Chương 26. Một chút bình thường

I.

Tuấn Anh không biết hai mắt mình đã hoe đỏ tự lúc nào, vậy nhưng khuôn mặt của hai người ngồi đối diện vẫn vô cùng bình thản. Văn Toàn còn cười bẽn lẽn, tựa như họ chỉ vừa kể một câu chuyện hài hước về thuở mới yêu. Công Phượng cũng có chút ngại ngần, vò vò mái tóc, chép miệng nói:

- Ở trong phòng nghe được Toàn nói câu đó, tôi cảm thấy mình mới là kẻ chưa thể trưởng thành. Ấy vậy mà hơn cả năm sau tôi mới có thể chấp nhận việc cả hai sẽ ở bên nhau mãi về sau. Kể từ đó tôi không để nhóc ấy rời khỏi tầm tay mình nữa.

Công Phượng dịu dàng vòng tay ôm Văn Toàn, nghịch ngợm mấy sợi tóc bên vành tai cậu, lại hôn nhẹ lên mái tóc mát hương bạc hà. Văn Toàn cả người cứng đơ, lại nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt hoang mang không biết phải nói gì. Vốn từ lâu Văn Toàn luôn mặc định bản thân thuộc về Công Phượng, yêu thương Công Phượng và sống vì Công Phượng, nhưng gần đây Văn Toàn chợt nhận ra mình có nhiều mối bận tâm khác, chuyện đi học, chuyện bạn bè, chuyện linh tinh mỗi ngày. Nhất là chuyện khi Tuấn Anh mất tích. Một câu nói của Công Phượng đã đánh động cậu, tựa như nhắc nhở Văn Toàn rằng cậu nên nhớ mình đã hứa những gì, rằng để có được như ngày hôm nay họ đã trải qua qua khứ thế nào. Tuấn Anh không có mặt trong chuyện cũ, Tuấn Anh không thể...

- Tuấn Anh, tôi kể cho cậu nghe cả rồi, cậu có thể nào mở lòng với chúng tôi thêm lần nữa không? Bỏ qua cho tôi được không? Vì lại lỡ một lần phủ nhận một người vô cùng quan trọng.

Khi nghe Công Phượng nói, Văn Toàn bất chợt nhớ về nụ cười của Tiến Dũng cách đây rất nhiều năm, lúc đó mắt Tiến Dũng cũng ươn ướt như Tuấn Anh bây giờ, giọng nói mang vẻ vô cùng hạnh phúc:

- Bây giờ chúng ta có thể cùng nhau hướng đến tương lai rồi. Cùng nhau.

Văn Toàn chợt nở nụ cười rạng rỡ, trong veo như màu nắng, nụ cười mà đã rất lâu rồi Công Phượng mới nhìn thấy, tựa như những ngày còn là mấy đứa nhóc lang thang khắp phố trong bộ quần áo cũ nhàu.

II.

Lúc Tuấn Anh trở về phòng, Xuân Trường đã ở bên trong, đang ngồi chăm chú đọc một quyển sách mà cậu nhìn khá quen mắt, bất chợt Tuấn Anh muốn toét miệng cười. Quyển sách Xuân Trường đọc là của Tuấn Anh mang về, vốn dĩ là định tặng cho Xuân Trường vì biết anh tìm nó đã lâu. Thấy Xuân Trường tập trung đọc sách, Tuấn Anh cũng không muốn làm phiền, rón rén bước vào phòng ôm cái túi máy ảnh rồi lại khẽ khàng quay ra, kéo nhẹ cửa lại, ngay cả bước chân xuống cầu thang cũng rất nhẹ nhàng. Vừa thấy cậu đi xuống, Văn Đức đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha ăn sữa chua ngạc nhiên hỏi:

- Ơ anh đi đâu à?

- À không. - Tuấn Anh mỉm cười lắc đầu - Anh chỉ định chụp quanh nhà vài tấm ảnh.

- Thế à? - Văn Đức bật thẳng người dậy, giơ tay chữ V ngoác miệng cười - Hiiiii!

Tuấn Anh cũng bật cười, chậm rãi lấy máy ra, mở nắp kính, chỉnh một chút rồi đưa máy lên. Tiếng màn trập máy ảnh vang lên nhẹ nhàng, Tuấn Anh nhìn lại tấm ảnh vừa chụp, xoay ra cho Văn Đức xem, cười thành tiếng:

- Đẹp trai quá!

- Chuyện, em mà! - Văn Đức vênh mặt lên, nhảy xuống ghế chạy đến kéo tay Tuấn Anh - Anh ra vườn đi, em gọi Dũng dậy, anh chụp cho tụi em mấy tấm hình nha.

- Ừ được.

- Mà ảnh của anh có chép qua điện thoại được liền không? - Văn Đức tò mò hỏi.

- Được chứ, lát anh sẽ lấy ảnh ra cho em.

- Hay quá, mai em lại đi rồi, muốn lấy hình theo ngắm. - Văn Đức cười khanh khách - Đi lâu, nhớ người ta thấy mồ luôn.

- Mà anh vẫn chưa hỏi...

- Nhóc con, dậy mà sao không kêu người ta?

Giọng Tiến Dũng vang lên đầy ai oán, anh vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Văn Đức cười toe cười toét, còn đang lôi kéo Tuấn Anh đi đâu đó. Văn Đức vừa nhìn thấy Tiến Dũng đã như con cún chạy tới sà vào lòng, Tiến Dũng vừa xoa đầu cậu vừa ngáp một cái, nhìn chiếc máy ảnh trên tay Tuấn Anh, nhướng mắt hỏi:

- Hôm nay cũng phải đi làm à?

Tuấn Anh lại một lần nữa lắc đầu, Văn Đức nhảy vào trả lời thay, sau đó đẩy Tiến Dũng đi rửa mặt thay đồ, ăn mặc đẹp đẽ ra vườn chụp ảnh. Chốc sau đến lượt Văn Toàn và Công Phượng kéo ra, hớn hở nói cười, Văn Toàn còn chạy lên gọi Xuân Trường xuống cùng, Tuấn Anh muốn cản cũng không được. Nhìn Xuân Trường mặt nhăn mày nhó lếch thếch xỏ dép đi ra, bỗng nhiên cảm thấy thật đáng yêu, Tuấn Anh vô thức đưa máy lên chụp vài tấm, Xuân Trường cũng chẳng buồn để ý. Hơn cả tiếng đồng hồ cả bọn chỉ có đi loanh quanh trong vườn làm đủ trò mèo chuột để chụp ảnh, thậm chí Văn Đức còn trèo lên cây đu như khỉ. Tuấn Anh dựng chân máy, chỉnh thời gian, sau đó sáu thằng cùng ngồi trên bộ bàn ghế gỗ, tựa sát vào nhau cười. Đến khi mở máy ra xem lại, một bên là Văn Đức một bên là Văn Toàn thay nhau bình phẩm um trời, Tiến Dũng ngồi ăn sữa chua thỉnh thoảng chêm vào vài câu. Công Phượng thay Văn Toàn nấu cơm tối, Xuân Trường cũng vào giúp một tay. Hai thằng cũng rất ăn ý chia việc ra làm, Xuân Trường cắm nồi cơm xong thì cất tiếng hỏi:

- Ổn thỏa rồi à?

- Cũng hy vọng vậy. - Công Phượng thở hắt ra - Tao mong Toàn không nghĩ linh tinh nữa.

- Thì mày đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa. - Xuân Trường nhún vai.

- Mày có giận tao không? - Công Phượng ngập ngừng hỏi.

- Tao đã giận mày khi nào? - Xuân Trường phì cười - Chỉ lo thằng Toàn thôi.

Công Phượng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Chỉ là, Xuân Trường chắc đã quên, hoặc là anh nói dối, chứ nếu nhắc đến lần đó mà Xuân Trường không giận Công Phượng, thì chỉ có thể hơn cả giận, là hận mà thôi. Bởi vì mỗi khi nhớ về chuyện đó, Công Phượng còn muốn xé nát bản thân mình ra nữa là.

III.

Cuộc sống của sáu người trong căn nhà gỗ sau năm mới đã tạm thời ổn định. Văn Đức qua ngày đầu năm đã lại phải ôm hành lý ra sân bay, Tiến Dũng chở cậu đi rồi ghé tiệm bánh của Công Phượng ngồi chơi nửa ngày, chỉ có ăn rồi bò ra bàn ngủ. Công Phượng thấy thằng chủ nhà mình ngáp ngắn ngáp dài thì lay dậy đuổi về, còn đưa cho một túi bánh bảo mang về nhà ăn với Văn Toàn và Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng đi làm bình thường, buổi sáng vui vẻ đi bộ ra bến xe buýt, buổi chiều vừa nhảy xuống bến xe đã thấy Văn Toàn ngồi trên con xe của Văn Đức chờ sẵn cùng với nụ cười tươi rói. Về đến nhà thấy Tiến Dũng nằm bò trên sô pha chơi điện tử, trên bàn là đĩa trái cây ăn dở, Tuấn Anh đi ngang qua nhón một miếng ổi rồi vừa ăn vừa đi lên phòng, Văn Toàn vào bếp chuẩn bị bữa tối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Tuấn Anh sẽ giúp Văn Toàn nấu nướng, Tiến Dũng thì lấy bát đũa sắp ra bàn. Xuân Trường tối nay báo về trễ, Công Phượng cũng bù đầu ở tiệm chưa về, ba kẻ thảnh thơi ngồi ăn cơm với nhau, tán chuyện linh tinh nói cười rôm rả. Xong bữa, Tuấn Anh nhận phần rửa bát cho Văn Toàn đi học thêm, Tiến Dũng mở phim xem, còn ăn một bịch bánh quy. Tuấn Anh lau dọn nhà bếp xong thì đến ngồi xem phim cùng, dần dà cậu cũng quen với việc Tiến Dũng vừa xem The Walking Dead vừa cười ha hả mỗi khi mấy con xác sống tấn công.

Tầm hơn tám giờ tối thì Xuân Trường và Công Phượng lần lượt về nhà, Tuấn Anh ra mở cửa, nhìn thấy Xuân Trường thì mắt sáng hẳn lên. Xuân Trường chẳng nói chẳng rằng, gật đầu thay lời chào rồi đẩy xe vào nhà, vừa nhìn thấy băng ghế là lao đến nằm vật xuống, lăn ra chết giấc. Tiến Dũng nhìn thằng bạn thân nằm ngủ trên đùi mình, lại nhìn đến Tuấn Anh đang đứng ngây người, chỉ có thể nhe răng cười bất đắc dĩ.

- Nó làm về mệt toàn thế.

Tiến Dũng tắt màn hình ti vi, chỉnh lại đầu Xuân Trường để thằng bạn nằm cho thoải mái, rồi chợt nghĩ gì đó lại nhướn mắt nhìn Tuấn Anh lúc này đang khệ nệ ôm túi đồ của Xuân Trường đi lên phòng:

- Ê, cậu muốn đổi chỗ không?

Tuấn Anh có hơi khựng lại, sau đó nghĩ một chút, gật đầu:

- Đợi tôi cất đồ cho bác sĩ đã.

Lúc Công Phượng trở về, Tiến Dũng ra mở cửa còn cười hí hí đầy tinh quái, khiến anh chủ lò bánh mì không khỏi sởn tóc gáy. Dắt xe đạp đi cất xong, vừa bước vào nhà Công Phượng đã đứng chết sững. Xuân Trường ngủ trên sô pha thì rất bình thường, nhưng vật làm gối của anh bác sĩ thì lại vô cùng bất thường. Vốn từ trước đến nay dù mệt cách mấy thì chỉ khi nhìn thấy Tiến Dũng, Xuân Trường mới nằm lăn ra gối đầu lên như vậy.

Tuấn Anh vẫy tay với Công Phượng rồi lại tiếp tục lọc ảnh trên laptop, cậu ngồi thẳng, ngả lưng vào đệm ghế, một tay rê con chuột không dây đặt trên cuốn tạp chí kê bên thành ghế, tay kia áp lên má Xuân Trường để giữ đầu anh được thoải mái. Xuân Trường vẫn ngủ mê man, ngay cả lúc Tiến Dũng đổi chỗ ngồi cho Tuấn Anh cũng không hề hay biết. Công Phượng đứng ngơ ra một lúc thì bị Tiến Dũng lôi vào bếp ăn cơm. Lùa một miếng cơm nhai trệu trạo, Công Phượng chép miệng nói:

- Trường mà biết nó giận mày đấy.

- Cho giận, không sợ. - Tiến Dũng vênh mặt - Không cám ơn tao thì thôi.

- Nhưng mà... - Công Phượng gắp một miếng cá, đưa lên miệng rồi lại ngừng - Nó sẽ không vui đâu. Nó mà dỗi lên thì mày tự giải quyết đấy, cứ thích tùy tiện đi.

Lúc này Tiến Dũng mới thấy chột dạ, rụt cổ le lưỡi:

- Cùng lắm tao lại năn nỉ ỉ ôi.

Công Phượng vừa buồn cười vừa muốn lấy đũa gõ cho thằng bạn thân một cái. Bình thường đùa giỡn hay tỏ vẻ cáu kỉnh, thật ra Xuân Trường có bao giờ giận hờn Tiến Dũng điều gì. Hơn sáu năm sống ở đây, lần Công Phượng thấy Xuân Trường thật sự tức giận chính là những ngày họ mất liên lạc với Tuấn Anh.

Ăn cơm xong, Công Phượng lên phòng tắm rửa, Tiến Dũng vừa rửa bát vừa huýt sáo, ra chiều vô cùng vui vẻ, thế nhưng lúc rót cốc nước chanh uống, Tiến Dũng bị sặc một cái ho khù khụ, lớn đến mức Tuấn Anh cũng giật mình. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng hỏi thì Xuân Trường đã bật thẳng dậy như cương thi, hoảng hốt nhìn Tuấn Anh kêu lớn:

- Sao vậy Dũng?

Thế nhưng khi nhận ra người trước mặt không phải thằng bạn thân của mình, Xuân Trường lại càng hoang mang. Tiến Dũng vẫn ho sặc sụa trong bếp, Tuấn Anh còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Xuân Trường phóng như bay qua mặt mình. Anh bác sĩ thấy anh chủ nhà vừa ho vừa vỗ ngực đã tái mét mặt mày, vội vàng đỡ Tiến Dũng ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ lên lưng bạn:

- Từ từ, thở đều, thở đều... Sao mà ho dữ vậy?

Tiến Dũng xua tay lắc đầu, chờ dứt cơn ho mới khào khào nói:

- Trời ơi, tự nhiên sặc một cái, nước văng ra đằng mũi luôn.

- Uống nước mà cũng để sặc. - Xuân Trường cau mày - Làm tao cứ tưởng...

- Không sao không sao. - Tiến Dũng lắc đầu cười hề hề - Xin lỗi nha, làm mày thức giấc.

Xuân Trường thở hắt ra, lắc đầu không nói gì nữa, lại nhìn đồng hồ trên tay mình, nhíu mày:

- Gần chín giờ rồi, về phòng nghỉ đi.

- Sớm thế? - Tiến Dũng kêu lên - Toàn còn chưa về.

- Tao nói mày có nghe không? - Xuân Trường trừng mắt, lôi Tiến Dũng đi ra khỏi bếp.

Bất đắc dĩ anh chủ nhà phải bò về phòng, đi đánh răng rửa mặt dưới sự giám sát của ngài bác sĩ khoa Nhi. Đến khi chủ nhà đã yên vị trên đệm nhắm mắt rồi, Xuân Trường mới nhẹ nhàng vỗ về lên tấm chăn đắp ngang ngực bạn mấy cái:

- Ngủ ngon.

Lúc trở ra ngoài phòng khách, Xuân Trường thấy Tuấn Anh đang ngồi xếp bằng trên sô pha, nhìn thấy anh thì thả hai chân xuống ghế, đập tay lên đùi mình vờ hỏi đùa:

- Ngủ tiếp không?

Xuân Trường không biết nên cười hay mếu, trong đầu thầm mắng Tiến Dũng vài câu, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn trơ trơ, nhún vai không nói gì, chậm rãi đi lên lầu. Tuấn Anh cười khổ, lại tiếp tục ngồi chỉnh ảnh và chờ Văn Toàn về.

IV.

Văn Đức gọi điện báo sẽ về vào ngày hai tám âm lịch, hiện đang ở Tuy Hòa, hỏi mọi người có cần mua sắm cái gì không. Văn Toàn kê cả một danh sách đồ khô cùng gia vị, đặc biệt là bò một nắng và tôm khô. Công Phượng dặn mua bánh tráng Hòa Đa về cuốn tôm thịt. Xuân Trường nói Văn Đức nhớ mua mấy hộp trà thảo dược. Tuấn Anh và Tiến Dũng thì không cần, một người thường xuyên đi đây đi đó còn một người chỉ mong người yêu về càng sớm càng tốt. Trước đây Tiến Dũng vẫn dành hầu hết thời gian trong ngày để rúc trong phòng trùm chăn ngủ, gần đây có Tuấn Anh đến thì siêng ra ngoài chơi đùa hơn. Hôm nào Xuân Trường cũng thấy Tiến Dũng thức tới hơn mười giờ để tán dóc và chơi game, khoảng một tuần như thế, Xuân Trường triệu tập Tuấn Anh lên phòng nói chuyện nghiêm túc.

- Chín giờ mỗi tối cậu đi ngủ cho tôi. Tới mười giờ dậy muốn làm gì thì làm, à trừ làm ồn.

Dù Tuấn Anh rất muốn thắc mắc là nếu muốn Tiến Dũng đi ngủ sớm tại sao Xuân Trường không trực tiếp nói thẳng với Tiến Dũng mà lại bắt cậu đi ngủ sớm, y hệt như làm gương cho một đứa bé còn chưa vào tiểu học, thế nhưng cuối cùng Tuấn Anh chỉ có thể gật đầu đáp ứng, mỗi ngày chín giờ tối là ngáp ngắn ngáp dài bảo lên phòng đi ngủ. Tiến Dũng một hai ngày đầu còn thắc mắc tại sao Tuấn Anh ngủ sớm thế, qua ba bữa thì tới giờ cũng tự động tắt ti vi về phòng. Mười giờ Xuân Trường tốt bụng đạp Tuấn Anh dậy, hai thằng lục đục kéo xuống bếp kiếm đồ ăn khuya. Văn Toàn thường làm mấy món ăn để sẵn, chỉ cần lấy trong tủ lạnh ra hâm lại. Xuân Trường vừa rưới sốt lên miếng hamburger vừa cười hỏi:

- Hôm nay công việc thế nào?

Vì Xuân Trường hay đi làm về muộn, ít có thời gian trò chuyện với Tuấn Anh nên thường tranh thủ lúc ăn khuya mà nói chuyện với cậu. Tuấn Anh đương nhiên vô cùng vui vẻ, Xuân Trường hỏi một thì cậu đáp mười, mang hết chuyện linh tinh lang tang trong ngày ra kể cho anh nghe. Đang nói tới việc hôm nay cậu đi chụp một cô người mẫu mà cậu phải bắt cô ta đội một mái tóc giả màu vàng chanh thì có tiếng bước chân đi vào, Xuân Trường và Tuấn Anh giật mình ngước lên, chạm vào ánh mắt ngạc nhiên của Văn Toàn:

- Ủa hai anh đang ăn hả? - Văn Toàn vui vẻ hỏi - Em cũng thấy đói quá.

- Ngồi ăn cùng luôn này. - Xuân Trường lấy đũa gõ lên đĩa một cái.

Thế là quân số tăng lên ba người, đương nhiên đề tài càng được mở rộng. Văn Toàn kể chuyện học ở lớp, còn làm quen được mấy người bạn. Xuân Trường thì chỉ lắng nghe chứ không nghĩ mang chuyện trên bệnh viện về kể cho mấy thằng cùng nhà, dám chẳng còn tâm trạng mà ăn uống. Bỗng nhiên có tiếng mưa rơi dội xuống, Văn Toàn giật mình kêu lên:

- Ô mưa à? Anh Trường đóng cửa sổ phòng chưa?

- Rồi, để xem Dũng thế nào. - Xuân Trường đẩy ghế đứng lên, sau đó hất đầu về phía Văn Toàn - Rửa hộ anh nhé, tối nay anh ngủ dưới này.

- Ừ. - Văn Toàn gật đầu, gom mớ bát đĩa trên bàn cho vào bồn rửa.

Tuấn Anh đứng giúp cậu tráng nước, không kìm được tò mò hỏi nhỏ:

- Trường nói tối ngủ dưới này là sao? Ngủ ngoài ghế à?

- À không. - Văn Toàn lắc đầu cười - Ngủ trong phòng anh Dũng ấy chứ, mỗi lần trời mưa đều thế, không có thằng Đức là anh Trường phải xuống ngủ cùng.

Tuấn Anh ngây người ra, mặc dù rất muốn hỏi ngay là tại sao, nhưng cậu biết những người trong căn nhà này có cái gì đó rất khác. Tuấn Anh không dám tọc mạch, ngay cả trước những điều tưởng chừng vô lý nhưng ở đây lại thấy rất bình thường. Ví dụ như có một thằng con trai đã sắp hai mươi sáu tuổi mà lại không dám ngủ một mình khi trời mưa, có thể là do cậu ta được một người bạn ngang tuổi xem cậu như đứa trẻ sáu tuổi mà chăm lo.

Văn Toàn nhìn vẻ mặt của Tuấn Anh cũng phần nào hiểu được, nhưng chuyện của Xuân Trường không thể giải thích đơn giản ngày một ngày hai, mà Xuân Trường cũng chưa bao giờ có ý định chia sẻ những chuyện đó với thêm một người nào nữa. Văn Toàn biết Xuân Trường đã kể cho Tuấn Anh một chút về chuyện xưa, nhưng chỉ là phần nào đó riêng về Xuân Trường, và hẳn là cũng không đề cập đến Xuân Trường có những năm tháng sống trong viện mồ côi như thế nào. Có những câu chuyện mà người ta chỉ muốn xếp lại vào ngăn kéo, khóa thật chặt dưới bụi thời gian.

Xuân Trường nửa nằm nửa ngồi trên đệm, ngẩn người ngắm mưa rơi qua ô cửa kính. Tiến Dũng trùm chăn kín đầu nhưng mắt mở thao láo, cũng nhìn lom lom ra bầu trời tối đen. Chút ánh sáng soi những hạt nước đập vào tấm kính vang lên những âm thanh lộp bộp. Xuân Trường đảo mắt nhìn thằng bạn thân, nhẹ giọng nói:

- Mày ngủ đi, mưa này sớm tạnh thôi.

- Tao biết. - Tiến Dũng bĩu môi nói - Thật ra mày không cần ở đây, người ta có người yêu rồi nha, như vầy là ngoại tình đấy!

Xuân Trường nhếch môi cười khẩy, chẳng để tâm đến câu bông đùa của Tiến Dũng, chậm chạp trườn người xuống, ngả đầu lên gối nhắm mắt. Bên tai anh tiếng mưa vẫn rơi đều, đập vào tai đồm độp, Xuân Trường tưởng như còn nghe thấy rõ ràng cả tiếng la hét, khóc than, cả âm thanh Tiến Dũng gọi mình đục khàn. Rất nhiều âm thanh hỗn tạp cứ vang lên từng hồi, bao nhiêu năm trôi qua vẫn như thế. Xuân Trường còn nhớ rõ ràng như vậy, Tiến Dũng làm sao có thể quên?

Quả nhiên chỉ vừa chợp mắt một lúc, Xuân Trường đã nghe âm thanh rên rỉ của thằng bạn thân ngay bên tai mình.

- Trường...Trường...

Xuân Trường ngồi bật dậy ngay lập tức, vén tấm chăn phủ trên người Tiến Dũng ra, kéo chân phải của Tiến Dũng đẩy lên một chút, xoa nhẹ nơi cổ chân, sau đó nhẹ nhàng nắn bóp khắp ống quyển. Tiến Dũng nhíu mày xoay qua xoay lại, mãi một lúc lâu sau mới chìm vào giấc ngủ. Xuân Trường vẫn ngồi bóp chân cho bạn, mãi đến khi hai mắt díp cả lại mới ngả người xuống thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top