12
Mấy ngày nay, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cùng đi làm nhiệm vụ như thường lệ, cũng không gặp phải những người đuổi giết trước đó nữa, không điều tra ra được người đứng sau, sự kiện đó cũng xem như bỏ qua.
Xế chiều hôm nay, hai người nhận lệnh đi theo Mạnh Hạc Đường đến tuần tra cửa hàng.
''Không phải chứ, sao bọn tôi đi đâu cậu cũng đi theo hết vậy?''
Dương Cửu Lang liếc qua Quách Kỳ Lân kiên quyết đi theo bên cạnh, hắn thở dài thấy hơi nhức đầu, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Trương Vân Lôi đang trò chuyện vui vẻ với Mạnh Hạc Đường ở phía trước, thật sự không rảnh quan tâm tới Quách Kỳ Lân, chỉ muốn bước nhanh đuổi theo hai người trước mặt, nghe thử xem bọn họ có chuyện gì vui mà nói với nhau.
Quách Kỳ Lân thấy hắn định đi, cậu ấy vội vàng ôm cứng ngắc cánh tay của hắn, cười lấy lòng.
''Anh, em học được cách dùng súng rồi, khi nào anh dẫn em theo ra ngoài làm nhiệm vụ nha?''
Dương Cửu Lang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai người phía trước, Trương Vân Lôi còn cười chỉnh lại tóc cho anh, Dương Cửu Lang trợn mắt, vậy mà được nữa sao, hắn vội vàng gỡ tay Quách Kỳ Lân ra, Quách Kỳ Lân thì vô cùng không có mắt nhìn, cậu ấy lại ôm chặt hơn.
''Anh, tối nay anh đi làm nhiệm vụ, dẫn em theo đi.''
Dương Cửu Lang không giãy ra được khỏi cậu ấy nên cũng bỏ cuộc, bất đắc dĩ liếc mắt, chỉ vào Mạnh Hạc Đường nói: ''Cậu muốn nhiệm vụ thì đi tìm Mạnh Hạc Đường đi.''
Quách Kỳ Lân bĩu môi, lầm bầm: ''Anh ấy toàn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, mồm miệng em quá xàm, anh ấy không dẫn em theo chơi đâu.''
''Vậy cậu đi tìm Bánh ca Tứ ca, sư gia Đông ca, thật sự không được nữa thì đi áp hàng với lão Tần đi.''
''Bánh ca Tứ ca đi đòi nợ, sư gia Đông ca đi thu tiền thuê mặt bằng, lão Tần áp hàng lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi, em không muốn làm mấy việc đó.''
Dương Cửu Lang nghe vậy, hắn hít sâu: ''Vậy cậu xác định là chỉ muốn quấn lấy tôi thôi đúng không?''
''Ừa ừa.'' Quách Kỳ Lân gật đầu cười, Dương Cửu Lang thở dài không còn thiết sống nữa, hắn cũng không thèm quan tâm tới cậu ấy.
''Cẩn thận!''
Phía trước vang lên tiếng thét kinh hãi, Dương Cửu Lang vội vàng nhìn sang, Trương Vân Lôi đưa tay bảo vệ Mạnh Hạc Đường, nhìn bình hoa đã rơi vỡ thành từng mảnh dưới đất, cậu hơi nhíu mày, Dương Cửu Lang, Quách Kỳ Lân cũng lật đật chạy tới.
''Không sao chứ?'' Dương Cửu Lang cuống quít đẩy Mạnh Hạc Đường ra, kiểm tra xem Trương Vân Lôi có bị thương không, Mạnh Hạc Đường suýt chút đã bị hắn đẩy ngã, anh hơi lảo đảo một chút rồi mới miễn cưỡng đứng vững được, nhìn Dương cửu Lang, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó anh nhìn về hướng cửa hàng nơi bình hoa đã bay ra.
''Xảy ra chuyện gì vậy?'' Quách Kỳ Lân cũng đến gần, níu một người đi đường đang bu vào xem hỏi.
Người qua đường nghe cậu ấy hỏi, vội vàng lắc đầu, bỏ chạy như bay, dáng vẻ hết sức sợ hãi, mọi người còn đang không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lúc này Đoàn Dục Văn nhàn nhã bước từ trong tiệm ra, sau lưng cậu ta còn có một đám gia đinh đi theo, bọn chúng ra sức lôi một cô gái ra ngoài, cô gái gào khóc, liên tục giãy dụa.
Mọi người đều thở dài bất đắc dĩ, sớm nên nghĩ đến, hóa ra là cậu ta.
Cái tên Đoàn Dục Văn này xưa nay đã như vậy rồi, không biết tại sao, cậu ta luôn rất thích những cô gái dịu dàng xinh đẹp, nếu gặp phải là lập tức muốn cướp đem về nhà, nhưng không ngủ với người ta mà là tra tấn người ta, đánh mắng người ta.
Đa số các cô gái đều sẽ bị đánh đập tới chết, chỉ có một số rất ít có thể chịu đựng được tới khi cậu ta chán, được thả ra, tuy nói cậu ta không làm nhục người ta nhưng ai mà tin, mấy cô gái được thả về cũng chẳng ai chịu cưới, không gả đi được, cả đời bị hủy hoại.
Đây vốn là chuyện nhìn mãi cũng thành quen ở Bắc Kinh, không ai dám can thiệp, ai mà đụng vào thì kẻ đó xui rủi, bây giờ nhìn cô gái này vừa gầy vừa bé người, nếu bị đưa về thì chắc ăn là mất mạng.
Cô gái nhỏ khóc kêu tha mạng, giọng cũng đã khàn đi, Trương Vân Lôi bị tiếng kêu gào của cô ấy làm mềm lòng, thật sự nhìn không nổi, cậu nhíu mày, vừa định bước tới, Mạnh Hạc Đường đã đưa tay giữ lấy tay cậu, nhỏ giọng khuyên: ''Cậu kết thù với cậu ta đã đủ nhiều rồi, mấy ngày nữa bố của cậu ta sẽ về Bắc Kinh, chuyện của cậu ta, cậu đừng nên để ý tới.''
Đương nhiên Trương Vân Lôi sẽ không dễ dàng buông tay bỏ mặc như vậy, cậu vỗ vỗ lên tay Mạnh Hạc Đường, ra hiệu anh là không sao đâu, sau đó định xông tới, Dương Cửu Lang thấy cậu như vậy là đã định sẽ lo chuyện này, hắn trước cậu một bước xông lên chặn đường Đoàn Dục Văn.
Thật ra Đoàn Dục Văn đã sớm nhìn thấy bọn họ, bây giờ cậu ta ra vẻ ngạc nhiên che miệng lại, cười nói: ''Ủa? Dương cửu gia? Trùng hợp vậy sao lại gặp nhau ở đây.''
Trương Vân Lôi thấy hắn ra mặt, cậu nhíu mày, dừng bước lại, xem tình hình trước.
''Là bọn tôi xui mới đúng.'' Dương Cửu Lang nói, liếc nhìn qua cô gái kia, hắn cười khẩy: ''Đoàn thiếu gia lại chuẩn bị gây tai họa cho con gái nhà ai nữa vậy?''
Đoàn Dục Văn nghe vậy thì cười: ''Nói cái gì mà gây tai họa chứ, bổn thiếu gia đây quang minh chính đại muốn mua cô ta về làm nhà hoàn, bố cô ta nhận tiền rồi đấy.''
Vừa dứt lời, sau lưng có một ông cụ lao ra, cầm túi tiền khóc rống nói: ''Không phải vậy đâu, xin Cửu gia chủ trì công đạo cho tôi với, tiền này là cậu ta cố nhét vào tay tôi, tôi chỉ có một cô con gái này thôi, làm sao tôi nỡ bán đi được!''
''Cửu gia, cậu ta...'' Ông cụ còn muốn nói gì nữa, bị ánh mắt của Đoàn Dục Văn dọa vội vàng ngậm miệng lại, trốn ra sau lưng Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang cười cười khoanh tay nhìn bọn họ: ''Nghe thấy chưa, người ta đã nói là không bán!''
''Vậy thì sao, tiền tôi cũng đã đưa rồi, cuộc mua bán này đã xong.'' Đoàn Dục Văn nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.
''Vậy thì lấy lại tiền của ngươi đi.'' Dương Cửu Lang nói, lấy lại túi tiền từ tay ông cụ, ném cho Đoàn Dục Văn, sau đó đẩy bọn thuộc hạ của Đoàn Dục Văn ra, kéo cô gái kia lại, che chở ở sau lưng mình, nhìn cậu ta cười nói: ''Trả con gái người ta lại cho người ta.''
Đoàn Dục Văn nhìn hành động này của hắn, cúi đầu cười nhẹ, xóc xóc túi tiền trong tay, lúc ngẩng đầu lên trong ánh mắt đã chứa đựng sự bực tức: ''Đoàn Dục Văn tôi nhìn trúng cái mạng này của cô ta, hôm nay nhất định phải mang cô ta đi.''
Vừa dứt lời, thuộc hạ sau lưng đồng loạt bước tới, nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị kiên quyết cướp đoạt, Dương Cửu Lang thấy thế, hắn đưa tay bảo vệ hai bố con ở sau lưng.
Đoàn Dục Văn cười khẩy, nghiến răng nói: ''Dù bổn thiếu gia đây có giết cô ta thì tôi sẽ đền tiền, bao nhiêu thì nhà họ Đoàn cũng đền nổi! Còn đền mạng hả, cả cái thành Bắc Kinh này không ai dám phán tôi có tội!''
Nói tới đây cơ bản cũng là muốn đánh nhau, Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, vừa định rút dao găm ra nghênh chiến, đột nhiên Trương Vân Lôi chặn lại trước mặt hắn, nhẹ gật đầu với Đoàn Dục Văn một cách rất có lễ phép, cậu nói: ''Giết người thì đền mạng, có lẽ là cậu đền nổi, nhưng hủy hoại đi sự trong sạch của con gái nhà người ta, cả đời này cậu cũng không ngóc đầu dậy nổi!''
''Hahaha!'' Đoàn Dục Văn nghe vậy ngửa đầu cười lớn, lắc đầu than khẽ với vẻ đồng cảm: ''Trương Vân Lôi, anh quá ngây thơ rồi! Anh thân là dính dấp với giang hồ mà lại biết quá ít về xã hội này, nếu anh muốn nói chuyện công lý với tôi thì tôi khuyên anh thôi bỏ đi, đừng có quên tôi là ai.''
Cậu ta nói không sai, xã hội này, có quyền mới dám tự xưng là chính nghĩa, Trương Vân Lôi vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, cậu nhíu mày, rút tẩu thuốc bên hông ra, chặn trước mặt Dương Cửu Lang và hai bố con kia, lạnh lùng nói: ''Đã vậy thì tôi lấy danh nghĩa người giang hồ gặp chuyện bất bình để quản cái chuyện vớ vẩn này.''
Thấy cậu như vậy, chuyện hôm nay đã quyết định là sẽ can thiệp, Đoàn Dục Văn cười nhạt: ''Vậy thì không có gì đáng nói rồi.''
Vừa mới nói xong, bọn gia đinh sau lưng tức thì xông tới.
''Này!'' Quách Kỳ Lân nhìn tình hình, cuống quít định đi khuyên can, nếu mà đánh nhau, Đoàn Quốc Lâm quay về, Đoàn Dục Văn tố cáo với bố cậu ta thì phải làm sao.
Tình huống này cho dù là có đánh hay không thì ân oán cũng đã hình thành, Mạnh Hạc Đường cũng không phải người có tâm địa sắt đá, anh cũng muốn nhanh chóng cứu cô gái kia nên đưa tay ngăn Quách Kỳ Lân lại, bất đắc dĩ nói: ''Chuyện đã tới nước này rồi, để bọn họ đùa vui chút đi.''
Bọn gia đinh xoay nắm đấm, đi qua chỗ hai người, một tên gia đinh giơ nắm đấm lên muốn đánh vào mặt Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nghiêng đầu né đi, gia đinh còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm chặt, Dương Cửu Lang không chút khách sáo đấm mấy phát vào bụng hắn ta, cú đấm cuối cùng, hắn dốc hết sức, tên gia đinh kia bị đánh văng ra ngoài, va vào một quầy hàng bên cạnh, sập cả quầy hàng, hắn ta cũng không đứng dậy nổi.
''Vãi!'' Quách Kỳ Lân hưng phấn thốt lên, chỉ vào Dương Cửu Lang, quơ mạnh cánh tay Mạnh Hạc Đường hỏi: ''Anh ấy đẹp trai quá đi!''
Mạnh Hạc Đường nhìn cậu ấy rồi lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ chỉ vào Trương Vân Lôi, cười nói với cậu ấy: ''Cậu nhìn tiếp đi kìa.''
Quách Kỳ Lân vội nhìn về phía Trương Vân Lôi, một tên gia đinh đang giơ nắm đấm lên muốn đánh cậu, Trương Vân Lôi rút tẩu thuốc ra, xoay mấy vòng cực nhanh trên tay, dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy rõ, đập một tẩu vào nắm đấm đang bay tới của tên gia đinh, gia đinh giật mình, vội vàng đấm thêm mấy phát, Trương Vân Lôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không nhanh không chậm ngăn chặn toàn bộ, cuối cùng gia đinh lại đấm một cú, đột nhiên Trương Vân Lôi nghiêng người vọt đến bên cạnh tên gia đinh, nâng cánh tay lên xoay tẩu thuốc, bỗng đánh xuống cánh tay còn chưa kịp buông xuống của hắn ta, phút chốc cánh tay hắn ta cong lại, gia đinh hét lên một tiếng thảm thiết, lại bị đánh thêm một tẩu lên đầu, hôn mê bất tỉnh.
''Chiêu này cũng đẹp trai nữa.'' Quách Kỳ Lân như một bé fan, lắc cánh tay Mạnh Hạc Đường, kích động nhảy dựng.
Bọn gia đinh này rất dễ đối phó, hai người nhanh gọn giải quyết sạch sẽ, bọn gia đinh nằm dưới đất kêu la thảm thiết, Đoàn Dục Văn nhìn thuộc hạ của mình, lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ: ''Đúng là vô dụng.''
Nói xong cậu ta đóng quạt lại, đâm về phía Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang vừa định chặn lại giúp cậu, Trương Vân Lôi đẩy hắn ra, nghiêng người né đi, đồng thời giơ tẩu thuốc lên, cản quạt của cậu ta lại, Đoàn Dục Văn cười khẩy, quay người quét chân, Trương Vân Lôi không một chút hoang mang lùi về phía sau một bước, nhấc chân lên chặn chân cậu ta quét qua, song cậu xoay tẩu thuốc trong tay, đánh vào sườn mặt của cậu ta, chân Đoàn Dục Văn bị vướng, không né kịp, cậu ta đưa tay ra đỡ, nồi đốt của tẩu thuốc dừng lại cách sườn mặt của cậu ta chưa đến nửa ngón tay, Đoàn Dục Văn nhíu chặt mày nhìu Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi cũng lạnh lùng nhìn cậu ta, hai người cứ giằng co với nhau như vậy.
Dương Cửu Lang bị đẩy ra vốn đang rất lo lắng, nhưng thấy tình hình chiến đấu này Trương Vân Lôi cũng không chịu thiệt thòi gì, nên hắn cũng nhẹ nhàng thở phào.
Một người ra tay nhanh lẹ, một người nổi tiếng là ra tay tàn nhẫn, hai người cũng đều có dáng vẻ thư sinh yếu đuối, đúng là muốn nhìn xem thử hai người bọn họ đánh nhau trông sẽ như thế nào, Dương Cửu Lang nghĩ vậy, hắn khoanh tay lại xem trò vui một cách đầy hứng thú.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đánh nhau với Đoàn Dục Văn, người này so với bố cậu ta thì khó đối phó hơn nhiều, nếu không phải vì cậu ta làm đủ trò xấu thì Trương Vân Lôi thật sự kính cậu ta ba phần vì tuổi trẻ tài cao.
Trương Vân Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta, cậu ta cũng không chút sợ hãi nhìn ngược lại Trương Vân Lôi, nói thật, cậu ta không thể không thừa nhận là mình rất thích bản lĩnh của Trương nhị gia này, nhưng lập trường khác nhau, suy nghĩ khác nhau, nên làm đối thủ chứ không làm bạn được.
Hai người không ai chịu nhường ai, Đoàn Dục Văn hít sâu, cười khẩy: ''Trương Vân Lôi, đây không phải là lần đầu tiên tôi muốn buông tha cho anh, khuyên anh đừng có không biết phân biệt tốt xấu!''
Mạnh Hạc Đường ở một bên nghe thấy câu này, anh hơi nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó hơi bất thường, Trương Vân Lôi cũng không nghĩ gì nhiều, hai người họ có rất nhiều thù oán, cậu nghĩ là cậu ta đang nói chuyện lúc trước, lạnh lùng trả lời lại cậu ta: ''Nếu cậu không làm chuyện xấu thì đương nhiên tôi sẽ không vô duyên vô cớ gây phiền toái tới cậu.''
Trong lúc hai người đang giằng co, đột nhiên vang lên một tiếng súng, phút chốc xung quanh trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn theo nơi phát ra tiếng vang, ông Tần giơ súng lục bước tới, sau lưng ông ấy còn dẫn theo một đội ngũ.
''Chính nghĩa tới rồi.'' Trương Vân Lôi lạnh lùng cười nói với cậu ta.
Nhà họ Tần và nhà họ Đoàn cùng làm quan chức trong một thành, chức vị giống nhau, không thể không chừa cho đối phương một chút mặt mũi, tuy Đoàn Dục Văn không cam tâm, nhưng đành phải dừng tay, bung quạt ra nhẹ nhàng phe phẩy, hít một hơi, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Vân Lôi, cậu ta cười nhạt, quay người bỏ đi.
''Cảm ơn Tần đại nhân.'' Trương Vân Lôi rất có lễ phép bước tới một bước, chắp tay nói lời cảm ơn với ông cụ Tần, ba người sau lưng cũng cùng nhau cúi đầu.
Ông cụ Tần xua tay ra hiệu họ không cần phải đa lễ, sau đó ông ấy thở dài nhìn theo hướng Đoàn Dục Văn rời đi, ông ấy nói với họ: ''Người này không giết được, nhưng cũng không giữ lại được.''
Mọi người đều có vẻ mặt không hiểu, đang định hỏi là ý gì, ông cụ Tần đã dẫn đội rời đi.
Trò cười này cuối cùng cũng kết thúc, bốn người tiếp tục đi tuần tra cửa hàng, Trương Vân Lôi cứ đi về phía trước, đột nhiên quay đầu nhìn bóng lưng Đoàn Dục Văn, cậu nhíu mày thật chặt, chẳng biết vì sao, cậu luôn nhìn thấy mùi nguy hiểm từ người này, trong lòng cậu kết luận, cậu ta tuyệt đối không phải chỉ là một thiếu gia ăn chơi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top