Chương 47. Chuyện của Văn Đức
I.
Tuấn Anh nghĩ Xuân Trường còn phải làm việc, ăn trưa xong vội vàng gom đồ lại chuẩn bị ra về, thế nhưng Xuân Trường níu tay cậu lại cười nói:
- Vẫn đang giờ nghỉ mà, về vội thế.
Tuấn Anh nghe vậy thì lập tức ngồi xuống cười hì hì:
- Hôm nay bác sĩ có vẻ rảnh rỗi ha?
- Ừ. - Xuân Trường cũng gật đầu cười - Chiều nay anh cũng định xin về sớm, còn đi sang bên nhà kia xem tình hình thế nào.
Tuấn Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn thấy hai cốc trà chanh chỉ còn mấy viên đá chưa tan hết liền đứng lên đi mua thêm hai cốc nữa. Xuân Trường cũng không phản đối, ngồi nghịch ngợm mấy ngón tay của chính mình, chờ Tuấn Anh trở lại mới chậm rãi nói:
- Chắc sáng giờ em không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không?
Tuấn Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Xuân Trường bật cười, hiểu rõ ý cậu. Tuấn Anh là vừa thấy tò mò, vừa sợ mình nhiều chuyện. Xuân Trường cũng đã nói rằng anh biết thừa cái tính của cậu, chịu ngồi yên không hỏi lung tung như thế này chắc cũng đã vận hết công lực rồi. Không nỡ để Tuấn Anh về nhà với một bụng câu hỏi rồi lăn tới lăn lui, Xuân Trường thong thả nói:
- Chuyện dài lắm, kể cho em tất cả cũng không được. Thôi thì bây giờ nói một chút về việc ban sáng nhé. Sáng nay bọn anh nhận được tin ông nội Đức qua đời. Nó với nhà bên đấy quan hệ không được tốt, nói thẳng thì vô cùng tệ hại. Ngoài ba ruột của Đức ra thì bọn anh cũng chẳng ưa gì ai bên đó. Thế nhưng dù sao cũng là phận con cháu, Dũng muốn về thắp nén hương. Đức thì phản đối, nên mới thành như vậy.
- Ra là vậy. - Tuấn Anh gật đầu, lại rụt rè hỏi - Cái lần anh đến nhà bà nội em, lúc đó bố em có nói...Đức nó là con vợ lẽ...
- Nói vợ lẽ cũng không phải, chú ấy gặp mẹ thằng Đức trước mà. - Xuân Trường chép miệng - Họ thương nhau, nhưng bị gia đình bên đó phản đối, cuối cùng cũng không thể tiến tới hôn nhân được. Nhưng lúc đó thì lại có thằng Đức rồi.
- Vậy...vậy sau đó thế nào?
Xuân Trường gãi cằm, suy nghĩ một lúc, sắp xếp câu từ rồi mới nói tiếp:
- Mẹ thằng Đức không nói cho ba nó biết gì cả, cứ thế bỏ đi. Mãi sau này bà ấy mới gửi lại một phong thư khi biết mình mắc bệnh nặng, sợ bỏ lại thằng nhỏ côi cút một mình. Nhưng mà...ông nội nó biết...ba nó không thể làm gì được. Rồi...mẹ thằng Đức qua đời. Lúc đó nó mới mười sáu tuổi, vừa học xong lớp Mười.
Tuấn Anh ngồi nghe mà trán rịn mồ hôi, cậu bỗng chốc cảm thấy mình thật sự không nên tọc mạch vào chuyện đời của những người bạn cùng nhà thêm nữa. Những nỗi đau mà họ đã trải qua đều quá sức chịu đựng của một người lớn lên trong bảo bọc yêu thương. Cái hành động hùng hổ bỏ nhà đi của Tuấn Anh bây giờ tựa như một trò hờn mát trẻ con của một thằng nhóc không lớn nổi. Rốt cuộc, Tuấn Anh vẫn được bà nội ủng hộ, được mẹ yêu thương, được bố nhượng bộ. Và hơn hết, cậu chưa từng một ngày sống trong cái đói, cái nghèo, trong những ngày chẳng thấy tương lai. Văn Đức mà Tuấn Anh nhìn thấy khi đi cùng những người đồng nghiệp của cậu ấy, đó đúng là Văn Đức đã trưởng thành. Nghĩ kỹ lại, từ trước đến giờ Tuấn Anh chưa từng nghe Văn Đức kể chuyện gì của bản thân, mỗi lần nói chuyện cậu đều kể về Tiến Dũng, tựa như đó là cả thế giới của cậu. Tiến Dũng kể chuyện cho cậu, Tiến Dũng xem phim với cậu, Tiến Dũng đi chơi cùng cậu, thậm chí Tiến Dũng bày trò sau đó cậu phải đi thu dọn,... tất cả đều xoay quanh người Văn Đức yêu thương nhất trên đời.
Bởi vì, cậu cũng chỉ còn một mình Tiến Dũng mà thôi.
- Tuấn Anh có lẽ khó mà hiểu được nhỉ? - Xuân Trường nở một nụ cười méo mó - Cảm giác chỉ còn lại một mình giữa cuộc đời này.
Văn Đức vào ngày nhận được bằng khen học sinh giỏi cuối năm lớp Mười, cũng là ngày biết được người luôn mong mỏi nhìn được nó, lại chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nữa.
II.
Buổi chiều, Xuân Trường nhận được cuộc gọi của Văn Đức, nói anh không phải sang nhà kia, mọi người đều đã về cả rồi. Xuân Trường có phần ngạc nhiên, tan làm lập tức phóng xe về nhà, trong bụng một bồ thắc mắc. Vừa đẩy cánh cổng sắt ra, Quả Xoài đã nhảy bổ đến vừa sủa vừa vẫy đuôi mừng rỡ. Xuân Trường dắt xe vào rồi ôm con chó nựng nịu một chút, sau đó đi vào nhà. Trái với tưởng tượng của anh, trong nhà chẳng có chút không khí nào gọi là căng thẳng. Văn Thanh, Minh Vương, Văn Đức, Tuấn Anh cùng anh Hải đang ngồi quây quần trên nền nhà chơi Cờ tỷ phú. Văn Toàn cùng Công Phượng nướng bánh thơm lừng trong bếp. Tiến Dũng nằm đọc sách trên sô pha, miệng còn ngậm kẹo mút. Xuân Trường thấy hơi đau đầu, tình cảnh này rất bất hợp lý, dù nó dường như là một chuyện rất đỗi bình thường ở nhà. Đám người đang chộn rộn thương lượng mua bán đất đai kia vừa thấy Xuân Trường về thì đồng loạt vẫy tay chào một cái, sau đó tiếp tục việc mình đang làm. Xuân Trường cảm thấy có hỏi han gì bọn này cũng vô dụng, vì thế đi đến bên cái kẻ đang nằm dài trên sô pha kia, giật cuốn sách khỏi tay nó rồi hất đầu:
- Lên phòng tao nói chuyện.
Tuấn Anh nhìn Tiến Dũng nối bước Xuân Trường đi lên lầu, gãi cằm suy tư. Văn Đức vừa rút một phiếu Khí Vận lên vừa huých vai Tuấn Anh, cười nói:
- Chờ mãi cũng về rồi đấy, lên đó luôn đi. Ngân hàng Hải, em trúng số năm trăm, đưa tiền đây!
Xuân Trường không mấy ngạc nhiên khi thấy Tuấn Anh mang nước lên cho mình. Cầm cốc chanh mật ong hạt chia lên uống một ngụm, Xuân Trường cười nói:
- Em mang con cánh cụt đi giặt rồi hả?
- Ừm... - Tuấn Anh gãi đầu - Để mấy ngày cũng bẩn rồi.
Tiến Dũng bấm bụng cố nín cười, uống một hơi nửa cốc nước, thở ra khoan khoái. Anh ngồi xếp bằng trên đệm, ngoắc hai người bạn đến ngồi xuống đối diện, liếm môi nói:
- Trường kể cho Tuấn Anh nghe chuyện của tôi rồi hả?
- Một chút thôi. - Xuân Trường chống tay lên đùi, gác cằm lên tay chép miệng - Chủ yếu là về bệnh của mày.
- À. - Tiến Dũng gật đầu, nheo mắt nhìn Tuấn Anh - Không giấu cậu nữa, tôi thật ra là Lê Quý Đôn chuyển kiếp.
- ...
Xuân Trường ngao ngán gõ cho Tiến Dũng một cái, lại uống một ngụm nước, càu nhàu:
- Mau kể lại chuyện hôm nay cho tao nghe xem.
- À, điểm chính trong ngày hôm nay. - Tiến Dũng vỗ đùi đánh đét một cái, toét miệng cười - Tao gặp lại ông nội.
- Cái gì? - Xuân Trường sửng sốt ngồi thẳng người dậy, hỏi với vẻ không thể tin được - Ông nội?
- Đúng vậy! - Tiến Dũng gật đầu - Ông trở về rồi.
- Nhưng tại sao... - Xuân Trường lắp bắp - Gặp ở đâu? Không lẽ...
- Ở bên nhà đó. - Tiến Dũng gật đầu khẳng định cho nghi vấn mà Xuân Trường không dám nói ra.
- Tại sao? - Xuân Trường lại càng tỏ ra hãi hùng.
- Bọn tao biết được phần nào chuyện năm đó rồi. - Tiến Dũng chép miệng, nhìn sang Tuấn Anh, nở một nụ cười gượng gạo - Tuấn Anh có muốn nghe về chuyện của tôi và Đức ngày trước không?
III.
Ngày Dũng bị sốt cao, anh Hải không có ở đó, chỉ còn mấy thằng đàn em cùng Trường thay nhau chăm sóc. Mọi người đều dặn Trường ở lại với Dũng, thế nhưng cuối cùng Trường lại cũng bỏ đi đâu mất. Dũng nằm một chỗ không nhấc nổi người, mắt nhòe nhoẹt nước, cả người nóng ran, đầu đau như búa bổ. Mở mắt ra chỉ thấy một màu xanh lè, lại nặng nề nhắm mắt lại. Nằm đến chiều thì Dũng nghe có tiếng người đang lay mình dậy, nó khe khẽ mở mắt, cả người chẳng có chút sức lực. Một người phụ nữ luống tuổi đang đỡ nó ngồi lên, vẻ mặt lo lắng hỏi bằng chất giọng vô cùng dịu dàng:
- Con tên gì vậy? Sao lại nằm đây? Trời lạnh lắm con nên về nhà đi, không sẽ bệnh đấy.
Dũng mệt mỏi lắc đầu, đáp bằng giọng run run:
- Con tên Dũng. Con không có nhà. Mọi khi có mấy thằng bạn, nhưng tụi nó đi làm rồi, con bệnh nên nằm đây.
Người phụ nữ đặt tay lên trán nó, sau đó hốt hoảng kêu lên:
- ...Trời ơi, sao con nóng quá vậy? Đi, đứng lên bà đưa con đi bác sĩ. Đi con!
Dũng cố sức lắc đầu, nó bảo mình phải chờ bạn về. Thế nhưng người phụ nữ ấy nhất quyết đưa nó vào bệnh viện cho bằng được. Sức của Dũng lúc ấy nhấc người đứng thẳng dậy còn không nổi, làm sao kháng cự lại được ai, cứ thế bị đưa lên ô tô phóng tới bệnh viện. Sau khi nằm lên giường cấp cứu, nó chẳng còn ý thức được gì nữa.
Khi Dũng tỉnh lại trong bệnh viện, thần trí của nó vẫn mơ màng. Người phụ nữ kia vẫn ở bên cạnh chăm sóc nó ngày đêm, vô cùng dịu dàng ấm áp. Có khi nửa đêm tỉnh giấc, Dũng đau đầu khóc rưng rức, được bà ôm vào lòng vỗ về an ủi, nó cảm thấy một dòng suối mát lành chảy khắp cơ thể đang nóng hừng hực. Dũng nhớ đến những cái ôm hiếm hoi mỗi lần mẹ về thăm nó, sự êm ái dễ chịu khi mẹ bế nó xoa nhè nhẹ lên lưng. Dũng khóc, không phải vì đau, mà vì nó nhớ. Nó nhớ quá nhiều, quá rõ ràng, nên mới càng đau đớn hơn.
Trong mơ hồ, Dũng chỉ cảm thấy mình khao khát được ở trong sự ấm áp này lâu hơn một chút. Khi nó hoàn toàn mạnh khỏe trở lại, thì đã không còn ở Hà Nội nữa. Và đến khi đó, nó mới nhớ mình còn anh Hải, còn Xuân Trường, còn đám trẻ khu lồng chợ. Nhưng khi ấy, nó đã trở thành cháu nội của bà rồi.
Trở lại Hà Nội sau nhiều năm, Dũng liền đi tìm kiếm những người bạn ngày xưa. Thế nhưng chút tin tức nghe được chỉ là Xuân Trường vào trại mồ côi, anh Hải bỏ đi đâu không rõ, đám bạn bè cũng mỗi đứa mỗi ngả. Rồi nó được gặp ông nội, biết Công Phượng, cùng bà nội sống ở căn nhà gỗ vùng ngoại ô, tiếp tục đi học ở một trường trung học phổ thông chuyên hàng đầu thành phố. Thường xuyên theo bà nội vào bệnh viện, Dũng đã gặp Đức ở đó. Lần đầu tiên là khi nó đang đi mua nước sôi, bị Đức tông phải, rồi vô duyên vô cớ ăn mắng. Lúc đó Dũng chỉ bất đắc dĩ cười, cũng không để tâm mấy. Chẳng ngờ khi bà nội nhập viện, lại chung phòng với mẹ ruột của Đức. Ngoài giờ đi học thì Dũng và Đức thường xuyên chạm mặt nhau, dù chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ nghe được chuyện của người kia qua lời kể của bà nội hay mẹ của mình. Bà nội Dũng bảo, Đức nó tính lầm lì, mặt mày bặm trợn nhưng là một đứa trẻ rất yêu mẹ. Mẹ Đức thì kể, Dũng là một cậu bé vô cùng tốt bụng, tính tình hiền lành thân thiện, nói chuyện lễ phép đáng yêu. Dũng nghe bà nội nói thì gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, Đức nghe mẹ xong thì ném hết khỏi đầu. Việc gì Đức phải quan tâm đến thằng kia chứ?
Mối quan hệ giữa bà nội Dũng và mẹ ruột Đức ngày một thân thiết đến mức kỳ lạ, mẹ của Đức dường như tìm được người giãi bày nỗi lòng, thường hay ngồi tâm sự, xem bà nội Dũng như người mẹ của mình. Dũng đối với mẹ của Đức cũng có cảm tình, đôi lúc trò chuyện đôi câu, chủ yếu là về việc học tập ở trường. Đức học không khá lắm, mẹ nó vẫn thường than thở chuyện nó không chăm chỉ học hành. Thế nên có lần Đức nghe mẹ mình bảo mang tập vở lên để anh Dũng giảng bài cho, anh Dũng học giỏi lắm, Đức trước thì gật đầu vâng dạ, sau đi tìm Dũng túm cổ áo mà gầm gừ:
- Mày rảnh quá thì cút về nhà mà học một mình. Đừng có nói linh tinh với mẹ tao.
Dũng không hiểu vì sao Đức lại không thích mình như thế, vậy nhưng cũng không để ý, lựa những lúc Đức có ở trong phòng bệnh, ôm mấy quyển sách lại cười hì hì:
- Học bài đi, anh giảng cho em.
Trước vẻ mặt vui mừng trông mong của mẹ, vẻ mặt Đức trắng nhách như tờ giấy, hai nắm tay siết chặt, chỉ chờ cơ hội tung nắm đấm vào mặt thằng chết tiệt kia. Dũng nheo mắt mỉm cười, nhún vai tỏ ý mình là một người vô cùng tốt bụng không chấp nhặt trẻ con.
Đức đợi Dũng ở ngoài bệnh viện, lôi Dũng ra một góc rồi không nói không rằng tung thẳng một cú đấm vào bụng nó, gầm gừ:
- Mày chọc điên tao hả?
Dũng ôm bụng nhăn nhó, gắng gượng đứng thẳng dậy, sau đó vẫn cương trực nói:
- Mẹ em muốn em học tốt hơn thôi.
- Ai cần mày! - Đức gầm lên - Biến đi cho khuất mắt tao! Thứ đáng ghét!
- Em không thương mẹ à? - Dũng cau mày.
Đức không thèm tranh cãi, lập tức vung tay lần nữa, nhưng lần này Dũng không để mình bị ăn đòn oan, đưa tay chụp đúng cổ tay Đức, kéo gập ra sau. Đức không ngờ thằng nhóc ốm o ngớ ngẩn này lại có võ, nhất thời bị khống chế khụy người xuống.
- Mày...thả tao ra! - Đức giãy mạnh tay - Thả ra không tao đập chết mày!
- Ngày mai tiếp tục học thì anh thả. - Dũng vẫn bình thản nói.
- Tao đập chết mày thằng chó! - Đức giãy mạnh, lại gầm lên.
Dũng không nói gì, cũng không buông tay. Đức vừa chửi vừa vùng vẫy, mãi cũng không thoát được, cuối cùng mệt mỏi thở hồng hộc, xuôi xị ngồi phịch xuống đất. Dũng nhẹ thả lỏng tay, mỉm cười xoa đầu Đức, vui vẻ nói:
- Nhớ mai đấy nhé.
Đức nhìn theo kẻ đang thong thả bỏ đi, ánh mắt bừng bừng lửa giận, thế nhưng nó cũng không lao đến tấn công tên đó nữa. Có lẽ nó biết, dù nó có làm gì thì thằng kia cũng sẽ thắng thôi.
IV.
Nhà Tiến Dũng xa bệnh viện, mẹ con Văn Đức cũng chỉ ở trọ trong một căn phòng nhỏ tạm bợ, khá bất tiện cho sinh hoạt của hai đứa trẻ. Đúng lúc đó thì ông nội Tiến Dũng tìm đến, sau khi trao đổi với hai người lớn, ông bảo Dũng và Đức đến chỗ của mình. Căn nhà trọ nhỏ nhưng sạch sẽ, gần tiệm bánh mì, cũng thuận đường đi học của cả hai. Trước đây ông không thuê nhà, ở ngay trong tiệm, thế nhưng khi nhận Công Phượng vào làm, ông lại thuê nhà bên ngoài cùng với nó. Bây giờ lại đón thêm hai thằng nhóc khác, cảm giác cứ như trại tế bần. Khó khăn hơn cả là bọn nhóc này có vẻ không hợp nhau cho lắm, bình thường cũng không để ý gì đến nhau, ngoài những lúc luyện võ.
Ông nội Tiến Dũng nghề chính là bán bánh mì, nghề thứ chính thì đích thị là võ sư. Không đứa nào biết ông dùng loại võ thuật gì, nhưng độ lợi hại thì rõ mười mươi. Công Phượng và Văn Đức buổi tối nào cũng thi nhau đấm đá huỳnh huỵch vào mấy cái bao cát trong sân nhà dưới sự hướng dẫn của ông. Tiến Dũng thật ra không ham mê lắm, thỉnh thoảng mới đi vài bài quyền rèn luyện sức khỏe, còn lại thì thích học hơn. Thế nhưng dù Văn Đức có chăm chỉ thế nào cũng chưa một lần đánh bại Tiến Dũng, điều đó càng làm nó ghét Tiến Dũng hơn. Công Phượng thì mặc kệ, nó ngoài tập võ ra thì chỉ có một việc quan trọng là kiếm thật nhiều tiền thôi.
Mối quan hệ giữa Tiến Dũng và Văn Đức cứ lưng chừng như vậy, một kẻ thì căm ghét, đứa kia thì ra vẻ không để tâm. Chỉ đến một ngày, Văn Đức đi học về chờ mãi không thấy Tiến Dũng về nấu cơm cho mình mang vào bệnh viện, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác lo âu. Nhận ra suy nghĩ khác thường của mình, Văn Đức bỗng cảm thấy khó chịu. Nó đi mua cơm hộp bên ngoài mang vào cho mẹ và bà nội tên kia, ngạc nhiên khi nghe bà nội Tiến Dũng nói từ trưa đến giờ cũng không thấy Tiến Dũng đâu. Ghé qua tiệm bánh mì, ông nội Tiến Dũng nói đêm nay sẽ ở lại tiệm cùng Công Phượng, làm một mẻ bánh lớn cho buổi từ thiện ngày mai. Văn Đức lại lọc cọc đạp xe về nhà, cửa vẫn khóa, tên kia vẫn chưa về.
Văn Đức ngồi ôm gối trước cửa, thẫn thờ nhìn ra sân. Mãi đến hơn mười giờ đêm, Tiến Dũng mới lạch cạch dắt xe vào nhà. Vừa nhìn thấy đứa nhóc ngồi trước hiên, nó giật mình kêu lên:
- Ơ Đức, sao chưa đi ngủ?
Văn Đức không nói không rằng, đứng bật dậy bước nhanh tới, vung tay tát thẳng vào mặt Tiến Dũng một cái chát. Mắt nó long lên đầy giận dữ trước vẻ mặt sững sờ của Tiến Dũng. Thế nhưng cả hai còn chưa kịp nói câu nào thì một người khác đã lao đến, vung tay đấm thẳng vào ngực Văn Đức khiến nó bật ra sau. Kẻ đó gầm lên:
- Mẹ thằng chó, mày là ai?
Đó là lần đầu tiên Văn Đức và Xuân Trường gặp nhau.
Văn Đức ghét Tiến Dũng thế nào thì Xuân Trường ghét Văn Đức từng ấy. Trải qua mấy năm dằng dặc, bao nhiêu sóng gió xảy ra, Xuân Trường cuối cùng mới tìm thấy được người bạn thân nhất, người nó vô cùng yêu quý. Vậy mà ngay ngày đầu tiên gặp lại, nó đã chứng kiến một thằng ất ơ từ đâu nhảy ra vung tay đánh bạn mình, hỏi có điên máu không cơ chứ? Hơn nữa Tiến Dũng cũng không nói dối Xuân Trường cái gì, nó và Văn Đức như thế nào thì kể thế ấy, nhưng giọng của Tiến Dũng không hề có hàm ý trách móc khó chịu, ngược lại còn có vẻ dịu dàng bao dung. Đương nhiên trôi qua tai Xuân Trường thì chối vô cùng, Xuân Trường chỉ sợ mình không kìm được mà dùng hết vốn liếng từ ngữ để mắng chửi Văn Đức ba ngày ba đêm.
Ngược lại với Văn Đức, Tiến Dũng chỉ nói với nó Xuân Trường là bạn thân từ nhỏ bây giờ mới gặp lại của mình. Vì Tiến Dũng rất thân thiết với Xuân Trường nên từ sau hôm đó trở đi, Văn Đức về nhà thường không gặp Tiến Dũng, bữa cơm trưa đôi khi chỉ có một mình. Nó càng trở nên lầm lỳ khó chịu, lại tự hỏi thằng kia dần ít xuất hiện trước mặt, lẽ ra nó phải vui lên mới đúng chứ?
Dù vậy, Tiến Dũng vẫn luôn nhớ phải kèm Văn Đức học bài, trưa vẫn làm cơm cho nó mang vào bệnh viện, tối vẫn về nhà cùng mọi người ăn cơm. Chỉ là thỉnh thoảng, bữa cơm tối có thêm sự xuất hiện của Lương Xuân Trường, người bắt đầu trở nên xốn mắt đối với Phan Văn Đức. Khi đó vẫn còn quá trẻ, non nớt ngây dại, cả Văn Đức, cả Tiến Dũng, cả Công Phượng lẫn Xuân Trường, chẳng đứa nào hiểu rõ được cảm xúc của chính bản thân mình. Cho nên bất chợt một ngày, Tiến Dũng yêu thương, Văn Đức ghen tuông, thì cũng chẳng ai định nghĩa được cảm giác của mình cả. Tiến Dũng chỉ nghĩ, nó không muốn Văn Đức học kém, không muốn thằng kia cứ nhìn thấy là lại đòi đánh mình. Văn Đức thì mặc định, Tiến Dũng là đồ đáng ghét, Xuân Trường chơi thân với Tiến Dũng, càng đáng ghét.
V.
Mẹ Văn Đức càng lúc càng yếu, các bác sĩ sau hội chẩn đã trao đổi với bà, chỉ còn cách lên bàn phẫu thuật, nhưng xác suất thành công cũng cực kỳ thấp. Bà nội Tiến Dũng nói, còn nước còn tát, như thế nào cũng phải cố gắng mà sống để chăm lo cho con. Thế nhưng mà, chi phí cho ca mổ, chi phí điều trị hậu phẫu, thuốc men, đâu có từ trên trời rơi xuống? Văn Đức nghe chuyện, buổi tối về nhà không ăn nổi cơm, thở dài thườn thượt. Nó chui vào phòng nằm im, mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc. Lúc Tiến Dũng mang cốc sữa ca cao đi vào, thấy phòng tắt đèn tối thui, trên đệm là một cục co ro. Tiến Dũng bất chợt muốn cười, không hiểu sao bình thường thằng nhóc kia rất ngang ngạnh, rất lỳ lợm, nhìn nó lúc nào cũng thấy mạnh mẽ vững vàng. Vậy mà bây giờ lại trông nhỏ bé đáng thương như thế. Tiến Dũng đặt cốc sữa qua một bên, nhẹ nhàng lay Văn Đức:
- Em dậy uống sữa đi hẵng ngủ.
- Tránh ra! Cút đi!
Dường như đã quá quen với tính tình của Văn Đức, Tiến Dũng cũng chẳng lấy làm khó chịu, vẫn dịu giọng dỗ dành:
- Không được bỏ bữa như thế. Em không ăn uống gì sao có sức mà học hành. Mẹ sẽ không vui đâu.
- Mày câm mồm! - Văn Đức gầm gừ - Mặc xác tao!
- Em không đánh được anh đâu, bướng bỉnh làm gì?
Văn Đức thật sự nổi điên, vùng dậy tung thẳng nắm đấm vào giữa mặt Tiến Dũng. Đương nhiên cũng như bao lần khác, Tiến Dũng nhanh như chớp chụp được ngay, còn đẩy ngược Văn Đức nằm phịch xuống. Cánh tay Tiến Dũng đè lên cổ Văn Đức, trong bóng tối không rõ vì sao Văn Đức nhìn thấy ánh mắt Tiến Dũng đang hướng thẳng vào mình. Nó cố gắng ngồi thẳng dậy, thế nhưng càng lúc càng khó thở, một tay bị Tiến Dũng giữ chặt, tay còn lại cũng khó hoạt động vì bả vai bị đè xuống. Tiến Dũng leo hẳn lên người Văn Đức, cẳng chân nó đè chặt hai bắp đùi thằng nhóc bên dưới. Văn Đức vừa đau vừa sợ, cũng không có khí lực mà giằng co nữa. Nó há miệng hớp từng hơi thở, nước chảy ròng ròng ra hai khóe mắt. Tiến Dũng dường như lại cảm thấy hài lòng, nhẹ nhấc người dậy, ngồi xuống sàn nhà, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mái tóc Văn Đức, giọng nói vô cùng dịu dàng, chẳng có chút tương xứng gì với cái thằng thô bạo vài giây trước.
- Khóc đi cho thoải mái. Em buồn thì em cứ khóc đi. Đừng giữ trong lòng mình.
- Mày...cút...đi... - Văn Đức nấc lên - Đi đi...
- Mẹ em bây giờ cần nhất là tinh thần vui vẻ. - Tiến Dũng vẫn đều giọng - Em hãy làm mọi thứ để mẹ mình vui. Đừng khiến mẹ buồn phiền nữa.
Văn Đức lúc này lại yên lặng không nói gì, chỉ còn tiếng nấc từng cơn. Tiến Dũng cũng không lên tiếng nữa, xoa đầu Văn Đức một chút rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Văn Đức nằm một lúc thì chống tay ngồi dậy, đứng lên đi bật đèn phòng. Cốc sữa vẫn còn ấm nằm yên lặng như chờ đợi nó, Văn Đức cầm lên uống một ngụm, lại khụt khịt mũi, đưa cánh tay quẹt đi nước mắt trên mặt. Cứ uống một ngụm, nó lại lau nước mắt. Như thế cho đến khi cái cốc rỗng không. Văn Đức đặt cốc xuống nền gạch, vòng tay ôm hai chân, tựa đầu lên đầu gối, nghiến răng cố kìm nén những giọt nước mắt không ngừng trào ra.
Sau ngày hôm đó, nó bắt đầu nghiêm túc học hành.
VI.
Xuân Trường ra hiệu cho Tiến Dũng ngừng câu chuyện khi thấy hai mắt Tuấn Anh đã nhòe nhoẹt nước. Anh dùng hai ngón tay cái vuốt qua mi mắt cậu, nở một nụ cười bất đắc dĩ, dịu dàng an ủi:
- Ngoan, sao mà như con nít thế này?
Tuấn Anh đưa cánh tay quẹt đi hàng nước mắt, khịt mũi một cái, cũng không để ý Xuân Trường đang vỗ nhè nhẹ lên lưng mình, mở to mắt mím môi nhìn Tiến Dũng, chờ hồi lâu không thấy anh nói gì mới lên tiếng:
- Dũng kể tiếp đi. Chuyện sau đó thế nào?
Tiến Dũng nghiêng đầu nhìn Tuấn Anh một chút, đặt một câu hỏi lại:
- Tuấn Anh khi bị ai đó vô duyên vô cớ ghét mình sẽ cảm thấy thế nào?
- A? Ghét tôi sao? - Tuấn Anh ngẩn người, suy nghĩ một chút thì lắc đầu - Tôi cũng không biết, làm sao có người nào khi không lại căm ghét một người mà không có lý do chứ?
- À, cũng có đấy!- Tiến Dũng nhếch miệng cười - Đó là khi cậu xem tất cả mọi người đều là kẻ đáng ghét. Tất cả...con người.
Phan Văn Đức sinh ra là đứa trẻ không cha, mẹ của nó là con gái một tù nhân phạm tội bắt cóc giết người vẫn đang trong thời gian thi hành án. Mẹ nó chịu biết bao tủi nhục, nuốt nước mắt mà nuôi Đức lớn lên, những mong đứa con trai sẽ nên người. Vậy nhưng Đức bản tính lầm lì lại nóng nảy, đi học thường xuyên gây hấn với bạn bè. Thành tích học tập làng nhàng, không có tố chất. Môn học khá nhất chắc là thể dục. May mắn là nó rất thương mẹ, dù thường xuyên về nhà với những vết trầy trụa bầm tím nhưng nó chưa từng kêu khóc, còn biết giúp mẹ làm việc nhà. Ở lớp chịu bao điều tiếng vì là đứa không cha, nhà tội phạm, về nhà Đức vẫn không nói lại với mẹ một lời. Chỉ là, nó ghi nhớ tất cả, ghim sâu tất cả, căm ghét tất cả.
Từ lần đầu tiên gặp Tiến Dũng, Văn Đức đã rất ghét anh rồi. Những kẻ có nụ cười tươi đẹp, ăn mặc chỉn chu, đều là những kẻ đáng ghét nhất trên đời.
Bởi vì, toàn là những thứ giả dối thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top