9.Hà Thượng [ 1 ngày nọ bạn trai cũ gõ cửa nhà tôi ]

CP: Hà Cửu Hoa x Thượng Cửu Hi
*Nhân vật không thuộc về tác giả. Đây là fanfic *

Thiết lập:

Nhà thiết kế Thượng Cửu Hi

Đạo diễn chương trình truyền hình Hà Cửu Hoa (?)

Gương vỡ lại lành, hàn gắn quan hệ

.

.

.

Hà Cửu Hoa tỉnh dậy trong bệnh viện với ngọn đèn trắng mờ ảo trên đầu và không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Anh cảm thấy đầu đau nhói, khi giơ tay lên chạm vào vài lớp gạc dày, nhân tiện nhìn thấy chiếc vòng đeo tay trên cổ tay mình có viết tên-

Hà Cửu Hoa, nam, 34 tuổi.

...ai? Anh mới vừa đón sinh nhật 30 tuổi cách đây có 2 tháng ? ?

Hà Cửu Hoa vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao tuổi của mình lại bị in lệch trên dây đeo tay của mình khi rèm cửa bên cạnh anh mở ra,
" Bệnh nhân giường số 3, Hà Cửu Hoa."

Vừa ngước mắt lên, liền bắt gặp cô y tá nhỏ đeo khẩu trang. Y tá nét mặt sửng sốt:

" Anh tỉnh rồi? Anh đã tỉnh lại khi nào? Người nhà! Người nhà đâu ??"

Ngay khi y tá hét lên, một thanh niên với mái tóc ngắn và vẻ mặt gấp gáp chạy vào phòng, trên tay cầm một chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, lọ men hay một thứ gì đó. Chàng trai trẻ nhìn người trên giường bệnh một lần nữa, và hét lên:

" Cửu Hoa !"

... Sao tóc em người yêu của Hà Cửu Hoa lại ngắn ngủn rồi? Hôm trước chẳng phải tóc mái vẫn còn phủ qua mắt nhìn mềm mềm vô hại sao.

Đồ đạc trên tay Thượng Cửu Hi đặt xuống bên cạnh, ngồi xổm bên giường ba hai bước, một bên nắm lấy cánh tay của anh bắt đầu run rẩy,

" Anh cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"

Hà Cửu Hoa cảm thấy não mình sắp vỡ ra vì đau và anh không thể nói được toàn bộ sự việc. Cô y tá nhỏ vội vàng một tay ngăn lại Thượng Cửu Hi,

" Xin anh đừng tùy tiện lay bệnh nhân! Bác sĩ sẽ tới ngay bây giờ ạ !"

Cuối cùng anh cũng tỉnh táo, rồi khàn giọng nói câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy:

"...Hi Hi, em cắt tóc khi nào thế?"

Em người yêu nhăn nhó, tuy nhìn rất đáng yêu nhưng lời nói ra lại vô cùng chấn động

" Cửu Hoa... anh đã hôn mê hai tháng rồi."

" Hả ?"

Sự hoảng hốt của những người thân và đồng nghiệp cứ thế lan tỏa . Đến khi bác sĩ cũng đã tiến hành khám tổng quát cho anh kết luận cuối cùng là mất trí nhớ. Chẩn đoán 80% là do anh bị đèn ánh sáng của trường quay đập vào đầu. Vì CT dường như không có vấn đề gì nên bác sĩ không thể nói liệu chứng mất trí nhớ là tạm thời hay vĩnh viễn, và khi nào nó sẽ hồi phục.

Nhưng không phải là không có tin tức tốt, chỉ là anh không nhớ và không nhận ra người, chăm sóc bản thân cũng không có vấn đề gì. Thân thể cũng không có gì nghiêm trọng, thậm chí có thể đi xuống đất trong khoảng mười sáu bước.

Lúc này, một người đàn ông trung niên tóc tai lộn xộn, quầng thâm dưới mắt mờ mờ vì thức đêm, tới gần anh hỏi:

" Đạo diễn Hà, anh còn nhớ chương trình Đại Minh ký sự không ? Em là phó đạo diễn của chương trình nè. "

Bác sĩ cau mày liếc mắt nhìn, ánh mắt của mọi người trong phòng trong nháy mắt đảo qua.

Hà Cửu Hoa khó hiểu chỉ ngón tay vào mình,

"Tôi? Đại Minh ký sự ???"

Ánh mắt mọi người đều hướng về Thượng Cửu Hi đang lặng người trong góc, dường như có chút thương cảm.

"Hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt và cho anh ấy một khoảng thời gian."

Bác sĩ kết luận,

"Bộ não con người rất phức tạp. Có lẽ bệnh nhân sẽ nhớ tất cả mọi thứ khi thức dậy vào ngày mai. Cũng có thể sẽ mất một khoảng thời gian, mọi người trước hết đừng ép anh ấy nhớ lại. Tốt nhất là chậm rãi gợi lại một chút là được. "

Đồng chí phó đạo diễn vội vàng gật đầu như gà mổ thóc,

"Được. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Thượng Cửu Hi liếc nhìn anh, cuối cùng khóe miệng nhếch lên một nụ cười trông khó xử còn hơn là khóc.

--------------------------

Quay ngược thời gian trước khi Hà Cửu Hoa nhập viện, Thượng Cửu Hi nhận được một cuộc gọi vào 5 giờ sáng.

Là cuộc gọi từ Hà Cửu Hoa- bạn trai cũ đã chia tay hơn 2 năm 7 tháng.

Thượng Cửu Hi mắt nhắm mắt mở ấn vào khung xanh trả lời, nhưng âm thanh đầu dây lại là tiếng ồn gấp gáp chói tai - giọng nói cũng không thuộc về Hà Cửu Hoa.

" Xin hỏi anh có phải người thân của Hà Cửu Hoa không? Hiện tại bệnh nhân vừa gặp tai nạn giao thông, vừa được chuyển vào phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố. Xin người nhà mau tới bệnh viện ạ."

Thượng Cửu Hi chỉ nhớ lúc đó như có sấm chớp đánh vào đầu, vội vội vàng vàng gọi xe tới bệnh viện. Đầu óc xoay mòng mòng trên ghế taxi, hết gọi điện báo tin cho bố mẹ Hà Cửu Hoa, tới bạn bè của hai người - hoàn toàn không nhớ việc hai người đã chia tay oanh liệt cỡ nào.

Lúc bác sĩ thông báo ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng Hà Cửu Hoa tạm thời sẽ hôn mê sâu do chấn động não làm Thượng Cửu Hi hết nhẹ nhõm rồi lại rơi vào hố sâu. Bác trai bác gái đang tựa vào nhau cũng xanh mặt, hoảng sợ quay sang cậu mà run rẩy.

Thượng Cửu Hi đón lấy hai người, tuy có sợ nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài. Chuyển phòng bệnh, viện phí, chẩn đoán sơ bộ... ba người nương tựa vào nhau mà cứ thế vượt qua 2 tháng trời.

Mắt thấy bác gái ngày ngày lén lút lau nước mắt, bác trai một tay chăm sóc con trai và vợ - Thượng Cửu Hi không đành lòng để hai người cô độc ở bệnh viện. Chia tay gì đó đều quẳng ra sau đầu, người còn chưa biết có tỉnh lại hay không.

Đợi mãi cũng đợi được Hà Cửu Hoa, nhưng không phải Hà Cửu Hoa 34 tuổi đang làm đạo diễn nổi tiếng. Người đến là Hà Cửu Hoa năm 30 tuổi - người vẫn còn đang là người yêu của Thượng Cửu Hi.

" Con với Hi Hi chia tay? Không thể nào?"

Hà Cửu Hoa với ký ức dừng lại tại 4 năm trước nghe bố mẹ nói mình đã chia tay bạn trai còn sốc hơn việc mình bị tai nạn hôn mê.

"Là em muốn chia tay. Anh cũng đồng ý tách ra rồi. "

Thượng Cửu Hi thở dài, cậu cũng không muốn nhắc lại cái vấn đề nhức nhối này.

"Nhưng mà đó là chuyện 2 năm sau, không đúng 2 năm trước- cũng không đúng. Tóm lại là anh không nhớ."

Hà Cửu Hoa liều mạng phản bác, tự dưng vừa tỉnh dậy cái mối tình 7 năm bay mất ai mà chịu nổi.

"Hi Hi, con xem thằng con của bác... hay là hai đứa nói chuyện chút đi nhé"

Bác gái cũng lúng túng, quyết định kéo chồng ra ngoài, để lại không gian cho hai đứa trẻ.

"Hà Cửu Hoa, em đã nói anh lái xe đêm khuya thì phải cẩn thận mà. Bao nhiêu lần nói đã thức đêm thì thuê phòng mà ngủ cho tỉnh."

Thượng Cửu Hi bây giờ mới bùng nổ, đợi 2 tháng trời chỉ để dí Hà Cửu Hoa cái việc lái xe an toàn thế nào - cái vụ này nói mãi không chừa. Giờ thì hay rồi, tông xe nằm một chỗ, hại cậu sốt sắng muốn bay mất nửa tuổi thọ.

"Anh cũng đâu có nhớ được lúc đó có buồn ngủ hay không. Mà em đừng có đổi chủ đề, sao anh lại muốn chia tay với em được?"

Hà Cửu Hoa bây giờ cái gì cũng không quan tâm, nhất định muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Chia tay cũng chia tay được 3 năm rồi. Em không muốn nhắc lại-"

"Bệnh nhân và người nhà vui lòng nhỏ tiếng trong bệnh viện. Vẫn còn bệnh nhân khác cần nghỉ ngơi."

Y tá nghe được lời qua tiếng lại lớn tiếng trong phòng liền nhắc nhở bọn họ hạ âm lượng xuống.

Hai người liền rơi vào khoảng không im lặng, cho tới khi bố mẹ Hà quay lại thì Thượng Cửu Hi trực tiếp xin phép về nhà.

"Hà Cửu Hoa- cái tên ngu ngốc này."

Từ trên xe cho đến lúc về nhà, Thượng Cửu Hi không ngừng đay nghiến cái tên bạn trai cũ. Nhìn quầng thâm mắt do lo lắng trên mặt mình lại càng mắng lợi hại hơn.
Mặc kệ công việc bị dồn lại trong mấy tháng cứ thế leo lên giường ngủ.

Hà Cửu Hoa ở lại bệnh viện theo dõi thêm 1 tuần, có ngày đợi được Thượng Cửu Hi đến thăm trong chốc lát, có ngày thì không. Ngoài ra còn không ngừng bổ túc trí nhớ của mình, nhất là chương trình truyền hình sắp phải khởi quay.

Ngày xuất viện cũng không thấy Thượng Cửu Hi trong phòng bệnh. Hà Cửu Hoa dựa theo địa chỉ bố mẹ đưa cho mình lần mò về được chỗ ở của mình. Là một căn hộ cao cấp gần nhà bố mẹ, nhưng lại cách địa chỉ anh từng sống khá xa.

Có lẽ là dư chấn sau vụ va chạm... mật khẩu cửa nhà không nhớ được.

Không phải sinh nhật bản thân, không phải sinh nhật Cửu Hi, không phải ngày kỉ niệm...

Cũng có lẽ do dư chấn tai nạn, Hà Cửu Hoa quyết định tới bám đùi Thượng Cửu Hi.

Hà - vừa mới 30 - Cửu - vẫn rất thương nhớ người yêu - Hoa nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt.
Chậu hoa trước cổng nhà, chuông cửa nhỏ hình chim cánh cụt, chìa khóa dự phòng giấu ở nơi không đổi. Vô cùng tự nhiên cầm chìa rồi đẩy cửa đi vào, tới đây thì Hà Cửu Hoa bắt đầu tin Thượng Cửu Hi đã chia tay với mình.

Sô pha da cao cấp vẫn như cũ nhưng gối cặp hình động vật của hai người thì vứt đi đâu mất.
Móc treo áo khoác sáng màu chỉ còn treo một cái áo khoác denim của Thượng Cửu Hi.
Trong tủ đề giày chất những đôi giày sưu tập đắt tiền nhưng không có cái nào thuộc về Hà Cửu Hoa.

Càng nhìn càng cảm thấy đau lòng nên Hà Cửu Hoa cứ tìm kiếm xung quanh mãi, hy vọng có thể tìm được chút đồ vật hay dấu tích thuộc về mình còn sót lại.

Chủ nhân của ngôi nhà đang nghỉ ngơi trên lầu thì bị đánh thức bởi tiếng sột soạt tầng dưới. Thượng Cửu Hi nhớ lại hôm nay hình như giúp việc hay trợ lý đâu có hẹn tới. Thế là với lấy điện thoại và gậy golf rón rén đi xuống cầu thang.

Theo góc nhìn khuất thấy được một dáng người thanh mảnh lần mò bên cạnh tủ bếp, và bộ đồ đang mặc cũng rất quen mắt.

"Cửu Hoa?"

Cái tên vừa thốt ra từ miệng Thượng Cửu Hi thu về được một tiếng thủy tinh vỡ nát.

Người được nhắc tên quay sang nhìn cậu với ánh mắt kinh hoảng thất thố, sau đó chuyển thành buồn bã mờ mịt. Hà Cửu Hoa để mặc mớ mảnh vỡ bên dưới, xoay người tính đi lại gần cầu thang.

"Khoan, anh đừng có ra khỏi chỗ đó, coi chừng mảnh thủy tinh. Để em tới."

Thượng Cửu Hi hoảng hồn, vội vàng cất tiếng ngăn người lại, nhanh chân leo xuống bậc thang. Cậu vội lôi kéo người vừa mới khỏi bệnh ra khỏi chỗ tủ bếp, người kia lại được đà ôm chặt cậu.

"Vỡ mất rồi..."

"Hả ? à, ly thủy tinh thì tất nhiên sẽ vỡ "

"Không phải. Ly của anh, chỉ còn cái này là của anh thôi."

Hà Cửu Hoa nói rồi khóc nức nở như trẻ con, nước mắt từng giọt thấm ướt vai áo của Thượng Cửu Hi.

Hóa ra Hà Cửu Hoa không tìm thấy được gì của mình ở đây cả. Đĩa phim trong hộc tủ, khung ảnh chụp trên tủ lạnh, tạp dề, ... mãi mới thấy một ly mà rất lâu về trước anh mua được đặt trong góc.

Thế mà cũng vỡ tan tành.

Anh không ngừng chất vấn bản thân, cớ gì mình lại chia tay Thượng Cửu Hi, vì cớ gì anh không thể nhớ nổi.

Hà Cửu Hoa không thể gợi lại ký ức nào trong đầu vì thế đành bất lực mà khóc không ngừng.

Thân là người yêu tri kỷ mặc dù đã chia tay - Thượng Cửu Hi mặc dù khó hiểu sao bạn trai cũ xuất hiện trong nhà còn khóc rất nhập tâm cũng không nỡ đẩy anh ra.

Tay cậu lúng túng đặt trên tấm lưng đang run rẩy bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về người đang ôm mình. Nước mắt Hà Cửu Hoa cũng dần vơi bớt, sụt sịt ngẩng đầu lên nhưng tay vẫn không chịu buông ra. Thượng Cửu Hi khó khăn đối diện vành mắt đỏ ửng của anh, trong lòng nghĩ tới lần cuối nói chuyện cùng Hà Cửu Hoa cũng đã thấy nó một lần.

"Để em dọn dẹp... anh ra sô pha ngồi đi."

Thượng Cửu Hi đẩy người ra, muốn nói chuyện gì thì cũng phải dọn dẹp trước đã rồi tính.
Sau khi bọc hết mớ mảnh ly vào mấy lớp báo rồi mới rửa tay, đem nước ra mời khách.

"Anh không thích cái tách này, cái này là dành cho khách tới chơi nhà. Anh không phải khách."

Hà Cửu Hoa nhận ra bộ ấm tách sứ xương trắng này, quý thì có quý nhưng là dành để mời khách tới nhà chơi. Anh mới không phải khách, anh là bạn trai Thượng Cửu Hi mà.
Mới nghĩ tới là hốc mắt bắt đầu nóng lên, anh còn chưa từng khóc nhiều thế này trong một ngày.

"Được rồi, không dùng thì không dùng. Không khóc, anh đừng khóc có được hay không."

Thượng Cửu Hi nhanh chóng dỗ dành cũng đau đầu không kém, tự dưng lại bị bắt thành người dỗ trẻ con. Cậu hoài nghi Hà Cửu Hoa không phải mất trí nhớ mà là bị đánh tráo mất rồi.

"Nói cho anh biết, tại sao em lại chia tay với anh?"

"... sao anh không nghĩ người chia tay là anh?"
"Thượng Cửu Hi, dù anh có mất trí nhớ nhưng anh không ngu xuẩn. Không đời nào anh lại rời xa em được."

Hà Cửu Hoa siết lấy cổ tay đang đặt lên tay mình, trong lời nói xen lẫn giọng điệu đe dọa.

Người bị siết có chút chột dạ nhưng cũng mau chóng phản bác:

"Anh là người đề xuất việc chia tay trước."

"Không! Thể! Nào!"

"Anh lớn tiếng làm gì? Anh cũng đâu nhớ gì mà cứng miệng như thế."

Thượng Cửu Hi lập tức nổi đóa, tức giận muốn rút tay đi nhưng chưa kịp rút thì đã bị kéo lại.

"Được rồi, anh không nên lớn tiếng. Hi Hi, là anh sai. Chúng ta nói rõ một chút được không?"

Hà Cửu Hoa thấp thỏm ôm lấy Thượng Cửu Hi, lo sợ cậu sẽ lại muốn rời khỏi anh lần nữa. Dù chỉ nghĩ tới thôi cũng không muốn chút nào.

Hai người cứ thế giằng co trên ghế da, người nóng nực muốn tách ra, người thề chết không buông.
Rốt cuộc vì lo cho cái thân thể què quặt mới bị tông xe của Hà Cửu Hoa, Thượng Cửu Hi đành giơ cờ trắng.

"Hai năm 3 tháng trước anh bắt đầu khởi quay một chương trình lớn ở Thái Lan, hai chúng ta bắt đầu yêu xa. Ba tháng sau em nhận được lời mời hợp tác ở Pháp, anh thì về nước cũng không bao lâu. Đợi được nửa năm em về nước thì anh lại có chương trình mới. "

"Trong quãng thời gian đó chúng ta gặp áp lực công việc rất lớn, khoảng cách lại còn xa nữa. Nên là anh biết đấy, lý do chia tay thông thường ở các cặp đôi."

Thượng Cửu Hi nhớ lại ngày tháng xa mặt cách lòng, cãi vã, công việc chồng chất và sự cô độc vì khoảng cách địa lý - mắt cũng bắt đầu tích nước.

"Còn chuyện anh muốn... chia tay trước thì sao."

Hà Cửu Hoa lờ mờ nhận ra được sự đau lòng của em người yêu, nhưng bản thân cũng không nghĩ nổi lý do sao bản thân lại muốn rời xa em ấy.

"Em không biết, có thể lúc trước hai ta mù quáng, ghen tị để rồi lo lắng lung tung, có thể do mệt mỏi rồi buột miệng... nói chung là một lý do không tên."

"Lúc đó em đang gặp vấn đề cho thương hiệu, anh thì bù đầu với kịch bản. Càng nghĩ càng thấy khó thở nên anh vừa xả ra là em đồng ý luôn. Sau đó anh càng tức giận, dọn dẹp đồ rồi đi khỏi đây, em thì bay sang Châu Âu. Rồi cũng không nói chuyện lần nào nữa trước khi anh bị tai nạn."

Thượng Cửu Hi nheo mắt, mũi cũng bắt đầu sụt sịt.

"Anh không níu kéo em chút nào sao? "

"Cả hai ta xóa số nhau trước mặt bố mẹ anh đấy."

"M*!"

Hà Cửu Hoa buột miệng chửi thề, ký ức mờ nhạt thay phiên nhau lướt qua đầu đau buốt. Thượng Cửu Hi vội vàng đặt anh nằm thẳng xuống, mò mẫm muốn tìm tìm điện thoại gọi cứu thương nhưng vạt áo bị níu lại.

"Anh biết mình không có tư cách nói về bản thân mà anh không nhớ, nhưng mà... Hi Hi, anh xin lỗi, em đã đau khổ lắm đúng không."

Thượng Cửu Hi muốn nói rồi lại thôi, bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Nếu Hà Cửu Hoa năm 34 tuổi có thể nghe được suy nghĩ này chắc chắn sẽ hét to rằng chưa bao giờ muộn cả, tiếc là ngoại trừ Thượng Cửu Hi, ai cũng không hay biết.

"Sao anh không về nhà? Nếu không phải em thấy anh trước thì đã cho anh đo đất bằng gậy golf rồi."

"... Anh không nhớ mật khẩu cửa ra vào."

"Sinh nhật của anh không đúng?"

"Của anh, của em, kỷ niệm cũng không đúng."

"Nhưng anh gọi chủ nhà là được mà?"

Lần này tới phiên Hà Cửu Hoa cạn lời, anh không biết nên mắng bản thân đần độn hay Thượng Cửu Hi vô tình nữa.

Thế là dù có không cam lòng cỡ nào, Hà Cửu Hoa vẫn bị gửi trả về nhà riêng.

Lần này thì trong căn hộ sang trọng cũng chẳng có thứ đồ gì thuộc về Thượng Cửu Hi cả.
Anh nguyền rủa Hà Cửu Hoa tương lai và hiện tại, mắc cái giống gì để lại mớ hỗn độn này cho người vẫn đang yêu đương với Thượng Cửu Hi giải quyết chứ.

Bây giờ đến phiên cái bụng rỗng của anh bắt đầu xoát độ nhận diện, Hà Cửu Hoa đành ỉu xìu tìm đến tủ lạnh trong bếp.

Nước lọc, cồn, cồn uống dở, một ít đồ hộp và mấy thứ đồ ăn năng lượng linh tinh.
Trên cánh tủ lạnh dán vô số giấy nhắn đủ màu, tầng tầng lớp lớp những dòng ghi chú Hà Cửu Hoa có cái nhớ mang máng, có cái thì mù tịt.
Lục tủ lạnh xong lại đi lục chạn bếp: Cháo ăn liền, mì xầo đóng hộp, cơm đủ vị chất thành đống trong góc.

Một gói cháo vị rau củ được chọn đặt vào trong nồi hâm nóng. Hà Cửu Hoa húp qua loa rồi bỏ vào bồn rửa, dù gì cũng chẳng có tí mùi vị nào.

Anh lần mò bố trí trong căn hộ, tìm kiếm phòng làm việc và phòng ngủ.

Phòng ngủ rất đơn giản, nhìn hoàn toàn không có sinh khí. Ngoại trừ giường và tủ quần áo có sẵn thì cũng không có đồ đạc nào khác.

Phòng làm việc thì lộn xộn, hai màn hình máy tính dính đầy giấy note như trên tủ lạnh. Kịch bản, sổ ghi nhớ,... lung tung quẳng trên mặt bàn.

Nhưng lại có mấy cái khung ảnh chứa hình chụp chung với Thượng Cửu Hi. Hà Cửu Hoa cầm nó lên, cẩn thận lau đi bụi bặm đóng trên mặt kính.

Rõ ràng anh của quá khứ, tương lai hay hiện tại đều vẫn còn vấn vương tình cảm một cách sâu đậm.

Không cần ăn mày quá khứ, vẫn còn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Anh đã biết được tình cảm của mình, việc còn lại thì phải xem Thượng Cửu Hi rồi.

Nhưng trước hết vẫn còn cả đống việc dồn lại trong 2 tháng nghỉ phép cần phải giải quyết và cả những gì mà anh đã quên mất nữa. Chương trình đã được ghi hình, đang phát sóng, chuẩn bị phát sóng, kịch bản cần chỉnh sửa... Hà Cửu Hoa 34 tuổi điên đầu 1 thì Hà Cửu Hoa 30 tuổi điên đầu cấp 20.

Đại khái cũng dần hiểu ra sao cái đầu của mình lại có thể phun ra câu chia tay tào lao luôn rồi.

Phim trường bận rộn kêu gọi Hà Cửu Hoa thêm ba ngày rồi mới chịu thả người. Dù sao để sản xuất chương trình thực tế cần rất nhiều sức lực.

Trên đường tan làm, Hà Cửu Hoa lái xe dựa theo địa chỉ cửa hàng kiêm làm việc của Thượng Cửu Hi được ghi trên mạng, cũng không biết là hôm nay cậu ấy sẽ làm việc ở đây hay ở nhà, thậm chí có lịch trình gì.
Đại khái là chỉ muốn thử vận đi tham quan một chút xem mình có thể nhớ ra gì không.

Dường như trong những năm qua sở thích của Thượng Cửu Hi cũng thay đổi ít nhiều. Trang trí nội thất bên trong có thứ thay đổi lệch khỏi những gì Hà Cửu Hoa nhớ.

"Quý khách muốn tìm gì ạ?"

Nhân viên quản lý nhìn vị khách cứ ngẩn ngơ hết nhìn đèn trần lại nhìn sơn tường thì bước lại hỏi thăm.

"Ô, anh là đạo diễn Hà ạ? Tôi nghe nói anh bị tai nạn giao thông, anh vẫn khỏe chứ ạ?"

"Thất lễ rồi... cho hỏi cậu là?"

"Lâu quá không gặp rồi nhỉ. 2 năm trước, tôi là trợ lý của anh Cửu Hi nè, chúng ta gặp nhau cũng có 2-3 lần nên anh không nhận ra là chuyện thường."

Hà Cửu Hoa nhìn bảng tên mạ bạc, trong đầu dần xuất hiện manh mối, cuối cùng cũng nhớ lại

"Trợ lý Đỗ phải không? Lâu quá rồi nhỉ ."

"Vâng, hôm nay anh tới mua đồ ạ?"

"À tôi, tới xem Cửu Hi một chút."

"Vâng, thế anh có hẹn hay để tôi nhắn cho anh ấy ạ? Anh Cửu Hi đang thiết kế bản vẽ cho bộ sưu tập mới."

"Tôi tiện tay lái xe qua gặp em ấy một chút thôi. Nếu em ấy bận thì không cần đâu. Mà có ổn không nếu tôi hỏi... Cửu Hi có đang gặp ai không?"

"Gặp ai ấy ạ? Sáng hôm nay anh ấy vừa gặp khách hàng rồi, chiều nay thì không."

"À ra là vậy, vậy tôi phải về trước đây. Làm phiền rồi."

Hà Cửu Hoa có chút mừng thầm, nếu theo điều tra và ý tứ của câu trả lời vừa rồi có thể chắc chắn 90% Thượng Cửu Hi hiện đang không hẹn hò cùng ai.
Anh đã lo sợ mối quan hệ này sẽ kết thúc một lần nữa và không thể cứu vãn.

Kế hoạch chuẩn bị vẫn có đất dụng võ làm Hà Cửu Hoa nhẹ nhõm phần nào.

Trước tiên là một bó hoa chứa đầy tâm ý.

Thượng Cửu Hi yêu cái đẹp: trang phục, nội thất đều phải được lựa chọn tỉ mỉ và giữ gìn cẩn thận. Tất nhiên những dịp lãng mạn sao có thể thiếu thật nhiều hoa hồng đỏ, thủy tiên trắng, hướng dương vàng...

Những năm bên nhau của hai người đã giành cho nhau thật nhiều tình yêu giấu trong những bó hoa tặng người.

Lần này Hà Cửu Hoa chọn Tulip với ý nghĩa hy vọng vào một tương lai mới trong mối quan hệ.

Hãy tha thứ cho anh là những gì được ghi trên tấm thiệp đính kèm Thượng Cửu Hi nhận được cùng bó hoa.

Quả thật rất có có hiệu quả, nó làm cậu nhớ lại những kỉ niệm tốt đẹp cũ.

Tuy Thượng Cửu Hi lòng còn vướng mắc nhưng những đóa Tulips xinh đẹp vẫn được cẩn thận đặt vào lọ gốm đặt khắp nhà.

Cậu tự hỏi bây giờ Hà Cửu Hoa nào mới là người muốn quay lại với bản thân.

Tiếp đến là chuẩn bị một bất ngờ mà đối phương không thể đoán biết

Hà Cửu Hoa tìm được rất nhiều tư liệu mới về Thượng Cửu Hi được lưu trong thư mục riêng. Ảnh chụp cũ của hai người không nỡ xóa, ảnh của Thượng Cửu Hi đăng trên vòng bạn bè ( cũng không biết là dùng cái gì để stalk ), mấy cái ảnh nhỏ xíu Thượng Cửu Hi xuất hiện sau sàn diễn,...

Cái tên lòng đầy hối hận của mấy năm sau còn ghi chú rất nhiều tư liệu linh tinh trên mạng cách dỗ người yêu, có cái cảm động, có cái thì tào lao.
Có lẽ là trong lúc tuyệt vọng đã lưu hết mớ tư liệu này về, bao gồm những việc không thể tin nổi anh có thể làm. Nhưng vì mối quan hệ này, Hà Cửu Hoa sẵn sàng.

Anh thay mình của hiện tại gửi cho Thượng Cửu Hi toàn bộ suy nghĩ của mình, nuối tiếc của quá khứ, tình yêu còn hiện hữu kèm theo chút hy vọng mong manh.

Thế là một video biên tập ra đời.
Là cái loại vô cùng sến súa, lãng mạn đến rùng cả mình và cả chút tuyệt vọng ẩn giấu sau những câu từ. Tuy có nghề nghiệp đạo diễn với kinh nghiệm đầy mình về mấy vụ video tưởng nhớ kỷ niệm, tỏ tình nhưng Hà Cửu Hoa chưa từng nghĩ sẽ làm việc này lần nào.

Việc có một cái ghi lại hành trình ở đám cưới hai người thì ừm không tệ lắm, cũng không phải chưa nghĩ tới.
Coi như làm một cái lấy kinh nghiệm cho sau này.

Lần này mà không suôn sẻ thì đám cưới cũng không biết có thực hiện được hay không.

Lên kịch bản mất 5 ngày, ghi âm và chỉnh sửa mất thêm nửa tháng mới hoàn thành. Ngoài ra còn có công việc chính chồng chất bên ngoài làm Hà Cửu Hoa mệt nhoài.

Đến lúc Thượng Cửu Hi đứng chờ anh bên ngoài đài truyền hình, Hà Cửu Hoa nghi ngờ cậu ấy liệu muốn trở lại bên mình hay do thương hại luôn. Lời lẽ trong ghi âm cộng thêm cái vẻ ngoài gầy yếu của Hà Cửu Hoa bây giờ nhìn sao cũng sẽ gợi lên sự thương xót vô cùng.

"Anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì cùng đi."
"Anh chưa! Bây giờ rất muốn đi, ăn cái gì cũng được."

Thượng Cửu Hi gật đầu, tống người lên xe rồi tới nơi đã đặt bàn.

Nhà hàng Trung trang trí kiểu hiện đại pha truyền thống đã mấy lần được giới thiệu trên TV. Phục vụ đem từng món lên bàn xoay rồi để lại không gian riêng tư cho hai người.

Cũng không có ai muốn mở lời trước nên cứ thế vùi đầu vào chén bát của bản thân.

"Anh-/ Em-"

Hai người cùng lúc muốn lên tiếng, sau đó lại ngượng ngùng im lặng ăn thêm mấy miếng đồ ăn.

"Em nhận được bưu kiện chưa?"

Lần này Hà Cửu Hoa giành được quyền nói trước, dè dặt đặt câu hỏi,

"Em nhận được rồi. Tulips rất đẹp... video cũng rất kỳ công. Có chút ngạc nhiên là anh sẽ làm video kiểu đó."

Thượng Cửu Hi lúng túng trả lời, má cũng hơi ửng hồng vì nhớ lại những gì đã xem.

"Cửu Hi. Anh nghĩ nên để em biết được không phải anh không muốn níu kéo em hay hết yêu em."

"Em không phải trách chuyện lúc trước... chỉ là nó lạ thôi."

Nhắc đến chuyện quá khứ rạn nứt làm không khí lắng lại trong căn phòng riêng.

"Nếu đã như vậy, chúng ta làm quen lại đi. Anh tên Hà Cửu Hoa, năm nay 34 tuổi nhưng tâm trí 30 tuổi, công việc hiện tại là đạo diễn của đài truyền hình thành phố. Thượng Cửu Hi tiên sinh, không biết em có bằng lòng hẹn hò cùng anh không?

Hà Cửu Hoa đánh liều, nếu Thượng Cửu Hi đồng ý gặp mắt anh có nghĩa là nah vẫn còn cơ hội. Trực tiếp đưa tay ra bắt, biến thành một cuộc xem mắt luôn.

"...Xin chào, em là Thượng Cửu Hi, năm nay 33, hiện đang làm nhà thiết kế cho thương hiệu của mình."
"Xin hãy chăm sóc cho em trong tương lai."

Thượng Cửu Hi thận trọng gật đầu, nắm lấy bàn tay đang chìa ra từ người đối diện. Đã rất lâu rồi cậu không cảm thấy hồi hộp như vậy.

"Xem mắt" coi như diễn ra trót lọt, người có tình lại quay về bên nhau.

Hà Cửu Hoa lại theo em người yêu về nhà, nhưng chỉ đứng tạm biệt ở ngoài rồi quay về. Thành công thu được chiến lợi phẩm là số điện thoại riêng và chìa sơ cua từ Thượng Cửu Hi.

.

.

Thượng Cửu Hi vẫn là Thượng Cửu Hi.
Hà Cửu Hoa vẫn là Hà Cửu Hoa.
Cho dù là 3 năm trước hay hiện tại, trái tim vẫn chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương.

Hai người dần nối lại vòng quan hệ với nhau, hương thân phụ mẫu và đồng bạn là người vui mừng nhất.
CP của họ cuối cùng cũng tái hợp rồi.
CP của tui là thật, tui là giả.

Trong quãng thời gian này, ký ức của Hà Cửu Hoa dần trở lại trong từng giấc mơ. Deja vu chồng chất trong từng hành động làm anh ngứa ngáy khó nhịn. Đã rất lâu rồi anh mới lại được tiếp xúc với Thượng Cửu Hi gần như thế.

Hà Cửu Hoa thậm chí có chút ghen tuông vớ vẩn với chính bản thân mình. Chua xót tới mất ngủ vì nhỡ đâu em người yêu chỉ muốn quay lại với chính mình trước kia thì sao.
Ký ức của sau này dần tìm về lại trong trí óc càng làm anh muốn gần gũi với Thượng Cửu Hi, để xác nhận cậu thật sự trở về bên anh.

Quanh đi quẩn lại, Hà Cửu Hoa đã có cơ hội đem được một số đồ dùng của mình chuyển về lại bên nhà cũ.
Bát đĩa, ly tách, đĩa phim để vào nơi quen thuộc trong tâm trí. Sự an toàn khi đánh dấu lãnh thổ làm anh thở dài một hơi trong lòng.

.
.

Thượng Cửu Hi bây giờ có một kỳ nghỉ ngắn hạn sau bộ sưu tập vừa ra mắt, Hà Cửu Hoa thì đem việc về nhà làm.

Cả hai dần trở lại quãng thời gian nửa ngại ngùng lúc mới chuyển tới sống chung với nhau. Làm cái gì cũng kín kẽ, vẫn chưa dám động tay động chân gì.

Tóm lại là lười biếng ăn một bữa sáng muộn tùy ý, sau đó nằm ỳ lên sô pha êm ái xem TV chiếu cái gì thì xem cái đấy. Nhìn dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn của em người yêu bấy giờ Hà Cửu Hoa mới nhận ra: bây giờ anh cực kì muốn ăn thịt chim cánh cụt.

Thượng Cửu Hi thì ngơ ra vì đột ngột bị tóm lấy đè ngửa trên ghế.

Vừa mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp cái ánh mắt lâu rồi không thấy từ Hà Cửu Hoa. Không phải cậu chưa nghĩ tới việc ân ái cùng nhau nhưng mà sô pha từ Ý của cậu không thể làm dơ được... không phải, là vẫn còn ban ngày ban mặt, muốn làm thì ít nhất cũng phải lên giường chứ.

Thượng Cửu Hi vừa định mắng thì bị nụ hôn độc đoán của Hà Cửu Hoa chặn lại. Chiếc lưỡi trơn trượt linh hoạt liếm láp khe hở giữa hai môi hồng nhuận, sau khi cảm nhận được Thượng Cửu Hi đang cắn răng lại, Hà Cửu Hoa dùng răng nanh nhọn cắn lấy môi dưới của cậu đau nhói.

Em người yêu vì đau nên theo bản năng buông ra, khiến Hà Cửu Hoa thành công nếm thử hương vị mình ngày đêm mong nhớ.

Tên cáo già bẩm sinh có kỹ năng dụ dỗ người ta, chỉ cần một nụ hôn thôi đã khiến Thượng Cửu Hi rối tung cả lên. Cái lưỡi mềm mại liếm láp từng tấc trong miệng, cuối cùng dừng lại ở hàm trên mẫn cảm của cậu mà làm thành một vòng.

Cảm giác tê dại như điện bùng lên trong não, trong cổ họng Thượng Cửu Hi phát ra một tiếng ấm ách. Vốn cậu muốn dùng lưỡi đẩy Hà Cửu Hoa ra khỏi miệng mình, nhưng lại cơ thể bắt đầu nhớ lại xúc cảm thân mật, chỉ có thể mềm nhũn dưới những nụ hôn. Đầu lưỡi truy đuổi không ngừng, nước bọt không kịp nuốt trôi trượt xuống môi và lưỡi vướng víu của hai người, cơn say ẩn hiện trong trí óc bị đánh bật bởi tiếng rên rỉ mơ hồ.

Cho dù có mê hồn khoái lạc đến đâu, cũng không thể chống lại bản năng thiếu oxy. Thượng Cửu Hi người đã bị cướp khí từ lâu, cố gắng giành lại thế chủ động để thở, trực tiếp dùng ít thủ đoạn ban nãy và cắn trả Hà Cửu Hoa một cái. Buộc tên cáo già ăn đau phải che môi dưới và lùi ra xa.

"Hi Hi, tại sao em lại cắn anh?"

Hà Cửu Hoa vô tội nhìn em người yêu đang thở hổn hển bên dưới mình, ủy khuất lên án

"Đau quá. Mau thổi cho anh đi."

"Ngoài thổi cho anh ra, em có nên làm theo yêu cầu nào khác không?"

Cách thức đùa giỡn của người trưởng thành chính là thẳng thắn như vậy, Thượng Cửu Hi liếm môi, bờ môi ẩm ướt càng thêm dụ hoặc.
Hà Cửu Hoa nuốt nước bọt, đôi mắt mê luyến hấp thụ tất cả phong cảnh trước mặt.

"Cứ hôn anh theo bất cứ kiểu gì em thích, được không"

Thượng Cửu Hi biết mình đã sa vào hố sâu không đáy khi nhìn vào mắt người đối diện. Nghĩ ngợi xong thì đổi khách thành chủ, vòng tay vào cổ Hà Cửu Hoa mà hôn thỏa thích.

Trong một vài động tác uyển chuyển, Hà Cửu Hoa đã tháo được mấy nút trên cùng để lộ chiếc cổ và lồng ngực nhợt nhạt thuộc về Thượng Cửu Hi.

Đầu óc quay cuồng, đây đã từng là một cảnh tượng thân quen nhất. Ngay cả suy nghĩ nào khác cũng gần như không thể chen vào thời điểm này.

Ma sát giữa lớp da trơn bóng và da thịt mát mẻ. Bên trên là những nụ hôn không dứt của Hà Cửu Hoa, và khuôn ngực được nhào nặn một cách phóng đãng. Còn bên dưới là sự khai phá và kích thích không ngừng tới, xen lẫn với những khoái cảm thầm kín mà bản thân đã sớm quen thuộc.

Thượng Cửu Hi nếm được mùi vị tình yêu ngọt ngào xen lẫn nhớ nhung da diết.

Cậu đã từ lâu rồi chưa được nếm lại hương vị của tình yêu, cơ thể tự động thả lỏng để tiếp nhận toàn bộ những gì Hà Cửu Hoa mang tới.

"Hi Hi, anh yêu em."

Hà Cửu Hoa mở lời, đem những âu yếm được cất giấu dưới lớp bụi thời gian đặt lên cơ thể người yêu.

"Kể cả khi hai ta xa cách, em luôn ở trong tâm trí của anh."

"Em vẫn ở đây, thật tốt quá."

Thượng Cửu Hi chìm vào ân cần dịu dàng cảm thấy hai mắt dần ẩm ướt. Trong một khoảnh khắc, cậu như thấy được cả Hà Cửu Hoa của quá khứ và hiện tại hòa làm một.

Cả hai bao bọc lẫn nhau và lạc lối trong nụ hôn đầu tiên được chia sẻ ngần ấy thời gian. Khoang bụng xôn xao như hàng trăm cánh bướm bay loạn xạ.

Sự chóng mặt bao trùm tâm trí khi cậu bị cuốn đi bởi những cái vuốt ve. Cơ thể dần nhẹ tựa lông hồng, bay cao đến mức dường như không thể xuống lại được.

Điều đó không giúp được gì khi Hà Cửu Hoa trở nên tham lam hơn và ham muốn của anh đang lớn dần lên theo từng giây. Hai chân của Thượng Cửu Hi tách ra để cho anh chen vào khoảng trống và Hà Cửu Hoa chớp lấy cơ hội ngay lập tức.
Cổ tay của Thượng Cửu Hi bị kẹp trên đầu trong khi anh từ từ mài đũng quần của mình lên đáy quần của cậu.

Một tiếng rên rỉ bật ra, lưỡi của cả hai bắt đầu khám phá kẽ hở của nhau và trở nên say sưa với hương vị của đối phương.
Hà Cửu Hoa dung nạp từng hơi thở của em người yêu vào bản thân, dường như muốn bù đắp cho sự thiếu thốn những năm qua.

"Em muốn anh,"

Thượng Cửu Hi nói mà không cần suy nghĩ nhiều, tuy thở gấp khó nhọc nhưng cậu vẫn cố gắng nói cho rõ ràng.
Cả hai đều gấp gáp muốn kéo gần thể xác tới mức tối đa, mặc kệ chuẩn bị cái gì đó.

Thật sự là...... Rất đau đớn!

Cảm giác được dị vật nóng như lửa xuyên qua tiểu huyệt, vừa chậm rãi vừa kiên quyết tiến vào bên trong của mình, Thượng Cửu Hi cắn chặt môi, trên trán đầy mồ hôi.

Cảm giác no trướng đến đau đớn, dường như có một cây gậy thiếc đem cậu phân thành hai nửa. Nơi mềm mại nhất trên thân thể bị Hà Cửu Hoa làm cho nở rộ, gậy thịt tiến vào càng sâu, ý thức của cậu càng bị người đàn ông này tập kích dần dần tan rã.

Cảm giác ngứa ngáy từ trong bí huyệt đã biến mất, dương vật của Hà Cửu Hoa thô lỗ ma sát lên mị thịt đang đói khát, rồi lại ôn nhu vuốt ve muốn giảm bớt cảm giác đau đớn cho cậu.

"Rất đau sao?"

Hà Cửu Hoa cúi người, hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của em người yêu, nhìn cậu lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên trắng bệch. Đau lòng giảm nhẹ động tác dưới thân lại một chút để Thượng Cửu Hi thích ứng. Nhưng nếu anh lui ra ngoài lúc này thì sẽ giống như cuộc ân ái cứ thế mà qua loa kết thúc.

Lúc này, Hà Cửu Hoa cũng cảm thấy vô cùng khổ sở. Có lẽ là vì khẩn trương nên tiểu huyệt của cậu đã chặt nay càng thêm khô khốc. Không chỉ mút chặt khiến anh muốn tiến sâu vào cũng không được, mà còn siết chặt đến nỗi bên dưới có cảm giác đau đớn. Anh chỉ có thể thở hổn hển nâng mông Thượng Cửu Hi lên, xoa nắn mông nhỏ của cậu, rồi lại vuốt ve đầu vú đỏ au, muốn cậu thả lỏng cơ thể một chút.

"A..."

Thượng Cửu Hi lơ mơ rên rỉ một tiếng, toàn bộ lực chú ý của cậu bây giờ đều tập trung hết cái thứ xấu xa đang ở giữa hai chân làm càn. Giống như một cây gậy lớn, vừa giống như một thanh sắt nóng rực cắm ở trong bụng của cậu, ma sát lên từng tấc từng tấc mị thịt trên vách tường.

Hà Cửu Hoa tiến vào quá sâu, Thượng Cửu Hi chỉ có thể cau mày nhẫn nhịn, cảm thấy trong bụng cũng sắp bị khoan thủng. Mỗi khi dương vật bên trong đột nhiên dùng tốc độ bất thường rút ra khỏi bí huyệt của cậu, rồi lại dùng khí lực lớn hơn nữa cắm vào, từ trong tiểu huyệt lại tiết ra dịch nhờn ẩm ướt.

"Ưm... Quá sâu..."

Tiếng rên rỉ của Thượng Cửu Hi mềm nhũn, bởi vì cả người không có một chút sức lực, khiến tiếng rên rỉ quyến rũ nghe tựa như tiếng mèo con nũng nịu, lại càng thêm câu hồn.

Lúc đầu Hà Cửu Hoa còn nhớ rõ mục đích của mình, dè dặt thận trọng rong ruổi trên cơ thể của cậu. Đợi cho đến khi nếm được ngon ngọt, liền phát hiện bản thân không biết thỏa mãn là gì.

Thân thể mềm mại ngày nhớ đêm mong  nằm dưới thân anh giống như có ma lực, khiến Hà Cửu Hoa không ngừng dùng môi hôn lên mỗi tấc da thịt của Thượng Cửu Hi, đầu vú phấn nộn, eo thon trơn nhẵn, thậm chí còn hôn lên bàn chân đáng yêu....

Sự thật đã chứng minh, không nên liều lĩnh khiêu khích nam nhân .

Thượng Cửu Hi khóc không ra nước mắt quỳ ghé lên trên ghế da, bởi vì nam nhân phía sau liên tục ra vào mãnh liệt, phiến mông trắng nõn đã đỏ bừng. Bàn tay thon dài nắm chặt lấy eo của cậu, dương vật nóng rực giống như lưỡi dao liên tục đâm chọc trong tiểu huyệt. Trong bụng của cậu lúc này giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

"Cửu Hoa..... Từ bỏ, em không chịu nổi..."

Khuôn mặt Thượng Cửu Hi chôn giữa hai tay, run rẩy vừa khóc vừa nhỏ giọng rên rỉ. Hà Cửu Hoa không những không thương tiếc mà động tác của bên dưới càng lúc càng kịch liệt.

"~ Muốn hỏng rồi...Cửu Hoa, không làm nữa... "

Thượng Cửu Hi bất lực rên rỉ, bàn tay nắm lấy cánh tay đặt trên eo, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, lại dẫn tới một trận điên cuồng đâm chọc.

"Nơi nào muốn hỏng rồi, Hi Hi?"

Âm thanh của nam nhân giống như hồ ly, ở bên tai mê hoặc nhân tâm,

"Nói cho anh biết, nơi nào của Hi Hi muốn hỏng rồi?"

"... huyệt của em..."

Thượng Cửu Hi nức nở mấy tiếng, thành thật nhận thua.

Cả người Hà Cửu Hoa căng thẳng, dùng sức banh rộng cặp mông của cậu, càng thêm hung mãnh va chạm vào giữa hai chân:

"Hi Hi, tiếu huyệt rõ ràng còn tốt, nơi nào sắp hỏng."

Kịch liệt kích thích khiến cả người Thượng Cửu Hi vặn vẹo, khoái cảm tích lũy lâu ngày trong cơ thể cuối cùng ở giờ khắc này đều bùng nổ dưới thế tiến công mãnh liệt,

"Muốn tới."

"Được, cùng nhau tới."

Tiểu huyệt xoắn chặt làm Hà Cửu Hoa kém chút nữa phát điên, anh buông lỏng hạ thân, cuối cùng gầm nhẹ phun ra một cỗ tinh dịch, bắn thẳng vào bên trong. Lúc này bắn tinh kéo dài vài phút, Thượng Cửu Hi bị tinh dịch nóng hầm hập kích thích đến gần mơ hồ gần như ngất đi.

Cả người cậu không còn chút sức lực nào, hai chân vô lực mở lớn, khóe miệng vẫn còn vết nước bọt. Hà Cửu Hoa chậm rãi rời đi nhưng huyệt khẩu vẫn run rẩy khép mở, dưới thân lầy lội tinh dịch. Tiểu huyệt bị buộc hàm chứa quá nhiều, theo huyệt khẩu run rẩy mấp máy, một dòng bạch trọc chảy xuôi xuống ghế da.

Bây giờ là 4h36 chiều, Thượng Cửu Hi nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc cạnh TV.
Càng nghĩ càng thấy tức, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Mẹ nó, Hà Cửu Hoa... Em còn phải nói lại với anh bao nhiêu lần sô pha nhà em là-

"Anh biết rồi, Hi Hi. Là sô pha da thủ công của Ý, không thể giặt. Là anh bất cẩn rồi, lần sau chúng ta có thể làm trên sô pha nhà anh. Coi như đền bù lại cho em"

Tên tội đồ làm bẩn ghế da cao cấp bình thản dụi mặt vào cổ cậu. Giống như đây là chuyện quen thuộc nhất của mình mà chấp nhận nghe mắng.

"-Anh nhớ lại? Hồi nào đấy?"

Đây là câu chuyện xưa lúc hai người đang cãi nhau. Sofa thủ công đắt tiền là do Thượng Cửu Hi nhắm trúng lúc đi công tác. Lần nào muốn làm ở phòng khách cậu đều nghiêm túc bắt cả hai phải đeo bao để không làm bẩn lớp da ghế.

Thượng Cửu Hi trợn tròn mắt nhìn người đang dính lấy cậu, giãy dụa phản kháng.

"Khoan, ai lại làm với anh. Con mẹ nó Hà Cửu Hoa, anh nói chuyện rõ ràng xem nào!"

"Sô pha nhà anh tốt xấu gì cũng là hàng quốc nội cao cấp, nếu không thì anh bù cho em cái bàn gỗ sồi. Đều là em chọn cả, có nào mà sợ không đủ quý chứ?"

Hà Cửu Hoa đã một thời gian không chạm vào cậu bắt đầu rục rịch trở lại. Tính cả quãng thời gian 2 người tách ra thì cũng đã khá dài, quả nhiên 1 lần vẫn không đủ no bụng cho con cáo đã lâu chưa ăn thịt.

Đem Thượng Cửu Hi đã mềm nhũn nhấc lên khỏi phòng khách chuyển địa điểm sang phòng ngủ dưới lầu.

Lăn lộn giày vò kéo dài đến lúc cả hai đều nói không ra tiếng, chỉ có thể ôm nhau thở hổn hển. Hà Cửu Hoa đan tay hai người vào nhau,

"Hi Hi, anh muốn kết hôn cùng em."

"Ghê gớm đấy. Vừa nhớ lại đã muốn trói em lại rồi à."

Thượng Cửu Hi vẫn còn tức giận vì bị hành hạ nguyên một buổi chiều, lăn ra phía cạnh giường.
Hà Cửu Hoa không gấp, vươn tay kéo cậu vào lại bên cạnh mình.

"Nhỡ mà anh lại quên mất em một lần nữa, anh hi vọng lúc đó em là người đầu tiên anh nhìn thấy."

"Cũng chưa chắc, biết đâu lần sau tới phiên em mất trí nhớ thì sao?"

Hà Cửu Hoa kề mặt hai người lại gần nhau, cười tà ranh mãnh

"Vậy thì anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên mà em thấy."

Thượng Cửu Hi nghĩ nghĩ, nếu cứ dễ dàng đồng ý thì thiệt cho bản thân quá

"Vậy em được lợi gì nếu cưới anh."

"Anh giúp em cải thiện gen đời sau, ví dụ tăng chiều cao này"

"Mẹ nó, anh chỉ cao 1m76 thôi nhé. Cải thiện cái gì?"

"Không phải vẫn còn 17cm vừa rồi còn ở trong người Hi Hi sao."

"Cmn anh! Anh còn muốn kết hôn không đấy."

"Muốn! Anh muốn vô cùng. Đừng dỗi, tức giận không tốt cho em bé đâu."

Tới đây thì Thượng Cửu Hi chính thức bùng nổ, túm gối định dìm chết tên bên cạnh.
Hà Cửu Hoa mới thôi không đùa giỡn nữa, đứng dậy mặc đồ, đi nấu cơm tối.

Cuối cùng ba món mặn, một món canh thành công lấy được cái gật đầu của Thượng Cửu Hi.

Từ đó chính là bước lên đỉnh cao nhân sinh.

.
.
.

.

😭😭😭😭😭

Tuy trễ nhưng mà xong chap r nha.
Buồn quá mn ơi, tui rớt môn phải thi lại nên giờ mới xong chap.
Lần đầu thi lại luôn không có tí động lực nào hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top