7. Cửu Đình [ Đừng nói ]

CP: Trương Cửu Thái x Lưu Tiểu Đình

* Nhân vật không thuộc về tác giả. Đây là fanfic *

Đêm mưa đầu tháng 8 rả rích ngoài cửa sổ, đem tới một ít không khí mát mẻ dễ chịu khác với nhiệt độ ban ngày.

Hôm nay Lưu Tiểu Đình cùng Trương Cửu Thái lái xe về nhà bố mẹ Lưu ăn một cơm dịp ngày nghỉ hiếm hoi trong thời gian bận rộn gần đây.

Bố mẹ Lưu lâu ngày chưa gặp con trai, mừng rỡ mua thật nhiều đồ ăn ngon bồi bổ cho đứa nhỏ vì bận rộn mà đã gầy đi một vòng.

Tất nhiên vị bạn diễn đính kèm cũng được thuận tiện nhồi một bụng đồ ăn đến nghẹn.

Ăn trưa xong thì đi dạo phố ăn xế, bữa nhẹ xong thì đến bữa tối thật lớn. Có thể nói hoạt động tiêu tốn thể lực của Trương Cửu Thái và Lưu Tiểu Đình chỉ có đi dạo và rửa bát đĩa.

Đến chập tối thì trời bắt đầu mưa nhỏ, bố mẹ Lưu muốn giữ hai người lại thêm ít lâu thì dỗ dành bảo cứ ngủ lại, ngày mai ăn sáng rồi hẳn về.

Hai đứa trẻ nhu thuận cũng đồng ý, Trương Cửu Thái do không có đồ ngủ nên mượn tạm đồ của bố Lưu.

Cũng vì vậy mà bị trêu chọc, theo lời của bố Lưu chính là huynh đệ trong nhà cả ngại ngùng làm gì.

Tất nhiên Cửu Thái sau khi nghe xong muốn quỳ xuống gọi đại gia, con nào dám.

Huống gì con và con trai ngài còn có cái quan hệ thân mật kia a !

Phần này được Trương Cửu Thái giữ lại trong lòng, hai người vẫn chưa công khai với gia đình. Chỉ có nội bộ đội 7 và một số vị ở Xã mới biết được mối quan hệ của bọn họ không chỉ là bạn diễn.

Bố mẹ Lưu thì đi nghỉ ở lầu trệt. Trương Cửu Thái được ưu ái ở một mình trong phòng cho khách kề phòng của phòng ngủ của Lưu Tiểu Đình nằm ở lầu trên.

Hai người cũng không định dùng chung phòng với nhau, dù sao có phụ huynh ở nhà cũng hơi rén chút đỉnh.

Cặp đôi chỉ dành một ít thời gian trước khi ngủ để trò chuyện lặt vặt, ôm nhau lướt điện thoại.

Một nụ hôn chúc ngủ ngon đáng lẽ là điều kết thúc để Cửu Thái rời đi.

Mới đầu 2 người chỉ định hôn môi một chút, bù lại cho cả ngày chưa có hành động thân mật nào.

Nhưng hoàn cảnh quá quyến rũ, Lưu Tiểu Đình ở trong ánh đèn mập mờ chính là khóe mắt mờ hơi sương ,gò má mềm mại ửng hồng.

Còn trách đồ ngủ của cậu thì mỏng manh, cổ áo trượt qua để lộ xương quai xanh càng dụ hoặc.

Trương Cửu Thái cảm thấy có chút mê muội, cổ họng cũng khô nóng hẳn.

"Hay là chúng ta yên lặng một chút? Cẩn thận đừng để bố mẹ cậu nghe thấy."

Lưu Tiểu Đình nhìn Trương Cửu Thái lúng túng thì nổi máu lái xe bốc đầu

"Tiểu thúc, sao thúc có thể làm vậy với cháu trai của mình. Huynh đệ của thúc còn ở dưới lầu đấy."

Khoai tây nhỏ có một cái thói quen xấu không thể sửa: chính là bất chấp trêu chọc dù biết bản thân kiểu gì cũng bị lật xe.

Điển hình như bây giờ, tự thân giả trang thành 1 câu chuyện đại nghịch bất đạo.

"Thúc đừng như vậy. Nếu bây giờ thúc không làm nữa thì cháu sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra."

Còn một tay đem chăn của mình kéo lên che lại cơ thể, một tay đẩy nhẹ vào vai Cửu Thái.

Giả trang thành bộ dạng thiếu nam ngây thơ mặc kệ khóe miệng cong lên đã bán đứng mình.

Trương Cửu Thái tặc lưỡi nhìn bạn trai nghịch ngợm của mình một lúc, quyết đoán kéo chăn xuống khỏi cơ thể cả hai.

"Được! Cậu muốn chơi chứ gì? Giỏi thì kêu lên xem nào. Lão tử cho mọi người coi chân cậu vắt lên cổ thúc thúc cậu thế nào."

Chặn miệng Lưu Tiểu Đình chính là một tràng những nụ hôn thật dịu dàng của Trương Cửu Thái. Đôi môi của cậu phủ lên mái tóc của anh, chậm rãi dời xuống vầng trán dưới tóc mái thưa. Đầu mày, khóe mắt xinh xinh, cánh mũi và gò má mềm mại. Mỗi nụ hôn đều ngọt ngào đến nỗi mê hoặc Lưu Tiểu Đình khỏi cái suy nghĩ vừa rồi.

Tiếp theo chính là áo thun và quần đùi của Lưu Tiểu Đình bị cởi bỏ, trực tiếp biến thành kịch bản của phim đen.

Dù cho cậu đầu hàng, cố chống cự thì miếng vải cuối cùng trên người là quần lót chỉ lửng lơ có thể treo ở mắt cá chân nhỏ nhắn.

Lưu Tiểu Đình bấy giờ mới biết sợ, vội nghĩ cách thoái thác khỏi bàn tay đang làm loạn trên người.

"Khoan, Tịch Tử. Không có mang bao, không làm được mà-"

"Trong ví tôi có 2 cái."

Trương Cửu Thái bình tĩnh lột nốt quần lót của cậu đi rồi mới đứng dậy lại gần móc áo.

Bây giờ Lưu Tiểu Đình đã người không mảnh vải, xấu hổ lấy gối che lại cơ thể.  Anh ngượng ngùng nhỏ giọng lên án, giọng sữa vừa mềm vừa ngọt, căn bản không hề có tí công kích nào.

"Cậu...Cậu rõ ràng là tính toán trước rồi mới tới. Lưu manh. Sắc lang. Củ cải thối."

"Đây là cẩn thận. Không phải cậu nói nam nhân ra ngoài cần tự bảo vệ bản thân à."

Không đợi Cửu Thái nói dứt lời thì nhận được mấy cú đập mềm mại bằng gối ôm từ Lưu Tiểu Đình.

Lửa đã cháy đến mông tất nhiên có muốn trốn cũng khó mà thoát, huống chi đây là Lưu Tiểu Đình tự mình châm thêm vào.

Trương Cửu Thái thong thả gặm cắn thân trên của anh. Yết hầu và xương quai xanh thanh mảnh đều được tỉ mỉ thưởng thức.
Hai điểm nhỏ trên ngực Lưu Tiểu Đình càng đặc biệt được tận tình ngậm mút.

Người bị mút lấy chỉ có cố gắng mím môi nén lấy tiếng thở dốc trong miệng. Ngày thường đều bị Trương Cửu Thái dạy dỗ thành đặc biệt nhạy cảm khó nhịn, hôm nay lại còn ở nhà bố mẹ anh.

Lưu Tiểu Đình nhìn người đã mút đầu vú của mình đến say mê, vặn người ra hiệu cho cậu rời đi nhưng đều bị bỏ qua.

"Cửu Thái đừng liếm nữa... khó chịu lắm."

"Trướng sữa hả?"

"Ai trướng sữa? Cả nhà cậu mới trướng sữa, cái tên vô lại này!"

Lưu Tiểu Đình không ngờ phản xạ đầu tiên của Trương Cửu Thái lại là nói cậu tức sữa, vừa thẹn vừa giận nhéo hai gò má của kẻ vô lại kia.

"Bình thường cậu làm như thế ngực... sẽ sưng lên, cọ vào áo ngứa lắm. Toàn phải dán băng vào, hại tôi không nóng muốn chết."

Tiểu Đình Đình chịu nóng vô cùng kém, nhỏ giọng tiết lộ hậu quả mà tên lưu manh trên người để lại.

Trương Cửu Thái nghĩ tới dáng vẻ mặc tanktop không tay của Lưu Tiểu Đình, nghĩ tới việc bạn trai nhỏ của mình không dám cử động lung tung vì sợ cọ vào đầu vú. Nghĩ tới việc phong cảnh đằng sau lớp áo đơn thường ngày của Lưu Tiểu Đình hóa ra còn quyến rũ hơn tưởng tượng như vậy thì bên dưới càng hưng phấn hơn.

Người đang bị động ở dưới tất nhiên là cảm nhận được biến hóa, không dám tin cứng đờ người

"Tịch Tử- cậu... cậu vậy mà còn -"

Chưa kịp nói hết câu liền bị Trương Cửu Thái ghìm chặt bờ vai xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên ngực anh

"Giai Giai, vậy là mọi ngày cậu đều không dám nghiêng người vì sợ bại lộ việc này?"

Ánh mắt ôn nhu thường ngày trong mắt Lưu Tiểu Đình biến thành một tên háo sắc biến thái.

"Theo cậu nói nếu mọi người thấy băng cá nhân trên người cậu liệu có hỏi sao lại có vết thương ở đó không?

Vừa nói vừa không kiêng nể điều gì nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ư..."

"Cũng không sao, dù sao huynh đệ trong Xã đều biết chúng ta là một cặp mà. Càng đáng nói hơn nếu mấy cô nương nhỏ đó thấy được liệu có phải liền suy tưởng được chuyện gì xảy ra dưới sân khấu không?"

Dường như còn chưa thấy chưa đủ rõ ràng, Trương Cửu Thái trực tiếp kề sát liếm lên đầu ngực đáng yêu, cố ý để Lưu Tiểu Đình thấy được toàn bộ

"Rằng hoàn cảnh bây giờ giống như mấy cái tưởng tượng nhỏ trên mạng kia."

Không kịp để anh trở tay, bàn tay của Cửu Thái đã chen vào hai đùi đang khép chặt vì ngượng ngùng của anh.

Bàn tay cầm khoái bản xinh đẹp thường ngày kia để lại những cái vuốt ve mờ ám ở đùi non của Lưu Tiểu Đình.

Anh vừa nhấc chân muốn đạp người kia một cái liền bị chụp lấy, thuận tiện tách chân anh thật rộng sang hai bên.

Thân dưới trần trụi trực tiếp bại lộ dưới ánh mắt của cả hai.

Trương Cửu Thái dường như ăn phải gan hùm mật gấu, bày người dưới thân thành tư thế khiến người thẹn thùng.

Mắt cá chân trong tay được hôn lên, để Lưu Tiểu Đình tận mắt chứng kiến những cái hôn kia di chuyển từ cổ chân lên đầu gối, cuối cùng chèn lên da thịt sâu trong đùi.

Chậm rãi mà vô cùng sắc tình, bức nước mắt của anh bắt đầu trào khỏi khóe mắt ửng hồng.

"Cửu Thái, không thích đâu~"

Lưu Tiểu Đình thở dốc không ngừng, dài giọng làm nũng với Trương Cửu Thái.

Người được nhắc tên đã chèn được hai ngón tay vào tiểu huyệt, đã biết còn cố tình hỏi ngược lại.

"Thật sự không thích? "

Trương Cửu Thái dùng những ngón tay của mình tạo ra những tiếng nước nhóp nhép, ở trong căn phòng yên tĩnh lại càng rõ ràng

"Vậy cậu nói nghe xem ở trong của cậu sao lại ướt như vậy? Còn nói tôi không biết xấu hổ, xem ai ngậm chặt như vậy."

"Cậu im miệng. Không biết liêm sỉ."

Lưu Tiểu Đình tức giận mà không có chỗ trút, chỉ có thể vùi mặt vào trong gối trốn tránh.

Bên tai lại nghe được một tiếng xé rách  lưu loát, Trương Cửu Thái mở bao rồi. Khiến anh vừa nghe đã giật thót, càng cố nép người vào gối hơn.

Nhìn bạn trai nhỏ của mình giống như muốn trốn, Cửu Thái càng muốn trêu anh thêm một chút.
Thân dưới bắt đầu chôn nào bên trong tiểu huyệt mê người kia, lại kề sát bên tai Lưu Tiểu Đình bắt đầu gọi mấy cái ái xưng sến súa.

"Ái phi"

"Đừng gọi tôi là ái phi."

"Bà xã"

"Bảo bối"

"Tiểu tâm can"

"Tiểu điềm hinh "

"Nương tử"

"Đừng gọi nương tử. Cậu gọi là tôi lại muốn hát."

Do bị bệnh nghề nghiệp, vừa nghe thấy Trương Cửu Thái mở lời, Lưu Tiểu Đình bắt đầu có xúc động muốn hát.

Cửu Thái tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, bắt đầu đưa đẩy vừa thổi vào tai anh càng nhiều lời cợt nhả

"Lưu lão sư có thấy mình ở trên sân khấu chứ? Phía trước là Ô Giang, phía sau là thật nhiều truy binh đuổi tới. Vậy mà mỹ nhân đây còn tâm trạng mở chân quấn lấy trượng phu của mình."

"Trương Cửu Thái, cậu điên rồi hả?"

Lưu Tiểu Đình không biết mình đã bật trúng cái công tắc gì trên người cậu, sao lại có thể nói nhiều như vậy chứ.

"Giai Giai, sau này chúng ta diễn lại Bá vương biệt cơ nếu cậu nhớ lại hôm nay thì phải làm sao đây? Tôi còn có bàn che chắn nhưng nếu pha trò thực sự có phản ứng thì phải giấu ở đâu đây? Đến lúc đó mấy vị cha mẹ cơm áo đều thấy đại quái của cậu sao lại phồng lên?

"Còn tưởng tượng tôi mặc đại quái. Hằng ngày đi làm trong đầu cậu đều nghĩ mấy chuyện bậy bạ này"

Lưu Tiểu Đình không kìm được suy nghĩ miên man trong đầu, nhỡ sau này anh lại nhớ tới đêm nay thì hỏng bét.

"Cái này không trách tôi được. Mấy vị đại ca của cậu cũng nghĩ thế còn gì. Quả thực tao muốn mạng. "

"Nhưng tiếc thật đấy, cũng chỉ có một mình tôi có đặc quyền này."

Nói tới đây, kiêu ngạo đắc ý đều lộ rõ khỏi miệng Trương Cửu Thái. Cậu đẩy phân thân vào thật sâu bên trong, hoàn toàn lấp đầy Lưu Tiểu Đình.

"Giai Giai, cậu cũng bị kích thích rồi này. Chỉ cần tôi vừa nói bên trong đều sẽ siết lấy tôi vô cùng thoải mái."

Trương Cửu Thái dở giọng mỉa mai thân thể thành thật của anh, cạy mở đôi môi đang kìm nén không khóc thành tiếng của Lưu Tiểu Đình.

Hàm trên và hàm dưới đều được đầu lưỡi phác họa lại hình dáng, nuốt lấy những âm thanh nức nở đứt quãng vào trong miệng.

Bên dưới đã chuyển thành một cách bắt nạt mới.

Đẩy vào thật sâu rồi lại chậm chạp tách ra, đến khi chỉ còn phần đầu nấm thì lại đỉnh toàn toàn bộ vào trong.
Điểm G trong vách thịt mềm không nặng không nhẹ bị chạm vào làm cả người đều run rẩy.

Những lời muốn nói của Lưu Tiểu Đình đều bị Trương Cửu Thái chặn lại giữa môi lưỡi âu yếm.

Tiếng mưa bên ngoài hòa lẫn vào âm thanh thở dốc của cả hai, dường như không biết kéo dài bao lâu trước khi Lưu Tiểu Đình ủy khuất lên án.

"Cậu bắt nạt tôi. Rõ ràng là tôi sắp đến 2 lần rồi, còn cố tình không động nữa."

"Không phải là yên tĩnh 1 chút sao, kẻo tạo động tĩnh lớn lại để cô chú nghe thấy."

Lưu Tiểu Đình cứ bị ngâm trong lưng chừng khoái cảm cuối cùng vỡ òa, mềm nhũn cầu xin Trương Cửu Thái

"Nhanh một chút, khó chịu lắm. Tôi muốn ra~"

Lời thỏ thẻ mang chút nãi âm làm Trương Cửu Thái mềm lòng, cũng không tự kìm nén nữa mà tập trung để kết thúc cho cả hai.

Cuối cùng khi Lưu Tiểu Đình nhìn tên đầu xỏ không biết thẹn kia cột lại bao cao su thì phồng má giận dỗi.

"Thân là sư thúc mà lại bắt nạt tôi, lại còn ở trong nhà bố mẹ của tôi nữa. Trương Tịch Tử, cậu liệu mà tìm cách dỗ tôi đi. Nếu không từ ngày mai trở đi đừng hòng ngủ chung nữa."

Trương Cửu Thái mặc lại quần áo cho anh, vừa nghiêm túc ngẫm nghĩ phương pháp dỗ dành bạn trai.

"Vậy để thẻ lương của cho cậu nhé. Đều nói nam nhân Đức Vân Xã đưa tiền cho phu nhân của mình mà."

"Chỉ có như vậy?"

"Nếu không cậu chở hai chúng ta đến nhà bố mẹ tôi, rồi đêm đến để cậu lại bắt nạt tôi. Thế nào?"

Lưu Tiểu Đình vừa nguôi ngoai được phần nào lại bị chọc cho xù lông, dùng gối đập vào đầu Trương Cửu Thái.

Nhưng lúc Cửu Thái vừa đứng dậy liền túm lấy áo của cậu.

"Cậu đi đâu. Cứ ngủ ở đây đi."

Trương Cửu Thái chỉ muốn dậy vất bao đi nhưng thấy anh không nỡ để cậu rời đi thì phì cười.

"Không phải tức giận không muốn ngủ cùng nhau nữa sao?"

"Cái đó- tôi nói là để ngày mai mới bắt đầu. Để cậu ngủ một mình sẽ dễ bị lạnh, cứ ngủ ở đây đi."

Lưu Tiểu Đình dẫu môi, làm bộ rộng lượng vỗ vỗ vào bên cạnh mình.

Như ý nguyện , cả hai ôm lấy nhau thật gần rồi rơi vào mộng đẹp.



Vừa kịp deadline nhé
Mừng thất tịch nha mn
Đọc xong thì cmt tí cho vui nhà vui cửa vui lòng người đang cô đơn là tui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top