Chương 1

"Nương nương, nên thức dậy rồi." Nha hoàn cung kính hướng về bóng người trong màn, cung kính nói. "Đến giờ diện kiến Thái Hoàng Thái Hậu nương nương rồi."

"Được." Cao Khanh Khanh mở mắt ngồi dậy, tay xốc mành lộ ra dung nhan tinh xảo, an tĩnh xuống giường.

Cung nữ Linh Nhi nhanh chóng đỡ người dậy, phân phó người chuẩn bị quần áo hầu hạ. Rất nhanh Cao Khanh Khanh liền dẫn theo nàng rời khỏi tẩm điện tiến về Trường Xuân cung.

"Tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu nương nương." Cao Khanh Khanh tiến vào, doanh doanh hành lễ. Thái Hoàng Thái Hậu đang ngồi trong tẩm cung gẩy gẩy lá trà, không nhìn ra vui buồn, thấy Cao Khanh Khanh đến liền nở một nụ cười nhẹ: "Đức Phi đến rồi à. Mau bình thân."

Cao Khanh Khanh đứng dậy, chủ động tiến tới gần. Thái Hoàng Thái Hậu liền kéo nàng đến gần mình, quan tâm hỏi: "Ai gia nghe nói ngươi bị rơi xuống nước, còn bị nhiễm phong hàn. Thân thể ngươi không sao chứ?"

Cao Khanh Khanh liền ngoan ngoãn đáp: "Hoàng tổ mẫu người đừng lo, thân thể con vẫn khỏe mạnh."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Thái Hoàng Thái Hậu cười cười. "Chẳng biết Hoàng Thượng có việc gì mà không chịu đến gặp ai gia. Lão già này ở Trường Xuân Cung chẳng có ai bồi nói chuyện."

Cao Khanh Khanh nghe thế liền đáp: "Con chẳng phải vì thế vẫn luôn đến bồi người nói chuyện đó sao?"

Bà không vui: "Ta muốn cả con và Hoàng Thượng cùng đến kìa." Cao Khanh Khanh ngẩn người, nụ cười hơi cứng lại.

"Hoàng Thượng giá đáo" giọng the thé của thái giám vang lên. Một dáng người đĩnh bạt uy phong tiến vào, hướng Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ: "Nhi thần thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu."

Thái Hoàng Thái Hậu thấy Hoàng Thượng đến liền không giấu nổi niềm vui trong đáy mắt, nhưng vẫn hờn giận nói: "Con còn biết đến thỉnh an bổn cung?"

Hoàng Thượng cười cười, nói chuyện một hồi, dỗ bà cười híp cả mắt. Cao Khanh Khanh nhìn sang, đã bao lâu rồi nàng mới nhìn thấy Hoàng Thượng.

Người trông gầy hơn trước. Cũng lạnh lùng hơn.

Đúng vậy, khả năng quan sát của Cao Khanh Khanh luôn rất tốt, huống hồ đó là Hoàng Thượng, đấng trượng phu của nàng.

"Hoàng tổ mẫu gần đây thân thể thế nào?" Hoàng Thượng hỏi.

"Ai gia vẫn vậy. Có điều trong lòng vẫn cứ không yên."

"Sao lại thế?" Hoàng Thượng trầm giọng hỏi.

"Con cứ mãi lo việc triều chính, ai gia đợi mãi không thấy hậu cung có tin tốt gì, sợ rằng đến chết cũng chưa được bế chắt!" Thái Hoàng Thái Hậu bất mãn nói.

"Hoàng Tổ Mẫu đừng bận tâm, phía Hân nhi sẽ sớm có tin tốt thôi."

"Ai gia tin không nổi con!"

"Hoàng Tổ Mẫu, người đang nghi ngờ năng lực của Hoàng nhi đấy sao?"

Nàng cứ đứng đó mà không ai nhòm ngó tới, tiến không được mà lùi cũng không xong, thập phần khó xử.

Mãi cho đến nửa canh giờ sau, Hoàng Thượng có việc phải xử lý liền đi trước, nàng mới chậm rãi nói: "Hoàng tổ mẫu, con không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa, con xin cáo lui trước." Đến khi Thái Hoàng Hậu chậm rãi gật đầu nàng mới từ từ bước ra khỏi Trường Xuân Cung, trở về tẩm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top