu chết.
''Không nhưng mà buổi kiểm tra này rốt cuộc là kiểm thế nào? Kiểm cái gì vậy?'' Dương Cửu Lang còn đang suy nghĩ đến chuyện kiểm tra, nhíu mày nói với vẻ bất lực: ''Không cho hỏi cái gì hết, cái gì cũng không chịu nói, chúng ta phải chuẩn bị thế nào đây chứ?''
Trương Cửu Linh cũng tham gia lần đầu, khẽ thở dài nói: ''Lúc sư phụ kiểm tra không cho người không liên quan ở ngoài xem, cũng không cho người có liên quan nói với bên ngoài, cụ thể kiểm tra thế nào, còn phải xem ngày mai.''
''Này!'' Đột nhiên Tần Tiêu Hiền nghĩ đến chuyện gì đó, cười nói với họ: ''Các anh nói thử xem có khi nào là kiểm tra lĩnh vực sở trường của mình không, các anh kiểm tra võ, em kiểm tra súng.''
''Không thể nào.'' Trương Cửu Linh nhíu mày phản bác: ''Nếu cậu nói vậy, Mạnh ca với Cửu Lương kiểm tra kiểu gì?''
''Đúng đó, Cửu Linh nói đúng.'' Dương Cửu Lang cũng nói hùa theo: ''Cũng đâu thể nào là Mạnh ca thi gạt người, Cửu Lương cũng đâu thể đánh người ở hiện trường đến gần chết rồi cho cậu ta chữa khỏi?''
Ba người mới này cứ châu đầu thảo luận ngày mai phải làm sao, nhưng mấy người cũ kia thì không hề lo lắng một chút nào, hiện tại vui vẻ phấn khởi bàn xem lát nữa ăn gì.
Một mạch đi đến Minh Nguyệt Lâu, ngồi trong phòng riêng trên lầu hai, Chu Vân Phong ôm Tào Hạc Dương, cười nói với Mạnh Hạc Đường.
''Tiểu Mạnh à, hai bọn anh đi khắp nơi đòi nợ cho cậu, quanh năm suốt tháng không có ở nhà, khó khăn lắm mới được ăn bữa cơm này của cậu, cậu cũng không được hẹp hòi, chọn mấy món đắt tiền đi, à! Cũng không được tính toán, bày mưu tính kế chơi anh đâu đấy!''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì cúi đầu vụng trộm giương môi lên, ngước mắt nhìn anh ấy cười nói: ''Anh, xem anh nói kìa, hôm nay anh ăn thoải mái, tính hết cho em.''
''Được!'' Chu Vân Phong nghe vậy lập tức vỗ bàn, giơ ngón tay cái lên với anh: ''Vẫn là tiểu Mạnh coi trọng nghĩa khí!''
Những người khác đều cúi đầu giả vờ uống nước, vụng trộm nhìn hai người bọn họ, Bánh Nướng vẫn quá ngây thơ, nhìn vẻ mặt cười cười của Mạnh Hạc Đường đi, hôm nay anh ấy chắc chắn sẽ bị lừa chết.
Diêm Hạc Tường nghe nói họ tới, đích thân ra phục vụ, mọi người thấy anh ấy, ai nấy đều cười nói với anh ấy: ''Anh, anh em nhà mình ăn cơm, anh cũng đừng bận rộn, ngồi ăn chung đi!''
''Thôi thôi thôi, anh không ngồi lại được, anh còn sổ sách phải tính nữa.'' Diêm Hạc Tường xua tay cười hối lỗi.
''Sổ sách thì cứ để đấy một hôm rồi tính!''
Quách Kỳ Lân đứng lên, không cho anh ấy nói nữa, kéo anh ấy qua, ấn xuống ghế ngồi, vỗ vỗ vai anh ấy, vỗ bàn vênh váo nói.
''Hôm nay có ai thì tính người đó, là anh em thì đừng ai trốn.''
''Haiz!'' Diêm Hạc Tường thấy cậu ấy chưa uống mà đã phiêu rồi, anh cười bất đắc dĩ, lại nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, chỉ vào Quách Kỳ Lân tố cáo: ''Ông chủ, cái này là cậu ấy ép tôi đó, cậu đừng có trừ tiền lương tôi nha.''
Mạnh Hạc Đường lập tức cười nói: ''Anh, anh đừng có đùa em mà, Đại Lâm đang ở đây, cậu ấy mới là ông chủ.''
Quách Kỳ Lân nghe vậy xong sống lưng lập tức thẳng tắp, hôm nay là anh em ăn cơm thuần túy, trong Minh Nguyệt Lâu ông chủ nhỏ cậu ấy là lớn nhất, thử hỏi cả bàn này, ăn cơm nhà cậu ấy, còn ai có thể quản cậu ấy! Còn ai nữa!!
''Quách Kỳ Lân.''
''Ơi!''
Có người gọi cậu ấy, Quách Kỳ Lân không hề nghĩ ngợi mà đã đáp, quay đầu lại nhìn thì thấy là Trương Vân Lôi gọi cậu ấy, lại thấy ánh mắt hình con dao mà cậu ném qua, lúc này tức khắc thu nụ cười lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trương Vân Lôi liếc mắt lạnh lùng nhìn Quách Kỳ Lân, hít một hơi, nghiêm giọng: ''Hôm nay con mà dám uống rượu thì đừng mơ được bước vào nhà.''
Quách Kỳ Lân rủ cụp đầu, ngoan ngoãn gật đầu, sự đắc ý vừa rồi lập tức mất hết ráo, nếu nói cả bàn này không ai có thể quản được cậu ấy, Vương Cửu Long là em họ cậu ấy, Đào Dương là em nuôi cậu ấy, những người khác đều là anh em của cậu ấy, nhưng chỉ có mình Trương Vân Lôi, cậu ấy phải gọi là cậu, đây thật sự là trưởng bối, người nói chuyện tôi không thể không nghe.
Dương Cửu Lang thấy Quách Kỳ Lân sợ tới như vậy, hắn cười nịnh nhìn về phía Trương Vân Lôi, khuyên cậu: ''Em xem em đang làm gì kìa, người xưa cũng có câu, người trong giang hồ, sao có thể không uống rượu, trăm sông ngàn núi đều là tình, uống một ly có được không...''
Trương Vân Lôi lại ném ánh mắt hình con dao qua, Dương Cửu Lang cũng lập tức thu nụ cười lại như Quách Kỳ Lân, cúi đầu xuống, miệng còn tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm: ''Không uống, không uống...''
Mọi người thấy Trương Vân Lôi lạnh mặt, ai nấy đều không dám nói chuyện, ai cũng nói Mạnh Hạc Đường dạy Cửu Lương nhà anh rất nghiêm ngặt, quy tắc của Trương Vân Lôi đối với mấy đứa nhỏ này cũng không khoan dung.
Mạnh Hạc Đường tốt xấu gì thì mang tai cũng mềm, dễ nói chuyện, Trương Vân Lôi thì không như vậy, cậu vô cùng nghiêm khắc, mềm không được cứng cũng không xong, trị gia càng bá đạo ngang ngược, cho dù là uống rượu thôi cũng quản người khác.
Trương Vân Lôi nói, sau đó lại nhìn mọi người trong bàn một vòng, từ tốn nói: ''Lão Tần, Đại Nam, hai cậu cũng không được uống, Đào Dương nhỏ nhất càng không được phép uống.''
Ánh mắt rơi lên người Trương Cửu Linh, 23 tây tháng trước cậu ta mới qua sinh nhật 19 tuổi, lướt qua Trương Cửu Linh lại nhìn về phía Châu Cửu Lương, hơi nhíu mày: ''Cửu Lương 18 tuổi chưa anh?''
Trương Vân Lôi hỏi Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường còn chưa mở miệng, Châu Cửu Lương đã từ tốn nói trước: ''19 tuổi tới nơi rồi.''
''Vậy thì được.'' Trương Vân Lôi nói, lại nhìn về mấy đứa nhỏ kia, thấy vẻ mặt bọn họ không vui, cậu nghiêm giọng: ''Đừng có trách tôi quá nhiều quy tắc, đợi các cậu đủ 18 tuổi đi, mỗi ngày uống rượu thay nước luôn tôi cũng kệ mấy cậu.''
Quách Kỳ Lân trề môi với vẻ không vui, nhưng cũng không dám nói gì, dù sao thì người ta cũng đâu có nói sai, còn là trưởng bối nữa, về tình về lý đều phải nghe.
''Anh muốn uống rượu không?''
Đột nhiên Đào Dương tới gần cậu ấy hỏi nhỏ, Quách Kỳ Lân quay đầu nhìn cậu ta, cực kỳ khát khao gật đầu lia lịa, Đào Dương nhướng mày cười với cậu ấy, ra hiệu cậu ấy đưa lỗ tai đến gần, Quách Kỳ Lân kề đến với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đào Dương kề sát bên tai cậu ấy nói nhỏ.
Quách Kỳ Lân nghe xong thì bật cười, cuối cùng giơ ngón cái với cậu ta, khen từ tận đáy lòng: ''Hay!''
Rượu thịt vừa được dọn lên, Quách Kỳ Lân lập tức cầm tách trà đứng lên, nâng ly với Trương Vân Lôi ở bên cạnh, ra vẻ chân thành nói: ''Cậu ơi, nhiều năm qua cảm ơn người đã chăm sóc con, cháu trai dùng trà thay rượu kính cậu một ly.''
Trương Vân Lôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy rất mừng, nhẹ nhàng giơng môi lên, cậu cũng cầm ly rượu lên uống cạn, Quách Kỳ Lân vừa mới ngồi xuống, ngay sau đó Đào Dương lại đứng lên, lấy lòng cậu thêm một lần nữa.
Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cảm thấy rất bất thường, vừa rồi lúc uống đầu hơi choáng, cũng không biết là chỗ nào có vấn đề, nhưng cảm giác đột nhiên Đào Dương khen cậu thì tuyệt đối là có vấn đề.
Một tràng lời nói khiến người ta cảm động của Đào Dương, Trương Vân Lôi thoáng thấy cảm động, không chút nghĩ ngợi mà uống cạn một hơi nữa.
Dương Cửu Lang đã nhìn ra sự kỳ lạ của Quách Kỳ Lân từ sớm, ghét bỏ lườm hai người bọn họ, nhưng cũng không vạch trần họ, Mạnh Hạc Đường cũng đã nhìn ra, cúi đầu cười bất đắc dĩ, anh cũng không vạch trần.
Còn Châu Cửu Lương cũng nhìn ra, nhưng cậu ta vẫn lạnh mặt, thậm chí không biết là đã uống nhầm thuốc gì rồi, còn hùa theo họ quậy phá.
Đào dương ngồi xuống, ngay sau đó Quách Kỳ Lân lại đứng lên, ầm ĩ kêu mọi người cùng nhau kính cậu một ly.
Vương Cửu Long, Tần Tiêu Hiền cũng kịp nhận ra trong chớp mắt, vội vàng nhập bọn liên tục kính rượu Trương Vân Lôi.
Dồn hết sức như vậy, mọi người cũng đều nhìn ra được quỷ kế của họ, Diêm Hạc Tường, Trương Cửu Linh và Tào Hạc Dương cũng chỉ cười nhẹ nhìn mấy đứa nhỏ kia quậy, nên giả ngu thì cứ giả ngu thôi.
Trái lại là có một Chu Vân Phong thật sự không có nhìn ra, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng ồn ào thì không thể thiếu anh ấy, anh ấy cũng hùa theo chuốc rượu Trương Vân Lôi.
Uống xong trận này, mấy đồ đểu kia lấy trà thay rượu nên rất tỉnh, tửu lượng của Châu Cửu Lương không tốt, quậy theo được mấy ly, Mạnh Hạc Đường không cho cậu ta uống nữa.
Trương Vân Lôi tính trong Đức Vân Xã thì cũng có tửu lượng cao lắm, đôi khi thậm chí còn có thể liều mạng với Vu Khiêm.
Nhưng bụng rỗng này lại rót vào mấy ly, còn dốc sức ra uống nữa, thoáng thấy thật sự hơi lâng lâng, ngây ngất chóng mặt càng uống càng mơ hồ, càng uống càng thấy thích, có người kính là cậu lại uống, không ai kính cậu cũng uống.
Cuối cùng tự khiến mình uống say ngất, Dương Cửu Lang nhìn từng bình rượu trống rỗng dưới đất, lại nhìn Trương Vân Lôi rốt cuộc chịu không nổi nữa mà nằm sấp trên mặt bàn, hắn nhíu mày đau lòng, đưa tay ôm cậu vào lòng, bất đắc dĩ nói với mấy người họ: ''Được rồi được rồi, đủ rồi đó mấy người này.''
''Không sao đâu mà.'' Quách Kỳ Lân mỉm cười nhìn Trương Vân Lôi nằm nhoài trên bàn, sau đó nói với Dương Cửu Lang: ''Cậu còn uống được nữa đó, không tin anh nhìn đi!''
Quách Kỳ Lân nói rồi đứng lên, gào lên bên tai Trương Vân Lôi: ''Oẳn tù tì đê!''
Trương Vân Lôi tức khắc sượt người đứng lên, phóng khoáng giẫm mạnh chân lên ghế, mặt đỏ tía tai oẳn tù tì với Quách Kỳ Lân.
''Tử Hỉ tài nè!''
Dương Cửu Lang bị cậu làm giật cả mình, ngồi không vững lên ngã ngửa ra phía sau, chúi xuống đất, sững sờ nhìn hai người họ đang ở đó oẳn tù tì.
''Thất xảo!''
''Tam tinh chiếu!''
''Ngũ khôi thủ!''
''Con thua, hát đi!'' Trương Vân Lôi kích động chỉ vào cậu ấy nói, Quách Kỳ Lân lập tức đẩy tay cậu ra, cười nói: ''Khỏi phải làm vậy với con đi, vừa rồi cậu cũng đâu có nói!''
''Giở trò gì nữa chứ! Hát đi!'' Trương Vân Lôi nói rồi rót ly rượu bỗng đưa cho cậu ấy, Quách Kỳ Lân gật đầu bất đắc dĩ: ''Được được được, coi như con thua vậy!''
Dương Cửu Lang bò dậy từ dưới đất, quay đầu nhìn Mạnh Hạc Đường, hắn hỏi: ''Là kiểu gì vậy, nó đâu có thua?''
''Có một số người chơi oẳn tù tì không hô ngũ khôi thủ, số 5 là số trung gian, kêu ngũ khôi sẽ không ra nắm tay thối, như vậy là không tôn trọng đối phương.'' Mạnh Hạc Đường cười nhẹ giải thích với hắn, sau đó nhíu mày nhìn hắn: ''Cậu không biết hả?''
''Tôi đâu có lăn lộn trong quán rượu, sao tôi biết được?''
Dương Cửu Lang nói thật, hắn thật sự không lăn lộn trong quán rượu, tửu lượng cũng không tốt, cho nên mới không uống.
''Này! Cho anh chơi với!'' Chu Vân Phong thấy hai người chơi vui, anh ấy cũng hưng phấn cầm ly rượu bước tới, chơi chung với họ.
Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi với vẻ cực kỳ bất lực, muốn bước tới ngăn cậu lại, Trương Vân Lôi không thèm quan tâm tới hắn, lắc lư ung dung vùng vẫy, tiếp tục gân cổ lên tạo thành vòng tròn với Chu Vân Phong và Quách Kỳ Lân.
Thấy Trương Vân Lôi đã say hoàn toàn rồi, chơi cũng quên cả trời đất, mấy đứa nhỏ kia cũng đều lấy tách trà đổi thành rượu, ai nấy hét lớn phạt rượu.
Mấy người lớn tuổi cũng để cho chơi, Châu Cửu Lương góp vui, bước tới nhập bọn với họ uống rượu oẳn tù tì, Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta cũng hiếm khi được vui vẻ, nên không quản cậu ấy nữa, còn hùa theo đám bọn họ uống vài hớp nhỏ.
Hiện trường phút chốc trở nên hỗn loạn, nhưng trong hỗn loạn tưng bừng chỉ có Đào Dương người đã ra chủ ý này là biếng nhác dựa vào ghế, nghiêng đầu mỉm cười nhìn họ, thong thả uống trà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top