Chương 40. Phóng viên ảnh (lại) quay về

I.

Tuấn Anh không biết mình đã ở trong căn phòng này bao nhiêu ngày rồi, hiện tại lúc này là thời điểm nào cậu cũng chẳng rõ ràng, chỉ có thể nhìn màu sắc của tấm rèm cửa màu nâu sậm mà đoán đêm hay ngày thôi. Cơm ăn rất ít, hầu như chỉ uống vài ngụm nước, cũng chẳng nói tiếng nào. Thật ra Tuấn Anh không hề bị nhốt ở đây, cũng chẳng ai tra tấn hành hạ cậu cả. Cửa phòng không hề khóa, cơm ngày ba bữa thay đổi món ăn liên tục, còn có người thường xuyên vào hỏi han khuyên nhủ, thế nhưng Tuấn Anh đang tự nhốt kín bản thân mình, tự hành xác mà thôi. Hiện tại Tuấn Anh đang ở Thái Bình cùng bà nội, trong nhà còn có mấy người giúp việc, và chẳng hiểu sao còn có thêm mấy tên vệ sĩ. Chẳng lẽ bố mẹ cậu nghĩ "thằng giang hồ" Xuân Trường sẽ vác dao găm mã tấu đến đây à? Để làm gì cơ chứ, Tuấn Anh đối với Xuân Trường chẳng có giá trị tới vậy đâu.

Những cái ôm, những nụ hôn, có lẽ cũng chỉ là những rung động thoáng qua, khi mà cứ bị một kẻ phiền phức bám dính lấy. Hay thật sự thì, Tuấn Anh đã lợi dụng sự mềm yếu trong lòng Xuân Trường, chạm đến những xúc cảm sâu kín nhất, chỉ để mang về chút lợi ích cho bản thân mình. Có thể Xuân Trường vẫn chỉ đang trách cứ Tuấn Anh không tin tưởng anh, làm sao hiểu được cậu mới là người hết lần này đến lần khác phản bội niềm tin của tất cả những con người ở đó.

Lại nhớ đến ngày Tuấn Anh đến tòa soạn nộp đơn xin thôi việc, buổi tối hôm đó Quang Hải đã bay ngay sang nhà cậu, hai mắt trợn trừng:

- Anh giải thích đi?

- Còn không phải là tại em à?

Tuấn Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình dùng ánh mắt oán giận phẫn uất như thế đối với thằng em trai mà cậu yêu thương như ruột thịt. Tuấn Anh biết, Quang Hải không có lỗi, thằng bé còn là người lo lắng quan tâm cậu, lúc nào cũng yêu thương cậu. Thế nhưng lúc này nếu không tìm được người nào đó để đổ lên đầu tất cả mọi chuyện, làm sao Tuấn Anh có lý do để rời xa Xuân Trường, rời khỏi ngôi nhà gỗ đã quá đỗi thân thương ấy. Nhìn thấy ánh mắt vụn vỡ của Quang Hải, Tuấn Anh thấy trong lòng mình có cái gì đó cũng vỡ tan. Cậu lắc đầu nói:

- Không, anh xin lỗi. Anh biết không phải...

- Anh có biết... - giọng Quang Hải như run run - Mấy kẻ sống ở đó là người như thế nào không?

- Em từng hỏi anh rồi, bố mẹ cũng đã nói với anh rồi. Nhưng có quan trọng gì đâu chứ...

- Anh thậm chí không quan tâm đến việc mấy tên đó vốn là dân đầu đường xó chợ à? Vô tình thừa hưởng một đống tài sản, nhưng bản chất làm sao có thể thay đổi chứ?

- Anh đã nói với bố mẹ, bây giờ lại nói lần nữa với em: Anh không quan tâm họ trước đây là người thế nào. Em cũng thấy rồi đó, hiện tại chẳng ai trong ngôi nhà đó làm điều gì xấu xa cả. Tại sao em lại có định kiến như vậy? Em là người biết suy nghĩ lắm mà!

- Anh nói đúng. - Quang Hải đột nhiên gật đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười đầy chua chát - Em thật sự ghét cái gã bác sĩ ấy vô cùng.

- Xuân Trường là người tốt! - Tuấn Anh nghiến răng khẳng định.

- Bởi thế nên em mới ghét! - Quang Hải thở dài, lắc đầu - Dù sao đi nữa, anh rời khỏi đó là được rồi, hai bác đâu có ép anh nghỉ việc?

- Anh không muốn làm nữa. - hai mắt Tuấn Anh bất chợt trống rỗng - Đã không còn ý nghĩa nữa.

Mọi thứ đều vì Xuân Trường mới bắt đầu, giờ cũng sẽ kết thúc vì Xuân Trường mà thôi. Nếu như Tuấn Anh bớt yêu Lương Xuân Trường đi một chút, có phải đã tốt hơn rồi không? Cậu rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình tại sao, rồi cũng từng đấy lần lắc đầu thở dài bỏ cuộc. Không hiểu được, không giải thích được tại sao Tuấn Anh lại khùng điên như vậy. Chẳng trách lúc nào Xuân Trường cũng mắng cậu là thằng khùng. Xuân Trường quả thật đã rất vất vả rồi.

Tuấn Anh lại nhìn ra tấm rèm cửa sổ, có lẽ đang là buổi trưa, lúc mặt trời lên cao nhất. Cậu mệt mỏi nhấc người đứng lên, đến bên bàn rót một cốc nước, uống hai ngụm thì cửa phòng bật mở. Tuấn Anh nhìn ra, vô cùng kinh ngạc khi thấy bà nội của mình bước vào. Từ khi về quê tới nay cậu chỉ gặp bà nội có hai lần, cũng chẳng nói chuyện rõ ràng, chỉ bảo mình muốn ở một mình.

- Bà nội…

- Con nhìn con như vậy có thấy đáng làm thằng đàn ông không? - bà nội cậu hừ mũi, hất đầu - Mày chê cơm bà nấu không bằng đồ ăn bên ngoài à?

- Không phải, con chỉ không muốn…

- Bà mắng bố mày một trận rồi, giờ vào mắng tới mày đây. Hai bố con mày cái gì giống nhau không giống, mỗi cái cứng đầu là y như nhau. Sao chẳng ai giống ông nội bây hết vậy? Bà nói một tiếng là gật đầu răm rắp.

Nói về trình độ quát mắng, bà nội Tuấn Anh đứng thứ hai thì không ai thứ nhất, cậu từng chứng kiến bà mắng chị gái của cậu gần ba tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, mặc cho chị ấy nước mắt nước mũi ròng ròng. Mà việc lần đó cũng lớn thật, chị của cậu lén cả nhà nộp đơn sang Mỹ học thạc sĩ, cũng là đi theo anh rể cậu bây giờ. Thế nhưng lý do bà mắng chị là vì chị không chịu nói với bà, vì dù gia đình có không cho phép thì bà nội cũng nhất định sẽ tìm cách đá bay chị sang đó. Bà nội Tuấn Anh là như thế, là người duy nhất khi Tuấn Anh chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông đã hỏi cậu có thật sự muốn theo ngành y hay không. Lúc đó Tuấn Anh gật đầu, thế nhưng hơn một năm sau cậu bảo rằng mình muốn làm phóng viên, bà nội vẫn là người duy nhất chẳng hề khuyên nhủ cậu suy nghĩ lại, chỉ bảo cậu mang ảnh mình chụp ra cho bà xem.

Lúc Tuấn Anh bỏ nhà đi, bà nội gọi điện cho cậu hỏi, thằng người yêu mày có đẹp trai không, ở đâu, làm gì, nuôi nổi cháu nội bà không. Sau đó thì chẳng nói năng gì nữa. Thỉnh thoảng Tuấn Anh vẫn thường gửi ảnh của mọi người cho bà nội xem, còn kể vài câu chuyện, bà nội chỉ gật gù lắng nghe, đôi lúc chêm vài câu cảm thán. Tuấn Anh còn nhớ bà khen Văn Toàn đáng yêu nhất, Tiến Dũng cười rất rạng rỡ, Văn Đức tinh nghịch như đứa trẻ con, Công Phượng hơi nghiêm nghị một tí. Riêng Xuân Trường, bà chép miệng bảo, người như đứa trẻ này mà yêu thằng cháu nội bà thì quá phí phạm. Nó mà thích con gái bà đã giới thiệu bác sĩ xinh đẹp tài giỏi nhất cho rồi.

Lúc Tuấn Anh về quê, bảo rằng mình đã chia tay Xuân Trường rồi, cũng không làm phóng viên nữa, bà nội chỉ im lặng gật đầu, không hỏi han gì. Thế nhưng qua vài ngày, bà gọi điện triệu tập bố mẹ Tuấn Anh về, chẳng ngờ ông Tuấn còn mang theo một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng khiến bà nội còn tưởng ông tính về đòi bán nhà chia gia sản. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, bà nội Tuấn Anh mắng bố cậu suốt hai tiếng, sau đó đi đến phòng cháu trai, hùng hổ xông vào chuẩn bị mắng tiếp. Thế nhưng nhìn khuôn mặt hốc hác của thằng cháu đích tôn, bà lại thấy chạnh lòng. Tuấn Anh từ nhỏ là đứa bé nghĩ gì sẽ nói nấy, không vòng vo. Thế nhưng bây giờ, cái gì nó muốn nó đều chôn xuống hết, cũng không mở miệng đối đáp với hai vị phụ huynh nhà mình. Tất cả những gì cậu có thể làm, là bằng mọi giá không để cho Xuân Trường mất việc ở bệnh viện.

- Nội đừng gây với bố nữa, con sẽ nghe theo lời bố. - Tuấn Anh cúi gằm mặt, mệt mỏi nói.

- Giữa bà với bố mày thì bố mày lớn hơn à? - bà nội Tuấn Anh đanh giọng - Mà con muốn làm gì thì làm, bà nội không ý kiến. Nhưng nếu con đã quyết định rồi thì đừng có trốn về đây như thằng hèn như vậy. Mày là đàn ông cơ mà! Đâu có phải mày yêu đàn ông thì mày thành phụ nữ hả con? Suốt ngày chui rúc trong phòng như vậy coi có ra cái gì không?

Tuấn Anh giật mình ngước nhìn lên, chạm đến ánh mắt sáng rực của một cựu y tá đã ngoài bảy mươi, và cậu thấy bản thân mình còn kém cỏi hơn cả người đó.

- Bà nội…

- Làm sao?

- Con…con muốn làm phóng viên ảnh.

- Cái kia có đề tên mày không? Nhặt lên!

Tuấn Anh gật đầu, đi đến góc phòng nhặt cái thẻ phóng viên mà trong một lúc bức bối cậu đã ném đi. Vuốt ve tấm thẻ nằm trong lớp bọc nhựa dẻo, là hình cậu, tên của cậu, là chứng minh cậu vẫn là một phóng viên.

Ở lại đây, và tiếp tục làm phóng viên ảnh.

Tuấn Anh ôm mặt bật khóc. Giá như cậu có thể tin tưởng Xuân Trường.

Kingkoong. Kingkoong. Kingkoong...

II.

Văn Đức mở cửa, tháo kính mát, khoác túi xách lên vai bước ra khỏi xe, nhìn ngôi biệt thự bề thế trước mắt trầm trồ:

- Lớn dã man con ngan, biết nhà anh ấy giàu rồi mà đâu nghĩ dữ vậy. Anh Trường đúng là chuột sa hũ nếp.

- Mày nói tào lao nữa đi! - Xuân Trường hừ mũi, bước ra từ phía đối diện, nhìn ngôi nhà nhíu mày - Cũng cỡ nhà ông già mày thôi.

- Nhà to vậy ở sợ ma thấy mồ. - Văn Đức le lưỡi - Tốt nhất là đánh nhanh rút gọn, thấy anh Tuấn Anh thì trùm bao cột lại vác về là được rồi.

- Mày muốn đi tù vì tội bắt cóc à? - Xuân Trường hừ mũi - Đừng có nói nhảm nữa, nhấn chuông cửa đi.

Văn Đức nhún vai tỏ vẻ Xuân Trường đúng là người nhàm chán, sau đó hớn hở nhấn chuông ba lần. Lâu sau mới có một người phụ nữ lớn tuổi đi ra, nhìn thấy hai người Văn Đức thì thoáng ngần ngừ:

- Hai cậu tìm ai?

- Cháu là bạn anh Tuấn Anh ạ. - Văn Đức nở nụ cười thân thiện - Anh ấy có ở nhà không thưa cô?

Xuân Trường thoáng rùng mình, ở nhà Văn Đức mà ngoan ngoãn lễ phép như thế này chắc là do hôm đó bị Tiến Dũng giận dỗi cái gì rồi thôi.

Người phụ nữ có phần kinh ngạc, sau đó nhìn vào trong nhà, rồi quay lại nhìn Văn Đức, gật đầu:

- Hai cậu đợi một chút.

Tuấn Anh vừa nghe có người tìm mình thì hai mắt trợn trừng, thầm nghĩ không phải bọn Tiến Dũng tìm được đến tận đây chứ? Rốt cuộc mấy người trong căn nhà đó là thần thánh phương nào? Cậu vừa bước ra phòng khách đã thấy bố mẹ mình đang ngồi ở ghế, vẻ mặt của bố Tuấn Anh tựa như vừa ăn trúng quả táo có sâu. Mẹ cậu có hơi căng thẳng, nhìn thấy cậu bước ra thì vội vàng đứng lên.

- Có mấy người đến tìm con. - mẹ Tuấn Anh ấp úng nói - Đang ở ngoài cổng.

- Anh hay thật, còn kéo được chúng nó về tận đây. - bố Tuấn Anh khoanh tay đanh giọng - Thật sự muốn phá tan hoang cái gia đình này đúng không?

- Con không có…

Khuôn mặt Tuấn Anh tái mét, cậu nhìn ra bên ngoài, bụng giật thót khi thấy Xuân Trường cùng Văn Đức đang đi trong sân. Mới có mấy ngày nhưng Tuấn Anh nghĩ dường như đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại họ, tim nảy tưng tưng trong lồng ngực. Bà nội đứng bên cạnh cậu chợt thì thầm:

- Nhìn hình chụp bà nội tưởng cao lắm, hóa ra cũng sàn sàn con thôi.

Tuấn Anh dở cười dở mếu không biết phải nói gì, chỉ đứng nép vào góc nhà hồi hộp chờ đợi diễn biến sắp tới. Cậu khá chắc chắn rằng dù hôm nay kết quả có ra sao chăng nữa thì kết thúc chính là Tuấn Anh sẽ bị Xuân Trường mắng tới chết. Thế nhưng mà, thấy được Xuân Trường rồi, bao nhiêu buồn tủi những ngày qua đều tan biến hết. Cậu đã trách bản thân tại sao lại yêu người này nhiều như thế, hóa ra là vì Xuân Trường xứng đáng được như vậy.

Xuân Trường và Văn Đức đi theo cô giúp việc vào trong nhà, đứng giữa căn phòng khách rộng thênh thang, âm thầm quan sát xung quanh. Tốt lắm, tất cả nhân vật chính đều có mặt ở đây, đặc biệt là cái tên bỏ nhà đi bụi mấy lần kia. Xuân Trường cúi đầu chào bố mẹ Tuấn Anh, chào cả bà nội cậu đang đứng cạnh đối tượng mà Văn Đức cần trùm bao bố mang về. Ánh mắt Xuân Trường rất lạnh lùng, nhìn Tuấn Anh còn không biểu lộ cảm xúc gì. Bà nội Tuấn Anh sau khi quan sát hai người khách thì thúc vào sườn cậu khẽ hỏi:

- Thằng bé ấy bị liệt cơ mặt à?

Tuấn Anh chỉ muốn đào một cái lỗ tại đây mà nhảy ngay xuống. Văn Đức vừa thấy cậu đã cười toe toét, còn đưa tay vẫy vẫy. Xuân Trường cũng không có ý định dông dài, chào hỏi xong thì lập tức nói thẳng:

- Hôm nay cháu tới đây là để đón Tuấn Anh về nhà.

- Đây là nhà nó. - ông Tuấn cũng chẳng kinh ngạc gì, chỉ nhạt giọng nói.

- Xin lỗi, cháu nói sai. Cháu đến đón Tuấn Anh về nơi cậu ấy muốn sống.

- Ở đây nó cũng không có chết. - ông Tuấn lại một lần nữa bình tĩnh đáp.

Một già một trẻ trừng trừng nhìn nhau, Xuân Trường lúc này chỉ muốn thẳng tay bước đến lôi Tuấn Anh đi khỏi đây, không phải nói thêm gì nữa. Anh thừa hiểu không thể dùng lối nói văn hoa thừa thãi để trò chuyện với hai vị phụ huynh này, thế nhưng nếu như Tuấn Anh nhất mực giằng co không chịu thì cũng chẳng có kết quả. Xuân Trường nhìn Tuấn Anh, đưa tay ra:

- Về thôi!

Tuấn Anh giật mình ngây người ra, sau đó nhìn sang bà nội, thế nhưng bà vẫn không lên tiếng nói lời nào. Cậu lúng túng lấy hai tay vò vạt áo, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng Xuân Trường, lắc đầu:

- Tôi không về đâu, tôi…

- Cậu tên Lương Xuân Trường đúng không? Là bác sĩ ở khoa Nhi?

Bố của Tuấn Anh bất chợt lên tiếng cắt ngang. Xuân Trường cũng bị phân tâm, chuyển ánh nhìn sang hai người lớn, nhẹ gật đầu:

- Đúng vậy.

- Còn cậu này... - ông Tuấn nhướng mắt nhìn Văn Đức.

- Cháu là Phan Văn Đức. - Văn Đức đáp nhanh.

- Ra vậy. Công ty của bố cậu vực dậy rất nhanh đấy. - ông Tuấn thủng thẳng nói - Đáng tiếc cậu chỉ là con ngoài giá thú, chắc hẳn là thua thiệt nhiều nhỉ?

Sắc mặt Văn Đức có phần tái đi, Xuân Trường khẽ nhíu mày, hai bàn tay nắm chặt. Bố của Tuấn Anh nhìn hai người, sau đó nhìn sang bà nội cậu, chậm rãi nói:

- Trong nhà bọn họ còn một chủ lò bánh mì kiêm bảo kê quán bar, từng có tiền án gây gổ với khách hàng, đánh người ta nhập viện. Chủ sở hữu căn nhà hiện tại là con nuôi của một người phụ nữ sống bằng nghề cho vay nặng lãi, cậu con nuôi đó thì vô công rồi nghề, sống bám vào tiền thừa kế. Cậu Văn Đức đây nổi danh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tụ tập hút chích, đánh đập bạn cùng lớp...

- Tôi đâu có hút chích! - Văn Đức phẫn nộ kêu lên - Nhìn tôi gầy vậy thôi.

Xuân Trường nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ không biết giữa việc bịt mồm Văn Đức hay để yên cho nó tấu hài giải tỏa không khí thì cái nào có lợi hơn. Liếc mắt nhìn Tuấn Anh, cảm thấy yên tâm một chút. Tốt rồi, khuôn mặt của cậu ta chẳng hề có tí chút ngạc nhiên nào, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên khi thấy Văn Đức minh oan cho bản thân. Xuân Trường chép miệng, vỗ vai Văn Đức vài cái, nhưng cũng không lên tiếng biện hộ gì. Những lời ông Tuấn nói đều là sự thật cả, à tất nhiên là trừ cái khoản hút chích ra.

Bà nội Tuấn Anh hết nhìn con trai lại ngoảnh sang cháu nội mình, nhìn vẻ mặt chẳng hề bối rối của Tuấn Anh, gật gù hiểu ra, bà nhìn Văn Đức chậm rãi nói:

- Trông cũng có da có thịt, dáng vẻ khỏe khoắn, không giống ở trong trại cai nghiện ra.

Văn Đức cười toe toét cúi đầu liên tục cám ơn bà nội Tuấn Anh. Ông Tuấn nhận thấy lập trường của mẹ mình đã quá rõ, hừ mũi đánh mắt sang Tuấn Anh:

- Anh đã hứa với tôi thế nào? Hay là muốn hủy bỏ?

- Không, con không có. - Tuấn Anh vội vàng nói, sau đó nhìn Xuân Trường, ánh mắt có phần nài nỉ - Hai người đi về đi, giữa chúng ta...không còn gì nữa. Tôi không trở lại đó đâu. Về đi.

- Cậu đã hứa cái gì tôi cũng đoán được rồi. - Xuân Trường nhún vai, sau đó nhìn ông Tuấn lạnh giọng nói - Tôi không làm ở nơi này thì cũng có thể chuyển đi nơi khác, ông nghĩ việc đó quan trọng lắm sao? Hôm nay Tuấn Anh nhất định phải về với chúng tôi.

Vẻ mặt ông Tuấn đanh lại, im lặng không nói gì, trái lại Tuấn Anh vừa nghe đã lập tức lớn tiếng:

- Xuân Trường, tôi nói không đi là không! Anh định ép buộc tôi à?

Tuấn Anh lúc này đã không giữ được bình tĩnh nữa, Xuân Trường nói như vậy tức là đã biết được nguyên nhân cậu phải rời đi, thế nhưng Tuấn Anh cũng biết Xuân Trường hơn ai hết không hề muốn mất công việc hiện tại. Bởi vì bệnh viện đó, chính là nơi Thiên Thanh đã ra đi mãi mãi.

Xuân Trường và Văn Đức yên lặng nhìn nhau, đôi mắt anh bác sĩ cụp xuống, tiếng thở dài đầy phiền não. Xuân Trường nhẹ lắc đầu, Văn Đức lại gật gật đầu, vẻ mặt có phần hưng phấn. Tiến Dũng giao phó cho Văn Đức đi theo Xuân Trường, không phải chỉ đơn giản là để cho đông vui. Văn Đức đảo mắt nhìn quanh, thấy trên chiếc bệ cao có một bức tượng con voi bằng gỗ rất đẹp, cao khoảng một tấc. Cậu mỉm cười lấy đà, vung chân lên cao, nhằm ngay pho tượng trang trí mà giáng xuống, con voi bằng gỗ tung mình lên không trung, đập vào cửa kiếng vỡ loảng xoảng rồi theo đà bay thẳng ra khoảng sân lát đầy sỏi trắng, từng tiếng nảy cồm cộp vang lên, cứ mỗi lần va đập Văn Đức lại rụt cổ lại, le lưỡi nhìn Xuân Trường. Xuân Trường nhún vai nhìn hai vị phụ huynh của Tuấn Anh, tỏ ra bất lực trước thằng giang hồ thứ thiệt này, cũng không buồn lên tiếng giải thích hay chống chế cho hành động vừa rồi của Văn Đức. Văn Đức vung chân xong thì khoanh tay đứng thẳng, ngẩng mặt lên trời, nụ cười ngạo nghễ tựa ác ma. Khi thấy mấy tên vệ sĩ nhất thời xông đến, cậu hừ giọng:

- Hai ông bà nghĩ gì vậy? Mang bọn nhãi nhép này ra đối phó với bọn tôi à? Chẳng phải điều tra về chúng tôi rõ ràng lắm sao? Không biết danh thằng này mà cũng đòi tấn công tôi à?

Văn Đức nói xong lại ngẩng đầu cười phá lên, ánh mắt đầy hoang dại nhưng tinh anh khác thường. Xuân Trường cảm thấy lúc này đã đâm lao thì cũng phải theo lao, lặng lẽ cho tay vào túi áo, lấy ra một...con dao giải phẫu. Văn Đức lúc này đã tung mình lên cao, vung chân đá thẳng vào ngực một người, hai tay cũng rất bận rộn tung nắm đấm. Động tác của cậu vô cùng linh hoạt chuẩn xác, lực đánh cũng rất mạnh, hoàn toàn không có chút nương tình. Có một tên ngã văng ra đập vào chiếc tủ gỗ, vừa gượng đứng dậy đã nghe bên tai vụt một tiếng, chưa kịp định hình đã thấy ngay gần cổ mình có một con dao ghim vào, mũi dao lút hẳn vào cánh cửa tủ. Bà nội Tuấn Anh không kìm được mà vỗ tay mấy cái, Xuân Trường chỉ mỉm cười rút tiếp một con dao khác. Chưa đầy mười phút, năm tên vệ sĩ đã nằm ngắc ngoải trên sàn nhà.

- Toàn là thứ cắc ké.

Văn Đức hừ mũi, phủi tay vài cái, lúc này mới chậm rãi lôi trong túi xách dưới chân mình ra một xấp hồ sơ dày cộm, nghĩ gì đó lại đưa sang cho Xuân Trường, nhún vai:

- Anh đưa cho họ đi.

Xuân Trường gật đầu, cầm tập hồ sơ bước đến trước mặt bố mẹ Tuấn Anh đưa ra, chậm rãi nói:

- Tài liệu về những bệnh nhân tử vong gần đây, có bằng chứng về việc sử dụng thuốc sai lệch, thử nghiệm thuốc không đúng chỉ đạo. Ngoài ra còn có danh sách thống kê chi tiêu của bệnh viện, dường như là có một khoản thất thoát. Có tên tuổi tất cả y tá bác sĩ và nhân viên liên quan. Ông bà cứ xem đây là... - Xuân Trường đảo mắt qua Tuấn Anh đang đứng ngây người trong góc nhà - Sính lễ đi!

Cằm Văn Đức rớt thẳng xuống, cậu đưa hai tay ôm mặt, che đi cái mồm đang há hốc của mình, vẻ mặt phấn khích tựa như muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế giữ hình tượng. Nhất định sau khi trở về phải báo cáo ngay với Tiến Dũng, mà bây giờ gọi điện ngay có được không nhỉ? Hay là nhắn tin thôi cũng được. Văn Đức ngứa hết cả người rồi!

Cùng lúc đó, Tuấn Anh cũng mở to mắt, môi run rẩy không thốt nên lời. Cậu suýt thì ngã lăn ra, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Xuân Trường vừa nói cái gì vậy? Là đùa thôi đúng không... Không thể nào, bác sĩ khoa Nhi Lương Xuân Trường không bao giờ đùa giỡn những chuyện như vậy. Hơn nữa bộ mặt nghiêm túc đó, gò má Xuân Trường còn hơi ửng lên, ánh mắt nhìn Tuấn Anh còn pha chút bối rối, thế nào mà đùa được. Đây rõ ràng là đang vô cùng nghiêm túc!

- Cậu nói...cái gì? - ông Tuấn lắp bắp.

- Tôi nói rất rõ ràng rồi. - Xuân Trường hừ mũi, sau đó đưa tay về phía Tuấn Anh, dịu giọng - Về thôi!

- Ông thông cảm anh ấy dễ xấu hổ... - Văn Đức le lưỡi lắc đầu - Ái u, sao đánh em?

Xuân Trường thụi Văn Đức một quả vào mạn sườn, sau đó ném cho cậu một cái trừng mắt, lại nhìn Tuấn Anh cau mày:

- Qua đây nào. Về nhà thôi.

Tuấn Anh nhìn bàn tay đưa ra hướng về phía mình, xác nhận rằng cậu không có nằm mơ. Thế nhưng mà, Xuân Trường có phải thật sự là...

- Bác sĩ… - Tuấn Anh run giọng nói - Bác sĩ có yêu tôi không?

Câu hỏi ngày hôm đó, Tuấn Anh mãi vẫn chẳng nghe được câu trả lời thỏa đáng, vậy nên cậu mới không có niềm tin. Không có gì bảo chứng cho việc tình cảm của cậu không chỉ từ một phía. Xuân Trường nghiến răng nhìn Tuấn Anh trừng trừng, cuối cùng quát lên:

- Đương nhiên rồi, đồ điên!

Lại còn có kiểu tỏ tình như thế này đây. Bà nội Tuấn Anh nhìn thằng cháu của mình mà kinh ngạc vô cùng, hóa ra là nó vẫn chưa xác định rõ ràng với người ta? Mà thằng bé Xuân Trường kia mắng thật đúng, chỉ có đồ điên mới không nhìn ra được trong ánh mắt kia là bao nhiêu yêu thương. Bà nội Tuấn Anh chép miệng lắc đầu, đưa tay đẩy lưng thằng cháu trai khờ khạo một cái, hất đầu về phía trước, nheo mắt lẩm bẩm:

- Còn chưa chịu đi đi? Mày tính để bọn nó phá thêm món đồ trang trí nào nữa à? Con voi đó đắt lắm đấy.

Khóe môi Tuấn Anh run run, cậu nhìn bà nội một thoáng rồi cất bước. Xuân Trường ôm chặt người vừa ào vào lòng mình, dịu dàng vỗ về lên lưng cậu, mỉm cười vò nhẹ mái tóc, bật cười:

- Lớn từng này còn mít ướt.

Tuấn Anh im lặng không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay của mình hơn. Văn Đức cũng khụt khịt mũi, sau đó phì cười:

- Về đi đã, ở đây ôm ấp hoài tôi ghen tị lắm!

Xuân Trường lườm Văn Đức một cái, lại nhìn bố mẹ Tuấn Anh vẫn còn ngồi trơ như tượng đá, gật đầu chào. Cả ba hướng về phía bà nội Tuấn Anh, cúi gập người, bà cũng gật đầu, đưa tay phẩy phẩy. Xuân Trường chậm rãi ôm Tuấn Anh đi ra khỏi cửa, Văn Đức thu xếp đồ đạc, nhìn mấy kẻ đang nằm lăn lóc trên sàn rên rỉ, bĩu môi lắc đầu, sau đó vẫy tay với bà nội Tuấn Anh, cười toe toét chạy theo sau hai ông anh. Đi ra khỏi cánh cổng lớn bằng sắt, Văn Đức chợt níu tay Tuấn Anh lắc lắc:

- Anh, về nhà anh đừng mách anh Dũng là em...em đánh mấy người kia nhé. Với cái tượng...em sẽ đền bù, bao nhiêu thì kê hết cho em, đừng nói Dũng nhé. Nha anh nha anh!

Tuấn Anh bật cười gật đầu, Xuân Trường hừ mũi hất tay Văn Đức ra, lầm bầm:

- Mày tốt nhất đừng để Dũng thấy bộ dạng mới rồi, nhất là cái giọng cười kinh khủng ấy. Nghe mà nổi hết cả gai ốc.

- Biết rồi biết rồi. - Văn Đức trề mỏ - Chưa gì đã giữ khư khư, ôm tí cũng không cho.

Xuân Trường cũng chẳng buồn cãi cọ, đi đến mở cửa xe. Tuấn Anh lại thêm một lần trợn trừng mắt:

- Xe này...

- Mượn ấy mà. - Văn Đức phẩy tay, mở cửa ghế lái leo vào - Lên đi, em đưa anh về. Ngồi sau tha hồ tâm sự với chồng sắp cưới, cứ xem như em bị điếc.

- Em nói cái gì...

Tuấn Anh cười khổ, chưa nói xong câu thì Văn Đức đã sập cửa lại. Cậu nhìn Xuân Trường đã mở cửa sẵn chờ mình, cũng biết không có thời gian thắc mắc, cứ thế chui tọt vào trong. Xuân Trường vào sau, sập cửa lại. Văn Đức nổ máy phóng đi, đưa cả ba trở về nhà. Nhà của bọn họ.

III.

Rốt cuộc trên xe chẳng diễn ra cuộc nói chuyện tình cảm lãng mạn nào cả. Vừa đi được một lúc thì bụng Tuấn Anh sôi lên òng ọc, cậu ôm bụng nhìn Xuân Trường cười khổ. Xuân Trường cũng không nói gì, bảo Văn Đức tìm quán ăn, còn ghé cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều bánh trái. Nhìn Tuấn Anh ăn uống như thể nhịn đói mấy ngày, lại thấy khuôn mặt hốc hác xác xơ của cậu, trong lòng Xuân Trường vô cùng khó chịu. Vừa trở lên xe Xuân Trường đã kéo Tuấn Anh nằm xuống, để cậu gối đầu lên chân mình, nhẹ giọng nói:

- Ngủ đi.

Tuấn Anh cảm giác hai hốc mắt của mình nóng hổi, cậu vội giấu mặt vào vạt áo của Xuân Trường, nhắm chặt mắt lại để ngăn hai hàng nước chảy ra. Xuân Trường nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cậu, vuốt ve mái tóc rối, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, chốc sau cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Văn Đức cũng giữ im lặng, mở một đĩa nhạc nhẹ lên nghe, mỉm cười nhấn chân ga hướng thẳng một đường về Hà Nội.

Lúc Tuấn Anh nhìn thấy cánh cổng sắt màu đen quen thuộc, cậu còn đưa tay lên chạm vào nó, cảm thấy như có một luồng điện chạy qua, khe khẽ rùng mình. Cánh cổng mở bung ra, Văn Toàn nhào đến ôm chầm Tuấn Anh, còn nói một tràng lộn xộn bằng chất giọng nghèn nghẹn. Công Phượng mỉm cười nhẹ nhõm, nói một câu mừng cậu về nhà. Tiến Dũng cũng nhào vào ôm, còn bảo sao cậu gầy đi nhiều thế. Văn Đức nhảy đến ôm anh người yêu, nói liên tục không kịp thở. Dù mọi người đang vui mừng cũng không thể không nghe thấy câu nói ngập tràn phấn khích của Văn Đức:

- Anh Trường hỏi cưới người ta rồi!

Biết mình đã không còn cơ hội rút lời, mà dù sao cũng không cần phải rút, Xuân Trường trước mấy ánh nhìn như hổ rình mồi hướng vào mình, nhún vai nói:

- Vào nhà rồi nói rõ ràng mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top