Chương 30. Ký ức phủ bụi mờ
I.
Trường nhìn đám nhóc trạc tuổi đang hướng ánh mắt chăm chăm vào nó, bỗng chốc cảm thấy bực bội. Lạ lùng lắm hay sao mà nhìn? Nó có khác gì với bọn chúng, cũng hai con mắt một cái mũi một cái miệng thôi mà. Suốt một buổi sáng giới thiệu làm quen, nó nói được hai câu "Chào các bạn" và "Em tên Trường", sau đó thì im tịt. "Nhà" của Trường có một mẹ và một cô, cùng với bảy đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Đứa lớn nhất mười lăm tuổi, nhỏ nhất mới lên hai, Trường chín tuổi và không có đứa nào cùng tuổi với nó.
Hoàn cảnh của Trường khá đặc biệt nên các mẹ rất để tâm chăm sóc, cũng chưa bao giờ la mắng nó. Thật ra Trường rất ngoan, thông minh sáng dạ, tiếp thu bài vở rất nhanh. Nó cũng rất ít nói, chẳng giao tiếp nhiều với mấy anh chị em cùng nhà, khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì cúi gằm xuống đất. Đến trường cũng vậy, bạn cùng lớp đến bắt chuyện nó cũng chỉ trả lời nhát gừng, giờ nghỉ cũng vùi đầu vào làm bài tập, chẳng buồn ra sân chơi. Ngày nghỉ ở nhà thường có hoạt động vui chơi tập thể, Trường cũng chỉ đứng vào cho có lệ, chưa từng tỏ ra hào hứng. Từ lúc vào đây chưa bao giờ thấy nó nở nụ cười, mẹ Hương luôn cảm thấy lo lắng cho đứa nhỏ sớm phải lăn lóc ngoài đời này. Hầu hết những đứa trẻ trong viện đều là vì gia đình không có điều kiện, hoặc cha mẹ chối bỏ, hoặc bị bỏ rơi ở ngôi chùa phía trước...mà được đón vào đây. Trường là đứa đặc biệt nhất, nên mẹ Hương không biết phải dạy dỗ nó như thế nào. Những đứa trẻ ở đây vẫn còn rất ngây ngô, nhưng Trường có đôi mắt như loài vật hoang dã, nó biết mùi vị cuộc đời, bảo vệ bản thân như bản năng, không tin tưởng, cũng không muốn mở lòng. Có nhiều lúc, mọi người thấy nó ngồi thẫn thờ ở một góc, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trên cao, ánh mắt mơ màng nghĩ gì không ai biết. Đôi lần, mẹ Hương còn thấy nó khóc, nhưng khi mẹ hỏi, nó chỉ lắc đầu bảo không có gì.
Những câu nói dịu dàng vỗ về không thể khiến Trường yên tâm, mẹ Hương suy nghĩ nhiều đêm, cuối cùng cũng không cố gắng để hiểu Trường nữa. Mẹ nghĩ, để cho những đứa trẻ tầm tuổi Trường tiếp xúc nhiều với nó thì tốt hơn. Dù sao cũng cùng là những đứa nhỏ, biết đâu Trường sẽ bớt đề phòng. Mẹ bắt đầu nhờ vả Trường làm cái này cái nọ cùng với anh chị em, lúc thì đi mua đồ, lúc thì giúp việc vặt, có khi chỉ là trông đứa út cho mẹ giúp mấy đứa lớn học bài. Trong đó, nhiệt tình nhất là Thiên Thanh, con bé kém Trường một tuổi, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát và luôn xung phong làm việc vặt cùng với anh Trường.
Thiên Thanh không như những đứa trẻ khác, thấy Trường lạnh lùng thì cũng tự động giữ khoảng cách. Cô bé lúc nào cũng tươi cười, hai bím tóc lúc lắc, hai tiếng "anh Trường" trong veo luôn treo trước từng câu nói.
- Anh Trường, mẹ bảo anh với em đi mua kem cho cả nhà ăn nè.
- Anh Trường, mẹ nhờ mình lấy quần áo ra phơi.
- Anh Trường, thằng út khóc quá em không biết dỗ làm sao hết!
- Anh Trường, cứu em với, cô nói mai phải nộp mà giờ em vẫn không giải được bài tập toán.
- Anh Trường, em làm tập làm văn tả anh trai của mình, anh ngồi làm mẫu cho em đi.
- Í Anh Trường, anh đái dầm hả?? À không, là thằng út nó tè. Nó thích ngủ với anh ghê ha.
Trường muốn phát điên, cáu không được giận không xong, đem thằng út ném cho Thiên Thanh rồi ôm chiếu đi giặt, trước đó còn phải thay bộ đồ đã bị thằng nhóc hai tuổi bĩnh đầy ra. Nó cứ quấy khóc cả trưa ồn ào nên Trường phải ôm dỗ, rồi cả hai lăn ra ngủ quên, đến khi Trường thấy ướt ướt mới giật mình mở mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thiên Thanh đã oang oang như cháy nhà. Gần đây thật sự vô cùng phiền phức, cứ bị con nhóc tưng tửng này bám như đỉa, vừa đau đầu vừa khó chịu, nhưng lại không thể hất nó ra. Đôi lúc Trường nghĩ, Thiên Thanh khá giống Dũng, nhất là cái khoản dù có chuyện gì cũng toét mồm cười, vô tư như thể chẳng có gì đáng lo. Trường tuy không mấy hào hứng, nhưng cũng chưa bao giờ từ chối con bé.
Trường rất nhớ Dũng, cũng rất giận bạn. Tại sao Dũng lại đi mất? Nó đang bệnh nặng thế lại bỏ đi đâu? Rồi lại chuyển sang lo lắng, Dũng không phải cũng bị đưa vào một trại mồ côi nào rồi chứ? Hay ai đó bắt cóc nó làm điều xấu xa? Càng nghĩ Trường càng buồn phiền, nó lo cho bạn, lại bất lực chẳng thể làm gì, đôi lúc ngồi thần người ra ngắm mây bay, Trường nhớ những tháng ngày lăn lóc trên những con đường nắng cháy, hoặc những đêm mưa bão rít gào, nghĩ Dũng vẫn còn đâu đó ngoài kia, một mình chịu đựng, Trường lại muốn bật khóc.
- Anh Trường, anh sao vậy? Ai đánh anh hả?
Thiên Thanh ồn ào quá cỡ, Trường trừng mắt nhìn con bé, lại quay phắt đi không nói lời nào. Chẳng ai hiểu được, những người ở đây không một ai hiểu được cả. Ai cũng có nỗi niềm của riêng mình, Trường biết chứ, Thiên Thanh không có cha mẹ, thằng nhóc út bị bỏ trước cổng chùa, đứa nhỏ nào ở đây cũng đều có một vết thương lòng. Chúng gần gũi với nhau để xoa dịu vết thương, để quên nỗi đau, để cùng nhau mỉm cười, hướng đến tương lai. Nhưng Trường không cần có mặt trong tương lai đó, tương lai của nó là phải đi tìm lại người bạn thân thiết, cũng là gia đình thật sự của mình. Mẹ đã bỏ nó rồi, nó không muốn có người mẹ nào nữa. Đám anh em dãi nắng dầm sương rồi cũng chia mỗi thằng mỗi ngả, đám trẻ ở đây rồi cũng thế thôi. Chỉ duy nhất Dũng, Trường biết, hai đứa nó sẽ không bao giờ quên nhau.
Trường càng vùi đầu học tập miệt mài, nó có sự yêu thích với các môn khoa học và tỏ ra hứng thú với các khóa học sơ cấp cứu thỉnh thoảng được tổ chức. Thiên Thanh hay đóng vai bệnh nhân cho Trường thực hành, có khi cả đầu quấn băng trắng toát còn cười khanh khách bảo giống xác ướp. Trường cũng chịu nói chuyện với con bé hơn một chút, thế nhưng khuôn mặt vẫn chẳng bộc lộ nhiều cảm xúc, có điều dường như Thiên Thanh chẳng mấy quan tâm đến điều đó.
Tháng năm bình lặng trôi đi, bốn năm dần qua, Trường giờ đã mười ba tuổi, bắt đầu vỡ giọng, thành tích học tập xuất sắc, hiền lành ngoan ngoãn, đúng chuẩn con nhà người ta, có điều tính cách lạnh lùng vẫn chẳng khá khẩm hơn tí nào. Thế nhưng cái gì cũng có chút ngoại lệ, tỉ như Trường bây giờ cực kỳ yêu thương cô em gái Thiên Thanh.
Đương nhiên cái gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó, Thiên Thanh vào vai bệnh nhân cho Trường mãi rồi cũng đến một ngày Trường phải làm bệnh nhân, mà còn không phải đóng giả. Nó phát sốt, nằm một chỗ rên hừ hừ, chỉ cảm thấy muốn ngắt đầu mình ra. Trường chưa từng bị bệnh nặng đến thế này, ngay cả những tháng ngày lăn lóc nơi đường phố nó vẫn luôn rất kiên cường cứng cỏi. Quả nhiên ở trong môi trường bình lặng như thế này đã khiến nó lơi lỏng đi quá rồi.
Chỉ là bất cứ khi nào tỉnh lại, cũng có người đang nắm tay Trường, khăn đắp trên trán được thay thường xuyên. Thỉnh thoảng bên tai nó còn nghe loáng thoáng đôi ba câu trò chuyện, Trường nhận ra giọng của Thiên Thanh và mẹ Hương, người mà đến lúc ấy nó vẫn rất hạn chế gọi một tiếng "mẹ ơi".
- Bé Thanh đi ngủ đi con, trễ rồi, mai còn phải đi học nữa.
- Nhưng mà anh Trường vẫn còn sốt cao lắm, con không đi đâu, nhỡ anh Trường cần gì thì sao?
- Có mẹ ở đây với anh Trường mà...
- Mẹ mới cần đi ngủ đó, sáng mẹ còn phải dậy sớm nấu cơm mà. Để con ở đây cho, con không có thấy buồn ngủ xíu nào hết á.
Trường khẽ cử động, bàn tay đang nắm tay nó cảm nhận được nên người lập tức xoay qua, Thiên Thanh nói như reo:
- A mẹ ơi, anh Trường tỉnh rồi.
Đầu Trường vốn đau như búa bổ, hai người lại thay phiên nhau bắn một tràng câu hỏi vào tai nó, vang đầy những âm thanh binh binh bang bang. Cuối cùng câu nói duy nhất mà Trường cố gắng mãi mới thốt ra chính là bảo cả hai đi ngủ hết đi, ở đây ồn ào quá.
Thế nhưng lần thứ bao nhiêu tỉnh giấc, cũng có mẹ Hương hoặc Thiên Thanh ở bên cạnh Trường, người bón cháo, người mang thuốc, tiếng bước chân khẽ khàng, cũng không ai nói chuyện ồn ào khiến nó khó chịu nữa. Trường tận hưởng không gian yên tĩnh ấy hơn một ngày, cuối cùng lại thấy phát chán. Nó nhận ra nó đã quen với sự phiền nhiễu của Thiên Thanh và mấy câu nhờ vả của mẹ Hương, nằm một chỗ như thế này chỉ làm Trường nhớ đến một điều, ngày đó hẳn Dũng cũng cảm thấy đau đớn và bất lực như vậy. Cuối cùng lại cũng không có ai ở bên.
Hóa ra nó mắng mình ồn ào, nhưng lại không hề muốn mình bỏ đi lúc đó. Trường vừa nghĩ vừa chảy nước mắt, nó không lau đi mà cứ để mặc hai hàng lệ lăn dài.
- Í anh Trường, anh sao vậy? Đau đầu lắm hả? Đừng khóc đừng khóc, em xoa đầu cho anh nha!
Trường nhướng mắt nhìn khuôn mặt bầu bĩnh với hai cái bím tóc ngắn cũn, để con nhóc bóp đầu cho mình một lúc mới thì thào:
- Ê này...
- Hở, anh gọi em à? - Thiên Thanh ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ. - Trường gật đầu - Mày...em có thích ở đây không?
Thiên Thanh dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi của Trường, cô nhóc mười tuổi chớp chớp mắt một lúc mới gật đầu cười:
- Dạ thích chứ.
- Thế sau này, phải rời khỏi đây thì sao? Em tính thế nào? - Trường lại tiếp tục hỏi một câu không hề thích hợp với độ tuổi của người hỏi lẫn người được hỏi.
- Em hả? Em muốn ở đây luôn à, có anh Trường, có mẹ, em không còn người thân nào hết, nên em sẽ ở đây hoài luôn.
- Nhưng mà tới khi mình lớn rồi, sẽ không còn được sống ở đây nữa đâu. - Trường nhạt giọng nói - Mẹ...cũng không phải...
Nhưng cuối cùng nó vẫn không thể nói được hết câu. Thiên Thanh lại nhìn Trường với vẻ khó hiểu, con bé cũng đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng nó mở to mắt như vừa khám phá được điều gì, cười toe:
- A, thế em đi theo anh Trường nha. Anh Trường lớn rồi cũng phải đi khỏi đây đúng không? Vậy em đi theo anh Trường, anh Trường là anh của em mà.
- Anh Kha, anh Quang cũng là anh của em đó. - Trường bĩu môi, không biết sao mình lại nói như vậy.
- Nhưng mà em thích anh Trường nhất. Anh Kha anh Quang ở cùng anh Trường thì được rồi nè, cả chị Tiên, chị Thảo, thằng út... Tất cả mọi người sẽ ở cùng nhau...
Trường lặng lẽ thở dài, gật đầu trước nụ cười lạc quan của Thiên Thanh, nó không muốn hỏi thêm những điều phức tạp, nhất là khi nó cũng chẳng biết được mai sau thế nào. Nhưng Trường biết, dù không xem nơi đây là nhà, ít nhất cũng có một người xem Trường như gia đình của mình, thật tâm. Có lẽ sau này dù có phải rời khỏi đây, Trường cũng sẽ có cho mình một đứa em gái.
Có một thứ để trân trọng, để không cảm thấy bản thân cô đơn lạc lõng giữa dòng người.
Lần đầu tiên, Thiên Thanh và Trường tráo đổi nét mặt với nhau, thằng anh cười toe toét còn cô em gái thì ngẩn ngơ mà nhìn.
II.
Xuân Trường và Tuấn Anh lúc này đang ngồi ở băng ghế trước sân chùa, một người chậm rãi kể, một người chăm chú nghe. Tuấn Anh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng cắt ngang lời nói của Xuân Trường, chỉ đến khi anh ngừng lại thật lâu và chuyển ánh mắt hướng về cậu thay vì nhìn mông lung đâu đó, Tuấn Anh mới chậm chạp cất tiếng hỏi:
- Chuyện sau đó...
- Con bé gặp tai nạn. - Xuân Trường ngập ngừng nói - Ngã từ trên cao.
- Vì sao mà...
- Khi đó, tôi khoảng mười ba tuổi. Hôm đó đi học về, tôi nghe được câu chuyện...
Xuân Trường vừa bắt đầu nói thì điện thoại trong túi chợt rung lên, là chuông của bệnh viện, anh vội vàng nghe máy. Bệnh viện thông báo có hơn phân nửa học sinh khối lớp ba của một trường tiểu học bị ngộ độc sữa trong buổi liên hoan tất niên, yêu cầu anh đến bệnh viện tăng cường. Xuân Trường vừa nghe xong liền vội vàng đứng bật dậy, gấp gáp nói:
- Xin lỗi, cậu về một mình nhé.
- Anh đi mau đi. - Tuấn Anh cũng vội nói, còn đưa tay đẩy Xuân Trường một cái.
Nhìn dáng vẻ tất bật chạy đi của Xuân Trường, Tuấn Anh bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hẳn. Cậu xốc lại áo khoác, khoác túi lên vai thong thả bước ra khỏi cổng chùa. Ngẫm nghĩ một lúc, Tuấn Anh lần theo trí nhớ mà quay trở lại viện mồ côi Hy Vọng. Cánh cổng xám nhạt vẫn đóng kín, Tuấn Anh tần ngần đi qua đi lại một lúc, còn nhón chân ngó vào bên trong. Bất chợt có âm thanh vang lên từ phía sau khiến cho Tuấn Anh giật bắn mình:
- Cậu tìm ai à?
Tuấn Anh xoay người lại, nhìn thấy một ông bác đã luống tuổi, mặc trên người chiếc áo sơ mi cũ kỹ màu xám tro, tay cầm một xâu chìa khóa, dường như chuẩn bị mở cánh cổng kia ra. Ông bác nhìn thoáng qua Tuấn Anh, sau đó lắc lắc đầu:
- Các mẹ và các cháu đều đã đi du lịch với ban giám hiệu rồi, ngày mai mới trở về. Cậu ở bên hội từ thiện nào hay là cá nhân đến thăm hỏi? Có gì tôi sẽ báo lại.
- À dạ. - Tuấn Anh ấp úng nói - Cháu...cháu ở tòa soạn báo, là phóng viên ảnh. Cháu định đến chụp vài bức ảnh thôi ạ.
- Vậy hả? - ông bác gật đầu - Tiếc là hôm nay không có mấy người, chỉ có mấy ông già bảo vệ với làm vườn tụi tôi thôi. Cậu đợi ít bữa nữa nhé.
- Vâng không sao ạ.
Tuấn Anh nhẹ giọng nói, sau đó đứng sang một bên cho ông bác già lọ mọ mở cánh cổng. Đến khi cánh cổng mở ra rồi, nhìn vào trong khoảnh sân bên trong, Tuấn Anh lại đột ngột kêu lên:
- À bác ơi, bác cho cháu hỏi...
- Sao hả cậu? - ông bác ngạc nhiên quay lại.
- Bác...bác ở đây có biết... - Tuấn Anh nắm chặt hai vạt áo của mình, trái tim đập binh binh trong lồng ngực, cậu phải cố gắng để giữ cho giọng nói không run rẩy - Bác có biết ai tên Xuân Trường không ạ?
- Xuân Trường hả? - ông bác bảo vệ nhướng mắt - Biết chứ, thằng nhỏ hay trở lại đây lắm. Giờ nó làm bác sĩ ở cái bệnh viện nào lớn lắm, cũng ở ngay trong thành phố luôn.
- Vậy ạ? - Tuấn Anh bất chợt thở phào.
- Cậu là bạn của nó hay sao? - bác bảo vệ lại hỏi - Mà sao dạo này nhiều người tới đây hỏi về nó quá? Mấy hôm trước cũng có cậu thanh niên đến hỏi về nó, mà cậu ta toàn nói chuyện gì đâu không. Tôi không biết nhà báo mấy cậu viết linh ta linh tinh cái gì, nhưng mà thằng Trường nó là người tốt. Mấy cậu đừng có nghe ở đâu chuyện hồi nhỏ của nó rồi nói năng bậy bạ nha.
- Dạ không đâu ạ. - Tuấn Anh vội vàng nói - Cháu biết bác...biết Xuân Trường là người cực kỳ tốt mà. Cháu hiện cũng đang ở cùng nhà trọ với Xuân Trường ạ. Bọn cháu biết nhau cũng lâu rồi, là bạn tốt. Cháu cũng không phải định viết gì về cậu ấy đâu ạ, chỉ là cháu vừa biết cậu ấy từng sống ở đây nên có hơi tò mò thôi ạ...
- Ủa vậy hả? - bác bảo vệ bỗng trở nên vui vẻ, gật đầu cười - Thằng Trường đó giờ cũng hay kể về bạn cùng nhà của nó cho mấy lão già bọn tôi nghe. Mà mới có mỗi cái cậu Tiến Dũng là nó từng dẫn đến đây. Còn đâu tôi nhớ có mấy người nữa, Đức, Toàn với cái cậu gì tên như con gái ấy, Phượng thì phải. Với có cậu tên đẹp lắm, Tuấn Anh ấy, nó bảo mới chuyển đến gần đây. Đúng rồi, nó bảo cậu đó là phóng viên.
- Vâng, cháu là Tuấn Anh đó đó ạ. - Tuấn Anh vội vàng lôi thẻ phóng viên của mình ra trình diện - Cháu xin lỗi, thật ra cháu chỉ định đến tìm hiểu nơi Xuân Trường từng sống trước đây thôi, vì Xuân Trường không hay kể về gia đình của mình...
- Thế mà cậu không nói sớm. - bác bảo vệ vui vẻ đẩy cánh cổng ra - Vào đi, vô phòng tôi uống cốc nước, đứng đó làm gì nắng nôi.
Tuấn Anh có hơi bất ngờ, thế nhưng lập tức cúi đầu cám ơn bác bảo vệ rồi vội vã bước theo sau bác đi đến căn phòng nhỏ ở gần đó. Cậu nhìn ra khoảnh sân rợp bóng cây im lìm lặng lẽ, lại nghĩ Xuân Trường từng đi qua đi lại ở nơi đó rất nhiều lần, nơi đây chính là nơi Xuân Trường đã lớn lên. Bất chợt lại thấy xốn xang trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top