82
''Lão Tần, lão Tần...''
Trong lúc mơ ngủ nghe thấy tiếng gọi, Tần Tiêu Hiền hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, trời đã sáng....
Chuyện tối qua chầm chậm hiện lên trước mắt, cậu ấy đã tựa lên người Cửu Lượng khóc rất lâu, còn Cửu Lượng chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu ấy, mãi đến khi cậu ấy thiếp đi lần nữa, Cửu Lượng vẫn không nói gì...
Cửu Lượng đâu!
Tần Tiêu Hiền hơi giật mình, bật ngồi dậy, trong giây lát ngồi dậy nhanh quá, mắt tối sầm lại suýt chút là lại ngất, Tần Tiêu Hiền không có thời gian tỉnh táo lại, cuống quít vén chăn xuống giường, chân run ngã nhào sang một bên, không cẩn thận đụng ngã giàn hoa, bình hoa thủy tinh đắt đỏ rơi xuống đất, phút chốc vỡ nát thành từng mảnh, phát ra tiếng vang rất lớn.
''Lão Tần! Cậu sao vậy! Tiếng động gì vậy!''
Tiếng kêu ngoài cửa đột nhiên trở nên lo lắng hơn, tiếng vỗ cửa ''rầm rầm rầm'', Tần Tiêu Hiền thử đứng lên, tiếc là cả người đều không có sức.
Lúc này, cánh cửa tông mạnh mở tung ra, Dương Cửu Lang nhíu mày xông vào, thấy Tần Tiêu Hiền dưới đất, giàn hoa rơi dưới đất và mảnh vỡ bình hoa rải rác, cuống quít xông tới đỡ cậu ấy lên.
''Lão Tần, cậu không sao chứ? Ngã đập vào đâu rồi?''
Cảm xúc của Tân Tiêu Hiền không ổn định, lại sắp một ngày rồi chưa ăn gì, bây giờ toàn thân xụi lơ, cơ bản đứng không vững, Dương Cửu Lang đỡ cậu ấy lên giường, Tần Tiêu Hiền tựa trên khung giường, thở dốc, há miệng, vì yếu ớt mà giọng nói phát ra gần như là im ắng.
''Cửu...Cửu Lượng...Cửu Lượng đâu...''
''Ai?'' Dương Cửu Lang nghe không rõ, đưa lỗ tai lại gần hơn một chút, lúc này mới nghe được loáng thoáng, thoáng chốc cũng kịp hiểu ra chuyện gì, hắn vội trấn an cậu ấy: ''Nghe người làm nói cậu ta đi tìm Mạnh ca rồi, chắc đến tiệm với anh ta rồi, hôm nay đầu tháng, trong tiệm phải thêm hàng, đội 7 thiếu người, mọi người đều đi hỗ trợ.''
Lúc này Tần Tiêu Hiền mới thở phào, chậm rãi nhắm mắt lại, không đi là tốt rồi...
''Cậu thấy thế nào rồi? Biện nhi kêu tôi tới thăm cậu.''
Dương Cửu Lang hơi cau mày, nhẹ nhàng đỡ vai cậu ấy, thật ra nhìn mặt cậu ấy tái nhợt là biết tình trạng của cậu ấy chẳng ra làm sao cả rồi.
''Em không sao.''
Tần Tiêu Hiền nhẹ nói, hơi chật vật chống người người thẳng dậy, xoa huyệt thái dương, muốn làm bớt đau đầu một chút.
Dương Cửu Lang thấy cậu ấy như vậy cũng đau lòng, hắn gọi người làm, bưng một bát cháo tới, đưa cho cậu ấy, Tần Tiêu Hiền không thấy ngon miệng, nghiêng người nằm xuống, ra hiệu cậu ấy không muốn ăn.
''Nhanh ngồi dậy ăn đi, đừng có giày vò khốn khổ như vậy.'' Dương Cửu Lang thấy cậu ấy như vậy, hắn nhíu mày bất đắc dĩ, lại đưa bát cháo đến một chút, cười nói: ''Sao? Còn phải để tôi đút cậu ăn nữa à!''
Lúc này Tần Tiêu Hiền mới nhận lấy cháo, múc một muỗng nhỏ nhấp một miếng, tức khắc nhíu chặt mày lại: ''Cái gì vậy chứ, sao ngọt vậy!''
''Ai kêu cậu tụt huyết áp còn thiếu máu nữa, Cửu Lương nói, đồ ăn của cậu sau này đều phải sắp xếp giống như phụ nữ trong tháng ở cữ.'' Dương Cửu Lang cười trên nỗi đau của người khác, chế giễu cậu ấy, lại tranh thủ dỗ dành cậu ấy: ''Ngoan đi, mau ăn đi.''
Ăn hết bát cháo, Tần Tiêu Hiền mới miễn cưỡng có thêm chút sức, Dương Cửu Lang nhận lấy bát đặt lên trên bàn, do dự một lát rồi hít một hơi sâu, dè dặt nói: ''Lão Tần này, tôi biết cậu đau lòng vì việc đó, nhưng Biện nhi cũng không có lựa chọn nào khác, ban đầu cậu ấy muốn tới thăm cậu, nhưng lại cảm thấy chắc là cậu không muốn nhìn thấy cậu ấy, nên cậu ấy mới kêu tôi đến thăm, lão Tần, cậu có thể nào đứng trách cậu ấy không...''
''Em không trách anh ấy, em biết Biện ca cũng không còn cách nào khác...''
Tần Tiêu Hiền nghĩ đến bố, cậu ấy hơi rủ mắt xuống, mặc dù làm kiểu gì cậu ấy cũng không thể trơ mắt nhìn bố bỏ cậu ấy lại, nhưng nếu bảo cậu ấy chọn giữa bố mình và người dân trong toàn thành, cậu ấy biết mình nên làm thế nào.
Nhà họ Tần hai đời làm công chức, hai đời đều là những viên chức tốt, ông nội đích thân đề chữ đặt ra gia huấn: Hiền lương ngay thẳng.
Bố sống cả đời vì nhân dân, cho tới nay ông ấy hi vọng mình có thể thay ông ấy kế thừa chức vụ, cũng giáo dục cậu ấy từ nhỏ.
Bản chất của quan chức là cách làm quan, tạo ra hạnh phúc ở một nơi, cam tâm tình nguyện làm tôi tớ của dân, làm lưỡi dao của dân, làm lá chắn cho dân, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, từ bỏ cái lợi nhỏ vì lợi ích chung của mọi người.
Cho dù phải một mình đối mặt với mưa bom bão đạn, cho dù thập tử nhất sinh, nhưng khi quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy ánh đèn rực sáng của mọi nhà sau lưng mình, như vậy là đáng giá.
Bao gồm của khi sư phụ nhận cậu ấy làm học trò, lấy tên chữ ''Hiền'', cũng là hi vọng cậu ấy có thể làm quân tử hiền tài, tương lai làm quan chức, nhớ kỹ lời dạy dỗ: Hiền lương ngay thẳng.
Nghĩ đến những điều này, Tần Tiêu Hiền thở một hơi nhẹ nhõm, cậu khẽ nói: ''Em nghĩ thông suốt rồi...''
''Đã nghĩ thông suốt rồi vậy thì tại sao bộ dạng vẫn thế này?'' Dương Cửu Lang nghe cậu ấy nói, hắn lại lo lắng khuyên nhủ: ''Lão Tần, cho dù cậu có cảm xúc gì đi nữa cũng là điều đương nhiên thôi, cho nên cậu trút ra được thì cứ trút ra hết đi, muốn nói thì nói ra, muốn khóc thì khóc, đừng giấu trong lòng một mình.''
Tần Tiêu Hiền thở dài hơi bất đắc dĩ, khẽ cau mày nói: ''Em nghĩ thông suốt thật, cũng chưa từng trách Biện nhi, nếu như đổi lại để cho em chọn, em cũng sẽ làm như vậy, em không vui không phải vì chuyện này.''
''Vậy cậu vì cái gì?'' Dương Cửu Lang tò mò hỏi.
Tần Tiêu Hiền nhớ hôm qua Cửu Lượng nói muốn rời khỏi đây, chậm rãi cúi đầu xuống, im lặng một lát, nhẹ giọng hỏi: ''Anh, anh có từng nghĩ tới việc sẽ buông bỏ Biện ca chưa?''
Sau khi hỏi xong, lại cảm thấy hỏi như vậy là không thích hợp cho lắm, Tần Tiêu Hiền hơi nhíu mày, vội giải thích: ''Ý của em là anh yêu đơn phương anh ấy lâu như vậy, có khi nào cảm thấy rất khổ cực không?''
Hình như vẫn không hợp cho lắm, ban đầu chỉ muốn thỉnh giáo hắn chuyện liên quan đến yêu đơn phương thôi, nhưng lúc nói ra lại cảm thấy là đang khách bác mối quan hệ của hai người họ, Tần Tiêu Hiền thở dài bất lực với khả năng biểu đạt này của mình, cũng lười không muốn giải thích nữa, không muốn thỉnh giáo nữa, bây giờ cậu ấy chỉ mong Dương Cửu Lang đừng nghĩ nhiều vì lời của cậu ấy là tốt lắm rồi.
Dương Cửu Lang nghe cậu ấy nói, chẳng những không suy nghĩ nhiều mà còn cười vui vẻ: ''Xem ra lão Tần của chúng ta có người trong lòng rồi, để tôi đoán xem, là Cửu Lượng đúng không?''
Tần Tiêu Hiền nhẹ gật đầu, sau đó lại nhíu mày ảo não: ''Em thật sự rất thích cậu ấy, nhưng mà em không biết em nên làm gì, cũng không biết phải nói thế nào với cậu ấy.''
''Cậu có thể nói thẳng cho cậu ta biết.'' Dương Cửu Lang nói, nhớ ra Tần Tiêu Hiền đã vô số lần nói với Mai Cửu Lượng là cậu ấy thích rồi, sau đó lại giải thích: ''Ý tôi là cậu nghiêm túc nói cho cậu ta biết, đừng có thuận miệng nói như đang đùa.''
''Sao phải nói cho cậu ấy biết?''
Tần Tiêu Hiền nghe thấy câu thuận miệng nói như đang đùa đó thì ánh mắt đột ngột lạnh xuống, giọng điệu đột nhiên cũng lạnh lẽo, Dương Cửu Lang lại không để ý tới, hắn cười trả lời với vẻ hiển nhiên.
''Thích thì phải nói ra chứ.''
Tần Tiêu Hiền lạnh giọng bật cười, trong lòng quá rối, cảm xúc không được tốt, nói chuyện không có chừng mực: ''Vậy anh nói cho Biện ca biết tấm lòng của anh, bây giờ đã có kết quả gì hay ho rồi?''
Dương Cửu Lang nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, lập tức không còn lời nào để nói, không phải là vì lời của cậu ấy, mà là vì rốt cuộc cũng để ý thấy nét mặt của cậu ấy, trong sự lạnh lùng còn chưa đựng tự giễu, câu nói đó rõ ràng cũng là cậu ấy tự nói cho bản thân nghe.
Thấy đột nhiên Dương Cửu Lang không nói câu nào, Tần Tiêu Hiền bình tĩnh lại, cúi đầu nhíu mày tự trách, nhỏ giọng hối lỗi: ''Xin lỗi anh.''
Dương Cửu Lang cũng tỉnh táo lại, thấy cậu ấy như vậy, lắc đầu cười bất đắc dĩ, bọn con nít bây giờ, đứa nào đứa nấy đều không sợ chết, trái lại là đi sợ thổ lộ sự yêu thích của mình với người khác.
Một đứa là cậu ấy, một đứa là Đào Dương, hồi trước cũng có một đứa là Cửu Lương, khó khăn lắm mới thấy cuối cùng Châu Cửu Lương cũng không tránh né nữa, không ngờ hai người họ còn phiền toái hơn.
Không tính tên nhóc Đào Dương kia đi, cậu ta làm gì trong lòng cậu ta biết rất rõ, nhưng Tần Tiêu Hiền thì phiền phức hơn, không thiếu gì hết, chỉ thiếu bước về phía trước thêm một bước, cũng chính một bước này là bước khó khăn nhất.
''Lão Tần, thích thì phải dũng cảm theo đuổi, chẳng qua chỉ là cậu sợ hai người sẽ trở thành tôi với Biện nhi, nhưng không thử thì làm sao biết có khả năng khác hay không?'' Dương Cửu Lang nói rồi vỗ vai cậu ấy, nhướng mày cười: ''Cậu ta không phải Trương Vân Lôi, cậu cũng không phải là Dương Cửu Lang tôi.''
Tần Tiêu Hiền nghe vậy thì lại thở dài một hơi: ''Để em suy nghĩ lại một chút...''
Sau đó chậm rãi nằm xuống, trở mình đưa lưng về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang biết tâm trạng của cậu ấy rất rối, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò cậu ấy vài câu nghỉ ngơi cho thật tốt rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa ra cửa viện, Dương Cửu Lang đã thấy Trương Vân Lôi cúi đầu tựa lên tường, ánh mắt ngước lên nhìn hắn tràn đầy áy náy, nhíu mày hỏi: ''Cậu ấy sao rồi?''
''Cậu ấy không sao.'' Dương Cửu Lang thở dài bất đắc dĩ, bước tới trước mặt cậu, hai tay hắn chống lên bên cạnh đầu cậu, tựa đầu lên trán cậu, ra vẻ ghen tuông, cười xấu xa nói: ''Quan tâm người khác như vậy ngay trước mặt tôi, có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?''
Trương Vân Lôi biết là hắn đang chọc cho cậu vui nên không đẩy hắn ra, nhưng bây giờ thật sự không cười nổi, chỉ bất đắc dĩ nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn hắn.
Dương Cửu Lang nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi lúng túng trừng mắt nhìn, chiêu này vô dụng, vậy thì đổi chiêu khác, tiếp đó hắn toét miệng cười nói: ''À phải rồi, tôi vừa biết một....Đệt!''
Dương Cửu Lang còn chưa nói hết, mông đã bị người ta đạp mạnh cho một phát, chợt bổ nhào về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi giật mình, phản ứng lại kịp, cuống quít cúi đầu chui ra ngoài từ dưới cánh tay của hắn, mặt của Dương Cửu Lang cứ thế đập thẳng vào tường, lúc này hai hàng máu mũi lập tức chảy xuống, tức chết hắn, quay phắt người lại, giận dữ rống lên: ''Thằng nào vậy!''
Châu Cửu Lương thong thả rút chân lại, khoanh tay, mở hờ mắt lạnh lùng nhìn hắn, không có một chút ý định xin lỗi nào.
Dương Cửu Lang thấy là cậu ta, quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh, Mạnh Hạc Đường mới vừa bước tới bên Trương Vân Lôi, hai người đang nhìn hắn cười trộm.
Dương Cửu Lang lập tức giận đến rít một hơi, ngón tay run rẩy gập thành móng vuốt, vẻ mặt như phát điên lên nhìn chằm chằm vào cậu ta nghiến răng nói: ''Sao cmn chứ đi đâu cũng gặp mấy người hết vậy!''
Châu Cửu Lương biếng nhác nhếch một bên lông mày lên, ra vẻ vô tội thản nhiên nói: ''Em còn cách nào khác đâu? Ai bảo cả Đức Vân Xã chỉ có mấy người chúng ta là rảnh rỗi nhất.''
Lời này là thật, Dương Cửu Lang tức khắc không phản bác lại được, ghét bỏ liếc cậu ta, chỉ có thể nhịn thôi.
''Biện.'' Mạnh Hạc Đường khẽ gọi, quay đầu nhìn Trương Vân Lôi, mỉm cười hỏi: ''Cậu cũng đến thăm lão Tần à?''
Trương Vân Lôi nghe vậy thì cúi đầu, hơi cau mày, không biết nên nói thế nào, Mạnh Hạc Đường thấy cậu như vậy là biết cậu còn đang tự trách bản thân, anh thở dài rồi lại nói: ''Cậu ấy không trách cậu đâu, lo lắng cho cậu ấy thì đến xem cậu ấy một chút đi.''
''Thôi...'' Trương Vân Lôi nói, ngẩng đầu lên cười gượng với anh: ''Em về trước.''
Nói xong không đợi cho anh nói tiếp, cậu sải bước bỏ đi, Dương Cửu Lang thấy cậu đi, vội bước nhanh theo, trước khi đi còn không quên trừng mắt liếc Châu Cửu Lương, chỉ vào cậu ta: ''Cậu đợi đó cho tôi!''
Mạnh Hạc Đường đưa mắt nhìn họ biến mất tại ngã rẽ, nhíu chặt mày lo lắng, khẽ thở dài, quay đầu nhìn Châu Cửu Lương, ra hiệu cậu ta giúp nghĩ cách, Châu Cửu Lương thấy anh ném ánh mắt tới, lúc này cậu ta liếc mắt, thong thả lặp lại lời của Dương Cửu Lang.
''Quan tâm người khác ở ngay trước mặt em như vậy, có suy nghĩ đến cảm nhận của em không?''
Mạnh Hạc Đường lập tức bị chọc cười, đột nhiên sinh lòng muốn trêu chọc, hơi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu ta, ra vẻ kiêu ngạo nhướng mày cười nói: ''Cậu ấy cũng đâu phải người ngoài.''
Châu Cửu Lương lạnh mặt thở phì phò dậm chân đi lướt ngang qua người anh, vào cửa viện của Tần Tiêu Hiền.
''Ơ?''
Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta lướt thẳng qua trước mặt mình, cuống quít đuổi theo mấy bước, nhìn cậu ấy đẩy cửa đi vào nhà mà không thèm ngoảnh đầu lại, anh thở dài bất đắc dĩ, đứa nhỏ này đúng là không biết đùa gì hết, không cẩn thận chơi lớn quá rồi, khi nào về mình phải dỗ cậu ta mới được.
''Haiz....Đời không dễ dàng gì mà.''
Mạnh Hạc Đường thở dài, anh cũng đi vào phòng Tần Tiêu Hiền, Châu Cửu Lương đang ngồi bên giường bắt mạch cho cậu ấy, sau đó lại nhìn sắc mặt của cậu ấy, không nhanh không chậm dặn: ''Mấy ngày này đừng cử động mạnh, sau này nhớ ăn cơm đúng giờ, ăn ngon một chút, cơ thể này của cậu phải bồi bổ thật kỹ mới được.''
Tần Tiêu Hiền tựa bên giường, mặt ủ mày chau nhẹ gật đầu, sau đó từ từ nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, nhẹ giọng hỏi: ''Khi nào Cửu Lượng về vậy anh?''
''Cửu Lượng?'' Mạnh Hạc Đường mờ mịt, hơi cau mày nói: ''Cậu ấy chưa về nữa sao?''
''Cái gì?'' Tần Tiêu Hiền chợt nhíu chặt mày, phút chốc trở nên nóng ruột, giọng đã hoàn toàn biến thành chất vấn: ''Không phải cậu ấy đi theo anh thêm hàng à?''
''Anh...'' Mạnh Hạc Đường bị giọng điệu của cậu ấy làm giật mình, anh nhỏ giọng: ''Sáng nay cậu ấy tới tìm anh, anh cho cậu ấy nghỉ phép một ngày, để cậu ấy về chăm sóc cho cậu.''
Sáng nay? Bây giờ đã là lúc nào rồi?
Tần Tiêu Hiền trợn mắt lên, cuống quít vén chăn xuống giường, lảo đảo đi đến bên bàn, cầm đồng hồ quả lắc trên bàn lên bằng hai tay, trong lòng lập tức run lên khe khẽ, đã giữa trưa rồi...
Tần Tiêu Hiền sững sờ buông đồng hồ quả lắc xuống, chậm rãi xoay người, lảo đảo một chút mới miễn cưỡng đứng vững được, cúi đầu, có vẻ hồn bay phách lạc.
''Lão Tần?''
Mạnh Hạc Đường thấy cậu ấy như vậy thì nhíu chặt mày, dè dặt duỗi tay phải về phía cậu ấy, một bàn tay lạnh lẽo chợt túm lấy cổ tay anh, Tần tiêu Hiền ngẩng đầu, cau chặt mày, tia máu vằn vện trong đôi mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào anh, thoáng chốc không kìm lòng nổi, cậu ấy quát anh: ''Sao anh không coi chừng cậu ấy!''
Châu Cửu Lương thấy thế chậm rãi đứng dậy, nhưng không bước tới, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người họ.
''Coi chừng cậu ấy?''
Mạnh Hạc Đường nghe mà sững sờ, không hiểu cậu ấy đang nói gì, vừa định hỏi lại, đột nhiên cảm thấy cổ tay phải đau nhói, Tần Tiêu Hiền siết tay anh càng lúc càng chặt, bởi vì dùng sức quá lớn mà ngón tay cũng đã trắng bệch.
Mạnh Hạc Đường nhăn mặt, nhẹ nhàng vùng vẫy: ''Lão Tần, cậu buông anh ra trước đã!''
''Tại sao anh không coi chừng cậu ấy!''
Anh càng giãy dụa, Tần Tiêu Hiền nắm càng chặt, mặt đầy vẻ giận dữ, chậm rãi bước tới gần anh, Mạnh Hạc Đường hơi luống cuống lùi lại phía sau, bàn tay phải cũng vì máu không lưu thông được mà ứ máu tím tái cả lên.
''Lão Tần.''
Một tiếng nhàn nhạt không nhanh không chậm, sau đó là một bàn tay nhẹ nhàng chặn trước ngực Tần Tiêu Hiền, ngăn cậu ấy tới gần, Châu Cửu Lương không thay đổi sắc mặt mà nhìn cậu ấy, bình tĩnh nói.
''Buông anh ấy ra.''
Tần Tiêu Hiền thôi không bước tới nữa, nhưng vẫn không chịu buông Mạnh Hạc Đường ra, trái lại là càng dùng sức hơn, Mạnh Hạc Đường không khỏi đau đến rút vào một hơi, Tần Tiêu Hiền vẫn đỏ mắt quát anh.
''Tại sao không coi chừng cậu ấy!!''
Châu Cửu Lương nghe thấy tiếng rít hơi vì đau của Mạnh Hạc Đường, chở cậu ta nhíu chặt mày lại, bàn tay chặn trước ngực Tần Tiêu Hiền đột nhiên dời đến trên bàn tay cậu ấy đang nắm chặt cổ tay Mạnh Hạc Đường, ngón cái ấn vào xương ngón giữa trên mu bàn tay của cậu ấy, bốn ngón tay bao lấy cổ tay cậu ấy, ngón cái đè nghiến xuống, Tần Tiêu Hiền lập tức cảm thấy mu bàn tay đau đớn, đành phải buông tay Mạnh Hạc Đường ra.
Rốt cuộc cũng được thả tay ra, bàn tay tím tái run rẩy, không động đậy nổi nữa, Mạnh Hạc Đường cúi đầu nhìn cổ tay mình đã bị bóp đỏ cả lên, thậm chí còn có chỗ hiện lên màu xanh.
Châu Cửu Lương thoáng thấy tay anh run, phút chốc ánh mắt cậu ta càng u ám hơn, bàn tay túm tay Tần Tiêu Hiền chợt đảo một phát ra sau vai cậu ấy, ngón cái nhẹ ấn lên mu bàn tay của cậu ấy, Tần Tiêu Hiền đau đến khẽ rên lên, lúc này lập tức quỳ một gối xuống đất.
Mặt Châu Cửu Lương không hề có cảm xúc, đôi mắt âm u lạnh lẽo rủ xuống nhìn cậu ấy, đứng yên tại chỗ, một tay đặt sau lưng, một tay giam tay cậu ấy lại không hề định buông ra mà càng lúc càng dùng sức, giọng nói lạnh lẽo gằn từng chữ một.
''Tôi phải phế cái tay của cậu.''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì giật cả mình, ánh mắt của Cửu Lương như vậy chắc chắn là sẽ phế tay của cậu ấy thật, Mạnh Hạc Đường không có thời gian để ý tới bàn tay run rẩy của mình, vội vã xông tới, tay phải không có sức, vô lực lay cánh tay của Châu Cửu Lương, tay trái đẩy lồng ngực cậu ta, anh khuyên cậu ta: ''Cửu Lương, anh không sao, em buông cậu ấy ra trước đi.''
Châu Cửu Lương mắt điếc tai ngơ, Tần Tiêu Hiền cúi đầu quỳ một chân dưới đất, giống như cậu ấy cũng chẳng quan tâm, chẳng những không phản kháng cũng không giãy dụa mà còn không nói một câu nào.
Cổ tay gần như sắp bị bẻ gãy, Tần Tiêu Hiền vẫn không nhúc nhích, cậu ấy thà để Cửu Lương giết chết cậu ấy luôn cũng được.
''Thế này là sao?''
Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói, Tần Tiêu Hiền chợt ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Mai Cửu Lượng, chợt đứng bật dậy, song cổ tay vang lên tiếng gãy xương lanh lảnh, thế mà thoát ra khỏi tay Châu Cửu Lương.
Châu Cửu Lương hơi nhíu mày, cậu ấy điên rồi sao?
Tần Tiêu Hiền nhanh chân xông về phía Mai Cửu Lượng, ôm chặt cậu ta vào lòng, sức lực lớn đến mức dường như là muốn khảm cậu ta vào xương tủy mình.
Cổ tay trái run lên, đã mất hết cảm giác, vô lực rũ xuống, Tần Tiêu Hiền vẫn giương môi cười, vùi đầu vào vai cậu ta, Mai Cửu Lượng hơi cau mày, vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, mãi đến khi bả vai dần thấm ướt, ngay sau đó giọng nói run rẩy lẩm bẩm truyền vào tai.
''Tôi tưởng là cậu đi rồi...''
Lòng Mai Cửu Lượng đau nhói, hơi rủ đôi mắt xuống, giơ tay ra định ôm lại cậu ấy, cuối cùng vẫn dừng lại giữa không trung rồi buông xuống.
Động tác này của cậu ta rơi hết vào mắt Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương, cả hai đều cúi đầu khẽ thở dài, không biết nên đau lòng cho ai trong hai người.
''Cũng may chỉ là trật khớp thôi, dưỡng kỹ một chút, chú ý đừng để chịu lực.''
Châu Cửu Lương giúp cậu ấy nối lại khớp cổ tay, lẳng lặng nhìn cậu ấy một lát, sau đó quay người đi thẳng ra khỏi phòng, hình như vẫn còn đang giận.
Mạnh Hạc Đường đỡ tay phải, cau mày nhìn Châu Cửu Lương, sau đó quay đầu liếc nhìn Tần Tiêu Hiền vẫn còn hồn bay phách lạc, cuối cùng đành phải dặn Mai Cửu Lượng: ''Chăm sóc cho cậu ấy nha.''
Nói xong lật đật ra cửa đuổi theo Châu Cửu Lương, vừa mới xoay người, sau lưng đã vọng tới tiếng gọi khẽ của Tần Tiêu Hiền, Mạnh Hạc Đường quay đầu nhìn cậu ấy, Tần Tiêu Hiền vẫn cúi đầu, sau đó lại nói một tiếng xin lỗi cực kỳ nhẹ.
''Rất xin lỗi anh...''
''Không sao, cậu cũng đừng trách Cửu Lương.''
Mạnh Hạc Đường cười với cậu ấy, sau đó gật đầu với Mai Cửu Lượng, xoay người đi tìm Châu Cửu Lương.
Phút chốc trong phòng chỉ còn lại Tần Tiêu Hiền và Mai Cửu Lượng, Mai Cửu Lượng thấy Tần Tiêu Hiền như mất hồn, cậu ta đau lòng nhíu mày thật chặt.
''Cậu đã đi đâu vậy?''
Tần Tiêu Hiền không ngẩng đầu lên, cậu ấy lạnh lùng hỏi.
''Tôi chỉ đi lòng vòng khắp nơi trong Đức Vân Xã thôi.''
Mai Cửu Lượng ăn ngay nói thật, Tần Tiêu Hiền nghe vậy lại im lặng, Mai Cửu Lượng cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy.
Đúng là cậu ta muốn đi, nhưng không phải hôm nay, hôm nay cậu ta chỉ muốn đi dạo để khắc ghi mỗi một nơi trong Đức Vân Xã vào trí nhớ, nhưng tình huống bây giờ thì Mai Cửu Lượng lại bắt đầu hối hận tại sao hôm nay mình không đi luôn.
Cậu ta thích người trước mặt mình, thật sự rất thích, nhưng người trước mặt cậu ta có thích cậu ta như cách cậu ta thích cậu ấy không? Câu ''tôi thích cậu'' mà cậu ấy thường treo bên miệng đó rất giống như chỉ nói đùa thôi.
Nhưng tốt nhất chỉ là đùa thôi, chung quy cậu ấy cũng không nên thích mình...
Cậu ấy là con trai độc nhất trong nhà, lẽ ra nên nối dõi cho nhà họ Tần.
Cậu ấy sẽ trở thành quan chức, nhất định phải có tiếng tăm tốt.
Nhà cậu ấy vinh quang lừng lẫy, người vợ cậu ấy nên lấy cũng sẽ môn đăng hộ đối.
Những điều này mình không thể cho cậu ấy...
Nhưng, cậu ta thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích cậu ta....
Chính vì như vậy nên cậu ta muốn rời khỏi cậu ấy, không làm được những chuyện như đã kể trên thì cũng không nên trở thành gánh nặng của cậu ấy.
''Rốt cuộc cậu muốn tôi làm thế nào, cậu mới bằng lòng ở lại, không bỏ lại tôi...''
''Rất xin lỗi...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top