33
Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương không dựa theo thời gian hẹn sẵn để tìm người thay ca, một đêm cứ như thế trôi qua, trời tờ mờ sáng, Trương Vân Lôi thức dậy thì xe ngựa xóc nảy, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng, hơn nữa họ cũng không về thay ca, còn tưởng là họ xảy ra chuyện gì, trong lòng cậu run lên, vội vã chạy ra ngoài xem.
''Mạnh ca! Cửu Lương!''
Trương Vân Lôi vội vã mở cửa xe, thấy Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương khoác thảm ngồi trên vị trí điều khiển, Châu Cửu Lương tựa lên vai Mạnh Hạc Đường, xem ra cậu ấy lại ngủ rồi, còn Mạnh Hạc Đường thì rất tỉnh táo, anh ung dung lắc dây cương, xe ngựa bắt đầu đi tới.
Trương Vân Lôi lập tức thở phào một hơi, Mạnh Hạc Đường quay người ngẩng đầu nhìn cậu, anh cười: ''Xe ngựa xóc quá hả?''
Trương Vân Lôi thở dài bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống cùng tầm mắt với anh, cậu nói: ''Sao anh không gọi bọn em dậy?''
''Không sao, gần đây hành trình đi gấp gáp, mọi người đều mệt mỏi rồi, hai bọn anh rảnh cũng không có chuyện gì làm, các cậu cứ nghỉ ngơi đi.'' Mạnh Hạc Đường nói, kéo dây cương, tăng thêm tốc độ.
Thật ra Mạnh Hạc Đường lo là đám người kia sẽ quay lại, cho nên mới nhân lúc mọi người ngủ anh tranh thủ xuất phát.
''Sao vậy? Vừa thức dậy đã nghe cậu la hét rồi.'' Quách Kỳ Lân bò qua, dụi mắt, vừa tỉnh ngủ nên mơ hồ còn chưa tỉnh hẳn.
Trương Vân Lôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy: ''Tỉnh táo lại chút đi, thay ca với Mạnh ca.''
''Còn sớm vậy mà phải lên đường rồi hả?'' Quách Kỳ Lân nhíu mày, mặc dù không muốn lắm nhưng vẫn nhận lấy dây cương từ tay Mạnh Hạc Đường.
''Cho dù không lên đường thì cũng đến phiên con thay ca!'' Trương Vân Lôi vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy, đi ngang qua cậu ấy vào trong xe.
Mọi người cũng đã dậy hết, Châu Cửu Lương đi vào toa xe, nằm uỵch xuống sàn, giật lấy chăn trên người Tần Tiêu Hiền ở bên cạnh, cậu ấy lại ngủ rồi.
Tần Tiêu Hiền nửa mê nửa tỉnh nhìn cậu ta, cậu ấy cũng không nói gì, đưa hết chăn cho cậu ta.
Trương Vân Lôi vào trong toa xe, đi thẳng tới bên tủ thấp, Dương Cửu Lang vội đứng lên nhường chỗ ngồi cho cậu, tiếp tục nằm ra sàn, nằm nhoài trên bàn cả đêm, đau lưng nên nằm xuống vẫn dễ chịu hơn.
Trương Vân Lôi lấy bản đồ trong ngăn kéo ra nhìn, cậu hỏi: ''Mạnh ca, bao lâu nữa thì chúng ta đến Thượng Hải?''
''Sắp rồi.'' Mạnh Hạc Đường ngồi xuống tủ thấp bên cạnh cậu, chỉ vào tỉnh Giang Tô nói: ''Bây giờ chúng ta đang ở Diêm Thành, Giang Tô, đại khái là giữa trưa sẽ đến Thượng Hải.''
''Đêm qua không có ai tới kiếm chuyện chứ?'' Dương Cửu Lang nằm trên sàn, đột nhiên hắn hỏi.
''Không có.'' Lúc này Mạnh Hạc Đường trả lời, không một chút do dự, không một kẽ hở.
Châu Cửu Lương đang ngủ dưới sàn nghe vậy thì mắt hơi động đậy, nhưng cậu ta không mở mắt, cũng không nói gì.
''Vậy thì được.'' Dương Cửu Lang ngáp một hơi, lại ngủ.
Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, hôm qua nghe thấy Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang nói mình không biết võ, cho nên không cho anh gác đêm, vì không phục nên đã động tay với đám người kia, bây giờ tỉnh táo lại cũng cảm thấy đúng là mình hơi kích động, nhưng trước hết chỉ có thể giấu họ, nếu không thì chuyện hôm qua sẽ không thể nào trọn vẹn được.
Trước khi đến giữa trưa, rốt cuộc mọi người cũng đã tới Thượng Hải, Thượng Hải không chỉ là nơi các bang phái tụ họp, đây cũng là thành phố phát triển nhất, đi dạo trên đường lớn đều sẽ nhìn thấy người nước ngoài qua lại.
Ngày mai là tới phiên đấu giá, xã hội đen ở khắp các nơi chắc chắn cũng sẽ kéo tới tham gia, họ có kẻ thù, đông người phức tạp nên thật sự không tiện huênh hoang rêu rao, thế nên tìm một khách sạn tương đối yên tĩnh để ở.
Nhờ phúc của Dương Cửu Lang, bây giờ họ có rất nhiều tiền, mặc dù khách sạn yên tĩnh vắng vẻ nhưng rất sang trọng, phong cách trang trí kiểu Tây, cũng sạch sẽ rộng rãi, Trương Vân Lôi hiếm khi hào phóng được một lần, lần này mỗi người một phòng, mọi người không cần phải hai người chen trên cùng một giường nữa, nghỉ ngơi cho khỏe.
Giờ cơm trưa, trên bàn cơm trong một căn phòng sang trọng, đồ ăn đặc sản Thượng Hải, tám món ăn một món canh, gà luộc, tôm thủy tinh bóc vỏ, chân giò kho tàu, đầu cá hầm nồi đất, gân bò ngọc bích, cua chay, cá hồi kho, gân hầm Tứ Hỉ và lòng ướp, cộng thêm mấy phần bánh ngọt nhỏ, bánh hoa quế, lồng há cảo thịt cua, bánh nếp viên nhân mè đen, bánh nếp viên nhân đậu, tám người đàn ông trưởng thành không thể nói trước là số món ăn này có đủ ăn hay không, cả cái bàn này thật sự không đủ chỗ để, hai ngày nay từ Thiên Tân tới Thượng Hải, đây là lần đầu tiên họ được ăn tiệc.
Tám người đàn ông ăn uống no nê, ngay cả một giọt dầu cũng không thừa lại trong mâm, thấy tâm trạng của họ bây giờ không tệ, cũng nên nói chuyện đại sự rồi.
Trương Vân Lôi ho nhẹ, cậu nói: ''Cơm cũng ăn xong rồi, chúng ta nói chuyện nhiệm vụ kế tiếp đi.''
''Nói chuyện.''
''Nói chuyện thôi nào.''
Nhận được mấy câu trả lời qua loa rải rác, Trương Vân Lôi thở dài bất đắc dĩ, cậu nói tiếp: ''Bán tượng Phật, giai đoạn đầu của nhiệm vụ xem như đã hoàn thành, ngày mai là ngày đấu giá, sau khi chúng ta lấy được Linh Chi thì phải đi Hàng Châu chữa bệnh cho con gái đang có bệnh hiểm nghèo của một vị phú thương họ Lý, sau đó lại tới núi ngô đồng ở Thâm Quyến tìm đám giặc núi.''
''Lại là phú thương họ Lý hả?'' Dương Cửu Lang nhướng mày bật cười, trong đầu nhớ đến ông già hung hãn keo kiệt ở Thanh Đảo.
''Đừng ngắt lời.'' Trương Vân Lôi hung dữ đốp hắn, cậu lại nói: ''Tất cả đều nằm trong nhiệm vụ, đám giặc núi kia tôi thấy không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ cô gái ở Hàng Châu kia đó.''
''Con nghe ba nói, cô gái đó bệnh gần một năm trời rồi không xuống giường nổi.'' Quách Kỳ Lân vừa nói vừa nghi ngờ: ''Nhưng chuyện này thì có vấn đề gì lớn ạ?''
Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, không nói gì, Mạnh Hạc Đường nhìn nét mặt của cậu, biết chắc là cậu sẽ lại tỏ lòng từ bi, anh thở dài bất đắc dĩ, anh tiếp lời: ''Chúng ta còn có nhiệm vụ, cho nên anh thấy, kế hoạch là chờ lấy được Linh Chi máu, trong vòng một ngày phải đến được Hàng Châu, trong vòng một ngày phải chữa cho xong bệnh của cô gái đó, sau đó phải đi kịp tới Thâm Quyến trong vòng nửa ngày.''
Dương Cửu Lang nhíu mày liếc nhìn anh, sau đó hắn cười nói: ''Vãi, trong vòng một ngày mà chữa được cho người bệnh nguy kịch, anh làm như anh quản được sống chết vậy đó?''
''Anh cũng đâu có nói là phải trị khỏi cho cô ấy đâu.'' Mạnh Hạc Đường cười nói.
Dương Cửu Lang thấy anh cười, hắn hơi nhíu mày, chợt cảm thấy rùng mình.
''Thật ra ban đầu anh cũng nghĩ để cho Cửu Lương xem kỹ bệnh cho cô ấy, chung quy cũng là một mạng người mà, cứu được cũng là tốt.'' Mạnh Hạc Đường nói đến đây thì hơi dừng lại, anh quay qua quan sát Trương Vân Lôi, những câu tiếp theo cố tình nói cho cậu nghe.
''Nhưng sư phụ nói, có thể chữa khỏi cho cô ấy hay không cũng không quan trọng, cô gái kia từ lâu bệnh tình đã nguy kịch rồi, mời danh y khắp các nơi đều bó tay, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm mang Linh Chi máu tới là được rồi, cô ấy sống hay chết cũng không liên quan gì đến chúng ta.''
Trương Vân Lôi nghe anh nói, cậu nhíu chặt mày lại nhưng không nói gì.
''Nhưng em nghe nói cô gái đó mới có mười bảy tuổi, cứ vậy thấy chết mà không cứu thì nhẫn tâm quá.'' Quách Kỳ Lân nói, cậu ấy nắm chặt lấy cánh tay Mạnh Hạc Đường, nói với vẻ van nài: ''Chúng ta ở lại thêm vài ngày đi, để Cửu Lương xem kỹ bệnh cho cô ấy chút, y thuật của Cửu Lương cao vậy mà, nói không chừng sẽ trị khỏi được cho cô ấy đó.''
''Nhưng chúng ta còn có nhiệm vụ nữa mà, nghe nói đám giặc núi Thâm Quyến kia rất hung hãn, hơn nữa nhân số của chúng không thua gì cả một quân đội, chúng ta muốn trộm được đồ từ tay chúng thì không thể liều mạng được, chỉ có thể dùng trí, không biết phải mất thêm bao nhiêu lâu nữa đâu.'' Mạnh Hạc Đường thật sự cũng rất bất đắc dĩ.
''Bệnh của cô gái đó không phải chỉ thiếu mỗi Linh Chi máu nữa thôi sao? Lấy được Linh Chi máu rồi còn sợ không cứu được cô ấy à?'' Dương Cửu Lang cũng nhìn ra là Trương Vân Lôi không đành lòng, mặc dù hắn cũng không thấy cứu sống cô gái đó có gì quan trọng, nhưng vẫn đừng về phía lập trường của Trương Vân Lôi, tranh thủ một tia hi vọng cho cô gái nhỏ đó.
''Bố của cô gái đó không biết là đã nghe tên lang băm nào nói lại như thế, cho là Linh Chi máu là tiên thảo, có thể chữa khỏi được trăm bệnh, kéo dài tuổi thọ.'' Mạnh Hạc Đường thở dài nói, anh tiếp tục: ''Thật ra mỗi người chúng ta đều biết, Linh Chi chẳng qua là thảo dược có tác dụng bồi bổ thôi, căn bản không phải tiên thảo gì cả, bố cô ấy chẳng qua là quá đau lòng nên tuyệt vọng cái gì cũng thử được, tội nghiệp cho cô gái đó năm nay mới mười bảy tuổi, nhưng nếu thật sự trong số mệnh của cô ấy vốn phải có kiếp nạn này thì cho dù là thần tiên cũng không cứu được cô ấy đâu.''
Anh nói hoàn toàn có lý, mọi người không còn lời nào để nói, ai nấy đều cúi đầu xuống, tiếc cho cô gái đó còn trẻ mà đã mắc phải bệnh nan y, nhưng đúng là không còn cách nào cả, cho dù y thuật của Cửu Lương cao nhưng cậu ta cũng chẳng phải thần tiên, song họ cũng có nhiệm vụ, không thể trách họ nhẫn tâm, thời đại này là vậy, dọn sạch tuyết trước cửa nhà mình, ai quan tâm sương trên ngói nhà người khác?
Thấy bầu không khí giữa mọi người đều rất ngột ngạt, Mạnh Hạc Đường vội cười đổi chủ đề: ''Đại Lâm, nhiệm vụ ngày mai giao cho cậu nhé.''
Quách Kỳ Lân nghe là có nhiệm vụ, cậu ấy phấn khích đến độ hai mắt cũng phát sáng, nhìn anh với vẻ đầy mong chờ: ''Nhiệm vụ gì ạ?''
''Tối nay, anh liệt kê một danh sách, ngày mai cậu dựa theo đó đi mua.'' Mạnh Hạc Đường cười nói.
''Cái này mà cũng gọi là nhiệm vụ hả anh? Không phải chỉ là để em làm sai vặt à?'' Ánh sáng trong mắt Quách Kỳ Lân thoáng chốc trở nên ảm đạm, cậu ấy bất đắc dĩ bĩu môi: ''Em không đi đâu.''
''Cũng được thôi.'' Mạnh Hạc Đường quay đầu nhìn cậu ấy, nhướng mày cười, móc bàn tính trong tay áo ra đưa tới trước mặt cậu ấy: ''Vậy cậu liệt kê danh sách đi, anh làm sai vặt cho cậu.''
Quách Kỳ Lân sững sờ nhìn bàn tính mà anh đưa cho cậu ấy, cậu ấy cười đưa tay đẩy ngược về: ''Chuyện nặng nhọc như chạy vặt không hợp với anh, hay cứ để em làm đi.''
''Tôi thấy việc tỉ mỉ như tính sổ sách không thích hợp với cậu thì có.'' Dương Cửu Lang cười khẩy.
Quách Kỳ Lân lườm hắn một phát, không quan tâm tới hắn.
''Không sao, Đại Lâm, anh chạy vặt được, cậu không cần miễn cưỡng.'' Mạnh Hạc Đường thấy cậu ấy thỏa hiệp, anh cố ý trêu cậu ấy, ra vẻ khiêm tốn đưa bàn tính cho cậu ấy lần nữa.
''Không có miễn cưỡng, không miễn cưỡng một chút nào hết, em thật sự không tính sổ sách được.'' Quách Kỳ Lân cuống quít đẩy tay anh lại, lúc này Mạnh Hạc Đường mới cười hài lòng.
Mọi người đã sớm quên mất chuyện của cô gái kia, chỉ có mình Trương Vân Lôi là vẫn cúi đầu không nói câu nào, dáng vẻ này của cậu, Dương Cửu Lang đều nhìn thấy hết, hắn thở dài, cậu sinh ra đã quá tốt bụng, đây là tính cách trời sinh của cậu, sao có thể học được cách nhẫn tâm cơ chứ?
Tối hôm đó, Mạnh Hạc Đường tập trung nghiên cứu bản đồ và nhiệm vụ, định tìm ra một cách vẹn cả đôi đường, có thể dành ra thời gian cứu cô gái kia, cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ trong thời gian đã hẹn.
Lúc này có người gõ cửa, giọng của Châu Cửu Lương vọng đến: ''Tiên sinh.''
''Vào đi.'' Mạnh Hạc Đường cất bản đồ đi, anh mỉm cười nhìn cậu ta bước vào.
''Tiên sinh, sao anh không nói cho họ biết chuyện tối qua?'' Châu Cửu Lương chậm rãi ngồi lên ghế sofa, cậu ta đi thẳng vào vấn đề.
''Họ công biết chuyện chúng ta giấu võ, nếu như nói cho họ biết tối qua có người đánh lén, chẳng lẽ lại nói là hai chúng ta hù cho bọn họ sợ bỏ chạy?'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày nói, rót cho cậu ấy một tách trà.
''Chuyện này dù sao cũng liên quan đến đám sát thủ kia, không nên giấu diếm họ.'' Châu Cửu Lương đưa tay nhận lấy tách trà, đặt lên bàn trước mặt mình.
Mạnh Hạc Đường cười nhẹ: ''Không sao, chắc chắn bọn chúng sẽ đến lần nữa.''
''Được thôi.'' Châu Cửu Lương gật đầu, liếc nhìn cuộn bản đồ trên mặt bàn, cậu ta lại hỏi: ''Anh đang nghiên cứu nhiệm vụ à?''
''Anh chỉ đang suy nghĩ một chút, giải quyết đám giặc núi đó ít nhất phải tốn mất mấy ngày.'' Mạnh Hạc Đường cúi đầu nói, định thu bản đồ lại.
Một loạt động tác này của Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương đều thu vào mắt, cậu ta hiểu rất rõ tiên sinh nhà mình, anh cũng quá tốt bụng, Châu Cửu Lương nhàn nhạt nói: ''Trong vòng một ngày, em chắc chắn có thể chữa khỏi được cho cô ấy.''
Bàn tay cầm bản đồ của Mạnh Hạc Đường cứng đờ lại, sau đó anh nhẹ nhàng mỉm cười: ''Vẫn bị em nhìn thấu rồi.''
Đều đã bị đoán được hết, không cần phải giả bộ nữa, Mạnh Hạc Đường đặt bản đồ lại lên mặt bàn, anh hơi cau mày: ''Nhưng bệnh của cô gái đó đã nguy kịch rồi, trong vòng một ngày, sao có thể?''
''Chỉ cần cô ấy chưa chết, em có thể trị khỏi được cho cô ấy.'' Châu Cửu Lương nói, cậu ta cũng không uống trà mà xoay người đi ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top