13. Real Linh Long [Bad Romance]
CP: Trương Cửu Linh x Vương Cửu Long
Đây là fanfic
100% fanfic.
Tất cả tình tiết đều là hư cấu.
Tất cả những nhân vật đều không thuộc về tác giả.
⚠Cảnh báo: joke siêu nhạt
Uhm nếu bạn biết Harry Potter thì "Trương Giám" là biệt danh đặt theo giám ngục Azkaban á. Nên là Đại đế Hắc ám cũng theo đó mà ra.
Ngoài ra còn là thái giám nữa > "Trương Giám"
⚠Caution:
Bao gồm một đống lỗ hổng kiến thức về cách hoạt động của nhà tù, của quản ngục cũng như kiến thức xã hội tào lao trong đây.
Bao gồm từ ngữ thô tục.
Do không quyết định được là viết kiểu hài hước hay nghiêm túc bí ẩn nên nó thành một mớ hổ lốn..
So yeah... nếu được thì enjoy ha.
Nhật ký hay Góc nhìn của 1 quản ngục giấu tên.
-------------------------------------------------
Private Diary
Xin hãy nhập mật khẩu
************
Mừng bạn trở lại XXXX !
dd/mm/yyyy
Hôm nay nhà tù đón một phạm nhân mới. Cậu ta trẻ đến mức đáng ngạc nhiên. Kiểu như tôi đã thấy nhiều thanh niên phạm tội rồi nhưng mà trẻ tuổi thế mà lại bị chuyển đến nhà giam này... cả bản án cũng không được thông báo xuống nữa.
Lại còn biệt giam, trước đó tôi đã nghĩ lẽ nào người được chuyển xuống là trùm ma túy, hay sát nhân liên hoàn, các kiểu tội phạm nắm giữ bí mật quốc gia đến mức bị giải vào một cách thần bí.
Tù nhân mới tới họ Vương, tên Cửu Long - số hiệu 909688. Tên họ rất khí thế, số hiệu cũng rất đẹp, đẹp như này làm tôi tưởng là biển số xe người ta đập tiền mua.
Người đến cũng rất đẹp trai, nhưng mà thực sự ấy... cậu ta nhìn non vcl ra!
Mặt mũi trắng bệch, cao lêu nghêu, có vẻ cũng vất vả một thời gian rồi nhưng không thể phủ nhận đường nét rất ưa nhìn.
Cơ mà nhìn cứ ngáo ngơ thế này ấy. Nhìn chả có tí khí chất nguy hiểm gì cả. Dọc đường đi cũng lặng thinh thoải mái nhìn trời nhìn đất.
Cậu ta rốt cuộc phạm phải tội gì mà phải vào đây?
Trước khi giải người vào, tôi đã cầu nguyện cho cái mông của cậu nhóc này có thể vẹn nguyên suốt quãng thời gian sắp tới.
Có thể bị đánh thì tệ thiệt nhưng mà tội phạm ở đây đối xử với "đồ chơi tình dục" còn biến thái gấp trăm lần vụ bị đánh nữa.
Cầu cho cậu ta ôm được một cái đùi đẹp.
Hôm nay bạn gái đưa cơm hộp tình yêu siêu ngon tới cho tôi. Yêu ẻm ghê! xoxo.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn muốn thoát ra?
Đồng ý.
---------------------------------
Private Diary
Xin hãy nhập mật khẩu
************
Mừng bạn trở lại XXXX !
dd/mm/yyyy
Mấy ngày ngắn ngủi ai ngờ cái miệng chó này của tôi thực sự linh nghiệm.
Thằng nhóc họ Vương thật sư ôm được một cái đùi đẹp rồi. Dume lại còn lại là đùi Vàng ròng bốn số 9 hẳn hoi.
Ngàn vạn không ngờ tới, 'Đại đế Hắc ám' đỉnh đỉnh đại danh lại để mắt đến đứa nhóc này.
Cái tên "Trương thái Giám" thật sự mất đi ý nghĩa linh hồn của nó rồi???
Mẹ nó, biết thế hôm trước mua hẳn mấy cái vé số!!!!
Hôm nay nhất định tôi đã thành một phú hào rồi!!!
Cái số con rệp này!!!
Nói đi phải nói lại tuy là họ Vương có cái mã đẹp thật, chân dài da trắng nhưng mà cậu ta là một thằng nhóc mà.
Lại còn là phạm nhân biệt giam nữa.
Không lẽ đây là gu của "Trương Giám" hả chèn?!?!
Chả hiểu nổi...
Bạn muốn thoát ra?
Đồng ý.
Quản ngục thoát ra khỏi trang web mật danh. Bàn tay vẫn còn vuốt vuốt con trỏ chuột, lại gõ mấy cái lung tung bên bàn phím. Trong đầu không nhịn được nhớ lại những bí mật kinh hãi mà mình xém mất miẹ cái hồn khi nhìn thấy.
Tối hôm qua là phiên trực đêm thuộc về đội 9, tôi cùng 'Ngài Vi" đi trực phân khu biệt giam.
Đang lướt đến phòng giam của 909688 vừa chuyển đến thì nghe tiếng động bất thường bên trong, vừa định mở khe nhòm thì cánh cửa sắt lại hé ra một khoảng.
Kinh hồn bạt vía!!!
Đậu má!!! Chẳng lẽ thằng nhóc là siêu điệp viên hay siêu trộm, cái ngón nghề bẻ khóa xịn như vậy?!?!
Tôi bật bộ đàm, nếu cánh cửa bật mở mà không có phạm nhân bên trong thì phải báo cáo ngay lập tức.
MỘT!
HAI!
BA!
Không phải trống rỗng...
Thay vào đó, cánh cửa đã mở ra một cánh cửa mới...
Có tận 2 người ở trong cái phòng giam của nhóc họ Vương lận...
Ồ wao...
Hóa ra lúc tôi bắt đầu cảm thấy thương hại cho mông của người khác là một tiên đoán ha...
Tù nhân số 909688,... thực sự là một chàng trai trẻ khỏe, phải không?
Khóe mắt đỏ hoe ướt át thanh thuần, thoạt nhìn vẫn là một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học.
Còn có một người khiến tôi vừa từ shock nhẹ xong vừa nhìn một cái đã muốn vào phòng hồi sức.
Mặc dù không tin vào thần linh nhưng mà chúa ơi...
Người đang cởi quần 909688 là Trương Cửu Linh hàng real hả???
???
?!?!
Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của Vương Cửu Long, tôi gần như lầm tưởng tiếng rên khóc đó thuộc một người phụ nữ. Nó nhẹ, mềm và sắc, bởi vì nghẹn giữa môi lưỡi mà thút thít phát ra, ngọt ngào đến nhàm chán.
Tôi nhìn thấy chàng trai trẻ đó đang bị ôm trong vòng tay của "Trương Giám", quần áo phạm nhân trên người gần như bị lột sạch. Cặp đùi thon dài, non như sữa đang nằm gọn trong vòng tay, hay chính xác là bị Trương Cửu Linh cưỡng ép gập lại.
Người đàn ông mặc đồng phục giám ngục đang cày bừa điên cuồng, tĩnh mạch của anh ta phồng lên và không ngừng thở gấp.
Dương vật to dài ra vào giữa cặp mông trắng nõn của Vương Cửu Long, mỗi khi chạm đến gốc rồi lại rút ra không thương tiếc, như muốn vét hết dịch ngọt trong người thanh niên.
Người thanh niên kia bị cắm rút đến hồn phách tán loạn, thân hình cao lớn ở trong ngực người kia cuộn tròn, hai tay còn bị xích đáng thương ôm lấy thủ phạm đang xâm phạm mình mà run rẩy.
Khi tiếng cùm và tiếng nức nở của Vương Cửu Long càng điên cuồng, cậu vội vàng lắc đầu, nghẹn ngào, khuôn mặt ướt đẫm.
Gậy thịt của người đàn ông được đưa vào nơi sâu thẳm nhất, điên cuồng luật động khiến xiềng xích kim loại của 909688 phát ra tiếng lạch cạch liên hồi.
Hai chân của cậu nhóc quấn chặt lấy lưng nam nhân, khóa chặt Trương Cửu Linh - giống như không muốn buông tha người này, kể cả một giọt tinh dịch
Từ góc độ này thậm chí có thể nhìn thấy lỗ sau của cậu thanh niên đang co bóp không ngừng, khát khao sự sung sướng mà người đàn ông kia mang lại, môi lưỡi bên trên dính liền, tiếng mút và nuốt như thuộc về dã thú thèm khát.
Kiểu... tôi bị một cú sốc tinh thần, và tiếng rên rỉ rên rỉ đó suốt ngày quay tròn trong tâm trí tôi mãi.
"Trương Giám" dùng thân mình che lại cho 909688 đang bận cao trào, quay đầu sang chỗ cánh cửa, hay chính xác là chỗ tôi đang đứng.
Lông mày nhíu chặt lại như thể đang hỏi tôi sao còn chưa cút ? Khuôn mặt vốn đen lại càng đen hơn vì không thể tận hứng.
Tôi đã chôn chân ở đây bao lâu rồi???
Hoảng phát rồ đi được.
"Ngài Vi" níu vai tôi rời đi, có vẻ bộ đàm đã được tôi vô thức siết chặt suốt thời gian vừa rồi đã đưa tín hiệu.
"Vi gia" lẳng lặng đưa tôi khỏi hiện trường xuân cung đồ, được một lúc lại vỗ vai tôi mấy cái liền. Đau đến nỗi tôi thoát khỏi đông cứng luôn.
Còn khen tôi được nha, vậy mà xem porn không cứng luôn.
Cái đm !!!
Đứa điên nào lại nứng khi thấy cảnh đó được???
Bạn gái gửi cho tôi mấy tin nhắn liền, có vẻ tôi lại mất hồn nữa rồi.
Làm sao bây giờ?
Sao cứ có cảm giác ai cũng biết chỉ mình mình không biết gì cả?
-------------------------
Private Diary
Xin hãy nhập mật khẩu
************
Mừng bạn trở lại XXXX !
dd/mm/yyyy
Nó là sự tự nguyện giữa đôi bên.
Ít nhất là "Vi Gia" nói thế...
Có khi nào tội mà Vương Cửu Long phạm phải liên quan đến quá khứ của Trương Cửu Linh.
Lừa tình, lừa tiền, đù mé, chẳng lẽ là cưỡng hiếp?
Khiến Trương Cửu Linh lòng đầy hận thù, quyết tâm làm cảnh sát, trở thành tổng giám ngục trẻ tuổi nhất từ trước tới nay.
Hay là tội phạm vị thành niên? Như trong tình tiết phim thì do chưa đủ tuổi rồi được thả ra, sau đó phạm tội một lần nữa rồi bị "Trương Giám" bắt được.
Mà cũng không đúng, nhìn kiểu nào thì Vương Cửu Long cũng đâu thể lớn tuổi đến mức phạm tội thuở xưa lắc như vậy?
Hay là gia tộc hận thù?
Cha làm con chịu?
Hoặc là vì thấy tội lỗi với Trương Cửu Linh, thay người thân gánh vác rồi anh tình tôi nguyện vào đây để bị trừng phạt?
Các kiểu thể loại tình tiết máu chó mà bạn gái tôi hay đọc ấy?!?!?
Bá tổng trả thù gia tộc đã hãm hại cả nhà mình, bắt con gái à không con trai nhà đó thay cả mình nhận mọi đau khổ năm đó mình đã chịu ?
Sớm muộn có ngày tôi sẽ bị thủ tiêu vì cái tính tò mò quá..
Bạn muốn thoát ra?
Đồng ý.
-------------
Tự mình bổ não mường tượng 1 góc của bức tranh quá sớm, và tôi cũng nảy sinh lòng trắc ẩn kỳ quặc và sự đồng cảm với Vương Cửu Long.
Tôi lại nhìn thấy người thanh niên ngồi xổm ở góc quảng trường hóng gió, bộ đồng phục tù nhân buộc quanh eo và kéo lê trên mặt đất, giống như một cái đuôi chó đang quét trên sân.
Đêm nay thật oi ả. Những người khác đều tụ tập nhóm nhỏ, làm một số chuyện bí mật, chỉ có đứa trẻ này trông thật cô đơn.
Chắc bị cô lập rồi. Không biết có phải phải do lớn tuổi sinh ra được sự đồng cảm hay không. Nếu không phải do ngại mình thấp hơn 909688 nửa cái đầu chắc tôi cũng đánh liều đi hỏi chuyện rồi.
Tất nhiên là ngại chống lưng của cậu ta nữa.
Người thanh niên đột nhiên mở to hai mắt, có chút mờ mịt cùng hoài nghi quay sang chỗ tôi đứng. Vẻ mặt chuyển thành cười bẽn lẽn, và đưa cho tôi một ít kẹo nhãn hiệu nổi tiếng từ trong túi của cậu ta.
"Thứ tốt này từ đâu tới?"
Tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình.
Má ơi, lỡ mà ăn cái này có giống như ăn trên công sức ăn nằm với Đại đế Hắc ám không ta?
Dưới ánh trăng bị lưới sắt cắt ra, gương mặt của người thanh niên khẽ cười ngượng ngùng, mang theo một loại ngọt ngào xuất phát từ tâm hồn.
Lúc này tôi mới phát hiện, vẻ ngoài của thanh niên này không hề yếu ớt.
Khi thằng bé không cười, các đường nét trên khuôn mặt sắc bén và đôi mắt có chút lạnh lùng.
Ngay cả chiều cao cũng mang lại cảm giác áp bức, nhưng khi cười lên lại thật mềm mại và ấm áp, ah, cái này hẳn là cảm giác nữ chính bao dung gì gì đó trong phim nhỉ.
Có hơi ngạc nhiên. Đây không phải là biểu hiện mà tôi sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt của một phạm nhân trong tù.
Nó chứa đựng sự bình tĩnh, sự tò mò và lòng tốt trong sạch. Nó thật kỳ lạ.
[Số hiệu 909688 - Vương Cửu Long.]
Có một tiếng gọi từ sau lưng, là giọng của ngài Vi, giống như được thuần phục ngoan ngoãn, dưới sự giám sát của những tù nhân quanh đó, 909688 đi theo hướng dẫn của Vi Gia rồi mất hút.
Có lẽ là đi chịu "tội" rồi.
2.
Private Diary
Xin hãy nhập mật khẩu
************
******/
/
Bạn muốn thoát ra?
Đồng ý.
Lần đầu tiên xem pỏn sống thì coi như xu đi.
Lần thứ hai tâm tình hỗn độn, tôi cảm thấy có lẽ cũng giống như lần thứ nhất, hẳn thần phật gì đó đùa giỡn chính mình rồi.
Ở trong bóng tối, ánh mắt bị khung cảnh đằng sau cửa sổ phòng giặt là chiếm trọn, nhìn thấy Vương Cửu Long bị một người đàn ông kéo đến mép bàn giặt.
Người đàn ông đó đang nắm chặt cổ tay cậu ta, vừa hưng phấn vừa bạo lực, Vương Cửu Long nghiêng đầu, còn chưa kịp hiểu biểu cảm của cậu ta thì thằng nhóc đã bị xoay người lại, cổ tay bị trói ra sau và bị đẩy ngã xuống bàn giặt.
Tôi nhắm mắt lại một lúc.
Không biết có phải mình nhìn nhầm rồi hay không?
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy người mà cũng biết là ai đấy đang vội vàng chuẩn bị màn dạo đầu, thô bạo và không thể ngăn cản.
Dùng cả hai tay nhéo vòng eo của Vương Cửu Long rồi từ từ nhét vật to lớn vào. Có lẽ do không được nới rộng đủ, âm thanh truyền tới bén nhọn như dùng dao nĩa cào lên mặt phẳng.
Cậu ta lại bị người đàn ông quấn lấy và tóm trở về, đối phương chơi cậu ta một cách điên cuồng từ sau lưng, tiếng nước dồn dập, từ nơi kết hợp trượt xuống giữa hai chân đang run rẩy.
Hai chân Vương Cửu Long run lẩy bẩy như nai con đứng không vững, có lẽ do bàn giặt hơi thấp, vừa định khuỵu xuống thì bị người đàn ông kéo xốc eo hông lên.
Phần trên bị treo lửng do kiễng chân, nỗ lực căng cơ đùi, dùng hai chân cố định cơ thể trên mặt đất. Cậu ta càng giãy giụa, dương vật của đối phương càng vùi sâu vào, cơ hồ khiến cho bụng bị chọc xuyên. Lỗ huyệt ẩm ướt tiết ra nước nhờn, tuôn ra trên côn thịt cứng rắn của đối phương, thịt mông bị nhào nặn thành thành bất kỳ hình dạng nào.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ứa ra vì vui sướng hay đau đớn, nốt ruồi trên mặt cũng bị nước mắt làm ướt đẫm. Mái tóc bị người đàn ông túm ngược về sau, đẩy đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng, hòa với ánh trăng lạnh lẽo, xuyên qua lan can sắt đập vào mắt tôi. Lãng mạn như nghẹt thở, tim đập dữ dội. Vương Cửu Long vươn lòng bàn tay ra sau đầu và nắm chính xác cổ tay của người phía sau.
Trong một khoảnh khắc, trái tim của tôi như bị đánh thuốc mê, rằng các mạch máu đang vỡ ra.
Kết quả, bàn tay kia lại trở nên yếu ớt, đặt ở trên cổ tay đối phương, giống như nhẫn nhịn xin tha.
Người đàn ông điên cuồng, eo di chuyển như động cơ mô tô. Vương Cửu Long lại bị giữ lấy eo và mông, ôm lấy anh ta như một phao cứu sinh.
Cơ thể lại bị quay một vòng, gậy thịt vẫn được ôm chặt giữa hai bờ mông tròn trịa. Người đàn ông ép chặt vào lỗ huyệt của cậu ta như đóng cọc, khi dương vật được rút ra, quy đầu cào vào thành lỗ đang cố níu giữ, khiến người thanh niên rên lên một cách quyến rũ, trợn mắt, đáy chậu run lên, dịch trắng tràn ra và chảy xuống sàn.
Có vẻ bị chơi sướng đến mức trong tiềm thức cầu xin sự thương xót một cách đứt quãng. Tôi lắng nghe tiếng rên rỉ và rên rỉ của Vương Cửu Long khi được đút vào đúng điểm ngọt ngào, và cặp chân dài đều nhũn xuống.
Gậy thịt ướt át màu đỏ tím vẫn kéo đẩy, hoàn toàn không để tâm ở đây là nơi chốn thế nào.
Mà thực ra lúc trước cũng có quan tâm đâu.
Chiếc áo thun trắng trên người Vương Cửu Long bị người đàn ông đẩy lên xương quai xanh, phần thịt mềm mại trước ngực, đầu nhũ hoa, chiếc cổ thon thả, huyệt đạo tràn ngập tinh dịch màu trắng, cơ thể đều là vết cắn và dấu tay phập phồng theo nhịp thở.
Có lẽ cũng chẳng có ai ngoài tôi sẽ đến đây.
Rồi tôi bỏ đi.
.
.
.
Tôi đã xem mấy thể loại tiểu thuyết có tình tiết tương tự, có vẻ chẳng có nhân vật nào có vinh dự được 2 lần xem trực tiếp mấy cảnh này.
Đều là nam chính dọa nữ chính kêu cô ta kêu lên đi, cho mọi người biết sự dâm đãng của cô... nhưng mà chẳng có ai xem cả.
Họa hoằn lắm thì có nữ phụ nghe được rồi tức giận tính kế... vậy tôi tính là "nữ phụ" ?
Tôi có thể giấu tên nhân vật rồi kể cho bạn gái nghe thử được không?
3.
Private Diary
Xin hãy nhập mật khẩu
************
Mừng bạn trở lại XXXX !
dd/mm/yyyy
Bọn họ càng lúc càng hành động càn rỡ hơn rồi!...
Tôi.../
T/
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Bộ đây là phim 18+ rẻ tiền à?
- -/
/
Tôi nên nói cho cô ấy biết.
Bạn muốn thoát ra?
Đồng ý.
---------------
Tôi nhận được một bưu kiện chuyển riêng cho Đại đế Hắc ám. Tất nhiên cũng phải tự lết xác đến giao đồ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nguyện ý bị điếc, cũng hy vọng mình thật sự có thể mù mẹ nó đi cho rồi.
Thà nghe đám tù nhân rủa xả mình thay vì nghe "Trương bá tổng" đang ép buộc Vương Cửu Long ở trong văn phòng của anh ta.
Caidumaquythamabat!
Đàn ông ở cái nhà tù nào cũng có đặc điểm chung là không được dùng kiếm thật, súng thật, nhưng bọn đó lắm thủ đoạn, dù sức bền đến đâu cũng có thể bị chơi đến mất nửa cái mạng.
Tính cả cai ngục luôn ha...
"Bá tổng hắc ám " lúc trước khi ở trong văn phòng không bao giờ đóng cửa, tôi còn nghĩ là do người như thế trong sạch liêm chính.
Giờ thì không rõ nữa... người đó vừa mở cửa cho tôi.
Chỉ có thể thấy rằng Vương Cửu Long bị trói vào chiếc ghế tựa đặc biệt, sau đó bị xích bởi nhiều góc độ khác nhau, bằng còng kim loại và cả thắt lưng. Toàn thân được bao phủ, dây da buộc phần thân trên kéo dài đến eo, cả người đều bị siết thành một đường cong đẹp đẽ và tràn đầy sức sống.
Mặc dù hơn nửa thân dưới bị chặn bởi bàn làm việc, bịt mắt màu đen và chiếc thắt lưng đen buộc ngang bộ ngực màu trắng nõn. Lồng ngực thở gấp của cậu ta khiến phần còn lại của khung cảnh trở nên mờ ảo và kích thích trí tưởng tượng.
Trương Cửu Linh...
Đang mở bưu kiện săm soi, hoàn toàn chẳng coi tôi ra cái tép riu gì...
Miệng Vương Cửu Long bị nhét một miếng vải nên chỉ có thể tiếp tục nghẹn ngào cho đến khi biết rằng tiếng khóc của mình là vô ích, ngoại trừ việc khiến người ta phát điên hơn.
Đến giờ check sản phẩm rồi...
Chiếc que rung được cắm vào, giống như một công cụ tra tấn, đánh vào bộ phận nhạy cảm của Vương Cửu Long và đào sâu một cách dữ dội.
Mỗi lần cậu ta giãy giụa, dây nịt đè trên hai núm vú đều dính siết vào, tiếng kim loại kêu lạch cạch.
Hẳn Vương Cửu Long biết mình sẽ bị tra tấn như thế này, Trương Cửu Linh nắm chắc trong lòng bàn tay, tôi cũng nhận ra.
Tiếng rên rỉ của cậu tiếp tục leo thang cho đến khi nó trở nên khàn đặc, và đến một thời điểm quan trọng, anh ấy gục xuống và ậm ừ một cách kìm nén.
Tôi cúi đầu, hai người này hoàn toàn chẳng để lộ sơ hở.
Một bên tùy ý làm, một bên cứ thế nhận.
Không có thông tin.
Cằm bị nâng lên, bịt mắt da được tháo gỡ, ánh mắt mờ mịt đong đầy nước. Trước tiên là nhìn Trương Cửu Linh, sau đó nhận ra tôi... rồi sự chú ý đều dành cả lại cho 'người yêu dấu' trước mắt.
Cậu ta hét lên và co giật khi cái que nhỏ bị giật ra, xuất tinh và cực khoái khô khốc đến cùng lúc. Trong khi bắn tinh, nước mắt và nước bọt chảy dài trên khuôn mặt, đôi lông mày lơ đãng và đuôi mắt cong lên quyến rũ, nước mắt ướt đẫm hai gò má.
Phần thân dưới lộn xộn hoàn toàn bị chặn sau bàn làm việc của Trương Cửu Linh, chỉ có thể nhìn thấy quai hàm căng thẳng, gò má đỏ bừng bị bỏng, lông mi rung rinh, dịch trắng bắn tung tóe chảy xuống từ trên ngực.
Tiếng kim loại rõ ràng vang vọng trong hành lang trí óc, kèm theo tiếng nức nở, còn có tiếng rên rỉ kéo dài, xuyên vào từng lỗ tai ngứa ngáy.
Tôi không có được chút manh mối nào.
Thế là rời đi trong thất vọng. Cầu cho đương sự làm xong nhớ biết tự dọn dẹp giùm.
Thấy tôi nghiến răng nghiến lợi không vui, "Ngài Vi" không khỏi tới khơi chuyện.
Nghe câu trả lời của tôi, anh ta phá lên cười, không khí vô cùng châm biếm.
"Đừng tự bổ não nữa. Cậu có thể biết được cái gì?"
4.
Private Diary
Xin hãy nhập mật khẩu
************
Mừng bạn trở lại XXXX !
dd/mm/yyyy
Sự thật được biết bởi hai người bọn họ.
Ở trong tù có vẻ ai cũng biết vụ ăn nằm rồi, cả đám tù nhân nữa...
Nhưng có vẻ chỉ có Ngài Vi biết được thứ gì đó nhiều hơn...
Tôi có kể cho bạn gái rồi, tất nhiên cô ấy không thể biết được đây là câu chuyện dựa theo sự việc có thật...
Kết luận tạm thời - hai người đã đến mức ngược một bên nhưng cả hai đều có tình cảm với đối phương...
Bộ đây là lyric của Gaga à. Thế gian đúng là lắm kẻ điên.
Bọn họ chẳng lẽ tính toán cứ thế ở trong tù mãi...
Cho nên phải mất bao lâu đây... tôi thậm chí còn chẳng biết được tội danh của 909688, quả nhiên được bảo vệ kỹ thật.
Bạn muốn thoát ra?
Đồng ý.
5.
Tôi biết rằng những người ở đây thể nào cũng gây rắc rối cho Vương Cửu Long.
Cho đến ngày hôm đó, một số người đã cố gắng lôi kéo Vương Cửu Long nhưng bị từ chối đã trở nên tức giận. Khi một số lượng lớn người tập hợp lại để "trả thù", cuộc chiến một chiều đã nổ ra.
Khi các quản ngục khác đang trên đường đến, Vương Cửu Long đang lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán, hờ hững như không nhận ra tình huống hiện tại.
Khắp mọi hướng đều là những ánh mắt giận dữ khiêu khích, hay những nụ cười rẻ tiền chực chờ gây sự, tất nhiên không thiếu những người phấn khích đến mức như muốn lao vào đánh nhau. Như thể đây là một đấu trường mới, không khỏi kích động chờ mong.
Vào lúc đó, tiếng huýt sáo, giậm chân và đập bàn, và những lời tục tĩu gần như giết chết bất kỳ ai ở trung tâm của sự chú ý đó.
" 909688 "- cậu ta không thuộc phần đa số kia.
Vương Cửu Long mỉm cười, chậm rãi bẻ khớp tay. Bây giờ nghĩ lại, nụ cười ấy rất gần, rất trong trẻo và cũng rất xa cách.
"Mẹ kiếp thằng điếm đó!!"
Người đàn ông to lớn đối diện với Vương Cửu Long lè lưỡi với cậu ta, không ngừng chửi rủa tục tĩu, và nhận được sự cổ vũ của mọi người, tận hưởng sự ủng hộ của quần chúng khi xúc phạm chàng trai trẻ này.
À thì tất nhiên là chỉ sau khi Vương Cửu Long tiến đến và hạ gục hắn ta bằng một cú đấm.
Ngay yết hầu. Chỗ đó có xương không nhỉ? Sợ là gãy cổ rồi.
Và ai cũng nhìn thấy nó rõ ràng.
Giữa những tiếng gầm rú, tiếng hú hét của lễ hội và những cơn giận dữ bộc phát, đầu sỏ chỉ còn cách thu mình lại sau chiếc bàn cùng những người khác để tránh bị ảnh hưởng.
Tôi vẫn không thấy có đủ người đến ngăn, mọi khi không đến 10 phút đều sẽ có một nhóm quản ngục đến ngăn cơn mà.
Vừa lúc định len lên phía trên kéo người ra thì vai tôi bị bắt lấy... không phải phạm nhân nào muốn giữ chân tôi vì trận đánh nhau này.
"Ngài Vi" có mặt, vẻ mặt bình thản như không. Giọng đều đều như thuyết minh cho phim rẻ tiền thông báo không cần ngăn cản.
Như có 1 tiếng click vang lên từ đâu đó trong đầu tôi - mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát - nói cách khác: tính cả rồi.
Kèm theo lời nói của "Vi Gia" là một cú quét chân, giống như một loại chiến tranh khốc liệt nào đó, những người vây quanh trong nháy mắt bị cuốn xuống đất.
Vương Cửu Long giống như tìm được chỗ phát tiết dang rộng hai tay, ngoắc tay khiêu khích. Đòn nào đòn nấy đều vừa chuẩn vừa hiểm, không phải cổ họng thì là gan, đợi người gục xuống mới tháo khớp của hắn ra.
Thao tác nhẹ nhàng thuần thục đến nỗi tôi tưởng thứ cậu ta bẻ là gà vịt gì chứ không phải là người.
Trong tiếng hò hét ầm ĩ của cả hội trường, Vương Cửu Long cười điên cuồng, ngã ngửa ra sau, tay không nhuốm máu lại chẳng khác gì từ địa ngục xuất hiện.
Trước sự dè chừng của đám hóng hớt xung quanh, cậu ta đi thẳng một đường đến cửa phía Nam, giống như được lập trình sẵn.
Lúc này đội quản ngục mới 'kịp thời' tập hợp, vác những cái xác nằm la liệt khắp nơi đi trạm xá.
Còn tôi...
Nghĩ bằng ngón chân cũng biết Vương Cửu Long đi đâu.
Ngài Vi dẫn tôi thoát khỏi hiện trường, dẫn tôi đến chỗ "Bá tổng phúc hắc và cún cưng của hắn ta".
Do vừa mới hoạt động gân cốt xong, Vương Cửu Long giống như chơi doping nhào tới trên người Trương Cửu Linh.
Anh ta bị chiếm lấy bởi đôi môi của Vương Cửu Long, được tôn thờ và hôn liếm khắp cơ thể.
Tôi hỏi "Ngài Vi":
" Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh là ai thế?"
"Người thừa kế Bách Điền bang và con trai của một cảnh sát nằm vùng."
- Tức là tôi đoán đúng một phần. Vương Cửu Long không phải là người tốt lành gì, Trương Cửu Linh... nếu là lúc trước biết được tin này có lẽ tôi còn thông cảm cho anh ta.
"Tại sao anh lại hành động theo Trương Cửu Linh?"
"Sớm thôi, chức vụ của anh ta sẽ thuộc về tôi."
- Là lựa chọn ăn hôi ha... Tôi mím môi, chỉ còn một câu hỏi nữa.
"Vai trò của tôi là gì?"
"...ai biết... giống như cha xứ, hay người chứng hôn gì đó... cậu thậm chí còn thông cảm cho bọn họ mà."
- ...Hiểu rồi.
Trương Cửu Linh dường như không thể chịu nổi sự liếm mút của Vương Cửu Long, quần vải thô trên người cậu ta đều bị xé toạc ra.
Vội vàng như thể đây là lần cuối cùng bọn họ hôn nhau.
Trương Cửu Linh hất cậu nhóc gần như đã trần trụi xuống đất, nắm lấy cặp mông trắng muốt, lắc eo hai cái liền cắm hết dương vật cương cứng vào trong Vương Cửu Long.
Cậu ta còn hưng phấn hơn, tách hai chân hình chữ M ngồi xổm dậy, lấy eo và gậy thịt của người đàn ông làm ngựa cưỡi.
Bầu không khí rơi vào một lễ hội ướt át và xác thịt trở thành thánh địa để cả hai trút bỏ dục vọng.
Dâm thủy ướt át chảy khắp đùi và hạ bộ, dương vật sẫm màu hung ác ở dưới thân người thanh niên kịch liệt co giật, cắm rút như pít tông, bọt trắng bị đánh tràn ra ngoài.
Bị cắm tới trợn trắng mắt, và bị đẩy vào một cơn cực khoái trước mắt, bị đâm không nơi nào để trốn, sau cùng hét lên trong cơn co giật và bắn tinh ướt đẫm nền gạch.
Trương Cửu Linh giống như dùng một cây gậy sắt đút vào trong cậu ta. Lại mở một bên đùi và giúp Vương Cửu Long thâm nhập sâu hơn. Cái bụng phẳng lì bị đẩy ra tròn trịa, bụng dưới bị siết chặt bởi sự vặn vẹo và đung đưa của vòng eo dẻo dai.
Dương vật bên trong huyệt dâm điên cuồng đút vào khiến nước bắn tung tóe, ùng ục. Côn thịt đỏ tím ra vào nhanh chóng trong mông khiến gò má thanh niên đỏ ửng, lông mi run rẩy, tiếng kêu ngọt ngào nhờn dính.
Trương Cửu Linh giữ cho tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu ta mắc kẹt trong cổ họng. Vương Cửu Long vặn vẹo vòng eo bị nắm đến bầm tím, mái tóc ướt sũng rối bời, eo và mông tràn đầy dịch nhầy màu trắng, chậm rãi thở ra, tê dại và run rẩy.
Phía trước áp sát vào xương hông, nhét vào đầy không chịu nổi. Lỗ thịt co rút hút dữ dội. Nuốt bao nhiêu cũng không đủ, dương vật bị tuốt, sau đó bị dập thật mạnh khiến tứ chi linh hoạt trở thành chất lỏng, tan chảy trên cây gậy thịt.
Cậu ta bị kẹp dưới người đàn ông, nép mình trong vòng tay của người yêu, dương vật bên trong đổi thế xoay tròn, đút vào lỗ dâm đến nghẹt thở, hai chân cậu ta mềm nhũn, hai đầu gối sụp xuống khiến vùng kín đầy nước đã lộ ra hoàn toàn.
Người đàn ông ôm lấy cặp mông đầy đặn của Vương Cửu Long và đẩy chúng thật mạnh, vách thịt đỏ thẫm thi nhau co rút, lưu luyến níu giữ mỗi khi Trương Cửu Linh rút ra.
Hình ảnh ngục tù tục tĩu là vì cậu ta mà sinh ra, sẽ không vì tôi mà diệt vong. Ngọn đèn chiếu vào nửa người của Vương Cửu Long như một bức tượng phát sáng trong bóng tối, tinh dịch trượt xuống chân và đáp xuống nơi đôi chân trần của cậu ta.
Cơ thể trần truồng đầy dấu tay, vết bầm tím và tinh dịch, họ hôn nhau nồng nhiệt như thể tuyên thệ vĩnh hằng trước tình yêu.
6.
"Trương Giám" không còn là "Trương Giám" nữa, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Bị kỷ luật, giáng chức và cuối cùng là tự nộp đơn nghỉ việc.
"Vi Gia" như dự tính được bổ nhiệm lên thay thế.
909688 trở thành số hiệu của một cái tên khác.
Vương Cửu Long được thả ra rồi. Tám phần cũng biết là nhờ dùng tiền.
Còn có tôi...
Vẫn đang viết nhật ký của mình.
Chuyện tình của hai người mà ai cũng biết đi mất rồi, đem theo toàn bộ bí mật của bọn họ mà đi.
"Ngài Vi" có lẽ biết được một nửa sự thật đó, là một nhân vật phụ trong toàn cảnh bức tranh.
Còn tôi...
Chỉ là một khán giả vô danh...
Sau tất cả, người chứng hôn có lẽ rất phù hợp với vai trò của tôi. Không cần biết hai người gặp nhau thế nào, yêu nhau ra sao. Nhiệm vụ của tôi - chỉ là nghe cặp đôi đó tuyên thệ sẽ dính liền với nhau thôi.
Không phải Happy Ending - thậm chí không phải Open Ending...
Câu chuyện của bọn họ vẫn đang diễn ra.
Bạn muốn thoát ra?
Đồng ý.
/
...
Note: tui cũng không biết sao mình lại chọn cái au này nữa 😭😭😭
Thực ra tiền đề của quyển này phải có tình yêu và sự hồi đáp.
Vốn ban đầu tiêu đề là Black on Black
Kiểu đen ăn đen, viết kiểu enemies to lovers, xã hội đen vs cảnh sát đồ á.
Nhưng mà quanh đi quẩn lại thì nghĩ không ra.
Sau đó lại là Bad Romance.
Viết một lần là chừa luôn, lần sau không dám viết nữa đâu. 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top