Chương 33. Năm mới
I.
Giao thừa của năm người trong căn nhà gỗ vùng ngoại ô vẫn như hằng năm kể từ khi họ bắt đầu sống cùng nhau, Tiến Dũng sau khi xem xong pháo hoa trên truyền hình thì ngáp dài, chui tọt vào phòng ngủ. Văn Toàn và Công Phượng cùng nhau dọn dẹp mâm đồ cúng ngoài trời, sắp xếp vào tủ lạnh hoặc đậy kín cẩn thận. Xuân Trường gọi điện cho mẹ ở cô nhi viện và gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho bạn bè và các đồng nghiệp ở bệnh viện. Văn Đức cũng nhắn tin liên tục, còn cười khanh khách. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả bốn người ngồi quây quần trong phòng khách gọi điện cho Minh Vương. Minh Vương đang ngồi chơi với em gái, cả hai tranh nhau cái điện thoại để nói chuyện với cả bọn. Em gái Minh Vương đang học đại học năm thứ nhất, hai anh em sống cùng nhau trong căn nhà trọ ở Hà Nội, Minh Vương thường bảo khi nào em gái tốt nghiệp sẽ gả cho Xuân Trường. Cô bé thì cũng thích Xuân Trường lắm, có điều Minh Thư chỉ xem Xuân Trường là huynh đệ tốt của mình chứ chẳng có tình cảm yêu đương chi hết, mà Xuân Trường thì càng không cần phải nói. Sau khi cười đùa ỏm tỏi, cả đám chào tạm biệt anh em Minh Vương, gọi tiếp cho Văn Thanh. Minh Vương trước khi tắt máy, nghe Công Phượng nói gọi cho Văn Thanh thì cười khúc khích nói:
"Nãy tao gọi cho nó, nó bảo sẽ hận tao suốt đời."
"Năm nào nó chẳng hận mày." Công Phượng nhún vai "Cũng như năm nào nó cũng bảo sẽ băm nát tao."
Quả nhiên, Văn Thanh nhận cuộc gọi chỉ trong ba giây, đến khi cái mặt cậu hiện lên giữa màn hình, Công Phượng liền nghe một câu gào to như pháo nổ:
"Anh chờ đi, gặp lại em sẽ dần anh ra bã."
"Mày thử xem!" Văn Toàn hất mặt "Thử tao xem!"
"Mày nữa! Bạn bè như cái bẹn bà!" Văn Thanh đang nằm trên giường, khuôn mặt quạu đeo nhăn nhúm.
"Tình hình vẫn chẳng khả quan mấy nhỉ?" Xuân Trường nheo mắt cười.
"Anh Trường cứu em." Văn Thanh mếu máo "Nói Vương cho em về tiệm đi!"
"Mày đừng có lộn xộn." Công Phượng trừng mắt "Không chịu giải hòa, cứ ương bướng thế tới bao giờ?"
"Chuyện nhà em anh lo làm gì?" Văn Thanh hừ mũi "Còn lâu em mới nhượng bộ."
Công Phượng còn định nói gì đó thì Văn Đức đã đưa tay ngăn lại, cậu nhìn Văn Thanh dịu giọng nói:
"Thôi mày ngủ sớm đi, tụi tao cũng đi nghỉ đây. Năm mới vui vẻ, đừng quạu quọ nữa."
Tắt máy, Văn Đức nhìn Công Phượng, nở một nụ cười miễn cưỡng:
- Năm mới, đừng mắng nó.
Công Phượng thở dài, gật đầu, ngả người tựa lên vai Văn Toàn, chán chường nhìn màn hình truyền hình tối đen. Xuân Trường đi đến bên kệ tủ chọn một đĩa nhạc cho vào máy, ca khúc "Chiều đồng quê" dìu dịu vang lên. Trở lại ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn, Xuân Trường uể oải lim dim mắt, thế nhưng anh không thấy buồn ngủ và cũng không có ý định đi lên phòng mình. Cả ba người còn lại cũng vậy, Công Phượng và Văn Toàn tựa vào nhau rù rì nói chuyện, Văn Đức ngồi một mình một ghế, co người trong tấm chăn mềm, xoay xoay một khối Rubik trong tay, giải xong rồi lại xáo trộn lên, làm đi làm lại mấy lần. Không gian êm đềm trôi qua, đột nhiên Văn Toàn lên tiếng:
- Em muốn gọi cho anh ấy quá!
Không cần hỏi anh ấy trong lời nói của Văn Toàn là ai, cả ba người còn lại đều nghĩ đến cùng một cái tên. Công Phượng vẫn luôn lo lắng, Xuân Trường cũng nhớ đến Tuấn Anh, còn trong lòng Văn Đức rất nhiều áy náy. Văn Toàn cũng không phải là đòi hỏi bọn họ phải tìm cho được Tuấn Anh, chỉ đơn giản là Văn Toàn nhớ, muốn gặp Tuấn Anh một chút thôi. Trong bốn người, Văn Toàn là kẻ có ít mối quan hệ ngoài xã hội nhất, tự khắc sự quan tâm yêu mến của cậu dành cho những người thân quen cũng sẽ tăng lên. Văn Toàn không biết tình cảm của Xuân Trường là như thế nào, nhưng Tuấn Anh thật sự rất yêu Xuân Trường, không phải sao? Vào những thời khắc như thế này, người Tuấn Anh muốn gặp nhất hẳn là người anh ấy yêu thương nhất, anh Trường chẳng lẽ không hiểu được hay sao?
- Hay là mày... - Công Phượng ngập ngừng nhìn Xuân Trường.
Xuân Trường thở dài thượt, lấy điện thoại của mình bấm vài cái, sau đó thảy ra giữa bàn. Ba người cùng nhìn vào, màn hình hiện lên lịch sử cuộc gọi. Xuân Trường đã gọi cho Tuấn Anh rất nhiều lần, từ lúc cả bọn ngồi xem chương trình cuối năm, lúc bày mâm cỗ, lúc Tiến Dũng cúng giao thừa, lúc bắt đầu bắn pháo hoa..., thế nhưng vẫn chỉ nghe tiếng của chị gái tổng đài. Xuân Trường không phải người vô tâm, một khi đã xác định vị trí của một người trong lòng mình, anh chắc chắn sẽ không để mặc người đó. Bởi vì Tuấn Anh nói sẽ trở lại, Xuân Trường đành phải chờ, nhưng nếu Tuấn Anh không về đúng hẹn, Xuân Trường chắc chắn cũng không ngồi yên.
Mọi người ngồi nghe nhạc đến hơn một giờ thì từ từ giải tán. Văn Đức trở về phòng, rúc vào chăn ôm Tiến Dũng nhưng vẫn không thể chợp mắt. Cậu ngọ nguậy một lúc khiến kẻ đang ngủ say bên cạnh vốn bình thường trời có sập xuống cũng không hay, lúc này lại giật mình tỉnh giấc. Tiến Dũng nheo mắt nhìn Văn Đức trong bóng tối, xoay người ôm cậu, vỗ về trên lưng. Anh không nói gì, Văn Đức cũng vậy, nhưng không lâu sau Văn Đức đã ngủ thiếp đi. Tiến Dũng kéo lại chăn, luồn tay xoa nhè nhẹ mái tóc Văn Đức, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra rồi khép mắt.
Công Phượng cùng Văn Toàn trở về phòng, lục đục chui vào chăn ấm. Văn Toàn nằm sấp, chống tay lên cằm, lại chọt chọt ngón tay vào má Công Phượng mấy cái, anh cũng chỉ nằm yên mặc cậu đùa nghịch. Văn Toàn hết chọt lại nhéo, nhéo xong lại xoa, cuối cùng cúi xuống hôn một cái lên má Công Phượng rồi ngả đầu phịch xuống gối, ngáp một cái rõ to, nhắm mắt ngủ. Công Phượng xoay người ôm cậu, cũng rướn lên hôn vào trán Văn Toàn một cái, nói câu chúc ngủ ngon.
Trong phòng khách lúc này còn lại một mình Xuân Trường, anh vẫn ngồi im lìm trên ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối đen, dòng suy nghĩ miên man trôi lạc về miền ký ức xa xôi, bất chợt cảm thấy trống rỗng trong lòng. Sáu tuổi, Xuân Trường không tìm được mẹ; mười ba tuổi, Thiên Thanh vĩnh viễn rời xa anh; hai mươi sáu tuổi, có lẽ nào anh cũng sẽ đánh mất người yêu anh hơn cả bản thân mình?
Có vài điều Tiến Dũng nói cho Xuân Trường biết, nhưng vẫn còn vài chuyện được Tiến Dũng giữ lại, không phải vì anh muốn giấu Xuân Trường, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp. Những gì Xuân Trường biết, chỉ là hóa ra Tuấn Anh đã nói dối anh, hóa ra từ lần đầu tiên họ gặp nhau Tuấn Anh đã chẳng hề thành thật, hóa ra Tuấn Anh biết về Xuân Trường nhiều hơn cả những gì anh nghĩ. Vậy nhưng, có còn quan trọng nữa đâu? Tình yêu của cậu vẫn là điều chân thật, không phải vì cậu luôn nói như thế, mà là Xuân Trường cảm nhận được như vậy. Xuân Trường biết, có một ngày Tuấn Anh sẽ nói với anh, chỉ cần anh hỏi, Tuấn Anh nhất định sẽ nói hết tất cả. Tuấn Anh đã đợi Xuân Trường rất lâu rồi, vậy nên bây giờ anh sẽ chờ cậu.
Chỉ là, Tuấn Anh đừng để Xuân Trường chờ lâu quá, vì anh cũng chẳng phải là người quá kiên nhẫn đâu.
Bất chợt chuông điện thoại ngân vang, Xuân Trường giật mình vội cầm lên nhận cuộc gọi mà không buồn nhìn số, anh hấp tấp nói:
"Tuấn Anh à..."
"Tuấn Anh Tuấn Em gì ở đây?" Giọng Văn Thanh vang lên "Nhớ người ta đến quáng rồi hả?"
"Mày gọi làm gì đấy?" Xuân Trường thở hắt ra, đưa tay xoa trán "Giờ này rồi."
"Thì tính ngủ rồi, nhưng phát hiện ra một chuyện là lạ, nên gọi cho anh." Giọng Văn Thanh chợt thấp xuống "Cũng có liên quan đến Tuấn Anh."
"Chuyện gì?" Xuân Trường vội hỏi.
"Anh nhớ dạo em bị té xe không? Mấy hôm sau Vương đưa em đi tái khám, trong lúc ngồi chờ Vương lấy thuốc, em thấy anh Tuấn Anh ở bệnh viện, anh ấy gặp bác sĩ nào đó để nhận một túi đồ, xong vội vàng đi ngay làm em chẳng kịp gọi."
"Vậy à?" Xuân Trường hít sâu một hơi "Bác sĩ đó là ai?"
"Em vốn không có biết, nhưng ban nãy tự nhiên mẹ nhờ em sao chép ảnh từ điện thoại vào máy tính, em xem vài tấm thấy giật cả mình. Buổi sáng mẹ em đi sang nhà của một người bạn, có chụp ảnh với con trai cô ấy. Anh đoán xem bạn mẹ em và con trai cô ấy là ai?"
"Mày còn phải hỏi đố tao!" Xuân Trường kêu lên "Rốt cuộc bác sĩ đó là mẹ cậu ta à?"
"Ừ." Giọng Văn Thanh chợt trở nên gấp gáp "Anh Trường, chuyện tiệm bánh mì lần này em thấy kỳ lạ lắm. Anh có biết không, hóa ra bố mẹ anh Tuấn Anh đều là bác sĩ nổi tiếng cả. Bố anh ấy chính là Giám đốc của bệnh viện anh đang làm đấy."
II.
Sáng mùng Một Tết Nguyên đán, Tiến Dũng phát hiện mình là người dậy sớm nhất trong nhà, không khỏi cảm thấy tự hào, cầm điện thoại đi đến từng phòng chụp hình mấy kẻ vẫn còn đang rúc trong chăn, sau đó bừng bừng khí thế đi vào bếp lôi đồ trong tủ lạnh ra hâm lại ăn, một mình một cõi. Lúc Văn Toàn lò dò đi vào bếp, suýt nữa thì hét lên khi thấy Tiến Dũng ngồi gặm cái đùi gà, trên bàn là một đống xương. Vừa thấy Văn Toàn, Tiến Dũng đã nhe răng cười nhăn nhở:
- Ngồi ăn luôn nè.
Văn Toàn nhìn đống xương gà vương vãi trên tấm lá dong gói bánh chưng, một góc cái bánh chưng bị xắn nham nhở để trên đĩa, cũng không biết Tiến Dũng bảo mình ăn cái gì. Văn Toàn cầm đĩa bánh chưng đi qua bếp, dự định sẽ chiên vài miếng cho mọi người ăn sáng, cậu vừa cắt bánh vừa hỏi Tiến Dũng:
- Sao hôm nay anh dậy sớm quá vậy?
- Chuyện, mùng Một cơ mà. - Tiến Dũng vung vẩy cái xương gà - Anh dậy sớm nhất luôn nhé.
- Giỏi quá.
Văn Toàn gật đầu nhếch miệng cười, lấy chảo đặt lên bếp, bắt đầu rót dầu vô. Tiến Dũng gặm xong cái đùi gà thì vất xuống, hồn nhiên đi rửa tay rồi chạy về phòng đánh thức Văn Đức. Văn Toàn vừa chiên bánh vừa dọn dẹp bãi chiến trường của Tiến Dũng, chẳng mấy chốc mà hương thơm lan tỏa khắp căn bếp. Lại mang mấy món ăn trong tủ lạnh ra làm nóng, bày ra bàn rồi Văn Toàn mới đứng dưới cầu thang gọi với lên:
- Anh Phượng, anh Trường, dậy ăn sáng! Đức, vào ăn luôn nè!
Văn Đức lúc này cũng làm vệ sinh cá nhân xong, đang ngồi ở sô pha tán dóc với Tiến Dũng, nghe Văn Toàn gọi thì lò dò bước vào bếp. Tiến Dũng cũng nối gót vào sau, ngồi khoanh chân trên cái ghế gỗ. Văn Toàn cắt một phần bánh bông lan chocolate cho Tiến Dũng, sau đó dọn bát đũa ra. Công Phượng với Xuân Trường lục đục nối nhau đi xuống, gãi đầu gãi tai ngáp ngắn ngáp dài, kéo ghế ngồi xuống bàn. Buổi sáng tân niên cứ thế trôi qua êm đềm, không khí thoáng đãng, gió thổi mát lạnh. Tiến Dũng hớp một ngụm trà hoa cúc nóng hổi, thở ra một hơi dài sảng khoái. Anh đảo mắt qua bốn người còn lại trong nhà, xòe hai tay ra:
- Năm mới chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, tiền vào như nước. - Tiến Dũng nói ro ro bài chúc mừng quen thuộc của đám trẻ con.
Xuân Trường húp một ngụm canh, cho tay vào túi quần lôi ra một tờ năm nghìn đồng đặt lên. Công Phượng nhả ra một miếng xương, chép miệng lấy trong túi áo một tờ mười nghìn đồng đặt lên. Văn Toàn thoải mái mò trong túi áo Công Phượng thêm một tờ mười nghìn nữa. Văn Đức cười toe toét lôi ra một phong bao lì xì đỏ chói, đặt vào tay Tiến Dũng rồi nói:
- Chúc người yêu em năm nay vẫn là người đẹp trai nhất thế giới.
- Cái đó đương nhiên! - Tiến Dũng hất mặt, cẩn thận mở phong bao lì xì - Tận hai trăm nghìn, đúng là chỉ nhóc con thương anh nhất!
Văn Đức hất mặt lên trời, ra vẻ như điều ấy là chuyện đương nhiên. Xuân Trường, Công Phượng lẫn Văn Toàn đều chẳng buồn quan tâm đến sự lố bịch của hai kẻ kia, tiếp tục ăn uống cho xong bữa. Văn Toàn cắt cho mỗi người một phần bánh tráng miệng, sau đó cùng Công Phượng dọn dẹp. Tiến Dũng xoa xoa cái bụng no căng, ợ một cái, lững thững đi ra ngoài, mang tiền nhét hết vào con heo đất to đùng đặt trong tủ kính. Nhìn qua nhìn lại, Tiến Dũng lại đứng yên lặng một lúc lâu trước tủ, mãi không đóng cửa lại. Xuân Trường đi đến tò mò hỏi:
- Mày nhìn gì vậy?
Ánh mắt của Tiến Dũng dừng ở mấy con búp bê Matryoshka dàn hàng ngang trong tủ, anh cầm một con lớn nhất, mân mê nó trên tay, nhạt giọng nói:
- Mày với Tuấn Anh biết nhau cũng hơn một năm rồi nhỉ?
- Ừ, tầm đó. - Xuân Trường gật đầu.
- Đối với mày, Tuấn Anh không quan trọng bằng tao, đúng không? - Tiến Dũng lại hỏi mà không nhìn Xuân Trường, mắt anh vẫn dán vào những họa tiết trên con búp bê.
Xuân Trường im lặng không trả lời, hoặc có thể anh không biết phải trả lời như thế nào. Nếu như là trước đây, Xuân Trường sẽ không ngần ngại gật đầu; nếu như là trước đây, Xuân Trường sẽ lập tức nói, đương nhiên; nếu như là trước đây, Xuân Trường sẽ mắng Tiến Dũng hỏi chuyện kỳ quặc; thế nhưng mà, trước đây, là trước thời điểm nào cơ? Và rồi hiện tại, với Xuân Trường, liệu có thể đặt Tiến Dũng và Tuấn Anh lên bàn cân so sánh?
- Mày sợ sao? - Tiến Dũng chậm rãi xoay người sang, nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường - Sợ yêu thương ai đó à?
Xuân Trường đánh mắt sang nơi khác, vô tình lại chạm trúng khung ảnh đặt trên kệ tủ. Vốn trước đây chiếc khung ảnh nhỏ màu vàng nhạt này lồng một bức ảnh năm người, nhưng gần đây nó đã được thay thế bằng một tấm hình sáu kẻ đứng dưới cây sưa già. Trong ảnh, Tuấn Anh đứng ngoài cùng, cạnh Xuân Trường, nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Xuân Trường rất yêu thích, cũng rất nhớ nhung nét cười ấy. Chỉ là, Xuân Trường chưa từng nói ra.
- Không phải tao sợ yêu thương một người. - Xuân Trường lẩm bẩm - Tao chỉ sợ yêu thương rồi sẽ làm tổn thương.
- Sẽ không đâu. - Tiến Dũng lắc đầu - Đừng đánh giá thấp bản thân mình, Tuấn Anh sẽ giận cả mày đó.
Vì Xuân Trường, Tuấn Anh còn từng mắng cả Văn Đức. Bác sĩ Xuân Trường trong lòng Tuấn Anh quý giá như thế nào, chẳng ai có thể không nhìn ra.
- Tại sao luôn phải là Tuấn Anh? - Xuân Trường nhìn Tiến Dũng - Tại sao mày khẳng định như vậy? Tao không thể yêu một người khác à?
- Cái đó... - Tiến Dũng ngập ngừng một chút, sau đó khép cửa tủ, thở hắt ra - Tao thấy cậu ấy là người hợp với mày nhất, không phải chính mày cũng thấy như vậy à?
- Điều đó thì đúng.
Xuân Trường gật đầu, chậm rãi đi ra ghế ngồi xuống, Tiến Dũng nối gót theo. Văn Đức đứng ở ngưỡng cửa, ngần ngừ không biết có nên đi ra phòng khách hay không. Công Phượng và Văn Toàn đã dọn rửa xong, Văn Toàn chuẩn bị thức ăn cho Rali còn Công Phượng cho ổi và táo vào máy ép trái cây, được một cốc nước ép lớn, chia làm hai cốc nhỏ, đập đá bỏ vào, đưa cho Văn Đức hất đầu. Văn Đức cầm hai cốc nước ra đặt lên bàn trước mặt Xuân Trường và Tiến Dũng, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Nhóc con ngồi đây. - Tiến Dũng đập đập chỗ trống bên cạnh mình, mỉm cười nói.
- Hai người đang nói chuyện mà. - Văn Đức gãi đầu.
- Ngồi đi. - Xuân Trường cầm cốc nước uống một ngụm, ngả người ra sau ghế thở dài.
Văn Đức lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, nhìn Tiến Dũng với ánh mắt mông lung, tràn ngập thắc mắc. Cậu không biết phải nói gì, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước đây cái gì không biết thì hỏi Xuân Trường, Xuân Trường nghĩ không ra thì sẽ tìm Tiến Dũng. Bây giờ Xuân Trường nhìn chán chẳng buồn hỏi, mà Tiến Dũng thì cũng chẳng tỏ vẻ sẽ cho câu trả lời. Văn Đức ngồi ngẩn ra một lúc, cuối cùng mới chậm chạp nói:
- Mới nãy em nghe hai người nói chuyện rồi.
- Ừ. - Tiến Dũng gật đầu.
- Em thấy thế này. - Văn Đức đảo mắt nhìn Xuân Trường, lúc này Xuân Trường cũng đang nhìn cậu - Em không biết anh có yêu anh ấy không, nhưng em biết cả nhà mình sẽ không như mọi năm, mùng Một ngồi chơi bài cả ngày, mùng Hai thì đánh tổ tôm, mùng Ba thì đi bát phố. Cho đến khi anh ấy trở về.
Văn Toàn cho Rali ăn xong trở vào, vừa vặn nghe thấy, Công Phượng vốn vẫn tựa lưng ở ngưỡng cửa nhà bếp, dĩ nhiên nghe rõ. Tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, trong không gian chỉ còn lại âm thanh của tiếng gió lùa thổi tấm rèm cửa bay phần phật.
- Anh ấy không chỉ hợp với anh. - hồi lâu sau Văn Đức lại nói - Anh ấy là mảnh ghép vừa vặn với tất cả chúng ta.
Điều này, trước đây Tiến Dũng đã từng nhắc tới, nay Văn Đức lại một lần nữa khẳng định. Bởi vì họ quan tâm, yêu thương và tin tưởng. Bởi vì Tuấn Anh xem nơi đây là nhà. Bởi vì Xuân Trường thích Tuấn Anh. Và bởi vì khi Tuấn Anh trở về, tất cả mới có cảm giác đủ đầy.
III.
Tuấn Anh không về nhà vào sáng mùng Hai tết. Bữa trưa Văn Toàn cố tình nấu dư một phần, thế nhưng vẫn phải cất vào tủ lạnh. Cả ngày Tiến Dũng ngồi chơi game cùng Văn Đức, xả vỏ hạt hướng dương đầy bàn, Văn Toàn cũng lười biếng chẳng buồn dọn. Ăn trưa xong Công Phượng mang bộ cờ tỷ phú ra, cả bọn ngồi tìm hiểu cách chơi và bắt đầu rộn ràng bàn tán. Ngân hàng ban đầu mọi người đều thống nhất giao cho Xuân Trường, Văn Toàn là người đổ xí ngầu đầu tiên, cả bọn bắt đầu lao vào cuộc chiến nhà đất không hồi kết, mang hết tất cả những ngôn từ dụ dỗ lẫn đe dọa ra để đối đáp với nhau. Văn Toàn chưa gì đã hai lần phải vào tù, Tiến Dũng mãi vẫn chưa cất nổi một căn nhà, Văn Đức đối mặt với nguy cơ nợ ngân hàng do tranh đất quá mức còn Công Phượng thì ngồi phây phây thu thuế mỗi khi có kẻ nghỉ chân tại dinh thự của mình. Cả buổi chiều chỉ chơi được hai ván, người thắng lần lượt là Công Phượng và Tiến Dũng, Văn Toàn hai lần đều là người phá sản đầu tiên, bĩu môi nhìn Công Phượng giận dỗi.
- Thôi mà, lần sau sẽ nhường em. - Công Phượng cười lên khanh khách.
- Anh nói một câu giống vậy xem nào? - Văn Đức chỉ vào Công Phượng mà liếc mắt sang Tiến Dũng.
- Còn lâu nha, kinh doanh làm sao nhường nhịn được. - Tiến Dũng hất mặt.
Văn Đức trợn mắt quay phắt đi chẳng buồn nói nữa, Xuân Trường phì cười gom lại mấy tấm thẻ cùng những quân cờ cất vào hộp, ngáp một cái rồi duỗi người đứng lên, bước đến sô pha lại ngả người nằm phịch xuống nhắm mắt. Cả bọn đều biết tối nay anh phải đi trực nên không ai làm phiền, tự động thu dọn rồi tản ra. Văn Đức vào phòng ôm ra một cái chăn đắp cho Xuân Trường rồi dắt xe đi ra ngoài, bảo cần mua ít đồ. Công Phượng và Tiến Dũng cũng về phòng nghỉ ngơi, Văn Toàn cắm cơm rồi ra vườn tưới cây, cậu nheo mắt nhìn lên tán cây sưa xanh dày, thầm nghĩ tháng Ba sắp đến, là mùa hoa sưa nở, trắng cả một khung trời. Mọi năm mọi người đều sẽ dành một buổi chiều ngồi dưới tán cây hóng mát, mở tiệc BBQ. BQ. Năm nay có lẽ cũng sẽ như thế, và thật hy vọng sẽ đủ cả sáu người. Văn Toàn còn phải chỉ cho Tuấn Anh cách xắt thịt, cách nướng làm sao cho ngon; Tuấn Anh còn phải giúp Văn Toàn ôn toán, còn phải dạy Văn Toàn chụp ảnh. Bọn họ còn rất nhiều chuyện để nói với nhau.
Trong giấc ngủ mơ màng của Xuân Trường, anh tưởng chừng thấy được một gương mặt rất đỗi thân quen. Khung cảnh là quán bar nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt, thế nhưng Tuấn Anh trong mộng lại chẳng hề say xỉn, chỉ đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn trời. Lúc Xuân Trường bước đến gần, Tuấn Anh xoay sang nở một nụ cười thật tươi, nói như reo:
- Bác sĩ, anh đến đón tôi à?
Xuân Trường mở bừng mắt, chỉ thấy trần nhà bằng gỗ nâu sẫm, không gian mờ mịt, ánh sáng yếu ớt. Văn Toàn không mở đèn dù trời đã sập tối, chỉ có đèn trong bếp là sáng. Xuân Trường uể oải ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương, chớp mắt vài cái, gấp lại chăn rồi đi đến mở đèn. Cả căn phòng sáng bừng lên trong chớp mắt nhưng không khí tĩnh lặng vẫn bao trùm. Đồng hồ trên điện thoại báo đã là mười tám giờ ba mươi hai phút, có lẽ Xuân Trường đã ngủ lố cả giờ cơm chiều.
Anh đi vào toilet rửa mặt, sau đó bước qua phòng bếp, trên bàn đã đặt sẵn một túi lớn lỉnh kỉnh các hộp giữ nhiệt. Xuân Trường biết là của Văn Toàn chuẩn bị sẵn cho mình trực đêm, mỉm cười một cái, quay ra đi lên phòng mình. Tắm qua một cái, thay đồ xong, Xuân Trường gõ cửa phòng Công Phượng:
- Đóng cửa cho tao.
Chưa đầy năm giây cửa phòng đã mở, Công Phượng nhìn Xuân Trường hất đầu:
- Mấy bữa nữa mua con cá lóc nhé. Đại ca đòi ăn cá kho.
- Rồi.
Xuân Trường gật đầu, bước về phía cầu thang, Công Phượng nối gót theo sau, bỗng nhiên nói:
- Sao bảo mùng hai về mà giờ chưa thấy?
- Chắc ở bệnh viện chờ tao. - Xuân Trường nhếch môi cười nhạt.
Vốn dĩ đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng Công Phượng chợt nghĩ, có lẽ nào như vậy không? Vì thế mà giục Xuân Trường đi cho mau, suýt thì quên cả túi đồ ăn Văn Toàn dày công chuẩn bị, còn có cả cà phê Công Phượng pha sẵn. Xuân Trường trên đường đi cũng không suy nghĩ gì nhiều, bản thân anh cho rằng nếu Tuấn Anh có trở về, cũng sẽ phải về nhà chứ không đến bệnh viện. Với Xuân Trường mà nói, nơi an toàn nhất, đáng tin cậy nhất sẽ luôn là nơi họ tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top