67
Sau đêm đó, Đức Vân Xã dần khôi phục lại dáng vẻ của trước đây, ba ngày thật yên tĩnh trôi qua, Bắc Kinh lại xảy ra chuyện lớn.
Đoàn Quốc Lâm trở về.
Trên đường phố pháo vang, múa sư dẫn đường, làm một trận vô cùng lớn, dân chúng xôn xao bu đến xem, tám người được nghỉ phép của Đức Vân Xã cộng thêm Đào Dương rảnh rỗi không có gì làm cũng kéo đến góp vui.
Minh Nguyệt Lâu, có một cầu thang sát bên đường dẫn thẳng lên sân thượng Minh Nguyệt Lâu, sân thượng thiết kế như đình nghỉ mát, không có vách tường, dùng lan can để ngăn cách.
Giữa sân thượng có một bàn tròn, trên bàn bày các loại bánh trái và một bình trà xuân Long Tỉnh cao cấp, mọi người ngồi xung quanh bàn tròn trò chuyện trên trời dưới đất.
Còn Dương Cửu Lang thì ngồi trên ghế lan can, biếng nhác tựa lên lan can, nhìn con đường cái dưới lầu, Đoàn Quốc Lâm mặc bộ quân phục, ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ hết oai phong.
Dương Cửu Lang lạnh giọng bật cười: ''Phô trương quá, ai mà không biết nhìn vào còn tưởng hôm nay đám cưới của ông ta nữa.''
''Để em xem thử với.'' Quách Kỳ Lân nghe vậy thì bưng mâm quýt tới gần, nửa quỳ nửa ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa nhoài người ra ngoài lan can, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong dòng người, vội chỉ xuống lầu nói: ''Ơ, kia không phải Đoàn Dục Văn sao?''
''Đoàn Dục Văn á? Đâu để tôi xem.''
Vương Cửu Lang nghe vậy thì thấy rất hứng thú, vội bước tới, nằm nhoài lên lan can, nhìn xuống đường cái.
Chợt thấy Đoàn Dục Văn chen ra từ trong dòng người, đến trước ngựa của Đoàn Quốc Lâm, vái chào rất kính cẩn.
''Đúng là cậu ta.'' Vương Cửu Long nhướng mày cười: ''Cảm giác như rất lâu rồi không có gặp cậu ta, tôi còn tưởng cậu ta không có ở Bắc Kinh chứ.''
''Cậu nói vậy nghe cũng đúng, chúng ta về Bắc Kinh cũng được bảy tám ngày rồi, nhưng cậu ta lại không có chút động tĩnh gì.'' Dương Cửu Lang nghe vậy cũng cười nói: ''Cái này không giống với tính cách càn rỡ của cậu ta.''
''Giờ ba của cậu ta về rồi, cậu ta sẽ càng ngang ngược hơn cho coi.''
Tần Tiêu Hiền cũng thong thả bước tới, nhìn xuống dưới lầu, nhìn đội quân sau lưng Đoàn Quốc Lâm, cậu ấy thoáng hơi nhíu mày, bắt đầu lo lắng thế lực của ông ta sẽ vượt qua bố mình.
Đột nhiên không biết là xảy ra chuyện gì, ngay trước mặt rất nhiều dân chúng, Đoàn Quốc Lâm giơ roi ngựa lên vụt cho Đoàn Dục Văn một roi, sau đó lại không thèm quan tâm đến dân chúng đang vây xem, chỉ vào cậu ta mắng ầm lên.
''Đệt!'' Dương Cửu Lang giật mình, vội ngoắc mấy người Trương Vân Lôi đang ngồi ở bàn tròn sau lưng.
''Này, mọi người đến xem đi, Đoàn Dục Văn bị ba cậu ta đánh này!''
Mọi người sau lưng nghe vậy cũng tò mò bước tới, phút chôc trên lan can có chín người chen chúc dàn thành hàng, cùng nhau nhìn xuống dưới.
''Ông ta mắng gì vậy?'' Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, nghiêng tai qua cố gắng nghe.
Tiếng của người dân và tiếng chiêng trống quá lớn, họ cũng chẳng nghe ra được là Đoàn Lâm đang mắng gì, tóm lại là cảm xúc của ông ta cực kỳ kích động, giống như Đoàn Dục Văn đã phạm vào tội tày trời gì đó vậy, ông ấy cứ mắng, thỉnh thoảng còn giơ roi ngựa lên quất cậu ta.
Trong mấy người bọn họ, chỉ có Mạnh Hạc Đường là thính nhất, loáng thoáng có thể nghe rõ được một chút.
''Hình như Đoàn Dục Văn làm sai chuyện gì đó, Đoàn Quốc Lâm giáo dục lại cậu ta để cậu ta hối cảm làm con người mới.''
''Ông ta còn biết tỉnh ngộ như vậy nữa hả?'' Dương Cửu Lang cười trào phúng: ''Ông ta không xúi con mình đi gây chuyện đã là tốt lắm rồi.''
Mọi người đều tán thành với quan điểm của Dương Cửu Lang, Đoàn Quốc Lâm đúng là không thể tỉnh ngộ như vậy.
Vì Đoàn Dục Văn đưa lưng về phía họ cho nên họ không nhìn thấy được vẻ mặt của Đoàn Dục Văn, nhưng nghĩ kỹ lại cũng biết, trước mặt mọi người mà bị đánh bị mắng như vậy, bây giờ chắc chắn là cậu ta đang cảm thấy rất xấu hổ.
Đoàn Quốc Lâm quất liên tiếp mấy roi lên người Đoàn Dục Văn, dân chúng xung quanh đều sợ hãi chuồn xa ra, nhưng không kìm được lòng muốn xem trò vui, còn Đoàn Dục Văn thì không nói câu nào, chỉ ôm lấy cánh tay mình, co lại thành một cục, không dám chống cự, cũng không dám né tránh.
Mọi người thấy Đoàn Dục Văn bị đánh đến như vậy thì đều cau mày không đành lòng.
''Đoàn Quốc Lâm này đúng là đến chết vẫn không thay đổi.''
Dương Cửu Lang nhìn Đoàn Dục Văn, lắc đầu thở dài hơi đồng cảm.
''Đến chết cũng không thay đổi?'' Quách Kỳ Lân tách múi quýt ra bỏ vào miệng, tò mò hỏi: ''Là sao anh?''
''Đoàn Quốc Lâm nổi tiếng là có tính tình nóng nảy, động chút là đánh là mắng cấp dưới lẫn con trai của mình, hơn nữa trong nội bộ quân phiệt còn có tin đồn, nói vợ của ông ta, cũng chính là mẹ của Đoàn Dục Văn, bị chính bố của cậu ta đánh chết tươi.'' Tần Tiêu Hiền giải thích với cậu ấy.
''Cái gì cơ?'' Quách Kỳ Lân ngạc nhiên đến trợn cả mắt, trừng Đoàn Quốc Lâm, nghiến răng mắng: ''Thua cả cầm thú!''
Đoàn Quốc Lâm trợn mắt trừng trừng, càng đánh càng ác, nhìn cái điệu bộ này thật sự giống như muốn đánh chết Đoàn Dục Văn vậy.
''Ai cũng nói hổ dữ không ăn thịt con, Đoàn Quốc Lâm hơi quá đáng rồi đó.'' Trương Vân Lôi nhíu chặt mày lại, không phải cậu đau lòng vì Đoàn Dục Văn bị đánh, mà là đau lòng cho danh dự của cậu ta.
Quách Kỳ Lân cũng cau mày đồng tình: ''Tự nhiên em thấy Đoàn Dục Văn hơi đáng thương.''
''Thương cảm thì thương cảm, cậu ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.''
Mặc dù Dương Cửu Lang cười nhạt nói thế nhưng thật ra nhìn Đoàn Dục Văn bình thường vên váo, bây giờ bị đánh trước mặt bàn dân thiên hạ thế này thì hắn cũng thấy hơi không đành.
Lúc này, Đoàn Quốc Lâm cũng mắng tới mệt rồi, tàn nhẫn vụt cho Đoàn Dục Văn thêm vài roi nữa, sau đó phất dây cương, vứt lại cậu ta ở đó, dẫn quân tiếp tục đi về phía trước.
Đoàn Dục Văn xoa cánh tay đau đớn do bị roi ngựa quất, cúi đầu lui sang một bên, khom người cúi đầu tránh đường ra cho đội quân, mãi đến khi bố đã đi khuất đến nơi không còn nhìn thấy cậu ta nữa, Đoàn Dục Văn mới dám ngẩng đầu.
Dân chúng trên đường xem vở kịch này, ai nấy đều chỉ vào cậu ta rồi châu đầu vào bàn tán, hình như đang nghị luận về cậu ta, nhưng nhìn vẻ mặt ghét bỏ đó của họ, có lẽ cũng chẳng nói gì tốt.
Đoàn Dục Văn cúi đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đông đảo dân chúng chỉ trỏ, cậu ta có vẻ bất lực, đáng thương vô cùng.
Trương Vân Lôi thật sự không đành lòng, cậu hơi nhíu mày, huýt sáo với cậu ta, Đoàn Dục văn nghe thấy tiếng chậm rãi quay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía hàng người đứng trên lầu hai Minh Nguyệt Lâu, Trương Vân Lôi giương môi lễ phép cười với cậu ta, cầm quả quýt, ném xuống cho cậu ta.
Đoàn Dục Văn đưa tay đón được quả quýt, hơi sững sờ, lẳng lặng nhìn cậu, đây được xem là gì? Thương hại cậu ta sao?
Dương Cửu Lang liếc nhìn Trương Vân Lôi, biết là cậu lại sinh lòng nhân từ, dứt khoát theo cậu, vẫy tay với Đoàn Dục Văn, ra hiệu cậu ta lên đây nghỉ một lát.
Đoàn Dục Văn im lặng một lát, cậu ta vẫn vào Minh Nguyệt Lâu.
Thật ra đối với họ mà nói, từ trước đến giờ cũng không thể nói Đoàn Dục Văn là kẻ địch được, cậu ta nên được tính là đối thủ, có thể chĩa dao chĩa kiếm vào nhau, cũng có thể ngồi xuống đối diện nói chuyện với nhau, không thể tính là bạn bè, cũng không tới mức âm thầm muốn giết chết cậu ta, nhất là hôm nay cậu ta lại đáng thương như vậy nữa.
''Đoàn thiếu gia, cởi áo ra để Cửu Lương kiểm tra vết thương cho cậu đi.'' Dương Cửu Lang biếng nhác tựa trên lan can, mỉm cười nhìn cậu ta lên cầu thang.
Đoàn Dục Văn cúi đầu nhẹ giọng bật cười, không hề khách sáo ngồi xuống bên bàn tròn: ''Vết thương nhỏ thôi, tôi cũng quen rồi.''
Mạnh Hạc Đường nhìn trên tay áo đại quái màu xanh nhạt của cậu ta, mơ hồ rỉ ra máu, anh hơi nhíu mày.
''Áo cậu thấm máu luôn rồi kia kìa, cứ để Cửu Lương kiểm tra chút đi.''
Nói rồi vỗ vai Châu Cửu Lương ở bên cạnh, dỗ dành cậu ta đi kiểm tra một chút, Châu Cửu Lương nghe lời tiên sinh nhà cậu ta nhất, bảo phục vụ đi lấy hòm thuốc ra cho cậu ta, sau đó thong thả bước tới bên cạnh Đoàn Dục Văn, Đoàn Dục Văn còn chưa kịp từ chối, Châu Cửu Lương đã thô lỗ kéo lấy cánh tay trái của cậu ta, xắn mạnh tay áo của cậu ta lên.
''Anh nhẹ tay chút đi!'' Đoàn Dục Văn đau đến nhăn mặt, quát cậu ta: ''Anh làm vậy là muốn tiễn tôi lên đường à!!''
Xắn tay áo lên, trên cánh tay Đoàn Dục Văn để lộ ra từng vệt máu bầm đỏ tím, thậm chí có chỗ còn chảy cả máu ra, mọi người ở bên cạnh đều cảm thấy đau, lập tức hít một hơi sâu hết sức đồng cảm, đây thật sự là cha ruột à, ai cũng nói hổ dữ không ăn thịt con, thế mà lại đánh cậu ta tới mức này.
Tất nhiên Đoàn Dục Văn không nhìn ánh mắt đồng cảm của họ, chỉ cảm thấy họ đang âm thầm chế giễu cậu ta, Châu Cửu Lương bình tĩnh đổ thuốc nước ra lau mạnh vết máu cho cậu ta, sau đó lại giúp cậu ta rải thuốc bột một cách lộn xộn, băng bó kỹ càng rồi gài chặt lại, một loạt động tác này xong, suýt chút thật sự đã tiễn Đoàn Dục Văn về trời.
Băng bó cánh tay trái kỹ lại, Châu Cửu Lương lại định túm lấy cánh tay phải của cậu ta, Đoàn Dục Văn chợt đẩy tay cậu ta ra, bực mình nói: ''Khỏi đi!''
Châu Cửu Lương cũng không ép, chìa tay về phía cậu ta, nhàn nhạt nói: ''Tiền thuốc, năm đồng.''
''Sao anh không đi ăn cướp luôn đi!'' Đoàn Dục Văn ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn cậu ta.
''Đoàn đại thiếu gia như cậu chẳng lẽ còn đi thiếu tôi năm đồng?'' Châu Cửu Lương nói vẻ thản nhiên.
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì cười hết sức vui mừng, Cửu Lương thật không hổ là do anh nuôi lớn, rất có phong thái của anh.
Đoàn Dục Văn nhịn cơn giận, rít vào một hơi lạnh, móc năm đồng trong túi ra vỗ vào tay cậu ta.
Dương Cửu Lang thấy Đoàn Dục Văn gần như là bị chọc giận xanh cả mặt, hắn cười trộm nhỏ giọng nói với Quách Kỳ Lân: ''Cửu Lương bây giờ đúng là càng ngày càng giống tiên sinh nhà cậu ta.''
Quách Kỳ Lân nghe vậy cũng nhẹ gật đầu tán thành.
''Đoàn thiếu gia.'' Trương Vân Lôi rót cho cậu ta tách trà, hòa nhã trao đổi với cậu ta: ''Ông nhà cũng đã về, cậu cũng có thể thả mấy cô gái cậu đem về phủ rồi chứ?''
''Nhị gia không cần phải lo, bây giờ các cô ấy chắc cũng đã về đến nhà hết rồi.''
Cậu vẫn có vẻ vì thương người mà trách trời như thế, Đoàn Dục Văn lạnh giọng bật cười, giũ tay áo mình xuống, đưa tay nhận lấy tách trà, nhấp một hớp, liếc nhìn cậu, sau đó giả vờ ra vẻ tiếc nuối: ''Hơn nữa từ nay về sau, tôi cũng chẳng gây phiền phức gì được cho các anh nữa đâu.''
''Cậu cải tà quy chính rồi hả?'' Quách Kỳ Lân hỏi cậu ta với vẻ không tin lắm.
''Lần này bố tôi về, ông ấy muốn xây dựng hình tượng trong sạch trước mặt mọi người, bảo tôi sau này bớt ra ngoài làm ông ấy mất mặt.'' Đoàn dục Văn nói, thở dài ra vẻ bất đắc dĩ rồi tiếp tục: ''Vừa rồi tự nhiên ông ấy đánh tôi là cố ý để cho mọi người xem.''
''Ông ta sống hơn nửa đời người rồi, chưa từng nghĩ tới chuyện xây dựng hình tượng, giờ tự nhiên lại nổi khùng lên làm gì vậy?'' Dương Cửu Lang nói với vẻ hơi ghét bỏ.
''Để tương lai có thể trở thành chỉ huy tối cao của thành Bắc Kinh, ông ấy phải giả vờ ra vẻ yêu dân như con thì mới có thể mua chuộc được lòng người.''
Đoàn Dục Văn thế mà lại có thể tùy tiện nói bí mật của bố cậu ta ra cho họ biết, cũng vì như vậy mà Đức Vân Xã lại không tin cậu ta, nhưng cũng không tìm ra được bất kỳ chỗ nào không đúng.
Đột nhiên Đoàn Dục Văn quay đầu nhìn về phía Tần Tiêu Hiền, khẽ cười nói: ''Thế nên, e là ông cụ Tần sẽ đứng ngồi không yên đâu, sau này người gây rắc rối cho các anh cũng sẽ đổi thành bố tôi.''
Tần Tiêu Hiền nghe vậy thoáng chốc nhíu chặt mày lại, vội bước tới mấy bước, quát vào mặt cậu ta: ''Cậu dám đụng tới cha tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu!''
''Bớt nóng, bớt nóng đi, đâu phải tôi muốn đụng, là bố tôi muốn đụng tới ông ấy.'' Đoàn Dục Văn nói, nhún vai với vẻ vô tội: ''Hơn nữa, chuyện của ông ấy làm gì tới lượt tôi làm chủ đâu chứ?''
''Sao cậu lại nói cho chúng tôi biết những chuyện này?'' Trương Vân Lôi nhíu mày hỏi, cậu luôn cảm thấy không tin cậu ta được.
''Nói hay không nói cho các anh biết thì cũng kết thôi, kết cục đã được định rồi.'' Đoàn Dục Văn nhấp một hớp trà, bình thản nói: ''Các anh cũng nên biết, bố tôi vẫn muốn làm lũng đoạn tất cả các thể lực ở Bắc Kinh, lần này tự xin đến tổng bộ huấn luyện là để mở rộng quân số, bây giờ lực lượng quân sự của ông ấy đã vượt trên các anh rồi, nhưng trên chính trường thì vẫn không bằng ông cụ Tần, cho nên mục tiêu đầu tiên của ông ấy là lũng đoạn chính quyền của ông cụ Tần, sau đó chính là Đức Vân Xã các anh, bấy giờ không còn được quan chức che chở nữa, về phần cụ thể ông ấy sẽ làm thế nào thì tôi không biết, tóm lại là trong mắt ông ấy không thể chưa được một hạt cát, muốn san bằng sạch sẽ.''
Mọi người đồng loạt nhăn mặt, nếu thật sự bị Đoàn Quốc Lâm ôm hết chính quyền thì ông ta sẽ trở thành chỉ huy tối cao của Bắc Kinh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Đức Vân Xã sẽ bị ông đàn áp!
''Cậu là con trai ruột của ông ta thật đấy à? Chuyện lớn vậy mà cậu không giấu cho ba cậu sao.'' Dương Cửu Lang nghi ngờ liếc mắt nhìn cậu ta, hắn vẫn không chịu tin cậu ta, luôn cảm thấy cậu ta có ý đồ gì khác.
Đoàn Dục Văn nghe vậy thì hơi rủ mắt xuống, sau đó ngẩng đầu lên cười nhẹ đổi chủ đề: ''Thôi, không còn sớm nữa, tôi phải về nhà ăn cơm rồi.''
Đoàn Dục Văn nói rồi đứng lên, vuốt thẳng lại đại quái, khẽ gật đầu với họ, sau đó ngẩng đầu lên, đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị: ''Hi vọng Đức Vân Xã có thể tồn tại lâu hơn một chút, tôi chờ các anh ở đích đến cuối cùng.''
Nói rồi cậu ta quay người rời khỏi, mọi người lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu ta, mãi đến khi cậu ta đã đi xuống lầu, biến mất nơi góc đường, Trương Vân Lôi nhẹ giọng hỏi: ''Mọi người thấy cậu ta có đáng tin không?''
''Không chắc.'' Dương Cửu Lang lắc đầu: ''Nếu không phải ba cậu ta cho cậu ta chỗ dựa thì sao cậu ta có thể sống đến bây giờ, nếu Đoàn Quốc Lâm bị kéo ngã ngựa thì cậu ta có lợi lộc gì đâu.''
''Nhưng tôi lại thấy có thể tin được một chút.'' Trương Vân Lôi suy nghĩ, cậu phản bác: ''Nhìn thái độ của ba cậu ta đối với cậu ta, nói không chừng cậu ta thật sự rất hận ông ta.''
''Cũng đúng.'' Dương Cửu Lang nghe vậy lại hùa theo: ''Lòng dạ cậu ta độc ác như vậy, chắc chắn sẽ không coi ba cậu ta ra gì, huống chi ba cậu ta còn đối xử với cậu ta như vậy nữa.''
Trương Vân Lôi hơi nhíu mày rồi lại nói: ''Nhưng nếu ba cậu ta bị trừ khử thì cậu ta cũng chẳng còn cách nào tồn tại ở Bắc Kinh được nữa, chuyện này vốn dĩ là ôm nhau cùng chết đó.''
''Cũng có lý.'' Dương Cửu Lang lại gật đầu nói: ''Thử hỏi ở thành Bắc Kinh có ai mà không muốn giết cậu ta đâu, nếu ba cậu ta xong đời thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ bị ném ra giữa đường, dân chúng quật cho mấy gậy chết tươi.''
Trương Vân Lôi nghe hắn nói, cậu liếc hắn với vẻ ghét bỏ: ''Anh có chủ kiến riêng chút đi được không?''
Dương Cửu Lang bối rối, cười nói với cậu: ''Không phải là tôi đang theo quan điểm của em sao?''
''Từ giờ trở đi anh nín cái miệng anh lại cho tôi.''
Trương Vân Lôi chỉ vào mặt hắn, hung hãn nói, Dương Cửu Lang nhướng mày cười, ngoan ngoãn im lặng.
Trương Vân Lôi lại nhìn những người khác: ''Còn mọi người thì sao? Không có suy nghĩ gì à?''
''Không phải cậu nói hết rồi hả.'' Quách Kỳ Lân nhún vai, sau đó lại cảm thán: ''Nhưng mà tên Đoàn Dục Văn đó coi thường chúng ta quá, cho dù ba của cậu ta có nắm chắc phần thắng trong tay đi nữa thì cũng đâu cần hả hê nói hết kế hoạch cho kẻ địch biết như vậy.''
''Lần này Đại Lâm nói đúng trọng điểm đó.'' Mạnh Hạc Đường suy tính rồi lại nói: ''Đoàn Dục Văn đấu đá với chúng ta bao nhiêu năm rồi, cách làm người của cậu ta mọi người đều biết rõ, mặc dù bình thường thì có vẻ khoa trương nhưng cậu ta lại là người hết sức cẩn thận, hình như mặc dù cậu ta làm nhiều chuyện xấu nhưng xưa giờ chưa từng bị ông cụ Tần bắt về quy án bao giờ, cho nên anh thấy lần này chắc hẳn là cậu ta có mục đích gì khác.''
''Đúng là cậu ta có mục đích khác.''
Đột nhiên Đào Dương đang tựa trên lan can giữ im lặng lại lên tiếng, sau đó quay đầu cười nói với họ: ''Không phải vừa rồi cậu ta đã nói rồi sao, kết cục đã được định sẵn.''
Cậu ta nói như thế mọi người đều nhớ lại câu không mấy thu hút kia của Đoàn Dục Văn, nhưng vẫn không hiểu nghĩa là gì, Đào Dương đổi tư thế ngồi xếp bằng trên ghế bên lan can, bung quạt ra, phe phẩy nói.
''Cho dù mưu kế có hay đi chăng nữa thì cũng có sơ hở, trong kế hoạch càng nhìn giống như hoàn hảo thì lỗ hỏng càng tồn tại ở nơi không được chú ý nhất.''
''Em không giỏi phân tích mưu kế, nhưng ngược lại là có thể tìm được một chút dấu vết từ trong lý lẽ của cậu ta.''
''Để ý kỹ một chút là sẽ phát hiện ra, từng câu từng chữ vừa rồi của cậu ta đều là kế sách cả thôi, để các anh hỏi ra những câu theo đúng suy nghĩ của cậu ta, sau đó cậu ta trả lời, từ đó ra vẻ như vô tình tiết lộ kế hoạch của Đoàn Quốc Lâm cho các anh biết.''
''Cậu ta đã nói là kết cục đã định sẵn, xem ra là cậu ta biết toàn bộ kế hoạch của Đoàn Quốc Lâm, đồng thời kết luận không thể nào thay đổi được kết cục, Đoàn Quốc Lâm chắc chắn sẽ thành công.''
''Cũng như Mạnh ca nói đó, cậu ta không phải là người cẩu thả, nếu kết cục đã định rồi thì tại sao cậu ta lại còn phải vẽ vời cho thêm chuyện ra làm gì?''
Đào Dương nói đến đây, thấy họ đều im lặng suy tư, cậu ta lại cười nhẹ nói.
''Chẳng qua các anh chỉ đang nghi ngờ lời cậu ta nói là thật hay giả, có tin được hay không.''
''Thật ra bàn tới bàn lui, cơ bản chỉ có hai khả năng thôi, không phải thật thì là giả, nếu như là giả, sao cậu ta phải nói những lời dối trá đó, nếu là thật, vậy thì tại sao phải nói cho chúng ta biết những chuyện này.''
''Phân tích ra điểm giống nhau giữa hai khả năng này là sẽ biết có tin được hay không.''
Cậu ta vừa nói dứt lời, phút chốc mở ra mạch suy nghĩ cho mọi người, trong giây lát mọi người đều hiểu thấu, vội nhớ lại lời Đoàn Dục Văn khi nãy, bắt đầu phân tích.
''Nếu lời cậu ta nói là thật, vậy là cậu ta đang nhắc nhở chúng ta, mục đích đúng là để chúng ta nghĩ cách phản kháng, cuối cùng kéo Đoàn Quốc Lâm ngã ngựa.'' Trương Vân Lôi đoán theo mạch suy nghĩ mà Đào Dương mang tới.
''Vậy nếu như lời cậu ta nói là giả, thế thì những lời bịa đặt gây bất lợi cho ba của cậu ta đó có mục đích là lợi dụng chúng ta, cuối cùng...'' Mạnh Hạc Đường cũng tiếp lời phân tích, sau khi có được kết luận, anh hơi nhíu mày: ''....Kéo Đoàn Quốc Lâm ngã ngựa.''
''Thế nên là mục đích chính của cậu ta là kéo ba cậu ta ngã ngựa à.'' Dương Cửu Lang nói, lại cau mày nhìn Đào Dương nói: ''Nhưng sao cậu ta lại làm vậy?''
Đào Dương thở dài, lại nói với vẻ bất đắc dĩ: ''Không phải vừa rồi anh cũng thấy hết đó sao, ba cậu ta cũng đâu có đối xử tốt với cậu ta, hơn nữa lão Tần cũng đã nói, nghe đồn mẹ cậu ta do chính tay ba cậu ta đánh chết.''
Dương Cửu Lang nghe vậy nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày nói tiếp: ''Nhưng nếu ba cậu ta bị trừ khử, không phải cậu ta cũng tiêu đời luôn sao?''
''Anh còn nhớ câu cuối cùng cậu ta nói không?'' Đào Dương bình tĩnh mỉm cười: ''Cậu ta nói mong Đức Vân Xã tồn tại được lâu một chút, cậu ta sẽ ở đích đến cuối cùng đợi chúng ta, xem ra là cậu ta đang thật lòng nhắc nhở chúng ta, song cho dù Đoàn Quốc Lâm có xong đời đi nữa thì cậu ta cũng có kế tạm thời để thoát thân.''
''Mọi thứ dẫn tới một kết luận, động cơ của cậu ta là từ chỗ sinh lòng thù hận với sự tàn bạo của ba cậu ta, kế hoạch là lợi dụng chúng ta mượn dao giết người, mục đích sau cùng chính là để kéo ba cậu ta ngã ngựa.'' Trương Vân Lôi tổng kết lại, cậu lại cau mày nói: ''Cho nên mới nói, bất kể là cậu ta nói thật hay nói dối, mục đích chỉ có một, chính là đốn ngã Đoàn Quốc Lâm, vậy lời cậu ta nói là đáng tin.''
''Đã vậy thì dựa theo lời Đoàn Dục Văn nói, mục tiêu đầu tiên của Đoàn Quốc Lâm là làm lũng đoạn chính quyền của ông cụ Tần?'' Mạnh Hạc Đường nói, chậm rãi quay đầu nhìn Tần Tiêu Hiền, phút chốc Tần Tiêu Hiền căng thẳng siết chặt nắm đấm lại.
Trương Vân Lôi nghe Mạnh Hạc Đường nói, cậu vội nhìn về phía Tần Tiêu Hiền: ''Lão Tần, cậu về nhà nhanh lên, mấy ngày nay phải ở trong nhà, xảy ra chuyện gì thì tranh thủ về Đức Vân Xã báo cho bọn anh biết.''
Tần Tiêu Hiền đáp lời, vội vàng chạy xuống cầu thang, Trương Vân Lôi lại nhìn về phía Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long: ''Cửu Linh, Đại Nam, hai cậu đến nhà Đoàn Quốc Lâm xem tình hình đi.''
Hai người cũng đáp lại, lập tức quay người rời khỏi, sau đó Trương Vân Lôi lại nhìn những người khác, cau mày nói: ''Chúng ta phải nói cho sư phụ biết chuyện này.''
Mọi người lại vội vàng đứng dậy, từng người lần lượt xuống cầu thang, Dương Cửu Lang cứ nghĩ mãi đến một chuyện, hắn thờ ơ đi ở sau cùng, lúc đến bên đầu cầu thang hắn còn cố tình đi chậm lại, quay đầu liếc nhìn Đào Dương đi ngang qua bên cạnh hắn, nghi ngờ nói: ''Cậu mới nói cậu ta có kế hoạch tạm thời để thoát thân, là kế hoạch gì?''
Đào Dương nghe vậy thì liếc nhìn hắn, sau đó cười khẽ nói: ''Đến lúc đó, anh sẽ biết.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top