Chương 32. Tất niên

I.

Xuân Trường vừa dắt xe vào nhà đã cảm thấy bên trong có điều không ổn. Bình thường giờ này Tiến Dũng chắc chắn không thể thức dậy nổi, thế nhưng hiện tại anh đang nhìn thấy thằng bạn thân của mình ngồi co một cục trên xích đu trước hiên nhà, hai tay ôm quả bơ bông, khuôn mặt xụ một đống như đứa nhỏ bị mất đồ chơi. Văn Đức càng lạ hơn, chẳng những không thèm hỏi han Tiến Dũng bị làm sao mà còn ra bậc thềm trước hiên ngồi, hai tay chống hai bên má, vẻ mặt cũng hệt như mất sổ gạo. Khi nãy Xuân Trường mở cổng thì thấy Văn Đức đứng lên ngó nghiêng, lúc anh dắt xe vào thì cậu lại ỉu xìu ngồi xuống. Xuân Trường cất xe, xách túi vào nhà, ngang qua hai kẻ chán đời ngồi choáng hết lối đi mới chau mày hỏi:

- Sao vậy? Hai đứa giận nhau à?

Văn Đức ném cho Xuân Trường một cái liếc mắt khinh thường, cũng không buồn trả lời. Tiến Dũng ngược lại ngẩng nhìn Xuân Trường, chép miệng:

- Không hay rồi mày ơi!

- Sao đó? - Xuân Trường nhướng mày - Chuyện gì?

- Anh Trường về rồi hả? May quá!

Tiến Dũng chưa kịp trả lời, Văn Toàn từ trong nhà đã bay ra, nắm cánh tay anh lắc lắc:

- Tối qua mẹ anh Tuấn Anh gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy về nhà. Sáng nay anh ấy đã đi rồi.

Xuân Trường nghe xong thoáng cau mày, thế nhưng đấy cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Dù sao Tuấn Anh cũng là con trai của họ, Tết đến về nhà là phải đạo rồi, chẳng hiểu sao bọn này lại rầu rĩ như vậy?

- Hình như bên nhà anh ấy muốn gọi anh ấy về luôn. - Văn Toàn cắn môi - Hôm qua anh ấy nói chuyện lâu lắm, còn gắt gỏng nữa cơ.

- Vậy sao? - vầng trán Xuân Trường lúc này đã trở nên nhăn nhúm - Sáng nay ai đưa cậu ấy về? Đi có mang theo gì không?

- Anh ấy tự đi về. - Văn Đức bất chợt lên tiếng - Cũng chỉ mang túi xách bình thường, đồ đạc vẫn để nguyên đây.

Xuân Trường nghe vậy thì gật đầu, sau đó đảo mắt một lượt mới ngạc nhiên hỏi:

- Phượng đâu?

- Thì tao bảo không hay rồi mà. - Tiến Dũng xụ mặt.

- Gì nữa? - Xuân Trường chưng hửng, liếc sang Văn Toàn - Không lẽ nó cũng bị mẹ gọi bắt về Nghệ An?

- Linh tinh. - Văn Đức hừ mũi - Ổng ra lò bánh rồi.

- Không phải hôm nay bắt đầu nghỉ rồi à? - Xuân Trường ngạc nhiên - Ra đó có việc gì?

Xuân Trường hỏi mà nhìn Văn Toàn, Văn Toàn gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi chắt lưỡi:

- Nghe thằng Thanh bảo có người muốn quậy tiệm, thuê mấy thằng tới đập phá, nhưng mà đương nhiên là không thành rồi.

- Phá tiệm? - Xuân Trường há hốc mồm - Là ai làm?

- Không biết. - Văn Toàn lắc đầu - Nãy giờ em gọi nhưng Phượng không chịu nói, chỉ bảo là không được ra đấy, việc giải quyết xong rồi. Chốc anh ấy về sẽ nói rõ.

- Mày thấy lạ không? - Tiến Dũng nhỏ giọng nói - Tự nhiên xảy ra chuyện như vậy, trước giờ tiệm bánh có đám chúng nó lo, làm gì có chuyện bị phá rối.

- Để em ra xem, biết thằng nào em đập bỏ mẹ. - Văn Đức đứng bật dậy, hằn học nói - Muốn kiếm chuyện thì bọn ông tiếp mày thôi. Chúng mày tưởng bố sợ...

- Đức. - Tiến Dũng chỉ tay vào nhà - Đi nấu cơm!

Văn Đức nhìn thấy ánh mắt của Tiến Dũng thì giật mình, cúi gằm mặt lủi nhanh vào trong. Văn Toàn luống cuống nối đuôi theo sau, còn đẩy Xuân Trường một cái. Xuân Trường thở hắt ra, ném túi xách xuống bậc thềm rồi ngồi phịch xuống, lầm bầm:

- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế không biết? Tết nhất mà cũng không yên.

- Mày nghĩ được gì không? - Tiến Dũng cầm cái đệm hình miếng dưa hấu vốn kê sau lưng ném cho Xuân Trường - Có liên quan gì Tuấn Anh không?

- Làm sao tao biết! - Xuân Trường càu nhàu, lấy cái đệm kê mông ngồi - Làm như tao là cảnh sát hay thám tử không bằng. Đầu mày còn không nghĩ ra thì tao sao nghĩ tới.

Tiến Dũng ngao ngán ngồi thừ ra, sau đó gác hai chân lên ghế xích đu, nửa nằm nửa ngồi nhìn ra trước sân nhà. Xuân Trường ngồi khoanh chân, chống tay lên đầu gối rồi gác cằm lên. Anh nhíu mày suy nghĩ, vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nếu quả thật có người mang ý định phá rối công ăn việc làm của Công Phượng, thì nguyên nhân là gì? Công Phượng từ lâu rồi đã không còn ở trong mấy băng nhóm bảo kê nữa, cũng ít qua lại với mấy tên giang hồ, chỉ một lòng chuyên tâm làm bánh. Thế nhưng không dính líu không có nghĩa là tiệm bánh mì của anh không có bảo vệ, đa số là đám anh em cũ để mắt trông coi, hơn nữa chủ cũ của tiệm bánh mì này cũng không phải người đơn giản. Vậy nên dám thuê người đến quậy phá, lại vào thời điểm tiệm không kinh doanh, chắc chắn chỉ là vì nhắm vào chủ tiệm. Rốt cuộc là Công Phượng gây chuyện với ai rồi?

Mãi tận trưa Công Phượng mới trở về, dắt xe đạp vào nhà, vẻ mặt anh vẫn quạu đeo. Xuân Trường và Tiến Dũng đồng loạt đứng dậy, còn chưa kịp lên tiếng Công Phượng đã hất đầu:

- Ngồi đó đi!

Anh dựng xe ngay giữa sân, đá chống chân một cách thô bạo, vẻ mặt hầm hầm đi vào ngồi xuống cạnh Xuân Trường. Văn Toàn và Văn Đức ở trong nhà ló đầu ra, chỉ nhìn mà không dám lên tiếng. Tiến Dũng nhác thấy thì vẫy tay ngoắc hai thằng ra. Văn Toàn chạy đến ngồi cạnh Công Phượng còn Văn Đức rụt rè ngồi trên xích đu với Tiến Dũng. Tiến Dũng đưa tay nhéo má cậu giật giật mấy cái, giọng điệu ra vẻ trách móc nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng:

- Bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa. Hở tí là bỏ mẹ bỏ cha.

- Em xin lỗi. - Văn Đức cúi gằm, lí nhí nói.

- Anh kêu vào nấu cơm chứ có la mắng gì em đâu? - Tiến Dũng bất đắc dĩ kéo Văn Đức đến ôm vào lòng - Đói muốn chết!

- Ăn cơm chưa em dọn? - Văn Toàn vội nói - Chúng ta vào ăn cho xong bữa đã, có gì...

- Gượm đã. - Công Phượng đưa tay ngăn lại - Để anh nói chuyện, có chút vấn đề rồi.

- Nói nhanh đi. - Xuân Trường gật đầu - Là ai?

- Chưa rõ. - Công Phượng gãi cằm - Tao có gọi cho anh Hải, anh ấy nói sẽ điều tra giùm mình, nhưng hình như là đám nhà báo.

- Gì? - Văn Toàn nhảy dựng lên - Nhà báo?

- Có vẻ là dân trong ngành. - Công Phượng gật đầu - Không rõ là bọn phóng viên hay biên tập, đám đến quấy rối cũng không phải tới phá, mà là báo tin. Có người trong giới đấy thuê tụi nó, nhưng đại ca thì không cho biết rõ là ai. Có vẻ là mấy ông lớn, không dễ đụng vào nên tụi nó chỉ từ chối không nhận rồi tới báo cho tao thôi.

- Quái thật. - Xuân Trường vò đầu - Rốt cuộc là ai?

- Nhớ hồi trước ông già mày cũng thế. - Công Phượng đảo mắt nhìn Văn Đức - Hay hỏi thăm thử có phải ổng lại rảnh rỗi giở trò?

- À mấy bữa trước anh còn bảo bố của nó kêu anh về công ty. - Văn Toàn kêu lên, nhìn sang Tiến Dũng - Không lẽ...

- Khùng. - Tiến Dũng trừng mắt - Chú ấy có phải người như vậy đâu.

- Ông ấy mà dám! - Văn Đức gằn giọng, lại liếc Tiến Dũng - Còn kêu anh về công ty là sao?

- À ừ. - Tiến Dũng ngắc ngứ - Chú chỉ ngỏ ý thế thôi.

- Chết cũng không cho đi! - Văn Đức quát lên, ôm chặt Tiến Dũng - Thảo nào mấy bữa nay cứ thấy là lạ, gọi điện cho anh cũng toàn đòi cúp máy sớm. Anh còn giấu em chuyện gì? Ông già đó còn định làm gì nữa? Đừng có hòng em bước chân về căn nhà đó, đừng có mơ dùng anh mà ép buộc em.

- Em, bình tĩnh. - Tiến Dũng đặt tay lên lưng Văn Đức vỗ về - Anh đương nhiên là không đồng ý, anh nói rồi mà, anh sẽ đi làm chỗ Tuấn Anh giới thiệu.

- Tuấn Anh? - Công Phượng chợt nhíu mày, sau đó nhìn sang Xuân Trường - Không lẽ...

Xuân Trường không trả lời mà nhanh chóng đi vô nhà, một lát sau đã quay trở ra, trên tay là máy tính của Tiến Dũng. Anh đưa ra trước mặt thằng bạn thân, mắt mở trừng trừng, giọng nói đè thấp:

- Tìm nhà của cậu ta.

II.

Lẽ ra sáng ngày theo dự định, Văn Toàn sẽ cùng Văn Đức đi mua vài chậu hoa về trang trí nhà cửa, Công Phượng cũng định làm ít bánh mứt ăn vặt ngày tết, Tiến Dũng đã chuẩn bị sẵn một bộ bài và mấy túi hạt dưa. Tất cả đều nao nức đón cái tết đầu tiên mà có thêm một thành viên mới trong nhà. Chẳng ngờ đêm ba mươi chưa đến, pháo hoa còn chưa bắn lên trời mà người thì đã đi mất tiêu. Tiến Dũng gò mình trên máy tính đến tận chiều, tới khi thở phào vì đã dò ra được thông tin thì Xuân Trường lại nhận được tin nhắn từ người mà bọn họ lo lắng tìm kiếm cả ngày nay.

"Có chút việc, mùng hai tôi về."

Không biết có phải Tuấn Anh ở cạnh Xuân Trường lâu quá rồi bị lây nhiễm cái tính cộc lốc của anh không mà giọng điệu nhắn tin vô cùng lạnh nhạt, cũng chẳng giải thích dông dài, chỉ đưa ra thông tin tối thiểu để mọi người có thể yên tâm. Xuân Trường sau khi báo cho mọi người thì ở lại trong phòng với Tiến Dũng, đuổi ba kẻ kia ra ngoài. Văn Đức miệng càu nhàu Xuân Trường với Tiến Dũng lại giở trò bí mật, tay lại kéo Công Phượng với Văn Toàn ra ngoài đóng cửa lại. Công Phượng và Văn Toàn nhìn nhau hiểu ý, cũng không thắc mắc gì, tự động tản đi làm việc của mình. Công Phượng ở trong bếp làm mứt gừng, mứt me và mứt chùm ruột. Văn Toàn ở ngoài sân cắt hoa cắm vào bình trang trí, còn lôi cây quất trĩu quả ra cắt tỉa gọn gàng. Có lẽ sáng ngày mai sẽ ra đường xem còn cây hoa gì không thì đem về, buổi tối cúng giao thừa cũng phải chuẩn bị mâm ngũ quả, còn phải mua một bó cúc vàng. Văn Đức mang quần áo vào nhà gấp gọn, sau đó ngồi ngoài sô pha xem tin tức trên điện thoại, một lúc lại ra ngoài sân đi mấy bài quyền cho giãn gân cốt, cho đến tận khi sương thấm vào người mới thở dài đi vào nhà.

Hai kẻ ở trong phòng Tiến Dũng bỏ qua giờ cơm tối, trò chuyện trao đổi với nhau rất lâu. Đến khi mở cửa ra ngoài thì trời đã tối đen như mực, Xuân Trường ngáp dài uể oải trở về phòng. Tiến Dũng nhìn thấy Văn Đức ngồi ở sô pha thì bước đến ngồi phịch xuống bên cạnh, ngả người nằm gối đầu lên đùi cậu. Văn Đức vò vò mái tóc Tiến Dũng, cũng không hỏi han gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa hai mi mắt đang nhắm lại của anh, còn vui miệng huýt sáo một điệu nhạc. Tiến Dũng nằm thư giãn một lúc lại mở mắt ra, nhìn khuôn mặt gầy của người yêu, chép miệng:

- Mọi thứ đột nhiên lại rắc rối thế nhỉ? Hay do chúng ta sống yên bình lâu quá rồi?

- Bình yên thế không tốt sao? - Văn Đức thở ra, vuốt ve mấy lọn tóc trước trán Tiến Dũng - Anh rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng phải anh từng nói với em anh muốn làm người lười nhất thế giới, chỉ rúc trong nhà hưởng thụ sung sướng thôi à? Mấy năm qua đều như vậy, em cũng chỉ cần anh như thế thôi.

- Ừ, anh cũng từng nghĩ thế. - Tiến Dũng nắm tay Văn Đức, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay - Bởi vì anh đã sợ lắm, anh nghĩ chúng ta trải qua đủ khổ đau cho cả một đời người rồi. Đến bây giờ anh vẫn chỉ muốn chúng ta cùng nhau sống những ngày đẹp đẽ tươi vui, nhưng mà chỉ riêng một mình anh thì không đủ.

- Có gì mà không đủ? - Văn Đức hừ mũi - Bọn em cảm thấy rất đầy đủ rồi.

- Vậy có thể nào bỏ mặc Tuấn Anh không? - Tiến Dũng nhổm người ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt Văn Đức - Em có dám nói rằng em không quan tâm?

- Người không thể bỏ mặc không phải là em. - Văn Đức bất chợt lạnh giọng, đôi mắt cậu bỗng trở nên sáng quắc, ánh nhìn tựa như một con thú hoang đầy nguy hiểm - Dũng, em nhắc để anh nhớ, cuộc đời này với em quan trọng nhất vẫn chỉ có anh thôi. Anh muốn cái gì em mang đến cho anh cái đó, nên đừng nghĩ em sẽ hành động vì một ai khác.

Tiến Dũng khẽ giật mình, vội vàng kéo Văn Đức ôm vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, giọng nói anh có phần run rẩy, cả người lạnh toát:

- Không được nói như vậy. Đức còn gia đình ở đây, không phải chỉ một mình anh. Đức không được nói như vậy...

Văn Đức dường như cũng nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói của Tiến Dũng, lại nhận thấy vòng tay ôm mình cứng ngắc, vội vàng hít sâu một hơi, cổ họng tựa như có một luồng khí bị nén lại, khó chịu đến buồn nôn. Cứ thỉnh thoảng Văn Đức lại như quay trở lại con người trước kia, khiến cậu cũng cảm thấy hoảng sợ. Văn Đức đưa hai tay níu chặt lưng Tiến Dũng, cắn môi muốn bật máu, cố gắng nuốt xuống khối không khí đắng chát chèn ngang cổ kia. Đến khi cơn khó chịu dần lắng xuống, cậu càng rúc sâu hơn vào người Tiến Dũng, anh cũng chỉ lặng lẽ ôm cậu chặt hơn, không nói thêm lời nào nữa.

- Hôm nay ngủ sớm đi. - hồi lâu sau Tiến Dũng mới lên tiếng - Em cũng mệt rồi.

Văn Đức lẳng lặng gật đầu, để Tiến Dũng khoác vai ôm vào phòng. Thế nhưng cậu nằm thao thức cả đêm vẫn chẳng chợp mắt nổi, Tiến Dũng dường như cũng không yên giấc, thỉnh thoảng lại giật mình mở mắt, vòng tay đang nới lỏng lại siết chặt, Văn Đức cũng không lên tiếng bảo khó chịu, cứ thế cho đến hừng đông.

III.

Tảng sáng, Văn Đức nghe tiếng lục đục trong nhà bếp, biết là Văn Toàn đang làm bữa sáng, khe khẽ lật người ngồi dậy, chui ra khỏi chăn. Tiến Dũng gần sáng mới ngủ sâu, hơi thở nhẹ nhàng hơn, Văn Đức kéo chăn lại phủ kín người anh, chỉnh lại gối đầu, kéo rèm cửa sổ rồi mới đi ra ngoài. Trong bếp ngoài Văn Toàn còn có Công Phượng, nghĩ mình không nên làm kỳ đà, với cả chắc cũng không có gì cần phụ giúp, Văn Đức ngáp dài một cái, vặn người một lúc rồi mở khóa cửa chính, vén hết các rèm cửa sổ để đón nắng vào nhà. Cậu ra vườn tập thể dục, chạy vài vòng rồi trở vào đi tắm. Tiếng nước róc rách đánh thức anh chủ nhà đang ngủ say trong chăn, Tiến Dũng ngáp dài một cái rồi ngồi dậy, gấp lại chăn, sau đó lững thững đi ra khỏi phòng. Lúc Văn Đức bước ra thì thấy anh ngồi thần người ở sô pha, cứ nhìn chăm chăm vào mấy chậu hoa xương rồng trên bàn. Cậu bước đến vỗ nhẹ lên vai anh:

- Em xong rồi, anh đi rửa mặt đi.

- Ờ.

Tiến Dũng gật đầu rồi lại lững thững đi vào trong. Văn Toàn từ trong bếp ló đầu ra gọi lớn:

- Dậy cả rồi thì ra ăn sáng này.

Đến khi tất cả ngồi vào bàn rồi Công Phượng mới nhận thấy sự kỳ lạ, anh nheo mắt nhìn Xuân Trường:

- Đêm qua không ngủ à? Mắt mày trũng hết cả rồi.

Trực đêm một hôm, sau đó về nhà lại tất bật đủ chuyện, đêm qua cũng ngủ không yên, khuôn mặt Xuân Trường trông hốc hác hẳn. Văn Toàn lo lắng áp hai tay nắn nắn hai má Xuân Trường, nhíu mày:

- Dạo này anh Trường gầy quá, để sắp tới em làm thêm đồ ăn tẩm bổ.

- Phải đó. - Tiến Dũng gật gật - Đi chợ thích ăn cái gì thì mua cái đấy, tao sao cũng được không cần để ý.

Xuân Trường cười ra đằng mũi, thầm nghĩ Tiến Dũng mà dễ thương dễ chịu như thế thì cả nhà lại đỡ khổ quá. Chuyện anh chủ nhà trở chứng trời đông đòi ăn dâu tây với vải hoặc giữa mùa hè lại bắt tìm hồng xiêm đã trở nên quá quen thuộc với Xuân Trường và Văn Toàn. Văn Đức đối với những chuyện như thế lại cảm thấy rất bình thường, Tiến Dũng đâu có phải muốn ăn đào tiên của Ngọc Hoàng, chỉ là mấy loại trái cây thôi mà, Việt Nam không có thì ra nước ngoài tìm. Công Phượng đối với những vấn đề này thì giữ tiêu chí "im lặng là vàng", dù sao cũng chẳng đóng góp gì được.

Cuối cùng, Xuân Trường chỉ gật đầu cho có lệ rồi cho một củ hành ngâm vào miệng, âm thầm tán dương tay nghề làm đồ ngâm của Minh Vương.

Ăn xong bữa sáng, Văn Đức chở Văn Toàn ra phố mua hoa, Công Phượng lãnh phần dọn dẹp và nấu xôi chè, luộc gà cúng giao thừa, Xuân Trường cũng giúp một tay. Tiến Dũng bình thường vẫn rúc trong phòng lười biếng, thế nhưng hôm nay lại ôm máy tính ra sô pha ở phòng khách ngồi gõ lọc cọc, vẻ mặt đăm chiêu. Đêm nay là giao thừa, lẽ ra sẽ phải rất vui vẻ háo hức, thế nhưng không khí trong nhà vẫn mang chút gì đó ảm đạm. Tiến Dũng nghĩ năm nay cả bọn sẽ chụp rất nhiều hình, còn nghĩ đến việc treo một tấm bảng dán những bức ảnh đẹp nhất của mọi người, vậy nhưng người thợ chụp ảnh của bọn họ lại trễ hẹn rồi.

Tết năm nay Tiến Dũng đòi ăn gà luộc với thịt kho trứng. Công Phượng cho con gà vào nồi, đậy nắp rồi ngó qua nồi trứng luộc. Làm ba mươi quả trứng kho với một ký thịt ba chỉ, chỉ dùng nước dừa để kho, Văn Toàn còn xắt sẵn cơm dừa để bỏ vào kho chung vì Tiến Dũng rất thích. Ước chừng trứng đã luộc chín, Công Phượng nhấc xuống chắt hết nước nóng, đổ nước lạnh vào ngâm một lúc. Xuân Trường ướp thịt xong thì loay hoay với nồi canh măng hầm giò heo, cũng không rỗi mà lột vỏ trứng. Nhìn ra phòng khách thấy anh chủ nhà đang ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, Công Phượng hắng giọng:

- Dũng, mày lột vỏ trứng vịt đi!

Tiến Dũng nghe gọi thì giật mình nhìn qua, thấy Công Phượng cầm quả trứng đứng ngay ngưỡng cửa gõ cồm cộp mới gật đầu:

- Ừ, chờ tao tí.

Tiến Dũng tắt màn hình máy tính, gãi mông đi vào bếp, ngáp một cái rõ to. Công Phượng ném cho một cái lườm, bảo anh đi rửa tay rồi ra bàn ngồi lột vỏ trứng. Cả ba đều im lặng tập trung vào công việc của mình hồi lâu, cuối cùng Xuân Trường lại lên tiếng trước:

- Dạo này yên tĩnh lại rồi nhỉ.

- Ý mày là sao? - Công Phượng đảo mắt - Trước giờ tụi mình cũng đâu có ồn ào.

- Dạo gần đây thì đúng là hơi nhiều chuyện. - Tiến Dũng nhúng quả trứng mới lột vào chén nước cho trôi sạch vỏ rồi bỏ vào cái nồi lớn - Mà nhiều nhất là đến từ Tuấn Anh.

- Mày cho là tốt hay xấu? - Xuân Trường liếc mắt.

- Sao lại nói vậy. - Công Phượng ngập ngừng - Thật ra tao cũng...

- Chuyện của mày với Toàn chẳng phải cũng vì Tuấn Anh sao? - Tiến Dũng nhún vai, lại nhìn Xuân Trường - Không phải đang trách móc, thật ra tao mừng vì Tuấn Anh đã ở đây. Bọn mày cũng thấy những gì cậu ấy đem đến cho chúng ta rồi, không phải sao?

Xuân Trường nhìn Công Phượng, cả hai trao đổi qua ánh mắt một chút rồi hít sâu một hơi, nhìn thẳng Tiến Dũng đồng thanh nói:

- Ừ, người thay đổi nhiều nhất là mày ấy!

Tiến Dũng ngẩn ra một lúc, lại lấy một quả trứng đập lên cạnh bàn, bĩu môi:

- Tao đó giờ vẫn thế mà.

- Mày cô đơn lắm đúng không? - Xuân Trường đột nhiên thấp giọng - Tao biết thật ra mày rất bức bối, chỉ là mày không muốn đảo lộn mọi thứ một lần nữa...

Công Phượng vớt bọt trong nồi nước luộc gà, sau đó đến bên bàn ngồi xuống, lấy một quả trứng bắt đầu gỡ vỏ. Xuân Trường nêm lại canh, vặn nhỏ lửa rồi cũng đi đến bên bàn ngồi xuống. Cả ba yên lặng một lúc, sau đó Tiến Dũng bất chợt bật cười ha hả. Anh lấy một quả trứng đã lột sạch vỏ, đưa lên miệng cắn một miếng lớn, lại đưa qua Công Phượng, nheo mắt cười. Công Phượng tuy không rõ ý thằng bạn muốn gì nhưng cũng cắn một miếng lớn, lòng đỏ trứng tan trong miệng thật dễ chịu. Còn lại một phần ba quả trứng, Tiến Dũng đẩy thẳng vào miệng Xuân Trường. Xuân Trường dường như đã có dự đoán trước, không bị bất ngờ, điềm tĩnh nhai rồi nuốt xuống, sau đó mới vung tay cốc cho Tiến Dũng một cái. Tiến Dũng lại tiếp tục cầm một quả trứng lên lột vỏ, môi vẫn nở nụ cười. Công Phượng đã sang quả trứng thứ hai còn Xuân Trường thì chống một tay lên cằm nhìn hai đứa bạn. Anh chợt nhận ra đã lâu rồi cái hội đồng niên này không ngồi riêng với nhau. Ngày trước cả ba thỉnh thoảng vẫn hay rủ cả Minh Vương đi uống bia, ăn lẩu, trò chuyện linh tinh. Từ khi Xuân Trường đi làm chính thức thì bận rộn hơn, ít có thời gian hội họp, Tiến Dũng cũng hạn chế ra khỏi nhà, Công Phượng và Minh Vương mỗi ngày đều xoay vần với cửa tiệm, sau một ngày cũng đã mệt phờ. Nghĩ ngợi một hồi, Xuân Trường đứng lên đi mở tủ lạnh lấy ra ba lon bia, cầm đến đặt lên bàn trước hai đôi mắt ngỡ ngàng của Công Phượng và Tiến Dũng. Bật nắp từng lon, Xuân Trường chậm rãi nói:

- Cũng lâu rồi, anh em mình làm một lon đi.

- Mày cho tao uống à? - Tiến Dũng nuốt ực một cái, đôi mắt lấp lánh nhìn Xuân Trường.

- Làm như tao cấm được mày ấy. - Xuân Trường ném cho Tiến Dũng một cái lườm.

- Thương mày để đâu cho hết! - Công Phượng cười khanh khách, cầm ngay một lon.

Ba lon bia chạm vào nhau, mỗi người uống một hơi dài. Tiến Dũng đặt cái lon xuống bàn cộp một tiếng, thở ra khoan khoái:

- Đã quá đi!

- Thoải mái quá! - Công Phượng ngửa cổ lên trời kêu lên.

- Này phải thêm đĩa khô mực. - Xuân Trường hồ hởi nói - Để tao xem trong tủ còn không.

- Có tôm khô củ kiệu nữa đó. Còn cả giò lụa trong ngăn mát nữa.

Công Phượng đứng lên cùng đi tìm đồ nhắm với Xuân Trường. Tiến Dũng dẹp luôn nồi trứng luộc đang bóc dở sang kệ bếp, hứng khởi lấy đĩa cho Công Phượng gắp củ kiệu bỏ ra. Sau khi sắp đầy đồ ăn lên bàn, Xuân Trường tiếp tục lôi trong tủ lạnh ra sáu lon bia. Tiếng lạch cạch của vỏ lon chạm vào nhau cùng với tiếng nhai nhóp nhép cùng giọng cười phớ lớ của Tiến Dũng lọt hết vào tai Văn Đức lẫn Văn Toàn khi cả hai chỉ vừa bước chân vào cửa. Văn Toàn nhìn Công Phượng mặt đỏ gay còn đang cầm hai cây đũa gõ nhịp lên mặt bàn, Xuân Trường thì trông vô cùng nhập tâm say mê thể hiện ca khúc "Sao em nỡ vội lấy chồng", Tiến Dũng vỗ tay hô hào ầm ĩ, còn lấy cái bình hoa giả để trên đầu tủ lạnh quơ quào như một người hâm mộ cuồng nhiệt. Dưới chân cả ba la liệt vỏ lon rỗng, còn có cả bao bì của mấy gói khô. Văn Đức nhìn Văn Toàn, Văn Toàn ngó Văn Đức, cuối cùng cả hai đồng lòng gật đầu, bước lùi từng bước đi trở ra ngoài sân.

Cẩn thận đặt mấy chậu hoa vừa mua trước hiên nhà, Văn Toàn thì thào với Văn Đức:

- Mấy ảnh có phải bị stress quá rồi nên bày trò giải khuây không?

- Chắc vậy, mà thôi tốt nhất đừng dính vào. - Văn Đức gục gặc đầu - Nhỡ bị kéo vô luôn thì mệt lắm.

Tiến Dũng mà bắt uống thì Văn Đức sao có thể từ chối, nhỡ say xỉn hết cả bầy chắc có lẽ bình minh mùng Một vẫn còn nằm chết ngất. Sau khi sắp xếp đâu đó xong xuôi, Văn Đức và Văn Toàn ngồi ở bộ ghế ngoài sân ngắm lá rơi. Gió xuân dìu dịu thổi qua, Văn Đức nhắm mắt cảm nhận sự mát lạnh, vươn người đầy sảng khoái. Khi nãy trở về Văn Toàn có mua mấy ly nước mía, vẫn treo ngoài xe, giờ chắc chẳng tên nào trong nhà thèm ngó tới nên cậu mang đến đặt hết lên bàn, cầm một ly lên uống một hơi dài. Văn Đức cũng cắm ống hút vào một ly, uống vài ngụm rồi nói:

- Anh Tuấn Anh có liên lạc gì với mày không?

- Tao nhắn cả chục tin nhắn nhưng anh ấy trả lời mỗi một lần. - Văn Toàn chau mày - Lúc khoảng năm giờ sáng nay. Chỉ ghi mỗi một câu là "anh vẫn ổn".

- Mấy kiểu câu dạng như anh vẫn ổn, anh vẫn khỏe, anh không sao đó... - giọng Văn Đức chợt chùng xuống - Thường mang hàm ý ngược lại.

- Tao cũng thấy không ổn. - Văn Toàn thở hắt ra - Nhưng mình cũng đâu thể làm gì?

Văn Đức cụp mắt xuống, nhìn mấy chiếc lá rụng nằm vương vãi trên bàn, đưa tay cầm một cái lá nhẹ vò nát. Cậu cắn môi suy nghĩ, lại nhìn Văn Toàn nói nhỏ:

- Tao là đứa ích kỷ lắm phải không mày?

Văn Toàn ngẩn người ra, thế nhưng cậu không hỏi Văn Đức vì sao, cũng không cho Văn Đức câu trả lời. Thật sự thì, cả năm người bọn họ, có ai không phải là kẻ ích kỷ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top