101
Bốn người thoải mái đi ra khỏi cửa lớn của chính viện, nghe tiếng gào thét tức nổ phổi của Quách Kỳ Lân truyền đến từ trong nội viện, thoáng thấy không nhịn được cười, trò ầm ĩ của cậu ấy làm cho những người không thông qua được bài kiểm tra đều quên sạch việc mình không vui.
''Tôi đã đoán trước là sẽ như vậy rồi, chút mánh khóe đó của Quách Kỳ Lân thì cả đời này cũng không chơi lại Đào Dương được!''
Dương Cửu Lang lắc đầu cười, từ tận đáy lòng hắn cũng khâm phục sự hung ác của Đào Dương, cậu ta thế mà lại treo cậu ấy lên trên cây.
''Trong đầu Đại Lâm không có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, có thể nghĩ được tới mức này đã là hay rồi.''
Mạnh Hạc Đường cười nhẹ trả lời hắn, mặc dù là nói đỡ cho Quách Kỳ Lân, nhưng từ vẻ mặt anh thì cũng không có chút nào là đồng tình với Quách Kỳ Lân cả, ngược lại là còn muốn cười trên nỗi đau của người khác hơn cả Dương Cửu Lang.
''Vậy còn anh?''
Dương Cửu Lang nhướng mày nhìn Mạnh Hạc Đường, sau đó cười nhạt nói với vẻ quái gở: ''Cụ đây đa mưu túc trí, có chủ kiến gì hay nói ra nghe thử đi?''
Trương Vân Lôi nghe hắn nói, lập tức trừng mắt liếc hắn một phát, đúng là không hiểu nổi sao hắn cho thể sống chết không hợp với Mạnh Hạc Đường tới như vậy, nếu nói tới chút hiểu lầm lúc trước thì không phải đã tháo gỡ hết rồi sao, sao tên này hẹp hòi dữ vậy chứ?
Nhưng tính cách của Mạnh Hạc Đường tốt, đốp chát mấy câu cũng không thành vấn đề, dù sao thì làm gì anh cũng sẽ không giận, trái lại là Châu Cửu Lương thấy không vui trước, cậu ta mở hờ mắt, lạnh lùng trả lời thay cho tiên sinh nhà cậu ta.
''Nếu mà em nghĩ cách ấy, thì trước tiên là trói chân cậu ta lại, cắt một dao vào cổ, rút hết máu cậu ta, sau đó nhổ lông cậu ta, cứa thêm dao nữa lên bụng, móc hết lục phủ ngũ tạng, chặt tay, chặt chân, băm thành tám mảnh, sau đó ngâm vào nước muối, cuối cùng là cho vô nồi nước sôi.''
Châu Cửu Lương nói xong câu cuối cùng, ung dung quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, nhếch mày với hắn, học theo giọng điệu quái gở vừa rồi của hắn: ''Xem sau này cậu ta còn dám ngông cuồng như vậy nữa không.''
Tất nhiên là Dương Cửu Lang nghe ra một tràng mấy lời đó đều là nói cho mình nghe, hắn nuốt nước bọt, trề môi lắc đầu với vẻ không thể tưởng tượng nổi.
''Máu me quá, dùng hết mười hình phạt lớn nhất luôn rồi, thế mà cậu cũng nghĩ cho được!''
Châu Cửu Lương nghe hắn nói nhưng không đáp trả lại hắn, trái lại là cậu ta không kìm được mà cười phụt ra, Mạnh Hạc Đường cũng liều mạng cúi đầu nhịn cười, Dương Cửu Lang thấy hai người phản ứng như vậy thì cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên hắn sững sờ, sau đó nhíu chặt mày lại, thở hổn hển chỉ vào hai người bọn họ.
''Này! Hai người đúng là không biết đồng cảm gì hết, cái này có gì mà đáng cười?''
Trương Vân Lôi thật sự nghe không nổi nữa, lúc này tát vào gáy hắn một phát, nhíu chặt mày với vẻ cực kỳ ghét bỏ, nhìn hắn như đang nhìn tên ngốc.
''Lại còn mười cực hình nữa chứ, con mẹ nó cái này là vịt kho!''
''Vịt, vịt kho á?''
Dương Cửu Lang ôm gáy, nghe vậy bỗng thấy mờ mịt, nhớ kỹ lại lời Châu Cửu Lương nói một chút, giết vịt, nhổ lông, cắt thành miếng, ướp gia vị, cho vào nồi, suy nghĩ xong mới nhận ra, Dương Cửu Lang lập tức trừng đôi mắt nhỏ lên, đúng là vịt kho!
Mạnh Hạc Đường thấy hắn phản ứng như vậy, thoáng thấy buồn cười không chịu được, anh cười ha ha ha cả buổi mới dừng lại, Châu Cửu Lương cũng hiếm khi được cười vui đến như vậy, Trương Vân Lôi cũng bị tiếng cười của hai người họ làm không ngậm được miệng, chỉ có mình Dương Cửu Lang là trừng đôi mắt nhỏ ai oán của hắn lên nhìn họ với vẻ khó chịu.
Cười cả buổi, Mạnh Hạc Đường mới miễn cưỡng ngừng lại, đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt vì cười quá nhiều, khóe môi vẫn không đè xuống được.
''Thôi đừng nghịch nữa, cả ngày rồi anh chưa tới phòng thu chi, phải đi xem một chút, các cậu về trước đi.''
Trương Vân Lôi đáp lời, nhẹ gật đầu với anh, Mạnh Hạc Đường lại nhìn Châu Cửu Lương, hai người cùng nhau tới phòng thu chi.
Dương Cửu Lang nhìn hai người họ đi, vội vàng bước tới trước mặt Trương Vân Lôi, cười với vẻ nịnh nọt: ''Biện nhi, em tính đi đâu vậy?''
''Còn đi đâu nữa? Về ngủ chứ đâu!''
Trương Vân Lôi nói rồi hít vào một hơi, cả ngày hôm nay làm cậu sắp mệt chết rồi, cuối cùng cũng đã kết thúc hết, về phần cuộc thi kia, cũng chính là trước khi thi thì áp lực như núi, bây giờ thi xong rồi, thi cũng rớt rồi, dễ nghĩ thoáng hơn.
Dương Cửu Lang cười: ''Thời gian quý báu đừng lãng phí vào việc ngủ chứ, tôi dẫn em đi chơi nha?''
''Hôm khác đi, trời có sập tôi cũng phải ngủ một giấc trước đã.''
Hiếm khi thấy Trương Vân Lôi không quắc mắt với hắn, chậm rãi xoay người đi về Đông nhất viện của mình, đi được hai bước, lại phất tay với hắn, không ngoảnh đầu lại, ỉu xìu nói.
''Đừng có đi theo tôi đó!''
Dương Cửu Lang nhìn theo bóng lưng cậu, cười bất lực, thấy cậu thật sự mệt rồi nên cũng không đi theo, đợi đưa mắt nhìn cậu biến mất khỏi ngã rẽ, hắn mới quay người thong thả đi về hướng nội viện của mình.
Dương Cửu Lang vừa về tới Nam nhất viện thì đã thấy Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long và Tần Tiêu Hiền ngồi trong nội viện của hắn, vừa nhìn thấy hắn về đã lật đật sáp tới.
''Các anh thi xong rồi à?''
Vương Cửu Long có vẻ mong đợi xen lẫn cười trên nỗi đau của người khác, dáng vẻ này xem ra là đang âm mưu muốn chế giễu hắn.
Dương Cửu Lang gật đầu cười, vẻ mặt căn bản là không có chút mất mát nào, trái lại còn cười tươi như hoa.
Vương Cửu Long thấy hắn như vậy thì hơi cau mày, lại nói với vẻ không thể tin được: ''Anh qua rồi hả?''
''Đâu có.''
Dương Cửu Lang vẫn vui vẻ nhún vai, có vẻ như vốn không thèm quan tâm tới cuộc thi đó, Trương Cửu Linh lại tiếp lời hỏi: ''Nếu anh thi không qua thì sao lại vui vậy?''
''Trùng hợp là vừa thi xong thì xảy ra trò hay, chuyện có thi qua hay không đã sớm quên sạch bách rồi.''
Dương Cửu Lang vừa nói vừa nhớ tới dáng vẻ bị treo lên cây của Quách Kỳ Lân, phút chốc hắn cười còn sáng lạn hơn, làm ba người kia lại mờ mịt.
Đột nhiên Dương Cửu Lang nhớ tới chuyện họ thi buổi sáng, kéo bọn họ ngồi xuống bàn đá trong nội viện, tò mò hỏi: ''Ủa? Các cậu có vượt qua không?''
''Không anh.''
Vương Cửu Long nhún vai cực kỳ bất lực, trong chốc lát, cảm giác thất bại vì thi trượt hồi sáng lại xông tới, buồn bã cụp đầu xuống.
''Vậy các cậu thi những nội dung gì?''
Dương Cửu Lang không để ý là cậu ấy có vui hay không, tò mò thò đầu qua hỏi họ, hai anh bé nghe vậy thì quay qua trừng nhau, quay mặt đi chỗ khác không ai thèm quan tâm đến ai.
Dương Cửu Lang nhíu mày nhìn hai người họ, không biết hai người thế này là thế nào, cũng không có hứng thú hỏi thăm, quay đầu nhìn Tần Tiêu Hiền.
''Lão Tần, cậu thi bắn súng à? Kể anh nghe chút xem là thi thế nào đi?''
Tần Tiêu Hiền nghe hắn hỏi thì thoáng nhíu mày với vẻ hơi khó xử: ''Nhưng sư phụ không cho nói ra ngoài mà.''
Đứa nhỏ này đúng là nghe lời, Dương Cửu Lang tức khắc bất đắc dĩ lườm cậu ấy, sau đó nghiêng người tới gần cậu ấy, nở nụ cười xấu xa, nhỏ giọng lừa cậu ấy: ''Cậu không nói anh không nói, sao sư phụ biết được?''
''Cũng đúng.''
Tần Tiêu Hiền nghe vậy lập tức đổi thái độ, sau đó nhớ lại buổi thi hồi sáng, nhíu chặt mày lại, kể cho Dương Cửu Lang nghe sư phụ đã kiểm tra kỹ thuật súng của cậu ấy thế nào như thể đang kể khổ.
''Đầu tiên là sư phụ đưa cho em một khẩu súng, trong súng chỉ có ba viên đạn, sau đó bảo em đứng trong biện, thả 10 con bồ câu bay lên, trong đó có ba con bồ câu trắng, chỉ có thể bắn ba con bồ câu trắng đó thôi, còn phải bắn liên tục ba phát không được ngắt quãng, và cũng chỉ có thể bắn vào chân thôi, không được bắn chết bồ câu trắng.''
''Quá vô nhân đạo rồi.''
Dương Cửu Lang lắng nghe cậu ấy nói, lắc đầu với vẻ hơi đồng tình, chỉ có ba viên đạn thì cũng thôi đi, còn thả mười con bồ câu bắn ba con trong số đó, còn phải nổ súng liên tục, còn mẹ nó chỉ có thể bắn vào chân, mấy cái điều kiện này ai mà vượt qua được?''
''Vậy cậu có bắn trúng không?'' Dương Cửu Lang lại vội hỏi.
Tần Tiêu Hiền thở dài: ''Bắn trúng hai con xám, chết một con trắng.''
''Cũng được.'' Dương Cửu Lang thấy cậu ấy không vui, vội vàng đưa tay vỗ vai cậu ấy, cười an ủi cậu ấy: ''Nói thế nào thì chúng ta cũng có thể gọi đây là bách phát bách trúng mà đúng không?''
Tần Tiêu Hiền khẽ gật đầu, vẫn rầu rĩ không được vui lắm, Dương Cửu Lang thấy mấy hạng mục thi này đều vô nhân đạo, tàn phá con nít tới cỡ này, thoáng nhíu mày vì đau lòng, lại nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy, muốn trêu cho cậu ấy vui: ''Ơ? Không phải bắn chết bồ câu rồi sao? Trùng hợp chúng ta có thêm món ăn mới.''
Tần Tiêu Hiền còn chưa mở miệng, Vương Cửu Long ở một bên đã nói trước, kể khổ thay cho cậu ấy: ''Anh quên đi, lão Tần không vui cũng là vì con chim bồ câu trắng đó đó, vốn dĩ cậu ấy bắn trúng, nhưng sau khi nó rơi xuống thì không thể nào tìm ra được, cho nên dứt khoát tuyên bố bỏ mạng rồi.''
Vương Cửu Long nói đến đây thì hơi khựng lại, bật cười rồi nói tiếp: ''Hơn nữa con bồ câu đó là của Khiêm đại gia, nhất là con trắng, đường đường chính chính là con bồ câu trở mình, nghe câu đó bao giờ chưa?''
''Câu nào?'' Dương Cửu Lang hỏi.
''Bồ câu trắng xà đơn đen, thiên binh thiên tướng.''
Vương Cửu Long nói, sau đó cau mày nói tiếp: ''Nó là bảo bối trong lòng đại gia, cuối cùng lại bị lão Tần bắn chết, sư phụ muốn cậu ấy đền lại cho đại gia một con.''
Dương Cửu Lang nghe vậy thì nhìn về phía Tần Tiêu Hiền với vẻ đồng cảm, đúng là không thể không khâm phục sư phụ, lừa đồ đệ không chút nương tay.
''Vậy hai cậu thì sao?'' Dương Cửu Lang lại nhìn về phía hai anh bé.
Vương Cửu Long nghe vậy thì thở dài một hơi cực kỳ nặng nề, liếc mắt trừng Trương Cửu Linh với vẻ khó chịu, lạnh lùng nói: ''Hồi đó em kiểm tra toàn là thi thân thủ, năm nay em bỏ công sức ra rèn luyện cả năm trời, kết quả là sư phụ bảo em với Cửu Linh kết hợp thi độ ăn ý của tụi em!''
Dương Cửu Lang thấy cậu ấy nói đến đây thì dừng, vội vàng hỏi cậu ấy: ''Vậy sau đó thì sao?''
''Sau đó là suýt chút em đã chết trên tay cậu ta rồi.''
Trương Cửu Linh tiếp lời, nhớ đến cuộc thi lúc sáng, hai người họ có một phút phối hợp không tốt, cuối cùng tự hai người đánh nhau, tên nhóc Vương Cửu Long này còn sống chết túm tóc cậu ta, cố gắng giật rụng hết mấy sợi, càng nghĩ càng tức, cậu ta khó chịu trừng Vương Cửu Long.
''Hai cậu cũng mới hợp tác chưa tới một năm, có chỗ nào phối hợp không tốt thì cũng bình thường.''
Dương Cửu Lang thấy điệu bộ hai người có vẻ sắp đánh nhau, vội vàng mở miệng khuyên hai người họ, thoáng cảm thấy hôm nay chỉ có mình hắn là không hề bị cuộc thi đó làm ảnh hưởng đến cảm xúc chút nào, cũng lần lượt đi an ủi những người khác.
Hai anh bé nhớ đến lần thi cuối cùng thất bại của hai người, thoáng chốc lại thấy khó chịu, quay đầu đi không ai thèm để ý tới ai.
Bầu không khí rất nghiêm trọng, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, vội kết thúc chủ đề này: ''Các cậu xem, cũng sắp đến giờ cơm rồi, anh mời các cậu đi ăn cơm nhé được không?''
''Không ăn đâu, có cậu ta không có em, có em không có cậu ta!''
Hai người trăm miệng một lời đáp lại Dương Cửu Lang, đồng thời cùng vỗ bàn đứng lên, vai kề vai đi về hướng viện tử của hai người, vừa đi vừa cãi nhau.
''Cái này không phải rất ăn ý sao?''
Dương Cửu Lang nhíu mày nhìn theo bóng lưng họ, sau đó như kịp nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Tần Tiêu Hiền: ''Cậu nói hai người họ ở cùng một viện, ngủ chung một phòng, liệu có đánh nhau không?''
Tần Tiêu Hiền chỉ nhướng mày cười chứ không nói gì, Dương Cửu Lang thở dài bất lực, vỗ vai Tần Tiêu Hiền: ''Bọn họ không đi, hai chúng ta đi, đi thôi.''
Tần Tiêu Hiền cười hối lỗi với hắn: ''Anh, em cũng không đi đâu, mấy ngày nay em phải về nhà, sắp hết năm rồi, em phải sắp xếp cho người làm trong nhà một chút.''
''Sao cứ phải là kẹt sắp xếp vào hôm nay chứ!'' Dương Cửu Lang cau mày liếc cậu ấy, sau đó vẫn vỗ vai cậu ấy, dặn dò: ''Thôi được rồi, nếu có gì không sắp xếp được thì nói với tôi, nói, nói với Mạnh ca ấy, bảo anh ấy sắp xếp giúp cho cậu đi.''
Tần Tiêu Hiền nghe vậy thì lắc đầu cười, chào tạm biệt hắn, về Bắc nhất viện của mình thu dọn đồ đạc trước.
''Haiz, cuối cùng cũng chỉ có mình là rảnh rỗi không có gì làm.'' Dương Cửu Lang đưa mắt nhìn bóng lưng Tần Tiêu Hiền khuất sau cánh cửa, lại nhìn về hướng Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long đã đi, hắn lại nhíu mày nói một mình: ''Ba thằng nhóc thối này, đúng là không nể mặt gì hết.''
Cuối cùng hắn đứng lên duỗi lưng, cũng dứt khoát quay về phòng mình ngủ.
Một bên khác, rốt cuộc Quách Kỳ Lân cũng được thả ra, thở phì phò trừng Đào Dương, quay người đi thẳng về phòng nhỏ phía Tây của mình, mới vừa đi được mấy bước bỗng nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng động, Quách Kỳ Lân giật nảy mình, sau đó hơi nhíu mày, bước tới với vẻ mặt tò mò, ngồi xổm xuống bên cạnh bụi cỏ tìm kiếm.
Đào Dương thấy cậu ấy đi được vài bước đột nhiên ngồi xổm xuống đó, lật tung bụi cỏ như đang tìm thứ gì, thoáng thấy nghi hoặc, chậm rãi bước tới, cúi người nhẹ giọng hỏi cậu ấy: ''Sao vậy?''
''Có thứ gì đó đang động đậy.''
Quách Kỳ Lân tập trung lật bụi cỏ, không ngoảnh đầu mà trả lời cậu ta, lại lật bụi cỏ cả buổi trời, cuối cùng cũng moi ra được một con chim bồ câu trắng máu me be bét khắp người.
''Là chim bồ câu!''
Quách Kỳ Lân ngạc nhiên trợn to mắt lên nhìn, hai tay cẩn thận bưng bồ câu lên, sau đó thấy nó máu me khắp người thì thoáng nhíu chặt mày lại.
Đào Dương cũng ngồi xổm xuống, nhìn bồ câu trong tay cậu ấy, đưa ngón tay chọc chọc lên đầu bồ câu, cực kỳ bình tĩnh nói: ''Có vẻ là không sống nổi nữa rồi.''
''Hả~''
Quách Kỳ Lân nghe cậu ta nói vậy thì nhìn bồ câu trong tay mình với vẻ cực kỳ đau lòng, con bồ câu kia mở mắt, chốc chốc lại run lên, vẫn chưa tắt thở, trên ngực có lỗ thủng, máu đã đông lại, dính hết lông trắng như tuyết lại với nhau.
Quách Kỳ Lân càng nhìn càng thấy tội nghiệp, phút chốc nước mắt cũng sắp rơi ra, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: ''Hay là anh dẫn nó đi cho Cửu Lương xem thử, nói không chừng Cửu Lương có thể cứu được nó.''
Đào Dương nghe vậy thì lắc đầu cười, nói với vẻ bất đắc dĩ: ''Cửu Lương học cứu người chứ không học cứu động vật.''
''Không phải đều là cứu mạng hết sao?'' Quách Kỳ Lân cau mày nói với giọng kiên trì.
''Người với bồ câu sao mà giống nhau được?''
Đào Dương vẫn mỉm cười, dịu dàng kiên nhẫn giải thích với cậu ấy về vấn đề vốn dĩ không cần phải giải thích này: ''Anh ấy có thể bắt mạch, châm cứu cho bồ câu hay sao?''
''Nhưng...Nhưng nó còn sống mà, sao có thể không thử, cứ vậy mà lại bỏ rơi nó?''
Đương nhiên Quách Kỳ Lân biết người với bồ câu khác nhau, nhưng cậu ấy muốn cứu con bồ câu này, vả lại cậu ấy nghĩ Cửu Lương thần thánh như vậy nói không chừng cũng biết cứu động vật nữa.
Đào Dương thấy cậu ấy sắp khóc tới nơi, khẽ thở dài hơi bất đắc dĩ, cậu ta thừa nhận mình cũng chẳng phải người tốt lành gì, cái câu một thân tâm A Di Đà Phật ngoài phố truyền tai nhau chẳng qua cũng chỉ là không muốn để Quách Kỳ Lân biết, thật ra cậu ta là một con quỷ giết người không chớp mắt mà thôi.
Sự sống và cái chết của những người khác không có chút liên quan gì đến cậu ta, chỉ có mình anh Đại Lâm của cậu ta, hàng lông mày chỉ cần khẽ nhíu một cái thôi, cậu ta sẽ không thể nào ngồi im mặc kệ.
''Giao nó cho em đi.''
Đào Dương cười nhẹ duỗi hai tay về phía cậu ấy, tay nâng bồ câu của Quách Kỳ Lân chợt né đi, nhìn cậu ta với vẻ hoài nghi, cau mày nói: ''Không phải là cậu định đem nó về ăn chứ?''
Đào Dương nghe vậy thì cúi đầu bật cười khe khẽ, hơi bất đắc dĩ nói: ''Không đâu, em cũng rất thích con bồ câu này, em đưa nó đi tìm Cửu Lương xem thử.''
Quách Kỳ Lân bĩu môi khó chịu nói: ''Vừa rồi cậu còn nói Cửu Lương không cứu được nó.''
''Có lẽ Cửu Lương thật sự có thể cứu được nó.'' Đào Dương vẫn cười nhẹ, thấy cậu ấy vẫn không yên tâm, cậu ta lại nói tiếp: ''Anh đừng quên, sư phụ bảo anh quay về suy nghĩ cho thật kỹ tại sao lại bỏ văn theo võ, nghĩ xong rồi thì đi tìm Khiêm đại gia, sợ là bây giờ đại gia đang chờ anh đó.''
Cậu ta nói như vậy đột nhiên Quách Kỳ Lân cũng nhớ ra mình còn phải đi tìm sư phụ, lúc này mới dè dặt đặt con bồ câu vào tay Đào Dương, nhưng vẫn lo lắng hỏi cậu ta: ''Cậu nói Cửu Lương thật sự có thể cứu sống nó à?''
Đào Dương không nói là không biết, cũng không nói là có thể, mà là cực kỳ nghiêm túc nói với cậu ấy: ''Chắc chắn có thể.''
Quách Kỳ Lân cũng tin cậu ta, lại dặn dò Đào Dương phải chăm sóc tốt cho nó, sau đó lật đật chạy đi tìm sư phụ.
Đào Dương đưa mắt nhìn cậu ấy chạy ra khỏi viện, cúi đầu nhìn con bồ câu đang thoi thóp trong tay mình, cậu ta thở dài hơi đau đầu, thong thả đứng dậy, đi tìm Châu Cửu Lương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top