Chương 28. Viện mồ côi

I.

Những lời nói của Quang Hải rất nhanh đã bị Tuấn Anh ném hết ra khỏi đầu. Chưa kể, từ sau buổi nói chuyện ấy, Tuấn Anh càng ít khi có mặt ở tòa soạn, cậu thường nhận đề tài rồi đi ngay, gửi ảnh về qua thư điện tử hoặc làm việc qua điện thoại. Trước đó thỉnh thoảng Tuấn Anh có gọi điện cho mẹ để hỏi thăm, gần đây mẹ lại toàn nhắc Quang Hải nên cậu cũng cạch luôn chẳng gọi về. Chỉ có một bữa Quang Hải nhắn cho Tuấn Anh rằng Duy Mạnh sắp ra Hà Nội, muốn hẹn cả hai đi uống nước, cậu mới mau chóng đồng ý.

Duy Mạnh đúng là một cái máy lọc không khí, trong khi giữa Quang Hải và Tuấn Anh vẫn còn đôi chút gượng gạo thì Duy Mạnh đã mang đến một làn gió mát, trò chuyện một lúc đã có rất nhiều nụ cười. Duy Mạnh kể vài câu chuyện vui, sau đó chép miệng nói:

- Hai người bảo xem tôi có nên chuyển ra Hà Nội sống không?

- Sao đột ngột vậy? - Tuấn Anh kinh ngạc hỏi.

- Anh Duy Mạnh cũng làm ở W3 chi nhánh miền Nam mà nhỉ? - Quang Hải nhướng mắt - Anh làm công việc gì? Có thể thuyên chuyển không?

Tuấn Anh ngại ngần nhìn Duy Mạnh nhưng Duy Mạnh lại rất vui vẻ, chẳng kiêng dè gì, cười toe toét trả lời:

- À, tôi làm lao công trong tòa soạn, thỉnh thoảng kiêm luôn việc chùi kiếng. Nếu chuyển ra Hà Nội, tôi chắc phải xin việc ở nơi khác, vì hình như W3 ngoài này không thiếu nhân viên mảng ấy.

Quang Hải ngồi đờ ra, Tuấn Anh thì cười khổ. Duy Mạnh lại không để ý, tiếp tục nói hăng say:

- Tôi làm việc siêu chăm chỉ luôn á, bảo đảm một cọng tóc cũng không có trên nền nhà. Mà ấy, mấy cậu phóng viên rõ bê bối lôi thôi, đi đi về về còn chẳng thèm dọn dẹp bàn làm việc, mấy lần còn nhờ tôi lau cho. Xong tới ngày thẩm định bài viết là cả tòa soạn đông như kiến, ồn ào náo nhiệt, cuối ngày cái nền nhà dơ hơn cái lề đường...

Quang Hải nhấc cốc trà chanh của mình lên nhấp một ngụm, đảo mắt nhìn Tuấn Anh, Tuấn Anh nhún vai chẳng tỏ vẻ gì, xoay sang cười nói cùng Duy Mạnh.

Sau khi chào tạm biệt Duy Mạnh, Quang Hải vốn định chở Tuấn Anh về thì Tuấn Anh lại bảo cậu đưa Duy Mạnh về khách sạn, Tuấn Anh tự đi xe buýt về cũng được. Biết Tuấn Anh vẫn còn lấn cấn chuyện hôm trước, Quang Hải cũng không kỳ kèo, tỏ vẻ thân thiện hỏi Duy Mạnh đang ở đâu. Không ngờ tên lao công chỉ mới gặp một lần này không hiểu sao lại tỏ vẻ như đã quen biết cậu từ lâu, hồ hởi giành tay lái rồi nói:

- Về làm gì sớm, đi chơi đi, nay ngày nghỉ mà!

- Vậy anh Tuấn Anh...

- Anh Tuấn Anh còn đi hẹn hò người yêu, ai lại phá đám chứ.

Quang Hải vốn định nói, thế anh không nghĩ tôi cũng có hẹn với người yêu hay sao, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn thấy tốt nhất là nên im lặng. Cả cái việc vì sao Duy Mạnh lại nói Tuấn Anh đi hẹn hò, Quang Hải cũng không tranh cãi. Tuấn Anh rõ ràng tỏ ra rất quý mến và tin tưởng Duy Mạnh, cũng không để tâm việc cậu ta là người thế nào, hẳn là trong mấy ngày ở nhờ nhà Duy Mạnh, Tuấn Anh cũng trò chuyện không ít với anh ta rồi.

Duy Mạnh là người rất dễ nói chuyện, Quang Hải đã nhận biết rất rõ điều đó, anh ta có kỹ năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe, lượng kiến thức cũng không hề nhỏ, hoàn toàn tỏ ra là một con người thuộc tầng lớp trí thức có ăn học đàng hoàng.

Vậy mà chẳng hiểu sao lại đi làm lao công?!

II.

Lời của anh lao công thế mà lại đúng một nửa, Tuấn Anh quả thật có hẹn, nhưng không phải với người yêu mà là với chủ nhà trọ nơi cậu đang sống. Tiến Dũng bình thường chủ nhật chỉ có ở nhà ăn ngủ chơi, cuối tuần này đột ngột trở chứng muốn đi lên chùa, tối hôm qua trong lúc cùng chơi điện tử đã mè nheo với Tuấn Anh, rủ cậu đi cùng. Vì Tuấn Anh đã có hẹn với Duy Mạnh trước nên mới hỏi Tiến Dũng buổi chiều đi có được không, đương nhiên là anh chủ nhà đồng ý, chỉ căn dặn cậu tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai khác trong nhà.

- Trường mà biết thì không cho tôi đi đâu. - Tiến Dũng rụt cổ - Hai đứa kia biết thì chúng nó mách lẻo với Trường đấy!

Tuấn Anh phì cười, nhìn gương mặt đầy vẻ phẫn nộ của Tiến Dũng mà đoán xem có phải cậu ta thật sự đã hai mươi sáu tuổi không. Hơn nữa Tuấn Anh cũng hơi tò mò, vì sao chỉ là đi chùa mà Xuân Trường cũng không cho Tiến Dũng đi, và nếu như Tiến Dũng muốn đi một mình mà không để cho ai biết, cớ sao lại rủ Tuấn Anh theo làm gì? Ở trong căn nhà này, mỗi người đều có một điểm mà Tuấn Anh luôn thắc mắc nhưng chưa có cơ hội nào để tìm hiểu, hoặc cậu nghĩ nó quá riêng tư. Văn Đức rốt cuộc làm nghề gì? Công Phượng vì sao luôn đi xe đạp? Văn Toàn dường như có rất ít bạn bè? Xuân Trường...thôi anh ta thì cả một bồ câu hỏi.

Đối với Tiến Dũng, Tuấn Anh luôn ôm trong lòng một câu hỏi lớn, cậu ta nhìn cuộc sống này với đôi mắt như thế nào?

Tiến Dũng hiển nhiên không phải kẻ ngốc, trái lại dường như cậu ta rất thông minh, có trí nhớ tốt và am hiểu về tin học. Thế nhưng Tiến Dũng cũng trưng ra cho mọi người thấy mình là một kẻ lười biếng thượng thừa, dành phần lớn thời gian để ngủ, thức dậy cũng chỉ để ăn, tập vài bài thể dục và bò ra ghế chơi game. Tuấn Anh từng hỏi Tiến Dũng không thích đi làm à, Tiến Dũng cười toe toét nói:

- Tôi dốt lắm chẳng chỗ nào chịu nhận, Đức nói ở nhà cho Trường nuôi là được rồi.

Tuấn Anh biết, đó là một câu nói đùa, thế nhưng không hiểu sao lại có phần nào đó rất thật. Những kẻ thông minh thường hay nhận bản thân mình ngu ngốc, và quả thật khả năng Xuân Trường sống ở đây nuôi Tiến Dũng tới cuối đời cũng hoàn toàn có thể.

Tuấn Anh và Tiến Dũng đèo nhau trên con xe của Văn Đức, cậu nói với Văn Toàn là chở Tiến Dũng đi mua sách. Văn Toàn chẳng hề thắc mắc, hôm nay Xuân Trường cũng đi công chuyện, cậu có thể ở nhà chuyên tâm học bài, vui vẻ tiễn hai ông anh ra tận cửa.

Theo đường Tiến Dũng chỉ, đi một quãng đường thật xa mới đến một ngôi chùa lớn, Tuấn Anh cùng Tiến Dũng đi dạo xung quanh bên ngoài một lúc mới vào chính điện. Tuấn Anh nhìn Tiến Dũng nghiêm túc cầu nguyện mà trong lòng vô cùng thắc mắc, không hiểu hôm nay là ngày quan trọng như thế nào. Khi quay trở ra, Tiến Dũng vừa xỏ giày, ngẩng lên đã đứng phắt dậy, vội vàng kéo Tuấn Anh đi qua bên hông chùa, dường như tránh né ai đó. Tuấn Anh tò mò nhìn quanh, bất chợt giật thót khi thấy Xuân Trường đang từ ngoài cổng chùa bước vào, hóa ra anh cũng đến đây, và quả thật Tiến Dũng cật lực che giấu việc mình cũng có mặt. Không phải lời nói đùa.

- Chờ nó vào trong rồi tụi mình vòng lối sau chuồn ra ngoài. - Tiến Dũng thì thào - Đằng sau là tháp để tro cốt, cậu ta chắc thắp hương xong sẽ sang đó, bọn mình phải đi trước để không bị phát hiện.

Tiến Dũng và Tuấn Anh theo lối cổng sau chùa mà ra ngoài, thế nhưng xe vẫn để ở bãi giữ xe phía trước sân chùa, mà bọn họ chưa thể ra đó lúc này, thế nên Tiến Dũng kéo Tuấn Anh đi đến một khu nhà lớn phía sau chùa. Chiếc bảng màu trắng lớn gắn trên cánh cổng xám nhạt ghi một hàng chữ xanh mảnh mai, Viện mồ côi Hy Vọng.

Tuấn Anh đứng ngẩn người, Tiến Dũng đảo mắt rồi gật đầu với cậu:

- Ừ, nơi Trường từng sống.

III.

Cánh cổng xám nhạt đóng kín im ỉm, bên trong dường như cũng không có mấy âm thanh ồn ào, bây giờ chỉ mới hai giờ, có lẽ mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi. Tiến Dũng cũng không có ý định vào trong, vẫn nắm cổ tay Tuấn Anh lôi đi. Tuấn Anh bình thường nói nhiều, nhưng đối với những chuyện thế này lại rất thức thời, im lặng đi theo Tiến Dũng. Cả hai rảo dọc con đường nhỏ, đi xa khỏi khu vực ngôi chùa và trại trẻ, dần hòa vào con phố náo nhiệt ồn ào.

- Tôi gặp lại Trường khi đang học cấp ba. Bọn tôi cùng trường nhưng khác lớp, mãi đến học kỳ hai năm lớp Mười mới tình cờ gặp nhau. Cậu ấy lúc đó trông như cái xác không hồn vậy, mặt như cục băng, lạnh lùng ghê lắm...

Tuấn Anh định chen vào bảo thật ra bây giờ nó cũng thế, nhưng đã kìm lại kịp. Tiến Dũng lại tựa như hiểu Tuấn Anh muốn nói gì, môi vẽ một nụ cười nhẹ, lắc đầu nói:

- Bây giờ là đỡ lắm rồi, ít ra còn có thể cười vui vẻ. Nhưng không biết khi nào mới có thể thật sự hạnh phúc nữa...

- Cậu nói vậy... - Tuấn Anh ngập ngừng - Rốt cuộc...

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Xuân Trường? Tiến Dũng có thể kể cho Tuấn Anh không? Có liên quan gì đến câu chuyện mà Quang Hải từng nói, Xuân Trường thật sự đã làm chết một đứa bé? Đó là tai nạn thôi đúng không? Chắc chắn Xuân Trường đã dằn vặt bản thân nhiều lắm. Liệu Tuấn Anh có thể làm gì? Phải làm gì để có thể chạm được vào những nơi tăm tối sâu kín nhất trong lòng của người cậu yêu thương?

Tiến Dũng cùng Tuấn Anh chui vào một quán nước dọc đường, chọn một góc ngồi có vẻ kín đáo yên tĩnh, gọi tùy tiện một món gì đó rồi ngồi im lặng đối mặt với nhau. Tiến Dũng dường như đang cân nhắc xem mình nên mở đầu như thế nào, câu chuyện có thể bắt đầu từ đâu? Những gì nên nói và những gì không nên nói? Tuấn Anh nghe rồi sẽ hiểu được không? Có thể vẫn yêu thương Xuân Trường chứ?

Tiến Dũng đột nhiên bật cười, anh đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng phải vì tin tưởng Tuấn Anh mà mới đưa cậu ấy đến đó hay sao? Tại sao bây giờ lại nghi ngờ cả quyết định của bản thân như thế? Đây không phải là đặt cược, đây là niềm tin, Tiến Dũng tin người này có thể mang đến thay đổi, cho Xuân Trường, cho cả bản thân anh. Tiến Dũng đã chờ đợi bao lâu để có một người thay mình nói ra những điều mà anh không thể truyền tải đến người bạn thân thương nhất.

Xuân Trường và Tiến Dũng lạc nhau bảy năm, bảy năm đó cuộc đời hai người có bao nhiêu biến động. Khi gặp lại nhau, ánh nhìn vừa chạm, cả hai đều chảy nước mắt. Nước mắt trên khuôn mặt đã khô cứng của Xuân Trường, nước mắt trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của Tiến Dũng. Nhưng dù sao, Tiến Dũng cũng đã có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, còn Xuân Trường thì chưa từng.

- Tuấn Anh có biết "52 Blue" không? - cuối cùng Tiến Dũng cũng lên tiếng.

- Biết. - Tuấn Anh nhẹ gật đầu - Chú cá voi cô đơn nhất hành tinh.

- Gọi như thế nghe buồn thật nhỉ? - Tiến Dũng cười nhạt.

- Vốn nó cũng là một câu chuyện buồn mà. - Tuấn Anh đan hai tay vào nhau rồi gác cằm lên, thì thầm nói - Không một ai nghe thấy tiếng gọi của mình, cô đơn biết bao nhiêu.

Tiến Dũng gật đầu, nhìn chăm chú vào cốc nước chanh của mình. Một mẩu lá bạc hà trôi lững lờ giữa cốc nước, Tiến Dũng cứ nhìn mãi. Anh nghĩ, ở đại dương bao la ngoài kia, 52 Blue có lẽ vẫn đang không ngừng cất tiếng gọi đồng loại, và cũng như năm này qua năm khác, chưa từng có một lời hồi đáp.

"52 Blue" lần đầu tiên được phát hiện bởi William Watkins thuộc Viện Hải dương học Wood Holes, Hoa Kỳ vào năm 1989. Và đến tận bây giờ, người ta vẫn nhắc đến nó cùng câu cảm thán, chú cá voi cô độc nhất hành tinh.

Xuân Trường cũng từng có một quãng thời gian, cô độc với tiếng gọi của riêng bản thân mình, chẳng một ai có thể nghe thấy được. Cho đến một ngày...

- Tuấn Anh, muốn nghe chuyện của tôi hồi nhỏ không?

- Chuyện của cậu?

- Ừ. - Tiến Dũng gật đầu - Tôi sẽ kể cho cậu nghe về những ngày tôi cùng Trường lăn lóc ngoài đường phố, trước khi tôi được nhận nuôi còn Trường thì vào trại trẻ mồ côi.

Để cậu hiểu được, vì sao Xuân Trường khi tách khỏi Tiến Dũng, lại không thể hòa nhập với cuộc sống mới. Để cậu nghe thấy, âm thanh của một người luôn không ngừng thét gào, nhưng người cậu ấy tìm kiếm lại không thể nào đáp lại.

- Tôi vẫn ước giá như mình tìm lại được cậu ấy sớm hơn, nhưng mà Tuấn Anh biết đấy, "giá như" là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra cả. Tất cả đều đã không thể thay đổi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top