Dục Quá Khứ
Điếu thuốc cháy trơ tàn lọc Em dụi vào cái gạt tàn chi chích đầu lọc.Cố hít thở thật sâu e chìm mình sâu dưới bồn.Để mọi thứ trong suốt nuốt chửng mình đi.Như con dã thú đói khát cuồng ăn chỉ một cái táp đã nuốt gọn con mồi trong dạ dày trống rỗng đầy axit tiêu hoá nhanh thịt tươi vừa nuốt trọng.
Em nhíu mắt chặt khi những bọt khí nổi lên ùn ục khi cái lá phổi tốt ban nãy đã không còn chút oxi..
Em đang ngạc..Sự sống đang mất tự chủ dần đi.
Nhưng Em lại chẳng chút e dè trước lưỡi hái của Thần..Cái ông Thần xấu xí với trang phục rách màu đen.Với đôi mắt sáng như hai bóng đèn tóc trong đêm.Bao quanh ông Thần hắc ám ấy chỉ nổi sợ giữa sự sống và cái chết.Em lại điềm tĩnh chờ ông ấy đến cho nhanh nhưng điều đó vẫn còn là vô vọng bởi lẽ giao thông ùn tắc nên lại trễ hẹn cùng Em.
Tung khỏi mặt nước Em cố thở để tranh lại sự sống mà Em đang cố tước đi trong tuyệt vọng.Hai tay Em báu thành bồn há hốc miệng vì ngạt.Mắt mở to như trừng..vào đúng khoảng khắc chỉ một bước chân nữa thôi Em đã bước sang một thế giới khác.Một nơi nhẹ nhõm hơn chí ít k cần đi mà chạm đất.Em rõ mười mươi là Anh.Anh đối diên Em với gương mặt đầy máu,với đôi mắt giận dữ đầy phẩn nộ.Chỉ một giây thôi Em đã thấy Anh rõ như Anh từng tồn tại trong vòng tay Em ngày ấy.Cái chết đột ngột đày bi thảm xảy ra thật khó mà chấp nhận được.Em hoàng hồn gọi tên Anh thật lớn.Em k bị Anh hù doạ chết khiếp ngược lại ngạn vạn lần trong một ngày Em mong nhìn thấy Anh biết nhường nào..
Anh...anh..Là Anh phải k?
Huhuhu..xin Anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top