3. Công Phượng x Quang Hải - 1019 - Hai chúng mình
Quang Hải mở mắt tỉnh dậy, tấm chăn mềm tụt xuống khỏi mái đầu em. Chán nhỉ, sáng sớm đã lại một mình. Em nhìn sang phần giường bên cạnh, cảm thấy hơi ấm vẫn còn, chắc Chinh vừa mới đi. Em vô tình nhìn thấy mẩu giấy nhỏ cạnh gối mình,dòng chữ nguệch ngoạc :
- Cho Dũng mượn Chinh tí nhé, hứa trả đủ cho Hải nguyên đai nguyên kiện!
Em biết ngay sáng sớm Dũng gôn đã bắt Chinh nhà em đi rồi. Eo ơi Chinh lăng nhăng y như Chọng, may cái giá đỗ Phú Thọ vẫn đắt hơn giá Đa Tốn
Em liền vơ lấy cái điện thoại, gọi điện cho anh
Đầu dây bên kia lập tức nhận máy mà chẳng để em chờ lâu
- Anh ơi ...
Em vừa kịp tru mỏ, chuẩn bị bi bô với anh vài câu chào buổi sáng, anh đã lại ngắt lời
- Bạn nhỏ dậy rồi à?
Giọng anh nghe trầm ấm, em thích lắm. Nhưng mà thích cũng không được bán giá Đông Anh đi đâu, bố Gắt đã bán mất một nửa gia sản giá rồi...Em tru môi ương ngạnh, chả biết là thói quen hay do thích làm trò cho anh xem
- Em không phải là bạn nhỏ đâu! Anh mới là bạn nhỏ ý
Anh trầm ngâm không nói, không phải dỗi rồi chứ ...
- Nhớ anh không ?
Em ngớ ngẩn như con ngỗng đực, ngồi một chỗ load thông tin
- Em nhớ !!!
- Thế mở cửa ra nào
Kẽo ... kẹt
em biết đấy là anh, em luôn biết là anh, vậy nên em chạy ton ton ra đón anh. Em ôm chặt người của em vào lòng, ôm chăt năm tháng thanh xuân của chính mình, nhẹ nhàng cất giữ
- Ôm anh chặt thế ?
- Yêu anh
- Thế không bỏ anh ra à ?
- Vẫn là yêu anh! Nguyễn Công Phượng, em yêu anh!
____________
Càng ngày viết càng đao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top