Dục Tối1

-Tất cả là 85 ngàn
-Đây
Rút 500 ngàn từ trong túi ra đưa cho nhân viên thanh tóan, Khiêm quay đầu nhìn ra phiá ngoài tấm kính nơi có một chàng trai đang ngồi trên bàn lặng lẽ chờ đợi
-415 ngàn đây thưa quý khách
-Cảm ơn
Từng bước nhẹ nhàng tới bên cạnh chàng trai, Khiêm kéo ghế ngồi rồi đưa một ly nước trên tay mình cho người đối diện, lìên cất lời hỏi
-Vì sao con lại nghỉ học
-Con không thích uống sôcôla
-Trả lời nhanh
-...
-Kail?
-Không quan trọng
Vừa nói chàng trai vừa nở nụ cười tươi trấn áp tinh thần anh rồi nói tiếp
-Con thích uống Matcha
-Chỉ vậy thôi?
-...?
Khiêm đỏ mặt tức giận
"Sao tự nhiên ngây thơ quá vây? Báo hại làm họ tưởng mục đích em tới đây là vì nhớ tôi chứ"
Kail nhận thấy suy nghĩ trong lòng ba. Trong lòng một trận khó chịu
-Con nghĩ chuyện đó chúng ta nên quên đi... Dù gì ba cũng là ba của con
-Em không cần cơ thể của anh nữa sao? Anh...
-Từ lúc con chuyển trường xa nhà chúng ta, xa ông bà nội cũng là lúc con đã suy nghĩ kĩ mọi việc. Mọi việc từ đầu là do con, xin ba đừng tìm cách thay đổi mọi việc nữa
-Chúng ta không phải là cha con. Em không phải là con của ta
-Ba! Con biết mọi việc đều là lỗi của con nhưng từ trước đến nay con đều mong muốn ba chấp nhận con. Con biết rằng con chỉ là đứa con thấp hèn mong muốn được ba một lần chấp nhận nhưng ba... nhưng ba...
Dù được bắt đầu với một cuộc sống mới, cậu cứ nghĩ rằng ông trời muốn cho cậu làm lại từ đầu, có thể nhận hạnh phúc từ gia đình nhưng cậu đã lầm
Cậu đột ngột đứng dậy nhìn anh bằng mắt vô cảm
-Kail...
-Đừng gọi tên tôi
Nói xong cậu đứng dậy từ tốn bước đi vào hướng nơi dòng người tấp nập để lại sau lưng lời nói thầm một mình của anh
-Anh xin lỗi, anh yêu em mà Kail?
Cậu khi sinh ra đã là một người ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình rồi. Thở dài cậu cứ bước cứ bước với những suy nghĩ mông lung đang làm loạn trong đầu cậu. Chẳng mấy chốc bóng hình của cậu đã ẩn sau những cái bóng của dòng người đang bước đi trên con phố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top