5.Biện Cửu [Toàn tâm toàn ý]

CP: Trương Vân Lôi x Dương Cửu Lang
*Nhân vật không thuộc về tác giả. Đây là fanfic. Cả hai đều độc thân*

Nhị gia ốm yếu mỹ mạo như hoa x Nam thê xung hỉ kiêm bảo mẫu

Ngày xửa ngày xưa, tại một gia đình vô cùng phú quý họ Trương nọ, có hai vị phu thê hạnh phúc cùng sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh. Bé trai đặt tên Trương Lỗi, lấy danh tự Trương Vân Lôi. Một đứa nhỏ sinh ra trắng trẻo xinh đẹp vừa nhìn liền thấy sau này nhất định là người tài.

Đáng tiếc người thừa kế duy nhất của nhà họ Trương sức khỏe lại ốm yếu, từ lúc nhỏ thường xuyên đau bệnh liên miên không dứt. Người nhà lo lắng đi tìm vô số danh y chữa trị cho cậu, tìm được một vị đại sư nói chỉ có thể cưới nam thê vào nhà mới có thể bổ sung dương khí kéo dài tuổi thọ nếu không e là sau này khó nói...

Tiên sinh Quách Đức Cương - cha đỡ đầu của cậu đau lòng thay gia đình họ Trương, thay phụ mẫu nhà cậu thăm dò bát tự khắp nơi để tìm người phù hợp gả vào xung hỉ cho Trương Vân Lôi.

Giống như số phận đã sớm an bài, tìm được thiếu niên Dương Hạo Tường lúc bấy giờ 14 tuổi có bát tự sinh thần vô cùng thích hợp.

Quách tiên sinh ngỏ lời với Dương gia nhận anh làm con nuôi trong nhà, chỉ cần anh có thể chăm sóc cho Trương thiếu gia thì chắc chắn sẽ chu cấp đầy đủ cho nhà họ Dương không lo cơm ăn áo mặc.

Đứng trước đề nghị tốt như vậy, Dương Hạo Tường lo lắng cho phụ mẫu thay họ nhận lời đồng ý và được đặt cho cái tên mới thành Dương Cửu Lang.

Tháng 8 năm đó, Dương Cửu Lang 14 tuổi coi như 'gả' cho Trương Vân Lôi mới vừa lên mười.

Bởi vì thời gian gấp rút và sức khỏe của Trương Vân Lôi, chỉ tới ngày trên tường dán đầy chữ Hỷ đỏ Dương Cửu Lang mới có thể gặp được 'phu quân' nhỏ tuổi của mình.

Theo truyền thống làm 'Tân Nương' bắt buộc phải mang khăn đội đầu, dù là nam thê cũng không phải là ngoại lệ nên Dương Cửu Lang cũng chưa thể nhìn thấy mặt của vị thiếu gia nhỏ tuổi.

Suốt buổi lễ thành hôn ngắn ngủi, lúc hai người tiếp xúc gần nhất là cùng làm tam bái lạy, anh chỉ nghe được một ít tiếng ho khe khẽ từ người bên cạnh.

Cho tới lúc được đưa vào phòng tân hôn, Dương Cửu Lang cảm thấy hơi mờ mịt, liệu một đứa nhỏ mười tuổi có thể hiểu được chuyện cưới gả này hay không?

Huống hồ anh còn là một người nam nhân.

Dương Cửu Lang nghe tiếng người hầu mở cửa và trao những lời chúc mừng tân hôn rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Theo sau đó là những tiếng bước chân rời rạc nhỏ nhẹ và ít tiếng hắng giọng non nớt khàn khàn.

Tầm mắt dưới khăn đội đầu đỏ xuất hiện một đôi giày thêu tỉ mỉ, anh cảm nhận được hơi thở run rẩy của đối phương sau đó chiếc khăn đội của tân nương được chầm chậm nhấc lên.

Bằng ánh sáng của những ngọn đèn trong phòng, xuất hiện trước mắt Dương Cửu Lang là một gương mặt tròn trịa, làn da trắng nõn và ngũ quan đặc biệt xinh đẹp. Nhất là đôi mắt to tròn với đuôi mắt cong lại có chút giống như một chú hồ ly nhỏ.

Đứa nhỏ cũng tò mò đánh giá Dương Cửu Lang, anh hơi nhẹ nhõm ít nhất tiểu thiếu gia đây cũng không có khóc hay tỏ vẻ chán ghét gì quá đáng.

" Huynh là tân nương của ta ?"

Vị Trương thiếu gia mặt đồ tân lang giống như một con búp bê tinh xảo, nghiêng đầu hỏi

" Nhị gia, ta tên Dương Cửu Lang, tên thật là Dương Hạo Tường. Năm nay 14 tuổi..."

" Ừm, Dương Cửu Lang, Dương Hạo Tường... vậy gọi là Tường Tử đi. Đệ là Trương Vân Lôi, Trương Lỗi. Năm nay đệ đã mười tuổi rồi. "

Trương Vân Lôi cười cười ra chiều thích thú, tiếng cười khanh khách rất êm tai.

Dương Cửu Lang bị đặt cho một biệt danh thì có hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm trong bụng thôi thì thân thiện một chút cũng phù hợp với độ tuổi của Trương Vân Lôi.

" Nhị gia, ngài-"

" Không cần, khỏi gọi ngài đi. Huynh gả cho ta thì là người nhà của ta rồi. Mọi người trong nhà đều gọi ta là Lỗi Lỗi~"

Cậu có hiểu thế nào là gả cho cậu không hả Trương thiếu gia ơi?

Dương Cửu Lang quả thật khó nói nên lời cũng không tiện giải thích cho một đứa trẻ nên đành thuận theo.

" Vậy Lỗi Lỗi, hôm nay có mệt lắm không ? Trước mắt cứ thay y phục đã, hôm nay phải mặc nhiều như vậy."

" Đệ không biết cởi, bình thường đều là người hầu thay đồ cho đệ. Mọi người nói sau này nương tử sẽ thay quần áo cho lang quân... Hay là huynh thay cho ta đi."

Trương Vân Lôi bối rối nhìn y phục tân lang trên người rồi nước mắt nhìn Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang đứng trước ánh mắt trong sáng như thế lại nghĩ về em trai nhỏ trong nhà, thầm nhủ vậy cứ coi phu quân làm em trai của mình mà chăm sóc đi.

Sau đó đứng dậy khỏi giường tân hôn, gập người bắt đầu tháo từng lớp vải lụa vừa nhìn là biết trân phẩm đắt tiền xuống khỏi cơ thể nhỏ bé của Trương Vân Lôi.

Anh cẩn thận gấp gọn đồ cưới đẹp đẽ rồi đặt lên tủ gỗ cạnh giường. Tự cảm khái trong lòng quả nhiên là gia đình phú quý, bàn ghế, khung giường đều là gỗ tùng chắc chắn khác hẳn với những thứ đồ gỗ mỏng dính ở nhà.

Bầu không khí đang im lặng khó xử thì tiếng bụng của Trương Vân Lôi đột ngột cất tiếng, cậu nhỏ nhanh chóng ôm bụng phân bua:

" Đệ hôm nay chỉ mới ăn một cái bánh bao thôi."

Dương Cửu Lang nhìn trong phòng chỉ có một ít bánh nếp đã cứng với một ít hạt cứng cầu may. Có thể ăn chúng lót dạ nhưng nghĩ đến việc lúc bái đường Trương Vân Lôi có ho nhẹ nên anh quyết định đi tìm thứ gì đó như canh hay cháo nóng thì tốt hơn.

"Để huynh xuống bếp nhìn thử xem có gì đó nóng một chút rồi chúng ta cùng ăn. Lỗi Lỗi cứ ở trong phòng nhé."

Dương Cửu Lang đặt Trương Vân Lôi ngồi trên giường ngay ngắn rồi dặn dò.

"Ừm"

Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn gật đầu trả lời.

Ở phòng bếp trong tiểu viện, Dương Cửu Lang tìm được một ít mỳ sợi và thịt bò dư ra nên bắt bếp nấu nhanh một bát mì lớn.

Nhà giàu đúng là nhà giàu. Ngay cả mì và thịt bò chuẩn bị dư ra cũng đã tốt hơn rất nhiều so với ở ngoài.

Trong lúc đợi mì chín, Dương Cửu Lang tự cảm khái trong lòng nếu sau này trong nhà anh có thể ăn đồ ăn tốt bằng một nửa thế này thì gả mình đi anh cũng nguyện ý. Huống gì Trương Vân Lôi là một đứa trẻ đáng yêu, dễ chiều chỉ đáng tiếc là sức khỏe yếu ớt.

Nếu đã xem là em trai của mình sau này anh nên chiều chuộng đứa nhỏ một chút, Dương Cửu Lang vừa tự quyết vừa vớt mì ra bát lớn.

Ai biết được Dương Cửu Lang của 10 năm sau thật sự chiều chuộng Trương Vân Lôi ra được một vị tổ tông sức khỏe kiện khang, tính tình kiêu ngạo khó chiều.

Lúc Dương Cửu Lang bưng bát trở về thì nghe được tiếng ho khan trong phòng, anh vội đẩy cửa bước vào. Trương Vân Lôi đang gập người vì khó thở đột nhiên hô hấp bình thường trở lại, tay nhỏ vuốt ngực nhìn sang cửa phòng đang mở rộng.

" Tường Tử, đệ đau họng quá "

Dương Cửu Lang được nhắc tên vội vàng đem bát lớn đặt trên bàn rồi quay lại bên giường vuốt lưng thuận khí cho Trương Vân Lôi.

" Thở chậm một chút Lỗi Lỗi, đừng hít khí nhanh quá. Nếu muốn ho thì cứ ho ra... đúng rồi"

" Kì diệu thật đấy Tường Tử. Huynh vừa bước vào đệ liền không ho nữa rồi. "

Nhìn sắc mặt tươi tỉnh Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang tạm thời an tâm dời sự chú ý sang lời đứa trẻ vừa nói

"Nào có, đều là trùng hợp thôi. Chúng ta sang bàn ngồi, huynh nấu được ít mì bò. Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, đệ vẫn còn nhỏ ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe."

Dương Cửu Lang nhìn bát mì trên bàn đột nhiên nhớ ra mình chỉ đem 1 cặp muỗng đũa.

Hay cứ đút cho đệ ấy trước rồi mình ăn sau cũng được.

Thân là người lớn hơn nên nhường cho trẻ nhỏ, Trương Vân Lôi được hầu hạ từng muỗng nước gắp mì chu đáo tận răng.

Dương Cửu Lang xác nhận cậu đã ăn no rồi mới ăn nốt số đồ ăn còn lại.

Sau khi nước trong bát cạn đáy thì cả hai cũng chắc bụng lên giường nằm. Dương Cửu Lang đã thổi bớt một số đèn thắp, nằm yên vị trong chăn êm nhưng do lạ chỗ nên mãi không ngủ được. Mắt cứ cố nhắm nghiền lại, cơ thể cũng không dám động sợ làm phiền tới giấc ngủ của đứa nhỏ bên cạnh.

Bỗng tay áo có một lực níu lấy, anh mở mắt ra xem thì thấy Trương Vân Lôi đã dịch sát lại bên mình

''Cảm ơn huynh, huynh giống như thuốc của đệ vậy, Tường Tử. Lúc trước đều là người nhà ta lo lắng trông coi đệ có phát sốt hằng đêm hay không. Ở bên cạnh huynh cả người đệ đều không còn khó thở nữa. "

Giọng nói non nớt của Trương Vân Lôi kề bên tai của Dương Cửu Lang, nghe được sự chân thành trong lời nói này anh cũng an tâm hơn hẳn.

"Không có gì. Nếu huynh làm được như vậy thật thì sau này đệ cứ ở bên cạnh ta."

Dẫu sao mình cũng 'gả' cho người ta rồi. Thôi thì sau này cứ theo đệ ấy vậy.

Đêm đầu tiên của đôi phu phu trẻ tuổi cứ như vậy mà trải qua, hai người cũng xem như có một giấc ngủ ngon.

Buổi sáng hôm sau, Dương Cửu Lang bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.

" Nô tỳ Thanh Vận đến mời Nhị gia và Dương công tử rửa mặt chuẩn bị thỉnh an buổi sáng"

Nghe được lời nói cung kính của người hầu bên ngoài, tâm trí mù mờ vì mới tỉnh cũng vì hoảng sợ cũng bay mất. Lay nhẹ Trương Vân Lôi vẫn đang hít thở đều đều bên cạnh để đánh thức cậu.

Lúc được dặn dò chuẩn bị cho hôn lễ, anh đã được dạy dỗ phải dậy sớm thỉnh an lão gia và phu nhân cho đúng phép tắc. Cứ nghĩ phải tự dậy chuẩn bị không ngờ có cả người đến đánh thức làm Dương Cửu Lang lo sợ sẽ thất lễ trước 2 vị chủ nhân Trương gia.

"Lỗi Lỗi, dậy nào. Chúng ta phải thỉnh an cha mẹ của đệ"

"Hôm nào đệ cũng gặp cha mẹ mà. Sao phải thức dậy sớm như vậy chứ ?"

Trương Vân Lôi vẫn còn ngái ngủ buồn bực chui khỏi chăn, cả gương mặt mềm mại phụng phịu.

"Là để kính trà buổi sáng cho cha mẹ đệ, Lỗi Lỗi mau rời giường nào"

Dương Cửu Lang giải thích ngắn gọn cho đứa nhỏ khó chịu vì phải dậy sớm, kiên nhẫn chờ cậu rời giường.

"Nhưng mà cha mẹ đệ cũng là cha mẹ huynh mà, không thể ngủ thêm một chút sao? "

Trương Vân Lôi đã ngồi dậy nhưng vẫn muốn kì kèo mặc cả thêm một chút nữa.

"Nếu vậy huynh sẽ thành con dâu tồi mất. Lỗi Lỗi coi như làm vì huynh được không?"

Dương Cửu Lang không chắc cậu có thể hiểu được hay không nhưng trước tiên cứ dỗ cậu rời giường trước đã.

"Ừm. Tường Tử là nàng dâu tốt. Đệ tỉnh ngay, đi, chúng ta đi dâng trà."

Trương Vân Lôi vội xoa xoa đôi mắt còn đang dính chặt của mình, lung lay đi mấy bước định ra cửa.

Dương Cửu Lang vội vàng ngăn lại sợ đứa nhỏ mới thức dậy đi không vững, chân nam đá chân chiêu lại vấp ngã.

" Coi chừng ngã, Lỗi Lỗi. Trước tiên phải rửa mặt súc miệng đã rồi chúng ta thay quần áo dâng trà."

Cửu Lang sau khi vịnh được Trương Vân Lôi ngay ngắn thì quay sang Thanh Vận đang đứng ngoài cửa

" Thanh Vận cô nương...Việc này cứ để ta làm là được rồi, cứ để y phục của Nhị gia ở đây ta sẽ mặc cho ngài ấy."

"Đã bảo huynh không cần gọi mà, Tường Tử. Huynh đâu phải người hầu của đệ, huynh là thê tử của đệ mà."

Trương Vân Lôi thấy Dương Cửu Lang thay đổi xưng hô thành cung kính như vậy thì phụng phịu trách móc.

" Tỳ nữ để lại y phục cho ngài, đành làm phiền Dương công tử. Xin phép 2 vị cáo lui trước."

Thanh Vận cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài dành không gian cho hai người.

Để lại Dương Cửu Lang lần đầu thay người rửa mặt súc miệng, mặc lên người Trương Vân Lôi mấy lớp quần áo phức tạp khác hẳn với quần áo trước giờ anh từng mặc.

Do là lần đầu tiên làm nên khó tránh vụng về, thời gian cũng bị kéo dài hơn dự tính làm Dương Cửu Lang gấp gáp trong lòng sợ trễ giờ sẽ làm phật lòng Trương lão gia và phu nhân.

Trương Vân Lôi giống như đọc được rối rắm trong lòng anh, bàn tay nhỏ nắm lắm tay Dương Cửu Lang an ủi:

" Tường Tử đừng sợ, cha mẹ đệ cũng là cha mẹ huynh mà. Cha mẹ thương đệ nhất nên họ cũng sẽ thương huynh như vậy."

Dương Cửu Lang cảm thấy ấm áp trong lòng, lo lắng cũng vơi đi một chút.

Cả hai cũng tới nơi, Trương gia phụ mẫu đang ngồi an vị ở giữa gian phòng lớn. Có thể thấy 2 người cũng thấp thỏm không kém gì Cửu Lang trong tình huống này.

Đôi phu phu nhỏ tuổi lần lượt hành lễ trước phụ mẫu, sau khi hành lễ thì tới dâng trà của nàng dâu vào cửa.

Trương phu nhân nhận chén trà của Cửu Lang xong thì phải cho con dâu mới vào tặng lễ. Bà đã lo lắng suốt từ khi biết được Trương Vân Lôi cần cưới nam thê thì mới hết bệnh nhưng sau đó lại rối rắm không biết tặng lễ gì cho Cửu Lang mới phải.

Thường lệ mẹ chồng sẽ cho con dâu những món trang sức gia truyền như: vòng tay, hoa tai hay trâm cài nhưng bây giờ đâu thể tặng cho Dương Cửu Lang như thế được.

Trăn trở suốt một tuần trước lễ cưới, phụ mẫu nhà họ Trương quyết định cứ bỏ trang sức vào hộp gỗ với vàng thỏi, ngân phiếu cũng không tệ. Ít nhất Dương Cửu Lang có thể dùng nó chi tiêu cho thứ mình muốn, nghĩ tới việc con trai nhà người ta tiền đồ sáng lạng lại hiếu thảo vì gia đình mà nguyện đi theo con trai nhà mình, tặng lễ này vẫn còn phải bù thêm nhiều chút.

"Cửu Lang nhận ít quà tặng thế này coi như ủy khuất cho con rồi. Sau này muốn mua cái gì cứ nói với chưởng quỹ, hộp này con cứ cất đi sau này còn có thể phòng thân."

Trương mẫu để tay lên chiếc hộp gỗ nhỏ bằng gỗ đàn hương, mày đẹp nhíu lại vì ngại ngùng.

"Thưa Trương phu nhân, con không ủy khuất. Con đã nhận đồ cưới rất lớn rồi ạ."

Dương Cửu Lang nhớ tới mười mấy rương đồ cưới được gia nhân rinh đến Dương gia.
Khi anh vừa nhấc hộp gỗ hành lễ tạ ơn thì suýt rụng rời tay. Chiếc hộp nặng trịch như mấy viên gạch xây nhà đặt chồng lên nhau.

"Đừng gọi Trương phu nhân, nghe xa cách lắm. Con đã là con của ta rồi, cứ gọi ta là mẫu thân. Lỗi Lỗi sau này còn phải nhờ con chăm sóc thằng bé."

"Tường tử thấy chưa. Đệ đã bảo cha mẹ đệ là cha mẹ huynh mà."

Trương Vân Lôi đang ngồi chơi trong lòng Trương lão gia, đắc ý cười khanh khách.

Trương phụ mẫu nhìn con trai nhỏ hiếm khi có khí sắc tốt như thế thì vô cùng vui mừng. Phải biết 10 năm nay thằng bé lớn lên một tháng ít nhất ốm 2 lần, sắc mặt luôn luôn xanh xao vì bệnh, không thể ra ngoài kết bạn với những đứa trẻ đồng niên. Nay thấy Trương Vân Lôi có được sự vui vẻ đúng tuổi thì 2 người thấy quyết định cưới Dương Cửu Lang cho cậu là đáng giá, sau này có ra sao thì 2 người họ sẽ gánh vác cho 2 đứa trẻ nhà mình.

Dương Cửu Lang nhận ủy thác từ Trương phu nhân bằng toàn bộ sự chân thành của mình. Cậu nhất định sẽ coi Trương Vân Lôi như đệ đệ ruột thịt mà chăm sóc.

2.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang lớn lên cùng nhau như hình với bóng. Bất kể thường nhật, vị Trương thiếu gia đi học hay ra ngoài dạo chơi, Cửu Lang đều sẽ làm chiếc đuôi của cậu, săn sóc từng li từng tí một.

Tất nhiên danh phận nam thê của Cửu Lang chỉ người trong nhà họ Trương mới biết, bên ngoài anh đều lấy phận thư đồng bên cạnh Trương thiếu gia.

Sức khỏe của Trương Vân Lôi từng ngày qua một tốt lên thấy rõ, trong vòng năm năm nay đã thuyên giảm từ 1 tháng 1 trận ốm nhẹ từ từ biến thành dăm ba tháng lại hơi cảm mạo.
Sau đó ngoại trừ việc thời tiết chuyển mùa quá khắc nghiệt thì hầu như khỏe mạnh như một thiếu niên 15 tuổi bình thường.

Thực tế Trương Vân Lôi còn nổi bật hơn những người đồng trang lứa, vẻ ngoài bắt mắt của cậu đã lọt vào vô số cô nương tuổi trăng tròn.

Dung mạo khi nghiêm túc thì có dáng vẻ không ăn khói lửa nhân gian, phiêu dật xuất trần. Nhưng lúc cười rộ lên lại tựa hoa đào nở, khóe mắt cong lại như hồ ly câu toàn bộ tâm can của mấy cô nương nhỏ tuổi.

Tuy 2 người cách nhau 4 tuổi nhưng đoán là Trương Vân Lôi thế nào cũng sẽ cao vượt Dương Cửu Lang, chỉ là sớm hay muộn. Trương tiểu thiếu gia vẫn hằng ngày trông ngóng chuyện mình sẽ cao hơn nam thê của mình.

Dương Cửu Lang lúc này thì đã 19 tuổi, trổ mã từ một đứa nhỏ dáng vẻ chất phác mũm mĩm dần thành một thanh niên nam tính, quai hàm sắc bén, cơ thể cao lớn.

Dù mang thân phận thư đồng nhưng ánh mắt của các cô nương vẫn luôn để ý Cửu Lang. Huống gì cách đối nhân xử thế của anh cũng rất có giáo dưỡng và tinh tế.
Không chỉ được lòng phụ mẫu Trương gia, người làm trong nhà một số môn hộ có con gái đến tuổi cập kê đều để ý đến Dương Cửu Lang.

Trong khoảng thời gian cùng nhau lớn lên này, Dương Cửu Lang ngoại trừ dưỡng tiểu thiếu gia dần khỏe mạnh hơn còn dưỡng ra được 1 ít tính cách âm dương quái khí kỳ lạ cho Trương Vân Lôi.

Anh nhớ lại đứa nhỏ đáng yêu nghe lời của mấy năm trước mà hoài niệm không thôi. Trương Vân Lôi bây giờ giống như bước vào thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, hằng ngày trêu chọc anh bằng đủ thứ cách.

Gọi anh bằng vô số biệt danh kỳ lạ, bắt anh học mấy bài hát do cậu sáng tác riêng cho mình, dù cho thanh âm lệch lên lệch xuống của Cửu Lang không bắt được nhịp nào cũng bắt hát bằng được, chưa kể suốt ngày bắt mèo trêu anh dù Cửu Lang sợ mèo muốn chết...

Mấy việc đó coi như cũng bỏ qua vì cũng là Dương Cửu Lang tự mình chăm cho Trương Vân Lôi thành như vậy.

Điều khó khăn thật sự là khi đêm đến, người đã là một thanh niên khỏe mạnh suốt 19 năm nay không biết làm sao để có thể giải quyết nhu cầu cá nhân của mình khi mà đêm nào 2 người cũng ngủ chung giường.

Đêm cuối tháng 10 hôm nay cũng là một đêm trằn trọc, Dương Cửu Lang không làm sao cho tính khí nổi cộm của mình lui xuống được.

Mỗi ngày anh đều cố gắng tự giúp mình trong lúc tắm rửa, nếu nửa đêm ra ngoài thì sẽ có người hầu đi theo nên anh không thể làm tùy tiện được.

Dương Cửu Lang trở người nhìn Trương Vân Lôi vẫn còn ngủ say bên trong giường, nhẹ nhàng dịch chuyển rồi rón rén chui ra sau bình phong để thay đồ cách đó không xa.

Anh quyết định tự mình phải giải quyết nhanh gọn, Trương Vân Lôi vẫn chưa hiểu được mấy thứ này. Nhỡ cậu thức dậy đột ngột thì Dương Cửu Lang chỉ còn nước đi đào một cái hố sâu 3 thước rồi nhảy vào.

Vạt áo ngủ được Cửu lang cắn lại trong miệng hòng không phát ra tiếng, quần lụa được vén chỉ để lộ dương vật ra ngoài.

Anh dùng hai tay tăng tốc đưa lên vuốt xuống để có thể làm dịu mình nhanh nhất có thể. Do quá tập trung nên trong thời gian ngắn ngủi đó Dương Cửu Lang không phát hiện người vừa rồi vẫn còn ngủ say đang mở mắt nhìn lén anh.

Trương Vân Lôi có lẽ đã quá quen có anh ngủ cạnh mình, Cửu Lang vừa rời đi không lâu cậu liền tỉnh giấc. Cậu không thấy gối bên cạnh có người vừa định gọi tên anh thì nghe được một tiếng thở đè nén gần đó.

Lắng tai lại nghĩ có phải có trộm hay không, Trương Vân Lôi hé mắt nương theo ánh nến còn cháy mờ ảo lén xem là chuyện gì.

Chỉ thấy ánh nến hắt lên tường phản chiếu một chiếc bóng từ bình phong, cậu còn đang xem xét dáng hình kỳ lạ của chiếc bóng thì lại có thêm nhiều tiếng thở gấp không rõ ràng phát ra.

Trương Vân Lôi nhận ra là tiếng thở của ai, cậu đã quá hiểu biết Dương Cửu Lang. Ngay cả hơi thở bị đè nén biến dạng của anh cũng không làm khó được việc nhận dạng của Trương Vân Lôi.

Từ khi biết trong phòng vẫn là Tường Tử của mình, cậu cũng không an tâm ngược lại không hiểu sao lại có chút khô nóng. Chăn nệm trên người vây quanh Trương Vân Lôi không ngăn hơi lạnh từ đêm cuối thu mà làm cậu hơi khó chịu, miệng lưỡi khô khốc nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy cái bóng sau bình phong.

Tiếng động giống như vải dệt cọ xát đằng sau đó phát ra càng nhanh hơn, hơi thở bên tai cũng biến thành rõ ràng hơn.

Dương Cửu Lang đột nhiên phát ra một âm thanh nghẹn ngào đè nén, dọa cho Trương Vân Lôi lập tức xoay người lại đắp chăn lên quá đầu để trốn đi.

Mấy phút sau hơi thở của Dương Cửu Lang đã trở lại bình ổn, anh lại nhẹ chân leo lên giường.

Khi thấy Trương Vân Lôi tự quấn chăn kín đầu thì lại rón rén giở ra dém lại, sợ đứa nhỏ đóng kín quá không thở được.

Sau đó mới an tâm kéo chăn của mình lên, do quá mệt mỏi nên Cửu Lang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dù chiếc giường rất lớn, có thêm 1 Dương Cửu Lang nữa cũng có thể thoải mái ngủ giữa 2 người nhưng Trương Vân Lôi đang thanh tỉnh lại cảm thấy khoảng cách được rút gọn so với lúc nãy quá gần.

Thanh âm phút cuối Dương Cửu Lang phát ra quá gợi cảm, quấn quanh tâm trí đang trưởng thành của Trương Vân Lôi như ma âm.

Trí óc cậu giống như bị kẹt lại lúc nãy, càng nhớ lại tiếng thở đó thì càng giống như Dương Cửu Lang nằm sát bên cạnh tai cậu mà phát ra rõ ràng.

Trương Vân Lôi cuối cùng bị lửa đốt mà sáng hôm sau phát sốt trên giường. Cửu Lang lờ mờ tỉnh lại ngay lập tức hoảng loạn, áo ngoài cũng chưa kịp khoác, chân chỉ mang 1 chiếc giày vội vàng kêu người cho gọi lang y.

Anh tự nghĩ hôm qua không phải vẫn còn đang tốt đẹp lại tự trách gần đây mình quá lơ là tình trạng sức khỏe của cậu. Từ sai lầm hôm nay sẽ không có lần sau xảy ra lần nào nữa.

Lang y trung niên sau khi bắt mạch cho cậu thì trầm ngâm, cả nhà lo lắng nhìn Trương Vân Lôi đang đỏ ửng trên giường càng gấp gáp hơn.

" Trương thiếu gia, cái này có chút khó nói..."

"Đại phu, đứa trẻ nhà ta bị làm sao ngài mau nói đi. Nó đã mạnh khỏe hơn nửa năm nay sao lại đột nhiên mắc bệnh rồi."

"Cái này không phải bệnh, thiếu gia thực ra là đến tuổi dồn nhiều dương khí, cần phải thải bớt thôi...khụ khụ"

Vị lang y có chút khó xử, cái này cũng là lần đầu phải nói cho phụ mẫu bệnh nhân tình trạng này.

Vừa nói ra thì không chỉ lang y trầm ngâm, cả gian phòng lâm vào im lìm đến nỗi có một cây kim rơi xuống cũng chói tai.

"Dù sao bệnh này cũng không nghiêm trọng, gia quyến cứ để thiếu gia giải quyết hoặc nhờ người chỉ bảo cũng được. Ta xin phép cáo lui trước."

Nói rồi nhanh chóng xách hòm khám bệnh của mình ra cửa.

"Đại phu để ta cho người tiễn ngài."

Trương phu nhân dẫn người hầu đuổi theo, để lại vấn đề chỉ dành đàn ông này để họ tự nói với nhau.

"Khụ... Cửu Lang, cái này con là người thích hợp nói chuyện với Lỗi Lỗi hơn ta. Để phụ thân nói cho nó biết cái này chỉ sợ nó da mặt mỏng lại khó xử. Trông cậy vào con rồi."

Trương lão gia thấy tình huống xấu hổ này cũng đánh bài chuồn trước.

Thanh Vận cô nương đang ở ngoài cũng khép cửa phòng để lại Cửu Lang đang chết lặng và Trương Vân Lôi đang nóng hầm hập trên giường.

Anh ôm mặt ảo não, nhớ về hành động tối qua của mình.

Không phải mình lây sang cho Lỗi Lỗi luôn rồi sao. Bây giờ phải làm thế nào mới phải đây?

" Tường Tử, Tường Tử huynh đâu rồi?"

Trương Vân Lôi đang nằm trong chăn, tay vỗ vào chăn nệm của Dương Cửu Lang ngay bên cạnh.

"Lỗi Lỗi, huynh ở đây."

"Tường Tử, đệ bị làm sao vậy. Cả người đều nóng muốn thành cá khô rồi."

"Là... Đại phu nói là bị nóng trong người do thời tiết thay đổi. Đệ cứ nằm đi, ta đi nấu mấy thứ giải nhiệt cho đệ."

Dương Cửu Lang cuối cùng cũng không mở miệng được, bịa ra lý do nghe dễ tin một tý rồi cũng rời đi.

Trương Vân Lôi thật ra đã nghe toàn bộ lời của đại phu, bây giờ mới chịu chui khỏi chăn. Dương Cửu Lang đi rồi cũng tốt, cậu nhìn xuống quần trong còn dính ẩm của mình.

Nhớ lại giấc mộng đêm qua chỉ toàn tiếng thở dốc của Cửu Lang làm Trương Vân Lôi ngẩn ngơ. Cậu quyết định phải nhanh chóng thay quần áo sau khi nhìn trong chăn một lần nữa. Sau khi chôn nội khố vào giữa đống đồ mới thay và chăn đệm của mình vào khay đựng quần áo, Trương Vân Lôi hướng cửa gọi lớn:

"Thanh Vận, ngươi có ở ngoài đó không? Mau vào đây."

"Có nô tỳ. Thiếu gia cần gì căn dặn."

"Ngươi đem đồ này của ta đi cho phòng giặt đi. Nhớ là để nguyên giặt, đừng có gỡ ra cho ta. Còn mau cho người đem chăn mới đến cho gia, nhanh chóng đừng để cho Cửu Lang biết."

"Vâng, thiếu gia. Nô tỳ lập tức phân phó người."

Thanh Vận cũng nhận thức câu chuyện, ngoan ngoãn im miệng lập tức xử lý công việc được giao.

Cả ngày hôm đó, Trương Vân Lôi đã hết sốt nhưng không khí giữa mọi người đặc biệt ngưng trệ, không ai dám mở miệng nói câu nào.

Trên dưới già trẻ ăn cơm tối cùng nhau xong thì chỉ dặn dò Trương Vân Lôi tắm rửa cho thoải mái rồi đi nghỉ sớm sau đó thì ai về viện nấy.

Tiểu viện của Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi cũng trầm lặng cả ngày hôm nay khác hẳn bình thường.

Dương Cửu Lang ngoài trừ lúc đưa chè giải nhiệt thì cũng không mở lời nói với Trương Vân Lôi câu nào. Cả hai thay phiên tắm rửa, Trương Vân Lôi đã tắm trước ngồi giữa phòng cứ loay hoay mãi không dám lên giường. Cuốn sách trong tay cậu cũng không giở sang trang mới, đây chỉ là để ngụy trang cho tâm tình bối rối của cậu.

Dương Cửu Lang sau khi tắm rửa xong thì nhẹ nhàng đẩy của vào cứ như sợ kinh động đến Trương Vân Lôi.

''Đệ muốn đi nghỉ chưa?"

"Huynh cứ nghỉ trước đi, đệ cần đọc cho xong quyển này đã."

"Được rồi, hôm nay huynh nằm bên trong cho."

Bình thường Dương Cửu Lang sẽ nằm ở mép giường đề phòng Trương Vân Lôi có phát bệnh nửa đêm thì anh sẽ chạy đi tìm người nhanh hơn, cũng đề phòng cậu có bị gió lùa.

Anh nép sát vào phía trong, chừa một khoảng thật lớn cho Trương Vân Lôi. Cả người nằm nghiêng lại đối mặt với tường chứ nhất quyết không trở mình như là đang bị đóng đinh trong tư thế đó.

Bẵng đi gần một canh giờ, thấy Dương Cửu Lang đã thả lỏng cơ thể hơn, Trương Vân Lôi mới dám lên giường nằm.

Cậu cũng không ngủ nổi mà cứ ngắm nghía phía lưng thuộc về Cửu Lang- người đã luôn ở cạnh cậu từ khi lên mười.

Sau khi bắt gặp khung cảnh đêm hôm qua, người huynh lớn mà Trương Vân Lôi luôn quý mến dường như đã biến đổi.

Kí ức lần nữa gợi lại tiếng thở mà Cửu Lang phát ra hôm qua, khắp người cậu lại dần nóng lên.

Trương Vân Lôi xích gần về phía trong một cách cẩn thận, cậu chỉ còn cách phần gáy lộ ra trong cổ áo ngủ của Cửu Lang khoảng 1 lóng tay.

Đầu óc của thiếu niên mới lớn dần ngập tràn mùi hương từ người đang say ngủ. Vị trí của 2 người như đảo ngược từ tối hôm qua, một người thân dưới nóng hừng hực một người không biết gì mà say giấc nồng.

Nhưng sao có thể đánh giá thấp sự bạo gan của một thiếu niên 15, Trương Vân Lôi không nghĩ đến việc lui ra chỗ bình phong giải quyết riêng.

Dù sao tâm trí điên đảo của cậu cũng là vì người trước mắt khuấy động.

Dùng một lớp chăn che đi thân mình, tay của Trương Vân Lôi dần dần đưa xuống phía dưới. Cách lớp vải của quần ngủ, cậu áp tay vào chỗ phồng lên ở giữa. Tầm mắt chưa từng ly khai thân mình của Dương Cửu Lang dường như muốn truyền ánh lửa từ đôi mắt của mình sang cho người anh đang ngủ.

"Cửu Lang~"

Trương Vân Lôi gọi tên anh trước khi tai ù đi vì xúc cảm mãnh liệt phía dưới đem lại.
Đoán chừng cậu muốn trả lại cho Cửu Lang ký ức hôm qua mình chứng kiến, muốn anh phải giống như mình, nếu nóng phát sốt giống thế thì càng tốt.

Trương Vân Lôi giải quyết xong phần hệ trọng thì luống cuống không biết phải giải quyết hậu quả thế nào. Nhìn lòng tay dính dịch thể thì đành bôi vào dưới gầm giường, quyết định sớm ngày mai phải lén lau đi sau đó thoáng hài lòng rồi đi ngủ.

Càng làm càng táo tợn, chăn của Dương Cửu Lang đêm hôm sau sẽ từ từ tuột xuống từ ngang ngực xuống eo rồi mông.

Trương Vân Lôi dường như chưa từng ngủ được nhiều từ khi đó. Phần đường cong bên eo khi nằm nghiêng và cặp mông ẩn hiện sau lớp quần ngủ của Dương Cửu Lang là hai thứ duy nhất Trương Vân Lôi nhớ được trong kí ức vào sáng hôm sau, với rất nhiều thứ cần phải dọn dẹp bí mật.

Chuyện trốn ngủ sau rồi lén lút tự làm chẳng giấu được bao lâu bởi vì cũng phải chỉ có mình Trương Vân Lôi phát dục, Dương Cửu Lang cũng có nhu cầu cá nhân của riêng mình.

Đã được 4 ngày đêm cần mẫn giấu giếm của Trương Vân Lôi, hôm nay Dương Cửu Lang cũng muốn giấu cậu thức đêm.

Nửa đêm đầu đông, bên ngoài hơi đóng sương lạnh nhưng nhiệt độ trong phòng đôi trẻ lại khó dấu thiêu đốt ngột ngạt.

Dương Cửu Lang tỉnh dậy từ cơn mơ ngủ với phát hiện sự ngứa ngáy từ giữa 2 chân. Đang tính trở ra ngoài thì nghe được tiếng nấc nhỏ giọt từ sau lưng

"...Lỗi Lỗi... đệ khóc hả?"

Do vừa mới tỉnh dậy nên Dương Cửu Lang vẫn chưa thích ứng với bóng đêm, giọng cũng dính dính do ngái ngủ.

Trương Vân Lôi đang hốt hoảng vì Cửu Lang tỉnh giấc đột ngột, túng quá liền khóc ra nước mắt thật:

"~Tường Tử, đệ... bên dưới của đệ đau quá "

Bàn tay ở trên chỗ cương cứng cũng run rẩy theo âm thanh nén khóc

Dương Cửu Lang lập tức hiểu được tình hình, lật người lại phía đối diện.

Anh cố gắng mò mẫm về phía đứa nhỏ nhà mình, lại thấy cả hai cơ thể cách nhau rất gần, chỉ cần anh vừa xoay người liền đụng phải Trương Vân Lôi.

Đỉnh đầu của thiếu niên đụng phải chóp mũi của Cửu Lang, bàn tay anh vừa vươn ra lúc nãy đặt lên cậu dịu dàng xoa dịu.

Vì cứ bất động thế này cũng phải cách giải quyết vấn đề cho cả 2 người, Cửu Lang muốn mở miệng nói chuyện thì Trương Vân Lôi đã lên tiếng trước.

"Cửu Lang, bên dưới đệ vừa trướng vừa đau. Huynh mau làm gì đi."

"Lỗi Lỗi, thật ra đệ đã đến tuổi phát dục. Bên dưới trướng lên là chuyện nam nhân khỏe mạnh nào cũng có nên đệ đừng sợ. Huynh cũng sẽ bị trướn-"

Lời nói của Dương Cửu Lang bị cắt ngang vì Trương Vân Lôi nhanh như chớp tháo chăn của anh xuống, tay cũng vô cùng chuẩn xác trong bóng tối mà đáp lên tính khi đang cương của anh.

"Bên dưới của huynh cũng đang đau này, Tường Tử."

"Đệ, khoan đã... đừng động lung tung Lỗi Lỗi."

Dương Cửu Lang bị động bất ngờ vội ngăn bàn tay kia lại, hơi thở cùng nhịp tim cũng vì sợ hãi mà càng gia tốc.

May mắn thiếu niên dù dính sát vẫn ngoan ngoãn nằm yên không động nữa.

"Cái này vẫn là chúng ta nên tách ra thì hơn, huynh đi ra ngoài, đệ cứ giải quyết ở trong phòng đ-"

Lại lần nữa Dương Cửu Lang bị cắt ngang, lần này càng cấp bách hơn. Trương Vân Lôi khóc rồi, nước mắt từng giọt rơi trên vạt áo của anh làm Cửu Lang đau đớn như bị kim châm vào ngực.

" Đệ không biết làm, Tường Tử~ sao huynh lại muốn bỏ đi chứ?"

Nghĩ đến việc mình vì Cửu Lang mà thức trắng 3 đêm liền, anh vậy mà muốn bỏ cậu một mình Trương Vân Lôi ấm ức khóc thành tiếng.

Dương Cửu Lang lập tức đầu hàng trước, vén chăn của Trương Vân Lôi lên che lại cho cả hai.

"Lỗi Lỗi, đệ nhắm mắt lại. Cứ để mọi chuyện huynh lo đi."

Túng quẫn hóa liều, Dương Cửu Lang ít nhất cũng không muốn để cậu thấy cái gì quá trớn bèn ra hạ sách này.

"Ừm! Giao cho huynh cả đấy!"

Trương Vân Lôi vui như được mùa, nhanh nhẹn áp sát vào Cửu Lang, đầu nhỏ đạt ở cổ anh mà đắc ý dạt dào giao cả cho anh.

Tay của Dương Cửu Lang dừng trên lưng quần của thiếu niên nằm trong ngực một hồi, cuối cùng thu đủ can đảm kéo mở thắt lưng cho cậu.

Chính bản thân anh cũng nhắm mắt, không dám đối diện cứ thể lần mò vào trong nội khố tìm kiếm vật trọng yếu của Trương Vân Lôi.

Nhiệt độ khác biệt dần tuyền sang lòng bàn tay của Dương Cửu Lang, việc vuốt ve chào hỏi cũng tạm suôn sẻ vì cả dương vật của Trương Vân Lôi lẫn lòng bàn tay của Dương Cửu Lang đều khá ẩm ướt.

Dù không muốn nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên hình dáng vật đang cương cứng của cậu.

Trương Vân Lôi thật sự phát dục rất tốt, chiều dài gần như bằng cả bàn tay của Dương Cửu Lang. Khi anh chụm bàn tay lại va chạm lên xuống đường kính của nó có chút đầy khỏi ngón cái và ngón giữa chụm lại. Đầu nấm thô to, ở phần gốc dương vật dường như còn có đường gân nổi lên.

Dương Cửu Lang do quá tải hình ảnh hiện lên trong đầu trực tiếp bị kích thích càng nhiều. Hơi thở gấp gáp của 2 người trộn lẫn hoặc chồng chất từng lớp lên nhau. Bụng dưới của Cửu Lang quặn lại, anh phải làm cho Trương Vân Lôi xuất càng nhanh càng tốt, sau đó mới có thể ra ngoài tự giải tỏa.

Trương Vân Lôi nằm trên cổ của Cửu Lang nghe được tiếng thở dốc của anh thì càng mê muội. Cậu muốn ép Dương Cửu Lang phải phát ra tiếng động giống như đêm hôm trước. Bàn tay của Trương Vân Lôi vốn đang nằm trên eo của Cửu Lang dần trượt xuống. Điểm phồng của bàn tay dần lui xuống vào trong lớp vải.

"Khoan đã Lỗi Lỗi, đệ làm gì-?!"

Dương Cửu Lang mở bừng mắt, không dám tin bật người ra sau. Nhưng vật trọng yếu bị siết lại làm anh không thở nổi.

"Đệ bỏ tay ra, Lỗi Lỗi. Đừng rộn, coi như huynh xin đệ được không?''

Bây giờ có cho vàng Dương Cửu Lang cũng không dám thở mạnh, tâm trí của anh toàn bộ đều đặt lên bàn tay đang vuốt ve dương vật của mình.

Bàn tay của Trương Vân Lôi là vật báu được chăm sóc kỹ càng, ngày thường vật gì nặng hơn đàn hay sách còn không cầm đừng nói là làm việc. Mười ngón tay thon dài tinh tế, trên mu bàn tay còn có một nốt ruồi nhỏ vừa vặn xinh xắn. Xúc cảm của nó đem lại hoàn toàn khác so với lúc bình thường Dương Cửu Lang dùng tay của bản thân. Rõ ràng mềm mượt như lụa, động tác vừa phải nhưng lại làm anh vừa thẹn vừa giận.

"Trương Vân Lôi đệ ngay lập tức buông ra cho ta."

Những năm nay , Cửu Lang còn không nỡ mắng cậu không ngờ lần đầu nghiêm túc tức giận lại là tình cảnh ám muội này.

"Tường Tử huynh đừng nóng, đệ chỉ muốn làm giống huynh mà."

Việc dục vọng của nam nhân nói buông sao có thể buông liền được. Huống gì tâm lý muốn phục thù của Trương Vân Lôi vừa 15 càng mạnh mẽ hơn. Việc Cửu Lang có giận thật thì cậu càng không sợ, tính tình này của cậu là do Dương Cửu Lang góp phần nuôi dưỡng mà thành. Nghĩ rồi lực đạo của bàn tay càng tăng thêm, cả sức khỏe của Trương Vân Lôi cũng là do anh ban cho chứ ai.

Cậu muốn Dương Cửu Lang tái tạo càng nhiều thanh âm đêm hôm trước hơn nữa.
Cậu muốn thấy bộ dạng Dương Cửu Lang mất khống chế trong tay của mình.

"Cửu Lang, nắm cho đệ. Huynh đừng ngại ngùng như vậy, chúng ta dù sao cũng là phu thê mà."

Tâm tình đắc ý của Trương Vân Lôi càng bành trướng, lời nói ra càng tùy tiện hơn. Bên trên trêu chọc ở cần cổ Cửu Lang, bên dưới phục vụ cho dương vật của anh.

Dương Cửu Lang không thất thần quá lâu, đánh liều đáp lại chuyển động của Trương Vân Lôi.
Anh đã luôn ở phía bị động hơn, Dương Cửu Lang không dám có hành động nào khác ngoài bàn tay giải tỏa cho cậu ở bên dưới.

Trương thiếu gia do anh nuông chiều ra thì lại khác, cổ áo của Dương Cửu Lang đã bị mở rộng dần sang hướng bả vai. Da thịt ở cổ không ngừng được môi lưỡi của Trương Vân Lôi đánh chén giống như tò mò cơ thể của anh rốt cuộc có hương vị gì.

Dương Cửu Lang bị tấn công từ hai phía chỉ còn cách nhắm mắt trốn tránh nhưng hơi thở dồn dập không biết là từ anh hay cậu cứ đập vào tai càng làm anh bức bối hơn.

Khoảnh khắc vật trong lòng bàn tay phóng ra dịch thể cuối cùng cũng tới giải thoát Cửu Lang. Anh không màng quần áo xộc xệch lập tức dùng luôn tà vải ngoài lau sạch cho cả hai rồi nhoài người ra phóng khỏi giường.

Cứ thế mà biến mất vào màn đêm và không trở lại tới khi mặt trời mọc.

Khi anh trở lại bên Trương Vân Lôi cũng không túc trực quá gần cậu nữa, ngay cả người hầu trong phủ cũng nhận ra ví như:
Buổi sáng, việc sửa soạn lẫn trang phục ra ngoài cho Trương Vân Lôi đều là Dương công tử đảm nhận trích lời Thanh Vận cô nương, bây giờ thì giao lại cho Thanh Vận đảm nhiệm luôn.
Tỷ như lúc dùng cơm sẽ viện cớ ăn lệch thời gian với cậu hoặc ngồi cách xa nếu dùng cơm chung với Trương gia phụ mẫu trích lời tỳ nữ thân tín của Trương phu nhân.
Lại thêm việc ra ngoài thì sẽ chuyển thành một thư đồng khác, Dương công tử sẽ giữ vững khoảng cách 1 cánh tay với Trương thiếu gia trích lời phu tử dạy học và đồng bạn.

Nguyên một mùa đông đó không ai có thể phân biệt giữa gió tuyết và Dương Cửu Lang ai lạnh hơn.

Bầu không khí ngăn cách từ Dương Cửu Lang ảnh hưởng rất lớn đến mọi người xung quanh. Thường ngày Trương Vân Lôi mới là người tùy tiện phát tán tính tình Dương Cửu Lang luôn là người hòa giải ôn hòa.

Nay tình hình biến chuyển làm mọi người bứt rứt, thấp thỏm không yên.

Riêng Trương Vân Lôi biết rõ tại sao anh lại cư xử như vậy cũng không biết nên phải giải quyết ra sao. Cậu không hối hận vì hành động của mình ngược lại còn muốn được nước lấn tới.

Quanh đi quẩn lại trong nhà, người có thể giữ bí mật vừa có thể hiến kế cho Nhị gia không ai khác ngoài tỳ nữ Thanh Vận. Người cũng không mấy bất ngờ khi được Trương thiếu gia cho gọi mình.

"Tỳ nữ đến nghe lời căn dặn của thiếu gia. Ngài cần gì sai bảo ạ?"

"Thanh Vận, ngươi theo ta và Cửu Lang cũng lâu rồi. Ngươi hẳn biết chuyện gì đang xảy ra."

"Bẩm thiếu gia, Thanh Vận ngu muội. Xin thiếu gia chỉ rõ cho nô tỳ hiểu."

"Không cần giấu diếm. Ngươi còn không hiểu gia đang nói gì."

"Nếu thiếu gia muốn hỏi chuyện Dương công tử thì ngài ấy đã một lần hỏi nô tỳ liệu cách ngài ấy mình có lỡ nuông chiều thiếu gia thành sai cách hay không. Mặc dù công tử đã bỏ đi sau khi nghe nô tỳ hỏi đã chuyện gì mà Dương công tử lại hỏi câu hỏi này."

"Chỉ như thế thôi?"

"Nô tỳ không dám lừa gạt thiếu gia."

"Ồ. Nhưng ngươi biết được nội tình đúng chứ."

"Nô tỳ không dám suy đoán lung tung thưa thiếu gia. Thanh Vận chỉ dám nói con người để càng thân thiết thì tất nhiên không thể thiếu hiểu lầm."

"Sao ngươi lại nói là hiểu lầm."

"Bẩm thiếu gia, thứ cho Thanh Vận mạo phạm nhưng Dương công tử và dường như cả thiếu gia đều đang có hiểu lầm mối quan hệ giữa 2 người. Công tử và ngài không phải là huynh đệ. Năm ngài 10 tuổi, Dương công tử là được gả cho ngài làm thiếu phu nhân. Nếu thiếu gia muốn giữ Dương công tử lại gần thì ngài cần phải làm công tử hiểu được việc này trước."

"Vậy ngươi nói làm sao để Cửu Lang của ta hiểu đây?"

Trương Vân Lôi thở dài, ngầm thừa nhận chuyện Thanh Vận vừa nói.

"Bẩm thiếu gia, ngài cứ làm điều mà ngài bình thường hay làm. Việc thiếu gia được Dương công tử nuông chiều sẽ luôn khiến công tử chịu thua trước ngài. Ngài cứ từng bước tiến tới, trước làm nũng sao cho Dương công tử thấy phải nhận trách nhiệm nhưng vẫn hiểu rõ mối quan hệ vợ chồng. Tỳ nữ nông cạn chỉ có thể nghĩ ra tới đây, thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh hẳn sẽ tìm được cách tốt hơn Thanh Vận."

"Ngươi quả thật có chút đầu óc hữu dụng đấy. Cầm lấy đi."

Trương Vân Lôi hài lòng, ném cho tiểu cô nương một thỏi bạc bằng hai ngón tay.

"Còn nữa, từ nay ngươi không được gọi Dương công tử nữa. Gọi là thiếu phu nhân nghe rõ chưa. Còn chuyện ta gọi ngươi đến đây hôm nay ngươi tính sao?"

"Rõ thưa thiếu gia. Hôm nay nô tỳ được dặn dò bày bữa tối riêng cho thiếu gia và thiếu phu nhân trong tiểu viện tử."

"Lui ra đi."

"Nô tỳ cáo lui."

Tiểu cô nương nhanh chóng cầm thỏi bạc rồi theo gió biến mất.

Trương Vân Lôi ở trong phòng đã lột bỏ một nửa sự lo lắng, mọi sự tính toán dành cho tối nay đều phải được chuẩn bị kỹ càng.

3.

Phụ mẫu Trương gia được báo tin hai đứa con trai trong nhà muốn dùng bữa riêng thì thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay thằng bé Cửu Lang bình thường ngoan ngoãn lại tạo áp suất thấp đáng sợ. Nếu 2 đứa nhỏ muốn ăn riêng để tâm sự hàng gắn thì cũng tốt.

Dương Cửu Lang là người biết tin muộn nhất, ngay bước đầu tiên vào tiểu viện tử đã từng bước rơi vào bẫy rập trùng trùng.

Bàn nhỏ được đặt ngay ngoài sân vườn, trên mặt đá bày những món ăn thơm phức. Có món là món yêu thích của Cửu Lang, có món là anh từng nói muốn ăn thử. Nhìn thôi cũng biết đây là bàn tiệc để lấy lòng.

Dương Cửu Lang cảm thấy hơi tội lỗi, mình thân là anh lớn lại để cho Trương Vân Lôi nhỏ hơn mình phải ra mặt trước.

Trương Vân Lôi sao có thể không hiểu trong lòng Dương Cửu Lang đang nghĩ gì, coi như bước đầu kế hoạch thành công.

Là cừu hay sói gì thì từ nay trở đi , cậu cũng phải ăn thịt Cửu Lang bằng được.

"Tường Tử, huynh lại đây đi. Nhanh nào không đồ ăn lại nguội mất."

Nghĩ đến ngay cả tiếng thở của Cửu Lang thôi đã vô cùng ngon miệng, việc có thể thưởng thức anh làm Trương Vân Lôi cười càng ngọt ngào.

Dương Cửu Lang là cừu hay là sói không cần biết, anh đã trúng chiêu rồi.

Không có con đường chạy trốn đâu.

Người hầu đều lui xuống chỉ còn hai người tận hưởng bầu không khí riêng tư này.

Mắt thấy đã ăn được kha khá, Dương Cửu Lang quyết định mở lời

"Lỗi Lỗi, mấy hôm nay là huynh không đúng. Tâm trạng của huynh quả thật hơi rối rắm, cũng phải ta ghét bỏ đệ hay gì. Chỉ là ta cần chút không gian cho mình thôi."

Cửu Lang càng đau lòng hơn khi thấy Trương Vân Lôi dùng mắt ủy khuất nhìn mình.

"Tường Tử, đệ biết là huynh không cố ý. Huynh nhận ra rồi phải không? Vì huynh là thê tử của đệ nên mới quyết định trở lại đúng không ?"

Trương thiếu gia đánh đòn phủ đầu thành công, thu được một Dương Cửu Lang bất động không nói nên lời. Nhanh chóng bồi thêm một đòn nữa, cúi thấp đầu bày ra vẻ cô đơn vì hiểu lầm.

"Không phải sao? Đệ cứ tưởng Cửu Lang đã nghĩ như đệ chứ. Rõ ràng đây là việc làm của vợ chồng mà..."

Âm thanh càng về cuối càng bé dần rồi im lặng làm cho trái tim Dương Cửu Lang không chịu nổi.

"Quả thật không phải việc mà huynh đệ làm, huynh cũng là nam thê của Lỗi Lỗi nữa. Đệ nghĩ cũng giống như ta vậy."

"Thật sao Tường Tử. Vậy hôm nay chúng ta lại ngủ chung nhé."

"Ừm, huynh vẫn..."

"Mùa đông vừa rồi huynh không ngủ bên cạnh đệ. Lúc đệ tỉnh dậy lại nhớ đến khoảng thời gian nửa đêm mùa đông còn phát sốt, hại cha mẹ lo lắng. Đệ còn tưởng sinh nhật 16 này còn phải trải mà không có huynh nữa."

Càng nói càng làm Dương Cửu Lang thấy mình tồi tệ, Lỗi Lỗi vì anh mà cô đơn đến thế làm trong lòng anh chua xót.

"Được, một lát huynh lập tức dọn về."

Trương Vân Lôi hoàn thành mục đích hớn hở gắp cho Dương Cửu Lang thêm thật nhiều đồ ăn.

_________________________________________________________

Trời đã tối đen, Trương Vân Lôi háo hức chờ Dương Cửu Lang tắm rửa trở về phòng sau thời gian dài.

Cậu vỗ vỗ vị trí bên giường, ra hiệu cho anh mau lại đây.

Dương Cửu Lang từ tốn dè dặt leo vào bên trong. Trương Vân Lôi thì thổi tắt một số đèn cầy rồi lại chui vào chăn.

Thời tiết vừa chớm sang xuân vẫn còn se se lạnh, bên cạnh có người ngủ cùng làm Dương Cửu Lang cũng thoải mái hơn. Hơn 2 tháng rồi anh chỉ ngủ 1 mình nên có lạnh và lo lắng cho Trương Vân Lôi rồi khó ngủ.

Hôm nay trở về bên cạnh cậu an an ổn ổn ngủ một giấc thì tốt.

Không có cái mùa xuân đó đâu! Làm gì có chuyện chỉ lên giường đắp chăn rồi ngủ.

Thực đơn hôm nay nhà bếp được dặn dò gồm có: cật heo xào cải, lươn xào cay, cháo hải sản độn thật nhiều hàu... những món khác chỉ là để lót đường thôi. Toàn bộ đo lường cẩn thận theo căn dặn của Thanh Vận cô nương.

Đúng như kỳ vọng từ nỗ lực mà đầu bếp dành ra, trời đêm se lạnh cũng không đấu lại tâm huyết phừng phừng trong món ăn đem lại.

Dương Cửu Lang lại thấy mình tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể nóng bức, quay người sang thì vẫn là Trương Vân Lôi. Khuôn mặt xinh đẹp của người kia cũng ửng hồng, mày đẹp nhíu lại khó chịu.

"Cửu Lang, huynh... hay là để đệ ra ngoài nhé, huynh đừng đi."

Trương Vân Lôi dùng đôi mắt ngập nước vô cùng đáng thương nhìn anh. Dương Cửu Lang thật sự bại trong tay cậu, tự mình dâng thân đến miệng hồ ly.

"Cứ như lần trước đi, Lỗi Lỗi. Lần này huynh không đi đâu cả."

Anh dính lại gần cậu hơn, trong ánh nến sót lại quan sát thiếu niên mình gả cho vào 6 năm trước.
Mấy tháng không gặp Trương Vân Lôi hình như đã cao thêm không ít, tầm mắt của 2 người càng gần hơn so với lúc trước.

Cửu Lang nuốt nước bọt, anh vẫn chưa vượt qua được chuyện đụng chạm quá thân mật lần trước.

"Tường tử hay là huynh xoay người lại đi. Vậy thì sẽ không nhìn thấy."

Trương Vân Lôi rút kinh nghiệm sau lần thử trước, đầu tiên phải xóa bỏ cảnh giác của Cửu Lang đã. Một khi đầu óc con mồi mụ mị mới là lúc thích hợp để ra tay.

Dương Cửu Lang nghĩ cũng hợp lý, xoay lưng lại với ngực Trương Vân Lôi.

Anh đưa một tay chạm ra phía sau lưng, bắt được dương vật đang hưng phấn ngời ngời của cậu. Tay còn lại thì dùng chung một nhịp xoa nắn với dương vật của mình.

Trương Vân Lôi không lo cho phần bên dưới mà chỉ ngắm nghía phân thân của mình được bao bọc bởi tay của Cửu Lang. Lần trước cảnh tượng này được chôn giấu dưới lớp chăn mềm, dù sau đó trong mộng cậu luôn sẽ mơ về nó cũng không thể biết chính xác là như thế nào.

Da thịt đụng chạm thật sự quá kích thích, bàn tay của Dương Cửu Lang cũng là một trong những điều Trương Vân Lôi yêu thích trên người anh. Ngón tay thẳng đều, khớp xương cân đối, không quá mềm mại lại không quá thô ráp.
Chính là vừa vặn thích hợp.

Tay của Trương Vân Lôi cũng không rãnh rỗi, chậm rãi nhẹ nhàng phiêu du ở thân trên của Dương Cửu Lang.
Đầu cậu chôn hõm cổ anh như trong đêm mà cậu tự mình giải tỏa bằng bóng lưng của anh. Đêm mà tiếng thở dốc gợi tình của Cửu Lang là liều thuốc kích thích đầu tiên cậu uống.

Dù đã có một bữa ăn phong phú ngon miệng nhưng bây giờ phần da thịt thơm tho nơi cổ của Dương Cửu Lang mới là món chính mà Trương Vân Lôi mong đợi.

Cả hai gần như bắn ra cùng lúc, âm thanh rên rỉ bị kìm nén của hai người trở thành nét vẽ yêu diễm tô điểm đêm xuân.

Do tư thể hiện tại mà tinh dịch của cả hai đều ở trên tay Dương Cửu Lang, một số ít của Trương Vân Lôi thì vẩy lên lưng quần của anh do không thể nắm lấy hết.

"Lỗi Lỗi, đệ... có khăn không?"

Dương Cửu Lang do nén giọng quá lâu mà tông giọng biến thành hơi khản đặc, bối rối tìm chỗ để dọn dẹp.

"Đệ không có chuẩn bị. Lần sau sẽ cho người để khăn trong phòng."

Dương Cửu Lang đành cố hết sức chụm hai bàn tay lại để không rơi rớt lung tung nhanh chóng thả lên khăn trang trí bàn, túm gọn rồi nhét dưới giường.

"Sáng ngày mai huynh sẽ đi giặt. Bây giờ cứ ngủ trước đi đã."

"Tường Tử không bỏ đệ đi thật rồi."

"Đã nói rồi, Lỗi Lỗi. Huynh không đi."

Sau đó Trương Vân Lôi đi ngủ trong sự mỹ mãn cười tới trong mơ còn tỉnh.

__________________________________________________________

Đều nói mùa xuân là mùa túng dục quá đà, xuân tình tới được một lần thì sẽ tới lần hai.

Món ăn trong tuần của đôi phu phu được tính toán xen kẽ với bữa tối cùng phụ mẫu Trương gia, lên lịch phân bổ sao cho thích hợp đều nhờ vào Thanh Vận cô nương.

Dần dà, Dương Cửu Lang không cần phải tỉnh dậy vì bức bối mới giải quyết mà thành kết hợp với Trương Vân Lôi thích là làm.

Kế hoạch từ từ ăn trọn Dương Cửu Lang của Trương Vân Lôi một đường suôn sẻ. Quá nửa sự thành công thật ra đều thuộc về Dương Cửu Lang, nếu không phải anh quá tin tưởng, chiều chuộng và yêu thương Trương Vân Lôi làm sao cậu có thể được đà làm tới.

Cửu Lang bước trên con đường tự mình bán cho người ta ngày càng thành thục thì yêu cầu của Trương Vân Lôi càng làm người ta xấu hổ thẹn thùng hơn.

Vào đêm sinh nhật thứ 16, Trương thiếu gia muốn nương tử của mình cho cậu chen vào giữa đùi của anh để cùng nhau càng tiện.

Dương Cửu Lang sau khi chấp thuận kiểu tặng quà này là kẽ mông và đùi trong đều bị sử dụng cho đến khi ngứa rát không chịu nổi.
Anh còn phải chịu kích thích từ cảnh phải nhìn dương vật của Trương Vân Lôi từ phía sau liên tục chen giữa đùi. Vừa định xê dịch thắt lưng liền bị giữ eo lại, vật trọng yếu cũng bị cậu siết chặt hơn. Lần này ít nhất còn có khăn để lau dọn sạch sẽ.

Đêm giao thừa là lần đầu Trương Vân Lôi được Cửu Lang ngậm lấy dương vật của cậu. Thể theo mong ước đầu năm của Trương Vân Lôi đưa ra, Dương Cửu Lang quỳ hai gối xuống cạnh giường, cố nén xấu hổ mà lần đầu đối mặt với tính khí của một nam nhân khác. Nghĩ tới nó thuộc về Trương Vân Lôi thật ra cũng không chán ghét lắm.

Anh cẩn thận liếm từ đường gân ở gốc rồi di chuyển lên đầu nấm, mỗi một chi tiết đều dược phác họa lại bằng đầu lưỡi ẩm ướt.

Sau khi đã liếm một vòng thì mới cố gắng mở lớn khoang miệng từ từ bao trọn nửa dương vật của Trương Vân Lôi.

Dương Cửu Lang gắng gượng không để mình dùng răng cắn phải cậu vừa cố đưa lưỡi nút chặt hơn.

Cảnh tượng quá mức gợi cảm so với những gì Trương Vân Lôi mong đợi, cậu muốn kéo dài nó lâu nhất có thể để nhớ từng chi tiết đang diễn ra.

Nhưng định lực của thiếu niên 16 cũng không dài lắm, bụng dưới cậu quặn thắt đột ngột nên Trương Vân Lôi vội đẩy đầu của Cửu Lang ra.

Toàn bộ tinh dịch của cậu đều dính lên khuôn mặt của Dương Cửu Lang, bên má, môi và một số chảy xuống quần áo.

Trương Vân Lôi thoáng thấy tiếc nuối khi cậu lau xong mặt cho Cửu Lang.

Lần đầu tiên luôn đi kèm nhiều cái dở nhưng nó sẽ là tiền đề để phát triển cho những lần sau càng thành thục hơn, càng vượt trội hơn.

Ví dụ như:

Kỹ thuật ngậm mút của Dương Cửu Lang tiến bộ rõ rệt đi kèm với định lực của Trương Vân Lôi cũng được nâng cao.

Kinh nghiệm từ lần lộn xộn đầu tiên làm Dương Cửu Lang học được tốt nhất là ngậm trong miệng rồi mới nhả ra sẽ dễ dọn dẹp hơn.

Trương Vân Lôi nhìn anh nhả ra tinh dịch của mình trầm ngâm một hồi, cậu tự hỏi không biết vị của mình như thế nào. Đưa tay vét phần thừa trên mặt của Cửu Lang, đang tính đặt lên mũi ngửi thử thì tay cậu bị anh ngăn lại.

"Lỗi Lỗi không được ăn cái này."

"Vậy Tường Tử sẽ liếm cho đệ sao?"

Trương Vân Lôi vốn chỉ muốn đùa một chút thì Dương Cửu Lang hốt hoảng như thể cậu muốn ăn thật.

"Khoan đã tiểu tổ tông của tôi ơi, huynh liếm cho đệ được không. Đừng có manh động."

Vừa dứt lời, Dương Cửu Lang vội vàng nuốt hết số dịch trên tay cậu rồi ôm người chạy biến đi như sợ cậu định thử ăn lần nữa.

Trương Vân Lôi thấy anh nuốt dịch của mình từ trên tay lại bị mê muội ngây ngẩn, lần sau sẽ không có việc nhả ra nữa.

Tương lai của Dương Cửu Lang chính là bị quyết ngay giây phút đó.

Anh sợ Trương Vân Lôi lại suy nghĩ quái đản mà muốn thử ăn nên mỗi lần ngậm cho cậu đều không dám nhổ ra.

Sau khi hàm chứa tinh dịch của cậu vừa bắn trong miệng mình, nhắm mắt mà nuốt xuống.

Lâu dần thuần thục từng giai đoạn hơn, Dương Cửu Lang cũng không gặp trở ngại khi ăn tinh dịch nữa.

Trương Vân Lôi là người hài lòng nhất, quyết định bắt Cửu Lang thừa nhận là anh thích ăn tinh dịch của mình.

"Cửu Lang~ sao huynh đều nuốt hết của đệ như vậy? Có phải dễ ăn lắm không ?"

"Rõ ràng đệ biết là để tiện dọn dẹp mà. Cái thứ này sao mà dễ nuốt được."

Dương Cửu Lang vẫn đang quỳ giữa hai chân cậu, lấy khăn lau miệng.

"Vậy đâu cần phải bắn vào miệng chứ. Đệ không nỡ để Cửu Lang chịu khổ đâu. Lần sau không ra trong miệng nữa."

Dương Cửu Lang sao có thể không biết Trương Vân Lôi đang đùa giỡn mình nhưng việc này cũng không thể để hạ nhân dọn dẹp được. Cuối cùng anh chịu thua

"Của đệ dễ ăn được chưa. Lỗi Lỗi lần sau cứ xuất trong miệng ta là đươc."

Trương Vân Lôi nhấc Cửu Lang từ phía dưới lên giường, mỉm cười kiêu ngạo vì đạt được mục đích trực tiếp trao anh nụ hôn sâu.

_........________........_.........___________.......

Dài vl các bạn ơi
Tui như cắn ma tóe ấy
Viết ngày viết đêm viết mãi không xong
Lần trước 1 part 6300 từ chưa chừa
Lần này 1 part 10400 từ
Ý đâu ra mà lắm vậy ko biết.
Còn chính thức lăn giường là part 2 nha
Càu nguyện cho cái lưng của tui😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top