44
Sau bữa cơm tối, Dương Cửu Lang ngồi một mình buồn rầu trên bậc thềm ngoài đại sảnh, hắn muốn đi tìm Trương Vân Lôi, nhưng hai anh em kia đã nhắc nhở hắn rồi, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đi xin lỗi với Trương Vân Lôi, vì khi cậu nghe là Dương Cửu Lang bỏ ra 100.000 đồng Đại Dương để đi tìm Hầu Kiệt, sắc mặt cậu vô cùng khó coi.
Dương Cửu Lang bực mình vò đầu, Trương Vân Lôi không thích nhất là hắn xài tiền bậy bạ, hồi đó ở Đức Vân Xã thì không nói, cậu cũng chỉ nói đại một câu thôi, dù sao đó cũng là tiền của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi không tiện phát biểu ý kiến quá nhiều.
Nhưng từ lần trong phiên đấu giá trước đó tiêu hết mười triệu Đại Dương mua lại tẩu thuốc, mặc dù Trương Vân Lôi rất cảm động, nhưng sau đó cậu cũng từng một mình đến tìm hắn nói chuyện.
''Dương Cửu Lang, thời đại này ai cũng không dễ kiếm tiền, không phải là tôi keo kiệt, nhưng số tiền đó là tâm huyết cả đời của ba anh, anh không muốn hồi sinh lại doanh nghiệp gia đình mình thì không ai ép được anh, nhưng thương nghiệp của nhà họ Dương anh đời này nối liền đời khác đã đứng vững trên đỉnh sừng sững hơn trăm năm, tài sản to lớn không thể lụn bại ở đời của anh được, anh không cần phải vì tôi mà trở thành trò cười khắp cả thành, cũng không cần vì tôi mà có lỗi với tổ tiên của anh, tôi không cần tẩu thuốc này nữa, sau này anh cũng đừng tốn tiền vì tôi.''
Lời của Trương Vân Lôi còn văng vẳng bên tai, lúc Dương Cửu Lang nghe thấy thì cũng giật cả mình, hắn là đại thiếu gia của nhà họ Dương, không phải là chưa từng có tình nhân, cũng không phải là chưa từng tặng quà cho các cô ấy, nhưng các cô ấy luôn rất cảm động.
Từ nhỏ tới lớn, tiền trong tay Dương Cửu Lang tiêu mãi không hết, cho nên hắn không coi tiền ra gì, hắn cho rằng ai ai cũng mê tiền, người mê tiền như Trương Vân Lôi thế này, tặng đồ quý giá cho cậu, chắc chắn cậu sẽ rất vui, nhưng từ trước đến giờ Trương Vân Lôi lại vì hắn mà suy xét nhiều đến vậy, song hắn cũng phát hiện ra mình thật sự càng lúc càng yêu cậu.
Nhớ lần đó, Dương Cửu Lang ngàn khuyên vạn dỗ thề thốt lấy lòng, cậu mới nhận lại tẩu thuốc, Dương Cửu Lang cũng thề với cậu, từ nay về sau, hắn sẽ không xài tiền của bố nữa, chỉ dùng cho những lúc cần thiết nhất thôi, nếu như sau này hắn còn mua đồ cho cậu nữa thì tất nhiên là sẽ dùng tiền của bản thân.
Lời hứa hẹn này còn chưa treo bên môi đủ ba ngày thì đã rơi xuống đất rồi, Dương Cửu Lang đã nghĩ đến Trương Vân Lôi hiện bây giờ đang giận dữ đến mức nào, nói không chừng còn đang mài dao trong phòng, nhân lúc nữa đêm chém chết hắn.
Nói thật, lần này dùng cách đúng là không thông minh lắm, nhưng cũng là tình huống khẩn cấp, mặc dù hơi kích động, nhưng dù sao cũng tìm được bảy cái Hầu Kiệt, cũng xem như có giá trị mà.
Lý do này cũng được, khi nào Biện nhi hỏi tới thì cứ nói vậy, Dương Cửu Lang tính toán một cái cớ thật hay, hắn hít sâu, vừa mới ngẩng đầu lên bỗng phát hiện Trương Vân Lôi đã đứng trước cửa rồi, cậu đang lạnh lùng nhìn hắn.
Dương Cửu Lang giật nảy mình, vội ngồi thẳng dậy, lẳng lặng nuốt nước bọt, Trương Vân Lôi nhìn trừng trừng vào hắn, đột nhiên cậu bước nhanh đi thẳng tới trước mặt hắn.
''Biện nhi, em nghe tôi nói đã.'' Dương Cửu Lang bị cậu như vậy dọa sợ rụt rụt về phía sau, hốt hoảng giải thích: ''Tôi, tôi cũng chỉ vì tìm Hầu Kiệt, đây là mạng người mà, tôi xem cái này như cấp thiết, mặc dù cách hơi đần một chút, nhưng tình huống khẩn cấp, tôi cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi...''
Trương Vân Lôi không nghe hắn giải thích, cậu đã sải bước đến trước mặt hắn, đưa tay nâng cằm hắn lên, đồng thời cậu cúi người, không chút do dự cúi đầu hôn hắn.
Thoáng chốc trái tim ngừng đập, Dương Cửu Lang sững sờ trợn to mắt, những lời còn lại kẹt trong cổ họng, hầu kết trượt lên xuống mấy lần, nói không nên lời.
Trương Vân Lôi nhắm mắt, đôi môi cậu chỉ áp chặt lên môi hắn, không có bất kỳ hành động nào khác, Dương Cửu Lang trừng mắt, vừa mới phản ứng lại kịp thì Trương Vân Lôi đã rời khỏi môi hắn, đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn hắn rồi từ từ lùi lại mấy bước.
Dương Cửu Lang lẳng lặng nhìn cậu, giấc mơ trở thành sự thật chỉ trong một cái chớp mắt, thậm chí hắn còn không chịu nổi mà muốn bật khóc, cuối cùng lý trí nhắc nhở hắn nên hắn tỉnh táo lại, Trương Vân Lôi làm như thế tuyệt đối không phải là vì yêu hắn.
Là cảm ơn? Hay là thứ gì khác, Dương Cửu Lang nghĩ như vậy, hắn bật cười cay đắng, chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: ''Ý gì đây?''
''Trả lại cho anh.'' Trương Vân Lôi lạnh lùng trả lời.
''Trả lại tôi?''
Quả nhiên là vậy, Dương Cửu Lang lắc đầu, nụ cười của hắn càng đắng chát hơn, hắn hít sâu, vuốt mặt, giọng cũng trở nên nghẹn ngào: ''Nhưng em có nợ gì tôi đâu.''
Trương Vân Lôi thấy hắn như vậy, ít nhiều cậu cũng thấy hơi không đành lòng, khe khẽ thở dài, bước đến bên cạnh hắn, từ từ ngồi xuống.
''Dương Cửu Lang, anh thắng rồi, anh làm lòng tôi hỗn loạn, tôi không có cách nào xem anh như không khí được, tôi nhận tôi thua.''
Dương Cửu Lang nghe vậy, hắn bỗng nhiên nhìn về phía cậu, còn chưa kịp vui đã thấy Trương Vân Lôi cúi đầu bật cười trào phúng: ''Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc tôi có cái gì tốt.''
Đó không phải là một câu hỏi, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, hắn vẫn trả lời cậu: ''Em không có gì tốt hết, nhưng tôi thích.''
''Nhưng tôi không thích anh.'' Trương Vân Lôi nghe vậy thì lại nói.
Câu này không biết trong lòng Dương Cửu Lang biết rõ đến cỡ nào, nhưng vẫn khó tránh làm hắn cảm thấy hơi đau lòng, sau đó hắn lắc đầu cười bất đắc dĩ, chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi.
''Có lẽ em đã không còn nhớ, ngay cả chính tôi cũng sắp quên là đã bao lâu trước, dường như có một buổi tối giống như bây giờ, tôi ngồi trên một cành cây, còn em thì ngồi dưới gốc cây đó, nương theo ánh trăng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, lúc đó tôi lập tức cảm thấy có lẽ tôi có cố gắng cả đời mình cũng sẽ không gặp được người thứ hai giống như em, tôi không muốn chỉ gặp em thoáng qua rồi thôi như vậy, cho nên tôi bỏ lại mọi thứ sau lưng để vào Đức Vân Xã, chính vì tôi muốn đi theo bước chân em.''
Dương Cửu Lang nói đến đây, hắn nhớ lại hình ảnh khi vừa gặp Trương Vân Lôi lần đầu, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục nói: ''Tôi đi theo sau lưng em, tìm được Đức Vân Xã, chĩa dao vào sư phụ, uy hiếp ông ấy phải nhận tôi, tôi hứa với ông ấy từ nay không lưu lạc tứ xứ nữa, cũng hứa với ông ấy sau này không gây rắc rối nữa, không dùng súng nữa, sau đó tôi ba quỳ chín lạy với người đàn ông xa lạ đó, rốt cuộc tôi cũng trở thành đệ tử của Đức Vân Xã, bước vào Nam tứ viện, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được, cuối cùng tôi cũng gần em thêm được một chút.''
Trương Vân Lôi nghe hắn nói, cậu hơi rủ mắt.
''Tôi thường xuyên lén nhìn em luyện võ, len lén đi theo em, tôi không biết tại sao tôi lại phải làm vậy, sau đó thì có một ngày, đột nhiên tôi mới phát hiện ra, hóa ra là từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã yêu em đến hết thuốc chữa, tôi không nhịn được mà nhớ về em, không giây phút nào là ngừng nhớ nhung em, mãi đến sau này, hôm đó, trong biển người em đã chỉ vào tôi, muốn tôi làm cộng sự của em, vào giây phút đó, tôi thật sự đã cảm ơn trời đất.'' Dương Cửu Lang nói đến đây, hắn ngửa đầu, hít thật sâu, tiếp tục nói: ''Tôi yêu em, tôi bằng lòng nghe theo em mọi điều, em muốn gì tôi cho em cái đó, vì em, ngay cả mạng của mình tôi cũng không cần, đời này Dương Cửu Lang tôi không có ai hay thứ gì mà tôi quý trọng, chỉ có một điều duy nhất, tôi muốn xem em như bảo bối nâng trong lòng bàn tay mình, tôi luôn không tin trên đời này sẽ có người vì yêu một người mà cúi đầu, biến bản thân trở nên thấp kém như bụi trần, mãi đến khi tôi gặp được em.''
Nói đến đây Dương Cửu Lang đã không đè nén cảm xúc mình được nữa, hắn bỗng quay đầu lại, hốc mắt ửng đỏ, nhưng lại kiên cường không chảy nước mắt, hắn quát lên với cậu: ''Tôi đã vì em mà hèn mọn đến mức này, rốt cuộc còn muốn tôi phải làm sao thì em mới có thể chấp nhận tôi?''
Trương Vân Lôi cứ thế ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, cậu không nói gì, trong mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng nào.
Trong một góc vắng vẻ, thật ra mọi người đều không về ngủ, lúc nghe thấy tiếng động đã không hẹn mà cùng nhau bu lại, trốn ở cách đó không xa, len lén xem kịch, còn cười trên nỗi đau của người khác, đoán xem là Dương Cửu Lang sẽ bị Trương Vân Lôi hành hung như thế nào.
Nhưng lúc này họ nghe Dương Cửu Lang nói thì đều cúi đầu, bầu không khí rơi vào im lặng, trong lòng mọi người lại cùng nhau trông mong Trương Vân Lôi đừng tổn thương hắn nữa.
''Anh đừng có ngu ngốc như vậy.''
Thật lâu sau đó, cuối cùng Trương Vân Lôi mới mở miệng, giọng điệu lạnh lẽo không một chút cảm xúc nào, cậu ngẩng đầu nói tiếp: ''Tôi không yêu anh, dù anh có vì tôi mà hái sao hái trăng, tôi cũng không yêu anh đâu, thậm chí sẽ còn ghét anh nữa, anh hiểu không?''
Dương Cửu Lang nghe cậu nói, hắn nhíu chặt mày, sau đó cười khẩy, hỏi: ''Tôi chỉ thích em thôi, như vậy là sai sao?''
''Chẳng lẽ tôi không thích anh thì tôi sai sao?'' Lúc này Trương Vân Lôi hỏi ngược lại, thoáng chốc Dương Cửu Lang ngây người, không còn lời nào để nói.
Trương Vân Lôi chậm rãi cúi đầu, rút tẩu thuốc ra đặt trong tay, cậu nhìn nó thật kỹ, nhẹ giọng nói: ''Dương Cửu Lang, anh xem, có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi, tôi không nên chọn anh, cho đến hôm nay, tôi cũng phát hiện, tôi mãi mãi không học được cách trở nên nhẫn tâm, anh cũng mãi mãi không học được cách buông bỏ tôi.''
Dương Cửu Lang lẳng lặng chờ câu kế tiếp của cậu, Trương Vân Lôi móc bật lửa ra mồi thuốc, rít một hơi, hơi nặng nề nhả khói thuốc ra.
''Tôi không muốn tổn thương anh, nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp, hai chúng ta xem như đường ai nấy đi đi, tôi không còn muốn hợp tác với anh nữa.''
Kịp sao? Từ lâu đã không còn kịp nữa rồi, trong lòng Dương Cửu Lang vang vọng câu nói của cậu lặp đi lặp lại, trái tim hắn như muốn vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn sống chết sĩ diện mà cười nhạt, xoay người định cứ bỏ đi như thế, ít nhất cũng để lại một chút tôn nghiêm cuối cùng trong lòng cậu, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ đi được vài bước là ngừng.
Giây phút hắn xoay người đi, Dương Cửu Lang nhận ra là mình không nỡ, hắn làm việc trước nay chưa từng lòng vòng, không nỡ là không nỡ, không nỡ thì hắn sẽ không đi, không nỡ nên cũng không cần tôn nghiêm.
Trương Vân Lôi khó hiểu nhìn đột nhiên hắn dừng lại, không biết là hắn làm sao.
Đột nhiên Dương Cửu Lang quay người, đi qua chỗ cậu, hắn cởi áo khoác của mình, bước tới trước mặt Trương Vân Lôi, choàng áo khoác lên người cậu.
Trương Vân Lôi nhíu chặt mày lại, cậu nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ hơi bực tức, không biết là hắn đang làm cái gì.
Dương Cửu Lang cứ cúi đầu, không nhìn vào mắt cậu, nghĩ chỉ cần mình không nhìn đến cậu, xem nhẹ cho qua chuyện này thì có thể để hai người họ đều quên đi chuyện vừa rồi, xem như không có gì xảy ra.
Vì quá cố gắng giả vờ, tựa như thể thật sự hoàn toàn chưa từng nghe thấy gì.
Trương Vân Lôi lại không muốn cho qua như thế, cậu ra sức vẫy vùng, Dương Cửu Lang cưỡng ép đè áo lại, bỗng hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, đột nhiên lại bày ra vẻ mặt tươi cười miễn cưỡng với cậu, giọng hắn vẫn dịu dàng như thế: ''Gió lớn, em còn đang bệnh đấy, chúng ta về đi.''
Trương Vân Lôi một phát kéo áo trên vai ra, cậu đứng bật dậy, hét vào mặt hắn: ''Dương Cửu Lang! Anh bị ngốc phải không! Anh còn chưa hiểu à? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!''
''Em mới ngốc đó!''
Rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng nổi nóng quát ngược lại cậu, hoàn toàn mất đi dáng vẻ dịu dàng với cậu như lúc trước.
Trương Vân Lôi bị dọa sợ vì hắn bất thình lình nổi giận, đây là lần đầu tiên Dương Cửu Lang nổi giận với cậu, hóa ra khi hắn giận lên lại đáng sợ như vậy.
Dương Cửu Lang nhận ra là mình đã nổi nóng với cậu, nhưng hắn không kìm nén được cảm xúc nữa, chậm rãi buông cậu ra, bỗng hít sâu mấy hơi, lùi về sau mấy bước, hắn lắc đầu, nhếch môi cười, cười đến phát điên.
''Trương Vân Lôi, tôi không phải không biết xấu hổ như vậy, tôi cũng không phải thằng ngu, nhưng tôi có thể ăn nói khép nép để lấy lòng em, tôi cũng có thể giả ngây giả dại để dỗ cho em vui, chỉ cần em thấy vui thôi, cái gì tôi cũng sẵn lòng, tôi không cần em cho tôi thứ gì hết, cũng không mơ ước xa xôi là em yêu tôi, tôi chỉ xin em đừng vứt bỏ tôi...''
Trương Vân Lôi nghe hắn nói, cậu nhíu chặt mày, trong lòng đau nhói từng cơn.
Có trời mới biết, Dương Cửu Lang đã nỗ lực đến thế nào để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, hắn nhíu mày nhìn cậu, nói bằng giọng gần như là cầu xin: ''Đừng nghịch nữa, về đi, coi như tôi xin em...''
Trương Vân Lôi nhìn vẻ cầu khẩn này của hắn, cậu cau mày, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, kéo tay hắn tới, đặt tẩu thuốc vào tay hắn, nói khẽ: ''Cửu Lang, anh đi đi, lần này, tôi thật sự muốn tách anh ra.''
Hiếm khi cậu mới gọi hắn như vậy, cũng hiếm khi cậu nói chuyện với hắn dịu dàng như thế, Dương Cửu Lang rủ mắt xuống, chuyện đã tới nước này rồi, thật không nên ép buộc cậu nữa.
''Được rồi, cho đến tận bây giờ vẫn luôn là vậy, tôi theo đuổi, em trốn tránh, từng lần tuần hoàn như vòng lặp, có lẽ kết quả sau cùng chẳng qua cũng sẽ là mỗi người một ngả, nói không chừng đó là kết cục tốt nhất.''
Ý thức được là mình sắp khóc, Dương Cửu Lang ngước đầu lên, hoảng hốt trừng mắt, hít thở mạnh mấy hơi, có trời mới biết hắn cố gắng tới cỡ nào, vậy mà thật sự có thể nén lại được nước mắt.
''Rất xin lỗi.'' Trương Vân Lôi cúi đầu, cảm thấy trong lòng hết sức hoảng loạn, khó chịu đến không thở nổi, nhưng cậu lại nhất thiết phải làm như vậy.
Dương Cửu Lang cười nhẹ nhìn cậu, trả lại tẩu thuốc cho cậu, sau đó chầm chậm vươn tay ra, ôm cậu vào lòng, kề bên tai cậu nói khẽ: ''Trong túi đồ của tôi còn hai cây vàng, muốn mua gì thì lấy mua, thuốc lá của em ở trong tủ thấp, đau họng thì hút ít thôi, kỹ thuật dùng súng mà tôi dạy em, nhất định phải nhớ luyện tập đấy, có vấn đề gì thì hỏi lão Tần, đừng ngại, nhớ ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ...''
Trương Vân Lôi khẽ cau mày, cậu không vùng vẫy, cũng không động đậy, mặc cho hắn ôm chặt lấy mình, nghe bên tai truyền đến tiếng dặn dò của hắn.
''...Chăm sóc tốt bản thân.''
Đây là câu nói cuối cùng của Dương Cửu Lang, lúc Trương Vân Lôi tỉnh táo lại đã không còn thấy Dương Cửu Lang đâu nữa.
Trong một góc cách đó không xa, mọi người nhìn Dương Cửu Lang quay đầu đi ra khỏi cửa viện, không hề ngoảnh mặt, ai nấy đều nhíu chặt mày, Trương Vân Lôi vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, mọi người cũng không tiện nói gì, cuối cùng vẫn chậm rãi quay về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top