Chương 51. Giống nhau hay khác biệt
I.
Nghỉ buổi sáng, tối lại phải trực đêm, bác sĩ khoa Nhi mẫn cán Lương Xuân Trường vẫn vui vẻ ngồi trong phòng nghỉ húp mì gói cùng đồng nghiệp. Buổi tối mọi người vẫn thường tụ tập ăn uống trò chuyện cùng nhau, ai có việc thì đi, ai rảnh rỗi ngồi lại đưa chuyện. Cứ như thế, mỗi ngày trong bệnh viện xảy ra những chuyện gì, từ khoa Nhi đến khoa Lão, từ khoa Ngoại tới khoa Nội, từ khoa Cấp cứu sang khoa Hồi sức, lân la đến cả khoa Sản hay Ung bướu...đều được mấy anh trai chị gái y tá bác sĩ khoa Nhi mang về tổng hợp rồi kể lại. Nhờ vậy Xuân Trường biết được bệnh viện vừa trải qua một đợt biến cố lớn. Một vài y bác sĩ lẫn nhân viên phòng ban liên quan đến việc tham nhũng trong giá thuốc, thay đổi thuốc của các bệnh nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đều bị khui ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam một số cá nhân. Vậy nhưng phía truyền thông lại rất im hơi lặng tiếng, hầu như không có báo chí nào lên tiếng về vụ việc. Phía gia đình của các bệnh nhân cũng được giải quyết gọn gàng, không xảy ra vấn đề kiện cáo. Xuân Trường nhủ thầm gia thế của nhà Tuấn Anh quả thật không vừa, hẳn là có quen biết với cả thông tin truyền thông, thảo nào biết được cả việc Tiến Dũng là con nuôi và được thừa kế...
- Hình như có gì đó không đúng lắm. - Xuân Trường nuốt miếng mì xuống, nhíu mày lẩm bẩm - Chỗ nào không hợp lý nhỉ?
- Anh lảm nhảm gì đó? - Linh Lan vừa ăn một hũ sữa chua vừa hỏi - Cái gì không hợp lý? Bệnh án hả?
- Không. - Xuân Trường lắc đầu - Không có gì đâu.
- Thế chắc nói người đang lấp ló ngoài cửa đây hả? - Hà Trúc nghiêng người nhìn về phía cửa phòng, tủm tỉm cười - Rất là không hợp lý luôn đó. Không phải y tá bác sĩ trong bệnh viện mà cứ mò tới hoài.
Xuân Trường nghe vậy thì chưng hửng nhìn ra, suýt buông rơi cốc mì trong tay. Anh vội vàng đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu cho Tuấn Anh vào trong, sau đó liền nhường ghế của mình cho cậu. Nhận túi đồ ăn Tuấn Anh mang đến, Xuân Trường liếc nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó mặt mày:
- Muộn như vậy rồi! Anh đâu có bảo mang cơm lên đâu.
Tuấn Anh chưa kịp trả lời, Linh Lan đã nhòm ngó ngay cái túi cậu mang đến, xuýt xoa:
- Công nhận anh Trường sướng thật, lúc nào cũng có người mang đồ ăn thức uống đến cho. Bảo sao hồi trước mấy đứa nó toàn đồn anh có vợ mà giấu. Mà sao gần đây vợ anh chịu lộ diện rồi vậy?
Vừa nói cô y tá trẻ vừa nhìn Tuấn Anh, ánh mắt hấp háy đầy tinh nghịch. Hà Trúc không nói gì nhưng ánh nhìn của cô còn ẩn chứa nhiều điều hơn cả lời nói. Hôm nay Bạch Cúc không có ở đây, chứ nếu không thì Xuân Trường đã bị chọc cho không ngóc đầu nổi. Linh Lan chỉ trêu đùa chứ Bạch Cúc là sẽ nói oang oang cho cả cái bệnh viện nghe không sót chữ nào, với cái chất giọng sang sảng của chị ấy.
- Em cứ thế! - Xuân Trường hừ mũi - Ghen tị anh đây được gia đình chăm sóc hả?
- Vâng em lại ghen tị quá cơ. - Linh Lan bĩu môi, đảo mắt qua Tuấn Anh - Rất hạnh phúc khi thỉnh thoảng có người say bét nhè đến ôm ấp rồi nôn cho một bãi...
- Này! - Xuân Trường trừng mắt.
- Mỗi lần nhớ lại vẫn thấy thật diệu kỳ. - Hà Trúc gục gặc đầu - Chị vẫn nhớ như in thảm cảnh cái áo blouse của em ngày đó, lúc chị mang đi nhờ giặt hộ.
Tuấn Anh lúc này đã đỏ mặt tía tai, thiếu điều muốn chui luôn xuống đất. Cậu không biết mình có nên xô ghế đứng dậy rồi bỏ chạy hay không. Chuyện cậu mấy lần say xỉn rồi đến nhèo nhẽo với Xuân Trường dường như đã thành truyền kỳ vang xa khắp bệnh viện, dù không mấy người biết mặt cậu. Cũng may nhóm người ở khoa Nhi lại vô cùng yêu thương đoàn kết, đặc biệt là nhóm "bốn mùa" với Xuân Trường là thành viên cốt cán, tất cả đều đồng lòng đánh tan cái tin đồn lan truyền khắp bệnh viện rằng bác sĩ Xuân Trường đồng tính, thay vào đó truyền bá thông tin Tuấn Anh chỉ là người thân họ hàng của anh.
Đương nhiên, sự thật bên trong thì tự ai nấy hiểu theo cách của mình. Mà ở tình hình hiện tại, bác sĩ Xuân Trường khá chắc chắn các đồng nghiệp của mình nhận định không hề sai.
Nhưng anh vẫn không nói câu khẳng định, cũng vì anh sợ mọi người nếu biết được thân phận thật sự của Tuấn Anh thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Anh thì không vấn đề, nhưng không hề muốn Tuấn Anh bị người khác đem ra làm chủ đề bàn tán. Cứ nhìn mấy tên trong khoa của anh đi hóng hớt rồi về kể chuyện rổn rảng mà xem.
- Tôi...cái đó...thật sự xin lỗi mọi người...
Hà Trúc nhìn Tuấn Anh bối rối xin lỗi mà bật cười, lại nhìn sang Xuân Trường đang đứng húp nốt cốc mì mà mắt cứ đảo tới đảo lui, chậm rãi nói:
- Không phải suy tính đối phó bọn chị làm gì. Trêu em nó tí thôi, tại dễ thương.
- Công nhận. - Linh Lan vét nốt muỗng sữa chua cuối cùng, liếm môi - Mới đầu thì không thích lắm, thấy anh ấy phiền. Giờ quen rồi thì thấy cũng đáng yêu. Bác sĩ Hùng còn bảo anh ấy được mấy đứa nhỏ thích lắm, vì chụp hình cho bọn nó đó.
Lúc này Xuân Trường mới thở ra một hơi, đặt cốc mì xuống, nhìn Tuấn Anh nói nhỏ:
- Ngồi một chút rồi về đi, muộn rồi.
Tuấn Anh gật đầu, vội vàng đứng dậy, luống cuống chào hai cô gái trong phòng. Xuân Trường nhìn Linh Lan hất đầu một cái:
- Đồ ăn em thích gì thì lấy đó đi. Dọn cốc hộ anh, anh đưa Tuấn Anh xuống cổng.
Linh Lan hớn hở gật đầu lia lịa, còn vẫy tay chào Tuấn Anh. Hà Trúc vẫn tủm tỉm cười, gật đầu với cậu phóng viên ảnh thay lời chào.
Tuấn Anh ra khỏi phòng rồi mới thấy bình tĩnh hơn, cậu ngượng ngập nhìn anh người yêu, ấp úng:
- Xin lỗi, sau này em sẽ hạn chế đến đây.
- Ừ, để Toàn hay Phượng mang đồ đến cho anh được rồi. - Xuân Trường thở hắt ra - Em đừng ra ngoài muộn như thế, đường về nhà mình vắng vẻ.
Thật ra Tuấn Anh định hỏi nếu Toàn hay Phượng đi thì không nguy hiểm à, nhưng nghĩ kỹ thì chắc nguy hiểm cho ai tấn công họ mới đúng. Vì vậy cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Xuống đến sảnh lớn, Tuấn Anh vẫy tay với Xuân Trường:
- Anh đi lên đi, em về đây!
- Đi đường cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn tin cho anh. - Xuân Trường dặn dò.
Tuấn Anh gật đầu rồi rảo bước. Đến khi thấy cậu đi khuất hẳn, Xuân Trường mới xoay người lại định quay trở lên. Chẳng ngờ vừa bước hai bước đã thấy một người từ sau hành lang tiến về phía mình. Anh đứng sững lại khi thấy người đó đưa tay ra hiệu, lòng thầm hỏi không biết vừa nãy bà ấy có thấy anh và con trai của mình đi cùng với nhau không.
II.
Xuân Trường đứng ngay sảnh lớn mà nói chuyện với mẹ của Tuấn Anh. Thỉnh thoảng vài đôi mắt tò mò nhìn họ nhưng tất cả đều nghĩ Trưởng khoa Nhi chỉ trao đổi với bác sĩ trong khoa các vấn đề công việc, hoàn toàn không ngờ tới những lời họ nói với nhau đều chỉ liên quan đến một người, mà người đó chẳng phải trẻ em và càng không mắc bệnh nào cả.
- Dạo này nó hầu như không gọi điện về nữa. Bận lắm hay sao?
- Đợt trước Tuấn Anh vừa đi công tác vài ngày ạ. Còn mấy hôm nay thì bên cháu có vài vấn đề, chắc cũng khiến em ấy lo nghĩ nhiều...
- Lại có chuyện gì nữa vậy?
Xuân Trường nhìn gương mặt âu lo của mẹ Tuấn Anh, cùng với chữ "lại" mà bà dùng, cảm thấy bất đắc dĩ. Cứ như Trưởng khoa của mình mặc định rằng nơi con trai bà sống cùng người yêu của nó là một khu ổ chuột đầy tệ nạn xã hội, không ngày nào là không xảy ra chuyện vậy.
- Không có gì đâu ạ! Cuối tháng sau nghỉ lễ, cháu sẽ đưa em ấy đi chơi.
Là một lời thông báo hơn là câu xin phép. Xuân Trường nghĩ ngợi một chút lại nói tiếp:
- Xin phép bác ạ. Cháu dự định đưa Tuấn Anh đi du lịch vài ngày.
- Sau lễ thì nó có thời gian không?
Mẹ Tuấn Anh tỏ ra không để tâm lắm đến việc đi du lịch của hai người, ngược lại Xuân Trường nhận ra bà ấy đang muốn đề cập đến sự kiện trong tháng Năm sắp đến hơn. Vì thế anh gật đầu trả lời:
- Sinh nhật Tuấn Anh cháu sẽ đưa em ấy về nhà... - ngập ngừng một chút, anh lại tiếp - Nếu hai bác cho phép.
- Cậu không biết, nó là đứa con trai duy nhất, cũng là đứa nhỏ được cả gia đình yêu thương. - vị Trưởng khoa của Xuân Trường chợt lên giọng khi nhắc đến con trai mình - Nó và chị gái giống hệt nhau, đều là những đứa trẻ bướng bỉnh. Mai Anh còn bỏ đi rồi mới dám nói, Tuấn Anh là nói hết rồi bỏ đi luôn. Là chúng tôi đã quá nuông chiều, không phải vì Tuấn Anh biết sợ.
Xuân Trường bối rối cho tay vào túi áo blouse, ngượng ngùng đính chính:
- Ý của cháu là nếu hai bác cho phép cháu ạ!
- Cậu cũng nói được những lời này sao? - mẹ Tuấn Anh nhướng mắt, đột nhiên mỉm cười - Cứ nghĩ nếu không mời thì cậu cũng đến?
Xuân Trường không biết nên cười hay mếu, mắt đảo một vòng, thầm nghĩ gia đình Tuấn Anh từ bố đến mẹ, càng không cần nói đến bà nội cậu, ai nấy cũng đều có kĩ năng dùng lưỡi chém chết người. Không biết chị gái Tuấn Anh thế nào nhưng người yêu Xuân Trường thì có vẻ không được thừa hưởng khả năng này. Lưỡi cậu ta chỉ làm chết mỗi Xuân Trường...à mà khoan giờ đâu phải lúc nghĩ chuyện bậy bạ.
- Cháu yêu Tuấn Anh ạ. - Xuân Trường bất chợt nói - Vì thế mà cháu mới như vậy.
Người phụ nữ ngoài năm mươi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sáng, tia nhìn như chiếu thẳng trái tim Xuân Trường. Bà hẳn nhiên hiểu được sự chân thành trong lời nói của chàng trai trẻ trước mặt, cũng biết tình yêu của cậu ta dành cho con trai bà là như thế nào. Bà vốn dĩ luôn chấp nhận lựa chọn của Tuấn Anh, chỉ cần nó không làm gì sai trái. Yêu một người đàng hoàng và tài giỏi như thế này, đương nhiên chẳng có gì sai cả.
Nó nên cảm thấy tự hào.
Những chuyện trong quá khứ, hay những gì cuộc đời đứa trẻ này đã trải qua, nếu như cho cậu ta cơ hội, có thể họ cũng sẽ được nghe chúng trải lòng.
- Vậy sinh nhật Tuấn Anh, hai đứa cùng về Thái Bình nhé.
Xuân Trường nở một nụ cười rạng rỡ, hai bàn tay trong túi áo blouse siết chặt, khẽ run lên.
III.
Tiến Dũng và Văn Đức trở về ngay buổi tối ngày hôm nay, thay vì trưa mai như mọi người vẫn nghĩ. Một phần là vì trong nhà đang xem như có tang, phần khác vì Tiến Dũng ngắm sông Đà xong lại đột ngột bảo nhớ nhà.
Văn Đức lúc nào cũng chiều ý anh người yêu, chẳng một câu thắc mắc. Văn Toàn càng suy nghĩ đơn giản, chắc Tiến Dũng nghe hơi anh Hải tới, muốn về ăn bánh. Công Phượng không có thời gian để tâm, phải chuẩn bị cho sinh nhật Minh Vương. Tuấn Anh cũng không thắc mắc gì, lo mang cơm tối đến bệnh viện cho Xuân Trường. Chính vì lẽ đó, Tiến Dũng không cần phải nói nguyên nhân thật sự của việc anh đột ngột phải chấm dứt chuyến du lịch với mục đích quan trọng ban đầu là dỗ dành cậu người yêu.
Văn Đức về nhà thì vào phòng dọn dẹp lại đồ đạc, Văn Toàn học bài trên lầu, Tiến Dũng sau khi tắm qua một cái thì vào bếp ngồi nhìn Công Phượng làm bánh. Công Phượng cũng tán chuyện vài câu, không nhìn ra vẻ mặt đăm chiêu của bạn. Chỉ đến khi cho khay bánh vào lò nướng rồi, quay lại nhìn Tiến Dũng, anh chủ tiệm bánh mì mới tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sao vậy? Bánh không ngon à? Anh Hải nói mua chỗ mày thích mà.
Cái bánh phô mai nằm trên đĩa mới chỉ được xắn một miếng nhỏ. Như bình thường là Tiến Dũng đã vừa ăn vừa bình luận rôm rả rồi.
- Mày xong chưa? Ra đây ngồi.
Tiến Dũng chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mình. Công Phượng ngồi xuống mà ngập tràn thắc mắc, không hiểu chủ nhà của mình lại bày trò gì đây? Muốn đốt pháo hoa sinh nhật? Thôi thì thương lượng với Xuân Trường chiều Tiến Dũng một chút, mua que pháo về chơi cũng được.
- Gần đây tiệm bánh vẫn ổn phải không?
- Bình thường, không vấn đề gì. Sao lại hỏi thế? - Công Phượng tỏ ra ngạc nhiên.
- Tại tao thấy có chỗ hơi kỳ lạ. - Tiến Dũng gãi cằm - Nhưng chắc do tao nghĩ nhiều.
- Chuyện gì mà lạ? - Công Phượng cau mày - Sau cái hôm lùm xùm kia, tới nay cũng không phát sinh chuyện gì cả mà. Dù sao thì chuyện nhà Tuấn Anh cũng giải quyết xong rồi...
- Thì vấn đề là ở đó. - Tiến Dũng gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, chép miệng - Cứ kỳ lạ thế nào đó mày không thấy sao.
Lúc này, hai hàng chân mày của Công Phượng càng sát vào nhau hơn. Anh im lặng một lúc, lại lẩm bẩm gì đó, cuối cùng gật đầu:
- Ừ đúng! Không biết thằng Trường nghĩ sao.
- Chắc nó cũng nhận ra thôi. Nhưng sẽ chẳng hỏi gì bọn họ đâu.
- Ừ, nếu họ không liên quan thật, hỏi tới lại sinh chuyện hiểu lầm. Tao thấy nhà Tuấn Anh e dè đám tụi mình lắm rồi.
Công Phượng nói xong thì thở dài, nhìn về phía chiếc lò nướng đang kêu rừ rừ, bỗng nhiên nói một câu bâng quơ:
- Mà tụi mình thì có làm sao hả mày? Cũng chỉ là con người bình thường thôi mà. Yêu nhau cũng sai, sống cùng nhau cũng sai? Không đụng chạm gì ai cả mà cũng không yên ổn được nữa sao mày?
- Làm sao vậy? - Tiến Dũng mở to mắt - Có chuyện gì rồi?
Công Phượng giật mình nhìn sang Tiến Dũng, thấy ánh mắt ngạc nhiên của bạn thì bối rối gãi đầu:
- À không, tao chỉ...
- Đừng giấu tao. - Tiến Dũng lắc đầu.
- Không phải giấu. - Công Phượng thở hắt ra - Nhưng cũng không nghiêm trọng. Chuyện của Đức và mày cần lo hơn. Với cả...
Công Phượng lại nhìn về phía lò nướng bánh, Tiến Dũng cũng đảo mắt, sau đó gật đầu:
- Được rồi, qua sinh nhật Vương rồi nói.
- Vương nó vất vả vì tụi tao nhiều lắm. - Công Phượng mím môi - Nó cũng thương Toàn lắm. Nó bắt tao thề là phải chăm sóc Toàn cho đến hết cuộc đời. Nó là một đứa anh trai đúng nghĩa...
- Mày vẫn đang làm tốt mà. Tốt hơn cả mức Vương nó kỳ vọng nữa.
- Không cần mày nói. - Công Phượng lắc đầu - Mới vừa rồi chuyện với Tuấn Anh, mày chẳng mắng tao hay sao? Thằng Trường còn dọa cho tao vào viện tâm thần kìa.
- Chuyện đó cũng đâu có gì. - Tiến Dũng cười trừ - Giải quyết ổn thỏa rồi mà.
- Tao sợ lắm Dũng. - Công Phượng bất chợt nhìn thẳng vào mắt Tiến Dũng, giọng nói có phần run rẩy - Tao sợ mình phạm sai lầm, tao sợ làm Toàn tổn thương. Nó lớn lên không giống người ta, nó suy nghĩ cũng không như người ta. Nó không có tao không được đâu, Dũng à. Mà tao thì...
- Phượng, mày bình tĩnh.
Tiến Dũng chụp lấy tay Công Phượng nắm chặt, ngón cái miết nhẹ qua lại trên mu bàn tay. Anh nhìn thẳng vào bạn với ánh mắt đầy tin tưởng, môi mím chặt. Tiến Dũng tin Công Phượng, nhưng cũng có chút giận. Thế này mà không nghiêm trọng? Thế thì cái gì mới nghiêm trọng nữa!
- Mày nói với tao trước đi Phượng. - Tiến Dũng siết mạnh hơn - Mày có chuyện gì với Toàn? Nói để tao nghĩ cách giúp mày đi Phượng.
- Toàn nó sắp hai lăm rồi Dũng. - Công Phượng nặng nhọc nói - Bọn tao đã hứa với nhau, khi nó qua hai lăm tuổi, sẽ nói sự thật cho bố mẹ tao biết, về mối quan hệ giữa bọn tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top