5. Biện Cửu part 2
CP: Trương Vân Lôi x Dương Cửu Lang
* Hai nhân vật đều không thuộc về tác giả. Đây chỉ là fanfic *
1.
Thân thể thân mật là thế nhưng ở giữa Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang vẫn còn tầng ngăn trở vô hình ở giữa.
Dương Cửu Lang thấy ngờ vực đó là gì nhưng vẫn chưa hiểu được nó.
Trương Vân Lôi đã sớm suy nghĩ về việc lấp đầy khe hở đó nhưng vẫn còn một vấn đề cạnh đó.
Ở ngoài bức tường bao này, Cửu Lang chỉ là một thư đồng thân cận của cậu.
Nếu mọi sự giữa 2 người họ thành thì sao ?
Còn cha mẹ của cậu, cả Cửu Lang cũng phải chịu sự đàm tiếu từ bên ngoài.
Nhưng nếu cứ mãi đứng ở một chỗ thì Trương Vân Lôi lại càng không cam lòng.
Nếu đã không thể ngồi yên ắt phải có hành động.
Thanh Vận dưới vai quân sư đắc lực đã được triệu tập, một kế hoạch lớn đã được bí mật khởi động.
Nói là bí mật chứ chỉ là bí mật với Dương Cửu Lang, bởi vì mọi chuyện để lấy sự đồng thuận này không dành cho anh.
Việc Dương Cửu Lang không cần chớp mắt mà chọn Trương Vân Lôi là thứ mà cậu nắm rõ nhất và ngược lại.
Từ Trương gia phụ mẫu, cả nhà họ Dương và phía cha nuôi của cậu được kiên trì cẩn thận từng tí mà an bài.
Thấm thoát đã thấy ngày 11 tháng Giêng mà Trương Vân Lôi lên 17 mắt đã thấy gần kề.
Trương gia đã nhận được rất nhiều bái thiếp từ khắp nơi ý cầu kết thông gia với Trương Nhị gia.
Tất nhiên cũng có một số lời cầu thân dành cho Dương Cửu Lang cũng được người hầu gửi đến.
Cửu Lang khi nhìn những xấp bìa giấy đủ màu mới chợt tỉnh, rằng Lỗi Lỗi và cả chính mình đã đến tuổi mà người bình thường nên thành gia lập thất.
Tình yêu mà Dương Cửu Lang tâm tâm niệm niệm trân trọng không thể công bố ra ngoài với thiên hạ.
Bên trên có phụ mẫu Trương gia coi anh như con đẻ, bao năm nay vì con trai mà chu cấp cho Dương gia có cuộc sống đủ đầy.
Còn Trương Vân Lôi quý giá nhất của anh, cậu đã lớn lên rực rỡ như vậy.
Sự tình mà vỡ lỡ chẳng phải tương lai của đứa trẻ anh yêu cũng sẽ biến mất ư ?
Dương Cửu Lang dù có đau khổ não nề cũng quyết định đến thưa chuyện với Trương mẫu.
Vị phụ nhân xinh đẹp đang thưởng trà khi nghe con dâu lớn của mình đề nghị tách khỏi con trai của mình thì không khỏi ngạc nhiên.
" Cửu Lang, mẫu thân từ lâu đã xem con như người bạn đời của Lỗi Lỗi. Trên hết con còn là con trai mà ta coi như cũng có công dạy dỗ khôn lớn, sao lại muốn đi liền nói đi như thế? Con không sợ ta đau lòng sinh bệnh hay sao ?"
Dưới sự thành tâm mà Trương Vân Lôi đã bỏ ra cả năm trời để xin bà và lão gia, bà cứ nghĩ là phu phu hai đứa nhỏ đã quyết định cả rồi.
Trương mẫu cúi đầu gạt nắp trà che dấu sự lúng túng của mình
Chi bằng trước tiên an ủi Cửu Lang đã, sợ là đứa con quý hóa của bà lại bày mưu gì nữa rồi.
" Cửu Lang, vẫn còn là tháng Giêng, Lỗi Lỗi cũng vừa qua sinh nhật... Con cứ ở lại với chúng ta thêm mấy hôm. Nhà ta phải ăn Tết Nguyên Tiêu đã rồi chúng ta cùng suy nghĩ có được không?"
"... Mẫu thân nói phải. Là con suy nghĩ chưa chu đáo."
Cửu Lang nghĩ ngợi, đã gần rằm rồi mà bản thân lại đột ngột đề nghị rời đi thì quá mức không phải với mọi người.
Chén trà ngon trong tay cũng không còn tâm tình uống nữa nên anh xin phép lui về phòng tiếp tục suy nghĩ.
Đợi khi Cửu Lang rời đi, Trương mẫu vội phái người cho gọi Trương Vân Lôi đến.
Sau khi thăm dò ý đồ của con trai, bà mới thở phào an tâm được phần nào.
Trước khi để Trương Vân Lôi đi gặp Dương Cửu Lang, chỉ dặn dò cậu 1 câu:
" Nhất cổ tác khí "
*ví von thừa dịp đang hăng hái thì làm luôn một hơi cho xong.
Vừa vặn lại đúng với tính toán của Trương Vân Lôi.
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Trương Vân Lôi mang lòng cảm kích vô ngần, thành kính dập đầu với mẫu thân.
Nhờ ơn của người sinh cậu ra, chăm sóc cậu còn có để cậu gặp được và ở bên một Dương Cửu Lang thương mến của đời mình.
Trương mẫu không vội để cậu đứng lên, trong lòng cảm thán con trai đã lớn đến từng này rồi. Nghĩ về mấy năm trước, bà và lão gia đều sẽ đau lòng đến khóc vì Trương Vân Lôi đau ốm triền miên. Nay hài tử của mình có thể khôn lớn khỏe mạnh còn gặp được người mà cậu muốn chung sống cả đời, chuyện hạnh phúc như vậy còn bà và lão gia cầu mà không được.
2.
Rằm tháng Giêng đã tới, người người nhà nhà nô nức đi hội thả hoa đăng cầu bình an cho Nguyên Tiêu.
Tuy Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi cùng nhau đi ngắm hoa đăng nhưng suy nghĩ trong lòng lại rối bời.
Dương Cửu Lang nghĩ tới Trương Vân Lôi trên đường nhận được vô số ánh mắt ái mộ từ các tiểu cô nương xinh đẹp mà chua xót vì ghen tị. Nhưng việc đứa trẻ mà anh yêu tốt đẹp như vậy, đây là điều mà em ấy nên có được. Một phần ích kỷ của Cửu Lang trồi lên rồi lại nhanh chóng lặn mất tăm.
Trương Vân Lôi bên này cũng rối như tơ vò. Cậu rõ ràng thấy được sự ghen tuông trong mắt Cửu Lang nhưng lại bị thay bằng sự tủi thân. Trương Vân Lôi cực kỳ muốn nhanh chóng an ủi anh nhưng cậu cũng tức giận vì rõ ràng Cửu Lang không có ý muốn dành cậu lại cho mình.
"Tường Tử, huynh cứ xụ mặt như vậy... là đang ghen sao?"
Trương Vân Lôi xà vào bên người Dương Cửu Lang, thì thầm vào tai anh vừa mong đợi anh sẽ thừa nhận.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười gượng ép và ánh mắt xót xa.
Trương Vân Lôi tức thì kéo tay lôi Dương Cửu Lang một mạch từ cổng về tiểu viện, người hầu bên trong cũng biết ý nhanh chóng kéo nhau rời đi.
Trương thiếu càng không kiêng dè, cánh cửa còn chưa kịp đóng liền áp cả hai bọn họ lên tường.
Dương Cửu Lang thành công bị bao vây bởi một Trương Vân Lôi đang giận dỗi và bức tường phía sau.
Tiếp đó anh liền bị kéo vào một nụ hôn nặng nề.
Môi lưỡi giao nhau khắng khít chẳng cho Cửu Lang lấy một cơ hội nói chuyện, anh chỉ đành túm lấy vạt áo của Trương Vân Lôi mà giật mạnh.
Người bị tách ra không vui, trước khi rời đi còn cắn lên môi Cửu Lang một cái.
Cũng không biết là ai mới bị cắn Trương Vân Lôi còn phồng má tỏ ý mau dỗ dành. Không dỗ thì nhất định không thả ra.
"Tường Tử, lúc nãy huynh còn chưa trả lời đệ? Rõ ràng là huynh có ghen đúng không."
"Lỗi Lỗi, việc đó bây giờ không quan trọng nữa. Thực ra huynh muốn..."
"Đệ biết hết rồi! Huynh lại muốn chạy đi chứ gì."
Nghe Trương Vân Lôi trực tiếp vạch trần ý định của mình. Dương Cửu Lang chỉ có thể im lặng.
Nhìn anh đến cả phản bác cũng không muốn nói, nước mắt của Trương Vân Lôi bắt đầu chực trào.
"Tường Tử, sao huynh có thể làm vậy với đệ. Huynh phải ghen đi chứ. Đã quyến rũ đệ thành như thế còn muốn rời đi."
Càng nói ra giọng nói của Trương Vân Lôi càng nghẹn ngào. Cậu run rẩy đặt đầu lên cổ Cửu Lang cầu xin sự thương xót của anh.
"Huynh coi 7 năm qua là cái gì...còn cả đệ nữa. Tường Tử, chẳng lẽ đệ không đáng giá gì với huynh sao? Huynh chỉ cần nắm lấy tay đệ là được mà. "
Bên cổ áo của Dương Cửu Lang dần ẩm ướt, anh dịu dàng xoa lưng cho cậu.
Giống như nhiều năm về trước, khi Trương Vân Lôi ho khan không ngừng.
Anh sẽ túc trực suốt đêm không ngủ, không ngừng thay cậu thuận khí.
Giờ đây khi anh tưởng Trương Vân Lôi đã hết bệnh thì chính Dương Cửu Lang đã gieo cho cậu một mối tương tư không có cách chữa.
Anh chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
Bảy năm qua là cái gì ?
Là thời gian anh cùng với Trương Vân Lôi từ đệ đệ nhỏ ốm yếu cùng nhau lớn lên. Cậu trở thành người duy nhất ngự trị trong tim Cửu Lang.
Trương Vân Lôi có đáng hay không ?
Đáng ! Trăm lần, vạn lần đều đáng !
"Được. Lỗi Lỗi, huynh đi theo đệ. "
Dương Cửu Lang đưa tay từ sau lưng Trương Vân Lôi xuống, chậm rãi đan xen mười ngón tay vào nhau.
Trương Nhị gia đang khóc sụt sịt vội ngẩng đầu, hết nhìn tay của người lại nhìn mặt Cửu Lang.
Anh nhìn gương mặt còn đang lem luốc nước mắt nước mũi của cậu thì phụt cười. Đem bàn tay còn lại lau nước mũi của đứa nhỏ đi.
Trong lòng anh cảm thán gương mặt của Trương Vân Lôi thật sự quá đẹp.
Khóc đến như vậy mà vẫn là hoa lê đái vũ, rung động lòng người.
"Lỗi Lỗi không khóc nữa. Huynh không rời đi. Tuyệt đối không đi đâu cả."
Sau đó hôn lên khóe mắt còn vương lệ của cậu, mang theo nhiều ý dỗ dành chuyển sang hôn lên môi Trương Vân Lôi.
Cả hai dây dưa một lúc lâu, đến khi lưu luyến rời ra thì Dương Cửu Lang đã bị bế lên giường.
"Hôm nay huynh không thành thật. Từ giờ trở đi đệ có bắt nạt huynh thế nào thì cũng là huynh đáng đời."
Trương Vân Lôi đem theo ý trả thù cực mạnh lôi kéo quần áo của Dương Cửu Lang một đường hôn xuống.
Nhưng cố tình lực đạo lại rất nhẹ, giống như chỉ dùng lông vũ lướt qua. Hại Dương Cửu Lang ngứa ngáy đến khó nhịn, nâng người lên để Trương Vân Lôi có thể chạm vào nhiều hơn.
"Nào, nói cho trượng phu của huynh nghe, Tường Tử. Huynh muốn đệ chạm vào đâu đây?"
Trương Nhị gia đắc ý dạt dào nâng người dậy khỏi Cửu Lang, ép anh phải nói rõ bằng được.
Dương Cửu Lang đã bị trêu chọc đến bán cương, nhắm chặt mắt đem tay của cậu đặt lên ngực mình. Miệng chỉ dám thì thầm nhỏ xíu
"Ở đây... chạm vào ngực của huynh."
Rồi chậm rãi khẽ tách chân ra hai bên hông Trương Vân Lôi, dời tay của cậu xuống bên dưới.
"... Ở đây nữa"
Ba chữ này nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đã rút cạn dũng khí hai mươi năm trên đời của Dương Cửu Lang.
Nhưng cũng vừa vặn lấy lòng được Trương Vân Lôi.
"Yên tâm, đệ nhất định sẽ thỏa mãn nương tử của mình ."
Trương Vân Lôi đi ra phía sau Dương Cửu Lang, bàn tay to luồn vào vạt áo mở rộng tìm kiếm, bắt lấy đầu vú rồi dùng sức nắn bóp.
Đôi môi cũng hàm trụ một bên vành tai hồng rực tinh tế hôn liếm.
Phần thân áo đã bị mở ra hoàn toàn, để lộ cơ ngực ngon miệng và bụng dưới mềm mại của Dương Cửu Lang.
Làn da của anh đan xen những dấu hôn đỏ tấy, tràn đầy mị sắc. Đặc biệt là 2 bên đỉnh ngực không ngừng được tỉ mỉ chăm sóc.
Trương Vân Lôi hết dùng lưỡi liếm rồi mút, lại dùng răng nanh cắn cho đến khi cả hai đầu vú của Cửu Lang dựng đứng.
Dưới ánh nến vàng nhạt trong phòng, khuôn mặt của hai người đều ửng hồng. Dương Cửu Lang là vì xấu hổ, Trương Vân Lôi lại là vì hưng phấn.
Sau khi tạm hài lòng với tác phẩm của mình, cậu chuyển sang đũng quần căng phồng của cả hai.
Cách một lớp vải bên ngoài, thân dưới của hai người cứ thế mà cọ xát vào nhau.
"Tường Tử... đến đây cởi quần áo cho đệ. Thê tử phải làm việc này cho trượng phu chứ."
Tính tình của Trương Vân Lôi lại trồi lên, quả nhiên lời đe dọa lúc nãy không phải giả.
Dương Cửu Lang khó khăn nhổm dậy, lại phát hiện tư thế như bây giờ không thể cởi quần áo cho cả hai được.
Rối rắm một hồi, anh chỉ đành nhờ Trương Vân Lôi leo xuống.
"Lỗi Lỗi, hay là chúng ta xuống giường trước. Như thế này huynh không cởi được."
Trương Vân Lôi không muốn tách ra, đột nhiên nghĩ ra một ý. Cậu kéo người Cửu Lang sang một bên, bản thân thì nằm xuống giường. An ổn vị trí thì vỗ lên trên đùi mình, ra hiệu cho anh ngồi lên đấy.
Dương Cửu Lang biết mình không có lựa chọn khác, xoay người mở chân đặt cơ thể lên người Trương Vân Lôi. Anh có chút lo lắng mà cố ý chỉ đặt người hờ lên, tự chống đỡ bản thân để không đè nặng cậu.
Nhưng Trương Vân Lôi không phân biệt tốt xấu, túm mông của Cửu Lang rồi nhấn anh lên đũng quần nóng rực của mình.
Dương Cửu Lang đang cởi nút áo cho cậu thì đột nhiên bị tấn công, không kìm được bật thốt một tiếng rên rỉ.
Anh không dám tin mà nhìn Trương Vân Lôi, vội vàng muốn nhổm dậy.
Trương thiếu gia sao có thể để anh như ý nguyện. Thắt lưng nhấp lên cọ vào nhau vừa mạnh mẽ xoa nắn thịt mềm trên mông Dương Cửu Lang.
"Tiếp tục đi. Huynh còn chưa cởi xong áo cho đệ đâu."
Không muốn làm cũng phải làm cho xong, từng lớp vải trên người hai người lần lượt rơi trên sàn nhà.
Cuối cùng chỉ còn hai cơ thể trần trụi ái muội dán vào nhau trên giường.
Dương vật của hai cũng cùng cọ xát như những đêm trước đây.
Dương Cửu Lang không muốn để lộ quá rõ nên mọi lần đều sẽ thổi tắt nến. Lần này căn phòng sáng rỡ thế này làm anh không dám nhìn thẳng, gục đầu lên ngực của Trương Vân Lôi. Dáng vẻ mặc cậu muốn làm gì thì làm.
"Tường Tử, huynh có muốn đệ chạm vào đây không?
Trương Vân Lôi đã vần vò cánh mông của Cửu Lang một lúc lâu, bây giờ mới mở miệng xin phép anh chạm vào miệng tiểu huyệt.
Đây là lần đầu hai người làm tới bước cuối cùng.
Bình thường cậu chỉ dám dùng đùi của Dương Cửu Lang là hết cỡ. Cả hai đều chưa có kinh nghiệm nên Trương Vân Lôi chỉ lén lút xem một ít chế phẩm rồi tưởng tượng tư vị khi chôn sâu vào trong anh.
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, thuốc bôi trơn đã được Trương Vân Lôi giấu ở dưới gầm giường một thời gian.
"Ừm."
Bên tai cậu chỉ có một âm thanh yết ớt, cơ thể của Dương Cửu Lang cũng nhẹ nhàng run rẩy.
Trương Vân Lôi thò tay xuống bên dưới gầm giường, lọ mọ tìm được một cái chai nhỏ bằng sứ.
Một bàn tay to khác từ lưng Cửu Lang chậm rãi dời xuống, cuối cùng chạm vào tiểu huyệt non nớt.
Ngón tay ở trên cúc huyệt ngập ngừng, Trương Vân Lôi phát hiện cơ thể của anh đang căng cứng lại vì lo lắng.
Bàn tay to dùng sức vỗ mông thịt của anh phát ra thanh âm vang dội, ý đồ dịch chuyển sự chú ý của Cửu Lang sang một bên.
"A!"
Trên mông truyền đến đau đớn, kích thích da thịt mẫn cảm. Anh nhịn không được lắc lắc mông, như là xin cậu càng dùng sức một chút.
"Đem mông nâng lên."
Thanh âm đè nén ra lệnh, trên tay cậu lấy càng nhiều dịch bôi trơn hơn.
"Ư......"
Theo mệnh lệnh của Trương Vân Lôi , anh chậm chạp nâng mông lên.
"Ngoan."
Để khen ngợi cùng xoa dịu Cửu Lang , đầu lưỡi cùng lưỡi của cậu và anh quấn quanh lẫn nhau.
Cúc thịt bị cọ xát qua lại, cánh hoa trở nên càng đỏ, phát ra chút sáng bóng dâm mị, cực kỳ mê người.
Từ một thành hai ngón tay, đợi đến khi Dương Cửu Lang có thể tiếp nhận bốn ngón thì cả hai đều đã cứng đến đau nhức.
Nhưng Trương Vân Lôi vẫn săn sóc hỏi anh:
"Tường Tử, chỉ dùng tay thế này huynh có thỏa mãn không?"
Vốn rõ ràng là có ý tốt nhưng lời nói ra lại cực kỳ gợi đòn.
"Trương Vân Lôi, đệ có làm hay không thì bảo."
Dương Cửu Lang bị chọc giận một phần, nhưng cũng không có từ chối.
Trương Vân Lôi rốt cuộc chịu không nổi cầm dương vật nóng như thiết, nhắm ngay cúc huyệt hung hăng xuyên vào.
"A ──"
Đau đớn từ cúc huyệt truyền đến. Tiểu huyệt lần đầu tiên bị sáp nhập lập tức thấm ra ít tơ máu, không chịu thua kém siết chặt lấy hung khí vừa xâm phạm mình.
Cả hai người đều đình trệ hành động, không ai dám di chuyển vì đau đớn.
Dương Cửu Lang cúi xuống hôn cậu, tìm kiếm chút thoải mái.
Trương Vân Lôi cũng biết ý đáp lại anh, tay thì mò mẫm lên dương vật của cả hai hỗ trợ làm anh phân tâm.
"ha- "
Đau đớn kích thích làm thân dưới của Cửu Lang càng lúc càng tê dại đi, không ngừng thở hổn hển vì ngứa ngáy.
Anh không phân biệt được đâu là đau đớn đâu là khoái hoạt, chỉ có thể đong đưa mông, theo ma sát của cậu mà di động.
" Tường Tử...... huynh đem đệ nuốt thật sâu......"
Trương Vân Lôi bắt đầu dùng sức đưa đẩy, mỗi một cái thúc vào thật sâu vào cúc huyệt.
Hai tay cậu nhấn eo của Cửu Lang xuống, làm cho toàn bộ sức nặng của anh đặt ở trên người mình.
"A!"
Cửu Lang giật bắn người, cái mông gắt gao ngồi ở trên dương vật nóng rẫy của cậu.
Tư thế này làm cho Trương Vân Lôi đi vào càng sâu, giống như muốn xỏ xuyên qua đến chỗ sâu nhất của anh.
Nóng như vậy, đầy như vậy.
Tay cậu không buông tha cho dương vật phía trước, mà phía sau vẫn đang không ngừng đẩy hông.
Tiểu huyệt bị khuấy động làm tràn ra chất bôi trơn dinh dính và dịch ruột từ bên trong.
"Lỗi Lỗi - a......"
Hai chỗ nhạy cảm đều đang bị đùa bỡn, khoái cảm tràn đến kích thích Cửu Lang, đầu óc truyền đến từng đợt hoa mắt.
Hai người mồ hôi đều tan cùng một chỗ, ẩm ướt lại trơn trượt.
"Agh~... hức "
Dương Cửu Lang đột nhiên phát ra một âm thanh cao vút, gần giống như đau đớn.
Trương Vân Lôi lập tức hoảng hốt, chồm người dậy kiểm tra xem có phải mình làm đau anh hay không.
Cửu Lang chỉ thấy trước mắt mờ mịt, vừa nãy bên dưới của anh truyền đến cảm giác quặn thắt. Cả đầu óc đều chỉ còn tiếng ù ù trống rỗng.
Trương Vân Lôi nhìn biểu hiện ngơ ngác trên gương mặt anh thì an tâm một phần vì ít nhất không phải là Cửu Lang bị đau.
Cậu từ từ đâm vào sâu hơn, dựa theo cảm giác chạm vào nơi khiến anh phát ra âm thanh như vừa nãy.
Dương Cửu Lang còn chưa kịp phân tích tình huống liền bị chọc cho mềm nhũn. Dương vật của anh cũng bị kích thích mà bắn ra.
"Lỗi Lỗi, cái gì... đệ vừa chạm vào đâu?"
Cửu Lang không ngờ mình vừa mở miệng liền biến thành âm thanh vừa nhão vừa dính.
Trương Vân Lôi từ bên dưới đẩy ngã anh xuống, bản thân cậu vẫn chôn chặt trong cơ thể anh.
Cậu gặm cắn yết hầu của Dương Cửu Lang, bức anh phát ra mấy tiếng rên rỉ the thé mà cậu chưa từng được nghe trước đây.
Thiếu niên 17 bị kích động mà càng nhiệt tình hưởng dụng cúc huyệt của Dương Cửu Lang. Thành công làm anh càng sung sướng đến mất trí.
"Lỗi Lỗi...... Thật thoải mái...... Lại dùng lực...... Lại sâu một chút......"
Cửu Lang dùng sức ngửa đầu, tóc đen ẩm ướt mà dán lên trán. Cả người trượt lên trượt xuống vì nhịp độ ra vào của Trương Vân Lôi.
Khoái cảm cực hạn làm cho anh không kịp thở, nước bọt chảy xuống làm ẩm ướt cằm.
Mà dương vật lớn ở tiểu huyệt cũng trừu đưa càng dùng sức.
Theo luật động phía sau đảo ra càng nhiều nước, một giọt lại một giọt rơi xuống trên chăn đệm.
"... Không được...... Ta không được......"
Thân thể vừa khai phá rốt cuộc chịu không nổi đùa bỡn, Cửu Lang chỉ đành khóc cầu xin tha thứ.
Tiểu huyệt không ngừng truyền đến khoái cảm nóng cháy, co rút lại đem thứ bên trong bao vừa ướt vừa chặt.
Làm cho Trương Vân Lôi càng đỉnh càng dùng sức, giống như muốn đem Cửu Lang đỉnh đến phá hư.
"... Sẽ chết...... Huynh- Ta sẽ chết a...Lỗi Lỗi..."
Dương Cửu Lang phát ra thanh âm nghẹn ngào, đầu óc một trận choáng váng mơ hồ.
Khoái cảm đánh úp lại, làm cho anh không biết phát tiết vào đâu, ngón tay cào cấu trên lưng Trương Vân Lôi mà thường ngày anh chiều chuộng nhất.
Nhưng cậu vẫn thấy không đủ, tiếng thân thể va chạm không ngừng vang lên.
Vừa nặng vừa nhanh dùng sức trừu cắm, vách tường bên trong gắt gao siết cậu thật nhanh.
"~...Tường Tử"
Một khắc cuối cùng, Trương Vân Lôi dùng sức trừu sáp vài cái thật mạnh.
Trong cổ họng phát ra một tiếng rít, bạch dịch từng dòng từng dòng phun ra.
Lấp đầy toàn bộ cúc huyệt, lại từ giữa khe hở tràn ra, đem toàn bộ cúc huyệt biến thành càng ẩm ướt...
"Tường Tử, huynh cũng không nghĩ tới việc huynh làm hỏng đệ rồi. Đệ chỉ cứng được với huynh, Tường Tử, huynh phải chịu trách nhiệm đó."
"Xét về vị trí hiện tại, là ai bị ai 'làm hỏng' chứ hả?"
Trương Vân Lôi vừa có tuổi trẻ thịnh huyết vừa mang tinh thần học tập thành tài không muốn buông người trong lòng ra.
Đêm Nguyên Tiêu mát mẻ, Dương Cửu Lang cùng Trương Vân Lôi lại nóng rực như bị đưa lên chảo rán.
Anh bị cậu hết lật xuôi lại lật ngược, từ ngực xuống kẽ mông đều đỏ rực như phải bỏng.
_____________________________________________________
Khi Dương Cửu Lang tỉnh lại vào sáng hôm sau, toàn thân anh đều không động đậy được. Căn phòng đã sáng rực chứng tỏ hai người ít nhất đã ngủ đến giờ Tỵ.
Anh nhớ tới đêm đầu tiên mình ngủ ở đây. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ thức dậy với tình trạng khỏa thân như này.
Trương Vân Lôi đang ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở đều đặn nhịp nhàng.
Ít nhất là cậu cũng không bị cảm lạnh vì không mặc quần áo, điều đó cũng an ủi Cửu Lang phần nào.
Khi nhìn thấy cái chai sứ nằm lăn lóc dưới sàn cùng quần áo hỗn độn, anh nghĩ Trương Vân Lôi từ bao giờ đã suy tính tới việc lăn giường với mình.
Nhịn đau nâng người dậy tính thu nhập đồ đạc thì bị ngăn lại bởi người vừa bị đánh thức.
"~Tường Tử, huynh ngủ thêm chút đi. Đêm qua muộn lắm ta mới ngủ mà"
Dương Cửu Lang xoay người lại thì hoảng sợ bởi vì phần bả vai của Trương Vân Lôi hiện lên đầy vệt cào xước hỗn loạn.
"Lỗi Lỗi, mau dậy đi. Phải mau bôi thuốc cho lưng của đệ"
Dương Cửu Lang đau lòng muốn chết, không ngờ mình lại làm cậu bị thương.
Anh không kịp nhìn lại trên cơ thể của mình còn thê thảm hơn. Từ xương quai xanh trở xuống nơi nào không có dấu tích của Trương Vân Lôi để lại.
Dấu hôn xanh tím trải dài từ ngực xuống eo, bên trong đùi xuất hiện cả dấu răng cắn nông, sâu đủ cả. Cả bên trong cũng không là ngoại lệ.
Nên khác với một Dương Cửu Lang hoảng loạn, Trương Vân Lôi chỉ nằm yên hài lòng với việc đánh dấu của mình.
"Dương Cửu Lang, huynh có muốn ra ngoài cùng đệ không?"
Bình thản giống như đã thu xếp đầy đủ, chỉ còn đợi câu trả lời từ anh.
"Ra ngoài ? Đệ muốn đi đâu ?
"Huynh muốn đi đâu. Về nhà của huynh, đi Giang Nam, đi Dương Châu... đều được cả. Tường Tử, đệ không thể để cha mẹ chịu dèm pha ở đây vì đệ. Nhưng càng không muốn đánh mất huynh."
Trương Vân Lôi nghịch ngịch bàn tay của anh, dường như không chắc chắn vì quyết định của mình.
"...Vậy chúng ta cùng đi du ngoạn cũng không tệ, về nhà của huynh, Giang Nam, Dương Châu... Lỗi Lỗi, huynh càng muốn ở bên đệ hơn."
Dương Cửu Lang có chút xúc động, đan tay của hai người thành một mối.
Trương Vân Lôi cười rồi.
Anh cũng cười theo.
Sau đó nụ cười của cậu càng đẹp hơn.
_____________________________________________
Dương Cửu Lang lại lần nữa đến thưa chuyện cùng Trương phụ mẫu.
Chỉ khác lần này còn cùng Trương Vân Lôi dập đầu tạ ơn công sức dưỡng thành của 2 người.
Hai người mang theo tiền bạc tích cóp được lặng lẽ rời đi.
Bên ngoài thì giả thông báo rằng cậu lại trở bệnh, cần đi tìm chốn dưỡng bệnh, vì vậy từ chối các mối hôn sự.
Trước khi rời đi, ngoại trừ Trương phụ mẫu và gia đình Quách tiên sinh thì Thanh Vận cô nương cũng nhận được một món quà tiễn biệt.
Là số trang sức mà Trương phu nhân lúc đầu trao cho Dương Cửu Lang, dù sao anh cũng không dùng được.
Cùng với một số tiền thưởng TRương thiếu gia cho lúc trước, Thanh Vận cô nương đã đổi đời thành 1 tiểu phú bà.
_______________________________________________
Trước tiên hai người trở về nhà của Dương Cửu Lang.
Dương gia cũng không kiêng kị chuyện Trương Vân Lôi là ai, nồng nhiệt tiếp đón hai đứa con trai của mình.
Cả hai ở nhà họ Dương gần nửa năm thì quyết định di chuyển đến nơi khác.
Nói gì thì nói, Trương Vân Lôi lẫn Dương Cửu Lang đều vừa đẹp mã lại trẻ khỏe. Đi đến đâu đều thu hút một số ong bướm lượn lờ.
Tính ghen tuông bừa bãi của Trương Vân Lôi cũng dần phát tác ra ngoài mặc dù cậu mới là người nhận được nhiều mến mộ hơn.
Sau khi kết thúc hoạt động trừng phạt vì Dương Cửu Lang nhận được một cái khăn tay từ một tiểu cô nương lạ mặt, cả hai quấn lấy nhau thở dốc.
"Lỗi Lỗi,.. đệ quả thật là nam nhân ghen tuông nhất huynh từng biết."
"Huynh còn biết nam nhân nào nữa?"
Trương Vân Lôi hăm dọa nhéo vào bên eo của anh.
"Ha, cha của đệ, cha nuôi của đệ, sư phụ của đệ. Ai không phải là nam nhân chứ ?"
"Thế ai là nam nhân của huynh?"
Cậu nâng cằm của anh lên, toàn thân đều chỉ ra biết rồi mà còn hỏi.
"Đệ đó. Của đệ tất. Người đều thuộc về đệ, sau này hai ta sẽ an táng cùng huyệt luôn. Đệ đừng có ghen vớ vẩn nữa"
"Vậy còn tạm được."
Trương Vân Lôi hài lòng, dặm lại chăn rồi nắm lấy tay Dương Cửu Lang cùng chìm vào giấc mộng.
________________________
Xong rùi nha, p1 viết quá trời nên p2 cụt hơn xíu.
Mn thông cảm nhá.
Chap sau chắc sẽ trở lại Linh Long Nam hoặc là Đường Lương.
Cái nào viết xong trước thì chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top