Dục Quá Khứ
Em ôm lấy gương mặt Anh giá lạnh bóc khói.Màn đêm như lớp sim y bị cỏi bỏ.Em cuồng hôn môi Anh trong bao nhiêu ngay thương nhớ.Anh đáp trả Em bằng những nụ hôn thèm khát.Em k cần biết chuyện gì đang diễn ra..Em chỉ biết Trái tim Em đang cự kì sung sướng vì có Anh.Bàn chân Anh k chạm đất đưa Em lên một tầng không gian cao.E k quan tâm..Em bị cuốn vào nụ hôn của thương nhớ.
Đồi non ép chặt vào khuôn ngực Anh lạnh buốt.Nó cũng được hơi ấm của Em sưởi phần nào ấm áp dù k biết Anh có thể cảm nhận được k?Anh ép Em vào thành tường có màn đêm làm đệm lót.Em thỏ thẻ bên tai Anh..
Em muốn chút ánh sáng để được thấy Anh?
K có hơi thở phả gấp vào mặt mà chỉ có Anh hiện diện với hình hài khác.Một ngọn nén thơm bật cháy dù chẳng ai tác động đến.Em thấy Anh mờ mờ ảo ảo với chỉ một ngọn nến là ánh sáng duy nhất soi rọi một thân một bóng quyện vào nhau.Em nhìn Anh với dòng lệ ấm.Gương mặt Anh cũng hai dòng lệ lạnh giá tuôn rơi.
Em nhớ Anh..rất nhiều!
Anh nhìn Em âu yếm gật đầu k biểu cảm trên khoé môi.Anh hôn điên dại đôi môi thèm khát Anh.Em đáp trá k hồi kết.Đôi tay băng Anh dạo trên vùng non héo cằn nhưng đê mê vẫn bùng cháy theo tay băng Anh lã lướt.Em báu vào thân Anh ghị chặt để thoả mản nhưng xúc cảm của nhớ thương.Anh rơi môi Em để tấn công tàn bạo lên đồi non.Anh quét sạch nó để thu về chút trái ngọt.Em đê mê cùng Anh trao đổi.Thứ gì đó cứng lạnh xuyên thủng ổ bụng làm co thắt nội tạng trong Em.Em thở gấp nhìn Anh âu yếm.Thứ cứng ấy vẫn sâu vào ổ bụng như một cái chùi làm từ băng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top