Chương 39. Kế hoạch
I.
Duy Mạnh nhìn người đang đứng trước mặt mình một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, thế nhưng cuối cùng cũng gật đầu mỉm cười, đưa cái chổi và ky hốt rác cho Tiến Dũng, bắt đầu phân chia công việc. Tiến Dũng cũng vui vẻ nghe theo sự phân công, bắt đầu quét dọc hành lang và cầu thang. Tòa nhà này lắp toàn kính nên có thể nhìn thấy rõ quang cảnh xung quanh và bên dưới làn đường, đối diện nó chính là tòa soạn của W3, là nơi Tuấn Anh làm việc. Thế nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Tiến Dũng mà Tuấn Anh thì vẫn còn nghỉ Tết chưa xong. Buổi trưa Tiến Dũng mặc nguyên bộ đồ bảo hộ lao động đi sang tòa soạn hỏi thăm thì được biết Tuấn Anh đã nộp đơn xin thôi việc từ chiều qua. Tiến Dũng tìm Duy Mạnh hỏi thăm nhưng cũng chỉ nhận được ánh nhìn kinh ngạc, dường như Duy Mạnh cũng không rõ việc gì đã xảy ra. Tiến Dũng nhìn người đồng nghiệp một lượt, cảm thấy cậu ta là một người rất tốt, có vẻ không phải cố tình giấu diếm cho Tuấn Anh, thế nên cũng chẳng hỏi han gì thêm nữa. Trái lại Duy Mạnh dường như rất lo lắng, còn gọi điện cho Tuấn Anh mấy cuộc nhưng liên tục là giọng của chị gái tổng đài. Gọi cho Quang Hải thì máy bận, không biết có phải đối phương ném cậu vào danh sách đen rồi hay không.
Tiến Dũng dường như đã dự liệu được mọi thứ nên cũng không tỏ ra bồn chồn lo lắng, anh tập trung làm tốt công việc của mình, đến trưa thì ra ngoài lấy cơm Văn Đức mang từ nhà đến. Văn Đức không muốn để Tiến Dũng ăn cơm bên ngoài, cũng không cho anh cầm theo buổi sáng vì sợ nguội, chờ đến trưa mới nấu cơm rồi cho vào hộp mang lên. Ngày mai Văn Đức sẽ đi làm lại nhưng tối nay thì Công Phượng và Văn Toàn đã từ Nghệ An trở về nên trưa mai cũng không cần lo. Tiến Dũng ngồi ở chân cầu thang cùng Văn Đức, vừa ăn vừa kể chuyện linh tinh. Lúc Duy Mạnh đi ăn trưa trở về nhìn thấy cảnh tượng như vậy có phần bất ngờ, lại có phần tò mò. Không khí giữa hai người này rất kỳ lạ, chắc chắn không phải là bạn bè thông thường. Duy Mạnh từng nghe Tuấn Anh kể rằng mình ở trọ nhà của Tiến Dũng, còn có thêm nhiều người khác nữa. Ngoài Xuân Trường thì Duy Mạnh đã biết là người Tuấn Anh thích, nhưng lúc này cậu đang bắt đầu ngờ ngợ nơi Tuấn Anh sống hình như không phải chỉ có mình Tuấn Anh thích đàn ông. Hơn nữa, Duy Mạnh cảm thấy người đang ngồi trò chuyện cùng Tiến Dũng kia có hơi quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi.
Văn Đức ngồi một lúc thì ra về, Tiến Dũng lại tiếp tục công việc của mình. Duy Mạnh lúc này mới bước đến vui vẻ hỏi:
- Anh đã quen việc chưa?
- Ổn mà. - Tiến Dũng gật đầu cười - Cậu không phải lo cho tôi đâu.
Duy Mạnh ậm ừ gật đầu, chép miệng tựa như muốn nói thêm điều gì đó. Tiến Dũng thấy vậy thì đứng im chờ đợi, thế nhưng cuối cùng Duy Mạnh chỉ lắc đầu quay đi, miệng lẩm bẩm:
- Không đâu, làm sao có chuyện đó được.
Tiến Dũng nhìn theo Duy Mạnh, chắt lưỡi rồi quay về với công việc của mình.
II.
Ngay chiều tối, Công Phượng và Văn Toàn ào vào nhà với khuôn mặt lo lắng, chẳng buồn chào hỏi dông dài, cả năm tên ngồi quây lại với nhau, bắt đầu bàn tính. Tiến Dũng nghĩ, lúc này chắc có lẽ nên ngả bài rồi. Vì vậy mang hết những gì mình điều tra được ra nói hết toàn bộ:
- Tao biết Tuấn Anh là con trai của giám đốc bệnh viện Trường làm, cậu ấy trước khi bỏ đi có để lại thư đây. - Tiến Dũng đặt một phong bì lên bàn - Một ít tiền mà cậu ấy nói là chi trả cho những thứ chúng ta mua sắm vì cậu ấy. Máy ảnh tặng lại cho Toàn, vì cậu ta cũng chẳng còn muốn tiếp tục công việc này nữa. Quần áo thì vì sợ tụi mình phát hiện nên phải bỏ lại gần hết, mấy cái áo khoác Đức mua cho thì mang theo. Vật dụng cá nhân cũng để lại. Nội dung thư thì Phượng với Toàn không cần đọc đâu, toàn là mắng thằng Trường thôi.
- Cái gì cơ? - Công Phượng há hốc.
- Đúng á. - Văn Đức cười đầy khoái trá - Đọc mà thấy sướng kinh người. Chửi anh Trường té tát luôn, ngôn từ hết sức phong phú. Đúng là phóng viên có khác.
- Thôi đi. - Xuân Trường gằn giọng - Vui lắm à?
- Làm sao vậy, cho em đọc với? - Văn Toàn hấp tấp hỏi, tay đã giật cái phong bì, lôi tờ giấy bên trong ra - Anh ấy viết gì...
Công Phượng và Văn Toàn châu đầu vào nhau chăm chú đọc lá thư của Tuấn Anh, càng đọc vầng trán cả hai càng nhăn tít lại. Sau khi đọc xong thì Công Phượng dở cười dở mếu nhìn Văn Toàn lúc này đã nước mắt lấm lem.
- Sao anh ấy có thể nói như vậy chứ! - Văn Toàn mím môi - Sao lại nói anh Trường như vậy...
- Có khi đấy lại là lời thật lòng đó. - Văn Đức giật lại lá thư, liếc qua rồi phe phẩy - Anh quá ích kỷ, anh chẳng hiểu gì, tôi không còn tình cảm với anh nữa… Trời mẹ ơi, tuyệt tình như vầy mà Dũng cứ khăng khăng là giả dối.
Khuôn mặt Xuân Trường đã tái mét, Tiến Dũng nhíu mày nhìn Văn Đức tỏ vẻ không hài lòng, Văn Đức rụt cổ đặt lá thư xuống, thôi không nói nữa. Công Phượng ôm Văn Toàn dỗ dành mấy câu, sau đó nhìn Tiến Dũng tỏ ý hỏi. Tiến Dũng gật đầu chậm rãi nói tiếp:
- Kế hoạch tao với Trường đã lên cả rồi, chờ tao làm xong một việc nữa thì có thể đến nhà Tuấn Anh. Nhưng tao sợ là bây giờ cậu ấy nghỉ làm thì sẽ không ở Hà Nội mà về quê nội Thái Bình. Mà ở đó thì tao không biết địa chỉ cụ thể.
- Thế sao không đi ngay, tụi mày còn chờ gì vậy? - Công Phượng nhíu mày nhìn Xuân Trường.
- Tao phải chờ… - Xuân Trường cúi đầu nói - Lý do để có thể đón cậu ấy về.
- Anh nói vậy là sao? - Văn Toàn lớn giọng - Giờ mà còn cần lý do à? Vì anh ấy là gia đình của mình chứ sao nữa!
- Hôm qua lúc ở bệnh viện, anh bảo Tuấn Anh về nhà. - Xuân Trường nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn, vẫn nói rất nhẹ nhàng - Tuấn Anh cũng trả lời rằng cậu ấy sẽ về nhà.
- Ý anh là…
Văn Toàn dường như hiểu ra điều gì đó, hai mắt cụp xuống, gục đầu không nói thêm gì nữa. Công Phượng ôm vai cậu vỗ nhè nhẹ, cũng chẳng nói được câu nào. Lời Xuân Trường nói đã rất rõ ràng, Tuấn Anh bảo về nhà, và giờ này cậu vẫn không ở đây, nghĩa là cậu đã không xem nơi này là gia đình của mình nữa. Quả thật, Tuấn Anh không giống bọn họ, cậu có gia đình riêng của mình, và cũng giống như bất kỳ gia đình nào khác, có những lúc họ có xích mích, tranh cãi, giận dữ, họ sẽ quay đi không buồn nhìn mặt nhau, nhưng rồi cuối cùng, khi mọi chuyện đi qua, họ sẽ vẫn quay lại quây quần bên nhau. Trong thư Tuấn Anh cũng đã viết, cậu yêu Xuân Trường, nhưng cậu không muốn mãi chờ đợi một mối tình vô vọng như thế. Cậu sẽ về nhà, là một đứa con ngoan, sau này sẽ kết hôn cùng một cô gái môn đăng hộ đối. Cậu cũng sẽ không làm việc ở Hà Nội nữa vì không muốn phải chạm mặt Xuân Trường. Tuấn Anh còn viết, có thể cậu sẽ từ bỏ nhiếp ảnh, tìm một công việc khác.
Toàn là nói dối. Xuân Trường đọc xong chỉ muốn xé tan lá thư thành từng mảnh vụn. Thế nhưng Xuân Trường cũng có thể hiểu vì sao Tuấn Anh lại làm như thế. Chắc hẳn mọi thứ chỉ đều là vì Xuân Trường cả.
Xuân Trường bắt đầu làm chính thức ở bệnh viện chưa đầy một năm, còn chưa có chỗ đứng vững vàng. Dù rất được lòng cấp trên, tài năng cũng không cần bàn cãi, thế nhưng việc lãnh đạo muốn sa thải một bác sĩ mới vào nghề vô cùng đơn giản. Bất kể thành tích có tốt đến đâu, chỉ cần giám đốc không hài lòng, Xuân Trường hoàn toàn có thể nhận được một tờ giấy quyết định cho thôi việc. Xuân Trường bảo Tuấn Anh nói chuyện nhảm nhí không có nghĩa anh không để tâm cậu lảm nhảm cái gì, những lo âu của Tuấn Anh, Xuân Trường đều hiểu được. Nhưng mà, Xuân Trường lại không thể vỗ ngực lên giọng bảo với Tuấn Anh rằng ông đây đếch sợ thì thôi cậu lo lắng cái gì. Cuối cùng thì chẳng thể ngăn được Tuấn Anh tự hành động theo ý của cậu, từ bỏ mọi thứ chỉ để cho Xuân Trường một tương lai yên ổn.
Thế nhưng dù Tuấn Anh không xem nơi này là nhà, mọi người ở đây đã xem cậu là một phần của họ. Đương nhiên không ai bỏ mặc cậu, huống chi...
Cái chứng "co nhỉ cú" của Tuấn Anh ấy, Xuân Trường cũng bị lây mất rồi.
III.
Sáng sớm, Văn Toàn giật mình mở mắt, nhấc tay khỏi người Công Phượng, mò mẫm điện thoại thảy lăn lóc dưới sàn nhà, nhìn đồng hồ trên màn hình, còn chưa đến giờ chuông báo thức reo. Cậu ngáp một cái, nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, đi đánh răng rửa mặt. Tiếng nước chảy đánh thức Công Phượng dậy, anh vươn vai vài cái, lọ mọ ngồi dậy gấp chăn, chờ đến khi Văn Toàn trở ra thì nhìn cậu cười một cái. Văn Toàn vươn hai tay vò vò mái tóc Công Phượng một chút rồi cười nói:
- Sáng nay anh muốn ăn gì?
- Mì vằn thắn. - Công Phượng nói ngay - Anh giúp em một tay.
Văn Toàn gật đầu cười, sau đó đi xuống nhà trước. Công Phượng làm về sinh cá nhân xong cũng xuống giúp cậu nấu nướng. Lúc Xuân Trường chuẩn bị đi chợ sớm, bước xuống cầu thang đã kinh ngạc khi thấy cả Công Phượng lẫn Văn Toàn ngồi gói vằn thắn, chuyện trò rôm rả. Nhác thấy Xuân Trường đi qua, Văn Toàn gọi với lại:
- Anh Trường ăn vằn thắn rán hay luộc?
- Gì cũng được. - Xuân Trường nhún vai rồi mở cửa đi ra ngoài.
Văn Toàn nhìn theo bóng Xuân Trường, khuôn mặt bỗng chốc xuôi xị, cậu nhìn Công Phượng, cắn môi:
- Nhìn anh Trường không có tí sức sống nào luôn.
- Ừ, làm sao mà vui nổi. - Công Phượng thở dài - Chẳng biết khi nào mới chịu đi tìm Tuấn Anh. Nó với Dũng cứ bí bí mật mật làm mình lo lắng, hôm qua cả hai còn đi đâu tối mịt mới về.
- Không sao đâu, em tin anh Dũng. - Văn Toàn nhoẻn cười - Dù sao từ trước tới giờ chẳng có việc gì là anh ấy không giải quyết được.
- Cũng mong là vậy. - Công Phượng gật đầu - Mà em làm nửa chiên nửa hấp đi, thêm mấy miếng xá xíu nữa. Anh đi trụng mì.
Văn Toàn vui vẻ gật đầu.
Sau bữa sáng, Văn Đức đưa Tiến Dũng đến chỗ làm trước rồi mới đi làm việc của mình, cuối ngày lại đến đón anh, sau đó sẽ chở Tiến Dũng đến bệnh viện của Xuân Trường rồi quay về. Đến khi trời tối mịt thì Xuân Trường và Tiến Dũng mới trở về nhà. Văn Toàn đi học về bắt đầu hâm nóng thức ăn cho hai ông anh, hỏi thăm tình hình nhưng chỉ nhận được mấy câu trả lời qua loa. Tiến Dũng ăn cơm xong thì vội vã trở về phòng cắm đầu vào máy tính, Văn Đức đặt một cốc nước hoa quả bên cạnh bàn rồi ngồi im đọc sách để không làm phiền đến anh. Chỉ đến khi chiếc đồng hồ cuckoo điểm mười một giờ cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, gọi Tiến Dũng đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thức dậy, lại tiếp tục hành trình tương tự ngày hôm trước, liên tục gần một tuần.
Đến một tối nọ, Tiến Dũng rốt cuộc thở phào, kêu lên đầy phấn khởi:
- Xong rồi. Cuối cùng cũng xong rồi!
- Xong rồi hả anh? - Văn Đức buông cuốn sách xuống cười rạng rỡ, dù cậu thật ra không biết Tiến Dũng nói xong là xong cái gì.
- Mọi thứ đã đầy đủ. - Tiến Dũng cười toe toét, dang hai tay ra - Ôm cái nào em yêu!
Văn Đức lập tức nhào vào lòng anh người yêu, vừa dụi đầu vào ngực anh vừa cười khanh khách. Tiến Dũng vuốt ve mái tóc của cậu một chút rồi chậm rãi nói:
- Việc của anh xong rồi, bây giờ đến em. Đi gọi mấy đứa kia xuống hết đây, anh nói luôn một lượt.
Văn Đức gật đầu ngoan ngoãn đi gọi ba kẻ còn lại xuống, tề tựu đông đủ trong phòng Tiến Dũng. Sau khi cả năm người ngồi thành vòng tròn, Tiến Dũng đưa cho Văn Đức một cái USB, từ tốn nói:
- Ngày mai đi in tất cả những tài liệu trong này ra cho anh, chọn chỗ uy tín đảm bảo không bị sao chép. - nói rồi Tiến Dũng nhìn sang Công Phượng - Mày hỏi anh Hải cho mình mượn xe, tao nói anh ấy không chịu đâu, ổng sợ tao lái đi hay gì ấy.
- Ai bảo mày đáng tin quá. - Công Phượng bĩu môi - Ok, vụ này đơn giản, lát tao gọi. Mượn bao lâu?
- Hai ngày đủ rồi, đi Thái Bình cũng gần. Nhưng khi nào đi thì tao báo sau, nhắc trước để anh ấy chuẩn bị đừng mang đi đâu.
Công Phượng gật đầu, Tiến Dũng lại nhìn sang Văn Toàn, hắng giọng:
- Em thì chỉ cần dọn dẹp nhà cửa với chuẩn bị mở party thôi.
- Ớ, sao kỳ vậy? - Văn Toàn giãy nảy.
- Chứ mày muốn làm gì? - Văn Đức liếc mắt - Đi đón anh ấy về thì mở tiệc ăn mừng là quan trọng nhất rồi.
Văn Toàn toan cong mỏ cãi nhưng Công Phượng đã vỗ nhẹ lên vai cậu, lắc lắc đầu, vì thế nên chỉ có thể mím môi gật đầu đồng ý với Tiến Dũng. Tiến Dũng phì cười xoa đầu Văn Toàn:
- Đừng dỗi, anh không giấu giếm gì mọi người đâu. Bây giờ anh sẽ nói rõ ràng kế hoạch cho mọi người tường tận. Các tài liệu trong cái USB đó là...
Xuân Trường từ đầu chỉ ngồi im phăng phắc không nói lời nào. Kế hoạch này do anh và Tiến Dũng vạch ra, vậy nên anh cũng không cần nghe trình bày lại. Xuân Trường chỉ ngồi suy nghĩ mông lung, anh vẫn chưa tìm được cái "lý do" mà mình đã nói. Mọi hành động của Tuấn Anh đều chỉ là do Xuân Trường suy đoán, anh không có điều gì để khẳng định những ý nghĩ đó là hiện thực. Điều Tuấn Anh mong muốn, liệu có thật sự như Xuân Trường nghĩ hay không? Hay thật ra, Tuấn Anh đã hoàn toàn muốn buông bỏ Xuân Trường mất rồi? Nghĩ đến đó, trong lòng anh bác sĩ chợt nhói lên một cái. Xuân Trường tự mắng bản thân mình, tại sao đến lúc này vẫn còn không dám thừa nhận những tình cảm hiển nhiên trong lòng. Anh đã từng nhắc nhở chính mình, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh, phải suy nghĩ thật kỹ, tìm phương án giải quyết hợp lý. Thế nhưng những chuyện liên quan đến Tuấn Anh, Xuân Trường có bình tĩnh đến mấy cũng chẳng biết đâu mới là cách giải quyết đúng đắn. Ấy là do Xuân Trường không hiểu, có những chuyện cần đến sự giãi bày từ trái tim. Dùng tâm mình cảm nhận, lập tức hiểu được bản thân nên hành động thế nào.
IV.
Sáng ngày hôm sau, khi Xuân Trường vừa dắt xe ra cổng chuẩn bị đi làm, còn có Văn Đức và Tiến Dũng nối theo sau, Văn Toàn đi cuối chuẩn bị đóng cổng thì cả bốn đều sững người ra khi thấy một kẻ đang đi qua đi lại trước cửa nhà họ. Người đó vừa nhìn thấy đám thanh niên lố nhố trố mắt nhìn mình như thú lạ thì vẻ mặt vô cùng bối rồi, mắt cụp xuống, đứng im mãi không nói được lời nào.
- Sao cậu lại biết nhà tôi? - Xuân Trường nhíu mày - Quang Hải.
Quang Hải vẫn mím môi không nói, hoặc cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Đến khi Xuân Trường bắt đầu hết kiên nhẫn, định dắt xe ra ngoài đi luôn thì Tiến Dũng chợt lên tiếng:
- Bạn của Tuấn Anh nhỉ? Cậu vào nhà chơi không?
Quang Hải ngẩng phắt lên, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Tiến Dũng thì ngại ngần đảo mắt đi, chạm tới ánh nhìn của Xuân Trường, Quang Hải lại khẽ nhíu mày. Cuối cùng cậu cũng bật ra từng tiếng khô khốc:
- Anh...Anh giúp...anh Tuấn Anh...
- Cậu nói gì? - Xuân Trường ngẩn người.
- Anh giúp anh Tuấn Anh với. - Quang Hải nói rõ ràng hơn, mắt cậu dường như ươn ướt - Anh ấy...Anh ấy không muốn bỏ việc, không muốn rời khỏi nơi này đâu.
Tiến Dũng, Văn Đức và Văn Toàn đưa mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc, đan xen là một tia vui mừng. Xuân Trường thì khác, anh bình tĩnh đá chống xe, bước đến trước mặt Quang Hải, bất ngờ đưa hai tay lên chụp lấy vai cậu siết mạnh. Trong lúc Quang Hải còn chưa kịp kêu đau thì đã thấy gã bác sĩ mà cậu ghét cay ghét đắng ghét vô cùng tận này gục lên vai mình, giọng nói run run tựa như đang phải kìm nén rất nhiều:
- Cám ơn. Cám ơn, Quang Hải. Cám ơn cậu. Cám ơn.
Quang Hải đờ cả người, dường như không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Tên bác sĩ cao ngạo luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng kia...đang khóc?
Không chỉ Quang Hải mà cả Văn Đức lẫn Văn Toàn cũng ngạc nhiên không hiểu Xuân Trường bị làm sao, nhưng cả hai chỉ có thể nhìn nhau với ánh mắt toàn những dấu chấm hỏi. Riêng anh chủ nhà vẫn đứng im, cúi nhìn những ngọn cỏ dưới chân mình, môi nhẹ mỉm cười, cay cay sống mũi. Tiến Dũng biết Xuân Trường vẫn chần chừ, là bởi vì không thể hiểu rõ tâm tư của Tuấn Anh. Xuân Trường sợ Tuấn Anh sẽ không nhìn thẳng vào mắt mình một lần nào nữa, không tin tưởng vào Xuân Trường nữa.
Xuân Trường đứng im một lúc chờ cơn xúc động qua đi, sau đó đứng thẳng dậy, nhìn Quang Hải mỉm cười gật đầu một cái, sau đó xoay người nhìn đám anh em trong nhà, dõng dạc nói:
- Nghỉ làm, thực hiện kế hoạch của chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top