Chương 52. Kẻ ngốc
I.
Tuấn Anh về nhà thì thấy Văn Đức đang ngồi trong toilet cạnh bếp giặt đồ, ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, em về khi nào vậy?
- Gần mười giờ. - Văn Đức nhe răng cười - Tranh thủ giặt sịp với khăn. Anh mới ở bệnh viện về hả?
- Ừ. - Tuấn Anh gật đầu rồi ngó ra ngoài - Dũng ngủ rồi hả?
- À ừ, chưa ngủ. - Văn Đức ậm ừ - Đang nói chuyện với anh Phượng trong phòng.
Tuấn Anh có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc gì, nói thêm đôi ba câu thì chào Văn Đức để lên phòng. Vừa lên hết cầu thang thì thấy Văn Toàn cầm cốc nước đi xuống, cậu thấy Tuấn Anh thì cười toe:
- Mới về hả anh?
- Ừ. - Tuấn Anh lại gật đầu, sau đó tỏ vẻ quan tâm - Học bài tới đâu rồi? Có cần anh giúp gì không?
- Không sao, em làm xong rồi, cũng vừa dẹp vào. Đang định xuống lấy nước uống. Anh tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Tuấn Anh gật đầu rồi đi vào phòng, Văn Toàn nhanh chóng bước xuống cầu thang. Cậu rót đầy cốc nước lạnh, uống một hơi hết phân nửa. Lúc ngước lên thì thấy Văn Đức ôm thau đồ từ toilet bước ra. Bốn mắt chạm nhau, cả hai như thốt lên cùng lúc:
- Ra phơi đồ với tao không?
- Cần tao phơi đồ giúp không?
Thật ra chỗ đồ mà Văn Đức phải giặt tay chỉ cần một mình cậu phơi trong ba phút là xong, chỉ là cả hai đều muốn nói chuyện với người còn lại, vậy nên mới nói một câu làm cớ. Sau câu nói đó, cả hai đều tự động đi thẳng ra ngoài, Văn Toàn còn cẩn thận khép cửa lại.
Bên ngoài sân vẫn có đèn soi sáng, gió thổi làm mấy tấm chăn bay phần phật. Văn Toàn lấy vài cái móc áo rồi cùng Văn Đức phơi đồ lên. Cậu vắt cái khăn tắm của Tiến Dũng lên móc, nói mà không nhìn Văn Đức:
- Hai người đó định nói chuyện đến khi nào không biết.
- Chịu, mày có thể vào hỏi.
- Mày không vào à? Phòng mày mà.
- Chừng nào Dũng kêu thì tao vào.
- Ờ.
- Rồi sao? Ban nãy mày nghe được những gì?
Văn Toàn lúc này mới liếc sang Văn Đức, mím môi rồi nói:
- Sao mày không tự hỏi hai anh ấy?
Văn Đức gài chiếc móc lên sào phơi, quay sang nhìn Văn Toàn, nhếch môi cười:
- Đừng có bày đặt móc mỉa tao. Ai vừa mới che giấu cho mày? Tao không có muốn nói dối người yêu tao đâu đó.
Khuôn mặt Văn Toàn thoáng chốc cứng đờ. Ban nãy vốn định xuống nhà tìm đồ ăn vặt, vừa bước đến chân cầu thang đã nghe tiếng Công Phượng vọng ra. Văn Toàn không định nghe lén cuộc trò chuyện, thế nhưng Công Phượng lại nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, còn nội dung thì càng nghe, Văn Toàn càng thấy sống lưng lạnh dần. Đúng lúc Công Phượng nói với Tiến Dũng về lời hứa giữa mình và Văn Toàn thì Văn Đức từ trong phòng bước ra, trên tay ôm một mớ đồ bùng nhùng. Văn Toàn nhanh như chớp giơ ngón tay đưa lên môi, nhìn Văn Đức lắc đầu, sau đó lùi từng bước trở ngược lên cầu thang. Văn Đức cũng phản ứng rất nhanh, bước thẳng về phía cửa bếp, chắn đi tầm nhìn của hai người bên trong. Sự xuất hiện của cậu buộc Công Phượng và Tiến Dũng phải ngừng ngang cuộc nói chuyện trong nhà bếp mà dời vào phòng Tiến Dũng, sau đó thì Văn Đức và Văn Toàn bất đắc dĩ có một buổi tâm tình ngoài sân.
- Phượng nói rằng anh ấy hiểu tao... - hồi lâu sau Văn Toàn mới lên tiếng - Nói tao không giống người khác, tao suy nghĩ cũng khác người...
- Sao y như anh Trường nói Dũng vậy? - Văn Đức bĩu môi.
- Mày biết là không giống mà. - Văn Toàn đột nhiên thở dài, rồi nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc - Trong nhà này, ai cũng khác người, nhưng chỉ có tao là không thể làm cho bản thân giống với người khác thôi. Phải vậy không?
Hai tay Văn Đức buông thõng xuống, cậu nghiêng đầu nhìn Văn Toàn, hai mắt mở to. Cứ như thể trước mặt Văn Đức không phải là đứa bạn sống cùng nhau mấy năm nay mà là một kẻ xa lạ giả dạng vậy. Vốn dĩ biết rõ Văn Toàn không phải là kẻ ngốc, chỉ là tâm hồn cậu ta vô cùng trong sáng, không có căm ghét hận thù, không có tranh đua đố kỵ, cũng không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai. Chính vì vậy, không một ai trong số họ muốn tổn thương cậu. Công Phượng nâng niu, Minh Vương cưng chiều, Tiến Dũng trân trọng, Xuân Trường bảo bọc bất kể nắng mưa. Bởi bọn họ đã trải qua quá nhiều gian khổ trong cuộc đời, Văn Toàn giống như chiếc hộp lưu giữ tất cả những ngây ngô trẻ dại mà tuổi thơ của họ buộc phải cất giấu đi, để bọc bên ngoài lớp vỏ trưởng thành, để biết tự lực cánh sinh, để biết không thể trông chờ vào ai ngoài bản thân mình.
Đặc biệt là Công Phượng. Bởi tình cảm của anh còn vượt hơn tất cả mọi định nghĩa của yêu thương.
Nhưng đứa trẻ của anh cũng có cách trưởng thành của riêng nó. Trong lúc anh nghĩ mình đã nắm chặt được hạt mầm bé nhỏ ấy, thì qua những kẽ ngón tay, nó đã đâm chồi nảy nở. Và sớm thôi, đóa hoa sẽ nở rộ dưới ánh mặt trời.
Văn Toàn chưa bao giờ là một kẻ ngốc.
- Tao có thể sống như vậy mà. Tao có thể tự lập được. Dù cho ngày hôm đó hai anh ấy không dẫn tao theo, thì tao biết mình cũng sẽ tiếp tục sống được.
Văn Toàn, chưa bao giờ, là một kẻ ngốc. Chưa bao giờ.
II.
Tuấn Anh chưa bao giờ nghĩ mình là một tên ngốc. Cậu hoàn toàn tự tin vào bản thân mình. Cậu luôn cho rằng mình có thể làm tốt mọi thứ. Và cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình bình yên.
Cho đến ngày cậu gặp Lương Xuân Trường.
Cho đến ngày cậu chuyển đến nhà Bùi Tiến Dũng.
Cho đến ngày cậu đi siêu thị cùng Nguyễn Văn Toàn.
Cho đến ngày cậu nếm thử bánh nướng của Nguyễn Công Phượng.
Cho đến ngày cậu tưởng Phan Văn Đức nhảy lầu...
"Mình thật là đồ ngốc!" Dường như là câu Tuấn Anh luôn dùng để tự mắng mình. Và ngay lúc này đây, cậu đứng trên sân thượng, giữa một vườn hoa lá cỏ cây, trong cơn gió đầu xuân mát rượi, nhìn xuống khoảnh sân bên dưới, nơi hai người bạn sống cùng nhà đang đứng trò chuyện, Tuấn Anh lại một lần nữa mắng bản thân mình vô dụng.
Cậu dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào hiểu được. Dù có suy nghĩ trằn trọc bao nhiêu đêm, cuối cùng vẫn không tài nào tìm được cách để giúp đỡ những con người ở đây. Đôi lúc Tuấn Anh cảm thấy muốn phát điên, bức bối đến mức muốn hét lên thật lớn. Tại sao lại như vậy? Tại sao họ lại phải chịu đựng những điều như thế? Tại sao cuộc sống này lại khó khăn phức tạp như vậy? Và tại sao họ luôn phải gồng ép bản thân để được sống như một người bình thường?
Tại sao lại khó khăn để làm một người bình thường? Điều mà vô cùng dễ dàng đối với Tuấn Anh. Bởi cậu chính là một con người vô cùng bình thường.
Vậy nên, cậu khác biệt so với họ, còn bọn họ khác biệt đối với xã hội này.
Tuấn Anh chầm chậm quay trở về phòng, cầm điện thoại trên tay mà đi đi lại lại, lâu thật lâu mới nhấn gọi cho một người.
- Ừ, là anh đây. Xin lỗi vì gọi cho em giờ này, nhưng mà anh có vài việc cần hỏi em...
Bởi Tuấn Anh chỉ là một kẻ bình thường, cậu không thể đơn độc. Dù là một người bình thường, cậu vẫn muốn làm mọi cách để có thể chạm vào thế giới của những người khác biệt kia.
Vì như Tuấn Anh đã nói, cậu chỉ là một kẻ ngốc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top