10. Long Đình [ Teddy ]

CP: Vương Cửu Long x Lưu Tiểu Đình
*Nhân vật không thuộc về tác giả. Đây là fanfic*

Long Đình ( hồi mới ghi ra tên nghe cứ như tên một loại trà ấy he he he )

Ôi con thuyền ma này, cái different size siêu mlem này.

.

.

.

.

.

Vương Cửu Long tặng cho Lưu Tiểu Đình một con gấu bông rất lớn.

Gấu lớn với bộ lông trắng bông mượt, cao lớn đồ sộ, gần như vượt qua chiều cao của anh. Còn nhồi đầy bông rất mập mạp, thật sự khiến Lưu Tiểu Đình vòng hai tay ôm qua bụng con gấu cũng không xuể.

Người lớn tuổi hơn lẩm bẩm:

"Sao lại mua cái này, phí tiền quá. Anh cũng không phải trẻ con".

"Em không muốn tặng tiền cho anh, hơn nữa em cũng không muốn hoàn trả nó đâu. Anh ghét thì tốt hơn hết là cầm lấy rồi vứt đi."

Vương Cửu Long vỗ mạnh vào con gấu. Giọng điệu rất hung hăng kèm theo chút ủy khuất. Cậu mua nó vì đã suy nghĩ làm sao để anh ở nhà không cô đơn khi cậu đi công tác xa mà. Cứ cảm ơn một tiếng rồi nhận quà bộ không được hay sao?

"Làm sao lại vứt đi? "

Lưu Tiểu Đình trừng mắt nhìn cậu, vòng tay ôm con gấu lớn, trong tiềm thức siết chặt nó, miệng vẫn cứng rắn làm bộ làm tịch

"Anh cũng không ghét đến mức đó. Cứ để lại đây đi!"

Đáng lẽ anh đã đem con gấu cất đi nhưng nhớ rằng mình chưa cảm ơn Vương Cửu Long. Nhất là nhìn bộ dạng cụp tai giận dỗi của cậu lúc này nên hơi mủi lòng. Thế là anh giả vờ nghiên cứu nhãn hiệu của con gấu bông, làm bộ lơ đãng nói

"Anh thích lắm. Cảm ơn em".

Vừa nói anh vừa liếc trộm qua khóe mắt về phía cậu. Mặc dù hành động cúi đầu lướt điện thoại của Vương Cửu Long không thay đổi chút nào, nhưng Lưu Tiểu Đình thấy được đôi tai Samoyed vô hình đã dựng lên trở lại, không còn rủ xuống buồn bã nữa.

Vương Cửu Long thản nhiên gật đầu bĩu môi ra chiều tùy ý. Nhìn như vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng không hề đọc chữ nào, cậu chỉ chú ý đến nhất cử nhất động của người còn lại trong phòng.

Lưu Tiểu Đình vốn định kéo con gấu về phòng, nhưng vừa bước được vài bước đã lo lắng bộ lông trắng xinh đẹp sẽ bị vấy bẩn. Chỉ cố gắng nhấc bổng con gấu lớn lên không trung rồi thẳng lưng để có thể thò đầu ra nhìn đường rồi loạng choạng đi về phía cửa phòng ngủ.

"Để em mang vào cho."

Khi lấy được gấu bông một cách dễ dàng, Vương Cửu Long tưởng rằng anh sẽ nghi ngờ mình đang khoe mẽ chiều cao. Tuy thật lòng muốn giúp đỡ nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ chờ xem phản ứng của anh. Không ngờ Lưu Tiểu Đình luôn nhận có thể nói anh đen nhưng không được nói anh thấp chỉ nhìn vào con gấu, rồi di chuyển sang một bên hành lang.

"Được rồi, em mang vào phòng giúp anh."

Lưu Tiểu Đình nhanh chóng đi đằng trước để mở cửa cho Vương Cửu Long và chú gấu lớn, vui vẻ nắm tay một trong hai người trong khi bước vào phòng - hay là nói nắm tay gấu?

Đáng lẽ cậu nên nhận ra tiểu tiết này, Vương Cửu Long ngẫm nghĩ nhớ lại.

Có lẽ là vài ngày sau cậu mới nhận được tin tức rằng Lưu Tiểu Đình đã quá mức yêu thích chú gấu bông mới toanh.

Lúc tán gẫu với anh em trong hậu đài, Trương Cửu Thái tiết lộ Lưu Tiểu Đình sẽ đặt gấu vào góc sô pha, vừa nói chuyện vừa phải dựa vào cái bụng mềm mại của con gấu.

"Anh ấy thậm chí còn đặt tên cho con gấu đó,"

Tần Tiêu Hiền xúc động mạnh khi nhớ lại, rùng mình,

"Mọi người biết không, khoảnh khắc con gấu được đặt tên, nó thực sự rất cảm động..."

"Chắc ảnh sẽ không đặt tên em cho nó đâu ha, đúng không?"

Lời nói của Vương Cửu Long nghe có vẻ khiêm tốn nhưng cái nụ cười mong đợi trên mặt lại trái ngược hoàn toàn.

Vẻ mặt của Tần Tiêu Hiền ngay lập tức chuyển thành ghê tởm, và nhìn lên nhìn xuống Vương Cửu Long một cách đầy ái ngại

"Cậu đúng được một nửa. Ảnh đặt nó là Đại Hùng. Lưu Đại Hùng. "

Lúc đặt tên còn rất chỉnh chu, nghi thức rất chi là hợp với cái tên hùng tráng

Khả năng đặt tên và sức tưởng tượng của Lưu Tiểu Đình lúc nào cũng đặc biệt.

Đặt biệt khiến người ta trầm mặc.

Nhưng dù gì đi nữa cái tên cũng cho thấy Lưu Tiểu Đình thực sự coi trọng con gấu bông đó, con gấu do Vương Cửu Long tặng cho anh.

Ngay cả khi nó không được coi trọng đến mức được đặt theo tên của Vương Cửu Long thì vẫn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Làm thế nào mà tâm trạng đấy lại biến thành ghen tuông?

Có lẽ khi đã một tuần liên tiếp Vương Cửu Long không nhận được tin nhắn hỏi han từ Lưu Tiểu Đình sau khi tan làm. Samoyed ủ rũ vẫy đuôi nhìn chòng chọc vào dấu màu xanh đang sáng trên nick của anh. Để rồi khi cậu đột nhập vào căn hộ của anh thì buồn bã cụp đuôi xuống. Chỉ thấy rằng bạn trai của mình đang ngủ ngon lành khi ôm lấy Đại Hùng trong vòng tay.

Đó thực sự là một cảnh tượng đáng yêu cấp SSR.

Chủ nhân của căn phòng mặc một chiếc quần đùi rộng rãi, bắp chân thon dài màu tiểu mạch lộ ra. Một bên ôm chặt lấy chân con gấu, bên kia đặt lên bụng. Hai tay hoàn toàn ôm lấy cổ con gấu, hai má áp lên chỗ mũi nhồi bông nhô lên, đôi môi khẽ hé mở và cả người phập phồng nhè nhẹ theo từng nhịp hô hấp .

Nhìn ngốc muốn chết. Vương Cửu Long thầm nghĩ.

Bên trên màn hình điện thoại nằm lăn lóc trên giường vẫn còn hiện một video đang phát dở, có lẽ Lưu Tiểu Đình đã ngủ quên giữa chừng. Chăn cũng không đắp mà bật điều hòa nhiệt độ thấp như vậy chắc chắn sẽ bị cảm.

Vương Cửu Long thăm dò trán của anh và thấy nó hơi nóng bất ngờ. Sau khi kiểm tra cổ và cánh tay của Lưu Tiểu Đình bằng bàn tay khác, cậu nhận ra rằng một số bộ phận trên người anh đang được sưởi ấm bằng con gấu bông.

Không biết nên cười hay nên khóc, Vương Cửu Long có chút ngoài ý muốn thở dài.

Bình thường Lưu Tiểu Đình đều là chịu được lạnh, không chịu được nóng. Người đang ngủ cũng rất thoải mái, còn nói mớ

"Hùng Hùng ..."

Cùng tới đây luận xem Lưu Tiểu Đình có phải thích món quà này quá nhiều rồi không?

Luận một người đã có bạn trai có nên gọi tên 1 chú gấu bông thay vì tên người kia trong giấc mơ của mình không?

Người đã tặng quà cho anh đột nhiên cáu kỉnh một cách khó hiểu. Vương Cửu Long nghĩ đến mục đích ban đầu khi mua con gấu là một biện pháp thay thế cho bản thân.

Kết quả cậu nhận lại là hoàn toàn thua thiệt trước thế thân của mình. Càng nhìn càng cảm thấy chói mắt hơn vì sự gần gũi của Lưu Tiểu Đình và con gấu bông.

Vương Cửu Long nâng cằm Lưu Tiểu Đình ra khỏi lớp lông trắng, cúi đầu xuống và dùng môi mình phủ lên môi anh. Dù sao thì hàm răng người kia cũng đã mở sẵn nên lưỡi cậu cũng không cần cố gắng nhiều để cạy mở đủ không gian, xâm nhập vào khoang miệng mang theo âm thanh của nước phát ra.

Hừ, Đại Hùng đó có thể hôn anh như vậy không?

Vương Cửu Long liếc con gấu không khỏi cố gắng hơn nữa, cố ý hôn càng khiêu khích. Một bên cho tay men theo quần đùi lẻn vào sâu bên trong vuốt ve đùi non.

Một bên khác vươn cánh tay mò mẫm chạm vào lọ gel quen thuộc trong tủ đầu giường.

Lưu Tiểu Đình - người mệt đến mức có thể trực tiếp ngủ quên, tự nhiên không dễ dàng tỉnh lại như vậy.

Đến khi nụ hôn nơi đầu lưỡi đã mãnh liệt đến mức không chịu nổi, anh không nhịn được lắc đầu, lại bị người cố ý cố định cổ không cho né tránh.

Dường như muốn kiểm tra xem Lưu Tiểu Đình ngủ sâu đến mức nào, Vương Cửu Long nhổm dậy, đặt hai ngón tay cùng đút vào miệng thay cho lưỡi, đùa giỡn quét ngang quét dọc.

Thật lâu sau, nước bọt bắt đầu chảy xuống, chạm vào răng nanh của Vương Cửu Long đang hôn dọc theo cổ của anh.

Mỗi khi ngón tay dùng lực mạnh, đôi mắt của Lưu Tiểu Đình sẽ mở ra vùng vẫy trong nửa giây rồi nhắm lại như một kẻ sợ ánh sáng. Cái đầu được nâng đỡ bởi bàn tay của Vương Cửu Long cứ gà gật liên hồi, như thể đang vật lộn với cơn buồn ngủ.

Đùa giỡn thực sự rất thú vị, Vương Cửu Long vô tình bị phân tâm và lún quá sâu một thời gian.

Lưu Tiểu Đình cuối cùng tỉnh giấc, trực tiếp siết chặt ngón tay xâm nhập trong cổ họng. Nhưng anh không cắn xuống mà trực tiếp nhấc chân lên đá hung thủ phá bĩnh mình ngủ trưa.

Bàn chân bị nắm lại nhanh như chớp, Vương Cửu Long nghịch ngợm với chân anh thêm một hồi. Đúng lúc nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp ló dạng từ ống quần đang chảy xuống do Lưu Tiểu Đình chỉ mặc quần đùi ngắn ở nhà.

Trên làn da có một sự phân chia khá rõ ràng, từ trên đầu gối trở đi màu da càng sáng hơn do không bắt nắng, có chút ý vị gợi cảm riêng biệt.

Người nhỏ tuổi hơn liếm môi, trực tiếp từ một bên chân của anh đem cởi bỏ một nửa quần đùi, sau đó nắm lấy chân kia lặp lại động tác.

Người trên giường giãy dụa không được, để mặc hai chân dần trần trụi. Lớp vải mềm cũng bị lột ra, Lưu Tiểu Đình chỉ có thể xấu hổ kéo vạt áo che lại hạ thể. Hai đám mây đỏ hiện lên trên má anh, bên dưới vẫn đang cố gắng khép chân lại.

Một tay Vương Cửu Long kẹp chặt hai cổ chân đã có thể khiến đối phương không thể lay chuyển được. Một tay cúi người ôm eo Lưu Tiểu Đình nhẹ nhàng, vòng tay luồn qua khe hở giữa eo nhỏ và mặt giường.

Lưu Tiểu Đình được Vương Cửu Long nhấc lên và đặt ngay ngắn trên con gấu bông. Vốn dĩ đã nhỏ con nên Lưu Tiểu Đình gần như hoàn toàn nằm gọn trên niềm vui mới của mình.

Phần miệng gấu bông nhô ra, phía trên có một miếng nhựa cứng để làm mũi, lúc này cọ vào lưng anh rất khó chịu. Lưu Tiểu Đình vặn vẹo di chuyển điều chỉnh tư thế, cuối cùng đầu tựa vào phần mềm mại trên cổ con gấu, sau đó mới rỗi rãi hướng Vương Cửu Long hỏi tội.

"Em đang tính bày trò gì?"

Anh cau mày, đáng lẽ sẽ nghiêm túc nếu như không có giọng sữa như nũng nịu vì vừa ngủ dậy .

Vương Cửu Long thực sự không muốn trả lời anh.
Vốn dĩ đến đây cậu còn có thể bình tĩnh lại được, nhưng bây giờ tư thế hai người một gấu thật kỳ lạ quá sức.

Chưa kể theo góc nhìn của cậu, Đại Hùng giống như đang ôm lấy Lưu Tiểu Đình từ phía sau và đang nghiêng đầu ra để tuyên bố chủ quyền.

Dù biết kiểu suy nghĩ này rất kỳ quặc và người bình thường không thể ăn dấm với gấu bông - Vương Cửu Long vẫn cảm thấy bị kích động, thái dương giật giật. Mắt bắt gặp lòng bàn tay Lưu Tiểu Đình đang vô thức xoa xoa bộ lông mềm mại của gấu bông thì lông mày càng nhíu chặt hơn.

Đừng chỉ quan tâm con gấu đó như thế. Em mới là bạn trai chính chủ của anh mà.

Vương Cửu Long nâng đôi chân của anh lên cao và vỗ mạnh lên cặp mông mềm đang lộ ra khiến Lưu Tiểu Đình thất thố kêu lên, vội vàng che miệng lại. Anh không nhúc nhích được vì nửa mông còn lại cũng bị đánh thêm mấy phát đau nhói. Sau đó bị ngón tay của người kia cọ sát vào bộ phận mẫn cảm, sưng đỏ mà cứng ngắc.

"Anh thích món quà này đến vậy sao?"

Nhận thấy tiếng thở gấp gáp dần dần của người anh lớn, Vương Cửu Long cợt nhả nhếch khóe miệng. Hướng dẫn Lưu Tiểu đình quấn chân quanh eo mình đồng thời cúi đầu bịt kín cái miệng đang muốn nói lời trách móc bên dưới. Cậu cẩn thận kiểm tra từng phần da mà Lưu Tiểu Đình tiếp xúc với lông gấu để chắc chắn rằng không có sưng hay tấy đỏ nào rồi mới an tâm.

Thực ra Lưu Tiểu Đình thầm kín yêu thích với loại đồ dễ thương này nhưng anh sẽ không tự mình mua vì giữ mặt mũi.
Con gấu này được chọn vì làm bằng chất liệu vải cao cấp, Vương Cửu Long cũng được kiểm tra cẩn thận trước khi quẹt thẻ. Ít ai biết rằng làn da của Lưu Tiểu Đình thực tế rất nhạy cảm, không chỉ bị ngứa ngáy nếu dị ứng mà còn gây khó chịu sau khi bị trầy xước.
Vì vậy bây giờ con gấu bông này đạt tiêu chuẩn nhất: lông tơ đủ mềm thỉnh thoảng sẽ gây nhột một tí nhưng không gây kích ứng cho làn da.

Đã quen với cảm giác ngứa ngáy ở nơi này, lại cảm nhận được sự kích thích ở nơi khác, cả người Lưu Tiểu Đình không khỏi ngọ nguậy.

Đầu óc lanh lợi cuối cùng cũng khởi động lại thành công, anh chui vào vòng tay của Vương Cửu Long và quàng cả hai tay lên cổ cậu, ý muốn nhờ bạn trai bế anh ra khỏi con gấu bông.

Không ngừng đẩy người đang tiến lại gần ra, Vương Cửu Long ấn nhẹ vào bụng của Lưu Tiểu Đình, đảm bảo rằng anh đang nằm hết trên con gấu bông, sau đó bắt đầu bóp chai gel bôi trơn. Không còn bao nhiêu gel trong chai, mỗi lần cậu ấn vào sẽ có rất nhiều tiếng khí thoát ra, Lưu Tiểu Đình đỏ mặt như nhỏ máu khi nghe tiếng động kì lạ, thậm chí tính tình càng trở nên nóng nảy hơn khi liên tục bị đám lông tơ sau lưng cọ xát,

"Vương Cửu Long"

Lưu Tiểu Đình sau khi thấy cậu không có bất kỳ phản ứng nào, ngay lập tức thay đổi lời nói,

"Đại Nam ~"

Anh cười nịnh nọt, và cọ chân vào eo em trai mình:

"Chúng ta làm cách khác được không?"

Trong lúc nói chuyện, một vài sợi lông lướt qua vùng nhạy cảm trên xương cụt của anh, phần thịt mềm mại ở đáy đùi khẽ run lên.

"Ồ?"

Vương Cửu Long nhướng mày, dùng ngón tay giữa xoa lên miệng tiểu huyệt nhỏ hẹp và ẩm ướt. Ngón tay cái sờ soạng túi tinh phía dưới của Lưu Tiểu Đình, ngầm tán thưởng nỗ lực thương lượng của anh trong lúc chìm đắm vào dục vọng:

"Anh muốn làm thế nào đây?"

Lưu Tiểu Đình coi đó như là một lời hứa hẹn, vội vàng ngồi dậy.

"Có thể đôii- chỗ, ư~"

Anh sụt sịt, cố nén cổ họng mình để những tiếng rên rỉ không thoát ra ngoài. Mặc dù đã bị dục vọng đánh chiếm, anh vẫn nhanh chóng nhận ra dương vật đang nhô cao của Vương Cửu Long.

Nếu để cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện lăn giường, màn dạo đầu rõ ràng sẽ kéo dài mất thêm nhiều thời gian, vì vậy anh nuốt nước bọt và lần mò lấy hộp giấy đã để sẵn trên giường từ lâu.

Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Đình làm chuyện mang bao thay người này, tay anh lo lắng đến mức không thể giữ chặt lớp vỏ ngoài. Anh vừa định xé nó ra thì bên dưới bị hai ngón tay đâm vào, đẩy ra một cách ác ý.

Lưu Tiểu Đình chưa bao giờ bị đối xử như thế này, oan ức đến mức muốn khóc, nhưng Vương Cửu Long không hề có ý muốn giúp đỡ. Anh chỉ có thể thút thít mở gói hàng ra, run rẩy nâng phần thân trên của mình để ngồi lên rồi mặc nó cho người kia, ngoan ngoãn kề tai Vương Cửu Long thì thầm một cách quyến rũ.

Người yêu đã chân thành hỏi thì không có lý do gì mà cậu lại không đồng ý.

Sau khi cân nhắc một lúc, Vương Cửu Long lật người Lưu Tiểu Đình lại, đè lưng anh ra, đâm thẳng dương vật vào lỗ nhỏ của anh.

Lưu Tiểu Đình hiển nhiên sợ hãi, tiểu huyệt đột nhiên co rút lại, hút lấy vũ khí xâm nhập khiến da đầu Vương Cửu Long tê dại.

Sau đó, dấu tay màu hồng nhanh chóng xuất hiện trên mông Lưu Tiểu Đình, làn da trên đó trở nên nhạy cảm hơn. Eo của anh không ngừng run rẩy, mặt vùi vào cổ gấu bông, không thể kiềm chế được hơi thở gấp gáp của mình.

Cảnh tượng đủ kích thích với Vương Cửu Long - người đang xác nhận rằng anh đã ổn định, không thể chờ đợi để bắt đầu ra vào. Cứ qua vài lần đâm thọc, dương vật lại được chôn sâu triệt để, hoàn toàn cảm nhận được sự chặt chẽ và nhiệt độ trong của tiểu huyệt Lưu Tiểu Đình.

Có lẽ đã qua một đoạn thời gian hai người mới gặp lại, vách tràng bên trong càng siết chặt lấy cậu hơn vì nhớ nhung.

Là người nhận lấy toàn bộ kích thích, não của Lưu Tiểu Đình đã sớm quay cuồng, tay không có chỗ để níu lấy.

Mới vừa đây anh còn nghĩ đối mặt với Vương Cửu Long nằm trên Đại Hùng đã khó rồi nhưng bây giờ nó hoàn toàn ở cấp độ khó tiếp thu.

Do bị kẹp ở chính giữa, lớp vải được cho là mềm mại cọ xát vào hai điểm trên ngực, khiến hai đầu ngực không cần người chạm vào đã đỏ ửng, thẹn thùng đứng lên.

Quy đầu theo nhịp độ Vương Cửu Long thúc vào, chọc qua lại cái bụng đàn hồi của gấu bông, gần giống như anh đang thủ dâm với nó.

Đôi mắt trong sáng của Đại Hùng ánh lên cho thấy đồng thời hai người với niềm vui thể xác, lại mang tới cảm giác tội lỗi khi làm hoen ố sự trong trắng.

Lưu Tiểu Đình cố gắng cúi xuống, hoặc đơn giản là cố khuỵu gối để giữ cho phần trên của mình tránh xa con gấu và ngừng cọ xát vào nhau một cách thô bạo.

Trước khi đi được nửa đường đã bị chặn lại bởi động tác đâm mạnh vào tuyến tiền liệt phía sau, eo liền sụp xuống, hai đùi co quắp qua lại vài lần.

Sau đó Vương Cửu Long đã phát hiện ra điểm nhạy cảm của Lưu Tiểu Đình, nhanh chóng ấn giữ vào eo nhỏ của anh và tăng tốc độ ra vào. Bức tường bên trong trung thực mút chặt hơn, nhưng chủ nhân của nó có vẻ rất không vui.

"Vương Cửu Long!"

Lưu Tiểu Đình - người không thể thoát ra, gầm lên một cách hung ác, nhưng không còn sức để nói một câu hoàn chỉnh:

"Em đừng có quá đáng!"

Vương Cửu Long coi nhẹ lời đe dọa yếu ớt, xem cãi nhau cũng là một kiểu vui.

"Có khó chịu không?"

Cậu tò mò, đưa tay ra và xoa nắn dương vật đang cương của anh để xác nhận. Đột nhiên bị chạm vào phía trước làm ý thức của Lưu Tiểu Đình như muốn nổ tung không thể nói thành lời.

Nhận thấy sự thất thần của anh, Vương Cửu Long kiểm tra lại cảnh trước mặt : Lưu Tiểu Đình quay lưng lại với cậu, nằm đối mặt với con gấu bông với hai chân mở rộng sang hai bên. Toàn thân gần như đang ngồi trên mình gấu trắng, mặt của anh cũng áp vào lớp lông mềm trên ngực nó.

Cho dù tính cách một người có trong sáng cỡ nào thì bây giờ cũng không thể giải thích được sinh ra một số ham muốn khó nói.

"Là ai đang chơi anh hả? Tiểu Đình, anh nhìn này"

Vương Cửu Long lùa tay vào mái tóc Lưu Tiểu Đình, buộc anh phải nhìn lên con gấu, đồng thời liên tục tấn công lên tuyến tiền liệt của anh,

"Anh muốn làm tình hơn em hơn? Hay nó làm anh thích hơn?"

Đầu óc Lưu Tiểu Đình hoàn toàn choáng váng vì bị đâm thọc kịch liệt, tầm mắt mờ mịt vì hơi nước. Anh nhìn vào con gấu trước mặt mình trong trạng thái mơ màng, chất liệu của lông tơ tiếp tục cọ xát trên da của anh đến ửng hồng. Trong một khoảnh khắc, anh gần như thực sự cảm thấy rằng mình đang bị một con gấu bông làm.

Anh ấy rất thích con gấu này, không chỉ vì nó là một chú gấu bông dễ thương. Mà là vì nó rất giống Vương Cửu Long.

Ví dụ như bên trong nó nhét thật nhiều bông đem lại cảm giác rất tốt, xúc cảm chạm vào giống như cơ bắp của Vương Cửu Long mang lại, đàn hồi dễ chịu.
Ví dụ như lông tơ của Đại Hùng luôn mát lạnh khi chạm vào, giống như thân nhiệt của Vương Cửu Long. Nhiệt độ cơ thể của cậu thấp hơn anh nửa độ, chọc Lưu Tiểu Đình rất yêu thích.

Gấu trắng lớn làm Lưu Tiểu Đình nhớ đến Vương Cửu Long.

Nhưng mà cậu gần đây quá bận rộn, lịch trình dày đặc, bận rộn đến không có cơ hội gặp mặt. Tinh thần trách nhiệm mách bảo anh không được can thiệp vào công việc của Vương Cửu Long và lòng tự tôn không cho phép anh tỏ ra yếu đuối trước người nhỏ tuổi hơn.

Cuối cùng anh chỉ đơn giản là sử dụng con gấu bông do Vương Cửu Long tặng như một phương pháp để vơi bớt cô đơn.

Nhưng không phải kiểu giảm cô đơn như thế này.

"Cửu Long."

Lưu Tiểu Đình buồn bực vung tay về phía sau, muốn Vương Cửu Long kéo anh lên.

Anh vẫn chưa hiểu được cảm xúc phức tạp của Vương Cửu Long, chỉ biết rằng anh muốn đạt cao trào trong vòng tay của cậu hơn là bám chặt lấy gấu bông bên dưới.

Vì vậy dù chân đã run đến mức không thể làm gì được, anh vẫn đang cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, muốn ôm cậu, tốt nhất là thêm một nụ hôn nữa.

"Chỉ em thôi," anh lặp lại,

"Anh chỉ muốn làm tình với em."

Cảm xúc tiêu cực tan biến ngay lập tức, Vương Cửu Long nhấc eo của Lưu Tiểu Đình lên và ôm anh từ phía sau.
Bởi vì tư thế mới, bộ phận sinh dục vùi trong cơ thể anh tiến càng vào sâu. Nhiệt tình đong đưa eo hùa theo nhịp đẩy hông của Vương Cửu Long, Lưu Tiểu Đình ngoan ngoãn dùng tiểu huyệt nuốt trọn dương vật của cậu, ngẩng đầu mong muốn một nụ hôn. Môi và lưỡi cả hai cuối cùng cũng có được cái chạm mềm mại đã bỏ lỡ thời gian dài

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng và Lưu Tiểu Đình đã có thể hiểu ra điều gì đó. Anh bắt lấy những ngón tay của Vương Cửu Long, giải thích mà chưa kịp suy nghĩ kĩ càng,

"Thực ra, Đại Hùng..."

Tại sao lại là con gấu này nữa?

Vương Cửu Long vô cùng không nói nên lời bịt chặt miệng anh lại, nhịp điệu đẩy hông càng như vũ bão. Đồng thời đưa tay vuốt ve dương vật màu hồng bên kia đã chuẩn bị nổ tung.

"Đừng phân tâm."

Đây là yêu cầu cuối cùng của cậu đưa ra trước khi mất kiểm soát. Vương Cửu Long gắt gao nhìn bụng dưới của anh ẩn hiện kích cỡ của bản thân mà đỏ mắt.

"Thực ra,- Hùngh,"

Lưu Tiểu Đình vẫn cứng đầu như mọi khi, ngay cả khi anh đang trên đà cao trào.

"Agnh ... luôn luôn, đối xử với nó như..."

"Đối xử với em ..."

Vương Cửu Long day cắn lên vành tai hồng thấu của anh, tốc độ tuốt bên dưới càng nhanh:

"Đình Đình, anh tập trung một chút."

Chất lỏng trắng nhớp nháp trào ra ngay lập tức, Lưu Tiểu Đình ngửa đầu ra sau, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp co rút trong giây lát và cuối cùng rơi vào vòng tay của Vương Cửu Long không có chút sức lực nào.

Cuối cùng, Lưu Tiểu Đình quỳ xuống giữa hai chân cậu với hơi thở lộn xộn, đỏ mặt và ngậm lấy toàn bộ kích thước của Vương Cửu Long, khó khăn liếm một lúc lâu

"Nói cho em biết, quá lâu cũng là hư thận đấy."

Lưu Tiểu Đình vẫn còn dính tinh dịch trên khóe miệng, lẩm bẩm ghét bỏ,

"Đã vậy còn dở hơi đi ghen với một con thú nhồi bông."

Vương Cửu Long đang mơ hồ vì vừa bắn ra, ngẩn người nhìn trần nhà:

"Ai bảo anh cứ dính lấy nó suốt ngày. Đại Hùng, Đại Hùng, ngay cả trong mơ cũng thấy nó."

"Anh có còn nhớ Vương Cửu Long này là ai đâu."

Lưu Tiểu Đình đã điều chỉnh lại bản thân, tức giận bĩu môi,

"Không phải em là người nhắc đến nó trước sao?"

"Em nhắc đến là một chuyện nhưng đang lâm trận mà nghe anh nói về nó nữa, rõ ràng là đâu có xem em ra gì..."

Trong khi tranh cãi, Vương Cửu Long vẫn đang dọn dẹp mớ hỗn độn, con gấu cũng bị cậu đá sang góc phòng. Giọng điệu của cậu không tốt lắm nhưng động tác lau người cho Lưu Tiểu Đình bằng khăn ướt vẫn đủ dịu dàng.
Khung cảnh trở nên yên tĩnh.

"Anh nhớ em."

Thân là một nam nhân biết nhận lỗi và sửa sai nên lần này Lưu Tiểu Đình đã nhìn thẳng vào mắt đối tượng để thổ lộ,

"Để anh chứng minh cho em thấy anh nhớ em tới chừng nào."

"Ê cái gì đấy?"

Tim Vương Cửu Long đập nhanh đến mức cậu chỉ có thể ngây ra để Lưu Tiểu Đình nhào tới trên người.

Một nhà hiền triết từng nói:

Không có trận cãi nhau nào mà làm tình không thể giải quyết cả. Cứ lôi lên giường mà làm, một lần không được thì hai lần.

.

.

.

.

Tui đã viết chap chỉ vì mấy phút coi cut. Lưu Tiểu Đình thật sự nhỏ xíu trời ơi, ngồi trên mấy cái gối còn không vững là trình độ nhẹ cân cỡ nào vậy Em bé hạt tiêu của tôi
Cửu Long đẩy một cái là em bé biến thành khoai tây lăn luôn.
Còn cái vid bị Cửu Long xách tay nữa, nắm bắp tay mà cảm tưởng vẫn bàn tay dư ra một khúc ấy.
Bàn tay cũng em bé Đình Đình cũng be bé xinh xinh, chắc bằng tay tui.

Cmn tui đúng là fan mama giả, tui vậy mà lại muốn làm Lưu Tiểu Đình. Là làm đấy, ý như ở trên tui viết đấy. Không được rồi, nhất định là tui đã trúng độc mầm khoai tây.

okay vì quá vã nên chap 3P có lẽ nhanh chóng xuất bản thôi, đến lúc đó mn sẽ thấy tui vã cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top