100
''Nào, tới Đào Dương.''
Cuối cùng đến lượt Đào Dương, Loan Vân Bình gọi, Đào Dương không giống những người khác, vẻ mặt mang nụ cười cực kỳ thoải mái, thong thả bước tới.
Dương Cửu Lang vừa định hỏi mấy năm qua Đào Dương đã thi thế nào, kết quả là vừa mới nghiêng đầu đã thấy mặt mũi của mấy người này đầy vẻ hung hãn, còn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Đào Dương.
Dương Cửu Lang thoáng thấy hơi bối rối, vừa rồi ai lên mọi người cũng lo lắng, sao đến lượt Đào Dương thì ai nấy đều căm ghét tới mức này vậy.
Nhìn Đào Dương bước ra, Quách Kỳ Lân giương môi lên, nhìn về phía bốn người còn lại, lặng lẽ cúi đầu xuống, nói nhỏ.
''Này, mọi người, năm nay em chuẩn bị rồi.''
''Chuẩn bị gì?''
Mọi người cũng hỏi nhỏ cậu ấy, Quách Kỳ Lân xốc thắt lưng phía sau đại quái lên một chút, để lộ ra một bó dây thừng len lén cho bọn họ nhìn, Dương Cửu Lang càng mờ mịt hơn, chớp chớp đôi mắt nhỏ, nhỏ giọng hỏi cậu ấy: ''Cái này là sao?''
Quách Kỳ Lân nở nụ cười xấu xa, phất tay với mọi người, mọi người phối hợp với cậu ấy cúi người xuống, tụ thành một vòng, Quách Kỳ Lân nhỏ giọng bàn bạc gì đó với họ.
Trong nội viện, Đào Dương không một chút biểu cảm liếc mắt lườm bọn họ, bất đắc dĩ cúi đầu nhẹ nhàng bật cười, tạm thời không để ý tới bọn họ, trong lòng cậu ta tò mò năm nay sư phụ nghĩ ra trò gì mới để chơi cậu ta hơn.
Thấy người làm lấy ra một bộ cùm chân bằng kim loại dùng để xích chân tội phạm, Đào Dương nhíu mày, để mặc cho người làm cúi người gài cùm chân vào cổ chân cậu ta.
Bộ cùm chân này rất to, Đào Dương thử giơ chân lên, còn rất nặng nữa, ít nhất là phải 15kg, dây xích sắt ở giữa kết nối hai chân cũng rất ngắn, rất khó nhấc chân lên, thậm chí còn khó mà bước đi, xem ra cái này là xiềng xích trước đây dùng để trói tội phạm tử hình.
Gài cùm chân xong, Loan Vân Bình lại gọi một tiếng, có vài đệ tử khác bước ra từ trong cửa viện, ít nhất phải có 20 người, mọi người lần lượt vây xung quanh Đào Dương, làm thành vòng tròn, trên tay cũng đều có đeo găng tay, trên găng tay thấm đầy mực.
Lần này Đào Dương kịp nhận ra chuyện gì, cúi đầu liếc nhìn bộ đồ màu trắng của mình, xem ra là sư phụ định ra tay với bộ đồ trắng này của mình rồi.
''Được rồi, bắt đầu đi!''
Loan Vân Bình nói, móc đồng hồ quả quýt ra nhìn giờ, các đệ tử tuân lệnh đồng loạt duỗi găng tay mực ra, xông tới muốn bắt lấy Đào Dương.
Đào Dương vẫn cười nhẹ, hơi di chuyển chân, lúc thì đứng một chỗ khom lưng, lúc thì ngửa đầu, không cần dùng đến bất kỳ kỹ thuật khinh công gì để né mấy đôi bàn tay đen ngòm đó cả.
Quách Đức Cương ngồi xếp bằng tựa lên ghế như lưu manh chợ búa, hết sức hứng thú say sưa trợn tròn mắt xem cảnh này, cái này nếu mà bên cạnh có đĩa hạt dưa thì càng hoàn hảo hơn.
Lúc này mấy người bên cạnh cũng đã bàn bạc xong, ai nấy đều hết sức hứng thú nhìn về phía Đào Dương, Quách Kỳ Lân liếc qua họ, cuối cùng dặn lại lần nữa.
''Bàn xong rồi, tiếp theo là ghì chết cậu ấy.''
Dương Cửu Lang quay đầu nhìn mày nhìn cậu ấy, cười xấu xa hỏi: ''Không phải cậu thích cậu ta à? Cậu đành lòng ghì chết cậu ta sao?''
Quách Kỳ Lân nghe vậy thì lập tức hừ một cái, xoay cổ tay với vẻ đầy trông đợi, nhìn Đào Duơng, nghiến răng nghiến lợi nói.
''Thích là thích, lòng muốn ghì chết cậu ấy thì mãi mãi không thay đổi.''
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Đào Dương vẫn không hề sử dụng một chút kỹ xảo khinh công nào, cứ mỉm cười né tránh bọn họ, chơi quên cả trời đất, hơn 20 đệ tử nhưng ai nấy lại mệt muốn chết đi sống lại.
Vây đánh, đánh bọc sườn, đánh lén, chiêu gì cũng lấy ra hết rồi, cả bộ đồ trắng của Đào Dương vẫn không dính tí mực nào.
''Cậu có chắc là kế hoạch của cậu tóm được cậu ta không?''
Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, chỉ vào Đào Dương trong nội viện hỏi Quách Kỳ Lân.
Quách Kỳ Lân nghiêng người qua, cười nhạt, che miệng, nhỏ giọng nói với hắn: ''Anh đừng thấy Đào Dương giỏi võ, nhưng thật ra cậu ấy là người kém nhất.''
''Tại sao vậy?''
''Đừng hỏi nữa, anh cứ làm theo lời em nói là được rồi.''
Quách Kỳ Lân đầy mong chờ Đào Dương kiểm tra xong, không rảnh giải thích với Dương Cửu Lang, nhưng lời cậu ấy nói là nói thật.
Đào Dương chưa từng trải qua đào tạo, chuyện này chỉ có mấy người tới sớm như họ là biết, vì thể diện của Đào Dương, cũng vì đề phòng Đào Dương tìm bọn họ báo thù, cho nên họ mới không nói với người khác.
Năm đó Đào Dương luyện khinh công, trong vòng cả một ngày đều đứng trung bình tấn, cứ như thế tập luyện khiến cậu ta không cao lên nổi, đương nhiên có thể trong này cũng có nguyên nhân từ những sư huynh đệ khác mỗi ngày đến trộm nguyền rủa cậu ta không cao lên.
Ban đầu đứng trung bình tấn quanh năm rất ổn định, nhưng sau này cậu ta đã luyện khinh công thành công rồi, vượt nóc băng tường, đạp tuyết không để lại dấu gì đó cậu ta đều có thể làm được, cậu ta nhất thời thấy đắc ý, mỗi ngày đi trên đường đều bứt rứt muốn bay lên.
Dần dà dưỡng thành thói quen, bây giờ lúc cậu ta đi bộ, luôn vô thức dùng kỹ thuật khinh công, chân cực kỳ nhẹ, đi rất chậm và không hề có một tiếng động nào, nếu cậu ta không cố gắng ổn định đôi chân thì chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi là cậu ta sẽ ngã xuống đất.
Trước đây mỗi lần muốn đánh cậu ta đều không bắt được cậu ta, đó là vì cậu ta dùng khinh công, nhưng chỉ cần xích hai cái chân cậu ta lại, thế thì số phận cậu ta chính là mặc cho người ta chém giết!
Kế hoạch này đã được lập ra nhiều năm rồi, tuyệt đối không chê vào đâu được!
Nghĩ đến chuyện này Quách Kỳ lân hả dạ nhếch môi lên, lần này cậu ấy nhất định phải báo hết thù trong nhiều năm qua một lượt mới được!
Gần nửa tiếng trôi qua, Loan Vân Bình kêu dừng, hơn 20 đệ tử cũng mệt không chịu nổi, Đào Dương thì lại có vẻ như chơi chưa đã, vẫn mỉm cười đứng thẳng lưng, toàn thân từ trên xuống dưới trắng như tuyết, không dính một chút vết mực nào.
Quách Đức Cương mỉm cười gật đầu hài lòng, ông ấy khen ngợi không chút keo kiệt: ''Đào Dương, kỹ năng của con luôn là giỏi nhất, phải tiếp tục duy trì nhé.''
Đào Dương nghe sư phụ khen, cười nhẹ chắp tay cúi người, ra vẻ khiêm tốn nói: ''Sư phụ quá khen rồi ạ, Đào Dương không dám nhận, toàn bộ đều là do mọi người giúp đỡ.''
Vừa nói ra câu này, phút chốc cả viện ngoại trừ Quách Cương đều trừng mắt liếc cậu ta, ánh mắt đó thiếu điều xé cậu ta ra làm đôi.
Lần kiểm tra năm nay đến đây là kết thúc, người làm mở cùm chân ra cho Đào Dương, đi theo Loan Vân Bình, dắt theo hơn 20 đệ tử kia nữa, phút chốc trong viện chỉ còn lại mấy người họ với sư phụ.
Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt, mặc dù chỉ có Đào Dương vượt qua được, nhưng vẫn mỉm cười rất vui mừng.
Ở đây có 6 người, là những người nổi bật có thể một mình gánh vác một phần việc trong tất cả các đệ tử của ông ấy, mỗi người đều rất đặc biệt, kể ra đều là niềm tự hào của ông ấy.
Châu Cửu Lương.
Không thể nghi ngờ gì, cậu ta là một kho báu, có thể gọi là trí giả, biết cái gọi là khôn khéo nhưng không khôn khéo, còn nhỏ tuổi nhưng đều đã nhìn thấu tình người ấm lạnh, sau đó lại chẳng thèm tham gia vào đó.
Thuở thiếu thời cậu ta hơi cậy tài mà khinh người, nhưng người có tài thì mới có thói kiêu ngạo, có người thành công vì kiêu ngạo, cũng có người thất bại vì kiêu ngạo.
Vừa khéo sự kiêu ngạo của Châu Cửu Lương chính là sự kiêu ngạo giúp cậu ta có thể thành công, không phải là sự kiêu ngạo không xem ai ra gì, mà là sự kiêu ngạo coi thường thế tục.
Ngoại trừ y thuật vượt trội ra, cậu ta còn có võ công tuyệt thế, nhưng cậu ta lại chưa bao giờ để chuyện này trong lòng, không chỉ nhiều năm qua chẳng thèm thể hiện mà thậm chí ngay cả nó có bị hoang phế đi nữa cũng không thèm quan tâm, cái cậu ta quan tâm, trước giờ chỉ có ngón y thuật đó thôi.
Cậu ta đã từng lạnh lùng vô tình, không để mắt tới bất kỳ tính mạng gì, nhưng hôm nay cậu ta đã tìm lại được lòng mình, cũng dần sinh ra lòng thương hại.
Câu nói ''thương hại thì không theo nghề y'' lúc đó là muốn nói cho cậu ta biết, chết sống có số, người sắp chết, cho dù Biển Thước có còn sống trên đời đi nữa cũng không cứu vãn nổi, cho nên trên đời này, nghề khó làm nhất chính là thầy thuốc cứu mạng người.
Lấy lại được mạng rồi, người ta có thể sẽ không cảm ơn bạn, không cứu lại được mạng, có khả năng người ta còn thù bạn.
Nếu như cậu ta sinh lòng thương hại, cứu mạng về, cảm thấy vui mừng, không cứu được mạng, cảm thấy tự trách, như vậy sẽ chỉ khổ chính mình.
Nhưng mọi thứ còn phải để tự bản thân cậu ta khám phá, một người không thể nào nhét suy nghĩ của mình vào đầu một người khác.
Mạnh Hạc Đường.
Tính cách của anh dịu dàng ôn hòa như ngọc, giấu đi võ công của mình, thậm chí có cảm giác còn giống một thư sinh nho nhã hơn, mặc dù không cư xử không màng danh lợi được như Châu Cửu Lương, nhưng cũng là người thông minh vô cùng.
Anh đã từng là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, kiêu căng khó thuần, bây giờ trải qua sự gột rửa của năm tháng, đã học được cách giấu đi tài năng, không có chuyện gì thì không để lộ ra.
Lâu ngày dài tháng lăn lộn trong thương trường, anh học được cách cư xử khéo đưa khéo đẩy, trở thành một thương nhân gian trá, thật ra trong xã hội đầy rẫy âm mưu dương mưu này, khéo đưa đẩy một chút, gian trá một chút cũng không thiếu gì chuyện tốt.
Mặc dù anh gian trá, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, điểm này anh và Trương Vân Lôi gần như hơi giống nhau, Trương Vân Lôi liều mạng muốn bảo vệ Đức Vân xã, còn Mạnh Hạc Đường thì liều mạng muốn bảo vệ người đứng bên cạnh anh.
Câu nói ''nghĩa khí thì không theo thương nghiệp'' lúc đó, chẳng qua là nói cho anh nghe vậy thôi, vì anh hiểu hết đạo lý, lúc gian trá với kẻ địch biết chừng mực, lúc hào phóng với người của mình thì suy nghĩ toàn diện.
Thứ như tiền có thể kiếm được, có thể giữ được, có thể tiêu được, thật ra cũng không có gì là không tốt.
Dương Cửu Lang.
Phải nói hắn là một người vừa đủ, bình thường giả vờ lơ mơ hồ đồ, nhưng lại rất thông minh, nếu muốn đánh giá hắn, có lẽ có thể dùng một câu, hồ đồ một cách hiếm thấy.
Trai Bắc Kinh, không biết sợ hãi, nhìn được mức độ nông sâu, phân biệt được rõ ràng phải trái đúng sai, nếu nói Châu Cửu Lương cư xử không màng danh lợi, Mạnh Hạc Đường cư xử khéo đưa đẩy, thì Dương Cửu Lang có thể nói là cư xử khôn ngoan.
Cho nên mới nói, hắn không có chỗ nào tệ hết, có đầu óc, có bản lĩnh, khôn khéo, rõ lí lẽ, biết chừng mực, chỉ tiếc hắn vì tình mà khốn khổ.
Đừng thấy hắn chiếm được một câu Tiểu Bá Vương, nhưng thật ra để ý kỹ sẽ phát hiện, hắn không dễ nổi giận đến vậy, cũng không thích nổi nóng đến vậy, tất cả mọi cảm xúc của hắn đều chỉ là vì có thể dốc hết sức lực để chiều chuộng người hắn yêu thôi.
Mọi sự kích động chỉ vì chuyện của Trương Vân Lôi, nếu Trương Vân Lôi chịu thiệt thòi, gặp phải nguy hiểm, Dương Cửu Lang mãi mãi sẽ bảo vệ cậu một cách vô thức mà không cần phải suy nghĩ dù chỉ một giây.
Về phần câu nói ''tình cảm thì không thành chuyện được'' lúc đó, Quách Đức Cương đã lười không còn muốn nói nữa, sợ là cả đời này hắn cũng không làm được, có lẽ là vì đôi mắt kia quá nhỏ, chứa đựng Trương Vân Lôi rồi không còn chứa nổi thứ gì khác nữa.
Tiếp tục nhìn, đều là những đứa trẻ đi theo ông ấy từ nhỏ đến lớn, không giống như ba người trước đó, đứa nhỏ thứ ba này quá quen thuộc với ông ấy, cũng không có nhiều nhận biết gì mới mẻ, chẳng qua là thoáng cảm khái, họ đều đã lớn lên rồi.
Rõ ràng nhất là Trương Vân Lôi không ai sánh bằng, hồi đó mới 7 tuổi, đứa nhỏ chải bím tóc gầy gò nhỏ bé, giống như chỉ chớp mắt có một cái mà cậu đã cao lên như vậy, nhưng vẫn còn gầy như xưa.
Mối quan hệ của hai người họ quá loạn, vừa là anh rể em vợ, vừa là sư đồ, vừa là tương đương với bố con, đối với Trương Vân Lôi mà nói, hồi còn bé Quách Đức Cương có thiên hướng là một người thầy nghiêm khắc hơn, cậu là một đứa trẻ có tư chất, nghiêm khắc với cậu cũng là mong cậu có thể thành tài.
Mà bây giờ Trương Vân Lôi cũng đã trưởng thành, Quách Đức Cương cũng có xu hướng quay về thành một người cha hiền hơn, từ dạy cậu bản lĩnh, chậm rãi thay đổi thành dạy cậu cư xử.
Quách Kỳ Lân, tất nhiên không cần phải nói nhiều, bố ruột thì đương nhiên là quan tâm tới con trai ruột, mặc dù Quách Đức Cương chưa từng quan tâm tới cuộc sống của Quách Kỳ Lân, nhưng cực kỳ để ý đến cậu ấy, so với việc dạy cậu ấy bản lĩnh, ông chú trọng dạy cậu ấy cách làm người hơn, không khát vọng cậu ấy có thể có triển vọng lớn lao bao nhiêu, chỉ muốn đừng vì thân phận của mình, cho cậu ấy địa vị này, lại khiến cậu ấy dựa vào đó mà sống thành thiếu gia ăn chơi.
Hiện tại thấy con mình khiêm tốn lễ độ, biết điều lương thiện như thế, nếu như tính cách cứng rắn hơn một chút nữa là tốt rồi, nhưng tóm lại hầu như không có gì khiến ông ấy thất vọng.
Tiếp theo, cuối cùng chính là Đào Dương, trong chớp mắt, cậu ta cũng đã tới đây 7 năm rồi, lúc mới tới vẫn còn là bé con nhỏ xíu xiu, buổi tối phải ôm dỗ dành mới ngủ được, từ nhỏ Đào Dương đã chín chắn không giống với một đứa bé, thật ra đối với quan hệ của họ mà nói, giống sư đồ cũng giống bạn bè, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đào Dương, Quách Đức Cương đã cảm thấy đứa nhỏ này có rất nhiều chỗ giống mình, mỗi lần nhìn cậu ta, Quách Đức Cương đều như nhìn thấy được một ''bản thân'' khác.
Chính vì như vậy, có đôi khi Quách Đức Cương cũng không nhìn thấu được cậu ta, nhưng đứa nhỏ này thì biết hết mọi chuyện, không cần mình phải quan tâm quá nhiều.
Những ngày bình yên của Đức Vân Xã cũng sắp chấm dứt rồi, có lẽ ngày Đoàn Quốc Lâm đánh giặc xong quay về thành, ông ấy cũng đã già rồi, rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm, trong tương lai nếu như có một ngày, Đức Vân Xã đứng trước đại nạn, chắc là 10 đứa nhỏ tham gia kiểm tra năm nay phải đứng ra cứu vớt.
Nhưng họ vẫn còn rất trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện, mỗi người đều có sự uy hiếp quá rõ, nếu muốn bảo vệ Đức Vân Xã, chỉ có thể là mấy người bọn họ đoàn kết lại, trở thành lá chắn cho nhau, mới có thể hoàn toàn không có kẽ hở.
Cứ vậy lẳng lặng nhìn họ thật lâu, Quách Đức Cương hít một hơi sâu, cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười, không nói câu nào, thong thả đứng lên, quay người đi vào phòng khách, trở về nội viện của ông ấy.
Mọi người không nhìn ra được là sư phụ đang nghĩ gì, chỉ là trong lòng nhẹ nhàng thở phào, còn tưởng là phải bị mắng, cuối cùng là không có gì, quan trọng nhất là buổi kiểm tra này rốt cuộc cũng đã kết thúc.
Thấy bố đã đi khuất, Quách Kỳ Lân nghĩ cũng đã tới thời cơ, bình tĩnh đưa tay ra sau lưng, lén lấy dây thừng.
Đào Dương chú ý đến động tác của cậu ấy, liếc mắt nhìn cậu ấy, bỗng gập gối nhảy lên chạc cây, Trương Vân Lôi nhanh tay lẹ mắt, một phát cướp lấy dây thừng từ tay Quách Kỳ Lân, ném về phía Đào Dương, dây thừng bay đến chỗ Đào Dương, cuốn lấy cổ chân cậu ta, Đào Dương ngồi lên chạc cây, cảm nhận được chân bị cuốn, vội vàng cúi đầu muốn cởi dây thừng ra.
Dương Cửu Lang trước cậu ta một giây, nhanh chân vượt lên trước mặt Trương Vân Lôi, níu dây thừng lại dùng sức cực kỳ lớn kéo xuống một phát, Đào Dương còn chưa phản ứng lại kịp đã bị túm ngã xuống chạc cây, Dương Cửu Lang dưới tàng cây khẽ vươn tay lên, vừa vặn nắm lấy cổ áo cậu ta.
Dương Cửu Lang mỉm cười xách cổ cậu ta, Đào Dương cũng cười đáp lại hắn, vừa muốn đưa tay túm lấy tay hắn, Dương Cửu Lang lại đè cậu ta xuống đất, ngay sau đó là mọi người đồng loạt xông lên.
Cả một đống hỗn loạn, Đào Dương bị trói gô lại nằm dưới đất, chẳng những không nổi giận mà còn vui đến mức bật cười thành tiếng.
''Thằng nhóc thối, anh của cậu lên kế hoạch nhiều năm lắm rồi, năm nay cuối cùng cũng bắt được cậu.'' Quách Kỳ Lân xoay cổ tay, thong thả bước đến bên cạnh cậu ta, cúi đầu nhìn cậu ta, vênh váo cười nói: ''Bọn anh đều mất mặt thì sẽ khiến cậu vinh hiển đúng không!''
''Cảm ơn anh đã khen.''
Đào Dương ngoan ngoãn nằm dưới đất, vui không chịu nổi, cứ nằm cười ha ha ha.
Quách Kỳ Lân thấy cậu ta như vậy thì càng giận hơn, xắn tay áo lên, quay đầu nói với bọn họ: ''Đừng ai nhúng tay vào, hôm nay em phải trừng trị cậu ta!''
Dương Cửu Lang mỉm cười làm động tác mời với cậu ấy, Quách Kỳ Lân cười xấu xa ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, Đào Dương cũng không định chống cự, ngoan ngoãn nằm dưới đất để tùy cho cậu ấy trừng trị mình.
Quách Kỳ Lân cười càng lúc càng xấu xa, giơ tay lên chuyển động ngón tay trên người cậu ta, thế này muốn cù lét cậu ta!
Đào Dương không cười, nhíu mày có vẻ hơi ngạc nhiên, giây phút Quách Kỳ Lân đưa tay về phía cậu ta, chợt xoay người né đi, sợi dây trên người chẳng biết từ lúc nào đã bị cậu ta cởi ra, Đào Dương chống tay xuống đất, xoay tròn người bay lên không trung, vạt áo đại quái trắng và dây thừng quấn lại với nhau xoay tròn quanh người.
Quách Kỳ Lân lập tức giật mình, còn chưa phản ứng lại kịp, Đào Dương đã đứng lên, cầm lấy dây thừng, chẳng biết từ lúc nào đã quấn thành một cái vòng, bỗng đeo vào người cậu ấy, cầm nút thắt thòng lọng kéo một cái, Quách Kỳ Lân lập tức bị trói hai tay lại, thoáng trừng cậu ta.
Đào Dương lại cầm một đầu khác của dây thừng, chợt lắc về phía sau, cách xa cậu ấy ra một chút, sau đó kéo dây thừng ra sau lưng một phút, Quách Kỳ Lân bị dây thừng kéo, xoay vòng vòng nhanh như cơn gió về phía cậu ta, tự mình cột chặt chính mình.
Đào Dương mỉm cười đứng tại chỗ, nhìn cậu ấy lại gần, đưa tay đón lấy cậu ấy, rốt cuộc Quách Kỳ Lân cũng dừng lại, chóng mặt lắc lư mấy cái, miễn cưỡng mới đứng vững được.
Mọi người ở bên cạnh xem mà choáng, họ cũng chưa kịp phản ứng gì, Đào Dương lại cười khẽ, túm lấy chỗ khác của dây thừng nhẹ nhàng nhảy lên.
Nhảy lên trên cành cây bên cạnh, ngồi xuống chạc cây, khúc dây thừng trong tay quấn một vòng quanh cành cây, thắt nút lại, ngồi xếp bằng trên cành cây, cúi đầu mỉm cười nhìn những người khác.
Một chuỗi động tác phức tạp này mà Đào Dương lại làm rất nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, liền một mạch là xong, ngay cả cơ hội để bốn người kia phản ứng cũng không có, chứ đừng nói tới chuyện xông lên cứu Quách Kỳ Lân.
Bây giờ thế này, bốn người sững sờ nhìn Quách Kỳ Lân bị treo trên cây, thoáng chốc cực kỳ ăn ý ra vẻ như không thấy gì hết, quay người đi ra cửa viện.
''Này! Các anh không có nghĩa khí gì hết vậy!''
Quách Kỳ Lân tỉnh táo lại, thấy họ cứ thế mà bỏ rơi mình, tức nổ phổi quẩy đạp đá chân về phía họ giữa không trung.
Đào Dương nhìn theo bóng lưng họ, chắp tay cúi đầu với họ, cười khẽ nói.
''Đào Dương cảm ơn các anh đã không giết.''
Quách Kỳ Lân liên tục gào thét giãy dụa, sau hai tiếng, người qua lại đếm không hết, nhưng giống như không ai nhìn thấy cậu ấy vậy, bốn người vứt bỏ cậu ấy cũng không quay lại xem thử cậu ấy thêm một lần nào.
Cũng chỉ có mình Đào Dương là cứ tựa lên thân cây ở đây với cậu ấy, nhưng không nói chuyện với cậu ấy, cũng không thả cậu ấy ra, cuối cùng, Quách Kỳ Lân thật sự chịu không nổi, ngẩng đầu xin Đào Dương tha với vẻ đáng thương.
Đào Dương chậm rãi mở mắt ra, khóe môi thì mỉm cười nhưng vẫn không quan tâm tới cậu ấy, mãi đến khi Quách Kỳ Lân xin xỏ gần nửa tiếng, lúc này Đào Dương mới thả cậu ấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top