Chương 42. Nghề nghiệp

I.

Văn Đức về nhà được vài ngày thì lại khăn gói hành trang lên đường, bảo rằng mình phải đi năm ngày, sau đó về vài ngày rồi lại đi tiếp. Cả nhà dường như đã quá quen thuộc, không ai buồn hỏi han gì, chỉ có Tuấn Anh là vẫn luôn thắc mắc không biết rốt cuộc Văn Đức làm nghề gì. Thế nhưng mỗi lần định hỏi đến thì lại có việc gì đó chen vào khiến cậu không thể tiếp tục câu chuyện, dần dà cảm thấy có vẻ như mình không biết thì lại tốt hơn, về sau cũng không hỏi nữa. Nếu có duyên, một lúc nào đó Tuấn Anh sẽ khám phá được thôi.

Văn Toàn dạo này càng thân thiết với Tuấn Anh hơn, ban ngày mang cơm trưa đến cho cậu và Tiến Dũng, buổi tối bám theo cậu nhờ giảng bài. Tuấn Anh chỉ nhớ Toán và Hóa học, Sinh vật phải chờ Xuân Trường về phụ đạo, thế nhưng cách giảng của hai người hoàn toàn khác nhau. Xuân Trường chỉ nói những điểm chính yếu, còn lại để Văn Toàn tự mày mò, Tuấn Anh thì giảng cặn kẽ đến từng chi tiết, từng phép tính. Có điều lâu rồi không dùng đến, Tuấn Anh cũng quên đi một vài kiến thức phức tạp, nhất là mảng hóa học, lúc đó mới đến lượt Tiến Dũng được triệu hồi.

Tiến Dũng và Công Phượng đều đi làm theo giờ hành chính, Công Phượng đi xe đạp còn Tiến Dũng hôm đi xe buýt hôm Văn Toàn chở. Vốn trước Tết Tiến Dũng đã có ý định mua xe, thế nhưng cuối cùng đã gác lại. Ở nhà bọn họ có tổng cộng ba chiếc xe máy và một chiếc xe đạp, trong đó hai con Air Blade thuộc về Xuân Trường và Văn Đức được dùng thường xuyên, một chiếc Wave cũ mèm Văn Toàn thỉnh thoảng dùng để ra phố, xe đạp đương nhiên là của Công Phượng. Văn Đức đi dài ngày sẽ để xe ở nhà, Tiến Dũng vốn có thể dùng xe của cậu đi làm nhưng mọi người có vẻ không ủng hộ lắm. Nguyên nhân chính một phần cũng vì tòa nhà nơi anh làm hầm để xe khá hẹp và dốc, bình thường lên xuống không sao, nhỡ mà sơ sẩy một chút, Tiến Dũng rất dễ bị mất đà. Để Văn Đức yên lòng thì Tiến Dũng đành đồng ý phương án dùng xe buýt.

Được một tuần, Tiến Dũng rền rĩ xe buýt xóc nảy khó chịu, bảo Tuấn Anh chịu khó dậy sớm chở mình đi làm, Tuấn Anh vui vẻ đồng ý nhưng Xuân Trường có phần không bằng lòng:

- Để tao chở mày đi, dù sao tao cũng phải đi sớm mà.

- Nhưng mà ngược đường, Tuấn Anh chở tiện hơn.

- Không sao đâu, tôi dậy sớm được mà.

Xuân Trường nhìn Tuấn Anh chẳng mấy tin tưởng, bình thường cậu luôn là người rời khỏi nhà muộn nhất, không tính Văn Toàn. Quả nhiên mấy ngày sau đó Xuân Trường đều phải đập cậu dậy, bởi mặc cho chuông báo thức réo inh ỏi Tuấn Anh vẫn quấn mình kín mít trong chăn. Đưa Tiến Dũng đi làm vài hôm, Tuấn Anh lại có công việc phải rời nhà vài ngày, trách nhiệm lại bị đổ lên vai Xuân Trường, anh thường phải phát huy tối đa khả năng lạng lách của mình để kịp giờ đến bệnh viện. Xuân Trường từ khi đón Tuấn Anh trở về, mối quan hệ giữa cả hai có chút thay đổi nhưng nhìn chung vẫn bình thường như lúc đầu. Công việc bận rộn khiến cả hai không có nhiều thời gian cho nhau, thế nhưng Xuân Trường vẫn thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đi cùng với Tuấn Anh, nhất là những khi cậu vừa công tác ở tỉnh khác về. W3 chuyên về tạp chí du lịch và mua sắm, Tuấn Anh và Quang Hải đều làm bên mảng du lịch, thế nhưng thỉnh thoảng thiếu hình ảnh cậu vẫn được những chuyên mục khác nhờ vả. Năm trước Tuấn Anh đi nước ngoài rất nhiều, thế nhưng gần đây cậu ít nhận đề tài ngoài nước, chỉ đi các tỉnh là chủ yếu, vì mới có người yêu, cậu không muốn xa nhà quá lâu như trước nữa. Xuân Trường tuy không hay nói mấy lời ngọt ngào, cũng ít gọi điện hỏi han, thế nhưng Tuấn Anh biết toàn bộ quỹ thời gian rảnh của anh đều để dành cho cậu. Riêng cái việc Xuân Trường từ chối chơi game cùng Tiến Dũng để giúp Tuấn Anh chỉnh sửa hình ảnh cũng đủ thấy anh ưu ái người yêu cỡ nào, Tiến Dũng cũng không ý kiến ý cò gì vào được.

II.

Văn Đức theo đúng lời, năm ngày sau đã trở về, thế nhưng bộ dạng của cậu khiến năm tên còn lại trong nhà há hốc sững sờ. Cậu đen nhẻm, tóc đã cạo sạch, chỉ còn một lớp mỏng lỉa chỉa, cánh tay trái còn có hình xăm vằn vện đáng sợ. Tuấn Anh vừa nhìn thấy đã kinh hãi kêu lên:

- Trời ơi, sao tự dưng em lại cắt tóc?

- Buồn đời, cạo cho mát.

Văn Đức nhún vai hờ hững đáp, sau đó đi thẳng vào phòng sập cửa lại. Mấy ngày sau cậu cứ rúc ở trong phòng, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm thì mặt cũng khó đăm đăm, chẳng ai dám động vào. Tiến Dũng cũng chẳng hỏi đến, vẫn vui vẻ nói cười, thế nhưng ăn cơm xong là cả hai đều chui tọt về phòng đóng kín cửa. Tuấn Anh lấy làm thắc mắc nhưng Xuân Trường phẩy tay bảo mặc kệ chúng nó, những thời điểm thế này không nên động vào kẻo dính phải tên bay đạn lạc. Tuấn Anh không hiểu "thời điểm này" là thời điểm gì, lại tò mò hỏi Xuân Trường, kết quả bị anh ôm hôn tới hoa cả mắt, cười khanh khách bảo tới thời điểm tranh thủ vui chơi không bị ai làm phiền, sau đó hỏi cậu cuối tuần này có rảnh không, hai người đi xem phim. Tuấn Anh vừa bực tức vừa buồn cười, chẳng biết phải làm sao, chỉ đồng ý cuối tuần đi hẹn hò.

Cuối tuần chưa đến đã có chuyện lớn xảy ra. Một buổi chiều muộn Tuấn Anh đang giúp Văn Toàn chuẩn bị bữa tối thì nghe bên trong phòng Tiến Dũng vang lên tiếng cãi vã gay gắt, thậm chí còn có cả âm thanh rống giận của Văn Đức. Cậu gào lên:

- Đồ phản bội! Tôi đã tin lầm anh rồi!

Văn Toàn từ trong bếp chạy ra, kinh ngạc khi nhìn thấy Văn Đức bừng bừng lửa giận đi thẳng ra ngoài sân, mồm làu bàu chửi đủ thứ từ ngữ phong phú mà nếu bình thường chắc chắn Tiến Dũng sẽ nghiêm mặt trách móc. Thế nhưng hôm nay Tiến Dũng lại cũng rất lạ kỳ, anh chạy theo Văn Đức, không ngừng gọi với theo:

- Em, anh xin lỗi, anh thật sự không có ý...Anh xin lỗi, em đừng đi! Em đừng đi mà!

- Anh im đi! Còn nói nữa tôi đấm anh chết đó. - Văn Đức vung nắm đấm về phía Tiến Dũng, chỉ tay thẳng vào anh - Đừng có lại gần tôi.

Nói rồi Văn Đức đi ra mở cổng, dắt xe phóng thẳng ra ngoài, Văn Toàn sững sờ không kịp gọi lại. Tuấn Anh thì vô cùng hốt hoảng, vội chạy theo Văn Đức, thế nhưng khi ra khỏi cổng thì chiếc xe của cậu đã chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường vắng tênh. Tuấn Anh ngây người đứng nhìn theo một lúc lâu, sau khi trở vào liền vội vàng tìm Tiến Dũng hỏi chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng Tiến Dũng chỉ lắc đầu uể oải, lôi Văn Toàn vào phòng mình rồi sập cửa lại, để Tuấn Anh đứng ngơ ngác ở ngoài. Xuân Trường vừa tắm xong, nghe ồn ào thì đi xuống lầu xem có chuyện gì, nhìn thấy Tuấn Anh đứng như trời trồng trước cửa phòng Tiến Dũng, anh nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Cơm nấu xong chưa?

- Trường, không ổn rồi! - vừa nhìn thấy Xuân Trường, Tuấn Anh tựa như gặp được vị cứu tinh, vội vàng đi đến túm tay anh lắc lắc - Dũng với Đức vừa cãi nhau, Đức bỏ đi luôn rồi.

Trái với vẻ hoảng loạn của Tuấn Anh, Xuân Trường đón nhận thông tin với vẻ mặt vô cùng bình thản. Anh gật đầu nói mỗi hai tiếng "Vậy à", sau đó thì bảo Tuấn Anh đi tắm nhanh rồi xuống ăn cơm. Ngạc nhiên về thái độ của Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn không chịu lên lầu mà sống chết bám theo anh hỏi dồn:

- Tôi thấy họ căng thẳng lắm, có phải là hiểu lầm gì rồi không? Chúng ta không hỏi han gì sao? Ít ra cũng nên tìm Đức về...

- Nó đi làm mà, tìm về chi? - Xuân Trường nhún vai, mở tủ lạnh lấy một chai nước cam tu ừng ực.

- Đi làm? Làm gì...

Một lần nữa, câu chuyện về Văn Đức bị cắt ngang do tiếng bấm chuông của Công Phượng. Hôm nay có khách đặt hàng một mẻ bánh lớn, ba người trong tiệm xoay tới xoay lui đến hết cả ngày, lúc về được đến nhà, nghĩ rằng mình sắp được tắm táp thoải mái, ăn bữa cơm tối ngon lành thì Công Phượng lại bị Văn Toàn lôi tuột lên phòng, trên tay cậu còn cầm một tập giấy dày cộm. Ngang qua Xuân Trường và Tuấn Anh, Văn Toàn vội nói:

- Hai anh ăn trước đi nha.

Thế nhưng chỉ có Xuân Trường là vui vẻ ngồi ăn cơm, mặt Tuấn Anh thì đã nhăn nhúm lại như cái giẻ lau nhà. Cậu chờ Xuân Trường nuốt xuống rồi mới hỏi:

- Có chuyện gì vậy, anh nói tôi biết đi?

- Rồi rồi. - Xuân Trường bật cười - Tôi cho cậu cái địa chỉ này, mai rảnh cậu đến đó là sẽ hiểu.

Tuấn Anh nhìn tin nhắn Xuân Trường gửi cho mình, cau mày khó hiểu, thế nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Sáng ngày hôm sau, Tuấn Anh dậy vô cùng sớm, đưa Tiến Dũng đi làm rồi vào tòa soạn. Nộp ảnh, nhận đề tài, trao đổi công việc xong xuôi, cậu quyết định sẽ đến chỗ Xuân Trường nói một chuyến. Thế nhưng vừa lấy xe đi ra, Tuấn Anh nhận được điện thoại của một người bạn, nhờ cậu đến chụp ảnh sản phẩm quảng cáo gấp, tiền công nhân đôi. Tuấn Anh đương nhiên không từ chối, tạm gác lại việc của Văn Đức sang một bên. Địa chỉ người bạn nhắn là chung cư The Pride, Tuấn Anh vừa đi từ hầm gửi xe lên thì thấy một đám đông đứng ở trước tòa nhà cao nhất, đồng loạt đều ngẩng nhìn lên trời chỉ trỏ gì đó. Cậu tò mò đi đến gần, cũng hướng mắt nhìn lên theo đám đông, bất chợt mặt tái mét, không suy nghĩ gào lên:

- KHÔNG, ĐỨC ƠI, ĐỪNG NHẢY!!!

Khi Tuấn Anh chạy đến cũng là vừa lúc Văn Đức từ trên lan can của tầng lầu cao nhất lao thẳng xuống. Mọi người xung quanh bị tiếng thét của cậu làm cho giật mình, không kịp chú ý đến thân người rơi từ trên cao xuống. Tuấn Anh vừa chạy vừa kêu cứu, gào la mà chẳng hề để tâm gì đến xung quanh, đến khi bị người khác cản lại mới quát lên:

- Mấy người làm gì vậy? Mau cứu người đi! Đức ơi, em có làm sao không Đức ơi...

Văn Đức vẫn còn hơi ê ẩm sau cú tiếp đất bằng cả thân người lên mấy tấm đệm dày, vừa ngồi dậy đã nghe tiếng kêu gào gọi tên mình như sắp đứt hơi, lại còn là một giọng nói vô cùng quen thuộc, chỉ là Văn Đức không ngờ chất giọng nhẹ nhàng ấm áp của Tuấn Anh cũng có thể biến hóa thành ầm vang ồn ã như vậy. Cậu nhìn đồng chí phóng viên ảnh đáng lẽ ra ngay lúc cậu nhảy phải đưa máy lên chụp tách tách liên tục thì lúc này lại đang vung tay đá chân với mấy anh bảo vệ để chạy về phía cậu, bỗng dưng Văn Đức vừa buồn cười vừa cảm động. Cậu nói mấy câu với đạo diễn, sau đó nhanh chóng chạy đến bên Tuấn Anh, cũng nói mấy lời với bảo vệ để họ thả Tuấn Anh ra. Vừa thấy Văn Đức, Tuấn Anh liền ôm chặt cậu, giọng nói nghẹn ngào tựa như kìm lại tiếng nấc:

- Sao em làm vậy? Sao em nghĩ quẩn như vậy? Có chuyện gì với Dũng thì em cũng phải bình tĩnh chứ? Em mà có làm sao thì Dũng sao mà sống nổi? Sao em khờ vậy...

Văn Đức vừa vỗ lưng Tuấn Anh vừa bất đắc dĩ nhìn xung quanh. Anh à em rất cám ơn sự lo lắng của anh, nhưng cứ lôi tên người yêu em ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này không phải là điều tốt đâu. Văn Đức chờ Tuấn Anh bình tĩnh hơn rồi mới nhẹ giọng nói:

- Anh, anh đừng sợ. Mới nãy chỉ là...em đang đóng phim thôi.

- ...

III.

Văn Toàn đưa cơm trưa đến cho Tiến Dũng, có cả phần của Tuấn Anh, thế nhưng khi qua tòa soạn hỏi thì mới biết Tuấn Anh đã đi khỏi đó rồi. Cậu xụ mặt ngồi ở chân cầu thang nói chuyện với anh chủ nhà, dài giọng than vãn:

- Sao mà em gọi điện anh ấy không nghe máy chứ? Hôm nay em làm món gà anh ấy thích nhất nè, mà đi đâu không chịu nói luôn. Mấy bữa nay anh em mình lo tập kịch bản với thằng Đức, anh bảo phải nhập vai nên mới không nói cho anh Tuấn Anh biết, mà thành ra làm anh ấy hiểu lầm rồi hay sao ấy, thấy có vẻ lo lắng lắm. Ông Trường không biết có giải thích cho anh ấy không...

- Rồi rồi, có gì hôm nay về nói cho cậu ấy. - Tiến Dũng khoát tay - Mà mấy cái công thức anh đưa hôm qua Phượng xem có làm được không?

- Có, Phượng nói bánh sinh nhật cho anh Vương phải làm ở nhà mình để anh ấy không nhìn thấy, mấy loại bánh anh muốn ăn hơi cầu kỳ, cũng phải thử nghiệm ở nhà. Lần sinh nhật Phượng nhà mình chẳng làm gì rộn ràng, đầu năm còn có mấy chuyện xảy ra... - Văn Toàn chép miệng - Sắp tới sinh nhật anh Vương nhất định phải tổ chức linh đình.

- Đúng thế. - Tiến Dũng nhe răng cười - Nhưng mà em có kham nổi không đó? Nấu nướng em lo hết hả?

- Cứ để cho em. - Văn Toàn khoát tay - Mấy anh đi làm về phụ được em cái gì thì phụ, còn lại đi chợ chuẩn bị nấu nướng em lo tất. Anh muốn trang trí bóng bay gì đó nói em làm luôn.

- Thôi, lớn rồi còn chơi bong bóng nữa. - Tiến Dũng lắc đầu - Làm đơn giản là được rồi.

Trong lúc Văn Toàn còn đang nghệt mặt há hốc nhìn anh chủ nhà của mình thì Duy Mạnh - người ngồi ở mấy bậc thang phía trên nãy giờ - vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai người bên dưới vừa ăn hộp bún xào vừa mua bên ngoài. Cậu nhìn hộp cơm trưa đầy màu sắc của Tiến Dũng mà chép miệng, ngó sang đầu bếp của anh ta, không ngờ tên nhóc nhìn ngây ngô như đứa trẻ này lại có thể làm ra mấy món ăn ngon lành như thế. Hôm trước có dịp nếm thử một lần, Duy Mạnh vẫn nhớ rõ mùi vị, thơm ngon không khác gì những món ăn trong nhà hàng. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì ánh mắt Duy Mạnh va chạm với ánh mắt Văn Toàn, tên nhóc bằng tuổi cậu kia tỏ vẻ ngần ngại, định nói gì đó nhưng có vẻ khó mở lời. Vốn là người thân thiện, Duy Mạnh liền mỉm cười:

- Sao vậy?

- Anh...có muốn ăn phần cơm này không?- Văn Toàn đưa hộp cơm chuẩn bị cho Tuấn Anh ra - Anh Tuấn Anh không có ở đây, mà tôi mang về cũng không ăn nổi, để đến chiều mất ngon. Anh ăn thế kia không đủ chất đâu.

Suýt chút nữa Duy Mạnh đã nắm hai tay của Văn Toàn cảm động gào lên "Làm vợ anh nhé", thế nhưng cũng may đó chỉ là những gì diễn ra trong đầu cậu, hiện tại Duy Mạnh chỉ ngồi đơ ra nhìn, sau đó mới ngắc ngứ hỏi:

- Có được không? Tôi ăn được à?

- Ngại gì chứ. - Tiến Dũng nhìn Văn Toàn hất đầu - Đưa cho cậu ấy đi. Mạnh đừng ăn bún nữa, ăn cơm đi này.

Văn Toàn vui vẻ bước lên mấy bậc thang, Duy Mạnh đón lấy cái hộp cậu đưa, cười tít cả mắt, vừa ăn vừa xuýt xoa. Sau khi nuốt xuống miếng thịt gà thơm lừng, Duy Mạnh cười hi hi hỏi Tiến Dũng:

- Nhà anh còn cho thuê phòng nào không?

- Không có! - Tiến Dũng và Văn Toàn đồng loạt lắc đầu.

IV.

Văn Thanh bước vào bếp ngay lúc Công Phượng vừa bưng ra một khay bánh lớn, vừa nhìn thấy cậu, anh hất đầu:

- Mang lên cho Vương rồi quay lại đây tao nói cái này.

Văn Thanh gật đầu, mang khay bánh lên đưa cho Minh Vương xếp lên kệ, sau đó quay trở vào. Công Phượng lúc này lại mang tiếp ra một cái khay nhỏ hơn, bên trên chỉ có vài chiếc bánh. Đặt cái khay lên kệ bếp, tháo bao tay, Công Phượng cười nói:

- Ăn thử xem có ngon không? Bánh tart trứng, anh tính đưa món này vô danh sách của tiệm mình luôn.

Văn Thanh vui vẻ cầm một cái bánh vẫn còn nóng hổi lên, thổi nhè nhẹ rồi cắn một miếng. Lớp kem béo ngậy thơm lừng, lớp bánh giòn xốp tan ngay trong miệng. Cậu ăn một mạch hết cái bánh rồi khen lấy khen để. Công Phượng gật đầu đưa cho Văn Thanh cốc nước lọc, sau đó chỉ vào cái bánh hình tròn trên mặt có một lớp mứt trái cây nói:

- Bánh Kolache đó, ăn thử đi.

Văn Thanh gật đầu, cầm cái bánh lên, cắn một miếng hết phân nửa, nhai thật kỹ, nuốt xuống rồi nói:

- Mứt hơi ngọt, phần bánh thì rất ngon.

- Ừ, chủ nhà thích ăn ngọt. - Công Phượng cười tủm tỉm - Phần mứt tao nghĩ sẽ dùng trái cây tươi tự làm, vậy sẽ ngon hơn. Loại này làm hơi cầu kỳ, còn là bánh ngọt, chắc không bày bán đâu.

- Vương cũng thích ăn ngọt đó, mang ra cho anh ấy nếm thử nha?

Văn Thanh hai mắt sáng bừng, cầm một cái bánh định mang ra cho Minh Vương nhưng đã bị Công Phượng gọi giật lại:

- Chờ đã, tao làm để mang về, chưa cho nó ăn được. Để cuối tháng đã.

- Làm sao phải đợi tới cuối tháng... - Văn Thanh cau mày, sau đó chợt mở to mắt - A, có phải là...

- Mày mà quên thì nó giết mày chết. - Công Phượng liếc xéo - Lo mà chuẩn bị quà cáp đi.

- Làm sao mà quên được. - Văn Thanh cười toe toét, lại hạ thấp giọng - Hôm đó có làm gì không? Hay đi ăn nhà hàng nhé? Lâu lâu sang chảnh chút.

- Không cần đâu, mày hôm đó tìm lý do nghỉ làm, đến nhà tao giúp Toàn một tay. Tổ chức tiệc ở nhà, đỡ tốn kém. Không có mày Vương nó phải ở phía trước trông tiệm, để tao rảnh tay làm bánh trong này.

- Được á, cứ làm vậy đi! - Văn Thanh phấn khởi nói - Mai là chủ nhật, em về sớm chút nha, đi mua quà!

Công Phượng gật đầu, sau đó bắt đầu cho mấy cái bánh vừa nướng xong vào túi giấy. Khi nãy anh vừa gọi cho Văn Toàn bảo đi đưa cơm cho Tiến Dũng xong thì ghé qua tiệm mang bánh về. Công Phượng làm không nhiều nhưng cũng đủ cho mỗi đứa trong nhà hai cái, nếm thử và góp ý để có thể hoàn thiện hơn. Chờ Văn Thanh đi khỏi, Công Phượng lại bắt tay vào nhào bột, còn lẩm bẩm tự nói một mình:

- Quên mất, phần bánh cho cả thằng Đức mà không biết khi nào nó mới về. Chả rõ đạo diễn nào mắt lé lại mời nó đóng vai phụ thay vì làm cascadeur thế nhỉ? Mà nhìn cái tạo hình ma cô đó thì cũng hợp với nó phết ấy chứ...

V.

Tuấn Anh sau khi trót nói cho Văn Đức biết mình đến do có công việc đã bị Văn Đức đuổi đi, còn dặn khi nào xong việc thì gọi điện cho mình, cậu sẽ mời Tuấn Anh ăn trưa. Trên đường đến chỗ hẹn trong đầu Tuấn Anh vẫn còn lùng bùng trước thông tin vừa mới tiếp nhận, cộng thêm sự xấu hổ không để đâu cho hết khi nhớ đến những hành động của mình vừa rồi. Hóa ra địa chỉ Xuân Trường đưa cho cậu lại là Trung tâm đào tạo võ thuật và cascadeur mà Văn Đức đang làm việc. Cậu vừa là thầy dạy võ vừa làm cascadeur, là kẻ ẩn mình sau hào quang vai diễn. Tuấn Anh nhớ mình đã đọc ở đâu đó, sau mỗi thành công của một thước phim, những đóa hoa tươi sẽ ở trên tay người diễn viên chính, còn trên người cascadeur là những vết thương. Nhìn Văn Đức, không ai nghĩ cậu sẽ lựa chọn đi theo con đường này, càng không thể ngờ Tiến Dũng lại cũng chấp nhận để người yêu mình làm công việc như vậy. Nhưng xét cho cùng, đó chỉ là cách nhìn của người ngoài. Ngẫm nghĩ kỹ lại, Tuấn Anh thấy rằng những người đang sống cùng cậu, đều có những công việc thật sự thích hợp với họ, và họ cũng rất hạnh phúc vì điều đó.

Cuối buổi chụp ảnh, người bạn của Tuấn Anh bắt tay khoác vai rối rít cám ơn cậu, còn nằng nặc mời cậu đi ăn trưa nhưng Tuấn Anh viện lý do khéo léo từ chối. Sau khi lấy xe, cậu ở trước khuôn viên chờ Văn Đức, một chốc đã thấy Văn Đức cùng ba bốn người nữa đi về phía mình. Những người kia cười nói vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng còn xoay sang Văn Đức nói gì đó. Văn Đức cũng cười đáp mấy câu, thế nhưng bộ dạng của cậu lúc này Tuấn Anh nhìn không quen. Cái người khoác ba lô một bên vai, đi thẳng tắp, tay đút túi quần, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen kia sao mà chững chạc thế? Thôi được rồi, đành rằng cậu ta đã hai mươi lăm tuổi, thế nhưng vốn Văn Đức phải là người khoác vai bạn bè cười lên ha há hô hố mới đúng chứ? Ráp người này vào nhóc người yêu nhèo nhẽo suốt ngày chỉ có anh Dũng treo trước cửa miệng, sao chẳng khớp một cái bánh răng nào hết vậy trời?

Văn Đức vẫy tay chào mấy người bạn, bọn họ nhìn Tuấn Anh còn tủm tỉm cười khiến cậu nghĩ ngay đến việc họ đã chứng kiến cảnh tượng lúc nãy, ngượng chín cả người cúi gằm mặt xuống. Văn Đức bước đến trước mặt Tuấn Anh cười hì hì:

- Để em chở anh cho.

Dù sao xe mà Tuấn Anh đang dùng vốn cũng là của Văn Đức, Tuấn Anh không ý kiến gì, lùi xuống yên sau. Văn Đức vừa lên xe là phóng vọt đi, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khuôn viên tòa nhà. Hai người họ ăn trưa trong một quán cơm nhỏ, cũng chỉ là những món ăn bình dân. Tuấn Anh ăn hai thìa cơm thì chép miệng hỏi:

- Em không ngại ăn cơm tiệm mà lại không muốn Dũng ăn trưa bên ngoài nhỉ?

- Em thì sao chẳng được, nhưng anh ấy thì phải ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Tuấn Anh vốn định bảo đồ ăn bên ngoài cũng không phải mấy thứ ôi thiu không có chất, nhiều nơi cũng rất sạch sẽ vệ sinh, thế nhưng đoán chừng Văn Đức sẽ vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, cậu cũng thôi không đề cập vấn đề này nữa. Trò chuyện linh tinh với Văn Đức mấy câu, không hiểu sao Tuấn Anh lại bắt đầu nổi cơn tò mò, hay thật ra bản chất mỗi con người đều có lòng hiếu kỳ tồn tại. Cậu nuốt xuống miếng thịt nướng, ngần ngừ một chút mới hỏi:

- Em sao lại chọn công việc này vậy?

Văn Đức dường như không hề suy nghĩ mà nhanh chóng đáp lại:

- Em thích ạ!

- Em thích võ thuật à? - Tuấn Anh tròn mắt hỏi.

Ở nhà thỉnh thoảng Tuấn Anh có bắt gặp Văn Đức nhảy lên vung chân mấy cú, sau lần cậu cùng Xuân Trường đại náo biệt thự nhà mình, Tuấn Anh càng hiểu rõ sự lợi hại của Văn Đức, một mình cậu ấy có thể đánh hạ bốn năm tên vệ sĩ to con gần gấp đôi mình. Thế nhưng diễn viên đóng thế không phải chỉ cần sức mạnh và võ thuật là đủ. Như ban nãy Tuấn Anh nhìn thấy, Văn Đức dám nhảy từ độ cao như vậy xuống, dù biết bên dưới có rất nhiều tấm đệm nhưng cậu ấy chẳng lẽ không hề có chút rợn gáy nào? Chỉ một chút sơ sẩy thì có thể đi đời nhà ma luôn không chừng.

- Em thích làm những việc mạo hiểm như vậy, vui lắm anh ạ. - Văn Đức cười hì hì - Có lần còn được phóng mô tô bay ra từ tòa nhà đang cháy nữa, ngầu ơi là ngầu luôn.

Thế nhưng khi lên truyền hình thì người xem đâu có biết đấy là em? Họ chỉ nhìn thấy diễn viên mà em thế vai, và chỉ nhớ đến người đó mà thôi. Như đọc được suy nghĩ của Tuấn Anh, Văn Đức nhe răng cười hì hì:

- Em không có mê làm diễn viên đâu, phiền phức lắm. Em chỉ thích diễn mấy cảnh đánh đấm, bắn nhau ì xèo hay rượt đuổi nhau thôi. Mấy người diễn viên bây giờ, nhất là mấy người trẻ ấy, chạy đâu có nổi, hơi chút là thở hồng hộc.

Tuấn Anh nghe cũng muốn phì cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Văn Đức lại như được gãi trúng chỗ ngứa, bắt đầu mang đủ thứ chuyện trong nghề ra kể với Tuấn Anh, vừa nói vừa khua chân múa tay minh họa. Bữa ăn cứ thế trôi qua cực kỳ vui vẻ, hai người còn gọi một phần cơm và canh thêm. Sau khi đã no nê, Văn Đức hỏi Tuấn Anh còn công việc gì không. Theo lịch Tuấn Anh nhận chụp ảnh ở một studio lúc ba giờ chiều, vẫn còn khoảng một tiếng rưỡi. Văn Đức có lịch quay buổi tối, cần có mặt ở điểm quay trước sáu giờ, hiện tại thì rảnh rỗi. Văn Đức suy nghĩ một lát, cười hì hì nói:

- Chỗ chụp của anh gần tiệm anh Phượng, hay giờ anh với em qua đó chơi, em kiếm chỗ ngủ chút, anh cứ đi chụp ảnh, xong lại về chở em lên đoàn nhé?

Tuấn Anh nhanh chóng đồng ý, sau khi tính tiền thì cả hai hướng thẳng về tiệm bánh mì PTV. Chẳng biết hên hay xui mà khi hai người tới nơi thì Văn Toàn cũng vừa rời khỏi đó không lâu. Công Phượng, Mình Vương lẫn Văn Thanh đều tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy hai vị khách quý giá lâm, lại cười bò cả ra khi nghe Văn Đức thuật lại chuyện có người tưởng cậu tự tử. Văn Thanh cười gập bụng, tưởng chừng sắp chết sặc, còn bảo rằng anh Trường mà nghe thấy chắc cũng cười đến Tết. Tuấn Anh tự nói với lòng, trước khi chuyện này đến tai Xuân Trường qua cái miệng của Văn Đức hay Công Phượng, cậu tốt nhất là nên tự mình kể cho anh nghe trước. Thật ra Xuân Trường là một người rất đứng đắn nghiêm túc, chắc chắn sẽ không cười lăn cười bò như Văn Thanh thế kia đâu.

Văn Đức ăn vài cái bánh quy rồi chui tọt lên phòng Văn Thanh trên gác đánh một giấc say sưa. Tuấn Anh trò chuyện đôi câu rồi cũng đi làm việc tiếp, xong việc lại quay về đón Văn Đức. Tiệm bánh mì của Công Phượng giờ đóng cửa không cố định, hôm nhiều đơn hàng có thể về rất muộn, ngày ế ẩm hoặc có việc bận sẽ kéo cửa sớm. Như hôm nay chưa đến năm giờ chiều thì Minh Vương đột nhiên bảo "tao về sớm nhé". Văn Thanh lẫn Công Phượng đều chưng hửng, bình thường hiếm khi Minh Vương là người về sớm, ngược lại anh thường xuyên ở lại muộn để kiểm kê sổ sách hàng hóa. Công Phượng tuy không ý kiến nhưng cũng tò mò hỏi:

- Mày về sớm làm gì đó?

- Hẹn hò. - Minh Vương cười nhe nhởn.

- Gì? - người kêu lên lại là Văn Thanh, cậu há hốc mồm - Hẹn hò á?

- Ủa, có gì lạ? - Minh Vương nhún vai - Mày cũng đi hẹn hò thường xuyên mà.

- Nhưng tao có thấy mày nói chuyện có bạn gái bao giờ... - Công Phượng ngắc ngứ nhìn sang Văn Thanh lúc này đang trong trạng thái hóa đá - Sao mà cả tao với thằng Thanh đều không biết?

Minh Vương nhìn hai người đồng nghiệp thân thương của mình, phụt một cái cười lên ha hả, Công Phượng và Văn Thanh vẫn còn đang nghệt mặt ra thì một chiếc xe máy đã trờ tới trước cửa, cô gái tóc xõa ngang vai đội mũ bảo hiểm màu hồng đậm nghiêng đầu nhìn vào, cười tươi rói:

- Anh hai, em tới rồi nè. Chào anh Phượng, anh Thanh.

Lúc này Công Phượng mới à một tiếng, ném cho Minh Vương cái lườm sắc lẻm:

- Vậy mà làm tao tưởng.

- Tao đâu có nói hẹn bạn gái? - Minh Vương nhún vai, sau đó hất đầu sang Văn Thanh - Đào đâu lắm bồ như thằng này.

Nói rồi Minh Vương khoác túi lên vai đi ra, nhận cái mũ bảo hiểm Minh Thư đưa, cũng cầm luôn tay lái, hai anh em nhanh chóng rời đi, Công Phượng vẫy tay chào rồi toan quay vào bếp, nhìn qua Văn Thanh lúc này mặt vẫn còn đần ra, đập một phát vào vai cậu, hất đầu:

- Trông tiệm, tao tranh thủ làm thử mấy loại bánh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top