Dục Quá Khứ

Nổi đau ấy dày vò tâm hồn và thể xác em nhức nhói từng mãn thịt tê dại.Em k thể buông bỏ những kí ức về Anh!Đàn ông hư..Người đã đánh cấp Tim em.
Rồi cái giấc ngủ kéo đến rất thinh lặng cuốn thời gian trôi qua thật nhanh.Chỉ mới chộp mắt rũ muộn mà bóng tối đã bao trùm lấy thân em từ khi nào.
Xung quanh tất cả vẫn im lặng như tờ nhưng Em lại tĩnh giấc mở to mắt trong màn đêm tĩnh lặng âm u.
Vậy điều gì khiến Em giật mình tỉnh giấc trong mệt mỏi ưu uất rãi đầy những đau thương trong cỏi hồn tuyệt vọng?Đưa tay nhỏ gầy gò xanh xao lần theo mép giường e nhấn công tắc đèn ngủ.Chỉ cái nhấn tay nhẹ ánh sáng phản chiếu lên Em thể như..
Ánh nắng rọi rữa linh hồn mục nát từ Địa ngục.
E thu tay về ôm mặt mình lần nữa rồi hít một hơi thật sâu,uể oải bật thân dậy yếu ớt.Rão quanh thật nhanh thu về những hình ảnh quen thuộc yên định vô tri gây thương nhớ.Em k phản ứng mạnh mẻ gào khóc cho vơi đi nổi sầu.Cố dịch chuyển cái thân xác mệt mỏi k còn chút sức sống vào phòng tắm.
Em đốt nến thơm thật nhiều quanh bồn để ánh sáng ấm áp vừa đủ bao trùm khuôn viên nhỏ.Xả nước vừa đủ nóng toả làn khói nhẹ nhập thể một vào ánh sáng ấm từ nến quanh bồn.Trước gương Em nhìn khinh Cô gái 30 với thân gầy guộc sơ xác.Sức tàn phá của nổi đau k gì là quá ngạc nhiên cả.Em mỉm cười bởn cợt chính mình như một con phò thứ rẻ rách đáng bị phỉ nhổ khinh khi.Vén mái tóc ngang vai che gần hết nữa khuôn mặt sau vành tai.Để lộ vết sẹo lồi dài trên trán khá to..Nó k đáng gớm như một ổ dòi lúc nhúc bò quanh ăn thịt thối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: