Chương 45. Ông nội

I.

Công Phượng đứng bên ngoài một lúc đã chán muốn chết, bắt đầu không giữ yên cái chân được. Anh đi loanh quanh trong khu vườn lớn, nhìn ngắm kiến trúc tòa nhà. Nơi này phải gọi là dinh thự mới đúng, bề thế nguy nga, còn có cả hồ bơi và đài phun nước. Thế nhưng những người sống trong đây nhân cách chẳng đẹp đẽ chút nào. Công Phượng lắc đầu đi vòng trở lại, toan rủ anh Hải chơi đánh caro trên điện thoại, bất chợt anh nhìn thấy hai người đàn ông đi về phía mình. Một người là người khi nãy dẫn cả bọn đến đây, còn lại là một ông bác luống tuổi, tóc hoa râm, dáng người tuy khắc khổ nhưng vẫn cứng cáp khỏe mạnh. Công Phượng vừa nhìn kỹ khuôn mặt người đó, hai đồng tử liền mở to hết cỡ, mồm cũng há hốc. Ông bác kia nhìn thấy Công Phượng cũng thoáng sững sờ, lắp bắp kêu lên:

- Ơ, thằng đầu xù đây mà? Mày làm gì ở đây vậy?

Công Phượng dường như không tin vào mắt mình nữa, lao thẳng đến trước mặt ông bác già nua, vung tay tung thẳng một nắm đấm vào ngay giữa mặt ông ta, gầm lên:

- Ông già chết tiệt, ông đã đi đâu vậy hả!!!

Giọng Công Phượng lớn đến mức mọi người trong nhà cũng nghe thấy, nhất là trong không gian tĩnh lặng thì tiếng gầm của anh chẳng khác gì trái bom nguyên tử, vang xa vạn dặm. Ba người trong phòng giật bắn người, anh Hải ở bên ngoài cũng vội vàng chạy đến xem có việc gì. Lúc Tiến Dũng đi ra thì thấy Công Phượng đã đo ván nằm lăn trên nền đất, ông bác già kia thì đứng thẳng hiên ngang, khoanh tay cười ha hả, lắc đầu chê bai:

- Quá tệ hại, lâu rồi không vận động phải không? Phản xạ còn kém hơn cả hồi trước. Thằng đầu xù hoàn lương rồi hả? Ha ha.

Công Phượng lồm cồm bò dậy, hốc mắt đã đỏ hoe, anh đứng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn ông bác trước mặt, vừa bực bội vừa vui mừng. Cuối cùng thì niềm vui cũng vượt lên trên hết, anh nhào đến ôm chầm lấy ông, nghẹn ngào nói:

- Ông già, nhớ ông chết đi được!

- Ông cũng nhớ mày lắm! - ông bác vỗ nhè nhẹ lên đầu Công Phượng - Mới mấy năm mà mày lớn thế này rồi, ông suýt nhìn không ra.

- Sư...sư phụ???

Văn Đức vốn đang ở trong phòng, nghe tiếng hét của Công Phượng thì phóng vụt ra, Tiến Dũng và ba cậu nối theo sau gót. Cả ba người nhìn thấy một màn trùng phùng không giống ai này, Văn Đức còn nhận ra người quen, nhất thời vui mừng đến phát điên, lao đến đẩy Công Phượng ra mà ôm lấy ông bác già, vui vẻ kêu lên:

- Cuối cùng cũng về rồi!

- Mày tránh ra, tao đang ôm ông tao! - Công Phượng giãy nảy lôi Văn Đức ra.

- Anh biến đi, đây là sư phụ em mà. - Văn Đức cũng không nhường nhịn, le lưỡi hăm dọa.

- Sao thằng quỷ con này cũng ở đây? Mà mày ở đây thì...

Ông bác già kinh ngạc nhìn Văn Đức, sau đó nhác thấy Tiến Dũng đang đứng như trời trồng ở cửa thì mắt mở to, run giọng nói:

- Dũng...Dũng của ông nội...

- Thế này là thế quái nào... - Tiến Dũng lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lắp bắp chỉ vào ông bác già - Ông nội...ông ra đây khi nào...

- Dũng của ông nội!!!

Ông bác già vung hai tay hất bay cả Công Phượng lẫn Văn Đức đang bám dính trên người mình ra, lao về phía Tiến Dũng như một cơn lốc, thế nhưng anh chủ nhà phản xạ với tốc độ ánh sáng, lập tức vung chân lên đạp thẳng vào ngực ông bác già khiến ông ngã bật ra sau, cũng may là Tiến Dũng không xỏ giày, nếu không trên nền áo sơ mi xám của ông ta lúc này đã có nguyên con dấu. Công Phượng lẫn Văn Đức đều trợn mắt há mồm, Tiến Dũng sau khi thu chân lại thì cũng bước lùi về phía sau hai bước, ngồi phịch xuống đất cau mày mắng:

- Mỗi lần ôm là muốn gãy hết xương sườn, ông nội tránh ra đi!

Lúc này Văn Đức mới vội vàng chạy đến bên cạnh Tiến Dũng, hốt hoảng chụp cổ chân anh, nắn nắn cẳng chân, quýnh quáng kêu lên:

- Sao rồi anh? Sao anh lại đá sư phụ? Có đau chân không? Có làm sao không anh? Đưa em xem nào...

Ông Hiếu nhìn thằng con trai bình thường đối với mình chỉ có ánh mắt chết chóc, giọng nói lạnh băng, thế mà chỉ trong năm phút ông đã được chứng kiến nó vừa như đứa trẻ con gặp lại người thân, vui cười hớn hở, liền ngay sau đó thấy người yêu của mình ngã xuống thì hoảng cả hồn nói năng loạn xạ. Nó vốn là như thế này sao? Tràn ngập sức sống, tươi vui khỏe mạnh, còn có một trái tim yêu đương cuồng nhiệt chân thành. Quả nhiên cuộc sống hiện tại của nó vô cùng tốt đẹp.

Công Phượng nhìn cái thằng mới phút trước còn "sư phụ của em", ngay phút sau liền hỏi anh yêu của nó rằng đạp sư phụ có bị đau chân không, cảm thấy không muốn nhận với ông già là mình có quen thằng này. Mấy năm qua ông chủ nguyên thủy của lò bánh mì bỏ đi biền biệt, chẳng hề về thăm bọn họ được một lần. Tết đến thì chỉ nhận được thư viết tay, Tiến Dũng Văn Đức Công Phượng mỗi thằng nhận một phong, cũng chỉ là chúc tết dặn dò linh tinh. Công Phượng không biết ông ở đâu để có thể hồi đáp báo cho ông biết công việc làm ăn của cửa tiệm thế nào. Vì ông đã hứa một ngày nào đó sẽ quay về ngắm thành quả của bọn Công Phượng, thế nên Công Phượng luôn cố gắng hết sức để phát triển và tạo danh tiếng cho tiệm bánh của mình, chờ một ngày cho ông nhìn thấy. Thế nhưng anh lại chẳng ngờ rằng họ lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy, ở một nơi hoàn toàn chẳng liên quan gì.

Văn Đức xác định Tiến Dũng không bị làm sao mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ anh đứng dậy đi vào trong ngồi xuống ghế. Chợt có tiếng chân người dồn dập chạy đến, ông Hiếu vội vàng nói:

- Mọi người vào trong hết đi, yên lặng đừng nói gì cả. Cậu Đông, cậu sắp xếp chuyện bên ngoài cho tôi. Bảo tôi đang tiếp khách quý, bất cứ ai cũng không được làm phiền.

II.

Năm Tiến Dũng chín tuổi, anh trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, lúc tỉnh lại thì cả người vô cùng suy nhược, chẳng cử động nổi, chỉ biết mình đang ở trong bệnh viện, ngày ngày truyền nước tiêm thuốc. Khi hoàn toàn khỏe mạnh thì được bà nội nhận nuôi rồi đưa đi khỏi Hà Nội, về một vùng quê thanh bình sống một cuộc sống vô ưu vô lo, thế nhưng nỗi nhớ Xuân Trường và những người bạn vẫn luôn dai dẳng, Tiến Dũng lại chẳng thể quên đi một ký ức nào. Anh nhớ rõ ràng đến mức có thể kể cho bà nội nghe về bất kỳ một ngày nào đó trong quá khứ, hôm đó mình đã làm những gì, ăn món gì, đi những đâu. Sau khi biết trí nhớ của Tiến Dũng không giống người bình thường, bà nội càng không muốn đưa anh trở về Hà Nội, bởi nó sẽ gợi lại cho anh vô vàn kỷ niệm. Chỉ là cái gì đến sẽ phải đến, học hết cấp hai Tiến Dũng nhất định đòi trở về tìm Xuân Trường, một ngày chưa nhận được tin Xuân Trường bình an thì ngày đó Tiến Dũng vẫn không thể ngừng lo lắng. Cuối cùng bà nội cũng nhượng bộ, hai người cùng trở về Hà Nội. May mắn thay chỉ khoảng nửa năm, Tiến Dũng và Xuân Trường đã gặp lại nhau trong trường phổ thông. Giống như lời Xuân Trường nói, đó là số phận đã định rồi.

Tiến Dũng vốn không biết mình cũng có cả ông nội, vì chưa từng nghe bà nội nhắc đến ông bao giờ. Đến khi được bà dắt đến một tiệm bánh mì nhỏ, nhìn thấy ông già quắc thước đang chuyên chú nhồi bột làm mẫu cho một cậu nhóc, Tiến Dũng cảm thấy rất thú vị, cũng cảm thấy ông nội là người rất tốt. Thế nhưng không hiểu sao hai ông bà lại rất ít trò chuyện với nhau, cũng không sống cùng nhau. Bà nội sau khi đưa Tiến Dũng đến gặp ông cũng chỉ thông báo qua loa rằng bà nhận nuôi Tiến Dũng, đặt tên theo họ của ông, rồi nhanh chóng kéo Tiến Dũng trở về. Lúc hai người còn chưa ra khỏi cửa, Tiến Dũng chợt nghe ông nội nói một câu:

- Khi nào muốn ăn bánh mì thì cứ ghé.

Tiến Dũng vui vẻ gật đầu, còn vẫy tay chào thằng nhóc phụ việc trạc tuổi mình, thế nhưng nó chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, từ đầu đến cuối chẳng buồn nói với Tiến Dũng một lời. Sau này Tiến Dũng vẫn thường mang chuyện đó ra hạch sách Công Phượng, bảo anh là đồ vô tâm lạnh lùng tàn nhẫn, Tiến Dũng đã thân thiện vui vẻ như thế mà một câu chào Công Phượng cũng không thèm phun ra. Công Phượng mỗi lần như thế đều dở khóc dở cười, ngoài việc nhận lỗi thì chẳng thể nói gì hơn. Cũng đâu dám thú nhận là lúc mới gặp nhau trông Tiến Dũng ngu không thể tả, còn gầy gò xanh xao, nhìn y hệt thằng nhóc nhà anh lúc xưa, thế nên Công Phượng rất sợ Tiến Dũng phát hiện mình cứ nhìn cậu ta chằm chằm, vội tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ, không ngờ cậu ta lại ghim tới tận bây giờ.

Bà nội vốn có bệnh trong người, về Hà Nội là cũng do muốn đi khám chữa, vì thế Tiến Dũng thường xuyên đi theo bà vào bệnh viện, trong lúc chờ bà khám bệnh thì đi loanh quanh ngó nghiêng, chỉ vài lần đã nhớ hết tất cả đường đi lối về. Và cũng ở đó, lần đầu tiên Tiến Dũng gặp Văn Đức, mở ra những ngày tháng tuổi trẻ đầy sóng gió lắm chông gai, nhưng cũng vô cùng đáng nhớ.

Văn Đức chưa từng nghĩ, cuộc đời mình rồi sẽ được cứu rỗi bởi một kẻ cậu vừa gặp đã mắng là mắt mọc trên đỉnh đầu.

Thế nhưng cho đến tận bây giờ, hơn mười năm trôi qua, cả bọn đều không hề biết ông bà nội nuôi của Tiến Dũng lại có quan hệ đến nhà ba ruột Văn Đức, hơn nữa lại còn là một quan hệ kinh hoàng ngoài tầm suy đoán.

III.

Khi ông nội Tiến Dũng vừa bước vào, ba của Văn Đức liền cúi đầu chào:

- Chú Út đã về.

Tiến Dũng chưng hửng nhìn ông nội, ông lại chỉ đưa tay xoa đầu anh cười khà khà, hoàn toàn phớt lờ ba Văn Đức:

- Dũng của ông nội lớn quá rồi, càng ngày càng đẹp trai.

- Đương nhiên, anh ấy là người đẹp trai nhất thế giới mà. - Văn Đức vênh mặt.

Những người còn lại đều dở cười dở mếu. Công Phượng nhất định không muốn nhận mình có quen những người này, thu mình ngồi yên trên ghế, ngó đông ngó tây, sao cái phòng này chẳng có gì để nhìn thế. Anh Hải cuối cùng lại là người điềm tĩnh nhất, hắng giọng một tiếng liền nói:

- Mọi người có thể nói chuyện nghiêm túc được chưa?

Lúc này ông nội Tiến Dũng mới nheo mắt nhìn ba Văn Đức, âm thầm đánh giá một lúc mới gật đầu:

- Thằng Hiếu cũng lớn quá rồi nhỉ.

Công Phượng tuyệt nhiên không muốn ở trong phòng này nữa, anh Hải đi ra ngoài gác cổng với em không?

- Cũng hơn chục năm rồi con chưa gặp lại chú Út mà. - ba Văn Đức vẫn thản nhiên mỉm cười - Ngày giỗ của thím hằng năm đi viếng mộ cũng không gặp chú, dù con biết là chú có đến.

- Gặp nhau làm gì? - ông nội Tiến Dũng cười nhạt - Đã nói tao không còn can hệ gì đến người nhà này nữa rồi, tự dưng trong di chúc của ông anh yêu quái kia lại có tên thằng cháu nội tao, hỏi có điên không chứ? Tao phải vội vàng về đây tranh thủ ông anh còn chưa vào hòm, lập đàn cầu cơ để hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc trong đầu ông ấy nghĩ cái gì vậy?

IV.

Xế trưa, con cháu tề tựu đông đủ, bắt đầu làm lễ nhập quan. Văn Đức không phải vào trong, chỉ đứng bên ngoài, đầu quấn khăn tang, vẻ mặt vô cảm. Ông nội Tiến Dũng cũng không đi vào, đứng khoanh tay cạnh Văn Đức, vẻ mặt đăm chiêu. Những thành phần không liên quan đứng túm tụm lại một góc trong sân, còn cúi đầu giấu đi khuôn mặt. Công Phượng thấy hơi đói, vơ một gói bánh bông lan trên bàn xé ra, bẻ làm đôi đưa cho Tiến Dũng một nửa:

- Ăn chút đi mày.

Tiến Dũng lắc đầu từ chối, Công Phượng lúc này mới đưa sang mời anh Hải, hai người vừa ăn vừa ngó nghiêng như hóng hớt. Tiến Dũng đứng khoanh tay, một tay chống dưới cằm, im lặng suy nghĩ gì đó, còn khẽ thở dài. Công Phượng nuốt xuống miếng bánh rồi mới thấp giọng hỏi:

- Chuyện cũng rõ phần nào rồi, vậy mày tính sao?

- Tính toán gì nữa, tự nhiên có một núi tiền rớt xuống đầu, từ nay tha hồ ăn sung mặc sướng, đi sang châu Âu leo núi, sang châu Mỹ tắm biển...

- Ba láp ba xàm. - Công Phượng hừ mũi - Mày dám nhận cái đống đó sao hả?

- Tên tao mà, có gì không dám. - Tiến Dũng bật cười - Hay mày sợ người nhà Đức làm khó tao?

- Ủa đâu phải chờ tới bây giờ mới vậy? - Công Phượng nghiến răng - Mày quên mất cái nhà đó từng đối xử với bọn mày thế nào rồi à?

- Chuyện qua rồi, nhắc mãi làm gì. - Tiến Dũng lắc đầu - Thật sự bây giờ tao chỉ muốn sống ở nhà mình, làm một anh lao công yêu đời...

- Lao công? - anh Hải vốn yên lặng lúc này chợt chen ngang - Em đi làm lao công?

- Đúng rồi, chưa nói với anh ha? - Tiến Dũng vỗ ngực tự hào - Em đi làm rồi á!

- Ừ giỏi. - anh Hải mỉm cười gật đầu, còn đưa tay vỗ nhẹ lên má Tiến Dũng.

- Anh đối với nó lúc nào cũng như em bé. - Công Phượng bĩu môi.

- Em trai lúc nào cũng còn nhỏ. - anh Hải nhún vai - Với mày, Toàn cũng là đứa bé thôi.

Công Phượng cãi không được, chỉ có thể nhún vai. Tiến Dũng tủm tỉm cười, thôi không suy nghĩ nữa.

Vừa xong lễ nhập quan, Văn Đức đã đi phăm phăm đến chỗ bọn Tiến Dũng. Cậu giật phắt khăn tang trên đầu xuống, cắn môi cau mày, sau đó nhìn Tiến Dũng với vẻ mặt nhăn nhúm như cái nùi giẻ, giọng nói vô cùng thiểu não:

- Về được chưa anh?

Tiến Dũng lắc đầu, định nói gì đó thì thấy ông nội nhà mình cũng vừa trờ tới, vỗ vai anh nói nhỏ:

- Mấy đứa về được rồi, đừng để ở lâu sinh chuyện. Mọi việc cứ để ông nội với chú Hiếu bây lo.

- Nhưng mà... - Tiến Dũng ngần ngừ - Chuyện di chúc...

- Có tên con thì thuộc về con. - ông nội Tiến Dũng nhún vai.

- Vậy không được đâu. Bọn họ chắc chắn sẽ...

- Chuyện của người lớn, bây xen vô làm gì? - ông nội Tiến Dũng ngắt lời - Nghe ông nội, đi về đi!

- Đúng rồi đó anh, anh nghe lời sư phụ đi! - Văn Đức vội vàng níu cánh tay Tiến Dũng - Mấy người đó biết em tới rồi, ở lâu họ đến kiếm chuyện đó. Mình về nhà rồi hẵng tính, nha anh?

Tiến Dũng nhìn Văn Đức, nở một nụ cười bất đắc dĩ, cốc nhẹ lên trán cậu rồi mới nhìn ông nội gật đầu:

- Vậy bọn con về trước. Ông nội nói với chú bọn con gửi lời chào. Khi nào có việc ông và chú cứ gọi cho con nhé.

Ông nội Tiến Dũng gật đầu, tự mình dẫn cả bọn ra cổng. Văn Đức bước qua cánh cổng lớn tựa như được phóng thích khỏi nhà giam, hít một hơi thật sâu căng cả lồng ngực rồi thở ra nhẹ nhõm. Tiến Dũng nhìn cậu, lại cười khổ. Anh nói nhỏ chỉ để cho mình Văn Đức nghe:

- Em thế này sau coi chừng xuống địa ngục bị ném vô chảo dầu.

- Anh lo gì, với số cổ phần trong công ty mà anh nhận được, thêm cả ti tỉ thứ lão già đó để lại cho anh, dư tiền đút lót cho Diêm Vương để em lên thiên đường với anh.

Tiến Dũng bị phản phé, suýt thì cứng họng. Cắn môi suy nghĩ, Tiến Dũng lại nói tiếp:

- Chắc gì anh đã lên thiên đường. Có khi em tầng thứ mười tám thì anh cũng tầng thứ mười bảy.

- Nói nhảm nhí. - Văn Đức hừ mũi - Người yêu của em tốt nhất, ai dám lôi xuống âm phủ em đá đứa đó xuống trước.

Cũng may vừa lúc câu chuyện đi tới hồi thiếu não thì xe anh Hải cũng trờ tới, Công Phượng mở cửa xe cho cả hai chui vào rồi mới lên ghế trước. Chiếc xe chạy êm ru đưa cả bọn hướng trở về ngôi nhà gỗ. Lúc này chỉ mới gần chiều, trời trong xanh mát mẻ. Tiến Dũng muốn hóng gió, đòi hạ kính xe, anh Hải cũng chiều ý. Tiến Dũng gác tay dưới cằm, nhìn đăm đăm ra ngoài, lặng yên như suy tư điều gì đó. Văn Đức nhìn đồng hồ rồi hỏi:

- Qua giờ trưa rồi, mình đi ăn gì không? Dũng chắc đói rồi hả?

- Ừ, tao cũng đói nữa. - Công Phượng rên rỉ - Ghé đâu ăn đi.

- Gần đây có nhà hàng Âu khá ngon. - anh Hải nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu - Chắc phải quay đầu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top