Dục Quá Khứ

Vẫn đứng trước gương thành thật k xuyên tạc thứ gì hay có thể thay đổi gì.Em tuôn bỏ lớp sim y nhăn nhún xuống nền nhà tắm.Trong gương Em mím môi thật chặt nhìn mình vô cảm.Không chỉ vết sẹo lồi là duy nhất mà trên cánh tay trái vết sẹo từng mãn lớn chiếm gần hết cánh tay.Không quá dị hộm ghê sợ nhưng cũng đủ làm người khác nhiếu mày khi vô tình trông thấy.Em liếc nhìn vùng đồi núi non căng vun ngày nào giờ hoang tàn bởi những tên lăm tặc
khai thác đá trái phép.Sự tàn phá của con người cũng k thua gì nổi đau chia ly.Thân hình của phụ nữ 30 thiếu sức sống thể như những kẻ lang thang sống trong trại tị nạn thống khổ đói ăn.Vùng non sâu héo úa sơ xác bị lãng quên từ đời nào.Em hít một hơi thở coi như duy trì sự sống tiếp diễn.Trên bàn gương e vơ tay châm một điếu thuốc lá rít thật mạnh đến hai má lõm sâu.Rồi duy chuyển vài bước để tới gần bồn tấm bật cái máy nghe nhạc được đặt ở đó như một sự sắp sếp dung hoà cho tất cả.Ừ thì nói cho có vẻ được hoàn mỹ chứ thực chất nó được đặt đó để làm dịu ray rứt dằn vặt trong tâm trí mà thôi.Âm thanh quen thuộc vang lên lần nữa hoà nhập cùng mọi thứ trong khuôn viên nhỏ ấy.Em bước vào bồn ngâm mình,miệng vẫn rít sâu điếu thuốc để phả làn khói dày từ phổi mình ra như một sự chứng minh phổi vẫn hoạt động tốt từ thân tàn ma dại.Ngã đầu lên nhìn trần bị làn khói che khuất em ước gì khi khói trắng tan biến có thể được nhìn thấy anh một lần dù chỉ vài giây ngắn ngủi mờ ảo!Điều đó thật xa xỉ với em lúc này..điếu thuốc cháy tàn bởi cái lá phổi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: