Chương 44. Tang lễ

I.

Từ khi được anh bác sĩ chấp nhận và hồi đáp tình cảm, mỗi ngày trôi qua Tuấn Anh đều như sống trên chín tầng mây, cả người luôn trong trạng thái lâng lâng bay bổng. Cậu cười nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn, dù gì cũng là Xuân Trường trả. Tuấn Anh đương nhiên không muốn làm một kẻ sống bám người yêu, thế nhưng người yêu của cậu là người có thể ném đi năm trăm nghìn trong nháy mắt, vậy nên trong thời thế khó khăn công việc khan hiếm này, Tuấn Anh đành mặt dày dựa dẫm chút vậy. Xuân Trường cũng vô cùng hài lòng khi thấy Tuấn Anh ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của mình, lúc ôm hai con chim cánh cụt về liền đưa cho Tiến Dũng một con, bảo rằng đi thủy cung mua về làm quà. Văn Toàn đương nhiên không thèm tới mấy cái đồ chơi nhồi bông chỉ dùng để gác giò là chính này, thấy Tuấn Anh mang về hai con chim cánh cụt thì trố mắt:

- Anh mua chi tận hai con? Cho có đôi hả?

Tuấn Anh ngượng nghịu trả lời:

- À anh thấy đáng yêu nên định để chưng trong phòng.

- Í, ông Trường chịu không? - Văn Toàn liếm môi lấm lét - Hồi trước anh Dũng lôi con cá heo bông vô phòng anh Trường nằm ngủ, lúc đi ra để quên con cá lại, ông Trường không thèm nói một câu ném thẳng từ phòng mình bay qua phòng em luôn. Anh ấy nói không thích để đồ đạc lung tung trong phòng.

Tuấn Anh nghe xong, bò lên phòng thuật lại với Xuân Trường, nghiêm túc hỏi anh rằng cậu có phải để nhờ con cánh cụt trong phòng Văn Toàn không? Xuân Trường đưa tay đỡ trán, cảm thấy đầu đau quá, bảo với Tuấn Anh rằng con cá heo kia to gấp ba lần con cánh cụt này, còn dính cả nước dãi của Tiến Dũng nên anh mới tống cho thằng Toàn mang đi giặt thôi. Tuấn Anh nghe xong gật đầu yên tâm, đặt con chim cánh cụt tròn vo đáng yêu xuống tấm đệm của mình, còn vỗ vỗ đầu nó cười bảo:

- Nằm chơi ngoan nha cưng!

- Đừng có xem nó như con mình đi. - Xuân Trường lạnh gáy - Anh không muốn hối hận vì đã mua nó đâu.

Tuấn Anh nhún vai không đáp, thế nhưng tối nào cậu cũng ôm con cánh cụt trong lòng nựng nịu, một tay thì vẫn rê chuột chỉnh ảnh. Đến hôm nay thì tới giờ đi ngủ cũng ôm con cánh cụt vào trong chăn, bình thường mọi khi sẽ xoay mặt sang phía Xuân Trường, giờ lại đưa lưng tựa vào ngực anh, hai tay ôm con cánh cụt thân thiết nói:

- Cục cưng ngủ ngoan!

Xuân Trường có phần không vui, hừ mũi vươn tay ôm cả người yêu lẫn cục cưng của người yêu vào lòng, còn cắn nhẹ lên vai cậu một cái rồi mới nhắm mắt thiếp đi. Tuấn Anh ngày trước rất hay ngủ nướng, từ lúc về sống trong căn nhà gỗ này thường xuyên bị dựng dậy sớm, mãi cũng thành thói quen, ngủ cũng không sâu nữa. Vậy nên khoảng bốn giờ sáng cậu đã giật mình thức dậy vì tiếng lạch cạch của bước chân người đi qua đi lại cùng âm thanh trò chuyện ở dưới nhà. Chỗ nằm bên cạnh đã trống không, Xuân Trường dĩ nhiên đã rời khỏi phòng, cửa phòng cũng mở toang, nhìn sang đối diện có thể thấy phòng của Công Phượng và Văn Toàn đang trong tình trạng tương tự, chỉ là đèn bên đó đã được bật lên. Tuấn Anh thò đầu nhìn vào, chăn gối vẫn còn lộn xộn chưa gấp lại, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng đi xuống lầu. Quả nhiên ngồi ở phòng khách lúc này là tất cả thành viên trong nhà, ngoại trừ cậu. Văn Đức đã về từ lúc nào, đang ngồi cạnh Tiến Dũng uống một cốc trà, gương mặt lạnh băng, ánh mắt đầy vẻ khó chịu, giọng nói vô cùng hằn học:

- Lão già đó có sống hay chết thì liên quan quái gì đến em, bảo em về chịu tang là sao? Còn nói như sự đã rồi, kêu em cùng anh đến nữa chứ. Ông ta nghĩ mình là ai vậy? Không sợ mất mặt cả dòng cả tộc à? Mang thằng con hoang về rồi kèm cả người yêu nó, ha, chắc ông ta vui quá hóa điên mẹ nó rồi.

Tuấn Anh nghe tới đây thì giật mình, ngần ngại không biết mình có nên bước xuống hay không, dù sao ở đây dường như cũng không có việc của cậu. Trong lúc còn ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, hành tung của Tuấn Anh đã bị Xuân Trường phát giác. Anh nhác thấy bóng cậu lấp ló ở cầu thang thì gọi lớn:

- Dậy rồi à? Ồn quá làm thức hả?

Bốn người còn lại đều giật mình xoay về phía cầu thang, Văn Toàn còn đưa tay vẫy vẫy:

- Lại đây ngồi nè anh.

Lúc này trên sô pha có ba người đang ngồi, thêm Tuấn Anh có vẻ hơi chật nhưng cũng không vấn đề. Xuân Trường để cậu ngồi giữa mình và Văn Đức, còn nghiêng người để cậu ngồi thoải mái hơn. Văn Đức vừa nhìn thấy Tuấn Anh đã nhe răng cười hì hì, vẻ mặt cáu giận ban nãy hoàn toàn bay biến:

- Ha ha, bất ngờ không? Em được cho nghỉ vài ngày về chơi với mọi người nè.

Đương nhiên mọi người đều biết Tuấn Anh đã nghe được mấy câu Văn Đức nói vừa rồi, vậy nên chẳng ai buồn lên tiếng, chỉ hướng ánh mắt về phía anh chàng diễn viên đóng thế nhưng hiện tại diễn dở tệ này, Tiến Dũng đương nhiên là người lên tiếng đầu tiên, anh nói với chất giọng khàn khàn:

- Vẫn nên về một chuyến thôi. Em cũng đừng hằn học với chú nữa, dù gì em vẫn là con ruột của chú, cháu ruột của ông mà. Ông nội mất, con cháu về chịu tang là đúng rồi...

- Ai là cháu lão già đó! - Văn Đức nghiến răng nhìn Tiến Dũng, giọng nói đầy tức giận - Em hận lão còn không đủ, lại bảo em về đưa tang à? Đưa tang kẻ giết mẹ mình, đẩy người yêu mình vào chỗ chết hả? Dũng, anh là người tốt, anh có thể bỏ qua, nhưng em thì không bao giờ. Không bao giờ em tha thứ cho lão ta!

Văn Đức vừa nói vừa thở hổn hển, chứng tỏ cơn tức giận trong cậu đã không kìm được mà bùng nổ. Tuấn Anh cũng cảm thấy lo sợ, ngồi cứng đờ ra. Xuân Trường nhẹ nhàng ôm vai cậu vỗ về, lại nhìn Văn Đức hắng giọng:

- Bình tĩnh đi, anh cũng không muốn em về đó, nhưng lời Dũng nói không phải là không có lý. Huống chi lúc cả bọn khốn đốn, chú ấy đã giúp chúng ta rất nhiều. Anh không muốn lấy oán trả ân.

- Giúp đỡ gì hả? Dũng còn trả lại cho cái nhà đó gấp mười. - Văn Đức nói như quát - Em nhượng bộ như vậy đã là đủ lắm rồi. Lão già đó chết thế đã là may mắn, em còn tiếc tại sao không phải em giết...

- ĐỨC!

Tiến Dũng, Xuân Trường cùng Công Phượng đồng thanh quát lên, ngay cả Văn Toàn cũng tỏ vẻ phẫn nộ. Tuấn Anh há hốc, không nói nổi lời nào. Văn Đức dường như cũng nhận ra mình nói chuyện quá quắt, mím môi cúi đầu nhưng chẳng hề tỏ vẻ hối lỗi. Tiến Dũng giận run cả người, đứng bật dậy, lạnh giọng:

- Em không về thì anh đi một mình. Còn nữa, chừng nào chưa nhận mình có lỗi thì đừng có nhìn mặt anh.

Văn Đức vừa nghe đã ngẩng phắt lên, hai mắt mở to kinh hãi. Cậu ngẩn người nhìn Tiến Dũng đi thẳng vào phòng, sập cửa lại, từ đầu đến cuối vẫn không thể nói được lời nào. Tuấn Anh cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Văn Đức rồi lại ngó Xuân Trường, thế nhưng anh chỉ lắc đầu tỏ ý bảo cậu đừng nên làm gì cả. Công Phượng thở hắt ra, kéo Văn Toàn đứng dậy, nhẹ giọng nói:

- Đi làm bữa sáng đi, anh giúp em.

Xuân Trường cũng nhanh chóng lôi Tuấn Anh lên, thấp giọng:

- Lên ngủ thêm chút đi, trời còn chưa sáng hẳn.

- Để em phụ Toàn... - Tuấn Anh ấp úng.

- Có thằng Phượng được rồi. - Xuân Trường lắc đầu - Ngoan, lên phòng đi!

Nhìn ánh mắt Xuân Trường, Tuấn Anh biết mình không thể đôi co gì được, ngó sang Văn Đức một cái, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi mới trở lên phòng, đương nhiên là không thể tiếp tục chui vào chăn ngủ. Tuấn Anh ngồi bó gối trên đệm một lúc, nhìn bầu trời đang dần hửng sáng bên ngoài cửa sổ, lắng nghe âm thanh lách cách bên dưới, mím môi đăm chiêu. Xuân Trường không lâu sau cũng đi lên, vừa đẩy cửa bước vào phòng liền chạm ngay ánh mắt của Tuấn Anh, anh khẽ cau mày:

- Sao em không ngủ đi?

- Tình hình như vầy làm sao còn ngủ được chứ? - Tuấn Anh làu bàu.

Xuân Trường thở hắt ra, đi đến bên cậu ngồi xuống, vòng tay qua vai kéo cậu vào lòng ôm lại, tiếng nói thì thầm thủ thỉ truyền đến tai cậu:

- Mấy ngày này trong nhà chắc sẽ lu bu, em thông cảm nhé.

- Nói cứ như em không phải người trong nhà?

- Không, ý anh là...bây giờ chưa thể giải thích rõ cho em được, nhưng không phải là muốn giấu em.

Tuấn Anh nhẹ thở ra, vòng tay qua vai Xuân Trường ôm chặt rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng anh:

- Được rồi, em hiểu mà, em sẽ không hỏi gì cả đâu. Mọi người cứ giải quyết chuyện của mình đi, nếu cần thì em có thể tránh đi vài ngày.

- Không được, đi làm rồi về nhà. - Xuân Trường lập tức cắt ngang - Cứ sinh hoạt như bình thường thôi. Dũng chắc cũng chỉ đi về trong ngày, Phượng và anh Hải sẽ đi cùng nó. Anh buổi chiều chắc cũng ghé sang chỗ bên đấy, em ăn tối với Toàn đi nhé.

Tuấn Anh gật đầu không đáp, nhẹ buông Xuân Trường ra. Anh vuốt lại tóc mái cho cậu rồi cũng đứng lên đi vào phòng tắm thay đồ. Tuấn Anh dọn phòng lại gọn gàng, chờ Xuân Trường ra rồi đến mình cũng đi rửa mặt thay quần áo. Khi cả hai cùng đi xuống nhà, trong căn bếp đã lan tỏa một làn khói mỏng ấm áp. Văn Toàn bưng tô canh nóng đặt lên bàn, nhìn thấy Tuấn Anh thì mỉm cười một cái. Công Phượng không có trong bếp, ngoài phòng khách thì Văn Đức vẫn đang ngồi trơ ra như phỗng. Nhìn thấy ánh mắt của Tuấn Anh dừng lại ở Văn Đức, Văn Toàn chép miệng nói:

- Anh cứ để mặc nó, tính nó ngang bướng lắm, động vào nó lại đánh cho.

Xuân Trường đứng gần đó hừ giọng một tiếng, liếc Văn Toàn tỏ vẻ cảnh cáo, sau đó lấy bát đũa sắp lên bàn. Tiến Dũng lúc này đột ngột kéo cửa phòng bước ra, trên người mặc một bộ tây trang phẳng phiu, cánh tay còn vắt chiếc áo vest khoác ngoài. Dáng vẻ này Tuấn Anh chưa từng thấy bao giờ, bởi bình thường Tiến Dũng ăn mặc vô cùng xuề xòa, cũng chẳng có vẻ gì nghiêm túc. Gương mặt hay cười giờ đây lạnh như băng, còn chẳng buồn liếc qua người đang ngồi trên sô pha một cái. Văn Đức nghe tiếng động từ cửa phòng thì như bừng tỉnh từ cơn mê, vội vàng ngồi thẳng dậy nhìn anh người yêu, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Tuấn Anh thấy chạnh lòng, liếc nhìn Xuân Trường nhưng anh vẫn chỉ lắc đầu, tỏ ý mặc kệ họ đi.

Văn Đức vừa thấy Tiến Dũng bước ra thì đã đứng dậy, mở miệng toan nói gì đó, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh thì cả người như đóng băng, môi mấp máy nói không ra tiếng. Vẻ mặt này của Tiến Dũng, Văn Đức đã từng nhìn thấy một lần, và cậu chưa từng mong mỏi mình sẽ phải chạm mặt nó một lần thứ hai. Tiến Dũng của cậu, người yêu của cậu, bầu trời của cậu, sinh mạng của cậu, lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như thế, làm sao Văn Đức chịu đựng nổi?

Không có Tiến Dũng, Văn Đức sống làm sao được?

- Anh, em xin lỗi! - Văn Đức vụt chạy đến trước mặt Tiến Dũng, nắm tay áo anh run run nói - Em sai rồi, em nói sai rồi, em xin lỗi!

Tuấn Anh nhìn dáng vẻ khổ sở của Văn Đức, lại nhìn khuôn mặt dửng dưng của Tiến Dũng, bất giác trong lòng cảm thấy khó chịu. Lời Văn Đức nói tuy có hơi quá đáng, nhưng khiến một người vui vẻ như cậu phải nói ra những lời cay độc như vậy, hẳn chuyện người ta gây ra cho cậu cũng không phải dễ dàng bỏ qua. Tiến Dũng làm như vậy có phải gia trưởng quá không? Có nghĩ cho Văn Đức chút nào không?

Dường như cảm nhận được ánh mắt Tuấn Anh đang nhìn mình đầy bất mãn, Tiến Dũng liếc mắt về phía cậu. Xuân Trường vừa nhìn thấy liền tiến lên một bước, đứng bên cạnh Tuấn Anh, ánh mắt cũng hướng thẳng Tiến Dũng. Thế nhưng Tiến Dũng chỉ đảo mắt qua Tuấn Anh một cái, sau đó liền nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cậu đầy hoảng loạn tựa như một con thú cưng nghe bảo chủ nhân sắp vất bỏ mình. Tiến Dũng thở dài, đưa tay vòng qua vai Văn Đức kéo cậu vào lòng, mím môi không nói lời nào. Văn Đức cũng chỉ dám đứng yên một chỗ không nhúc nhích, vai khẽ run lên. Tiến Dũng không thể nổi giận, Tiến Dũng không thể bận lòng, cậu nhất định không được để Tiến Dũng lo âu mệt mỏi. Văn Đức nghĩ đến đây thì ngẩng phắt lên, nhanh chóng nói:

- Em sẽ đi với anh, em sẽ về thăm ông ta...thăm ba em. Em đi thay đồ ngay. Anh ăn sáng đi nhé.

Dứt lời Văn Đức liền mau chóng đi vào phòng, vẻ mặt tươi tỉnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiến Dũng nhìn theo cậu cho đến khi cánh cửa phòng được kéo lại, anh xoay người chậm rãi bước vào phòng bếp, thảy áo khoác máng lên thành ghế, ngồi phịch xuống ghế ôm đầu nhăn nhó. Xuân Trường vừa thấy mặt đã tái mét, vội vàng đi qua đặt tay lên lưng Tiến Dũng vỗ nhè nhẹ, giọng nói vô cùng lo lắng:

- Sao vậy? Đau đầu hả?

- Anh, anh có sao không?

Văn Toàn trông cũng quýnh quáng cả lên, vội vàng chạy qua xem. Tiến Dũng liền lắc đầu uể oải nói:

- Không sao, tao chỉ khó chịu trong người chút thôi. Chuyện của bên nhà Đức lần này có vẻ rắc rối rồi, ba của em ấy chắc chắn là muốn đưa em ấy về nhận con, dù gì ông nội cũng là rào cản duy nhất, giờ đã không còn nữa...

- Thằng Đức chắc chắn không chịu đâu. - Xuân Trường lắc đầu - Nếu mày muốn ép nó, tao thật sự không đồng ý...

- Tao làm sao mà muốn. - Tiến Dũng nhăn mặt đầy phiền não - Văn Đức là của tao, không phải thuộc về nhà đó.

- Vậy sao anh còn bắt nó phải về? - Văn Toàn dường như nín nhịn đã lâu, lúc này kêu lên đầy ấm ức - Anh làm cho nó rối tinh rối mù lên. Anh không thấy nó như muốn khóc òa rồi hả?

Tuấn Anh ném cho Văn Toàn một ánh mắt vô cùng đồng tình, Xuân Trường cũng không lên tiếng phản đối. Tiến Dũng ngả lưng tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói vô cùng mệt mỏi:

- Nhưng mà trốn làm sao được? Văn Đức thật sự là con trai ruột của chú ấy. Tao còn sống được tới bây giờ cũng là nhờ chú ấy.

Lần này cả Văn Toàn và Xuân Trường đều im lặng, Tuấn Anh cũng chỉ hít sâu một hơi. Câu chuyện trong ngôi nhà này quả nhiên là chưa bao giờ khiến cậu thôi ngỡ ngàng, và cũng không có dấu hiệu của kết thúc. Những ký ức trong quá khứ, lại một lần nữa được khơi ra, ngay trước sự chứng kiến của cậu, rõ ràng trần trụi. Tuấn Anh không phải đồ ngốc, cậu vừa nghe đôi ba câu trò chuyện giữa mọi người đã có thế đoán ra được phần nào. Tựu trung thì, Văn Đức và người nhà của cậu có xích mích không nhỏ, phỏng chừng còn vô cùng căng thẳng, hiện tại bên đó đang có một đám tang, có lẽ là ông nội của cậu, và ba ruột của Văn Đức gọi cậu về. Xét về lý, con cháu trong nhà về chịu tang là bổn phận, nhưng nói về tình, hình như Văn Đức chẳng xem họ là người nhà, cảm thấy đó không phải là việc của mình. Tiến Dũng đương nhiên rõ ràng mọi chuyện bên trong, ngoài mặt thúc ép Văn Đức hành xử theo lý lẽ, phía sau lại khổ sở không nỡ nhìn cậu ép buộc bản thân mình. Tuấn Anh mím môi thầm mắng mình, đã không hiểu rõ ngọn ngành bên trong, lại còn tỏ ý trách móc Tiến Dũng. Tiến Dũng đâu phải kiểu người hành động nông nổi, bắt ép người khác phải chiều theo ý mình, dù bình thường có lên cơn vòi vĩnh như trẻ con, nhưng nhìn lại thì anh cũng chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì quá đáng. Xuân Trường có lẽ cũng hiểu rõ ràng điều này, anh lên tiếng cũng chỉ vì cảm thấy Văn Đức đáng thương quá thôi.

- Anh, sao không ăn gì? - Văn Đức bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Tiến Dũng vẫn ngồi trơ ra nhìn mông lung đi đâu mới kêu lên - Toàn, sao mày không mang đồ ăn lên?

Văn Đức lúc này đã thay đổi sang trang phục giống Tiến Dũng, áo sơ mi được là phẳng phiu không có một nếp nhăn, dáng người cậu gầy hơn Tiến Dũng, mái tóc vẫn chưa dài ra, mọc lỉa chỉa mất trật tự, hình xăm giả đã được xóa đi, nhưng trông vẻ mặt vẫn khá đối lập với quần áo trên người. Tuấn Anh cũng tự thấy nể phục khả năng kìm nén tâm trạng của Văn Đức, mới lúc nãy còn xanh xao mặt mày, giờ đã tươi tỉnh phơi phới, còn khẽ nhíu mày trách móc Văn Toàn hệt như mọi ngày. Văn Toàn trái lại không hề đôi co với Văn Đức như thường thấy, vội vàng quay ra bếp trút chảo chả cá Lã Vọng ra đĩa rồi mang đặt lên bàn. Hương thì là thoang thoảng trong bếp làm không khí bỗng trở nên dễ chịu hơn, Tiến Dũng đón bát cơm Văn Toàn vừa xới, gắp một miếng cá, chấm chút nước chấm rồi cho vào miệng, vui vẻ gật đầu:

- Ngon quá.

Xuân Trường cũng kéo ghế ngồi xuống, đưa tay kéo luôn ghế bên cạnh, nhìn Tuấn Anh hất đầu. Văn Đức nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Tiến Dũng, vừa nhận bát cơm của Văn Toàn thì chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:

- Phượng đâu?

- Đi với anh Hải rồi. - Văn Toàn nhún vai - Lên phố đặt vòng hoa, mua ít đồ viếng. Đón anh Vương đến nữa.

- Đón anh ấy về nhà mình á? - Văn Đức chưng hửng - Để làm gì?

- Tăng thêm nhân lực, sợ bị đánh úp.

Văn Đức dở cười dở mếu, một lúc sau mới bất đắc dĩ lên tiếng:

- Thà thằng Thanh còn có ích hơn.

- Nó về nhà mang Quả Xoài qua sau. - Văn Toàn húp một thìa canh, bình thản nói.

- Tại sao lại mang xoài qua đây? - lúc này đến lượt Tuấn Anh không kìm được phải thắc mắc - Làm đạn chọi nhau à?

Xuân Trường suýt chút nữa mắc nghẹn miếng cá ở cổ, anh ho khan vài tiếng, thức ăn trôi xuống dạ dày rồi mới chậm chạp giải thích:

- Quả Xoài là tên con chó nhà thằng Thanh.

Tuấn Anh muốn ném bay đũa, nhìn Xuân Trường trừng trừng. Hay lắm, vốn dĩ cậu nghĩ bị so sánh với một con chó đã là quá lắm rồi, nhưng ít ra còn cùng là động vật có vú. Giờ hóa ra cái con chó đấy lại còn sắm vai một loại trái cây nữa cơ à?

Xuân Trường rụt cổ mím môi, thôi hỏng, anh nhất thời lại quên mất cái tính ghim sâu nhớ lâu thù dai khó bỏ của người yêu nhà mình.

II.

Bao nhiêu căng thẳng vào giác bốn giờ sáng cũng bị bầu không khí náo nhiệt lúc tám giờ sáng đánh tan đi hết. Công Phượng trở về mang theo cả Minh Vương mặt mũi hớn hở như đến xem phim hài, liền sau đó là Văn Thanh với Quả Xoài nhảy tưng tưng vào nhà. Con chó lông vàng óng vừa vô tới cửa đã chuẩn xác nhảy bổ vào người Xuân Trường, vẫy vẫy cái đuôi xù tựa như người hâm mộ cuồng nhiệt, còn dụi đầu vào ngực anh đầy thương mến. Xuân Trường ôm con chó nựng nịu một lúc, nhìn thấy ánh mắt của Tuấn Anh lại chột dạ, thả con chó xuống đất lấy chân đá đá đi. Văn Thanh nhìn thấy hết toàn cảnh, cảm thấy bất bình cho vị trí của Quả Xoài tiểu thư nhà mình, quyết tâm tìm lại công bằng cho nàng liền lên tiếng:

- Nó vừa nghe em bảo đến gặp anh là nhảy lên xe ngoan ngoãn ngồi im liền đó.

Xuân Trường cũng không có thời gian thanh minh giải thích, Công Phượng thay đồ xong vừa xuống lầu, dặn dò Văn Toàn mấy chuyện đã lùa Tiến Dũng và Văn Đức ra ngoài. Tuấn Anh tò mò đi theo đoàn người ra cổng, nhìn thấy con Ford màu đỏ đô này hơi quen mắt, không phải là chiếc xe lần trước Văn Đức lái đến nhà bà nội cậu đó à? Thế nhưng tài xế lần này lại là một anh chàng lạ hoắc lạ huơ, đứng khoanh tay tựa vào một bên xe, áo quần từ trên xuống dưới đều đen thui, còn đeo một đôi kính đen che hết nửa khuôn mặt. Vừa thấy đoàn người rồng rắn đi ra, anh ta liền đứng thẳng dậy, mở cửa xe mà chẳng nói lời nào. Tiến Dũng chui vào trước, Văn Đức nối đuôi ngay sau đó, Công Phượng thì mở cửa trước ngồi vào ghế cạnh tài xế. Anh chàng sơ mi đen sập cửa lại, đảo mắt qua đám người còn đang đứng hóng hớt ngay cửa, nhắm ngay "thủ lĩnh" Xuân Trường mà gật đầu, sau đó mở cửa tài xế ngồi vào trong, chưa đầy một phút sau xe đã nổ máy. Cửa kính đen che hết người bên trong, Tuấn Anh cũng không biết Tiến Dũng nhẹ vẫy tay với mọi người, cứ thế đứng trơ ra nhìn chiếc xe lao đi trên con đường vắng, chỉ để lại một lớp khói mờ. Chờ đến khi xe đi khuất hẳn, Xuân Trường mới vội vàng dắt con Air Blade của mình ra, bỏ lại một câu "Anh đi làm đây" rồi cũng phóng đi mất. Văn Thanh kêu Quả Xoài vừa chạy như bay theo xe Xuân Trường một đoạn trở về, hối Văn Toàn đóng cửa. Trong nhà lúc này chỉ còn lại bốn kẻ: nội trợ đang ôn thi đại học, phóng viên ảnh trốn việc và hai đồng chí ở lò bánh mì bị ông chủ bỏ rơi.

III.

Thật ra Tuấn Anh không rõ ràng mọi chuyện cho lắm, nhưng thấy mọi người tụm năm tụm ba, tốp đi xe hơi tốp chui vào nhà, tự dưng ý thức được mức độ nghiêm trọng, gọi điện xin nghỉ một ngày, gia nhập hội nhàn rỗi ngồi nhà chơi game. Hội ở nhà quả nhiên làm theo đúng tinh thần ở nhà ăn không ngồi rồi, ngoài Văn Toàn tập trung học hành ôn luyện nghiêm túc, hai thành viên còn lại mỗi người chiếm một cái ghế bành, ngồi banh càng chiến FIFA trên màn ảnh rộng. Minh Vương và Văn Thanh không phải kiểu người nhẹ nhàng yên lặng, dĩ nhiên là cãi nhau chí chóe um sùm, còn mỉa mai nhau không tiếc lời. Tuấn Anh ngồi trên sô pha nhìn thẳng, vừa xem màn hình trò chơi vừa cắn hạt dưa, cũng chẳng lên tiếng khuyên can. Người bên phải thì cậu không thân lắm, người bên trái còn từng chê cậu mặt ngu, kiểu nào cũng không nên dây vào. Hơn nữa Tuấn Anh vốn dĩ biết thừa hai kẻ này tuy bề ngoài đang đá đểu nhau, nhưng việc Văn Thanh nhường Minh Vương thắng liên tiếp thì quá rõ ràng không thể chối cãi.

Quả Xoài dường như cũng không hứng thú với trận chiến văng nước miếng này, ngoảy đít trèo lên cầu thang, lần mò theo mùi hương của thần tượng mình, nhảy vào đúng ngay chóc phòng của Xuân Trường, chọn nơi êm ái nhất mà cuộn thành một cục. Ây dà, còn có một quả bóng tròn tròn bằng bông êm ái ghê cơ. Nàng thích chí dùng bộ móng được Văn Thanh chăm sóc kỹ càng mà bấu chặt lên "quả bóng" mềm mại, cào cào mấy cái, ôm vào bụng nhắm mắt ngủ khì.

Lúc Tuấn Anh bước vào phòng, cảm giác đầu tiên là muốn quay ngược trở xuống bóp chết Văn Thanh. Đương nhiên cậu không thể vào tù lúc này, quen Xuân Trường không bao lâu còn chưa kịp xơ múi gì cơ mà, thế nhưng làm sao có thể bỏ qua cho hung thủ đã biến cục cưng của cậu thành gối ôm, còn rạch da cục cưng rồi chảy đầy nước dãi lên mặt cục cưng nữa? Tuấn Anh giận muốn điên cả người, thế nhưng không biết trút vào đâu, quay phắt sang phòng Văn Toàn ở đối diện, không nói không rằng ngồi phịch xuống giữa phòng, mím môi đầy uất ức. Văn Toàn đang ngồi làm bài trên bàn nhìn thấy thì giật mình, vội hỏi:

- Sao vậy anh?

Tuấn Anh cũng không trả lời, chỉ tay thẳng sang phòng mình, ánh mắt đầy phẫn nộ. Văn Toàn vội đi sang xem thử, còn chưa bước vào đã gầm lên:

- THẰNG THANH MÀY LÊN ĐÂY NGAY CHO ÔNG!!!

IV.

Lúc này, ở một diễn biến khác, Tiến Dũng cùng bầu đoàn nhà mình đã dừng xe ở một tòa biệt thự, so với biệt thự nhà Tuấn Anh chỉ có hơn chứ không kém, dọc theo tường rào là vô số vòng hoa đặt san sát nhau, không khí u buồn thê lương hoàn toàn trái ngược với màu sắc tươi sáng của ngôi nhà. Sau khi xuống xe, Tiến Dũng cũng không vội vào bên trong mà đợi anh Hải quay lại. Công Phượng kéo lại vạt áo khoác chỉnh tề, hít sâu một hơi thấp giọng hỏi:

- Vắng lặng hơn tao nghĩ.

- Ngày thường, còn là buổi sáng. - Tiến Dũng bình thản nói - Chốc vào bên trong có lẽ sẽ đông đúc hơn.

Văn Đức vừa xuống xe đã lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, không ngờ vài phút sau đã có một người đàn ông từ trong nhà hớt hải chạy ra, nhìn thấy Văn Đức thì vội mở rộng cổng:

- Cậu Đức đã về, ông chủ đang chờ ở bên trong ạ.

Văn Đức nhìn người đàn ông bằng nửa con mắt, lộ rõ vẻ mặt khó chịu, thế nhưng vẫn mím môi không nói lời nào. Tiến Dũng chờ anh Hải gửi xe quay lại rồi mới đặt tay lên vai Văn Đức vỗ nhẹ, tỏ ý bảo cậu đi vào. Văn Đức bất đắc dĩ bước vào bên trong, người đàn ông kia liền đưa tay ra hiệu dẫn đường, cũng không thắc mắc cậu chủ mang ai theo cùng, chỉ là tránh không khỏi liếc mắt về phía anh Hải, có lẽ phần lớn là vì vết sẹo ở gần đuôi mắt trái của anh khi tháo kính xuống. Không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ, đám tang không kèn không trống, cũng không mở kinh cầu, cũng chẳng thấy bóng dáng sư sãi thầy cúng đi ra đi vào, Văn Đức kìm không được mới nhạt giọng hỏi một câu:

- Nhập quan chưa?

- Vẫn chưa ạ, còn đang chờ con cháu về đông đủ, cũng chưa đến đúng giờ.

Vậy là mình sẽ phải ngó cái mặt của lão già đó lần cuối? Văn Đức cảm thấy tâm trạng càng tệ, thế nhưng vẫn cố gắng không lên tiếng gì. Không ngờ anh Hải vốn ít lời chỉ chuyên chú đi theo cả bọn lúc này lại lên tiếng hỏi:

- Tuổi thằng Đức với tuổi ông ấy không hợp, lúc khâm liệm nó không phải đứng bên ngoài à?

Anh trai yêu thương của em, suýt nữa em đã quên vợ anh là thầy phong thủy! Văn Đức cố không tỏ vẻ vui mừng, nhướng mắt nhìn người đàn ông, giọng nói ra vẻ rất biết điều:

- Nếu vậy tôi sẽ không đi vào trong.

- Cái đó...tôi không nghe ông chủ nói. Trước cậu cứ vào gặp ông chủ ở nhà sau đi ạ, cũng không phải đi qua gian chính.

Văn Đức dễ chịu gật đầu. Tiến Dũng từ đầu tới cuối không hề hé răng một tiếng, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Công Phượng lại đi bên cạnh anh thì thầm:

- Hình như chúng ta chỉ cần đến gặp chú ấy thôi.

Tiến Dũng không trả lời, tiếp tục cất bước.

V.

- Mày nói nó không biết gì? Không biết gì thì muốn làm gì cũng được hả? Mang nó qua đây là để canh nhà chứ đâu phải leo lên này nằm ngủ? Còn phá đồ của anh Tuấn Anh nữa! Đừng bảo nó không được dạy dỗ nha, mày suốt ngày bô bô bảo nó là chó văn hóa, chó ngoan hiền, chó học sinh giỏi mà! Mày liệu mà dọn cho tao, mày biết ông Trường mà nhìn thấy cảnh này thì con Xoài chắc chắn lên bàn nhậu không? Gỏi Xoài hay cầy tơ bảy món ổng cũng làm bằng hết đó mày biết chưa...

Văn Toàn mắng sa sả, mắng hăng say, mắng đến mức Tuấn Anh còn thấy ngại thay, vội vàng xua tay bảo không sao đâu anh không giận nữa em bình tĩnh lại đi. Minh Vương lúc này đã cười đến gập cả người, khoái chí nhìn Văn Thanh đang bối rối bên xua tay tỏ ý Văn Toàn làm ơn ngậm miệng lại, bên ôm Quả Xoài đuổi ra ngoài. Cún cưng nhà Văn Thanh vẫn không biết mình vừa gậy ra tội lỗi gì, nàng chỉ là chui vào chỗ nằm của thần tượng nàng thôi mà, thần tượng bỏ nàng đi mất biệt rồi không lẽ nằm đây chờ anh ấy về cũng không được sao? Văn Thanh vất vả đuổi chó cưng ra ngoài sân, còn cảnh cáo Quả Xoài không được vào trong nhà, sau đó xách chổi đi quét phòng cho Xuân Trường. Văn Toàn cầm con cánh cụt bông đầy nước dãi đưa cho Tuấn Anh, áy náy nói:

- Anh đem nó xuống phòng tắm dưới nhà, chốc em giặt lại cho, mấy chỗ cào cũng chưa rách, nhưng mà em không biết sao để nó đẹp lại như mới nữa.

- Không sao, anh sẽ tự giặt. - Tuấn Anh đón cục cưng, bụng còn nhói lên một cái. Quả thật là đau lòng quá đi mất!

Tuấn Anh mang cục cưng đi tắm giặt, Văn Thanh và Văn Toàn mỗi người một tay dọn lại phòng Xuân Trường, tháo chăn đệm đem đi giặt luôn. Minh Vương cười khì khì, xỏ dép ra vườn hóng mát, còn nháy mắt với Quả Xoài:

- Đi dạo hông cưng?

Quả Xoài trước nay không ghét Minh Vương, nhanh nhảu nhảy tới cọ cọ vào chân anh. Không có thần tượng ở đây, theo anh đáng yêu này cũng được.

VI.

Bốn người bước vào một gian phòng lớn nhưng trống trải, chỉ có một bộ bàn ghế chạm trổ xà cừ tinh xảo. Trên bàn có một ấm trà cùng mấy cái chén sứ nhỏ, nhìn qua đã biết là hàng đắt giá. Văn Đức nhìn người đàn ông đang ngồi đĩnh đạc trên ghế, bắt tréo chân, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, thấy cả bọn đi vào vẫn không tỏ thái độ gì, cậu lại bắt đầu bực bội. Liếc nhìn Tiến Dũng một cái, cậu hừ mũi bước đến kéo một chiếc ghế ngồi phịch xuống, lại vươn tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nhìn Tiến Dũng nói:

- Ngồi đi anh!

- Cháu chào chú ạ.

Tiến Dũng bước vào trong, cũng không vội vàng, từ tốn cúi chào người đàn ông. Công Phượng liếc anh Hải, thấy anh không có ý định bước vào, đắn do cân nhắc một lúc, quyết định cũng đứng luôn bên ngoài, tiện tay sập cửa để ba con người kia lại trong phòng. Văn Đức chưng hửng nhìn Tiến Dũng, lại liếc người đàn ông mặt không cảm xúc kia, cúi đầu cắn môi. Tiến Dũng chào xong, nhận được cái gật đầu của người đàn ông mới chậm rãi ngồi xuống. Ông Hiếu lúc này cũng không đóng vai tượng gỗ nữa, thả chân ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực trầm giọng nói:

- Dạo này đang tham gia phim nào đó?

Dĩ nhiên câu hỏi vừa nghe đã biết là dành cho Văn Đức, cậu không nghĩ ba ruột đã lâu không gặp câu đầu tiên lại hỏi mình như thế, nhất thời quên mất tiêu tên phim mình đang tham gia là gì. Thế nhưng cũng đâu cần trả lời chính xác, Văn Đức nhếch môi cười một tiếng, lạnh lùng đáp:

- Tên là "Chết không đáng tiếc".

Tiến Dũng mặt tái đi, thế nhưng ông Hiếu lại chẳng tỏ ý tức giận, ngược lại còn gật đầu ra vẻ đồng tình:

- Tên phim nghe ngầu đấy, sao không xin một vai quần chúng lộ mặt, ba sẽ đi xem.

Tiến Dũng suýt thì phì cười, Văn Đức trái lại mặt mày xám xịt, hừ mũi không thèm nói nữa. Ông Hiếu lại chuyển ánh nhìn sang Tiến Dũng, dịu giọng hỏi han:

- Sức khỏe dạo này thế nào?

- Ổn cả ạ. - Tiến Dũng mỉm cười gật đầu - Văn Đức chăm sóc cháu chu đáo lắm.

- Không phải nó đi suốt à? - ông Hiếu khẽ cười - Có khi là ngược lại.

- Chuyện nhà tôi ông quản làm gì? - Văn Đức cau mày - Đừng lan man nữa, vào chuyện chính đi.

- Hỏi thăm con trai mình thì không được à? - ông Hiếu cũng tỏ ý không vừa lòng - Chuyện chính là muốn biết con gần đây sống ra sao.

Văn Đức suýt nữa thì lật bàn, ánh mắt cậu long lên, hàm răng nghiến chặt. Cậu thật sự chỉ muốn quát lên, bảo rằng hiện tại tôi sống rất tốt vô cùng tốt, chỉ cần không thấy ông, không gặp bất cứ ai trong cái nhà này thì chính là thiên đường hạ giới, cuộc sống thần tiên. Tiến Dũng liếc nhìn Văn Đức, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu, sau đó lại nhìn sang ông Hiếu. thấp giọng nói:

- Cháu xin chia buồn với gia đình chú. Lần này cháu có thể ở lại cùng Đức đến khi đưa tang được không ạ?

- Không được!

Ông Hiếu và Văn Đức đồng thời nói một lời, sau đó ngẩn người nhìn nhau. Tiến Dũng không biết nên cười hay mếu, cuối cùng đành chọn giải pháp im lặng là vàng, không xen vào chuyện cha con nhà nọ. Ông Hiếu chậm rãi nói:

- Nhiều người trong đó chắc chắn còn nhớ mặt cậu, cậu nên về đi, cũng không cần lễ tiết gì đâu. Tôi biết cậu cũng chẳng ưa thích gì ngôi nhà này cả.

- Ai bảo em sẽ ở đây tới hết tang lễ? - Văn Đức lạnh giọng nói - Tuổi tác không hợp, tôi không phải vào trong đâu nhỉ?

Ông Hiếu thở hắt ra một hơi, sau đó thả tay đặt lên bàn, bàn tay đan vào nhau, lắc đầu:

- Được rồi, ba không dông dài nữa, chuyện cần nói với con đây: di chúc để lại, số cổ phần của ông nội con trong công ty chia làm bốn phần, không có tên của con.

- Mẹ ơi, có mới là lạ đó! - Văn Đức kêu lên - Quả là tin tức tốt lành, xin cám ơn!

- Nhưng có tên của Bùi Tiến Dũng. - ông Hiếu không màng đến vẻ mặt trào phúng của Văn Đức, thở dài nhìn sang Tiến Dũng - Họ Bùi của cậu, là từ nhà này mà ra đấy.

Giữa bầu trời quang, Tiến Dũng và Văn Đức cùng nghe sét đánh rầm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top